Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 155-156

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 155-156

    Chương 155: Câu chuyện này thật cảm động!

    “Không thấy cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng nghe không rõ, vì vậy tò mò hỏi.

    “Hòn đá”. Tần Thiếu Vũ cực kì bình tĩnh.

    Thẩm Thiên Lăng sửng sốt. “Ngươi tìm hòn đá làm gì?”

    “Đương nhiên là tìm Thượng cổ linh thạch cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn. “Nghe nói ở đây có, nhưng cuối cùng không tìm được”

    “… Không cần đâu”. Thẩm Thiên Lăng vừa bất ngờ vừa chột dạ. “Lúc trước chỉ thấy đẹp thôi, hiện tại ta không cần nữa”

    “Ừ”. Tần Thiếu Vũ quấn chặt khăn choàng cho hắn. “Nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ trở lại ngay”

    “Đi đâu vậy?”. Thẩm Thiên Lăng kéo tay hắn.

    “Nha môn quan phủ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Xử lý chuyện trong quân đội, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm”

    Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi tiểu viện.

    “Chíp!”. Cục Bông vỗ cánh phành phạch, muốn dạo phố với cha nó.

    “Không được”. Thẩm Thiên Lăng nắm móng vuốt của nó. “Ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà”

    Cục Bông giãy dụa không có hiệu quả, vì vậy dùng ánh mắt mong đợi nhìn ám vệ, rất MOE!

    Ám vệ đồng loạt nhìn trời, cực kì không trượng nghĩa.

    Cục Bông tỏ ra thất vọng.

    Quan tri phủ ở đây tên là Tiêu Tiệp, tổ tiên vốn là võ tướng trấn thủ Tây Bắc, đến đời hắn lại có một Thám hoa. Sở Uyên phái hắn đến Tây Bắc làm quan vì muốn hắn và ca ca hắn có thể phối hợp với nhau.

    “Cái quái gì thế này”. Ám vệ cực kì bối rối. “Một nam nhân sao lại đặt tên là Tiểu thư?” (Tiêu Tiệp và Tiểu thư đồng âm với nhau ~)

    “Tiêu phu nhân là nữ tướng lừng lẫy ngày xưa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đặt tên này để kỉ niệm một lần thắng trận. Nghe nói Tiêu phu nhân mang thai mười tháng mà còn đang giết giặc trên chiến trường, đứa con này được sinh ra trong quân doanh”

    Ám vệ chậc lưỡi. “Nghe giống một Tả hộ pháp thứ hai”

    “Gần đây tiểu Ngũ có viết thư về không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Chắc có, nhưng chưa đưa đến”. Ám vệ nói. “Chắc vài ngày nữa sẽ tới”

    Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Đợi trận chiến này kết thúc, chúng ta sẽ đi uống rượu mừng”

    “Cung chủ”. Ám vệ chần chừ nhìn hắn. “Không muốn để bọn họ trở về sao?”

    “Đương nhiên muốn”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Có điều mọi chuyện không thể cưỡng cầu. Ở Vân Nam bình yên sống tới cuối đời cũng là một chuyện tốt”

    Tuy Đoạn Bạch Nguyệt từng đáp ứng Sở Uyên hỗ trợ cho chiến tranh Tây Bắc, nhưng cũng chỉ phái quân đội tới, còn bản thân thì vẫn ở Tây Nam, có thể thấy rằng tâm cơ rất sâu. Huống chi thủ đoạn của hắn đối với tiểu Ngũ tuy mạnh mẽ nhưng phần lớn vẫn là quan tâm và thương yêu, Tần Thiếu Vũ cũng không thể ngang ngược can thiệp.

    Ám vệ thở dài, không nói gì thêm.

    Bởi vì địa hình Tây Bắc nên nha phủ ở đây không phải tường trắng ngói đen tinh xảo như Giang Nam mà thô ráp hơn nhiều. Trước cửa là hai con sư tử đá oai phong, mang đến không khí trang nghiêm.

    “Các vị là…?”. Nha dịch ngoài cửa hơi chần chừ.

    Ám vệ cởi xuống lệnh bài bên hông cho hắn nhìn. “Cung chủ nhà ta muốn gặp Tiêu tri phủ”

    “Hoá ra là Tần cung chủ”. Nha dịch bừng tỉnh. “Chả trách nhìn quen như thế”

    “Ngươi cũng từng đến chiến trường ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Không có”. Nha dịch lắc đầu. “Nhưng muội muội ta rất ngưỡng mộ cung chủ, trong nhà có rất nhiều sách, trên tường còn treo tranh Tần cung chủ và Thẩm công tử nữa”

    Tần Thiếu Vũ: …

    Ám vệ chậc lưỡi, muội muội nha, nghe rất có cảm xúc.

    Một nha dịch khác chạy như bay vào báo tin, một lát sau thì thấy Tiêu Tiệp vội vã đi ra, thậm chí còn hơi lảo đảo vì kích động quá mức.

    “Tần cung chủ”. Tiêu Tiệp thở hổn hển. “Tại hạ vừa định đến quán trọ tiếp đón, không ngờ cung chủ đích thân tới đây”

    “Tiêu tri phủ khách khí”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đến quán trọ tìm ta có việc ư?”

    “Đúng vậy”. Tiêu Tiệp thở dài giậm chân. “Đang êm đẹp, thành bắc đột nhiên xuất hiện mười cỗ thi thể đốt trụi, tra xét số lượng nam nhân trong thành thì cũng không thiếu, chẳng biết từ đâu tới”

    Ám vệ nghe vậy trong lòng kinh hãi, khẽ nhíu mày nhìn Tần Thiếu Vũ.

    “Vào nhà rồi nói tiếp”. Tần Thiếu Vũ dẫn người vào nha phủ.

    Đại sảnh tiếp khách rất đơn giản, trên tường chỉ treo bảy tám cây đao lớn. Thấy Tần Thiếu Vũ nhìn, Tiêu Tiệp thức thời giải thích. “Người dân nơi đây hung hãn, lúc tại hạ vừa nhậm chức thì rất nhiều phú hộ không chịu nộp thuế, ta bèn hẹn bọn hắn tới đây trò chuyện, treo vài cây đao để làm dáng một chút”

    “Sao không tìm ca ca ngươi?”. Tần Thiếu Vũ nhấp một ngụm trà. “Theo ta biết thì hắn đóng quân cách đây không xa”

    “Rất mất mặt”. Tiêu Tiệp lắc đầu. “Cũng không thể ỷ lại ca ca và mẫu thân cả đời”

    “Đại nhân”. Một người khám nghiệm tử thi chạy vào. “Ngươi tìm ta ư?”

    “Vị này là Tần cung chủ”. Tiêu Tiệp giới thiệu. “Tần cung chủ, đây là người khám nghiệm tử thi trong nha môn, hắn phụ trách kiểm tra mười thi thể kia”

    Tần Thiếu Vũ gật đầu, hỏi hắn. “Tra được gì rồi?”

    Người khám nghiệm tử thi thở dài. “Chẳng tra được gì. Thi thể bị chém rất nhiều đao, lại bị tưới dầu hoả đốt trụi, hầu như không còn ra hình người thì lấy đâu mà tìm được manh mối”

    “Nếu Tiêu tri phủ đồng ý, có thể khiến người của ta đi xem không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi Tiêu Tiệp.

    “Đương nhiên”. Tiêu Tiệp vội gật đầu. “Nếu Tần cung chủ ra tay giúp đỡ thì không thể tốt hơn được nữa. Tại hạ cầu còn không được”

    Tần Thiếu Vũ bảo ám vệ. “Đi xem”

    Ám vệ gật đầu nhận lệnh, theo người khám nghiệm tử thi đến phòng khám nghiệm. Tần Thiếu Vũ lại hỏi Tiêu Tiệp. “Gần đây trong thành có người nào khả nghi xuất hiện không?”

    Tiêu Tiệp đau khổ nói. “Hiện tại chiến loạn bốn phía, bình thường vẫn có dân chúng lưu lạc đến đây, ai ai cũng khả nghi”

    “Cho nên ngươi không có bất kì manh mối gì về chuyện này?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Tiêu Tiệp thành thật gật đầu, tuy nói ra hơi mất mặt, nhưng cũng không còn cách nào khác.

    “Trong phủ có ngựa nhanh không?”. Thấy vẻ mặt thất bại của hắn, Tần Thiếu Vũ lại hỏi.

    “Có”. Tiêu Tiệp gật đầu. “Cung chủ cần ư?”

    “Có thể đưa một phong thư đến biên quan giúp ta không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Đương nhiên đương nhiên”. Tiêu Tiệp vội đáp ứng.

    Tần Thiếu Vũ cười cười, qua loa viết một phong thư giao cho hắn. “Đưa cho Diệp Cẩn là được”

    “Vâng”. Tiêu Tiệp nhét lá thư vào ngực. “Tại hạ sẽ phái người đưa thư, xin cung chủ ngồi chờ một chút”

    Tần Thiếu Vũ gật đầu, nhìn hắn chạy ra khỏi cửa rồi mới hướng về phía bình phong nói. “Lão phu nhân”

    Có tiếng cười truyền tới từ phía sau bình phong, một bà lão chậm rãi bước ra. “Quả nhiên không thể gạt được ngươi”

    Tuy tuổi đã già, nhưng Tiêu lão phu nhân vẫn không mất đi khí thế, thân thể xương cốt rất khoẻ mạnh, vừa nhìn đã biết xuất thân võ tướng.

    Tần Thiếu Vũ bước tới đỡ lấy nàng, Tiêu lão phu nhân quan sát hắn từ trên xuống dưới, gật đầu nói. “Có tinh thần hơn những năm trước”

    “Lão phu nhân cũng vậy”. Tần Thiếu Vũ cực kì lưu loát. “Tao nhã không khác gì ngày xưa”

    “Mồm mép cũng lanh lợi hơn nhiều”. Tiêu lão phu nhân ngồi xuống ghế. “Khói độc ở Quỷ thành thế nào rồi?”

    “Vẫn thế, nhưng không phát tác nữa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không đáng ngại”

    Trước kia Tần Thiếu Vũ một mình xông vào Quỷ thành ở sa mạc cứu Ngâm Vô Sương thì kiệt sức mà hôn mê dọc đường, may là được Tiêu lão phu nhân giúp đỡ mới điều dưỡng tốt thân thể, tính ra cũng xem như ân nhân cứu mạng.

    “Nghe nói ngươi tìm được một yêu tinh?”. Tiêu lão phu nhân nói ra lời giật gân.

    Tần Thiếu Vũ: …

    “Có dẫn theo không?”. Tiêu lão phu nhân lại hỏi. “Mau dẫn tới cho ta xem”

    “Lời đồn dân gian sao có thể tin”. Tần Thiếu Vũ vuốt cằm. “Lăng nhi là tiểu công tử của Nhật Nguyệt sơn trang”

    “Người Giang Nam ư?”. Tiêu lão phu nhân gật đầu. “Vậy là đúng rồi, Giang Nam mưa bụi quanh năm, có nhiều hoa nở, vừa ôn hoà vừa êm dịu, đúng là nơi sinh ra yêu tinh”

    Tần Thiếu Vũ: …

    “Tối nay nếu rảnh thì dẫn tới ăn bữa cơm nhà nhé”. Tiêu lão phu nhân nói. “Xem như ta cảm ơn ngươi”

    “Lão phu nhân chê cười rồi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tần mỗ chưa từng làm gì, sao lại cảm ơn?”

    “Giả bộ!”. Tiêu lão phu nhân chậm rãi uống trà. “Lẽ nào Truy Ảnh cung ngay cả một con ngựa cũng không có, phải nhờ con ta đi đưa thư?”

    Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười. “Tiện tay mà thôi. Huống chi nhị công tử tuy không phải tài năng vô song nhưng cũng là một vị quan tốt có trách nhiệm, nếu giúp được thì đương nhiên phải giúp”

    Thật ra vừa rồi Tần Thiếu Vũ để Tiêu Tiệp đi đưa thư là vì muốn cho hắn có chuyện làm, tránh cho lòng tự tin bị đả kích. Dù sao thân là quan phụ mẫu nhưng không tra được manh mối vụ án, cuối cùng còn phải nhờ vào người ngoài, thật sự khó tránh khỏi cảm thấy thất bại. Nếu có chuyện để làm thì trong lòng cũng sẽ thoải mái hơn.

    “Cứ quyết định vậy đi”. Tiêu lão phu nhân nói. “Ta sẽ phái người chuẩn bị cơm nước, ngươi cũng mau về dẫn người đến”

    Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Ăn thì được, nhưng Lăng nhi quả thật không phải yêu tinh”

    “Thôi đi, yêu tinh thì sao, chẳng lẽ ta còn gọi pháp sư đến bắt hắn ư?”. Tiêu lão phu nhân giậm gậy xuống đất một cái. “Mau đi!”

    Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, xoay người về nơi ở.

    “Í, sao ngươi về sớm vậy?”. Thẩm Thiên Lăng còn đang phơi nắng trong sân, sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Vũ thì buông sách trong tay xuống mà nói. “Ta tưởng còn phải đợi một lúc nữa”

    “Tới đón ngươi”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn lên. “Theo ta đi gặp một người được không?”

    “Gặp ai?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    Tần Thiếu Vũ kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, sau đó nói. “Tiêu lão phu nhân rất muốn gặp ngươi”

    Thẩm Thiên Lăng bối rối. “Sao lại muốn gặp ta?”

    Tần Thiếu Vũ lưu loát nói. “Đương nhiên vì Lăng nhi của ta rất đáng yêu”

    Thế nhưng bọn ta chưa từng gặp qua! Thẩm Thiên Lăng >_<, có điều vẫn đáp ứng. “Có mang con trai theo không?” “Không mang theo”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. Vốn đã tưởng là yêu tinh rồi, mang theo lại càng khó giải thích hơn. Cục Bông ngồi xổm trên xích đu, móng vuốt bấu chặt lấy giá, lắc lư híp mắt phơi nắng, lông vũ lấp lánh dưới nắng rất ngây thơ! Thẩm Thiên Lăng không nỡ. “Nếu chúng ta không mang theo nó, lúc trở về nó lại tức giận” Tần Thiếu Vũ vuốt cằm. Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt cực kì MOE nhìn nam nhân của hắn. “Mang theo nhé” “Hôn một cái”. Tần Thiếu Vũ ra điều kiện. Thẩm Thiên Lăng >_<. “Trong sân còn có người” Ám vệ đồng loạt nhắm mắt chạy ra ngoài, cực kì thức thời. Giỡn sao, nếu ở lại chắc chắn sẽ bị cung chủ chẻ ra, chúng ta không muốn đâu. Trong sân phút chốc trở nên vắng vẻ, Tần Thiếu Vũ nói. “Hiện tại không còn ai rồi” Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên hôn hắn. “Chíp!”. Cục Bông hớn hở nhìn. Trong sân ánh nắng loang lổ, mặt trời dần dần lặn về tây, hai người triền miên hôn nhau dưới tàng cây, hình ảnh tươi đẹp như trong giấc mơ. Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng thay quần áo theo Tần Thiếu Vũ đến nha phủ. Món ăn Tây Bắc không tinh tế như Giang Nam, vì vậy rất dễ chuẩn bị, đợi lúc hai người đến thì sân sau đã toả mùi thơm ngào ngạt. “Hắt xì!”. Thẩm Thiên Lăng bị hơi cay khiến cho hắt hơi. Tần Thiếu Vũ bật cười, vươn tay nhéo mũi hắn. “Tần cung chủ”. Quản gia chạy đến nói. “Lão phu nhân nhà ta mời hai vị vào” “Đang bận việc gì thế?”. Tần Thiếu Vũ thuận miệng hỏi. “Sao trên trán đầy mồ hôi vậy?” “Dời lư hương đi”. Quản gia thở hổn hển. “Đối diện phòng ăn là phòng thờ phật, lão phu nhân lo rằng Thẩm công tử sẽ sợ nên bảo chúng ta dọn dẹp” Thẩm Thiên Lăng: … “Mời hai vị vào, ta xuống bếp xem xét”. Quản gia rõ ràng cực kì bận rộn, sau khi tiếp chuyện xong thì chạy ra hậu viện. Thẩm Thiên Lăng phẫn nộ trách móc nam nhân của hắn. “Còn bảo là thích ta!”. Rõ ràng là muốn xem đuôi của ta! Phải nói bao nhiêu lần mới chịu tin, ta quả thật không có mọc đuôi! Nhưng chỗ đó lại không thể tuỳ tiện cho người khác nhìn, phiền muốn chết! “Đương nhiên là thích ngươi rồi”. Tần Thiếu Vũ ôm vai hắn, vừa đi vừa dỗ dành. Tuy trong lòng rất muốn phát hoả, nhưng lúc đẩy cửa ra Thẩm tiểu thụ vẫn phát huy trọn vẹn bản sắc của Ảnh đế, vẻ mặt rất đáng yêu, tay cũng ngoan ngoãn nắm lấy Tần Thiếu Vũ. “Ngươi chính là tiểu công tử Thẩm gia ư?”. Tiêu lão phu nhân tiến lên đón. “Vâng”. Thẩm Thiên Lăng cười tít mắt. “Rất vui được gặp phu nhân” Sau khi Tiêu lão phu nhân quan sát xong thì rất hài lòng. “Bộ dạng rất đáng yêu” Thẩm Thiên Lăng: … Phải nói tiếp câu gì đây? “Mau đến ngồi”. Tiêu lão phu nhân thân thiết kéo Thẩm Thiên Lăng vào trong, thuận tiện quay đầu lại dùng ánh mắt “vậy mà bảo không phải yêu tinh, rõ ràng giống y như yêu tinh trong sách” nhìn Tần Thiếu Vũ. Tần cung chủ không thể làm gì khác hơn ngoài đem những lời muốn nói nuốt trở xuống. Trên bàn dọn ra trái cây tươi và trái cây khô, Tiêu lão phu nhân một tay bóp nát hạch đào, lấy nhân bên trong ra cho Thẩm Thiên Lăng ăn, rất bạo lực. Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn nàng. Tiêu lão phu nhân rất thích thú, vì vậy nói nhiều hơn. Hai người vừa ăn vừa tán dóc, quăng Tần Thiếu Vũ sang một bên. Tần Thiếu Vũ nhếch môi, quả thật là người gặp người thích. “Lúc ta còn trẻ, người tới cầu hôn gần như đạp hư cửa”. Tiêu lão phu nhân nói. “Ta không vừa ý ai, lại chọn trúng công tử Tiêu gia” Thẩm Thiên Lăng khen ngợi. “Vừa nghe đã biết là giai thoại” “Nhưng lúc đó hắn chết sống cũng không muốn”. Nhắc tới chuyện này, Tiêu lão phu nhân vẫn canh cánh trong lòng. Thẩm Thiên Lăng an ủi. “Tình cảm phải ở chung lâu ngày mới có” “Ta không chờ nổi”. Tiêu lão phu nhân nói. “Vì vậy ta đánh cho hắn một trận” Thẩm Thiên Lăng: … Nhất định phải bạo lực vậy sao. “Sau khi đánh xong thì hắn về nhà dưỡng thương, cha ta lại nhờ bà mối sang nói”. Tiêu lão phu nhân kể. “Nhưng hắn vẫn không muốn” Thẩm Thiên Lăng >_<, hình như nam nữ bị đảo ngược rồi! Tiêu lão phu nhân tiếp tục nhớ lại. “Vì vậy ta đánh cho hắn một trận nữa” Đáy mắt Thẩm Thiên Lăng vặn vẹo. “Sau đó hắn bỏ chạy đi Tây Bắc đánh giặc”. Tiêu lão phu nhân nói. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nếu là ta ta cũng chạy, sau đó ngoan ngoãn nói. “Sau đó thì sao, có phải một ngày nọ Tiêu tướng quân tỉnh ngộ, cho nên quay về đón dâu không?” “Không phải”. Tiêu phu nhân lắc đầu. “Nghe hắn bỏ chạy, ta tức giận đến mức chịu không nổi, vì vậy thu dọn hành lý suốt đêm, xách đao theo hắn ra chiến trường” Thẩm Thiên Lăng đã không còn biết nói gì. “Đúng lúc bắt gặp hắn bị kẻ xấu bắt đi, vì vậy ta một mình một ngựa xông vào trại địch cứu hắn ra”. Tiêu lão phu nhân nhấp một ngụm trà. Thẩm Thiên Lăng sùng bái hỏi. “Sau đó Tiêu tướng quân cảm động nên lấy thân báo đáp ư?” “Nếu vậy thì tốt rồi”. Tiêu lão phu nhân nói. “Lúc đó hắn hỏi ta muốn hắn đền đáp ân tình này như thế nào, ta đương nhiên nói muốn hắn làm tướng công của ta, kết quả hắn vẫn không đồng ý” Thật tra tấn! Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Vì vậy hắn lại bị đánh một trận?” Tiêu lão phu nhân giật mình. “Sao ngươi biết?” Thẩm Thiên Lăng >_<, dựa theo logic mà suy đoán cũng không khó. “Sau khi đánh xong thì lòng ta nguội lạnh, vì vậy về nhà dự định tìm một người để gả cho”. Tiêu lão phu nhân nói. “Kết quả lúc ta thành thân, hắn đột nhiên từ chiến trường chạy về đánh vị hôn phu của ta một trận” Thẩm Thiên Lăng: … Mấy người này… “Vậy là chúng ta thành thân”. Tiêu lão phu nhân rất hài lòng. Thẩm Thiên Lăng làm trái với lương tâm mà khen ngợi. “Thật là giai thoại của một đôi thần tiên” “Sao có thể so được với ngươi và Thiếu Vũ”. Tiêu lão phu nhân kéo tay hắn. “Mau nói thật cho ta biết, ngươi tu luyện ở ngọn núi nào?” “Khụ khụ”. Tần Thiếu Vũ bị sặc nước trà, khó thấy được chật vật. Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười. “Ta thật sự không phải yêu tinh” “Chíp!”. Bởi vì Tần Thiếu Vũ ho khan hơi lớn nên Cục Bông bị đánh thức, chui ra khỏi ngực cha mình mà nhào vào lòng Thẩm Thiên Lăng, muốn được gãi gãi. “A”. Trái tim Tiêu lão phu nhân phút chốc bị tan chảy. “Mau đưa ta xem” Thẩm Thiên Lăng vâng lời đưa con trai tới. Cục Bông dù hơi hoang mang nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay Tiêu lão phu nhân, đôi mắt hạt đậu sáng long lanh, nghiêng đầu tỏ ra thân thiện với nàng. “Sao lại đáng yêu thế này”. Tiêu lão phu nhân vui vẻ ra mặt, tiện tay đút ruột quả mai cho nó. “Chíp!”. Cục Bông đá đá móng, chỉ quả nho trên bàn. “Nó thích mấy thứ tròn”. Thẩm Thiên Lăng giải thích. “Thích mấy thứ tròn ư?”. Tiêu lão phu nhân gọi người. “Mang cái hộp trong thư phòng tới đây” “Vâng”. Người hầu ngoài cửa đáp lời. Thẩm Thiên Lăng vội vàng từ chối. “Không cần đâu” “Một món đồ nho nhỏ mà thôi, để ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì”. Tiêu lão phu nhân đút Cục Bông ăn nho. “Coi như là quà gặp mặt” Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ đầu Thẩm Thiên Lăng – ngươi xem, ngươi kém hơn con trai rồi, ngươi không có quà gặp mặt. Thẩm Thiên Lăng: … “Lão phu nhân”. Một lát sau, người hầu cầm một cái hộp tới. Tiêu lão phu nhân cười ha ha mở ra, chỉ thấy bên trong là một hạt châu màu xanh, nhìn quen quen. Thẩm Thiên Lăng vô cùng giật mình, quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, dùng khẩu hình nói ba chữ với hắn – Ô Sắc Phỉ. Chương 156: Ta ra sa mạc tìm với ngươi! Nhìn thấy linh thạch dưới tình huống bất ngờ này, tâm trạng Thẩm Thiên Lăng phức tạp khó tả. Thế nhưng Cục Bông lại rất vui, xoè cánh ra sức kêu chíp chíp. Tiêu lão phu nhân cười ha ha, đặt Ô Sắc Phỉ lên bàn, Cục Bông lập tức lắc lư đáp xuống, dùng móng vuốt đá qua đá lại mà chơi. Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ nói. “Ta…” “Đa tạ lão phu nhân”. Còn chưa nói hết câu, Tần Thiếu Vũ đã cắt ngang, nhẹ nhàng nhéo nhéo thắt lưng hắn. Thẩm Thiên Lăng: … “Hạt châu này vốn là chiến lợi phẩm, ta thấy bóng mượt nên để lại, hôm nay đúng lúc đưa cho vật nhỏ này”. Tiêu lão phu nhân cười nói. “Sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy phượng hoàng là phúc của ta” “Chíp!”. Cục Bông đặt hạt châu dưới bụng, rõ ràng thích vô cùng. Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài nói. “Đa tạ lão phu nhân” “Để ở chỗ ta cũng vô dụng, đưa cho nó trong lòng cũng vui vẻ”. Lão phu nhân dùng ngón tay đâm đâm Cục Bông, thuận miệng hỏi. “Các ngươi tìm được vật nhỏ này ở đâu vậy?” Tần Thiếu Vũ vô liêm sỉ nói. “Lăng nhi sinh” “Nói bậy gì thế!”. Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, nói với Tiêu lão phu nhân. “Là sư phụ cho ta” “Ngươi có sư phụ ư?”. Tiêu lão phu nhân nghe vậy giật mình. “Vâng”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Tuy sư phụ không dạy võ công cho ta nhưng đối xử với ta rất tốt” “Không dạy võ công cho ngươi cũng bình thường thôi”. Tiêu lão phu nhân gật đầu. “Vậy hắn dạy ngươi biến hoá hay luyện đan?” Thẩm Thiên Lăng: … Quả thật không có! Tần Thiếu Vũ cười thắt ruột. “Sư phụ ngươi là thần thánh phương nào?”. Tiêu lão phu nhân còn đang truy hỏi. Thẩm Thiên Lăng ôm một tia hi vọng cuối cùng. “Sư phụ ta là Tinh Đấu chân nhân” “Là hắn ư?”. Tiêu lão phu nhân giật mình. “Đúng vậy”. Thẩm Thiên Lăng ra sức gật đầu, là người phàm! “Ta đã nói hắn suốt ngày thần bí, hoá ra không phải người”. Tiêu lão phu nhân cảm thán. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy lệ rơi đầy mặt. Không chỉ không thể rửa sạch bản thân, mà còn kéo sư phụ xuống nước. Tương lai nhất định bị trục xuất khỏi sư môn, cực kì thê thảm. “Lão phu nhân”. Quản gia ở ngoài cửa nói. “Cơm nước đã chuẩn bị xong” “Đi ăn cơm thôi”. Tiêu lão phu nhân hớn hở đứng dậy, thân thiết kéo tay Thẩm Thiên Lăng. Cục Bông ngồi xổm trên bàn kêu chíp chíp, ý bảo cha nó nhớ mang theo hạt châu. “Tham tiền”. Tần Thiếu Vũ gõ đầu nó một cái, cất hạt châu vào túi. Cục Bông tự hào hất đầu, đi đến đâu cũng có người tặng quà, cuộc đời làm chim thật sáng sủa. “Mẫu thân, Tần cung chủ”. Tiêu Tiệp đã ở nhà ăn, nhìn thấy mọi người vào thì vội vàng bước lên đón. “Vị này chính là Thẩm công tử ư?” “Vâng”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Tiêu đại nhân” “Mau ngồi xuống”. Tiêu Tiệp tự mình kéo ghế. “Đều là món ăn trong nhà thôi, xin Tần cung chủ và Thẩm công tử đừng chê” “Tiêu đại nhân khách khí”. Thẩm Thiên Lăng nhìn một bàn thức ăn thật lớn trước mặt, tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã rất thèm. Đùi dê nướng! “Ta còn đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một thứ”. Tiêu lão phu nhân rất có lòng. Thẩm Thiên Lăng được ưu đãi mà sợ hãi. “Thế này là tốt lắm rồi” “Ta biết ngươi không thích mấy món phàm trần này”. Tiêu lão phu nhân kéo hắn ngồi xuống, lập tức có nha hoàn đặt lên bàn một cái chén lớn có nắp đậy. Thẩm Thiên Lăng >_<, cái gì gọi là không thích món ăn phàm trần? Thật ra ta rất thích! “Mở ra xem đi”. Tiêu lão phu nhân bảo. Thẩm Thiên Lăng do dự mở ra, chỉ thấy bên trong là một chén nước lớn, ngay cả rau và hành cũng không có, quả thật trong suốt đến tận đáy! Cục Bông ngồi xổm trên vai cha hắn nhìn thoáng qua, cũng dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Thẩm tiểu thụ. “Đây là thứ tốt”. Tiêu lão phu nhân vỗ vỗ tay hắn. Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt. Hù ai vậy, ta đâu có ngốc, ta muốn ăn đùi dê! “Cái này làm từ Vọng Quy Hoa”. Tiêu lão phu nhân nói. Thẩm Thiên Lăng hoang mang. “Vương Quế Hoa là ai?” “Vọng Quy Hoa không phải người”. Tần Thiếu Vũ giải thích cho hắn. “Là một loài hoa ở sa mạc, rất hiếm thấy” “Mật hoa rất giống ngươi, đều là vật thanh linh”. Tiêu lão phu nhân nói. “Thử xem” Tuy không hứng thú với nước đường, nhưng Thẩm Thiên Lăng vẫn nghe lời múc ra chén uống một ngụm. “Thế nào?”. Đáy mắt Tiêu lão phu nhân đầy chờ mong. Thẩm Thiên Lăng vô cùng ngoan ngoãn. “Ngon lắm”. Thật ra chỉ là nước đường mà thôi! “Biết ngay là ngươi sẽ thích”. Tiêu lão phu nhân rất vui, lại nói với Tần Thiếu Vũ. “Đặc biệt làm cho ngươi đùi dê và Bát Bửu gia truyền, ăn nhiều một chút” “Đa tạ Tiêu lão phu nhân”. Tần Thiếu Vũ cầm đũa. Thẩm Thiên Lăng trong lòng đầy oán hận, vì sao ta phải uống nước, còn hắn được ăn đùi dê gia truyền? Không biết đồng cam cộng khổ chút nào, tai hoạ đến thì tự bay đi! Thẩm tiểu thụ giận dữ uống một hớp nước lớn! Tần Thiếu Vũ dùng đao tước một miếng thịt, chấm muối đưa tới bên miệng Thẩm Thiên Lăng. “Ăn thử xem” Mùi thơm xộc vào mũi, Thẩm Thiên Lăng nhìn thoáng qua Tiêu lão phu nhân – ta ăn vào ngươi sẽ không mất hứng đúng không? Tiêu lão phu nhân lập tức oán giận Tần Thiếu Vũ. “Đang êm đẹp, cho hắn ăn thịt làm gì?” Thẩm tiểu thụ đau thương chồng chất chảy thành sông, thật ra ta cực kì muốn ăn! “Nếu là người của ta, đương nhiên phải học cách ăn thức ăn của ta”. Tần Thiếu Vũ bóp miệng Thẩm Thiên Lăng ra, đút thịt vào. “Ăn nhiều rồi sẽ quen” Thẩm Thiên Lăng gần như nước mắt lưng tròng, cực kì ngon. “Không thể chiều hắn quá”. Tiêu lão phu nhân căn dặn Thẩm Thiên Lăng. “Nếu ngươi không thích ăn thì cứ cự tuyệt” “Vâng”. Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn gật đầu, thuận tiện há miệng ăn một miếng thịt nữa. Nha hoàn xung quanh đồng loạt cảm động, hình ảnh này quá tốt đẹp, còn đặc sắc hơn trong sách! Vì người yêu mà nghịch ý trời phá bỏ nguyên tắc, thật cảm động! Sau khi ăn cơm xong, bụng Thẩm Thiên Lăng tròn vo, thoả mãn cáo từ Tiêu lão phu nhân, nắm tay Tần Thiếu Vũ ra về. Trong thời buổi chiến loạn, dân chúng ăn cơm xong đều đi ngủ, vì vậy trên đường không có bao nhiêu người, ánh trăng vằng vặc, bốn bề yên tĩnh. “No”. Thẩm Thiên Lăng xoa bụng. “Đã nói ngươi là heo mà”. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Một chén nước lớn, lại thêm nhiều thịt dê như vậy, không no mới lạ” “Ăn ngon”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ta vốn không muốn uống chén nước kia”. Nhưng lòng tốt không thể từ chối, chỉ đành kiên nhẫn uống vào. “Bữa cơm này giá trị nhất chính là chén nước đó”. Tần Thiếu Vũ cốc đầu hắn. “Vọng Quy Hoa có thể điều tức giải độc, năm ấy ta tìm ngoài sa mạc ba tháng cũng không được một đoá” “Quý vậy sao?”. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ, tò mò hỏi. “Ngươi tìm làm gì?” Tần Thiếu Vũ lưu loát nói. “Bán lấy tiền” Thẩm Thiên Lăng bất mãn. “Không được đánh trống lảng” “Bán lấy tiền mà là đánh trống lảng ư?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn cười. “Truy Ảnh cung đương nhiên phải kiếm tiền, phải nuôi nhiều người như vậy mà” “Muốn kiếm tiền thì không sai, nhưng ngươi sẽ không dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy, còn lãng phí hết ba tháng”. Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc. “Nói thật đi!” “Thông minh hơn rồi”. Tần Thiếu Vũ nhếch môi. “Còn nhớ năm đó ta vì cứu Ngâm Vô Sương mà trúng độc không?” “Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Nhưng ngươi bảo không có chuyện gì” “Không có chuyện gì, nhưng nếu giải được triệt để thì tốt hơn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Giải dược duy nhất của khí độc ở Quỷ thành chính là Vong Quy hoa, tiếc rằng ta tìm không được” “Sao ngươi không nói sớm!”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sốt ruột. “Chén nước kia…” “Mật hoa vô ích với ta”. Tần Thiếu Vũ cắt ngang. “Phải là thân hoa mới được” “Hay chúng ta đi hỏi Tiêu lão phu nhân xem?”. Thẩm Thiên Lăng lại nói. “Nàng đã có mật hoa, nhất định sẽ biết hoa ở chỗ nào” Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Lúc trước ta từng hỏi một lần, Tiêu lão phu nhân nói mật hoa là mua được từ một lái buôn Tây Vực. Chiến loạn phân tranh, không biết lái buôn kia đã đi nơi nào rồi” Thẩm Thiên Lăng lập tức thất vọng. “Sao lại làm ra bộ dạng này”. Tần Thiếu Vũ bóp cằm hắn. “Đã nói không sao rồi, chỉ là một chút độc dư lại mà thôi” “Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Đợi đánh giặc xong, chúng ta cùng đi sa mạc tìm, lần này nhất định sẽ tìm được!” “Ngươi cùng ta ra sa mạc ư?”. Tần Thiếu Vũ bất ngờ. “Không được hả?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi lại. “Đương nhiên được”. Tần Thiếu Vũ rất nghiêm túc. “Sa mạc không có người, cát lại mềm mại, chúng ta có thể xx ngoài trời nhiều lần” Thẩm Thiên Lăng: … Thiếu hiệp ngươi có triển vọng chút đi! Tần Thiếu Vũ ôm lấy hắn, trao nhau một nụ hôn triền miên. Đạp Tuyết Bạch từ xa chạy tới, móng ngựa đạp lên bóng đêm vô biên. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng nhảy lên, vững vàng đáp xuống lưng ngựa. Ngựa tung vó, kéo theo một vệt sáng bàng bạc ven đường. Sau khi về nơi ở, đúng lúc gặp Vân Tuyệt Ca đang nói chuyện phiếm với ám vệ trong sân. “Vân cô nương”. Thẩm Thiên Lăng chào hỏi. “Đang nói gì thế?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Một ít phong tục Tây Bắc”. Ám vệ giành trả lời. Vân Tuyệt Ca cười cười. “Ừ, phong tục Tây Bắc” “Ta cũng muốn nghe”. Thẩm Thiên Lăng tò mò. “Không được”. Tần Thiếu Vũ mang hắn vào phòng. “Mau nghỉ ngơi” “Nhưng mọi người đều đang nói chuyện”. Thẩm tiểu thụ kháng nghị. “Ngủ nhiều mới béo lên được”. Lý do của Tần Thiếu Vũ rất thuyết phục. Thẩm Thiên Lăng: … Sở thích biến thái của hắn chừng nào mới sửa được? “Ngoan”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tắm xong thì ngủ sớm” “Vậy còn ngươi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Chiến loạn bốn phía, nếu ta đã ở đây thì phải giúp Sở Uyên một chút”. Tần Thiếu Vũ nói. “Xử lý xong vài chuyện thì sẽ trở lại” Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu. Trong sân, Vân Tuyệt Ca và ám vệ đang chờ Tần Thiếu Vũ, bọn họ cùng nhau vào thư phòng. “Khám nghiệm tử thi thế nào rồi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi ám vệ. “Giống như người khám nghiệm nói, không có bất kì manh mối nào”. Ám vệ nói. “Thi thể bị tổn hại đến mức nhìn không ra hình dáng, ngoại trừ số lương trùng nhau, thuộc hạ cũng không biết những người này có phải đám quân lính đào ngũ lần trước không” “Thi thể bị huỷ, đơn giản là vì trên thi thể có bí mật”. Vân Tuyệt Ca nói. “Nếu không phải trúng độc thì chính là trên người có kí hiệu, sợ chúng ta điều tra được nên mới vừa chém vừa đốt” “Nhưng nếu trên thi thể có bí mật, sao không trực tiếp xử lý sạch sẽ sau khi giết bọn hắn, lại chờ chúng ta đem chôn mới đào ra?”. Ám vệ khó hiểu. “Người giết bọn họ cũng không biết bí mật này”. Tần Thiếu Vũ nói. “Phải chờ tra xét mới biết được” “Nhưng bây giờ không có manh mối, muốn điều tra từ đâu?”. Vân Tuyệt Ca cau mày. “Ai nói không có manh mối?”. Tần Thiếu Vũ cười. “Nếu là người của Lý Uy Viễn, đương nhiên phải tìm hiểu từ chỗ hắn” “Ngươi phải về quân doanh ư?”. Vân Tuyệt Ca bất ngờ. “Tạm thời không cần”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Nếu là Lý Uy Viễn gây ra, hắn đương nhiên biết ta đã đến quan phủ, trở về sẽ bứt dây động rừng” “Vậy bây giờ phải làm gì?”. Ám vệ hỏi. “Án binh bất động”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mấy ngày nữa Diệp Cẩn sẽ đến, chỉ có hắn mới phát hiện ra vài thứ” “Vậy chẳng phải Thẩm Thiên Phong cũng tới ư?”. Vân Tuyệt Ca chần chừ. “Để Lý Uy Viễn một mình bên cạnh Hoàng đế sẽ không có vấn đề gì chứ?” “Ta chỉ gọi một mình Diệp Cẩn”. Tần Thiếu Vũ nói. Vân Tuyệt Ca nói. “Nhưng dân chúng trong vòng mười dặm biên quan đều biết, hai người ân ái như hình với bóng, một khắc cũng không rời” Tần Thiếu Vũ chậc lưỡi. “Lời này nếu bị Diệp Cẩn biết, Thiên Phong tám chín phần lại bị quỳ lên tấm giặt quần áo” Vân Tuyệt Ca: … Trong lòng ám vệ đầy đồng cảm. Cho nên mới nói phu nhân nhà ta vẫn tốt hơn, không chỉ ngây thơ sáng lạn, ngay cả lúc tức giận cũng cực kì mềm mại, tối đa là không cho cung chủ sờ đuôi thôi, hoàn toàn không có chuyện đẫm máu và bạo lực như quỳ tấm giặt đồ! Quả thật MOE chết người! “Hắt xì!”. Diệp Cẩn hắt hơi. “Cảm lạnh ư?”. Thẩm Thiên Phong cau mày. Diệp Cẩn lùi vào tường. Thẩm Thiên Phong đắp chăn cho hắn, xoay người ra khỏi phòng. Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang đơ mặt nhìn Thẩm Thiên Phong ra khỏi tiểu viện. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đại thiếu gia nhà mình so với Tần cung chủ quả thật… nhu nhược. Làm sao mà tiến triển nổi.

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 155-156