Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 159-160

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 159-160

    Chương 159: Cung chủ nhà ta rất biết lý lẽ!

    Lúc ám vệ mang tên lính đào ngũ quay về thì Tần Thiếu Vũ đang cò kè mặc cả với Thẩm Thiên Lăng về chuyện “sờ bụng mỡ ba lần hay năm lần”. Chuyện này rất xứng đáng được nghiêm túc tham khảo một phen.

    Cho nên có thể hiểu được lúc hắn bị cắt ngang thì tâm trạng khó chịu biết bao nhiêu.

    Thẩm Thiên Lăng lại thở phào một hơi, nhân cơ hội ra ngoài tìm con trai. Ở một mình trong phòng với lưu manh quả thật nguy hiểm.

    Ám vệ nhìn dấu hôn trên cổ Thẩm Thiên Lăng, tâm trạng rất phức tạp.

    Lúc trước còn tưởng cung chủ và phu nhân đang uống trà nói chuyện phiếm, hiện tại xem ra quá ngây thơ rồi, cơ bản là không có khả năng!

    Không biết lần này có bị cung chủ chẻ ra không.

    Cực kì thấp thỏm.

    “Chíp”. Cục Bông lười biếng ngáp trong lòng Vân Tuyệt Ca.

    “Có chuyện gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Sao trở về nhanh thế?”

    “Không có chuyện gì lớn”. Ám vệ cực kì nhanh trí. “Gặp mấy tên trộm thôi”

    “Giao cho Tiêu đại nhân thẩm vấn là được rồi”. Thẩm Thiên Lăng căn dặn. “Truy Ảnh cung không nên nhúng tay”. Để bớt đi mấy chuyện kì quái! Các ngươi vừa nhìn đã thấy không đáng tin.

    Ám vệ gật đầu. “Công tử nói đúng, chúng ta nhất định không nhúng tay!”. Cực kì a dua.

    Tần Thiếu Vũ đứng ở cửa, đưa tay vuốt cằm.

    Ám vệ lập tức nhanh trí nói. “Thẩm công tử, Diệp cốc chủ có chuyện muốn nói với ngươi!”

    Diệp Cẩn: …

    Lần sau muốn diễn kịch nhớ báo trước một tiếng!

    “Phải không?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò hỏi Diệp Cẩn.

    Ám vệ đồng loạt dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp cốc chủ.

    Diệp Cẩn không thể làm gì khác ngoài phối hợp nói. “Hay chúng ta đi thư phòng rồi nói?”

    Còn có bí mật gì ư? Thẩm tiểu thụ lập tức hứng thú, cực kì nhiều chuyện.

    Nhìn theo hai người ra khỏi tiểu viện, ám vệ cảm thán hàng ngàn lần, phu nhân thật ngây thơ rực rỡ khiến người ta yêu thương!

    “Chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Ám vệ kề vào tai hắn nói nhỏ vài câu.

    “Đến địa lao xem thử”. Tần Thiếu Vũ ra khỏi sân.

    Địa lao canh gác nghiêm ngặt, Tiêu Tiệp nghe tin nên cũng tới, người bị bắt mặt xám như tro ngồi trong tù, không mở miệng nói gì.

    “Cung chủ”. Ám vệ nói. “Đây là người lần trước đã giả mạo ngươi”

    Tần Thiếu Vũ cau mày nhìn một chút, sau đó nói. “Là hắn ư?”

    Ám vệ gật đầu. “Đúng vậy”

    Tần Thiếu Vũ mặt không chút thay đổi mà nói. “Lóc thịt đi”

    “Ôi chao không được!”. Tiêu Tiệp cuống quít ngăn cản. “Cung chủ không thể tuỳ tiện lóc thịt phạm nhân, đây chính là phạm pháp”

    “Không thể lóc thịt thì thôi”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Chôn sống cũng được”

    “Chôn cũng không được!”. Tiêu Tiệp gấp gáp giậm chân. “Dù phạm tội lớn nhưng cũng phải để hạ quan thẩm vấn trước”

    “Vậy ngươi thẩm vấn đi”. Tần Thiếu Vũ rất dễ nói chuyện. “Thẩm vấn ngay lập tức, thẩm vấn xong ta sẽ thiêu hắn”

    Tiêu Tiệp nghẹn họng, ánh mắt hơi tuyệt vọng.

    “Ngươi muốn biết cái gì?”. Người nọ nhìn Tần Thiếu Vũ, giọng hơi khàn khàn.

    Tần Thiếu Vũ nói. “Tên của ngươi”

    Người kia nói. “Thiết Lão Tam”

    “Tên hơi quen tai”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Quả thật là người của Lý Uy Viễn rồi, vậy thì càng có thể thiêu sống”

    Tiêu Tiệp: …

    “Ta có một bí mật”. Thiết Lão Tam hạ quyết tâm.

    Ám vệ vừa nghe thì nở nụ cười. “Ai mà không có bí mật, nói cứ như đáng giá lắm vậy”

    Thiết Lão Tam thẹn quá thành giận. “Là bí mật của Lý Uy Viễn”

    Ám vệ suy đoán. “Mặc khố màu gì ư?”

    Tiêu Tiệp ra sức nhịn xuống xúc động muốn quăng những người này ra ngoài!

    “Ta nói ra bí mật, ngươi thả ta đi”. Thiết Lão Tam lướt qua ám vệ, trực tiếp nhìn Tần Thiếu Vũ.

    “Vậy phải xem bí mật của ngươi có đáng giá hay không”. Tần Thiếu Vũ đi vào trong tù. “Nếu muốn nói thật ra Lý Uy Viễn có mưu đồ phản bội Hoàng thượng thì chuyện này ai cũng biết, không cần lấy ra làm lợi thế”

    “Cái gì?”. Tiêu Tiệp nghe vậy hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh hoàng. “Còn có chuyện này ư?”

    Ám vệ: …

    Ngươi phải phối hợp bình tĩnh chứ, có biết giả vờ lãnh diễm hay không? Chẳng cần mười lượng bạc, chúng ta sẽ cho ngươi mượn bức tranh của Ngâm môn chủ.

    “Ngươi biết ư?”. Thiết Lão Tam cũng sửng sốt.

    “Không chỉ có ta biết, Hoàng thượng cũng biết”. Tần Thiếu Vũ ngồi xổm trước mặt hắn. “Không coi là bí mật”

    “Không sai”. Ám vệ cũng gật đầu phụ hoạ. “Còn không bằng nói xem hắn mặc khố màu gì”

    “Thế mà Hoàng thượng còn cho hắn làm tướng quân ư?”. Thiết Lão Tam dường như đang tự lẩm bẩm.

    “Vì Hoàng thượng chắc chắn hắn sẽ không mưu phản trên chiến trường Tây Bắc nên không muốn lãng phí”. Tần Thiếu Vũ nhếch môi. “Muốn dùng tin tức này đổi mạng của ngươi thì e rằng hơi trắc trở”

    “Vậy ngươi phải như thế nào mới tha cho ta?”. Thiết Lão Tam cắn răng.

    “Nói tất cả mọi chuyện mà ngươi biết”. Tần Thiếu Vũ kéo một cái ghế ngồi xuống. “Ngươi vì sao phải ra khỏi quân doanh, vì sao phải giả mạo ta, ai giết những người còn lại, ai đốt những thi thể kia, ngươi bỏ trốn như thế nào, lần lượt nói ra từng cái một!”

    Giọng không lớn, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Thiết Lão Tam lấy can đảm nói. “Nói xong ngươi sẽ tha cho ta ư?”

    “Không nói ngươi chỉ có một con đường chết”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nhìn hắn.

    Ám vệ thầm vỗ tay, cung chủ nhà ta thật oách.

    Ngoại trừ Thẩm tiểu thụ, trên đời này không ai dám chủ động đi chọc Tần Thiếu Vũ. Lúc tâm trạng hắn không tốt thì ngay cả Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn cũng cách ra xa, chứ đừng nói là binh sĩ bình thường.

    Thiết Lão Tam thoả hiệp nói. “Chạy ra quân doanh thứ nhất vì không muốn chịu khổ, cũng sợ chết, thứ hai vì hôm ấy lúc bọn ta đang tuần tra thì vô tình nghe được Lý tướng quân đang nói chuyện với người khác”

    “Nói gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Nghe không hiểu”. Thiết Lão Tam lắc đầu. “Lúc đó sau khi trở về ai nấy đều an ủi chính mình, nói Lý tướng quân chưa chắc sẽ phát hiện chúng ta ở bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn không yên, sợ rằng có một ngày mất mạng, cho nên tìm một đêm gió to mà chạy trốn”

    “Còn việc giả mạo ta thì sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Thiết Lão Tam ngượng ngùng nói. “Lúc mới từ quân doanh chạy ra vài ngày, bọn ta vẫn trốn xung quanh, sau khi thấy không ai đuổi theo thì định tìm ít tiền về quê. Có người đề nghị giả trang thành Tần cung chủ đi cướp, sẽ mau chóng cướp được tiền mà còn có thể uy hiếp đối phương”

    “Cướp được tiền chưa?”. Mặt Tần Thiếu Vũ vô cảm.

    Thiết Lão Tam khổ sở lắc đầu. “Chưa, lần đầu tiên đã bị những người này bắt”

    Ám vệ dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hắn, thật xui xẻo.

    “Sau đó thì chuyện gì xảy ra?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Kể từng việc một!”

    “Sau khi bị bắt, bọn ta bị giam trong một căn phòng ở quán trọ”. Thiết Lão Tam nói. “Nửa đêm thì nghe có mùi thuốc mê, tổ tiên ta xuất thân từ nghề chế tạo các loại hương liệu nên ta không bị hôn mê”

    “Biết là không ổn, sao không gọi người cứu mạng?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

    “Lúc đó sợ hết hồn, còn tưởng các vị muốn giết chúng ta”. Thiết Lão Tam cẩn thận nhìn ám vệ, thấy bọn họ không có phản ứng nên tiếp tục nói. “Huống hồ lúc đó khói mê rất lợi hại, ta cũng không phát ra được tiếng động nào”

    “Sau đó thì sao?”. Tần Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.

    “Sau đó ta thấy ba bóng đen dùng kẹp gỗ giả vờ như chúng ta cắn lưỡi tự sát”. Tuy chuyện đã qua, nhưng nhớ lại đêm hôm đó, lòng bàn tay Thiết Lão Tam vẫn đổ mồ hôi. “Ta biết khó thoát khỏi cái chết, vì vậy cố hết sức cắn rách môi dưới, khiến cho cả miệng đầy máu giống như đã mất mạng. Lúc đó trong phòng chỉ có ánh trăng, bọn họ không ai chú ý đến việc ta giả chết, chỉ kiểm tra một chút rồi bỏ đi, sau đó ta ngất xỉu”

    Tần Thiếu Vũ giương mắt liếc ám vệ.

    “Thuộc hạ biết sai”. Ám vệ thầm kêu khổ, lúc đó xử lý thi thể lo rằng sẽ bị Thẩm Thiên Lăng phát hiện cho nên không kiểm tra tỉ mỉ. Ai ngờ bên trong vẫn còn một người sống.

    “Sau khi bị bắt đến ngoại ô, ta nằm một hồi mới tỉnh, vừa định đứng dậy thì nghe được có người tới, lại vội vàng nằm xuống giả chết”. Thiết Lão Tam tiếp tục nói. “Người tới vẫn là bọn người hôm trước, bọn họ muốn thiêu xác bọn ta trong rừng, nhưng sợ cách thôn trấn quá gần sẽ bị phát hiện, vì vậy dùng xe ngựa chuyển chúng ta đến một nơi hoang dã. Nơi đó là bãi tha ma, thừa dịp bọn họ đi kiếm củi mà ta tìm một thi thể gần đó thay quần áo, sau đó trốn trên cây. Bọn họ cũng không kiểm tra tỉ mỉ, sau khi dùng đao chém thì tưới dầu hoả lên đốt”

    “Có thấy rõ là ai không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Thiết Lão Tam nói. “Là người của Lý tướng quân”

    “Chắc chắn chứ?”. Ám vệ hỏi.

    Thiết Lão Tam gật đầu. “Chắc chắn, dù bọn họ bịt mặt nhưng giọng nói vẫn nghe rõ. Một người trong số đó là phó tướng của Lý tướng quân”

    “Nếu vậy Lý Uy Viễn tất nhiên sẽ biết bí mật đã bại lộ”. Tiêu Tiệp lo lắng. “Liệu hắn có làm phản sớm hơn không?”

    “Cũng không nhất định”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu lo lắng bí mật bị bại lộ, lúc những người này vừa chạy khỏi doanh trại thì hắn đã ra tay, cần gì chờ thêm vài ngày”

    “Vậy thì vì sao?”. Tiêu Tiệp khó hiểu.

    Ánh mắt Tần Thiếu Vũ hơi lạnh lẽo. Những người này gặp hoạ chết người chỉ e rằng bởi vì rơi vào tay Truy Ảnh cung. Dù không phải vì bí mật, Lý Uy Viễn cũng lo lắng mình sẽ báo cáo lại, vì vậy dứt khoát hành động trước một bước, giết người diệt khẩu sạch sẽ.

    “Trước hết ở trong tù vài ngày đi”. Tần Thiếu Vũ đứng dậy.

    Thiết Lão Tam nghe vậy giận dữ. “Ngươi rõ ràng từng đáp ứng nói xong sẽ thả ta đi!”

    “Nếu bây giờ ngươi đi, bị họ Lý bắt gặp thì chỉ có một con đường chết”. Ám vệ nhắc nhở hắn. “Ở trong tù có ăn có uống, lại an toàn, có gì không tốt đâu?”

    Thiết Lão Tam: …

    “Cung chủ đã nói là làm, đợi hắn thấy thời cơ thích hợp rồi thì sẽ thả ngươi ra”. Ám vệ nói. “Đừng lo”

    Thiết Lão Tam nghe vậy do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.

    Tần Thiếu Vũ xoay người ra khỏi địa lao.

    Tiêu Tiệp cũng theo sau, vừa đi vừa nói. “Còn tưởng cung chủ quả thật muốn lóc thịt hắn”

    Ám vệ dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc mà nhìn Tiêu Tiệp. Sao có thể như vậy, cung chủ nhà ta lúc nào cũng biết nói lý lẽ.

    “Chẳng biết tiếp theo cung chủ định làm gì?”. Tiêu Tiệp lại hỏi.

    Tần Thiếu Vũ suy ngẫm.

    “Hay là sớm về quân doanh đi?”. Tiêu Tiệp đề nghị. “Hạ quan lo lắng Hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm”

    Tần Thiếu Vũ nhếch môi, đáy mắt có chút ý cười.

    “… Cung chủ?”. Tiêu Tiệp bối rối.

    Tần Thiếu Vũ bước nhanh vào sân.

    Cục Bông xoè cánh ra với hắn, Thẩm Thiên Lăng cũng đứng dậy khỏi bàn.

    “Cung chủ”. Tiêu Tiệp còn muốn vào theo, kết quả bị ám vệ níu cổ áo lại.

    Có mắt hay không, đừng xen vào hình ảnh cảm động cả nhà đoàn tụ này chứ!

    Dù chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi nhưng đối với cung chủ và phu nhân nhà ta thì một ngày như cách ba mùa thu, dài đằng đẵng, có thể xem như lâu ngày mới gặp lại!

    Chỉ nghĩ thôi đã muốn khóc.

    “Diệp Cẩn nói gì với ngươi vậy?”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn.

    “Không nói gì cả, vào nhà là uống trà”. Thẩm Thiên Lăng phàn nàn. “Sao đó ta hỏi hắn có phải chuyện liên quan đến đại ca không, kết quả hắn cằn nhằn rồi về phòng!”. Sao lại ngạo kiều như vậy chứ, không hợp lệ với vai trò đại tẩu!

    “Chắc là ngượng ngùng”. Tần Thiếu Vũ an ủi.

    Thẩm Thiên Lăng thành thật nói. “Ta hoàn toàn không thấy vậy”

    “Đi thay đồ thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chúng ta đi ăn gà xào ớt xanh”

    “Nhưng trước kia chúng ta đã hẹn ngày mốt mới đi ăn”. Thẩm Thiên Lăng nhắc nhở.

    Tần Thiếu Vũ sửa sang lại áo cho hắn. “Thay đổi kế hoạch một chút, ngày mốt chúng ta khởi hành về quân doanh”. Tuy không có giao tình đặc biệt với Sở Uyên, nhưng Lý Uy Viễn đã bắt đầu thiếu kiềm chế, vẫn sớm quay về thì hơn.

    “Gấp vậy?”. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ. “Diệp đại ca mới tới có vài ngày”

    “Chiến sự căng thẳng, chúng ta phải đi hỗ trợ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không nên ở nơi ngột ngạt này quá lâu”

    “Cũng tốt”. Thẩm Thiên Lăng cũng không nhiều lời. “Sớm đánh giặc xong, chúng ta sẽ sớm về nhà”

    “Về nhà thành thân”. Tần Thiếu Vũ nhấn mạnh.

    Thẩm Thiên Lăng cười. “Ừ, về nhà thành thân”

    Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang ôm kiếm ngồi trên nóc phòng Diệp Cẩn, lãnh khốc như chim ưng!

    Đến lúc nào Diệp cốc chủ mới có thể dịu dàng như tiểu công tử?

    Đại thiếu gia thật đáng thương.

    Chương 160: Khẩu vị quá nặng!

    Vài ngày sau, mọi người khởi hành đi quân doanh. Dọc đường đều là cát vàng, Thẩm Thiên Lăng tựa vào cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, cảm thấy mới mẻ.

    “Còn rướn cổ nữa thì sẽ rớt ra ngoài”. Tần Thiếu Vũ buồn cười. “Đẹp vậy sao?”

    “Cảnh sắc không giống Giang Nam”. Thẩm Thiên Lăng ngồi lại trong xe. “Nhìn không thấy điểm cuối”

    “Tuy phong cảnh bao la hùng vĩ nhưng không giàu có và đông đúc bằng Giang Nam”. Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một ly trà. “Nếu có thể chọn, không ai chấp nhận sống lang thang, cả đời làm bạn với ngựa và dê. Nếu không thì cũng không có chiến dịch này”

    Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Hoàng thượng cũng không dễ làm”

    “Mặc kệ hắn có làm được hay không, không liên quan tới chúng ta”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vào ngực. “Đừng nói đến người khác nữa, chúng ta đổi đề tài đi”

    Thẩm Thiên Lăng lập tức cảnh giác nói. “Ta sẽ không xx trong xe ngựa với ngươi!”

    Tần Thiếu Vũ: …

    “Nghĩ cũng đừng nghĩ!”. Thẩm Thiên Lăng cực kì hung dữ.

    Nam nhân của hắn rất biến thái.

    Thật ra Tần cung chủ chỉ muốn hỏi hắn có muốn ăn gì hay không thôi. Nhưng nếu chủ đề đã kéo đến phương diện mà quần chúng yêu thích này thì Tần Thiếu Vũ vẫn phối hợp làm ra vẻ mặt mất mát. “Một lần cũng không được ư?”

    “Nửa lần cũng không được!”. Thẩm Thiên Lăng cự tuyệt.

    “Đến hôn ta một chút”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói. “Hôn xong sẽ không xx”

    Thẩm Thiên Lăng hoài nghi. “Thật sao?”

    “Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ nghiêm túc gật đầu. “Ta có gạt ngươi bao giờ chưa?”

    “Ngươi vẫn thường xuyên gạt ta!”. Thẩm Thiên Lăng giận dữ. “Hôm qua còn nói muốn kiểm tra hàn độc!”. Kết quả là bị bóp bụng, sau đó còn bị cắn, quả thật phát điên!

    “Khụ khụ”. Tần Thiếu Vũ vuốt cằm. “Nói chung giữa xx trong xe ngựa và hôn một chút, chọn đi”

    Thẩm Thiên Lăng thầm kháng nghị, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với Tần Thiếu Vũ.

    Tần Thiếu Vũ đưa gò má tới.

    Thẩm Thiên Lăng há miệng cắn một cái, lưu lại dấu răng tròn tròn.

    Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, rõ ràng tâm trạng rất tốt.

    “Cung chủ”. Ám vệ ở bên ngoài xe ngựa gọi.

    Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ!

    “Thuộc hạ hái cho công tử một ít táo đỏ, ăn lạ miệng”. Ám vệ vén rèm xe lên, ôm một giỏ trái cây màu đỏ tới.

    “Cảm ơn”. Thẩm Thiên Lăng tò mò. “Trong sa mạc có trái cây ư?”

    “Rất ngọt”. Ám vệ đặt giỏ lên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Vũ. “Sa mạc quá lớn, đêm nay sợ là phải ngủ bên ngoài”

    “Biết rồi”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.

    Ám vệ bối rối hỏi. “Cung chủ đau răng ư?”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Tần Thiếu Vũ bình tĩnh che nửa mặt bên trái.

    “Thuộc hạ đi xin một ít thuốc của Diệp cốc chủ nhé?”. Ám vệ rất thân thiết.

    “Không cần”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ra ngoài đi, Lăng nhi muốn nghỉ ngơi”

    “Vâng”. Ám vệ thức thời lui ra ngoài, thuận tiện băn khoăn không biết phu nhân có phải “có” rồi không, sao lại thích ngủ như vậy. Nếu “có” thì quá tuyệt vời!

    “Đừng lấy ta làm bia đỡ đạn”. Thẩm Thiên Lăng nén cười. “Trên mặt có dấu răng cũng rất đẹp trai”

    Vừa dứt lời, hắn đã bị Tần Thiếu Vũ ôm vào lòng, hôn ba bốn dấu trên cổ.

    Thẩm Thiên Lăng dũng cảm từ chối một phen, nhưng rõ ràng không có hiệu quả, trái lại khiến xe ngựa lắc tới lắc lui, rất chấn động về mặt thị giác!

    Ám vệ đồng loạt bịt mũi, Diệp Cẩn hết nói nổi nhìn trời, Vân Tuyệt Ca một tay ôm tiểu phượng hoàng, tự mình giục ngựa đi về phía trước. Cục Bông chôn trong thứ mềm nhũn, đôi mắt hạt đậu không hề nhắm lại!

    Cuộc đời làm chim quả thật viên mãn!

    Vì quan viên dọc đường được dặn phải chăm lo cho Diệp Cẩn, lại kính nể Tần Thiếu Vũ, cho nên đoạn đường này rất thông thuận. Ngoài trừ có người cố gắng nhìn Thẩm Thiên Lăng thì không có quá nhiều quấy rối.

    Sau mấy ngày xóc nảy, mọi người rốt cuộc đến quân doanh vào một buổi sáng. Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống xe ngựa. “Đến rồi”

    “Nơi này là doanh trại quân Sở sao?”. Nhìn lều trướng tiếp nối không ngừng trước mắt, Thẩm Thiên Lăng thật lòng nói. “Ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ thắng”

    Sở Uyên vừa ra tới nơi thì nghe được câu này, vì vậy cười nói. “Lời này trẫm thích”

    “Hoàng thượng”. Thẩm Thiên Lăng lần đầu tiên thấy Sở Uyên mặc áo giáp, thấy lấp lánh oai phong, cho nên không nhịn được nhìn nhiều một chút.

    Tần Thiếu Vũ mặt không đổi sắc nói. “Lăng nhi dọc đường không khoẻ, ta dẫn hắn về nghỉ ngơi trước”

    Thẩm Thiên Lăng bối rối, ai nói ta không khoẻ, rõ ràng rất khoẻ, đêm qua còn ăn một tô mì thịt bò lớn!

    Sở Uyên gật đầu. “Tần cung chủ cứ tuỳ ý”

    Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vào quân doanh trước mặt bao nhiêu người.

    Binh sĩ đồng loạt nước mắt lưng tròng, hình ảnh này thật đáng để nhìn một cái.

    “Chíp!”. Cục Bông vừa tỉnh ngủ, lười biếng xoè cánh.

    Vân Tuyệt Ca xoa đầu nó, ôm nó nhảy xuống xe ngựa.

    “Oa”. Không ngờ trong xe ngựa còn có một cô nương, binh sĩ nơi đây đều chấn động.

    Sở Uyên cũng khẽ nhíu mày. “Cô nương là…”

    “Vân cô nương là bạn cũ của chúng ta”. Diệp Cẩn nói. “Nàng tinh thông Kỳ môn độn giáp, có lẽ sẽ nghĩ được cách phá Quỷ thành Tây Vực”

    “Thật không?”. Sở Uyên nghe vậy vui vẻ.

    “Sẽ cố hết sức”. Vân Tuyệt Ca hành lễ. “Tham kiến Hoàng thượng”

    “Cô nương không cần đa lễ”. Sở Uyên đỡ lấy nàng, binh sĩ đồng loạt vỗ tay, bày tỏ hoan nghênh nhiệt liệt với nữ nhân duy nhất trong quân doanh.

    Quả thật giống như lễ mừng năm mới.

    Rất vui vẻ.

    “Sau này đừng ôm ta trước mặt mọi người!”. Sau khi về phòng, Thẩm Thiên Lăng dùng gối bạo lực gia đình với nam nhân của hắn, mặt đỏ tới mang tai.

    Tần Thiếu Vũ nhéo má hắn. “Sau này ngươi cũng đừng dùng ánh mắt này nhìn người khác”

    “Ánh mắt gì?”. Thẩm Thiên Lăng bối rối suy nghĩ một chút. “Ngươi nói Sở Uyên ư?”

    Tần cung chủ lãnh khốc cam chịu.

    Thẩm tiểu thụ cực kì oan uổng. “Ta chỉ hứng thú với y phục của hắn mà thôi”

    “Đang êm đẹp, sao lại hứng thú với y phục của hắn?”. Tần cung chủ càng khó chịu.

    Thẩm Thiên Lăng yên lặng bỏ qua ý định tìm được tiếng nói chung với hắn.

    “Nếu ngươi muốn nhìn, ta sẽ thay chín mười bộ cho ngươi xem”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cởi hết ra cho ngươi xem cũng được, nhưng không cho phép nhìn người khác”

    Thẩm Thiên Lăng bi phẫn nói. “Nhưng ta không muốn xem ngươi cởi sạch!”. Quả thật biến thái.

    “Vậy ngươi cởi cho ta xem”. Tần Thiếu Vũ rất biết lắng nghe.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Tại sao cho dù chủ đề là gì, nam nhân của hắn cũng có bản lĩnh chuyển đến cởi quần áo và xx vậy?

    Thật không biết xấu hổ.

    Mà bên kia doanh trại, sau khi Diệp Cẩn thu xếp chỗ ở cho Vân Tuyệt Ca xong thì mới về phòng mình. Vừa đẩy cửa ra hắn đã sửng sốt, trong phòng sạch sẽ, trên bàn còn đốt huân hương yêu thích, mùi thuốc đông y thoang thoảng, giống y như trước khi đi.

    “Là đại thiếu gia căn dặn”. Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang canh giữ ở nơi này nói. “Không biết chừng nào cốc chủ mới về, vì vậy mỗi ngày đều chuẩn bị”

    Diệp Cẩn cực kì ngạo kiều mà khinh thường, sau đó xoay người ra ngoài.

    “Cốc chủ đi đâu vậy?”. Ám vệ theo sau hắn.

    “Nơi luyện binh”. Diệp Cẩn phóng lên ngựa, đi về phía tây.

    Thẩm Thiên Phong đang ở trên đài cao chỉ huy thiên quân vạn mã bày binh bố trận, đột nhiên thấy một bóng dáng màu trắng chạy đến từ xa, trong nháy mắt hơi sửng sốt.

    “Ai?”. Thủ vệ là người mới, không nhận ra Diệp Cẩn, vì vậy đưa tay cản hắn lại.

    Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang vẫn theo sau Diệp Cẩn, thấy vậy định bước lên, ai ngờ có người kéo lại.

    Theo bản năng xoay người tấn công về phía sau, lại thấy lộ ra khuôn mặt tươi cười, cực kì thiếu ăn đòn!

    Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang: …

    Khi nào thì theo tới vậy?

    Ám vệ Truy Ảnh cung vỗ vai đồng nghiệp. “Ta dạy ngươi một chiêu”

    “Chiêu gì?”. Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang cau mày.

    Ám vệ Truy Ảnh cung xắn tay áo lên, đột nhiên giống như con báo mà xông lên phía trước ôm eo Diệp Cẩn.

    “Ê!”. Diệp Cẩn còn đang cởi lệnh bài bên hông ra, bất chợt bị người ôm lên, vì vậy sợ hãi kêu thành tiếng.

    Ám vệ ôm hắn đạp lên cọc gỗ, mượn lực bay lên đài.

    Tuy Thẩm Thiên Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy Diệp Cẩn bị người ôm tới đây, đương nhiên theo bản năng đến đoạt lại. Vì vậy thiên quân vạn mã bên dười có thể tận mắt thấy hình ảnh khí phách mà động lòng người là “Thẩm đại thiếu từ trên đài nhảy xuống, giống như giẫm trên đất bằng mà bước qua không trung, cướp Diệp cốc chủ vào lòng, lại mang hắn bay về đài cao”.

    “Các ngươi uống lộn thuốc ư?”. Diệp Cẩn còn chưa hoàn hồn, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

    “Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong thấp giọng nhắc nhở. “Tất cả mọi người đang nhìn”

    Diệp Cẩn: …

    Muốn chết.

    Phó tướng xung quanh đồng loạt nhìn trời, tỏ ra rằng mình chẳng thấy gì cả.

    “Tiếp tục thao luyện”. Thẩm Thiên Phong giao cờ lệnh cho những người còn lại, kéo Thẩm Thiên Phong vào trong góc. “Trở về lúc nào thế? Sao không báo trước một tiếng?”

    “Có gì đâu mà báo”. Diệp Cẩn tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

    “Tảng đá lạnh lắm, sao lại nói ngồi là ngồi”. Thẩm Thiên Phong ngồi xổm phía trước Diệp Cẩn. “Coi chừng cảm lạnh”

    “Ngươi nghĩ ta muốn ngồi ư?”. Diệp Cẩn giận dữ nói. “Vừa bị điểm huyệt, tê chân!”

    Cái gọi là cấp trên không đàng hoàng thì cấp dưới cũng hỗn loạn, Truy Ảnh cung dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy mang phạm trù Ma giáo!

    Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, cởi áo ngoài gấp lại đặt xuống bên cạnh hắn. “Ngồi lên đây”

    Diệp Cẩn không khách khí đặt mông ngồi xuống.

    Thẩm Thiên Phong bóp chân cho hắn. “Còn tưởng rằng một lúc lâu nữa ngươi mới về”

    Vậy mà ngươi còn dọn phòng cho ta mỗi ngày! Diệp Cẩn ngạo kiểu cằn nhằn, sau đó hỏi. “Tình hình chiến đấu thế nào?”

    “Không tốt cũng không tệ”. Thẩm Thiên Phong nói. “Trừ Quỷ thành Tây Vực, chúng ta rất ít khi thất bại”

    “Lần này Vân cô nương cũng theo chúng ta tới quân doanh”. Diệp Cẩn nói.

    “Vân cô nương?”. Thẩm Thiên Phong hơi bất ngờ. “Vân Tuyệt Ca ư?”

    Diệp Cẩn gật đầu.

    “Vậy thì tốt rồi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nàng tinh thông thứ này, không chừng có thể tìm ra phương pháp hoá giải”

    “Ừ”. Diệp Cẩn rụt chân lại. “Ngươi đi luyện binh đi, ta ngồi ở đây một chút”

    “Không luyện”. Thẩm Thiên Phong kéo hắn dậy. “Chúng ta về thôi”

    Diệp Cẩn lầm bầm. “Coi chừng ta tố cáo với Sở Uyên rằng ngươi không làm tròn trách nhiệm”

    Thẩm Thiên Phong kéo hắn đi xuống dưới. “Nếu vì vậy mà bị phạt, ta cũng chấp nhận”

    Trong mắt Diệp Cẩn có ý cười, sóng vai với Thẩm Thiên Phong đi xuống.

    Vì Quỷ thành Tây Vực rất đau đầu, cho nên sau khi ăn tối xong, Sở Uyên liền gọi mọi người đến doanh trướng tìm cách phá giải.

    “Quỷ thành có hai chỗ đáng sợ”. Vân Tuyệt Ca nói. “Một là trận pháp, hai là khói độc. Nếu có thể giải quyết hai thứ này, Quỷ thành sẽ tự sụp đổ”

    “Nói thì dễ”. Sở Uyên lắc đầu. “Muốn làm lại rất khó”

    “Lúc trước ta bị nhốt ở Quỷ thành, cũng bị khói độc quấy phá”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lúc đầu còn tỉnh táo nhưng một thời gian sau sẽ gặp phải ảo giác, hơn nữa bên trong có trận pháp, người vào sẽ thấy không đầu không đuôi, rất dễ suy sụp”

    “Nếu có thể tìm Vọng Quy hoa thì tốt rồi”. Diệp Cẩn nói. “Vọng Quy hoa có thể giải khói độc, lúc đó Vân cô nương có thể tìm hiểu rõ trận pháp, tấn công vào đại doanh của phản quân”

    “Hay là ra sa mạc tìm thử xem?”. Thẩm Thiên Lăng đề nghị, thuận tiện mang một chút ý đồ riêng. Nếu tìm được Vọng Quy hoa, độc trong người Tần Thiếu Vũ sẽ giải hết.

    “Nói thì dễ”. Sở Uyên thở dài. “Sa mạc dù sao cũng là địa bàn của Cổ Lực Hãn, nếu phái ít người đi sẽ khó tránh bị đánh lén, nếu phái nhiều người sợ rằng hắn sẽ đánh vào đại doanh. Địch ở trong tối còn ta ở ngoài sáng, dù thế nào cũng có hại. Huống hồ Vọng Quy hoa nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy được, lại sinh trưởng sát mặt đất, muốn tìm phải tốn không ít công sức”

    Cũng đúng. Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ – ngươi tìm nhiều năm như vậy cũng không được cơ mà.

    “Hay là nghĩ cách trà trộn vào trại địch?”. Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng đột nhiên nảy ra ý tưởng. “Dựa theo tình huống thông thường, người hạ độc đương nhiên sẽ có giải dược”

    Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Phong nhìn nhau, nếu không còn con đường nào khác, đây quả thật là biện pháp.

    “Trà trộn vào trại địch ư?”. Sở Uyên nghe vậy khẽ nhíu mày.

    “Ta đi!”. Diệp Cẩn xung phong.

    “Không cho!”. Sở Uyên cự tuyệt đầu tiên.

    “Kinh nghiệm giang hồ của ngươi không đủ, không được đi”. Thẩm Thiên Phong cũng cự tuyệt.

    “Ngươi nói ai kinh nghiệm giang hồ không đủ?”. Diệp Cẩn nổi giận.

    Thẩm Thiên Phong thức thời im miệng.

    “Ngươi nghe lầm rồi”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói. “Thiên Phong nói trong thời kì chiến loạn, người bệnh rất đông, ngươi là đại phu tốt nhất ở đây, nếu đi rồi sẽ có nhiều tướng sĩ chịu khổ”

    Tâm trạng Diệp Cẩn rất phức tạp. “Ngươi nghĩ những lời này nghe rất giống kinh nghiệm giang hồ không đủ ư?”. Kẻ ngốc cũng không tin!

    Tần Thiếu Vũ gật đầu.

    Thẩm Thiên Lăng cũng gật đầu theo.

    “Chíp!”. Cục Bông ngồi trên bàn, cũng hớn hở gật đầu một cái, cực kì hoạt bát hiếu học.

    Diệp Cẩn: …

    “Ta đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trà trộn vào trại địch, chuyện này ta từng trải qua một lần ở Thiên Ổ Thuỷ trại, không ngại nhiều thêm lần nữa”

    “Ngươi?”. Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn, chuyện này cũng không cần xung phong nhận việc nha!

    “Đừng lo”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Dù có đi cũng không phải bây giờ, ta sẽ nghĩ cách thám thính trước”

    Dù là lúc nào cũng không thể đi! Thẩm tiểu thụ thầm kêu gào, ngươi bị nghiện nằm vùng sao? Thiên Ổ Thuỷ trại lần trước đã đủ lo rồi, thế mà lần này lại muốn đi!

    “Nếu muốn trà trộn vào cũng không phải không có cách”. Thẩm Thiên Phong vuốt cằm.

    “Cách gì?”. Mọi người trăm miệng một lời hỏi.

    “Cổ Lực Hãn có một tỷ tỷ tên là Mỹ Na Đạt, nghe đồn từ nhỏ đã thích mỹ nam tử, đặc biệt là những người da trắng thịt trơn”. Thẩm Thiên Phong nói. “Quan hệ giữa Cổ Lực Hãn và tỷ tỷ rất tốt, cho nên hắn thường cướp những nam nhân anh tuấn người Hán về cho nàng”

    Thẩm Thiên Lăng nghe vậy da đầu tê rần, còn có chuyện này nữa sao?

    Khẩu vị thật nặng.

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 159-160