Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 116-117

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 116-117

    Chương 116: Tỉnh dậy rồi thật tốt!

    Thời gian từng chút trôi qua, Thẩm Thiên Lăng cực kì nóng ruột chờ ngoài động, còn định mặc kệ hàn độc mà vào xem rốt cuộc thế nào.

    Cục Bông tự chơi một mình thì thấy hơi chán, vì vậy lắc lư chạy tới, xoè cánh muốn được gãi.

    Thế nhưng Thẩm tiểu thụ rõ ràng không có tâm trạng chơi với nó, thậm chí không thèm nhìn nó một cái.

    “Chíp!”. Cục Bông ngẩng đầu ra sức kêu.

    “Đừng ồn!”. Thẩm Thiên Lăng nắm mỏ nó lại.

    Ánh mắt Cục Bông lập tức đau thương, nhỏ giọng kêu chíp chíp biểu thị sự bất mãn, đồng thời chờ mong được chơi trò tung lên cao.

    Một khắc sau, Thẩm Thiên Lăng quả thật đứng dậy.

    “Chíp!”. Cục Bông lập tức lên tinh thần, xoè cánh chuẩn bị được tung lên trời!

    Thế nhưng Thẩm Thiên Lăng trực tiếp lướt qua người nó, cơ bản không phải chơi tung hứng!

    Cục Bông cảm giác mình bị lừa đảo!

    Người mình lo lắng nhiều ngày rốt cuộc tỉnh dậy, Thẩm Thiên Lăng chạy thẳng đến trước mặt Tần Thiếu Vũ, không biết nên nói cái gì.

    Nhưng Thẩm Thiên Lăng cũng không cần phải nói gì, vì một khắc sau Tần Thiếu Vũ đã vươn tay ôm hắn vào lòng.

    “Ngươi cuối cùng cũng tỉnh”. Giọng Thẩm Thiên Lăng hơi khàn khàn.

    “Ừ”. Tần Thiếu Vũ siết chặt tay. “Không sao rồi”

    “Chíp!”. Cục Bông cũng phành phạch chạy tới, sung sướng nhảy lên vai Tần Thiếu Vũ.

    Đúng là một nhà ba người!

    “Tốt quá”. Thẩm Hàm ở một bên cười tít mắt.

    “Lần này cũng nhờ có ngươi”. Diệp Cẩn bóp bóp mặt hắn. “Có muốn gì không? Xem như là thưởng cho ngươi”

    Thẩm Hàm suy nghĩ một chút. “Ta muốn học võ công”

    “Được thôi”. Diệp Cẩn cực kì dứt khoát chỉ qua một ngón tay. “Hắn dạy ngươi”

    “Ta dạy?”. Thẩm Thiên Phong nghe vậy sửng sốt.

    “Không muốn”. Đứa trẻ nằm sấp trên vai Diệp Cẩn nói thầm.

    Thẩm Thiên Phong: …

    Lão tử còn chưa đáp ứng dạy ngươi nha!

    “Vậy ngươi muốn học ai?”. Diệp Cẩn hỏi.

    Trong mắt đứa trẻ đầy chờ mong, kề vào tai hắn nhỏ giọng nói. “Tần cung chủ!”

    “Thân thể nhẹ, khớp xương mềm, ngươi luyện không được võ công của Thiếu Vũ”. Chân nhân lắc đầu. “Thẩm gia mạnh nhất là khinh công, ngươi luyện thích hợp hơn”

    Thẩm Hàm chu miệng nhìn chân nhân, đáy mắt tràn ngập ý tứ “Thật không thể theo Tần cung chủ sao”!

    Chân nhân mỉm cười lắc đầu.

    Đứa trẻ đành không cam lòng nhìn Thẩm Thiên Phong.

    Thẩm đại hiệp: …

    Ngươi làm ra vẻ mặt gì thế này?

    “Thật ra khinh công cũng rất oai phong”.Diệp Cẩn ôm đứa trẻ sai khiến Thẩm Thiên Phong. “Ngươi biểu diễn một chút cho hắn xem đi!”

    Thẩm Thiên Phong đỡ trán. “Ta không phải làm xiếc”

    Đứa trẻ cười khanh khách.

    “Mau lên!”. Diệp Cẩn nhướn mày.

    Thẩm Thiên Phong không thể làm gì khác ngoài cam chịu thoả hiệp.

    Cực kì thê nô!

    Thẩm Thiên Lăng đang khe khẽ thì thầm với Tần Thiếu Vũ ở bên cạnh, không chú ý tới những người còn lại đang nói gì, bỗng dưng thấy đại ca hắn bay vèo lên cây, vì vậy giật mình. “Xảy ra chuyện gì vậy?”

    “Đừng để ý tới hắn”. Tần Thiếu Vũ nắm tay Thẩm Thiên Lăng lên hôn nhẹ. “Đợi ngươi gả tới Truy Ảnh cung rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng cắt đứt quan hệ với hắn”

    “Chíp!”. Cục Bông cũng hất đầu tỏ ra tán thành.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Đứa trẻ mở to hai mắt ra sức tìm trên cây, muốn xem Thẩm Thiên Phong rốt cuộc trốn tới nơi nào rồi, phía sau lại truyền đến giọng nói quen thuộc. “Ở đây”

    Quay đầu lại bỗng nhiên thấy người, đứa trẻ cực kì giật mình. “Ngươi xuống lúc nào thế?”

    “Có học không?”. Thẩm Thiên Phong nhướn mi.

    “Học!”. Lần này đứa trẻ rất sảng khoái.

    “Quyết định vậy đi”. Chân nhân ôm đứa trẻ trở về. “Chúng ta tìm binh khí cho ngươi trước”

    “Được!”. Mắt đứa trẻ sáng long lanh, khuôn mặt cũng hưng phấn đỏ bừng.

    “Ngươi thấy hắn có thích hợp luyện võ không?”. Diệp Cẩn nhìn theo bóng lưng hai người hỏi.

    “Tuy hơi lớn tuổi nhưng khung xương không tệ, nếu có thể chịu khó thì cũng luyện thành tài”. Thẩm Thiên Phong nói. “Tạm thời thử xem sao”

    Diệp Cẩn gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, cùng mọi người đỡ Tần Thiếu Vũ về lầu trúc.

    Buổi trưa, Diệp Cẩn đang sắc thuốc trong bếp, Thẩm Thiên Phong ở bên cạnh hắn, Thẩm Hàm và chân nhân đang ở trong phòng mài kiếm. Cục Bông đi một vòng cũng không tìm được ai chơi với mình, vì vậy không thể làm gì khác ngoài lắc lư chạy về phòng, nằm sấp trong ổ ngủ trưa.

    “Lại mập lên nữa rồi”. Tần Thiếu Vũ ngồi trên giường cảm thán.

    “Phải không?”. Thẩm Thiên Lăng buồn bực bóp bóp khuôn mặt mình.

    Tần Thiếu Vũ bật cười. “Ta đang nói con trai”

    “Gần đây nó ngày càng ăn nhiều”. Thẩm Thiên Lăng phàn nàn. “Lại bắt đầu kén ăn!”. Thật khó nuôi!

    “Nó béo lên, còn ngươi trên mặt chẳng còn chút máu nào”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng. “Mấy ngày nay bị doạ phải không?”

    Đâu chỉ có bị doạ… Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ. “Lần sau ngươi đừng vì ta…”

    “Lần sau ta sẽ bảo vệ tốt ngươi”. Tần Thiếu Vũ cắt ngang hắn. “Chuyện này sẽ không phát sinh lần thứ hai”

    Lời này thật cực kì khí phách và cực kì cảm động! Cho nên thời điểm này nhất định phải có hôn môi triền miên!

    Hai đôi môi quấn lấy nhau, Cục Bông quyết đoán vùi đầu dưới cánh – vì theo kinh nghiệm trong quá khứ, kế tiếp sẽ có tiếng giường kẽo kẹt và âm thanh ưm ưm a a! Cơ bản không thể ngủ được! Nếu không may, không chừng còn bị ném ra ngoài trùm quần áo vào đầu.

    Thật đáng ghét! Cuộc đời làm chim thật tối tăm!

    “Chíp!”. Cục Bông giận dữ bày tỏ một chút kháng nghị!

    “Tới đây!”. Tần Thiếu Vũ vươn tay với nó.

    Cục Bông đứng trên bàn, bình tĩnh cân nhắc xem nếu lát nữa hai người bọn họ lăn qua lăn lại trên giường, mình có thể bị đè chết hay không.

    Vấn đề này rất nghiêm trọng!

    “Mấy hôm ta hôn mê, nó ăn nhiều quá nên phát ngốc sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, đứng dây cởi áo ngoài – vì hắn thấy trong phòng hơi nóng.

    Cục Bông lập tức xoay người chạy ra ngoài – quả nhiên lại sắp bắt đầu!

    Thẩm Thiên Lăng: …

    “Kệ nó đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Kể chuyện đứa trẻ kia xem”

    “Hắn bị phượng hoàng mang lên núi, chân nhân chỉ nói chúng ta phải đối xử tốt với nó, không cho hỏi thân thế và lai lịch”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Có điều nhờ hắn mang độc dược tới mà Diệp đại ca mới nghiên cứu được giải dược cho ngươi, xem như thiếu hắn một ân huệ”

    “Không cho hỏi ư?”. Tần Thiếu Vũ dường như suy nghĩ điều gì đó.

    “Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ngươi có ý tưởng gì sao?”

    “Có, nhưng phải xác định rõ rồi mới nói cho ngươi biết”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn.

    “Đừng có lấp lửng thế chứ!”. Thẩm Thiên Lăng bất mãn. “Mau nói đi”

    “Lấy hôn để đổi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hôn mười cái”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Có chừng mực chút đi!

    “Không hôn thì không nói”. Tần Thiếu Vũ cực kì đê tiện.

    “Thành thật chút đi!”. Thẩm Thiên Lăng phàn nàn.

    Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng. “Có hôn hay không?”

    “Mới hôn xong rồi!”. Thẩm tiểu thụ nhắc nhở.

    “Đó là ta hôn ngươi, khác nhau!”. Tần Thiếu Vũ cách một lớp áp bóp bóp cái bụng mềm.

    “Vậy ngươi đừng nói, để ta đoán!”. Cực kì khí phách.

    “Thật ư?”. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng.

    Ngươi đừng dùng ánh mắt “Biết ngay là ngươi không đoán được” này nhìn ta chứ! Thẩm Thiên Lăng bực tức nói. “Dù gì ngươi cũng không quan tâm đến ta!”

    “Ta không quan tâm ngươi ư?”. Tần Thiếu Vũ buồn cười, nhẹ nhàng bóp mặt hắn. “Lặp lại lần nữa thử xem”

    Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nói. “Ta định ngày mai không ăn cơm, sau đó sẽ đánh cho chân nhân một trận”

    Tần Thiếu Vũ cau mày. “Tại sao phải đánh sư phụ một trận?”

    Thẩm tiểu thụ sắc bén nói. “Ngươi xem, ngươi quả nhiên không hỏi vì sao ta không ăn cơm!”

    Tần Thiếu Vũ: …

    “Bội tình bạc nghĩa”. Thẩm Thiên Lăng cảm thán.

    Sau đó hắn bị kéo qua hôn suốt mấy phút.

    “Ô!”. Thẩm tiểu thụ căm giận kháng nghị. Nói hôn là hôn, tình tiết này quả thật không thể cẩu huyết hơn nữa, mau buông ra!

    Tần Thiếu Vũ nắm chặt hông hắn, thành thạo quấn hút lấy cái lưỡi mềm mại, sau một lúc lâu mới chịu buông ra.

    Đôi môi Thẩm Thiên Lăng cực kì đỏ hồng, ánh mắt cực kì oán giận!

    “Còn muốn nghe không?”. Tần Thiếu Vũ mỉm cười nhìn hắn.

    Thẩm Thiên Lăng cân nhắc một chút. “Nghe”. Cực kì không khí phách!

    Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, giúp hắn chỉnh lại mấy sợi tóc rối. “Ngươi nghĩ hắn có phải con của Thiên Phong không?”

    Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh.

    “Cũng là cháu ngươi”. Tần Thiếu Vũ nói.

    Thẩm Thiên Lăng nheo mắt lại. “Một mình ta sao?”

    Tần cung chủ nhanh chóng đổi giọng. “Hai chúng ta”

    Vậy mới đúng… nhưng đây hoàn toàn không phải trọng điểm! Thẩm Thiên Lăng tiếp tục tỏ ra khiếp sợ. “Con của đại ca ư?”

    “Đoán thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta cũng không chắc là đoán đúng”

    “Vậy mà ngươi cứ nói như đúng rồi ấy!”. Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ kĩ một chút. “Nếu vậy thì tốt quá, hình như Diệp đại ca rất thích Thẩm Hàm!”

    “Trên núi bây giờ có ai?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Chỉ có mấy người ngươi thấy hôm nay, những người còn lại đều ở dưới chân núi. Tiêu Triển và Ngâm Vô Sương vốn phải đi, nhưng ngươi xảy ra chuyện nên bọn họ cũng tạm thời ở lại Thiên Ổ Thuỷ trại, thuận tiện điều tra xem rốt cuộc là ai hạ cổ”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Mọi người trong Truy Ảnh cung cũng ở bên trong Thiên Ổ Thuỷ trại”

    “Nếu đứa trẻ kia có độc dược, sư phụ không có khả năng không hỏi rõ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ông ấy gần đây có xuống núi không?”

    “Có”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

    “Ngày thứ hai sau khi đứa bé đến Phượng Hoàng sơn đúng không?”. Tần Thiếu Vũ suy đoán.

    Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Sao ngươi biết?”

    “Lấy hôn môi đến…”

    “Câm miệng!”. Quả thật phiền chết người.

    Tần Thiếu Vũ bật cười. “Chắc đã hỏi ra ai là người hạ cổ từ miệng đứa bé, nên xuống núi giải quyết”

    “Vậy tại sao không nói với mọi người?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

    “Tám chín phần là có liên quan đến thân thế đứa trẻ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sư phụ sợ nói ra, thân thế đứa trẻ cũng bại lộ”

    Thẩm Thiên Lăng hơi choáng đầu.

    “Không hỏi nữa sao?”. Tần Thiếu Vũ cốc đầu hắn.

    “Nếu chân nhân không nói, thì chứng tỏ đứa trẻ có liên quan với đại ca đúng không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Dù sao trên núi cũng chỉ có mấy người chúng ta”

    Tần Thiếu Vũ vuốt cằm. “Cũng có thể là Diệp Cẩn”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Thời điểm này đừng nói đùa chứ!

    “Sư phụ không nói, đương nhiên có lý do của hắn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có một số việc không phải người ngoài nhúng tay vào là có thể giải quyết được, cần phải để đương sự tự hiểu ra”

    “Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

    “Ta bị thương hôn mê, nếu vậy Thiên Phong cũng không có tâm trạng giải quyết chuyện của hắn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bây giờ ta đã không sao rồi, quan hệ giữa hắn và Diệp Cẩn cũng nên có kết quả”

    “Ngươi nói xem sau khi Diệp đại ca biết được thì có tức giận hay không?”. Thẩm Thiên Lăng hơi thấp thỏm.

    “Nếu đổi lại là ngươi thì sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    “Nói mau”. Tần Thiếu Vũ bóp bóp mặt hắn.

    “Trước hết ta sẽ đánh ngươi một trận!”. Thẩm tiểu thụ cực kì bạo lực!

    Tần Thiếu Vũ cười, ôm hắn vào lòng. “Yên tâm, cả đời này ngươi cũng không gặp phải chuyện này”

    “Thật ra có con cũng rất tốt”. Thẩm Thiên Lăng tìm lời an ủi đại ca hắn.

    “Ừ”. Tần Thiếu Vũ sờ cái bụng mềm của Thẩm Thiên Lăng. “Cho nên Lăng nhi phải cố gắng sinh cho ta một đứa”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Thiếu hiệp ngươi thật đáng ghét!

    Chương 117: Cục bông rất hoang mang!

    Dù sao cũng bị trọng thương hôn mê nhiều ngày, nên dù độc trên người Tần Thiếu Vũ đã được giải trừ gần hết, Thẩm Thiên Lăng vẫn không yên lòng. Sau khi thấy Tần Thiếu Vũ ngủ rồi, Thẩm Thiên Lăng bèn chạy xuống bếp nấu canh, cực kì đức hạnh!

    “Chíp!”. Cục Bông ngồi xổm trên đống củi nhìn thịt bò, ánh mắt hơi đói khát.

    “Ra sân đi”. Thẩm Thiên Lăng đút vào miệng nó một miếng thịt nhỏ.

    Tâm trạng Cục Bông lập tức tốt lên, xoay người ra khỏi bếp định đi chơi, lại thấy Thẩm Thiên Phong đang đứng ngoài sân, vì vậy lắc lư chạy tới muốn chơi tung hứng!

    Tất nhiên Thẩm đại hiệp không để ý tới nó!

    “Chíp!”. Cục Bông ngẩng đầu đầy MOE!

    Thẩm đại hiệp vẫn không để ý tới nó!

    “Chíp chíp chíp!”. Cục Bông giống như keo dính mà nằm sấp lên chân hắn!

    Thẩm đại hiệp khom lưng muốn nắm mỏ nó lại!

    Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, cửa phòng bên trái lại mở ra, Diêp Cẩn dụi mắt bước tới. “Ngươi đang chơi với tiểu phượng hoàng hả?”

    “Đúng vậy”. Thẩm Thiên Phong lập tức ôm Cục Bông vào lòng, nhìn qua cực kì yêu thương!

    Diêp Cẩn đón lấy tiểu phượng hoàng, ôm nó ngồi trên ghế đá.

    “Sao không nghỉ ngơi nhiều chút đi”. Thẩm Thiên Phong rót chén trà cho Diêp Cẩn. “Mới ngủ chưa tới một canh giờ”

    “Bây giờ ngủ thì tối không ngủ được”. Diêp Cẩn đặt tiểu phượng hoàng lên bàn. “Thiếu Vũ thế nào rồi?”

    “Hắn không sao, Lăng nhi đang nấu canh cho hắn”. Thẩm Thiên Phong hỏi. “Tối nay ngươi muốn ăn gì?”

    “Ta phải xuống núi mua thảo dược, tiện thể đi ăn luôn”. Diêp Cẩn nói. “Mua cho đứa trẻ mấy bộ đồ nữa”

    “Vậy ngươi cũng xuống núi đi!”. Sau khi Thẩm Thiên Lăng nghe được thì ló đầu ra khỏi bếp, dùng ánh mắt cực kì nghiêm túc nhìn đại ca hắn. “Nhớ mua cho ta một túi bánh hoa quế”

    Thẩm Thiên Phong: …

    “Không cần”. Thấy Thẩm Thiên Phong không nói lời nào, Diêp Cẩn buông chén trà xuống. “Ta mua lên núi cho ngươi là được”

    “Không được!”. Thẩm Thiên Lăng cự tuyệt. “Dưới chân núi hỗn loạn như vậy, lỡ gặp phải dư nghiệt của Ma giáo thì làm sao bây giờ!”. Cực kì nguy hiểm!

    “Ta theo ngươi xuống núi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hôm nay dưới chân núi có hội hoa đăng, chúng ta đi xem”

    WELL-DONE! Thẩm Thiên Lăng mãnh liệt khen ngợi đại ca của hắn một chút! Hội hoa đăng rất hay, nghe vào đã thấy lãng mạn!

    Diêp Cẩn cũng không nhiều lời nữa, xoay người vào phòng thay quần áo.

    Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn đại ca hắn – đại hiệp cố lên!

    Thẩm Thiên Phong sờ mũi, tuỳ tiện búng đầu Cục Bông một cái để tỏ ra mình vẫn thoải mái, không hề khẩn trương!

    Cục Bông vốn đang chơi một mảnh cánh hoa, bất chợt bị búng một phát, vì vậy choáng váng lảo đảo vài bước, nằm bẹp trên bàn!

    Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…

    Cực kì hoang mang, cực kì tai bay vạ gió!

    Thẩm Thiên Lăng đỡ trán, con ta vốn đã ngu rồi, ngươi đừng búng nữa!

    Phiền không chịu nổi!

    Sau khi nhìn đại ca và đại tẩu song song ra cửa, Thẩm Thiên Lăng quay về bếp khuấy canh, lửa sôi sùng sục cực kì ấm áp!

    Đứa trẻ áp ngoài cửa nhìn.

    “Í, ngươi chọn xong binh khí rồi sao?”. Thẩm Thiên Lăng vươn tay gọi hắn vào.

    “Ừ”. Thẩm Hàm rất hưng phấn, bên hông lộ ra một thanh kiếm ngọc, nhìn vừa tinh xảo vừa đáng yêu. “Sư phụ ta đâu?”

    “Sư phụ ngươi?”. Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một lát mới phản ứng được hắn đang nói ai, vì vậy nói. “Hắn theo Diệp đại ca xuống núi, chắc khuya mới về”. Đương nhiên nếu thuận lợi không chừng còn trắng đêm không về! Những cặp tình nhân hẹn ước trọn đời ở hội đèn lồng không hề ít, dù sao nơi đó vừa nghĩ đã thấy cực kì lãng mạn!

    “A”. Đứa trẻ hơi thất vọng. “Ta còn định luyện võ công”

    “Không cần nóng vội”. Thẩm Thiên Lăng rửa sạch một quả dại cho hắn. “Chuyện này muốn vội cũng không được”

    Đứa trẻ nghe lời gật đầu, lại quan tâm hỏi. “Tần cung chủ thế nào rồi?”

    “Hắn không sao, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều chút thôi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Cho nên ngươi và tiểu phượng hoàng không được làm ồn hắn”

    “Được”. Đứa trẻ rất hiểu chuyện, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

    “Muốn nói gì?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    “Ta muốn hỏi một việc”. Thẩm Hàm cực kì thấp thỏm.

    “Ừ, hỏi đi”. Thẩm Thiên Lăng ngồi xuống băng ghế cạnh hắn.

    “Ta muốn hỏi, nếu như đã có một sư phụ, có thể học võ của sư phụ khác không?”. Thẩm Hàm rất thận trọng.

    Thẩm Thiên Lăng nhéo mặt hắn. “Ngươi muốn theo Thiếu Vũ học võ đúng không?”

    Đứa trẻ ngượng ngùng gật đầu.

    “Môn phái khác thì không thể, nhưng trường hợp này nhất định có thể”. Thẩm Thiên Lăng thề thốt, đây là người một nhà!

    “Thật sao?”. Mắt đứa trẻ lập tức sáng lên. “Thật sao, ngươi không gạt ta chứ?”

    “Đương nhiên”. Thẩm Thiên Lăng nhéo nhéo mặt hắn. “Ngươi muốn học cái gì của Thiếu Vũ?”

    Đứa trẻ vui vẻ nói. “Hô mưa gọi gió”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Lời đồn trong dân gian đúng là lừa đảo chết người mà!

    “Có thể không?”. Đứa trẻ rất chờ mong.

    “Những chuyện này đều là nói bậy thôi”. Thẩm Thiên Lăng kiên nhẫn giải thích.

    “Nhưng tất cả mọi người đều nói là thật, còn có người bảo đã tận mắt thấy”. Đứa trẻ vỗ vỗ áo đứng dậy, chỉ một ngón tay lên trời. “Giống thế này nè!”

    Vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm.

    “Ngươi xem”. Thẩm tiểu thụ rất nghiêm túc. “Ngươi đã học được rồi”

    Đứa trẻ: …

    “Sét đánh rồi”. Thẩm Thiên Phong nhìn lên trời. “Chắc là sắp mưa, đến tửu lâu ăn chút gì đi”

    “Ngươi đến tửu lâu đi”. Diêp Cẩn xoay người về phía khác. “Ta đi ăn mì”

    “Chờ ta”. Thẩm Thiên Phong mua một cây dù bên vỉa hè rồi vội đuổi theo.

    Quán mì trong góc đường vì sắp mưa mà không có mấy ai. Hai người ngồi xuống không lâu lắm thì trời mưa, Thẩm Thiên Phong cởi áo ngoài, khoác lên người Diêp Cẩn.

    Diêp Cẩn cúi đầu ăn mì, không thèm nhìn hắn một cái.

    Hai vợ chồng chủ quán vừa ăn vừa nói. “Cãi nhau sao?”

    Diêp Cẩn: …

    “Có cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau”. Đại thẩm cực kì kinh nghiệm. “Giống như đôi ta, tối qua còn ầm ĩ một trận, hôm nay đã tiếp tục ân ái”

    “Bọn ta không phải vợ chồng”. Diêp Cẩn buông đũa xuống.

    Đại thẩm dùng ánh mắt “Ái chà ngươi đừng mất tự nhiên nữa, chúng ta đều hiểu” nhìn hắn!

    Diêp Cẩn trừng Thẩm Thiên Phong – lẽ ra đừng đi chung, lão tử muốn yên tĩnh ăn một tô mì cũng không được!

    Thẩm đại hiệp vô tội giơ tay đầu hàng.

    Đại thẩm lập tức cười nói. “Ngươi xem vị đại hiệp này thương ngươi biết bao nhiêu”

    Đầu Diêp Cẩn kêu ong ong, cúi đầu ăn một ngụm mì lớn.

    Mùa hè trời mưa không theo quy luật, vốn chỉ là mưa bụi, trong chốc lát lại bắt đầu cuồng phong ào ạt, hạt mưa lớn như hạt đậu ào ào rơi xuống. Quán mì rõ ràng không chịu nổi, hai vợ chồng vội vã thu dọn về nhà. Xung quanh không có chỗ trú mưa, Thẩm Thiên Phong bế Diêp Cẩn lên, chạy đến một quán trọ gần đó.

    Vì vậy dân chúng đang uống trà trú mưa trong quán trọ đều tận mắt thấy hình ảnh kinh hoàng “Thẩm đại hiệp ôm Diệp cốc chủ lo lắng chạy vào quán trọ, đồng thời muốn một căn phòng thượng hạng”! Mọi người đồng loạt tỏ ra rằng Diệp cốc chủ hoàn toàn không lạnh nhạt ngạo kiều như trong lời đồn, mà rất e thẹn! Vẻ mặt Thẩm đại hiệp lúc đó cũng khó diễn tả thành lời, vừa nhìn đã biết là nhẫn nhịn thật lâu!

    “Ánh mắt cũng tái xanh rồi”. Một người dân phát biểu.

    Vì vậy sau đó một câu chuyện mới đã bắt đầu đồn ra trong thành, chủ đề trên sách cũng từ “Tần cung chủ giận dữ bắn chín mặt trời” đổi thành “Diệp cốc chủ canh gác Lôi Phong tháp”. Quả thật cảm động không chịu nổi! Mọi người đồng loạt nói rằng, sau khi đọc sách cả đêm, đôi mắt cũng phải khóc đến mù loà.

    Đương nhiên cũng có chủ tiệm sách vì chuyện này mà bị ăn đòn! Bởi vì chuyện kể dân gian rất có hạn, để đuổi theo nhu cầu của quần chúng, bọn họ phần lớn đều lấy sách cũ đổi tên nhân vật mà in ấn. Nhưng kiểu này cũng có lúc in lộn, vì vậy trong sách hay xuất hiện cảnh tượng “Thẩm công tử run run cái đuôi xù khóc hức hức trên giường, kết quả Thẩm đại hiệp nổi lên thú tính cười tà mị”! Huynh đệ văn rất nặng khẩu vị biết không! Tuy quần chúng rất thích mới lạ, nhưng cái này cũng quá lạ rồi! Huynh đệ văn quả thật hù chết người! Vì vậy chủ tiệm sách thường bị đánh bầm dập, cực kì đáng thương!

    Đương nhiên đây là chuyện sau khi hai người Thẩm Thiên Phong vào quán trọ, cũng không máu nóng bốc lên, lòng tham không đáy, dục vọng không được thoả mãn như mọi người tưởng tượng, mà chỉ đơn giản gọi nước tắm.

    “Mau tắm sạch nước mưa đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Quần áo cũng ướt rồi, sẽ lạnh đó”

    Diêp Cẩn kéo bình phong qua. “Dám nhìn trộm lão tử sẽ đánh ngươi!”

    “Yên tâm đi”. Thẩm Thiên Phong ngồi trên bàn. “Ta canh chừng cho ngươi”

    Tắm thì có gì phải canh chừng! Diêp Cẩn thầm chửi trong lòng, sau đó nhanh chóng cởi sạch quần áo, nhấc chân bước vào trong thùng.

    Nước ấm vừa phải, rất thoải mái.

    Thẩm Thiên Phong ngồi trên bàn, sau khi dùng nội lực hong khô quần áo cho Diêp Cẩn thì gọi một bình trà Thanh Hoả Cúc, chậm rãi uống.

    “Hắt xì!”. Diêp Cẩn hắt hơi.

    “Cảm lạnh sao?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

    “Không sao”. Diêp Cẩn vừa chuẩn bị bước ra thì trên đầu đột nhiên truyền tới một âm thanh xé gió.

    “Cẩn thận!”. Còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Thiên Phong đã đá bay bình phong, bay tới ôm Diêp Cẩn ra khỏi thùng, dùng tay phải ôm chặt Diêp Cẩn vào lòng.

    Một cục đá bay vào trong thùng tắm, văng lên một trận bọt nước.

    Diêp Cẩn: …

    Thẩm Thiên Phong: …

    “Thẩm – Thiên – Phong!”. Diêp Cẩn nổi giận đùng đùng.

    “Ta nghĩ có người đánh lén”. Thẩm đại hiệp ôm Diêp Cẩn không dám nhúc nhích.

    Không… không mặc quần áo.

    “Có người đánh lén chẳng lẽ lão tử không biết trốn sao?”. Diêp Cẩn gạt qua một quyền, thẹn quá thành giận mà nói. “Nhìn cái gì?”

    Thẩm Thiên Phong nhanh chóng nhắm mắt lại.

    Diêp Cẩn tránh ra khỏi hắn, ôm quần áo nhanh như chớp chạy vào trong màn.

    “Chắc là con chim ngậm đá về làm tổ, kết quả nửa đường rớt xuống”. Thẩm Thiên Phong còn đang nhắm mắt. “Ta không phải cố ý muốn nhìn lén ngươi tắm”

    “Câm miệng!”. Diêp Cẩn hung hăng ném qua một cái gối.

    Thẩm Thiên Phong theo bản năng né tránh.

    “Ngươi còn dám tránh!”. Diêp Cẩn giận dữ.

    Thẩm đại hiệp đau đầu nhìn mảnh vụn đầy đất.

    Nếu không né thì đầu đã nở hoa rồi…

    “Dám nói cho người khác biết thì ngươi nhất định phải chết!”. Diêp Cẩn nghiến răng nghiến lợi, vừa thắt dây lưng vừa xuống giường.

    Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ. “Ta không phải ngốc, sao có thể kể chuyện nhìn thấy ngươi tắm cho người khác biết”

    Diêp Cẩn mang giày ra ngoài. “Quay về Phượng Hoàng sơn đi”

    “Mưa tạnh rồi”. Thẩm Thiên Phong ở phía sau gọi hắn. “Chúng ta… cùng đi xem hội hoa đăng không?”

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 116-117