Gian tình đến từ một đoạn ghi âm – Chương 23-24

    Thuộc truyện: Gian tình đến từ một đoạn ghi âm

    23.

    Kết cục

    Mấy tuần sau đó, mỗi ngày Chu Dận đều lấy danh nghĩa củng cố tình hữu nghị để quỵt tiền cơm, á nhầm, theo cách giải thích của cậu là vì tiến thêm một bước trong công cuộc tìm hiểu núi băng cùng phát triển tình hữu nghị giữa hai người mà gắng hết sức ăn một bữa cơm.

    Đồng thời dưới góc nhìn của cậu, hành động chân chó lần này đã đạt được hiệu quả không tệ. Núi băng không đột ngột nổi giận nữa, cũng không trừ tiền lương với bắt tăng ca để làm khó cậu. Thậm chí có khi còn chủ động nói mấy câu, giọng nghe cũng không khô khan như trước.

    Đều là công lao của tên mặt dày nào đó cả, nhờ có hắn trường kỳ thông não, Chu Dận mới có thể gần đèn thì sáng, phát huy bản lĩnh mặt dày không sợ buồn nôn không sợ coi thường không sợ lúng túng này đến mức tối đa. Chưa mất mấy ngày, các thông tin cá nhân của núi băng như tuổi tác, chòm sao, sở thích, đam mê, mảnh tình vắt vai, trong nhà có mấy người mỗi người có mấy mẫu ruộng mỗi mẫu có mấy con trâu(1), vân vân và mây mây Chu Dận đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

    Tên mặt dày ở trên QQ cười nói với cậu: “Em cũng đâu hẹn hò với anh ta, hiểu rõ như vậy làm gì”. Chu Dận lập tức phản bác lại, nói: “Còn không phải vì phát triển tình hữu nghị sao, tính tình núi băng muộn tao vầy, lại không có bạn bè gì hết, thân là một người bạn tôi đương nhiên phải dùng hết thảy sự nhiệt tình của mình đi quan tâm anh ta chứ”. Về phần khi nói lời này có chứa bao phần chột dạ không tên thì chỉ có bản thân Chu Dận biết mà thôi.

    Tóm cái váy, khoảng thời gian chung đụng với núi băng này cũng không tệ lắm, nếu như bỏ qua một số lúc anh ta làm ra một số hành động vượt ngoài dự liệu của cậu.

    Chẳng hạn như hôm sau bữa tăng ca, núi băng đột nhiên lấy ra một tuýp thuốc mỡ giảm sưng thanh nhiệt đưa cho cậu, bảo cậu bôi lên ngón tay. Cậu bỗng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, ờm, xem ra núi băng là một cấp trên tốt rất biết quan tâm đến nhân viên.

    Lại chẳng hạn như một buổi trưa nào đó, hai người vừa mới ăn xong cơm trong văn phòng, núi băng đột nhiên vươn tay giúp cậu lau đi hạt cơm dính bên khóe miệng. Cử chỉ quá mức thân mật này khiến cả khuôn mặt cậu nóng bừng lên như bị thiêu, thế nhưng núi băng lại không để ý tẹo nào. Cậu còn nhìn thấy rõ ràng ý cười nhàn nhạt nơi mắt anh ta, sau đó mặt càng thêm đỏ.

    Lại chẳng hạn như một buổi chiều nào đó, trong lúc cậu đang thao thao bất tuyệt tám chuyện trên trời dưới biển với đồng nghiệp, không cẩn thận thốt ra hai chữ núi băng, kết quả bị người nào đó gọi vào văn phòng. Não cậu nhanh chóng xoay chuyển, lý do đều đã chuẩn bị xong xuôi cả, nhưng cơn cuồng phong trong tưởng tượng lại không đến. Núi băng chỉ nói một câu “Cậu có thể gọi tên tôi”, CPU của cậu lập tức đứng hình tại chỗ. Cuối cùng ấp úng gọi một tiếng “Hoắc… Hoắc Nhiên”, bấy giờ núi băng mới chịu thả cậu đi.

    Lại chẳng hạn như một buổi tối nào đó, cậu tan làm đi bộ đến bến xe, đi được nửa đường thì trời đổ mưa to, cậu không mang theo ô thế là cả người bị xối ướt sũng. Cậu chợt nghĩ lúc này mà có xe riêng thì tốt rồi, kết quả hai phút sau núi băng đánh xe đến trước mặt cậu, không nói một lời kéo cậu vào trong xe. Ngồi trên xe cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã thấy về đến dưới nhà mình rồi, trên người còn đắp một cái áo khoác xa lạ, trên áo hình như còn dính nước miếng của chính mình. Quê quá đi, cậu lắp ba lắp bắp nói câu cảm ơn rồi phi như bay xuống xe, trái tim đánh trống không ngừng.

    Lại chẳng hạn như một buổi cuối tuần nào đó, cậu đi xem phim cùng núi băng. Cậu ngồi xuống rồi mới phát hiện ra hai người họ sắp xem là phim kinh dị. Vừa đến mấy cảnh ghê ghê, cậu liền sợ đến nhắm chặt hai mắt, tay nắm chặt đệm ghế không buông. Trong bóng tối, cậu chỉ cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay cậu, tách những ngón tay đang nắm chặt của cậu ra, sau đó để mười ngón tay của hai người đan vào nhau. Cùng lúc bên tai truyền đến tiếng hít thở của người nào đó, giọng nói trầm thấp khẽ vang “Đừng sợ, tôi ở đây”. Cậu từ từ an tâm lại, mở mắt ra. Người bên cạnh nhìn không rõ vẻ mặt, chỉ là bàn tay nắm cậu càng thêm chặt. Mãi đến khi hết phim, núi băng cũng không buông tay cậu ra.

    (1): Câu này là lời thoại trích từ trong phim hài cổ trang “Võ lâm ngoại truyện”

    24.

    Những hành động này luôn khiến Chu Dận luống cuống tay chân, nhưng cậu phát hiện bản thân mình không hề phản cảm cũng như bài xích gì, thậm chí còn mơ hồ có chút mong đợi. Cậu không biết lúc núi băng làm ra những hành động này xuất phát từ tâm tình gì, nhưng cậu biết loại tình cảm bây giờ của mình có vẻ giống như hoặc có thể gọi là “thích”.

    Chỉ là núi băng không nói, cậu cũng không dám vạch trần, sợ rằng đến lúc đấy ngay cả bạn bè cũng không làm được. Cậu xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng quyết định cứ thuận theo tự nhiên đi.

    Chớp mắt đã đến ca hội của tên mặt dày. Cậu theo hẹn tới làm khách quý. Một đám người ca ca hát hát, tán phét linh tinh, trêu chọc nhau qua lại rất nhanh đã tới 12 giờ. Tiếp theo là phần ước của chủ tiệc, tên mặt dày thay đổi giọng điệu không đứng đắn thường ngày, đột nhiên biến thành một giọng nói rất chính trực: “Tôi hy vọng một người có thể nhận lời tỏ tình của tôi, ngay lúc này, em ấy đang ở đây”.

    Quần chúng vây xem lập tức sục sôi tinh thần, trên khung comment hoa tươi ồ ạt nhảy ra. Chu Dận bỗng nhiên rất hâm mộ dũng khí của tên mặt dày, chí ít hắn ta còn dám tỏ tình, giỏi hơn mình nhiều. Chờ chút, sao cái giọng này nghe quen thế nhỉ?

    “Tại nơi này, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, tôi muốn tỏ tình với một người.

    Người này ấy, em ấy hát rất hay, tính tình lại dễ nóng nảy, cực thích đi đặt biệt danh cho người khác, câu cửa miệng là “em gái mày”. Em ấy một khi kích động sẽ nói ra tiếng địa phương, em ấy một khi khẩn trương sẽ đỏ hồng mặt, em ấy rất sợ xem phim kinh dị, em ấy khi ngủ sẽ chảy nước miếng.

    Em ấy rất ngốc, ngốc đến mức khiến người ta nhịn không được phải bắt nạt. Em ấy rất khờ, khờ đến độ người khác nói một câu tin tưởng liền cảm động vô cùng. Em ấy cũng rất ngơ, ngơ đến mức chính mình nói sai chọc người khác không vui cũng không biết. Nhưng em ấy rất tốt, tốt đến độ sẵn lòng đến gần một người có tính cách chẳng tốt chút nào, còn cố chấp nói muốn làm bạn với anh ta.

    Đã quên từ lúc nào thì chú ý tới cái người vừa ngốc vừa khờ lại vừa ngơ nhưng rất tốt này. Tôi chỉ biết rằng, mỗi lần trò chuyện cùng em ấy đều rất vui vẻ, mỗi khi song ca cùng nhau đều thấy rất ngọt ngào, khi nắm tay em ấy sẽ thấy căng thẳng, cùng nhau ăn bữa cơm thôi cũng thấy rất thỏa mãn, nhìn thấy em ấy tức giận bản thân cũng không vui, nhìn dáng vẻ em ấy ngủ thì thấy rất hạnh phúc.

    Tôi nghĩ là cả đời mình, bị người này ăn trọn rồi.

    Nếu như người kia cũng suy nghĩ giống tôi, QQ video cho tôi. Tôi đợi em”

    Tay Chu Dận gần như run rẩy mà mở QQ ra, sau đó tìm đến avatar của tên nào đó, nhấn đúp, gửi một lời mời video đi. Cậu chợt nhận ra, xưa giờ mình chưa từng khẩn trương như vậy.

    Rất nhanh, đầu bên kia xuất hiện một khuôn mặt mà hầu như mỗi ngày cậu đều có thể gặp. Người kia mang theo ý cười, khẽ nói một câu “Cục cưng à, mình bên nhau đi.”

    HOÀN CHÍNH VĂN

    Thuộc truyện: Gian tình đến từ một đoạn ghi âm