Gian tình đến từ một đoạn ghi âm – Chương 1-2

    Thuộc truyện: Gian tình đến từ một đoạn ghi âm

    1.

    Chu Dận trước giờ chưa hề nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng theo cái kiểu này.

    Hôm nay lúc đi làm, cô đồng nghiệp thần thần bí bí gõ cho cậu một đường link, nói rằng đây là video hot nhất của ngày trên trang chủ Tudou, người ta đang truyền ầm ầm ở trên mạng rồi, có thể cậu sẽ thấy thích.

    Cậu đeo tai nghe lên, sau đó nhấp chuột vào xem, là một video mang tên “Zai thẳng đi lạc vào hội GAY bị đùa bỡn”. Cái tên tựa đau trứng gì vậy chứ, trực giác nói với cậu rằng đây tuyệt không phải chuyện tốt lành gì đâu.

    Quả nhiên hai phút sau, trong phòng làm việc yên tĩnh bỗng bùng nổ một câu chửi tục vang dội “Mợ kiếp nó chớ!”. Nội dung đoạn ghi âm này quá mức đáng sợ rồi, đến nỗi cậu quên luôn mình còn đang đeo tai nghe, quên luôn mình vẫn đang trong giờ làm việc, và quên luôn ở phía sau mình chính là văn phòng của sếp.

    Không gian im ắng, trong phút chốc đủ loại ánh mắt hiếu kỳ, ngạc nhiên, trách móc cùng khinh thường dồn dập đổ về phía cậu, nhưng chết nhất chính là câu nói truyền đến sau đó “Chu Dận, đi vào văn phòng của tôi, ngay bây giờ”, giọng nói không mang theo một chút hơi ấm cũng không nghe ra là tình cảm gì. Trong đầu Chu Dận nổ “ầm” một tiếng, quả này nát rồi.

    Ánh mắt xung quanh nhanh chóng biến thành đồng cảm, cô đồng nghiệp đưa cậu cái link kia dùng khẩu hình nói với cậu một câu “Chúc may mắn” rồi vội cúi đầu cặm cụi làm việc tiếp. Cậu ở trong lòng lặng lẽ tưởng niệm cho tiền lương tháng này còn chưa tới tay của mình, sau đó anh dũng hy sinh mà đẩy cánh cửa văn phòng ra.

    “Hoắc… Hoắc tổng” Không đủ sức lực để mở miệng.

    “Tôi chú ý cậu rất lâu rồi.”

    “Tôi sai rồi.” – Không muốn đâu, bị cái quả núi băng di động anh chú ý tui sợ mình tổn thọ mất.

    “Theo ghi chép, tháng này cậu đi làm muộn 13 ngày.”

    “Vâng.” – Hừ, không phải đều trưa trờ trưa trật anh mới đến sao, song trọng tiêu chuẩn(1).

    “Hơn nữa lúc họp cậu cũng thường xuyên ngủ gật, thất thần.”

    “Vâng.” – Còn không phải do giọng của anh quá khô khan, không có sức hấp dẫn gì hết trơn.

    “Giờ làm việc lại đi làm chuyện không liên quan đến công tác, còn ảnh hưởng tới công tác của người khác.”

    “Vâng.” – Đờ mờ, anh cả ngày trời ngồi lì trong văn phòng còn không biết đang làm chuyện tốt gì.

    “Tiền lương tháng này trừ 200.”

    “Cảm ơn Hoắc tổng đã bỏ qua chuyện cũ, tôi nhất định sẽ sửa chữa sai lầm, lần nữa làm người.” – 55555 Tui cảm tạ cả nhà anh, đồ quỷ mưu mô, quỷ cay nghiệt, đồ giếng băng sâu, tiền lương của tui a TAT.

    “Đợi một chút, lúc nãy cậu nói là tiếng địa phương à?”

    “Hả?” Chu Dận có chút buồn bực, bản thân đã rất chú ý để lúc bình thường nói chuyện không lộ ra khẩu âm rồi mà.

    “Không có gì, cậu ra ngoài đi.”

    “Dạ…” Á, chẳng lẽ là câu “Mợ kiếp nó chớ” kia. Lúc đó cậu nhất thời kích động nên hình như phun ra tiếng địa phương luôn. Có điều người bình thường ai đời lại chú ý đến cái đấy, cha nội này còn thật quái gở.

    Thế là, ngày hôm đó đối với cậu rất chi rất chi là đáng nhớ. Bởi vì cậu không chỉ mạc danh kỳ diệu nổi tiếng trên Internet mà đồng thời ở đời thật cũng nổi tiếng, trở thành người đầu tiên bị sếp núi băng gọi vào phòng nghe giáo huấn vì la hét trong giờ làm.

    (1): Ý nghĩa gần giống như “Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho bá tánh thắp đèn”

    2.

    Chu Dận, nam, 26 tuổi, là một viên chức nhỏ bình thường như bao người. Khi rảnh rỗi thú vui ưa thích là lên YY ca ca hát hát một hồi, tự tiêu khiển.

    Người đã nghe qua cậu hát đều sẽ có ấn tượng sâu sắc với cậu. Không chỉ bởi vì kỹ thuật của cậu không phải dạng vừa đâu, mà quan trọng hơn là do tiếng ca và tiếng địa phương của cậu thực sự tương phản rất lớn. Ai mà ngờ được một người nói đặc giọng Xuyên phổ(3) khi hát lên lại nghe êm tai đến vậy chứ.

    Cái microphone cậu dùng là tốn mất 20 tệ moi từ sạp hàng trên vỉa hè về, phối với một cái sound card second-hand phế vật giá 100 tệ, không làm ca sĩ ký kết của kênh nào hết cả, chỉ đơn giản là hát những bài hát mình thích. Cậu nghĩ sống kiểu giản dị, mộc mạc vầy cũng chưa chắc là tệ, nhưng không nghĩ tới cuộc sống lại mở ra cho cậu một trò cười to bự.

    Hết thảy của hết thảy chuyện này, đều bắt nguồn từ cái đoạn ghi âm đó mà ra.

    Này phải lội ngược dòng lại hai tháng trước, lúc đấy có một người bạn cậu quen biết trên YY tổ chức sinh nhật, mời cậu đến làm khách quý. Đợi cậu nhớ ra chuyện đó thì đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi, thế là cậu vội vội vàng vàng chạy đến kênh YY của người bạn kia. Khi ấy mọi người cũng đã rời đi gần hết, chỉ còn lại người bạn và một MC cậu không quen biết.

    Người bạn kia không có nói gì cả, thấy vậy cậu bèn xin lỗi một câu rồi tính rời đi thì bỗng dưng bị tên khác chặn lại.

    Tên kia vừa mở miệng đã nói một câu “Cục cưng à, đừng đi vội mờ”, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy ngữ khí trêu ghẹo. Chu Dận nổi đóa, lập tức quăng ra câu chửi giọng Xuyên phổ “Cưng em gái mày”.

    Tên kia dường như bị chọc cười, một câu lại một câu cục cưng à cứ tuôn ra, cái gì mà “Cục cưng à, em nói chuyện thật dễ nghe”, “Cục cưng à, em nói lại lần nữa đi”, “Cục cưng à, em là người nơi nào vậy”, “Cục cưng à, hai mình chơi gei đê”, “Cục cưng à, anh muốn làm em”… Càng nói càng ám muội.

    Chu Dận mới đầu còn cùng hắn so tài cao thấp, sau phát hiện độ dày da mặt cùng khả năng lươn lẹo của đối phương mình thực sự thua xa, cậu mới ngưng miệng lại. Tên kia dường như cũng cảm nhận được, đổi thành một giọng điệu rất chính trực mà nói “Cục cưng, nếu em đã đến rồi thì hát một bài đi, tốt xấu gì hôm nay cũng là sinh nhật của Nĩa Ăn.”

    Chu Dận quả thật không thể không nể mặt bạn của mình, đành tùy tiện hát hát vài câu. Đầu bên kia im lặng mất mấy giây thì lại trở về giọng điệu không đứng đắn ban đầu, sống chết muốn cậu hát thêm một bài.

    Cuối cùng vẫn là nhờ người bạn nọ ra tay giải vây, nói với tên kia “Đừng trêu cậu ấy nữa, cậu ấy không phải người trong giới chúng ta”, sau đó thì đầu kia cũng không nói thêm gì.

    Chu Dận không nghĩ nhiều, thoát YY rồi tắt máy chuẩn bị lên giường đi ngủ. Trước khi chìm vào mộng cậu mơ mơ màng màng nghĩ, thật ra giọng nói của tên kia nghe cũng hay lắm nhá, chỉ là con người có chút biến thái. Kết quả đêm hôm đó, cậu mơ một giấc mơ cực kì là đáng sợ, có người cứ ghé vào tai cậu thầm thì “Cục cưng ơi cục cưng à”, cho dù cậu trốn thế nào cũng không trốn được.

    Thế là trực tiếp dẫn đến hậu quả, ngày hôm sau cậu lại bị ghi là đi làm muộn.

    Cậu cứ tưởng rằng chuyện đến đấy là kết thúc. Ai ngờ đoạn đối thoại đó bị ghi âm lại, còn bị lan truyền trên mạng.

    Gần như là nổi danh sau một đêm.

    Video có đến mấy triệu lượt click, khắp nơi trên diễn đàn tieba cùng weibo đều đăng lại, còn có đủ loại topic nào là đào bới nào là thảo luận nào là chân tướng, ngay cả trên YY cũng có hàng trăm ngàn lời mời xin kết bạn.

    Chu Dận không khỏi sinh hoảng sợ, lúc này đây cậu chỉ muốn tìm một chốn yên tĩnh nào đó thôi. Cậu lên QQ, phát hiện kèn đồng nhỏ bên dưới góc phải nhấp nháy không ngừng, mở ra xem, trên đó ghi “Cục cưng à, thêm anh nào, mau lên”.

    Cái từ này gợi lên một đoạn ký ức không hề tốt lành gì, cậu tức đến nỗi suýt theo bản năng mà ấn từ chối, nhưng lại nghĩ đến chuyện này có khả năng lan quyên với cái tên kia, cuối cùng vẫn đành ấn đồng ý.

    Thuộc truyện: Gian tình đến từ một đoạn ghi âm