Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 129-130

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba

    Chương 129: Chuyện quan trọng nhất!

    Qủa nhiên là vậy… Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài.

    Khi không mời đi ăn cơm, tất nhiên là có âm mưu!

    Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười. “Nếu ta cự tuyệt có tính là kháng chỉ không?”

    “Nói thật”. Sở Uyên nhìn Tần Thiếu Vũ. “Chuyện này có liên quan tới an ổn ở biên giới Tây Nam, ta muốn ngươi giúp ta”

    “Muốn ta làm gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Ta muốn ngươi mang binh xuất chinh cùng với Trấn quốc đại tướng quân”. Sở Uyên nói ra lời giật gân.

    “Khụ khụ”. Thẩm Thiên Lăng bị sặc nước. Nam nhân của ta không phải thần tử của ngươi, sao phải giúp ngươi đánh giặc chứ, thật phiền!

    “Tần mỗ sợ là có tâm mà không có lực”. Tần Thiếu Vũ giúp Thẩm Thiên Lăng vỗ lưng. “Lần này ta đến Tây Nam vì giải quyết chuyện riêng của Truy Ảnh cung, sau khi xong việc sẽ mang Lăng nhi đi Nam Hải giải độc, không thể chậm trễ được”

    “Nhưng ngươi là lựa chọn tốt nhất”. Sở Uyên nhìn Tần Thiếu Vũ. “Biên cương đại loạn, trong triều cũng không có tướng giỏi, nếu ngươi có thể giúp thì chính là phúc của con dân Sở quốc”

    “Nếu Thiếu Vũ đáp ứng ngươi xuất chinh thì sẽ vứt bỏ tính mạng của người hắn yêu”. Diệp Cẩn nãy giờ không lên tiếng, bỗng chỉ vào Thẩm Thiên Lăng nói. “Bây giờ là mùa thu, hai nước giao chiến thì không thể kết thúc trong vòng ba bốn tháng ngắn ngủi được. Nếu hàn độc còn kéo dài đến mùa đông mà chưa giải, mỗi ngày hắn đều phải chịu đau đớn đến tận xương tuỷ, ngươi nghĩ Thiếu Vũ sẽ đồng ý sao?”

    Lời này đương nhiên mang tính khoa trương, nhưng cũng xem như tình hình thực tế. Sở Uyên nghe vậy cũng hơi chần chừ, nhưng không rút lại yêu cầu lúc trước.

    “Đã sớm có mục đích thì đừng giả mù sa mưa bảo là tiệc nhà”. Diệp Cẩn chế giễu. “Sớm biết như vậy, lão tử sẽ không đến”

    Sở Uyên khẽ nhíu mày, đáy mắt có chút bất đắc dĩ.

    Bầu không khí trong phòng hơi nghiêm trọng, vì vậy Cục Bông cẩn thận ngậm một khối thịt bò, tự cho là bí mật lắc lư đến góc bàn, định nhảy xuống tìm chỗ yên tĩnh từ từ ăn. Ai ngờ móng vuốt vừa vặn đạp trúng ngọn hành Thẩm Thiên Lăng lựa ra ngoài lúc nãy, vì vậy trượt về phía trước, “bẹp” một phát té xuống đất.

    “Chíp!”.

    Thân là một tiểu phượng hoàng ngây thơ, thuần khiết, sáng lạn, Cục Bông cảm giác mình bị tổn thương nghiêm trọng.

    Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, vừa định nhặt nó lên thì Sở Uyên đã cúi xuống ôm nó lên bàn, còn tiện tay đút cho nó một miếng cá.

    Cục Bông tức khắc quên hết buồn bã, vừa ngoan ngoãn ăn vừa đá móng.

    Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ, trong mắt có chút lo lắng.

    “Ta sẽ không ép buộc”. Sau khi đút cho tiểu phượng hoàng xong, Sở Uyên nhìn Tần Thiếu Vũ. “Xuất phát từ lập trường của bạn bè, ta nói việc này với ngươi quả thật không hợp tinh hợp lý. Nhưng thân là vua một nước, ta hi vọng ngươi sẽ suy nghĩ thật kĩ”

    “No rồi”. Diệp Cẩn buông đũa xuống, ôm Cục Bông vào lòng.

    “Chíp!”. Cục Bông hơi sốt ruột, nhìn nửa con tôm bóc vỏ trên bàn, ra sức giãy dụa.

    Còn chưa ăn xong sao lại ôm lên chứ, mau bỏ ra!

    “Cáo từ!”. Diệp Cẩn không thèm liếc tới Sở Uyên, ôm Cục Bông trực tiếp ra khỏi phòng.

    “Đa tạ Hoàng thượng coi trọng”. Tần Thiếu Vũ cũng đứng lên. “Nhưng hành trình đến Nam Hải liên quan tới tính mạng của Lăng nhi, ta nhất quyết không mạo hiểm”

    “Vậy là không đồng ý ư?”. Sở Uyên cau mày nhìn thẳng Tần Thiếu Vũ.

    “Đợi ta giải độc cho Lăng nhi xong, sẽ quay lại kinh thành thỉnh tội với Hoàng thượng”. Tần Thiếu Vũ hơi nheo mắt. “Cáo từ”

    Sở Uyên không nói gì, nhưng nét mặt hơi tối tăm.

    Xe ngựa chạy về Lý phủ, Thẩm Thiên Lăng ôm Cục Bông ngồi một bên thẫn thờ.

    Cục Bông cũng trầm mặc ngồi trong lòng hắn, tâm trạng cực kì kém.

    Ăn chưa no.

    “Còn đang nghĩ chuyện vừa rồi sao?”. Diệp Cẩn ngồi bên cạnh Thẩm Thiên Lăng.

    Thẩm Thiên Lăng hoàn hồn. “Hả?”

    “Đừng lo”. Diệp Cẩn rót chén nước cho Thẩm Thiên Lăng. “Đừng nói là Hoàng thượng, dù là Thiên Vương Lão Tử yêu cầu, Thiếu Vũ cũng ưu tiên cho ngươi nhất”

    “Kháng chỉ quả thật không sao chứ?”. Thẩm Thiên Lăng chột dạ.

    “Sở Uyên không phải người như vậy”. Diệp Cẩn xoa đầu tiểu phượng hoàng. “Huống hồ đắc tội Truy Ảnh cung sẽ không có lợi với giang sơn, hắn cũng biết rõ điều này”

    Nói thì nói vậy, nhưng dù sao cũng là Hoàng thượng. Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài.

    “Chíp!”. Cục Bông cũng tức giận hất đầu.

    Nửa con tôm!

    “Nếu hắn dám làm khó Thiếu Vũ, ta sẽ dạy dỗ hắn cho các ngươi”. Diệp Cẩn cực kì khí phách!

    “Hoàng thượng rất thích ngươi sao?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn Diệp Cẩn.

    “Ai cần hắn thích”. Diệp Cẩn đầy chán ghét.

    “Nếu Hoàng thượng không thích ngươi thì sẽ không bao dung cho ngươi ngỗ nghịch như vậy”. Thẩm Thiên Lăng đưa Cục Bông cho Diệp Cẩn. “Nhưng ngươi là đại tẩu của ta, không thể đi theo hắn”

    Diệp Cẩn: …

    “Đại ca ta thích hợp với ngươi hơn Hoàng thượng”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc. “Ngươi nghĩ xem, nếu tương lai ngươi gả vào cung, mỗi ngày phải lục đục với một đống phi tần, đâu có thoải mái bằng vung kiếm giục ngựa với đại ca ta”

    Diệp Cẩn >_<. “Ngươi nói nhảm gì vậy?” “Cho dù tình địch là Hoàng thượng, đại ca ta nhất định cũng không buông ngươi ra”. Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt tràn ngập niềm tin nhìn Diệp Cẩn. “Cho nên ngươi cũng không thể buông tay” Diệp Cẩn trợn mắt há mồm. “Ngươi ngươi ngươi nghĩ Sở Uyên có tình cảm với ta sao?” “Chẳng lẽ không đúng?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi lại. “Đương nhiên không đúng!”. Diệp Cẩn muốn khóc. “Vậy quan hệ giữa các ngươi là gì?”. Thẩm Thiên Lăng choáng váng. “Nói ngươi cũng không hiểu”. Diệp Cẩn qua loa. “Ngươi không nói sao biết ta không hiểu, ta cũng không phải ngu si”. Thẩm Thiên Lăng bất mãn giục. “Nói mau” “Nói chung ta chẳng có quan hệ gì với Sở Uyên cả!”. Diệp Cẩn nghiêm túc. “Chuyện này dừng ở đây, không được nói cho Thẩm Thiên Phong biết” “Ngươi dám gọi thẳng tên Hoàng thượng mà bảo là không quan hệ ư!”. Thẩm Thiên Lăng cực kì sắc bén. Diệp Cẩn nhìn trời. “Nói mau”. Thẩm Thiên Lăng cực kì cố chấp. “Nếu không ta sẽ nói cho đại ca biết” Diệp Cẩn: … “Nếu không phải tình nhân thì là người thân?”. Sau khi Tần Thiếu Vũ nghe thấy thì ở bên ngoài xe ngựa nói. Diệp Cẩn cam chịu. Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Ngươi và Hoàng thượng là thân thích ư?” “Đã sớm không có quan hệ gì với nhau rồi”. Diệp Cẩn vuốt ve tiểu phượng hoàng trong tay. “Chíp!”. Cục Bông lãnh khốc lắc lắc lông tơ, ngay cả tức giận cũng bị quấy rối, thật đáng ghét! Thẩm tiểu thụ khiếp sợ, đại tẩu hắn là hoàng thân quốc thích! “Ngươi làm ra vẻ mặt gì thế này?”. Diệp Cẩn dở khóc dở cười nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Ta quả thật muốn biết”. Thẩm Thiên Lăng nắm tay đại tẩu hắn đầy chờ mong! Thứ nhất là vì đại ca, thứ hai là vì lòng hiếu kì của chính mình! “Cũng không có gì đáng nói”. Diệp Cẩn thoả hiệp. “Ta và hắn cùng cha khác mẹ” “Ngươi là Vương gia ư?”. Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh. Diệp Cẩn lắc đầu. “Mẹ ta không được sủng ái, sau khi sinh ta ra thì bị biếm vào lãnh cung mà chết. Lúc đó ta còn nhỏ nên được giao cho Hoàng hậu nuôi nấng. Lúc đó trong cung rất đông hoàng tử, nhưng không ai chịu chơi với ta. Sở Uyên giận ta giành mẫu thân với hắn nên càng ăn hiếp ta. Năm ta bảy tuổi, đang định đến chỗ Thái hậu thỉnh an, giữa đường thì bị mấy hoàng tử cãi nhau đẩy xuống nước, suýt nữa mất mạng” Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Diệp Cẩn. Mặc dù là tiểu hoàng tử nhưng thời thơ ấu thật thê thảm! “Sau đó ta bệnh nặng một hồi, hôn mê năm sáu ngày, thái y nói ta không cứu được, may là gặp sư phụ”. Diệp Cẩn nói. “Ông ấy vốn được phụ hoàng mời vào cung bói toán chiêm tinh, sau khi nghe được việc này thì bảo rằng có duyên với ta, vài ngày sau mang ta ra khỏi cung” “Là cốc chủ đời trước của Quỳnh Hoa cốc ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Ừ”. Diệp Cẩn gật đầu. “Sư phụ đối xử với ta rất tốt, ta cũng ít khi ra khỏi cốc. Cho đến mấy năm trước sư phụ về trời, ta mang tro cốt của hắn đến miếu Thanh Tùng, trên đường về thì gặp Sở Uyên. Lúc đó hắn bị đâm trúng một đao, rất nhiều ngự lâm quân cũng bị thương” “Vậy nên ngươi cứu hắn ư?”. Thẩm Thiên Lăng suy đoán. “Nếu biết sau khi cứu hắn sẽ đeo bám muốn ta quay về như vậy, ta cũng không cứu”. Diệp Cẩn nhìn trời. Tuy thân phận đại tẩu hơi kinh hãi, nhưng ít nhiều gì đại ca cũng không cần làm tình địch với Hoàng thượng nên xem như tin tức tốt. Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài, ít nhất tốt hơn tình trạng của bản thân. Sau khi trở lại Lý phủ, Thẩm Thiên Lăng ngồi trên ghế, dáng vẻ không yên lòng. “Còn đang nghĩ chuyện của Diệp Cẩn ư?”. Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một chén trà. “Không”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Ta đang nghĩ đến ngươi” “Ta?”. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Nghĩ cái gì về ta?” “Nghĩ xem ngươi cự tuyệt Hoàng thượng như vậy liệu có bị gì không”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. “Đương nhiên không”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Đừng nghĩ lung tung” “Hiện tại Hoàng thượng còn chưa đủ lông đủ cánh, sẽ nể mặt địa vị giang hồ của Truy Ảnh cung và Nhật Nguyệt sơn trang mà không làm gì”. Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày. “Nhưng tương lai thì sao? Một ngày nào đó hắn ngồi vững trên ngôi hoàng đế rồi, lúc đó ngươi có chắc là hắn không tính sổ chuyện ngươi kháng chỉ không?” Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Hoàng thượng không phải người như thế” “Không có gì là chắc chắn”. Thẩm Thiên Lăng nắm tay Tần Thiếu Vũ. “Ta không muốn ngươi vì ta mà mạo hiểm” “Bỏ qua hàn độc của ngươi mà đi đánh giặc mới là mạo hiểm”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng. “Triều đình có rất nhiều người tài, Lăng nhi chỉ có một, ngươi nói ta sẽ chọn bên nào?” “Nhưng… ô!”. Thẩm Thiên Lăng không đứng vững, lui về sau hai bước, suýt nữa ngồi lên Cục Bông. “Chíp!”. Tiểu phượng hoàng lắc lư chạy đi, đổi sang chỗ khác tiếp tục buồn bực. Ngay cả nằm bất động cũng có thể bị đè, cực kì đáng giận! “Không được nghĩ chuyện này nữa”. Sau khi dịu dàng hôn xong, Tần Thiếu Vũ nhả môi Thẩm Thiên Lăng ra. “Coi như chưa từng gặp qua Hoàng thượng, cũng không biết chuyện hắn nhờ chúng ta giúp, được không?” Nói thì dễ lắm… Thẩm Thiên Lăng thầm bĩu môi, nhưng để tránh cho Tần Thiếu Vũ lo lắng nên vẫn ngoan ngoãn gật đầu. “Ừ” “Như vậy mới ngoan”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Ta gọi nước tắm, đi ngủ sớm thôi” “Chíp!”. Sau khi Cục Bông trút giận xong thì buồn ngủ, vì vậy xoè cánh nhảy xuống bàn, đẩy cửa đi tìm Diệp Cẩn, còn không quên ngậm theo viên trân châu của mình. Ám vệ ngồi trên nóc nhà thở dài, đã quen cửa quen nẻo đến vậy rồi. Cái này gọi là con nhà nghèo thì biết lo việc nhà. Thiếu cung chủ nhà ta thật kiên cường! “Chỉ có ngươi mới tốt thôi”. Diệp Cẩn ôm tiểu phượng hoàng đặt lên bàn. “Ngây thơ ngu ngốc, mọi người đều thích ngươi” Cục Bông thả trân châu vào ổ, thoải mái nằm vào. Dưới bụng là vô số viên ngọc long lanh, cảm giác cực kì an toàn! Chương 130: Ngày càng náo nhiệt! Tối nay, Thẩm Thiên Lăng khó thấy được mất ngủ. Tuy hắn nhắm mắt lại cố gắng giả bộ ngủ nhưng loại chuyện này cần rất nhiều kĩ thuật, nằm im không nhúc nhích quả thật khó chịu. “Đang nghĩ gì thế?”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. Vẫn bị phát hiện… Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ nằm sấp trước ngực Tần Thiếu Vũ. “Nói mau”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Không ngủ được”. Thẩm Thiên Lăng thành thật nhìn Tần Thiếu Vũ. Tần Thiếu Vũ nhìn thẳng Thẩm Thiên Lăng trong chốc lát, sau đó thở dài lắc đầu. “Sao vậy?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Nếu biết gặp Hoàng thượng sẽ khiến ngươi lo lắng như vậy, ta nên để ngươi ở nhà”. Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ. “Chẳng phải là ta từ chối yêu cầu đi đánh giặc của hắn thôi ư, chuyện này cũng khiến ngươi trắng đêm không ngủ được sao?” “Nếu không có hàn độc của ta, ngươi sẽ đáp ứng xuất chính chứ?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. “Không”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Ta rất tham sống sợ chết, nếu tránh được thì nhất định sẽ tránh xa” Thẩm Thiên Lăng: … “Bây giờ có thể ngủ chưa?”. Tần Thiếu Vũ cụng trán với hắn. “Nói chung nếu ngươi muốn làm gì thì cứ làm”. Thẩm Thiên Lăng kéo nhẹ lỗ tai Tần Thiếu Vũ. “Đừng bận tâm đến ta” “Thật sao?”. Tần Thiếu Vũ cười nhẹ. “Ừ… ô”. Thẩm Thiên Lăng trợn mắt. Rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc, đừng đột nhiên hôn lên như thế chứ, chẳng khoa học chút nào! “Chính miệng ngươi nói ta muốn làm gì thì cứ làm”. Sau khi hôn, Tần Thiếu Vũ đè lên người Thẩm Thiên Lăng, vươn tay bóp bụng mỡ. Thẩm Thiên Lăng khóc không ra nước mắt nắm chặt khố. “Ta rõ ràng nói chuyện đánh giặc”. Sao lại cởi quần ta chứ, mau dừng tay! “Dù sao ngươi cũng mất ngủ, hay là làm chút chuyện vui vẻ đi”. Tần Thiếu Vũ nâng chân Thẩm Thiên Lăng lên, dễ dàng cởi khố ném xuống đất. Thẩm Thiên Lăng che lại “tiểu Lăng” lăn vào tường, thật đáng ghét! Tần Thiếu Vũ giống như keo dán mà dính tới, thuận tay sờ xuống dưới. “Đừng bóp lung tung!”. Thẩm Thiên Lăng căm giận. Tần Thiếu Vũ tiếp tục nắm áo lót của hắn. “Không thể nói cho xong hay sao?”. Thẩm Thiên Lăng kéo lại vạt áo kháng nghị. “Còn muốn nói gì nữa?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “Nếu không có ngươi, có lẽ ta sẽ đáp ứng Hoàng thượng. Nhưng hôm nay đã có ngươi bên cạnh, vậy không còn bất kì khả năng nào khác. Đừng nói trong triều có rất nhiều người tài, trận này chưa chắc đã thua, dù hiện tại trong triều không còn ai, dù mấy vạn đại quân đang ở đó chờ ta, ta cũng sẽ phụ lòng tất cả. Chỉ cần hàn độc của ngươi một ngày chưa giải, ta sẽ bỏ xuống tất cả mọi chuyện mà dẫn ngươi đi Nam Hải, như vậy xem như nói xong rồi chứ?” Những lời yêu thương này thật cực kì khí phách! Vì vậy Thẩm tiểu thụ bị chấn động, nhất thời không biết nói gì. “Choáng váng rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ bóp cằm hắn. Thẩm Thiên Lăng dùng sức ôm lấy Tần Thiếu Vũ. “Muốn xx hay là muốn ngủ?”. Tần Thiếu Vũ cười khẽ. Thẩm Thiên Lăng ngửa đầu, nhắm mắt chủ động hôn lên. Đôi môi triền miên quấn lấy nhau, tay Tần Thiếu Vũ bò khắp ngực Thẩm Thiên Lăng, sau đó thuận thế lướt xuống, dừng lại trên bụng mỡ múp múp. Thẩm tiểu thụ cực kì chuyên nghiệp hóp bụng, tỏ ra mình vẫn rất gầy. Tần Thiếu Vũ suýt nữa cười ra tiếng. “Làm gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn, không thể làm bộ như không phát hiện ư, thật đáng ghét! Tần cung chủ lời ít ý nhiều. “Làm ngươi” Thẩm Thiên Lăng: … Thiếu hiệp ngươi thật phóng túng. “Chíp!”. Cục Bông chui vào từ cửa sổ, sau đó yên lặng ngồi dưới đất, dùng ánh mắt khiển trách hai người. Quả nhiên vẫn chưa ngủ! Bỏ nhà trốn đi đúng là lựa chọn chính xác! Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Không phải đến chỗ Diệp đại ca ngủ ư, sao lại chạy về?” “Kệ nó”. Tần Thiếu Vũ mở chai thuốc mỡ ra. “Không được”. Thẩm Thiên Lăng liều mạng che mông lại. “XX trước mặt con trai rất biến thái!”. Không thể làm vậy được! “Chíp!”. Cục Bông đá móng, dự định nhảy lên giường tìm dạ minh châu của mình, kết quả vừa nhảy lên đã bị Tần cung chủ cầm lấy, tiện tay vứt ra cửa sổ. Má ơi! Ám vệ vội vàng vươn tay ra đón! Nhìn đôi mắt hạt đậu hoang mang, quả thật nhịn không được rơi lệ! Sao cung chủ có thể như vậy chứ, đây không phải là lần đầu tiên Thiếu cung chủ bị vứt ra rồi. Đây chính là Thẩm công tử cực khổ sinh ra nha! Thật độc ác! “Chíp!”. Cục Bông tức giận hất đầu. Đáng ghét không chịu nổi! “Ngươi thế mà ném con trai ra ngoài!”. Trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng nổi giận với nam nhân của hắn. “Không thể có tình cha con một chút sao?” “Tình cha con để mai rồi tính”. Tần Thiếu Vũ đâm vào một ngón tay. “Đêm nay có chuyện quan trọng hơn phải làm” Thẩm Thiên Lăng kêu ngao ngao. “Ngươi ngươi ngươi nhẹ chút!” “Kêu tướng công đi, ta sẽ nhẹ”. Tần Thiếu Vũ không nhanh không chậm làm khúc dạo đầu cho Thẩm Thiên Lăng. Thẩm Thiên Lăng vô cùng đau đớn. “Đã nói ngươi đừng đọc mấy loại truyện sex kì quái đó mà” “Truyện gì?”. Tần Thiếu Vũ làm ra vẻ mặt kinh ngạc. “Giả bộ!”. Thẩm Thiên Lăng cực kì sắc bén. “Ta tìm được trong tủ!”. Không chỉ có chữ mà còn có tranh, cực kì lộ liễu! Ở cổ đại mà có giáo trình dạy xx cặn kẽ như vậy, thật phi khoa học! “Phải không?”. Tần Thiếu Vũ lại đâm vào thêm một ngón tay. Thẩm Thiên Lăng thở hổn hển. “Lăng nhi vừa nói gì?”. Tần Thiếu Vũ cố ý ăn hiếp hắn. Thẩm Thiên Lăng tức khắc rơi lệ đầy mặt. “Ta vừa nói lung tung thôi, thật ra ta chẳng tìm được gì cả” “Thật sao?”. Động tác trên tay Tần Thiếu Vũ nhanh hơn. “Ưm…”. Thẩm Thiên Lăng cắn môi dưới, dùng vẻ mặt cầu xin mà nhìn Tần Thiếu Vũ. “Vừa rồi không nghe rõ”. Tần Thiếu Vũ nâng chân Thẩm Thiên Lăng lên cao, khoé miệng cong lên. “Hay là lặp lại lần nữa đi?” “Thật ra quyển sách kia là của ta”. Thẩm Thiên Lăng rơi lệ chịu nhục. “Cơ bản không liên quan tới ngươi” Tần Thiếu Vũ cười nhẹ, từng chút từng chút tiến vào cơ thể Thẩm Thiên Lăng. “Hoá ra Lăng nhi muốn cố gắng hầu hạ ta đến vậy” Thẩm Thiên Lăng nghẹn ngào, cố gắng muội ngươi! Hơn nữa, ngươi còn có thể cứng hơn được nữa không? Đau quá! “Ngoan, thả lỏng một chút”. Tần Thiếu Vũ vỗ về hắn. “Nói thì dễ lắm”. Sắc mặt Thẩm Thiên Lăng trắng bệch. “Lẽ nào ngươi chưa qua thời kì phát dục sao?”. Hình như còn lớn hơn trước, thật đáng sợ! Nhỏ cũng đã rất dã thú rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy lão tử sẽ bị nứt hậu môn! Hoa cúc điêu tàn, quả thật nghĩ đến đã muốn khóc! Tuy không biết bé ngốc nhà mình đang nói gì, nhưng Tần cung chủ rõ ràng đã quen với tật xấu “Mỗi lần xx đều phải lải nhải” của hắn, bởi vậy không hỏi nhiều mà quyết đoán cúi đầu, ngậm vào cánh môi mềm mại. “Ô…”. Thẩm tiểu thụ phối hợp há miệng, cực kì ngoan ngoãn. Đáy mắt Tần Thiếu Vũ tràn đầy ý cười, phất tay buông rèm. Đêm xuân vô hạn, tất cả đều tốt đẹp hài hoà. Ám vệ nằm trên nóc phòng ngắm sao, thầm vui mừng vì Thiếu cung chủ đã đến phòng Diệp cốc chủ. Nếu không thì biết làm sao? Trưa hôm sau, Thẩm Thiên Lăng lười biếng ngáp, sau đó ngồi dậy xoa bóp thắt lưng. Bên cạnh trống rỗng, Tần Thiếu Vũ rõ ràng đã ra ngoài từ lâu. “Công tử muốn dùng điểm tâm không?”. Ám vệ ngoài cửa sổ hỏi. “Ta tự đến nhà ăn là được”. Thẩm Thiên Lăng nằm sấp trên giường một hồi, sau đó rửa mặt thay đồ ra cửa. Diệp Cẩn đang tắm cho Cục Bông ngoài sân. Ám vệ bưng lê tuyết đông lạnh ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa đút cho nó. “Ngươi tỉnh rồi”. Diệp Cẩn mang Cục Bông đặt lên bàn đá. “Sáng sớm Thiếu Vũ có chuyện ra ngoài, dặn ngươi nghỉ ngơi cho tốt” “Chuyện gì?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò. “Không biết”. Diệp Cẩn phẩy phẩy bọt nước trên tay. “Chắc chuyện của mấy môn phái, không hứng thú” “Chuyện giữa các môn phái cũng tốt”. Thẩm Thiên Lăng lau khô cho Cục Bông. “Chỉ cần không phải Hoàng thượng tìm hắn là được” Diệp Cẩn nghe vậy thầm thở dài, chả trách trước khi đi, Thiếu Vũ dặn phải gạt hắn. “Đi thôi, chúng ta đi ăn”. Thẩm Thiên Lăng ôm tiểu phượng hoàng lên. “Chíp!”. Cục Bông đá móng, hất đầu tỏ ra mình còn đang giận, cần được chơi tung hứng. Nhưng Thẩm Thiên Lăng hoàn toàn không chú ý đến nó, vì ngoài cửa đột nhiên có một nam tử bước vào. Hắn mặc trường bào sẫm màu, nhìn rất oai phong bất phàm, theo sau còn có mấy người tuỳ tùng, vừa nhìn đã biết là kẻ có thân phận. “… Ngươi là?”. Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày. “Không nhận ra ta ư?”. Nam tử bật cười. “Nhìn hơi quen”. Thẩm Thiên Lăng thừa nhận. “Có điều ta mất trí nhớ” “Ta có nghe nói”. Nam tử vỗ vai hắn. “Ngoan, hiện tại không sao là tốt rồi” Dường như rất thân thiết! Thẩm Thiên Lăng càng buồn bực, người bên cạnh không ai ngăn cản hắn chạm vào mình, chẳng lẽ quan hệ với hắn rất tốt sao? “Ta là tam ca của ngươi”. Nam tử búng vào đầu Thẩm Thiên Lăng. “Lúc trước Nhị ca phái người truyền tin rằng ngươi xảy ra chuyện, ta cũng muốn về nhà, nhưng trong triều còn nhiều việc bận nên kéo dài đến bây giờ mới gặp mặt” Thẩm Thiên Lăng giật mình. Đây là Tam ca Thẩm Thiên Phàm làm quan trong triều của mình ư? Có điều nhìn kĩ đúng là rất giống Nhị ca! “Diệp cốc chủ”. Thẩm Thiên Phàm chào Diệp Cẩn. “Vào nhà ngồi đi”. Diệp Cẩn rõ ràng rất quen thuộc với hắn. “Gọi Tam ca xem”. Thẩm Thiên Phàm nhéo mặt Thẩm Thiên Lăng. “… Tam ca”. Khuôn mặt Thẩm Thiên Lăng bị biến hình. “Chíp!”. Cục Bông phẫn nộ nhìn Thẩm Thiên Phàm – mau buông tay ra! “Đây là tiểu phượng hoàng ngươi nuôi ư?”. Thẩm Thiên Phàm bị chọc cười, vươn tay đâm đâm Cục Bông. “Rất giống ngươi” Ám vệ đồng loạt gật đầu, chúng ta cũng thấy vậy. “Chíp!”. Cục Bông xoè cánh, giận dữ vỗ vào Thẩm Thiên Phàm một cái. Sờ lung tung thật đáng ghét! “Sao Tam ca lại đến Hoan Thiên trại?”. Sau khi vào phòng, Thẩm Thiên Lăng rót cho Thẩm Thiên Phàm chén trà. Thẩm Thiên Phàm nói thẳng. “Ta theo Hoàng thượng tới, nhưng trên đường có việc nên đến chậm vài ngày” “Cũng vì chuyện biên cương Tây Nam ư?”. Thẩm Thiên Lăng thở dài, nghĩ tới là đau đầu. “Hoàng thượng đang bàn việc với Thiếu Vũ, cho nên ta ghé thăm ngươi một chút”. Thẩm Thiên Phàm nói. “Kể từ hôm nay, ta ở sát vách ngươi” “Khụ khụ!”. Diệp Cẩn nhìn trời, lời nói dối bị vạch trần rồi. Thẩm Thiên Lăng cau mày, quả nhiên bị Hoàng thượng gọi đi. “Sao vậy?”. Thẩm Thiên Phàm bị chọc cười. “Sao lại ngẩn ra như thế?” “Không có gì”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Ở sát vách ta, ngươi không cần bảo hộ Hoàng thượng ư?” “Lần này đến Hoan Thiên trại, ta ở ngoài sáng, Hoàng thượng ở trong tối”. Thẩm Thiên Phàm đặt chén trà xuống. “Đương nhiên sẽ có người bảo vệ Hoàng thượng, mà ta có chuyện khác phải làm”

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba