Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 107-108

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 107-108

    Chương 107: Cà rốt, ớt xanh và đậu nành!

    “Chíp!”. Cục Bông nhảy lên nhào vào lòng Thẩm Thiên Lăng, ngậm vạt áo của hắn ra sức kéo qua kéo lại!

    Thẩm tiểu thụ nghi hoặc, uống lộn thuốc sao?

    “Chíp chíp chíp!”. Cục Bông cực kì sốt ruột, lắc lư một hồi rồi quay về trước cửa Diệp Cẩn, ngồi xổm dưới đất dùng sức kêu!

    Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Thiên Lăng trong lòng không yên, vội đẩy cửa chạy vào phòng.

    Ám vệ đưa mắt nhìn nhau, cũng nhảy xuống nóc nhà vào theo.

    Diệp Cẩn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, lồng ngực phập phồng yếu ớt.

    “Các ngươi mau đi gọi Hoa Đường tới”. Nhìn khoé miệng hắn vương một tia máu, tim Thẩm Thiên Lăng cũng muốn ngừng đập. “Kêu đại ca tới luôn”

    “Vâng!”. Ám vệ xoay người chạy như bay!

    Trên bãi đất trống cách đó không xa, Thẩm Thiên Phong đang một mình luyện kiếm dưới trăng. Ám vệ vội vã chạy tới. “Diệp cốc chủ…”.

    Còn chưa nói hết câu, nét mặt Thẩm Thiên Phong đã biến đổi, lao nhanh về, đem nửa câu còn lại ném sau lưng.

    Ám vệ: …

    Sao cứ nói đi là đi thế chứ!

    Ta còn chưa nói chuyện gì mà.

    “Sao vậy?”. Thẩm Thiên Phong đẩy cửa vào nhà.

    “Không biết, đang êm đẹp bỗng dưng hôn mê”. Thẩm Thiên Lăng sốt ruột đứng dậy. “Đã phái người tìm Hoa Đường rồi”

    Thẩm Thiên Phong ngồi bên giường, muốn bắt mạch cho Diệp Cẩn, tay lại hơi run run.

    “Ngươi đừng khẩn trương”. Thẩm Thiên Lăng ở bên cạnh an ủi. “Diệp cốc chủ không sao đâu”

    May mà Hoa Đường chạy đến đúng lúc, phía sau còn có một ám vệ căm giận bịt con mắt tím bầm.

    Sao Tả hộ pháp có thể như vậy chứ! Rõ ràng chính nàng lúc mở cửa không chịu mặc đồ tử tế.

    Hơn nữa mình chưa thấy gì cả là đã bị đánh rồi!

    Uất ức không chịu nổi, thật muốn khóc ra máu!

    “Không có việc gì lớn”. Sau khi kiểm tra, Hoa Đường nói. “Vốn bị độc của chim báo tang gây thương tích, sau đó tốn sức thay lão bá trị bệnh nên trong thời gian ngắn mới không chịu nổi mà thôi”

    “Chừng nào mới tỉnh được?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

    “Có chút hư hoả công tâm, phải uống thuốc trước rồi mới trị được”. Hoa Đường nói. “Có điều Thẩm thiếu gia đừng lo, Diệp cốc chủ rất am hiểu dưỡng sinh, nền tảng cơ thể rất tốt”

    Thẩm Thiên Phong gật đầu, nhét tay Diệp Cẩn vào chăn.

    Hoa Đường về lấy thảo dược, dùng lửa nhỏ sắc thành nửa chén thuốc xanh thẫm bưng tới. Thẩm Thiên Phong đỡ Diệp Cẩn dậy, thử đút một muỗng, nhưng Diệp cốc chủ lại không phối hợp, không chỉ cắn chặt răng mà còn phun ra nước thuốc thật vất vả mới đút vào.

    “Chíp!”. Cục Bông đứng trên bàn, cực kì hứng thú với thứ trong chén, rướn cổ cố sức muốn nhìn, ánh mắt hơi thèm khát.

    Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong, dùng hai ngón tay chặn nó lại. Biết là cái gì không mà đòi ăn!

    “Thuốc lạnh sẽ mất công hiệu”. Hoa Đường đứng bên cạnh cau mày.

    Ám vệ lập tức thầm tán thưởng Tả hộ pháp nhà mình một phen! Sao có thể để thuốc mất công hiệu chứ, vậy thì không được rồi. Thời điểm này nên xuất hiện hình ảnh tê tê phê phê “Dưới tình thế cấp bách, chỉ đành dùng miệng mớm thuốc” biết không!

    “Cầm!”. Thẩm Thiên Phong đưa thuốc cho Thẩm Thiên Lăng, ôm Diệp Cẩn vào lòng.

    Ha ha ha ha ha chúng ta chẳng hề chờ mong chút nào đâu! Ám vệ phấn khích chà xát tay!

    Sau đó Thẩm Thiên Phong dùng ngón tay nhấn xuống huyệt vị trên cổ Diệp Cẩn, buộc hắn há miệng ra.

    Ám vệ cảm giác mình bị lừa đảo.

    Sợ hắn bị sặc, Thẩm Thiên Phong đút rất chậm. Đợi lúc một chén thuốc thấy đáy thì Cục Bông đã gục xuống bàn ngủ, thân thể bé nhỏ phập phồng, cực kì MOE!

    “Mọi người giải tán đi”. Hoa Đường cau mày nhìn những người trong phòng. “Ánh mắt các ngươi là sao?”

    Ám vệ: …

    “Đi về!”. Tả hộ pháp dựng chân mày, đầy hung dữ!

    Mẹ ơi, đây là dấu hiệu biến hình! Ám vệ lập tức ngao ngao chạy như điên.

    Tiểu Ngũ thật đáng thương, tương lai nếu thành thân nhất định sẽ bị treo trên cây đánh chết!

    Nghĩ tới là muốn khóc rồi.

    “Có việc thì tới tìm ta”. Hoa Đường thu dọn hòm thuốc.

    “Đa tạ”. Thẩm Thiên Phong gật đầu.

    “Công tử cũng về nghỉ ngơi đi, ở đây có đại thiếu gia trông nom là tốt rồi”. Hoa Đường nhét Cục Bông vào ngực Thẩm Thiên Lăng. “Nếu cung chủ biết nửa đêm công tử còn chưa ngủ thì sẽ tức giận”

    “Về ngủ đi”. Thẩm Thiên Phong cũng nói. “Đừng thức khuya”

    Thẩm Thiên Lăng gật đầu, cùng Hoa Đường ra cửa.

    “Chíp!”. Cục Bông mơ màng hé mắt thành một cái khe nhỏ.

    “Ngủ đi”. Thẩm Thiên Lăng đem ổ nhỏ đặt bên gối. “Sáng mai rồi thưởng cho ngươi”

    Cục Bông lười biếng lăn trong ổ, sau đó ngủ say sưa.

    Thẩm Thiên Lăng nằm sấp bên cạnh, vươn tay đâm đâm bụng nó.

    Sáng hôm sau, trong sân bay tới mấy con chim khách, đứng ở trên cành líu ríu.

    “Chíp!”. Cục Bông chạy ra khỏi ổ, muốn thể hiện khí chất vương giả của mình một chút.

    “Sau đó nó bị Thẩm Thiên Lăng quăng vào trong chậu nước.

    Lông tơ đang dựng đứng trên đầu bỗng dưng ướt nhẹp, xẹp xuống, nhìn cực kì ngu xuẩn! Cục Bông lập tức nằm yên, trong đôi mắt đậu đen tràn ngập ai oán!

    “Đừng hòng đi đánh nhau”. Thẩm Thiên Lăng lấy khăn lau khô nó. Không có chuyện gì bèn đuổi theo mấy con ngan nhà Chu viên ngoại chạy quanh sân, chuyện này nghĩ tới là đau đầu!

    “Công tử”. Ám vệ gõ cửa ngoài phòng. “Muốn ăn sáng không?”

    “Ừ”. Thẩm Thiên Lăng mở cửa. “Diệp cốc chủ tỉnh chưa?”

    “Chưa!”. Ánh mắt ám vệ loé sáng.

    “Muốn đi cũng là một mình ta đi!”. Thẩm Thiên Lăng vạch trần ý đồ của hắn. “Các ngươi không được theo giúp vui!”

    Ám vệ: …

    Phòng bên cạnh, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào song cửa, lông mi Diệp Cẩn run lên vài cái rồi mở mắt.

    “Tỉnh rồi ư?”. Thẩm Thiên Phong vẫn ở bên giường với hắn.

    Diệp Cẩn khẽ nhíu mày, chống đỡ thân thể ngồi dậy.

    “Hoa Đường nói ngươi mệt nhọc quá sức nên mới hôn mê”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hiện tại thấy sao rồi?”

    Diệp Cẩn lắc đầu. “Không sao”

    Nghe giọng hắn khàn khàn, Thẩm Thiên Phong đứng lên rót một chén nước trên bàn, sau đó ngồi lại bên giường đưa cho hắn.

    Thẩm Thiên Lăng tựa vào cửa nhìn lén một hồi, thấy bầu không khí rất tốt nên rón rén rời khỏi, thuận tiện mang ám vệ đi.

    Thời điểm này tất nhiên không thể bị quấy rầy!

    “Không thể nhìn thật ư?”. Ám vệ cực kì không muốn đi.

    “Không thể!”. Thẩm tiểu thụ thiết diện vô tư.

    Ám vệ không thể làm gì khác hơn ngoài tiếc nuối thở dài, phu nhân nhà ta càng ngày càng dữ!

    “Công tử”. Lúc đoàn người vào nhà ăn, đúng lúc gặp Triệu Ngũ đang cầm bánh bao vừa ăn vừa bước ra.

    “Thiên Ổ Thuỷ trại thế nào rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    “Cung chủ nói nếu công tử không ăn no ngủ ngon thì hắn về sẽ phạt”. Triệu Ngũ nói.

    Ái chà! Ám vệ đồng loạt thả trí tưởng tượng bay cao bay xa. Nếu không ăn no ngủ ngon, chắc phải phạt bóp cái đuôi xù! Eo ôi quả thật ân ái, không dám tưởng tượng kĩ nữa!

    Thẩm Thiên Lăng: …

    “Nếu không có chuyện gì khác, thuộc hạ về trước”. Triệu Ngũ nói.

    Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi. “Ta đang hỏi chính sự!”

    Ám vệ lập tức phản bác, Triệu Ngũ vốn đang nói chính sự mà, còn có cái gì quan trọng hơn trò chơi trừng phạt đầy MOE nữa! Đương nhiên phản bác chỉ giới hạn trong nội tâm thôi, để nịnh bợ phu nhân, mọi người lập tức vứt bỏ lề thói mà khiển trách Triệu Ngũ kịch liệt một phen. “Mau nói chính sự!”

    Triệu Ngũ ngồi lại trên bàn cơm, kể lại chuyện đêm qua một lần.

    “Đi thuỷ lao tra xét, kết quả thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    “Dù là địa lao Tây Bắc hay thuỷ lao phía Nam, cũng không dễ tấn công vào”. Triệu Ngũ nói. “Tây Bắc Thiên Ổ Thuỷ trại dù địa hình bằng phẳng, nhưng xung quanh có ít nhất ba toà pháo đài, dù võ công cao đến mấy cũng không thoát khỏi dầu hoả và thuốc nổ. Mà phía Nam ba mặt bị nước bao quanh, dù chúng ta liều mạng xông vào, thời gian cũng đủ để Phượng Cửu Dạ giết hết đa số mọi người bên trong”

    “Vậy không có biện pháp nào sao?”. Hoa Đường cau mày.

    Triệu Ngũ thở dài. “Nhất thời chỉ sợ không có biện pháp nào thực hiện được”

    “Vậy cũng không thể tiếp tục kéo dài”. Hoa Đường nói. “Cung chủ nói sao?”

    “Cung chủ muốn chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ nghĩ cách trà trộn vào địa lao”. Triệu Ngũ nói.

    “Trà trộn vào địa lao?”. Thẩm Thiên Lăng vừa nghe đã khẩn trương.

    “Chíp!”. Cục Bông nghiêm túc siết chặt móng vuốt.

    “Cung chủ không sao”. Triệu Ngũ nói. “Công tử chỉ cần ăn no ngủ ngon chờ hắn về”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Sao lại nói ta ngu ngốc như vậy.

    “Về ngủ một giấc đi”. Hoa Đường dùng khăn tay lau bụi bặm trên quần áo Triệu Ngũ. “Mệt mỏi cả đêm rồi”

    Woa! Vẻ mặt ám vệ lập tức đầy thâm ý.

    Chúng ta chẳng thấy gì cả!

    Mặt Triệu Ngũ đỏ lên một chút.

    Ám vệ đồng loạt dùng ánh mắt cổ vũ hắn – mau nói mấy câu thâm tình đi, chúng ta chờ… sai rồi, là Tả hộ pháp đang chờ nghe!

    Triệu Ngũ xấu hổ nhìn thoáng qua Hoa Đường.

    Tả hộ pháp lấy ra một quả ám tiễn (mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén ~), nhẹ nhàng rắc một ít độc phấn lên.

    Tổ tông ơi! Ám vệ lập tức chạy trốn khắp nơi, còn tiện tay mang đi Thiếu cung chủ và phu nhân!

    Động một chút là xách dao ra, quả thật hù chết người, chúng ta yếu ớt như thế cơ mà!

    Tiếng ồn ào biến mất, Triệu Ngũ nói. “Ta về nghỉ ngơi trước đây”

    Hoa Đường nhìn hắn. “Ngươi đang nói với cái bàn đó hả?”

    Triệu Ngũ dời tầm nhìn từ bàn cơm trở về, gương mặt đủ mọi màu sắc trăm hoa đua nở, cực kì rực rỡ.

    Hoa Đường nhìn hắn một lát, đột nhiên cười ra tiếng.

    Triệu Ngũ rất muốn kiếm một cái hố nhảy xuống.

    “Sợ ta ư?”. Khoé miệng Hoa Đường cong lên.

    “Đương nhiên không phải”. Triệu Ngũ thành thật.

    “Ngươi thích ăn cái gì?”. Hoa Đường hỏi.

    Triệu Ngũ suy nghĩ một chút. “Chân giò cuộn lòng đỏ trứng chưng đậu hũ”

    Hoa Đường: …

    Triệu Ngũ thận trọng hỏi. “Có việc gì ư?”

    “Không có gì”. Hoa Đường hung hăng ném khăn tay vào mặt hắn, xoay người ra ngoài, thuận chân đạp cửa một cái.

    Ám vệ đang áp vào cửa nghe lén, trong nháy mắt kéo Thẩm Thiên Lăng ra, giống như thằn lằn mà bám lên mái hiên.

    “Chíp!”. Cục Bông bị té xuống, vừa vặn rơi trước ngực Hoa Đường.

    “Tê…”. Ám vệ đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Xong rồi, lần này Thiếu cung chủ nhất định sẽ bị chưng lên.

    Khuôn mặt Thẩm Thiên Lăng khổ sở, không ôm chặt!

    Hoa Đường xách cổ Cục Bông đặt lên bệ cửa sổ, nổi giận đùng đùng ra sân.

    Triệu Ngũ còn đang mờ mịt đứng trong phòng, lẽ nào nàng không thích ăn chân giò đậu hũ?

    “Sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy!”. Xác định Tả hộ pháp sẽ không quay lại, ám vệ lập tức tràn vào phòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

    Triệu Ngũ đau đầu. “Ta thế nào?”

    “Ngươi nói thích ăn cái gì chả được, phải nói đơn giản một chút chứ!”. Ám vệ nghiến răng nghiến lợi.

    “Chíp!”. Cục Bông ngồi xổm trên vai Thẩm Thiên Lăng, cũng tỏ ra khiển trách.

    “Vì sao?”. Triệu Ngũ khó hiểu.

    “Thế mà cũng không hiểu, ngươi nói món phức tạp như vậy, kiếp sau Tả hộ pháp cũng không làm được!”. Ám vệ vô cùng đau khổ.

    Triệu Ngũ: …

    “Ngươi cứ FA cả đời đi!”. Ám vệ cực kì sắc bén.

    Triệu Ngũ giật mình. “Các ngươi nói nàng muốn nấu ăn cho ta ư?”

    “Đó là lúc nãy thôi”. Ám vệ nói. “Bây giờ Tả hộ pháp nhất định càng muốn nấu ngươi hơn”

    Vừa dứt lời, Triệu Ngũ đã xông ra ngoài.

    Ám vệ ở phía sau siết chặt nắm đấm, nhất định phải cố gắng lên!

    Thẩm Thiên Lăng cười cong cả mặt mũi, thật tốt!

    Hoa Đường đang thu thập thảo dược trong tiểu viện.

    Triệu Ngũ thở hổn hển xông vào.

    Hoa Đường cau mày. “Chạy cái gì, uống lộn thuốc sao?”

    Ngực Triệu Ngũ phập phồng kịch liệt, nhìn nàng.

    Hoa Đường: …

    “Ta…”

    “Ngươi vẫn nên về ngủ đi”. Hoa Đường tung váy vào trong.

    “Ta thích ăn rau luộc”. Cái này là đơn giản nhất rồi nhỉ.

    Hoa Đường dừng bước.

    Đầu óc Triệu Ngũ trống rỗng.

    “Ai quản ngươi thích ăn cái gì”. Hoa Đường không quay đầu lại.

    “…”. Triệu Ngũ nhìn ra ngoài sân xin giúp đỡ.

    Hai ám vệ lập tức ôm nhau kịch liệt, ánh mắt đưa tình, chu miệng ra! Ám vệ còn lại ra sức phất tay, thấy không, học theo đi!

    Khuôn mặt Triệu Ngũ xám ngắt, đây là hình ảnh quỷ quái gì chứ…

    Ám vệ rất sốt ruột, mau ôm đi!

    “Chúng ta thành thân đi”. Triệu Ngũ im lặng một hồi lâu, rốt cuộc nói ra một câu long trời lở đất.

    Ám vệ nhất thời hít một hơi lãnh khí, sao lại có người ngu xuẩn như vậy chứ! Ngươi không biết cái gì gọi là kín đáo sao? Ngay cả tay còn chưa nắm thế mà đòi động phòng! Xong rồi, lần này nhất định sẽ bị Tả hộ pháp đánh chết. Mọi người dù là hảo huynh đệ với nhau nhưng chúng ta nhất định sẽ không cứu ngươi đâu.

    Hoa Đường xoay người nhìn hắn.

    Gương mặt Triệu Ngũ đỏ bừng, nhưng ánh mắt không hề né tránh.

    “Muốn thành thân với ta ư?”. Hoa Đường hỏi.

    Triệu Ngũ gật đầu.

    Khoé miệng Hoa Đường cong lên. “Bây giờ ta không muốn gả”

    Ánh mắt Triệu Ngũ ảm đạm, nhưng vẫn nói. “Vậy ta sẽ chờ”

    “Chờ bao lâu?”. Hoa Đường nhìn hắn.

    Triệu Ngũ nói. “Cả đời”

    Ám vệ đồng loạt ôm ngực. Eo ôi, cảm động quá!

    Hoa Đường cười thành tiếng. “Ngốc”

    Hình như có hi vọng nha… Triệu Ngũ do dự, lấy can đảm thử nắm tay nàng, lòng bàn tay nóng hổi chưa từng thấy!

    Ám vệ lệ rơi đầy mặt, lúc sinh thời có thể thấy được một màn này quả thật không dễ dàng gì.

    “Đi nghỉ ngơi đi”. Hoa Đường khó thấy được đỏ mặt, cực kì nữ tính!

    “Ta không buồn ngủ”. Triệu Ngũ nghĩ đời này chắc mình cũng không đi ngủ nữa.

    “Vậy giúp ta cất dược liệu vào”. Hoa Đường rụt tay về, liếc nhóm người hóng chuyện ngoài sân.

    Ám vệ lập tức ngửa đầu nhìn trời, chúng ta đang ngắm cảnh. Thẩm tiểu thụ ôm Cục Bông giáo dục, không thể chạy lung tung biết không, mau cùng ta về!

    “Chíp!”. Cục Bông cực kì sung sướng, xoè đôi cánh ngắn ngủn giả vờ như đang bay, hoàn toàn không biết mình lại bị đem ra làm bia đỡ đạn.

    Mà trong Thiên Ổ Thuỷ trại, bầu không khí u ám hơn rất nhiều. Hồ Ngũ Độc sau núi vốn sắp đào xong, ai ngờ ông trời thình lình đổ mưa liên tiếp, nước lũ và đất đá trôi tới, trong nháy mắt lấp đầy hồ, khiến công sức bấy lâu trở thành vô dụng.

    Phượng Cửu Dạ nghe tin thì cùng Kim Xà Bà Bà chạy tới, sau khi thấy được thì gần như nổi trận lôi đình. “Một lũ vô dụng!”

    “Giáo chủ bớt giận”. Bạch Liên Hoa phụ trách trông coi quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói. “Thuộc hạ không ngờ trên núi đột nhiên có lũ, cho nên…”

    “Xem ra ông trời cũng muốn chống lại ngươi”. Kim Xà Bà Bà ở bên cạnh chế giễu.

    “Nếu ta thất bại, ngươi có chỗ nào tốt?”. Ánh mắt Phượng Cửu Dạ lạnh lùng nhìn nàng.

    “Đương nhiên không có gì tốt”. Kim Xà Bà Bà nói. “Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Sắp thành công rồi, thế mà lại đổ mưa xối xả, trời mưa thì thôi đi, còn gây ra lũ lụt trên núi. Đây không phải là ông trời muốn chống lại ngươi ư?”

    “Làm chuyện nghịch thiên, đương nhiên không cần ông trời giúp đỡ!”. Phượng Cửu Dạ hừ lạnh.

    “Hiện tại không phải lúc mạnh miệng”. Kim Xà Bà Bà chống gậy bước lên con dốc. “Chỉ đành tăng thêm người, mau chóng dọn đất đá trong ao đi thì mới tiếp tục làm chuyện lớn được”

    “Không thể đổi chỗ sao?”. Phượng Cửu Dạ cau mày. “Nơi này đã lũ lụt một lần rồi, khó đảm bảo không có lần thứ hai”

    “Không phải không thể đổi, có điều nếu không sử dụng những độc khí đã phóng xong ở nơi này thì quá lãng phí”. Kim Xà Bà Bà nói. “Luyện cổ ở đây, ta có thể đảm bảo đám trong vòng nửa tháng, người trong chính phái mất hết thần trí mà không tổn hại công lực. Nếu đổi chỗ, e rằng phải kéo dài từ ba đến năm tháng”

    “Muốn dọn sạch hồ độc, nếu tăng thêm người làm suốt đêm không ngủ thì chỉ cần nửa tháng”. Thiền Nương ở bên cạnh nói. “Hay là phái người đến sau núi kiểm tra, nếu sắp tới không có sạt lở thì tiếp tục xây dựng ở đây cũng được”

    Phượng Cửu Dạ gật đầu. “Việc này giao cho ngươi làm, cần phải đảm bảo không có gì sơ sót”

    “Vâng”. Thiền Nương gật đầu. “Thuộc hạ phái người đi làm”

    Trong sân tạp vụ, mọi người mới làm bữa trưa được phân nửa thì đã bị ra lệnh trở về phòng, nằm ngủ trên giường.

    “Hôm nay không cần làm màn thầu, chắc là tiểu Ngũ đã thành công”. Chân nhân nói. “Nổ tung đập ngăn lũ, kéo dài tiến độ của Phượng Cửu Dạ tuy cũng là biện pháp nhưng không phải kế lâu dài”

    Tần Thiếu Vũ cười cười, nói nhỏ vài câu bên tai chân nhân.

    Chân nhân nghe xong đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó khẽ cau mày nói. “Nếu bọn họ thần chí mơ hồ thì sẽ khiến ngươi bại lộ”

    “Ta sẽ không qua loa như vậy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trước hết thả một vật nhỏ vào để thử đã”

    Xế trưa, mấy người Ma giáo vội vã tiến đến, xốc chân nhân và Trương Đại Phúc dậy. “Đi nấu cơm!”

    Hai người cứng ngắc gật đầu, Tần Thiếu Vũ cũng đứng dậy khỏi giường, chậm rãi theo ra ngoài.

    “Ơ, còn có người tình nguyện không muốn ngủ”. Bọn chúng cười vang, đá vào chân hắn một cái.

    Tần Thiếu Vũ lảo đảo vài bước, vẻ mặt vô cảm xuống bếp.

    Chân nhân thầm mặc niệm cho mấy người đó một chút, tương lai e rằng ngay cả chết vì sao cũng không biết.

    “Mau một chút”. Mấy người trong Ma giáo cầm đao gõ trên thớt. “Mẹ nó, đang êm đẹp nói bệnh là bệnh, may là ở đây còn có một bếp lò”

    “Chắc lén sai đầu bếp làm món ngon cho ăn nên cái mạng nhỏ không chịu nổi”. Người còn lại nói. “Hại huynh đệ chúng ta chỉ được ăn bánh khô và uống nước trắng. Thế mà mấy kẻ bạch đạo này mạng cũng lớn, còn được ăn tiểu táo (tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất ~)

    Tần Thiếu Vũ vừa nhào mì, vừa chậm rãi cho thịt vào.

    Sau một đợt chiên xào, màn thầy và thức ăn sáng được bỏ vào hộp mang đi. Thuỷ lao phía nam canh phòng nghiêm ngặt, bọn người trong Ma giáo cũng chỉ đưa cơm nước cho thủ vệ ở cổng thứ nhất rồi khom người rời đi. Thủ vệ vạch ra kiểm tra một chút, xác định không có gì khác thường thì truyền qua từng cổng từng cổng đưa vào.

    Chỗ sâu nhất là một nhà giam bằng gang, bên trong dùng xích sắt to bằng cánh tay trói mấy chưởng môn bị bắt lại. Nước sâu đến thắt lưng, trong phòng sương trắng lượn lờ, bay lên một mùi ngòn ngọt quái dị.

    “Đứng lên ăn cơm”. Thủ vệ để một chén thức ăn và một chén màn thầu trên băng gỗ trước mặt từng người, lại đá một người trong góc tường một cái. “Đừng ngủ!”

    Giang Giao Long ngẩng đầu, ánh mắt đầy căm hận.

    “Nhìn cái gì, coi chừng ta móc mắt ngươi ra!”. Thủ vệ trừng mắt uy hiếp, lại giơ chân đá thêm một cái mới rời khỏi.

    Giang Ngân Long hận không thể phá nát xích sắt, nhưng toàn thân lại mềm nhũn không có bất kì sức lực nào, chỉ có thể gầm nhẹ trong cổ họng như con thú bị nhốt.

    “Ăn”. Giang Giao Long ở bên cạnh hắn, hai mắt cũng đỏ như máu. “Nếu chết đói thì chẳng làm gì được”

    Giang Ngân Long tựa trên cột thở mạnh, môi khô nứt, hai mắt mở lớn, nhìn đã không còn bao nhiêu khí lực.

    “Ăn!”. Giang Giao Long sốt ruột.

    Giang Ngân Long cầm màn thầu, hung hăng cắn một cái.

    Cà rốt, ớt xanh và đậu nành vỡ ra, bỏ thêm rất nhiều muối, hương vị cũng không ngon.

    Có điều mọi người xung quanh cũng không có ý kiến, đều máy móc nuốt từng ngụm lớn. Chịu nhục đương nhiên khó nhịn, nhưng còn sống mới có hi vọng đi ra ngoài. Trong hoàn cảnh này, giữ mạng so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn.

    Giang Ngân Long lại hơi cau mày.

    “Sao vậy?”. Giang Giao Long chỉ nghĩ hắn không cam lòng bị sỉ nhục nên chuẩn bị khuyên hai câu. Thế nhưng Giang Ngân Long lại nhìn đại ca, ý bảo hắn lại gần mình một chút.

    May mà xích sắt đủ dài, Giang Giao Long tập tễnh đi tới.

    Giang Ngân Long kề vào tai hắn nói nhỏ mấy câu.

    “Thật không?”. Giang Giao Long nghe vậy kinh ngạc.

    “Nếu không thì chẳng ai lấy ba món này làm nhân màn thầu”. Giang Ngân Long nói.

    Lúc Thẩm Thiên Lăng ở Thiên Ổ Thuỷ trại đã từng lên cơn kén chọn thức ăn, khi đó Tần Thiếu Vũ chọc hắn, nếu còn không nghe lời sẽ dặn đầu bếp làm bánh chẻo cà rốt ớt xanh đậu nành cho hắn. Hôm đó Giang Ngân Long còn ở nhà ăn cười theo mấy câu, hôm nay chợt thấy bánh bao này, khó tránh sẽ không suy nghĩ nhiều.

    “Hay là thử một chút?”. Giang Giao Long thấp giọng nói.

    Giang Ngân Long gật đầu, đến lúc này đáy mắt mới có chút ánh sáng.

    “Ngươi có chắc là bọn họ hiểu được không?”. Trong sân, chân nhân hỏi Tần Thiếu Vũ.

    “Nếu Giang Ngân Long vẫn còn thanh tỉnh thì sẽ không có lí do gì mà không hiểu”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thử một lần cũng không tổn hại gì, tối thiểu có thể tìm biện pháp biết tình cảnh hiện tại của bọn họ”

    Chân nhân thở dài. “Chỉ mong tất cả đều như chúng ta mong đợi”

    Trương Đại Phúc nằm bên cạnh, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tần Thiếu Vũ.

    Dưới tình huống hỗn loạn này mà cũng có thể nghĩ ra biện pháp, thật không hổ là nam nhân của hoa yêu ngàn năm Thẩm công tử!

    Cực kì xứng đôi!

    Chương 108: Chúng ta dù gì cũng là danh môn chính phái!

    Hôm đó đợi cho mọi người trong thuỷ lao ăn cơm xong thì thủ vệ thu hộp đựng thức ăn lại, phái người trả về bếp.

    Nửa đêm, Tần Thiếu Vũ đem đống hộp đồ ăn về phòng, tỉ mỉ kiểm tra từng cái, quả nhiên tìm thấy trong kẽ hở một hộp đồ ăn một chiếc nhẫn bạc cực nhỏ. Chiếc nhẫn được nhét chặt bên trong, rõ ràng lúc bỏ vào phải tốn rất nhiều công sức.

    “Là Đại trại chủ”. Trương Đại Phúc vừa nhìn đã nhận ra. “Lúc trước hắn vẫn hay đeo trên tay”

    Khoé miệng Tần Thiếu Vũ cong lên, ngẩng đầu cùng chân nhân nhìn nhau.

    “Tổi thiểu chứng minh bọn họ chưa điên, cũng chưa phát ngốc”. Chân nhân gật đầu nói. “Xem như là một tin tức tốt với chúng ta”

    “Bước tiếp theo phải làm sao?”. Trương Đại Phúc tò mò hỏi.

    Tần Thiếu Vũ cất cái nhẫn đi, nói. “Trà trộn vào”

    “Trà trộn vào?”. Trương Đại Phúc nghe vậy giật mình. “Thuỷ lao trông coi nghiêm ngặt, sợ là con chuột cũng chạy không vào”

    “Tự ta có biện pháp”. Tần Thiếu Vũ lấy ra một miếng vải mỏng như cánh vẻ, dùng nước thuốc viết vài chữ lên trên, sau đó nhét chặt vào trong hộp.

    Trưa ngày hôm sau, mấy người Ma giáo lại tới lệnh cho mọi người làm cơm cho tù nhân trong thuỷ lao. Đám người Tần Thiếu Vũ tập tễnh vào bếp, không lâu sau vang lên tiếng nồi niêu lách cách.

    Ngày nóng nực ở trong bếp không thoải mái, vì vậy bọn người Ma giáo cũng không vào giám thị mà ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng xì xì vang lên, mùi ớt cay nồng nặc khắp bếp. Mọi người bị sặc, liên tục ho khan, vì vậy buông chén trà vào bếp kiểm tra. Vào cửa thì thấy một chậu dầu ớt nóng hổi, bên cạnh còn có một chậu nước lèo lớn.

    “Ngu xuẩn!”. Thủ lĩnh nhất thời chửi ầm lên, giơ một chân đạp tới. “Làm màn thầu và mì là được rồi, làm mấy thứ nước nôi này làm chi?”

    Mọi người trong bếp sắc mặt dại ra, giống con rối cứng ngắc, không nói lời nào mà đứng trước bếp.

    “Thôi bỏ đi lão đại”. Bên cạnh có người khuyên nhủ. “Những người này trúng cổ nên đầu óc hơi đần độn, với lại chúng ta cũng không nói muốn làm món gì”

    “Cái này thì phải đưa đi thế nào?”. Người nọ còn đang hùng hổ. “Không thể xếp chồng lên nhau”

    “Làm lại lần nữa là được rồi”. Người bên cạnh quạt quạt cho hắn. “Lão đại bớt giận”

    “Làm lại thì phải chờ tiếp”. Thủ lĩnh không kiên nhẫn phất tay, chỉ vào ba người mà nói. “Các ngươi đi theo ta, dọc đường không được chạy loạn”

    Trương Đại Phúc nghe vậy mừng thầm, đúng y như Tần cung chủ dự đoán. Tần cung chủ thật có khả năng tiên đoán, rất xứng đôi với Thẩm công tử!

    Mì được đặt vào trong mười mấy cái hộp, đủ cho sáu người cầm. Vì đầy nước nên không thể đi nhanh được, chỉ có thể chậm rãi đi dưới trời nắng gay gắt. Bọn người Ma giáo hùng hổ suốt dọc đường, cho đến gần thuỷ lao mới kiềm chế lại. Sau khi thủ vệ nhìn thấy thì cau mày. “Hôm nay sao lại nhiều người như vậy?”

    “Đều do mấy tên ăn hại này!”. Đầu lĩnh bực bội nói. “Cái gì không làm, thế mà lại làm mì nước. Bọn ta cầm không hết, phải tìm thêm vài người. Có điều ngươi yên tâm, những người này đều bị chuốc thuốc, chẳng khác gì con rối cả, tuyệt đối sẽ không gây chuyện”

    “Được rồi, đưa đồ cho ta, các ngươi cũng giúp mang vào đi”. Thủ vệ xoay người nói vào bên trong. “Lão nhị, ngươi cũng qua phụ một tay!”

    Một nam nhân râu quai nón từ trong nhà chạy ra, vài người cùng nhau xách mấy giỏ trúc lên, còn một cái không cầm được, đành phải nói với Trương Đại Phúc. “Ngươi qua đây, theo chúng ta vào!”

    Ta? Trương Đại Phúc trong lòng khẩn trương, cơ hội như thế rõ ràng phải để dành cho Tần cung chủ chứ! Ta vào không có tác dụng gì cả!

    “Ngớ ra làm gì, chết rồi sao?”. Thủ vệ không kiên nhẫn. “Tới đây!”

    Trương Đại Phúc khàn khàn đáp lại một tiếng, sau đó chậm rãi bước lên phía trước, nhưng bước đi không cẩn thận lảo đảo té xuống, nằm đơ ra trên đất.

    “Đồ vô dụng!”. Thủ vệ một cước đá văng hắn ra, chỉ vào Tần Thiếu Vũ nói. “Ngươi, tới đây!”

    Sắc mặt Tần Thiếu Vũ cứng ngắc, chậm rãi bước lên cầm giỏ trúc.

    “Cẩn thận một chút, nếu làm đổ thức ăn, ta đánh chết ngươi!”. Thủ vệ giơ giơ roi lên, sau đó xoay người vào trong.

    Tần Thiếu Vũ im lặng không lên tiếng theo sau, cố ý nhớ kỹ đường đi trong đầu. Vì thủ về phải trở về canh gác, nên ở các trạm kiểm soát còn lại thì Tần Thiếu Vũ vẫn theo vào, cho đến thuỷ lao cuối cùng.

    Mười mấy chưởng môn bị xích trong nước, thủ vệ lớn tiếng nói. “Tất cả đứng dậy, ăn cơm!”

    Giang Ngân Long chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt dù tiều tuỵ nhưng trái tim lại hầu như nhảy ra.

    “Đặt mấy thứ này lên cọc gỗ, sau đó theo ta ra ngoài”. Thủ vệ phân phó. “Động tác nhanh nhẹn một chút!”

    Tần Thiếu Vũ cứng ngắc mở nắp hộp thức ăn, bưng một chén mì đặt trước mặt Giang Giao Long. Giang Ngân Long ở bên cạnh tuy không nhìn Tần Thiếu Vũ, nhưng vẫn có thể thấy tay hắn siết chặt thành nắm đấm.

    Tần Thiếu Vũ lấy ra một chén mì, đặt mạnh xuống trước mặt hắn.

    Giang Ngân Long ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Vũ một chút.

    Tần Thiếu Vũ mặt không cảm xúc, đáy mắt lại nhanh chóng loé sáng.

    Ánh mắt quá mức quen thuộc, trong lòng Giang Ngân Long nhất thời mừng như điên, hầu như xích sắt cũng bị siết chặt, nổi trên mặt nước.

    “Nhanh một chút!”. Thủ vệ lại giục.

    Tần Thiếu Vũ xoay người bưng một chén nước lèo cho hắn, Giang Ngân Long giơ tay lên lấy. Hai bàn tay chạm vào nhau, Tần Thiếu Vũ cảm giác được trong tay bị nhét vào một món đồ.

    Sau khi thản nhiên giấu trong lòng bàn tay, Tần Thiếu Vũ xoay người ra khỏi thuỷ lao, sau đó cùng hai người đang chờ ngoài cổng quay về nơi ở.

    “Thế nào?”. Vừa vào phòng, Trương Đại Phúc đã sốt ruột hỏi.

    Chân nhân nói. “Tám chín phần là giống như chúng ta dự đoán”

    “Sao sư phụ biết?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mày.

    “Đương nhiên là nhìn vẻ mặt lúc ngươi vừa vào cửa”. Chân nhân nói. “Đưa đồ cho hai huynh đệ Giang gia rồi sao?”

    Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn”

    “Cái gì?”. Hai người còn lại đồng loạt hỏi.

    Trương Đại Phúc rất tự hào, ta và tiền bối cao nhân thế mà hỏi cùng một câu.

    Trong nháy mắt cảm thấy mình cũng cao cấp lên!

    “Cái này”. Tần Thiếu Vũ lấy trong tay áo ra một mớ vải vụn dính máu.

    Trương Đại Phúc: …

    “Giang Ngân Long đưa cho ngươi sao?”. Chân nhân hỏi.

    Tần Thiếu Vũ gật đầu, mở từng mảnh vải ra xem trên bàn. Ba bốn mảnh vừa vặn phủ kín bàn, phía trên đều dùng máu tươi mà viết.

    “Dựa theo vết máu, chắc là mới viết tối qua”. Chân nhân nói.

    “Hôm qua ta đã phóng ám hiệu cho hắn, đương nhiên hắn sẽ đoán được ta nghĩ biện pháp trà trộn vào, sớm chuẩn bị sẵn cũng là hợp lý”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cũng không quá ngu xuẩn”

    “Viết cái gì?”. Chân nhân hỏi.

    “Bọn họ trúng cổ độc, còn có dự định tiếp theo của Phượng Cửu Dạ”. Tần Thiếu Vũ cất mớ vải vụn vào. “Phượng Cửu Dạ và Kim Xà Bà Bà từng bàn chuyện này trong thuỷ lao, nên mọi người nghe được”

    “Bàn trong thuỷ lao?”. Chân nhân cau mày.

    “Bàn chỉ là nguỵ trang thôi, chủ yếu là dằn vặt các chưởng môn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Khiến mọi người chính tai nghe được tương lai sẽ gặp chuyện không may, rồi lại bất lực như con thú bị nhốt. Loại sợ hãi và bất lực này so với róc xương lóc thịt cũng không kém bao nhiêu”

    Trương Đại Phúc căm giận. “Thật hèn hạ”

    “Nếu biết trúng cổ độc gì sẽ dễ dàng hơn nhiều”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai Trương Đại Phúc. “Hôm nay biểu hiện không tệ, rất nhanh trí”

    Trương Đại Phúc liên tục xua tay. “Ta cũng không giúp được gì, chỉ cần không làm hỏng đại sự là tốt rồi”

    “Bước tiếp theo phải làm sao?”. Chân nhân hỏi.

    “Tìm Hoa Đường nghiên cứu ra giải dược”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu có thể giải hết cổ độc của những chưởng môn này, sau đó chúng ta hợp lực bên trong và bên ngoài đồng thời tấn công là tốt nhất”

    “Hoa Đường, lại còn có thêm Diệp Cẩn, nghiên cứu ra giải dược chắc không phải việc khó khăn”. Chân nhân nói. “Nhưng tốc độ phải càng nhanh càng tốt, nếu không đợi cái hồ sau núi đào xong thì lại càng rắc rối”

    Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Cũng chỉ có thể chờ kết quả từ phía hai người bọn hắn thôi”

    Đêm nay, Triệu Ngũ đúng hẹn mà tới, đầu tiên là báo cáo tình hình phát sinh bên ngoài với Tần Thiếu Vũ, tiếp theo là mang mớ vải vụn trở về.

    “Lục Trảo Hồng Nhân cổ?”. Sáng hôm sau, Hoa Đường xem xong thì cau mày.

    “Có thể giải hay không?”. Triệu Ngũ hỏi.

    “Có nghe nói qua, nhưng chưa từng giải”. Hoa Đường đứng dậy. “Ta đi hỏi Diệp cốc chủ một chút”

    Triệu Ngũ gật đầu. “Ta đi cùng ngươi”

    “Ngươi đi làm gì?”. Hoa Đường liếc hắn. “Hàng đêm ngươi phải đi Thiên Ổ Thuỷ trại, ban ngày không chịu nghỉ ngơi cho tốt, bộ muốn thành tiên sao?”

    Triệu Ngũ: …

    “Đi ngủ đi”. Hoa Đường ra ngoài.

    Triệu Ngũ tiếc nuối đứng trong viện thở dài – hắn thật sự muốn đi chung!

    Sao lại đứng yên đó chứ! Ám vệ khiển trách mạnh mẽ. “Chẳng biết tranh đấu chút nào!”. Thời điểm này chẳng lẽ không nên ôm tới từ phía sau, sau đó nói các câu tình cảm như “Ta không nỡ cách xa ngươi” hay “Yêu tinh nghịch ngợm nhà ngươi đừng làm rộn, vi phu sao có thể nỡ để ngươi rời xa tầm mắt” ư? Thế mà không nói lời nào để cho người ta đi, quả thật không có đầu óc.

    “Chíp!”. Bên mép Cục Bông dính vỏ hạt dưa, cũng nghiêm túc bày tỏ một chút khinh bỉ.

    Triệu Ngũ làm lơ bọn họ, ôm kiếm xoay người về phòng.

    “Vậy mới nói cung chủ và phu nhân vẫn tốt hơn”. Ám vệ đồng loạt cảm thán. “Không chỉ có hôn như thường, mà lúc tâm tình cũng không tránh né chúng ta!”. Quả thật cực kì sảng khoái, giống như được nhìn thấy một đôi thần tiên!

    Đâu có giống Tả hộ pháp và tiểu Ngũ! Dù quan hệ hai người đã tiến triển vượt bậc, nhưng không có hôn môi triền miên và ánh mắt nồng cháy. Nói chuyện thì cứ nhu báo cáo công việc, quả thật chán đến không gì sánh nổi!

    Về phần Thẩm đại thiếu gia và Diệp cốc chủ thì càng thêm… sốt ruột không chịu nổi!

    “Cũng không biết chừng nào cung chủ mới trở về”. Ám vệ cực kì mong nhớ lão đại nhà mình.

    “Đúng thế, còn không trở lại nữa thì Thẩm công tử sẽ gầy”

    “Gần đây gương mặt đều hóp lại một vòng”

    “Còn hay ngây người, còn đưa Thiếu cung chủ cho chúng ta!”

    “Các ngươi nói xem, đám chưởng môn chính phái kia có phải đã chết rồi không, sau đó ngày mai cung chủ sẽ quay về?”

    “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha”

    “Các ngươi không nên cười lộ liễu như vậy, chúng ta là danh môn chính phái!”

    “…”

    Chỉ có Cục Bông vẫn vô tư, tiếp tục nằm sấp trong lòng ám vệ đòi ăn hạt dưa.

    “Diệp cốc chủ”. Hoa Đường đứng ở tiểu viện gõ cửa.

    “Tả hộ pháp ư?”. Thẩm Thiên Lăng nghe được tiếng động, ra mở cửa. “Có việc gì sao?”

    “Ừ”. Hoa Đường gật đầu. “Có chút chuyện cổ độc muốn thỉnh giáo hắn”

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 107-108