Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 139-140

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 139-140

    Chương 139: Đại ca xuất hiện!

    Tối hôm nay, hàn độc của Thẩm Thiên Lăng phát tác y như trong dự liệu. Tuy đã uống thuốc có tính nhiệt nhưng xương khớp vẫn rét run, đau đến mức gần như mất đi tri giác.

    Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng thật chặt, tự trách đến mức hận không thể cho mình một đao. Tưởng rằng có thể hoàn toàn bảo vệ hắn, nhưng vẫn bị đánh lén ngay trước mặt. Nếu không phải lúc đó mình quá quan tâm đến lôi đài thì sao lại khiến hắn chịu dày vò như vậy.

    Không biết qua bao lâu, đau đớn rốt cuộc giảm dần, toàn thân Thẩm Thiên Lăng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt dưới ánh trăng tái nhợt đến mức gần như trong suốt.

    “Còn đau không?”. Viền mắt Tần Thiếu Vũ hơi đỏ.

    Thẩm Thiên Lăng cười cười với hắn. “Ta không sao”

    Thanh âm thấp đến mức gần như không nghe được, nhưng rơi vào tai Tần Thiếu Vũ lại như có lưỡi đao cắt ngang qua.

    “Ta gọi Diệp Cẩn đến khám cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ ngồi dậy.

    “Không cần”. Thẩm Thiên Lăng kéo tay áo hắn. “Nhịn một chút là được, có ngươi ở bên ta là tốt rồi”

    “Có trách ta không?”. Tần Thiếu Vũ dùng ngón cái cọ cọ gò má hắn.

    Thẩm Thiên Lăng lắc đầu.

    “Không cần hiểu chuyện như thế”. Tần Thiếu Vũ cười khổ. “Là ta hại ngươi như vậy, nghe ngươi mắng hai ba câu thì trong lòng mới dễ chịu hơn đôi chút”

    “Ừ”. Thẩm Thiên Lăng nắm lấy ngón tay hắn. “Bây giờ không có sức chửi, cứ để đó đi”

    “Chíp!”. Cục Bông ở ngoài phòng kêu một tiếng thì bị ám vệ bịt mỏ.

    Cực kì tàn nhẫn!

    “Đưa ta”. Diệp Cẩn nghe được tiếng động, từ trong phòng bước ra.

    “Không được”. Ám vệ lắc đầu. “Cung chủ dặn phải để Diệp cốc chủ nghỉ ngơi thật tốt”

    “Không sao”. Diệp Cẩn nói. “Buổi tối nó rất ngoan, cũng không nghịch ngợm”

    Vừa dứt lời, Cục Bông đã giãy khỏi tay ám vệ, chạy thật nhanh đến trước cửa phòng Thẩm Thiên Lăng, dùng tư thế của một viên đạn pháo mà lao vào.

    Ngay cả cửa sổ cũng không dùng tới, chứng tỏ rằng cực kì sốt ruột.

    “Chíp!”. Cục Bông nhào lên giường Thẩm Thiên Lăng, dùng thân thể mượt mà cọ cọ hắn.

    “Cung chủ”. Ám vệ thấp thỏm ngoài cửa. “Thuộc hạ không dám dùng sức, sợ làm đau tiểu phượng hoàng”

    “Lui xuống đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không sao, để nó ở cùng Lăng nhi một lát”

    “Vâng”. Ám vệ thở phào nhẹ nhõm.

    “Nếu không còn đau thì nhớ lấy thuốc trên bàn mà uống”. Diệp Cẩn ló đầu vào dặn.

    Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Cám ơn”

    Cục Bông tự nằm vào lòng bàn tay Thẩm Thiên Lăng, ngoan ngoãn lắc lắc đầu.

    “Khó thấy ngươi ngoan như vậy”. Tần Thiếu Vũ đâm đâm bụng nó.

    Cục Bông lắc lư nhảy xuống, chui dưới gầm giường dùng móng vuốt đá ra một cái hộp nhỏ, bên trong đầy đá quý.

    Vừa nhìn đã biết con nhà giàu, cực kì nhiều tiền!

    Tâm trạng Tần Thiếu Vũ lập tức phức tạp. “Nó lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy?”

    Thẩm Thiên Lăng cũng bị chọc cười, nghiêng đầu nhìn Cục Bông.

    Cục Bông nghiêm túc tìm kiếm bên trong hộp, sau đó lấy một viên đá mắt mèo đẹp nhất ra, ngậm lên giường, đặt vào lòng bàn tay Thẩm Thiên Lăng.

    Tần Thiếu Vũ búng đầu nó. “Không cho ta ư?”

    Cục Bông quay đầu nhảy xuống giường, dùng móng vuốt đá cái hộp vào trong, còn lấy vải rách đậy lại, giấu rất kín.

    Không hổ là con ruột của Thẩm công tử, cực kì mưu mô!

    “Con trai lớn rồi”. Tần Thiếu Vũ lấy viên đá mắt mèo giơ trước mặt Thẩm Thiên Lăng. “Biết tặng quà cho ngươi”

    Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười. Cục Bông nhảy lên giường lần nữa, dùng móng vuốt tức giận đá Tần Thiếu Vũ – Không phải cho ngươi, mau buông ra!

    Tần Thiếu Vũ bật cười, thả viên đá trở lại lòng bàn tay Thẩm Thiên Lăng.

    Cục Bông thoả mãn hất đầu, cuộn thành một khối bên cạnh Thẩm Thiên Lăng, im lặng ở cùng hắn.

    “Đưa nó đến phòng Tam ca đi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Nếu hàn độc tái phát, sợ rằng nó lại làm rộn”

    Tần Thiếu Vũ nói gì nghe nấy, nhấc con trai lên vứt ra cửa sổ.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Ý ta là ngươi ôm nó ra ngoài cơ!

    May là ám vệ ngoài cửa sổ có đề phòng trước, thành công tiếp được Thiếu cung chủ nhà mình.

    “Chíp!”. Hai móng của Cục Bông đan vào nhau, ánh mắt cực kì hoang mang.

    Vừa xảy ra chuyện gì vậy?

    Hoa Đường đẩy cổng ra, mang vài túi thuốc đi tới, thấy vậy thì cau mày. “Các ngươi đứng đây làm gì?”

    Ám vệ đồng loạt nói. “Bảo vệ Thiếu cung chủ”

    Cục Bông xoè đôi cánh ngắn ngủn với Hoa Đường, cái thứ mềm mềm kia!

    Hoa Đường đưa thuốc cho một ám vệ, ôm Cục Bông vào lòng. “Đêm nay công tử và Diệp cốc chủ đều cần nghỉ ngơi thật tốt, giao nó cho ta là được”

    “Vâng”. Ám vệ nhận lệnh, sau đó thầm mặc niệm thay cho tiểu Ngũ.

    Ánh mắt Thiếu cung chủ đang nhìn đi đâu vậy.

    Thật khiến người ta cảm thấy phức tạp.

    Tối hôm nay không nghi ngờ gì là một sự giày vò đối với Thẩm Thiên Lăng. Thật vất vả mới đến sáng, hắn đã mơ mơ tỉnh tỉnh rất nhiều lần.

    Ám vệ đã sớm chuẩn bị nước tắm có pha dược vật tính nhiệt. Tần Thiếu Vũ tỉ mỉ lau mồ hôi cho Thẩm Thiên Lăng, sau đó đặt vào trong chăn, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt.

    “Muốn ngủ”. Thẩm Thiên Lăng không muốn mở mắt.

    “Ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ đắp chăn cho hắn. “Sẽ không đau nữa”

    Thẩm Thiên Lăng ừ một tiếng, một giây sau liền chìm vào mộng đẹp.

    Tần Thiếu Vũ lấy hòm thuốc bên bàn, nhẹ nhàng lau vết thương trên lòng bàn tay cho Thẩm Thiên Lăng. Tuy đã hết sức chú ý, nhưng vẫn không cẩn thận khiến Thẩm Thiên Lăng tự cào chảy máu. Rõ ràng cưng đến mức nâng trong lòng bàn tay, nhưng đành trơ mắt nhìn hắn chịu khổ. Nếu kẻ ám sát không tự sát thì Tần Thiếu Vũ đã tự tay xẻ thịt róc hắn, trả cho hắn đau đớn gấp trăm lần.

    “Thiếu Vũ”. Diệp Cẩn ở bên ngoài gõ cửa. “Lăng nhi sao rồi?”

    Tần Thiếu Vũ đặt tay Thẩm Thiên Lăng về trong chăn, đứng dậy mở cửa. “Đau suốt đêm, hiện giờ đang ngủ”

    “Không sao là tốt rồi”. Diệp Cẩn thở phào nhẹ nhõm, quầng mắt hơi thâm đen.

    “Không ngủ ngon ư?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

    “Sợ hắn xảy ra chuyện”. Diệp Cẩn nhìn Tần Thiếu Vũ. “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên phát độc, không dám sơ suất”

    “Cảm ơn”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai Diệp Cẩn. “Vất vả cho ngươi rồi”

    “Vậy ta ngủ thêm chút nữa”. Diệp Cẩn ngáp một cái, quay đầu về phòng. Đợi đến khi hắn đóng lại cửa phòng thì có một người bước vào sân.

    “Thiên Phong?”. Tần Thiếu Vũ hơi bất ngờ.

    Diệp Cẩn lập tức khẩn trương, áp lên khe cửa nhìn ra ngoài!

    “Trên đường ta nghe nói Lăng nhi bị thương”. Thẩm Thiên Phong hỏi. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    “Một lời khó nói hết, có điều tạm thời đã không sao rồi, ngươi đừng lo”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hiện giờ hắn đang ngủ, ta sẽ nhanh chóng dẫn hắn đi Nam Hải”

    “Tiểu Cẩn đâu rồi?”. Thẩm Thiên Phong nhìn xung quanh.

    Tần Thiếu Vũ chỉ vào một căn phòng.

    Ê ê sao lại chỉ chứ! Diệp Cẩn giật mình, theo phản xạ có điều kiện chạy như bay lên giường, kết quả đầu còn hơi choáng nên trước mắt tối sầm, ngã rầm rầm xuống bàn.

    Vì vậy lúc Thẩm Thiên Phong đẩy cửa ra thì thấy Diệp Cẩn ngồi dưới đất, xung quanh chén trà vỡ nát, quả thật không thể mất mặt hơn được nữa.

    “Đại ca!”. Thẩm Thiên Phàm nghe tin nên chạy đến tiểu viện.

    Kết quả đúng lúc nhìn thấy đại ca hắn đóng lại cửa phòng.

    Thẩm Thiên Phàm: …

    Huynh đệ nhiều năm không gặp, sao lại đối xử như vậy!

    Ám vệ ngồi trên nóc nhà dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Thẩm Thiên Phàm.

    “Ngươi không sao chứ?”. Thẩm Thiên Phong bước đến, bế Diệp Cẩn lên.

    Diệp Cẩn cả người đầy lá trà cực kì nhếch nhác, không biết phải nói gì, lại thêm thân thể cũng cứng ngắc. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn ngoài im lặng giả bộ lãnh khốc.

    Thẩm Thiên Phong đặt Diệp Cẩn lên ghế, tìm khăn lau nước trên người hắn.

    “Ngươi tới đây làm gì?”. Diệp Cẩn thật vất vả mới thốt lên được một câu.

    “Ta đã sớm muốn đến rồi”. Thẩm Thiên Phong ngồi bên cạnh hắn. “Chỉ là chân nhân bảo ta vào núi tìm thuốc nên mới trễ nhiều ngày như vậy”

    “Tìm thuốc gì?”. Diệp Cẩn rất tò mò với dược thảo!

    “Cái này nè”. Thẩm Thiên Phong lấy trong bao quần áo ra một nhúm dược thảo. “Ở trên vách đá cao trăm trượng, khiến ta mất biết bao nhiêu công sức”

    “Là Lạc hà thảo”. Diệp Cẩn ngửi ngửi, sau đó bĩu môi. “Bất công”

    “Bất công cái gì?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

    “Thiếu Vũ từng trúng độc ở Tây Vực, cái này có thể giúp hắn điều dưỡng thân thể”. Diệp Cẩn nói. “Dựa vào cái gì bắt ngươi mạo hiểm leo lên vách núi tìm thuốc cho hắn chứ?”

    Thẩm Thiên Phong bật cười. “Lo lắng cho ta hả?”

    “Ngươi nghĩ nhiều rồi”. Diệp Cẩn thẹn quá thành giận, buông dược thảo xuống lạnh lùng đứng dậy. “Ra ngoài đi, lão tử muốn nghỉ ngơi”

    “Ngươi quả thật nên nghỉ ngơi”. Thẩm Thiên Phong bước theo sau hắn. “Sắc mặt kém như vậy, chắc đêm qua Lăng nhi phát độc ngươi cũng ngủ không ngon”

    “Biết rồi thì mau ra ngoài”. Diệp Cẩn vùi mình trong chăn.

    Thẩm Thiên Phong lôi hắn ra.

    “Làm gì vậy?”. Diệp Cẩn giận tím mặt!

    “Quần áo ướt hết rồi, cởi ra rồi ngủ tiếp”. Thẩm Thiên Phong nói.

    Diệp Cẩn: …

    “Ta ở bên ngoài”. Thẩm Thiên Phong nói. “Có gì thì cứ gọi”

    Diệp cốc chủ rất ngạo kiều, không thèm nhìn hắn.

    Cũng may Thẩm Thiên Phong đã quen với tính tình của Diệp Cẩn nên không giận, sau khi giúp hắn kê gối xong thì ra cửa.

    Thẩm Thiên Phàm đang ngồi uống trà ngoài sân.

    Thẩm Thiên Phong bước tới, quyết đoán tát hắn một phát. “Lá gan không nhỏ, dám nghe lén ta”

    Thẩm Thiên Phàm: …

    Tưởng đâu bí mật lắm rồi chứ, ai dè vẫn bị phát hiện!

    “Rốt cuộc là kẻ nào gây thương tích cho Lăng nhi?”. Thẩm Thiên Phong ngồi xuống đối diện Thẩm Thiên Phàm. “Kể lại trọng điểm những chuyện xảy ra mấy ngày nay cho ta biết”

    “Là người Tây Vực”. Thẩm Thiên Phàm đại khái kể lại những chuyện vừa qua một lần, sau đó nói. “Có điều ta mới hỏi thăm Thiếu Vũ, Lăng nhi tạm thời không sao”

    “Nhân cách Đoạn Bạch Nguyệt thế nào?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

    “Y như giang hồ đồn”. Thẩm Thiên Phàm nói. “Nhưng thái độ của Hoàng thượng đối với hắn không rõ lắm, không biết sau này định giữ lại hay là giết”

    “Chuyện sau này để sau này rồi tính, việc khẩn cấp trước mắt là Lăng nhi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hai nước sắp giao chiến, nên để Thiếu Vũ tránh đi càng sớm càng tốt, không cần dây dưa ở chỗ này”

    “Ta cũng nghĩ vậy”. Thẩm Thiên Phàm gật đầu. “Tuy Hoàng thượng vẫn muốn Thiếu Vũ mang binh đi Tây Bắc, nhưng hiện tại phát sinh chuyện này, hắn cũng không thể ép buộc”

    “Hoàng thượng đang ở đâu?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

    “Chu gia”. Thẩm Thiên Phàm nói. “Nhưng hiện tại ta phải giả vờ bị DBN đánh trọng thương, tạm thời không thể rời khỏi nơi này”

    “Đừng để thương thế của Lăng nhi quấy rầy kế hoạch của Hoàng thượng”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ngươi cứ làm việc theo kế hoạch, nếu không tình hình sẽ bất lợi với tất cả mọi người”

    “Ta hiểu”. Thẩm Thiên Phàm gật đầu. “Yên tâm đi, ta có chừng mực”

    Chương 140: Sao ngươi có thể tuỳ tiện đi ra chứ!

    Chiều hôm đó, ám vệ trở về bẩm báo rằng dân chúng trong thành đang đồn Thẩm Thiên Phàm bị Tây Nam vương đánh trọng thương trên lôi đài, sống chết chưa biết. Thẩm Thiên Lăng cũng bị ám sát, phiên bản quằn quại nào cũng có, loạn thành một đống.

    “Loạn một chút cũng tốt”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ít nhất Hoàng thượng đạt được mục đích”

    “Dựa theo kế hoạch, DBN sẽ lập tức xuất binh”. Thẩm Thiên Phàm nói. “Dù là diễn kịch nhưng e rằng Tây Nam sẽ rất loạn, nhanh chóng rời đi thì tốt hơn”

    “Để Lăng nhi tĩnh dưỡng thêm một ngày nữa, ngày mốt ta sẽ dẫn hắn đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngày mai ta sẽ tạ tội với Hoàng thượng”

    “Ta đi với ngươi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Dù sao ta cũng có hai đệ đệ bị dính vào, tìm tới nơi dù đột ngột nhưng cũng hợp tình hợp lý”

    “Cũng được”. Thẩm Thiên Phàm gật đầu. “Nếu chỉ có một mình Thiếu Vũ đi, ta còn sợ hắn nói chuyện không hợp với Hoàng thượng, lại xảy ra chuyện”

    “Ta chỉ muốn mang Lăng nhi đi Nam Hải, trừ việc này ra không còn gì khác”. Tần Thiếu Vũ cau mày. “Nếu hắn không làm khó ta, đương nhiên ta cũng không gây xung đột với hắn”

    “Dù Hoàng thượng làm khó ngươi, ngươi cũng phải nhịn”. Thẩm Thiên Phong vỗ vai Tần Thiếu Vũ. “Dù sao hắn cũng là Hoàng thượng, không thể tuỳ tiện xúc động”

    “Hoàng thượng thì sao”. Đáy mắt Tần Thiếu Vũ có chút tàn nhẫn. “Nếu Lăng nhi xảy ra chuyện, dù là Thiên Vương Lão Tử ta cũng sẽ tính sổ với hắn”

    Ám vệ ngồi trên nóc nhà, trong mắt đầy hào quang sùng bái mù quáng.

    Cung chủ nhà ta quả nhiên khí phách!

    Vừa nhìn đã biết là cha ruột của Thiếu cung chủ!

    Tuy bình thường hắn hay ngược đãi Thiếu cung chủ!

    Nhưng vẫn là cha ruột!

    Đúng vậy!

    Thẩm Thiên Phàm thở dài. “Ta biết ngươi lo cho Lăng nhi, nhưng những lời này nói trước mặt huynh đệ nhà mình thì được, nếu bị người khác nghe thấy thì nhất định sẽ xảy ra chuyện”

    “Dù Hoàng thượng không đồng ý, ta cũng nghĩ cách cho ngươi thoát thân”. Thẩm Thiên Phong cũng nói. “Xem như là nghĩ cho Lăng nhi, phương pháp giải quyết chuyện này phải càng ổn thoả càng tốt”

    “Ta quay về với hắn”. Tần Thiếu Vũ rõ ràng không kiên nhẫn, xoay người vào phòng.

    Thẩm Thiên Phàm bất đắc dĩ. “Rõ ràng tính cách Thiếu Vũ rất chín chắn, khó thấy được hắn xúc động như vậy”

    “Hàn độc của Lăng nhi phát tác với tần suất ngày càng cao, chắc hắn cũng rối lên rồi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Chỉ mong bên phía Hoàng thượng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn”

    “Chắc không đâu”. Thẩm Thiên Phàm nói. “Dù Thiếu Vũ không đồng ý dẫn binh thì cũng không ảnh hưởng đến chiến sự Tây Nam và Tây Bắc. Huống hồ Lăng nhi trúng độc chưa khỏi, nếu Hoàng thượng cố chấp thì sẽ đắc tội cả Truy Ảnh cung lẫn Nhật Nguyệt sơn trang, mất nhiều hơn là được”

    Nếu giang sơn vững chắc, đắc tội vài môn phái giang hồ cũng không sao. Nhưng dưới tình huống biên giới chiến loạn không ngừng, quốc khố thiếu hụt, triều đình không còn sức điều binh trấn áp nội loạn nữa, thậm chí còn phải mượn sức các môn phái đến ổn định nạn trộm cướp trong nước. Sở Uyên không có khả năng không hiểu điểm này.

    “Tình huống xấu nhất là Hoàng thượng tạm thời để bụng, đợi tương lai đủ lông đủ cánh rồi sẽ tính sổ”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nhật Nguyệt sơn trang và Truy Ảnh cung đều cách xa kinh thành ngàn dặm, ta và Thiếu Vũ cũng ít tiếp xúc với triều đình nên không sao. Nhưng ngươi là mệnh quan triều đình, e rằng sẽ bị ảnh hưởng”

    “Thì sao?”. Thẩm Thiên Phàm thoải mái. “Không làm quan thì thôi, còn sợ Nhật Nguyệt sơn trang không nuôi nổi ta ư? Nếu không thì đi Truy Ảnh cung ăn ké, dù sao lần này cũng vì giúp vợ hắn, hắn cũng nên báo đáp chứ”

    Thẩm Thiên Phong bật cười. “Cũng tốt, về giúp đại ca làm việc, ít nhất tự do hơn làm quan”

    “Đại ca và Tam ca đang nói gì thế?”. Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường, chỉ nghe thấy có người nói chuyện ngoài sân.

    “Chuyện giang hồ”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn uống nước. “Có thoải mái hơn chút nào không?”

    “Ừ”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Hồi nãy còn nằm mơ”

    “Mơ cái gì?”. Tần Thiếu Vũ đặt chén lại bên giường, giúp hắn lau miệng.

    Mơ thấy ta trở về… Thẩm Thiên Lăng im lặng.

    Tuy lại nhìn thấy máy vi tính, TV và xe thể thao, nhưng sau khi tỉnh lại thì vẫn muốn ở đây.

    Dù trúng độc rất khổ sở, nhưng không muốn quay về.

    Bởi vì muốn ở đây cùng với hắn.

    “Không nhớ ra thì không cần kể”. Tần Thiếu Vũ kéo lại vạt áo cho hắn. “Ăn chút gì nhé? Nhà bếp vẫn đang hâm nóng thức ăn”

    “Không muốn ăn”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu.

    “Không được”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Ít nhiều gì cũng ăn một miếng, nếu không thân thể không chịu đựng được”

    Thẩm tiểu thụ suy nghĩ một chút. “Ta muốn ăn Phật khiêu tường”.

    Thế mới nói phu nhân cực kì khó nuôi, đều thích ăn mấy món đắt tiền!

    May là Tần cung chủ rất giàu, nếu không nhất định nuôi không nổi!

    “Được”. Tần Thiếu Vũ cười khẽ, tiến tới hôn nhẹ hắn. “Ngoan lắm”

    “Phật khiêu tường?”. Trong sân, Thẩm Thiên Phong và Thẩm Thiên Phàm đều bị chấn động. Bị bệnh thì phải ăn cháo trắng chứ, sao lại muốn ăn cái này.

    “Chúng ta lập tức đi mua”. Ám vệ nhanh chóng chạy ra ngoài.

    “Thuận tiện mua giúp ta một phần”. Thẩm Thiên Phong ở phía sau căn dặn.

    “Vâng”. Ám vệ trong nháy mắt biến mất tăm, vừa nhìn đã biết rất muốn nhanh chóng mua về cho phu nhân!

    “Ngươi cũng muốn ăn ư?”. Thẩm Thiên Phàm khó hiểu.

    “Mang cho người khác”. Thẩm Thiên Phàm qua loa.

    “A”. Thẩm Thiên Phàm hiểu ra. “Cho Diệp cốc chủ”

    Thẩm Thiên Phong: …

    “Cái gì ta?”. Diệp Cẩn đúng lúc ôm Cục Bông bước tới, sau khi nghe được thì tò mò hỏi.

    Thẩm Thiên Phàm nhanh chóng nói. “Đại ca mới phái người đi mua Phật khiêu tường cho ngươi!”

    Thẩm Thiên Phong thầm cắn răng, ngươi còn có thể nhanh miệng hơn nữa không!

    “Ai muốn ăn thứ này chứ!”. Diệp Cẩn ngạo kiều bước về phía phòng ngủ.

    “Vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé?”. Thẩm Thiên Phong ở phía sau hỏi.

    “Không đi”. Diệp Cẩn đóng cửa lại, cực kì vô tình.

    Thẩm Thiên Phong dùng ánh mắt đầy đồng cảm nhìn đại ca hắn.

    Thẩm Thiên Phong cho hắn một cái tát!

    Thẩm Thiên Phàm: …

    Ngươi còn biết lý lẽ không!

    Ta cơ bản là chưa nói gì!

    “Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong gõ cửa.

    “Làm gì vậy?”. Diệp cốc chủ cực kì hung dữ!

    “Ta có thể vào không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

    “Không thể!”. Quả thật ngạo kiều không chịu nổi!

    Thẩm Thiên Phàm thấy vậy thở dài, cứ như vậy thì cả đời này ngươi cũng đừng hòng vào được! Làm một đệ đệ lúc nào cũng suy nghĩ cho đại ca, Thẩm Thiên Phàm trực tiếp tung chưởng mở rộng cửa, sau đó đá đại ca hắn vào.

    Tốc độ cực kì nhanh, sét đánh không kịp bịt tai!

    “Chíp!”. Cục Bông đang ngồi trên bàn ăn dưa mật, bỗng nhiên thấy một người lao vào, vì vậy cảnh giác xoè cánh chuẩn bị chiến đấu!

    Cực kì dũng cảm!

    Diệp Cẩn: …

    Thẩm Thiên Phàm đóng cửa lại cho bọn họ.

    Thẩm Thiên Phong đứng trong phòng, hơi dở khóc dở cười.

    Sau khi thấy rõ người tới, Cục Bông lập tức thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn nghiêng đầu MOE với Thẩm Thiên Phong, sau đó tiếp tục ăn dưa mật.

    Đương nhiên, giờ phút này tiểu phượng hoàng còn chưa ý thức được vì sự xuất hiện của Thẩm Thiên Phong mà nó sẽ mất quyền được yên tĩnh ngủ trong ổ vào buổi tối!

    Quả thật cực kì tàn nhẫn.

    Diệp Cẩn ngồi trên bàn, tiếp tục đút thức ăn cho Cục Bông.

    Thẩm Thiên Phong lấy ra một bình nhỏ trong ngực, nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn.

    “Cái gì vậy?”. Diệp Cẩn cau mày.

    “Trên vách đá ở Phượng hoàng sơn không chỉ có Lạc hà thảo mà còn có Đoạn trường hoa”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nghĩ rằng ngươi sẽ thích nên ta hái một ít”

    “Lão tử sao lại thích thứ độc dược này!”. Diệp Cẩn tức giận, sau đó nhanh chóng bỏ cái chai vào hòm thuốc của mình, cực kì khẩu thị tâm phi!

    Thẩm Thiên Phong bật cười, vẫn dịu dàng nhìn hắn.

    “Cười cái rắm!”. Diệp Cẩn bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên. “Con ta gần đây sao rồi?”

    “Hắn tốt lắm, chân nhân tự tay dạy hắn học bài tập võ, mỗi ngày có rất nhiều phượng hoàng cùng chơi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hắn cũng là con ta”

    “Thế chẳng phải là giành với ta ư?”. Diệp Cẩn nghe vậy tức giận!

    “Chíp!”. Cục Bông cũng nghiêm túc lắc đầu.

    “Ta có việc muốn nói với ngươi”. Thẩm Thiên Phong nắm tay Diệp Cẩn.

    “Có việc thì cứ nói, sờ lung tung coi chừng lão tử chuốc thuốc ngươi đó!”. Diệp Cẩn quả thật cực kì hung dữ!

    Ám vệ ở trên nóc nhà cắn răng, đã bắt đầu sờ soạng rồi, Thẩm đại thiếu hiệu suất cũng khá cao!

    “Là về tiểu Hàm”. Thẩm Thiên Phong nói.

    “Hắn như thế nào?”. Diệp Cẩn cau mày.

    “Còn nhớ ta từng nói với ngươi, ta có con trai không?”. Thẩm Thiên Phong cẩn thận nhìn Diệp Cẩn.

    Vô nghĩa, đương nhiên nhớ rõ, nhớ cả đời luôn biết không! Diệp Cẩn căm tức nhìn Thẩm Thiên Phong.

    “Chính là Thẩm Hàm”. Thẩm Thiên Phong nói.

    Sét – đánh – giữa – đồng – bằng!

    Diệp Cẩn cảm thấy đầu mình bị đánh trúng thê thảm!

    Vì vậy hắn sợ ngây người!

    “Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong quơ quơ tay trước mặt Diệp Cẩn, nét mặt hơi lo lắng. “Ngươi không sao chứ?”

    “Ngươi vừa nói gì?”. Diệp Cẩn vất vả lắm mới hoàn hồn lại. “Lặp lặp lặp lặp lại lần nữa”

    Thẩm Thiên Phong thở dài, kể hết mọi chuyện với hắn.

    Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Diệp Cẩn ngồi trên bàn, hơi ngây ngốc, trong đầu toàn là con trai con trai con trai con trai!

    Thẩm Thiên Phong vẫn nhìn hắn, không nói gì.

    “Chíp!”. Cục Bông ăn xong dưa mật mới phát hiện không khí trong phòng hơi kì quái, vì vậy xoè cánh kêu một tiếng.

    Nhưng không ai để ý tới nó!

    Không có ai để ý chính là một chuyện rất tàn nhẫn, phải biết rằng Thiếu cung chủ bình thường rất được cưng chiều!

    Vì vậy nó xoay một vòng!

    Nhưng vẫn không ai để ý!

    Làm một tiểu phượng hoàng ngây thơ đáng yêu MOE, Cục Bông cảm thấy bị tổn thương.

    Vì vậy nó tức giận hất đầu, kết quả dùng lực hơi lớn mà khiến mình nằm bẹp trên ấm trà.

    “Chíp!!!!!”. Nóng đến choáng váng biết không!

    Diệp Cẩn sợ hết hồn, vội ôm nó lên kiểm tra, thấy không bị thương mới yên tâm.

    “Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong thử kêu một tiếng.

    “Ngươi để ta yên tĩnh một chút”. Diệp Cẩn rối rắm, đuổi Thẩm Thiên Phong ra ngoài.

    “Sao rồi?”. Thẩm Thiên Phàm ở ngoài sân hỏi.

    Thẩm Thiên Phong úp úp mở mở. “Nói được phân nửa, tiểu phượng hoàng không cẩn thận ngã vào ấm trà bị thương, Diệp Cẩn đang chữa trị cho nó”

    “Sao đó ngươi đi ra ngoài?”. Thẩm Thiên Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Ta thật vất vả mới đẩy ngươi vào, sao có thể dễ dàng đi ra như vậy? Dù ngươi học tiểu phượng hoàng nằm sấp trên ấm trà bị thương so ra cũng tốt hơn!”

    Đại ca hắn quả thật ngu ngốc.

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 139-140