Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 4

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba

    Chương 4: Chuộc về một kẻ gây rối

    “Mau đến ngồi cạnh nương”. Thẩm Thiên Lăng vừa lên lầu đã bị Thẩm phu nhân kéo xuống ngồi trên ghế mềm, nha hoàn bên cạnh lập tức bưng trà dâng trái cây, cả bàn rực rỡ muôn màu, vừa nhìn đã biết muốn ngồi lâu!

    Thẩm Thiên Lăng nhìn xuống. “Nhị ca không ở đó à?”. Sao lại để mẫu thân làm ầm ĩ như thế.

    “Lúc nãy còn ở đây khuyên, sau đó đùng đùng nổi giận bỏ đi”. Thẩm phu nhân tiếp tục cắn hạt dưa. “Có một mẫu thân hở chút là khóc long trời lở đất, Thiên Khiêm cũng thật đáng thương”

    “Khụ khụ”. Thẩm Thiên Lăng bị sặc nước.

    “Chậm chút”. Thẩm phu nhân vội vỗ lưng cho hắn, vòng vàng trên cổ tay va vào nhau đinh đinh đang đang, vừa nhìn đã thấy cực kì xa hoa!

    “Không tìm cha tới xem thử ư?”. Thẩm Thiên Lăng lo lắng. “Lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao?”

    “Đương nhiên không”. Thẩm phu nhân kề vào tai hắn thần bí nói. “Không chỉ không tìm, ta còn cố ý sai người giữ cha ngươi lại, khiến hắn một lúc lâu nữa cũng chưa về được”

    Thẩm Thiên Lăng không nói gì nhìn nàng, mẫu thân kiểu gì thế này?

    “Ngươi biết diễn kịch thống khổ nhất là gì không?”. Thẩm phu nhân hỏi.

    Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút rồi đáp. “Không diễn ra được tình cảm của nhân vật?”

    Làm Ảnh đế, đáp án này cực kì thuyết phục, nhưng lại bị Thẩm phu nhân lắc đầu phủ nhận. “Không liên quan đến tình cảm, thống khổ nhất chính là nhọc lòng diễn hết lần này tới lần khác mà không ai thèm xem”

    Thẩm Thiên Lăng trong nháy mắt nghĩ rằng đáp án của mình so ra kém hơn!

    “Làm ầm ĩ một trận lớn như vậy, không phải là muốn rũ sạch quan hệ trước khi lão gia nổi giận sao”. Thẩm phu nhân khinh thường. “Mánh lới ấy sao có thể qua mắt được ta?”

    Những lời này cực kì khí phách, rất có phong thái của vợ cả!

    Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình. “Rũ sạch quan hệ? Nhị ca là con ruột của nàng mà”. Bất luận thế nào cũng nên cưng chiều che chở, sao có thể nóng lòng ném qua một bên khi xảy ra chuyện?

    “Đầu ngươi không biết lúc nào mới khôi phục”. Thẩm phu nhân dùng ngón trỏ xỉa trán hắn. “Quên hết sạch rồi”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    “Bảo Đậu, giải thích cho thiếu gia nghe”. Thẩm phu nhân tiếp tục tựa vào lan can xem náo nhiệt, vừa rồi Di nãi nãi mới uống nước cho thông cổ họng, giờ mới khôi phục sức sống mà bắt đầu khóc tiếp.

    Tiểu tư vẻ mặt khó xử. Làm người hầu không nên huyên thuyên trước mặt chủ, nhưng cũng không thể trái lời, không còn cách nào khác là cố gắng uyển chuyển nói. “Nhị thiếu gia và Di nãi nãi trước giờ tình cảm nhạt nhẽo, kể ra thì tình cảm giữa Di nãi nãi và Tam công tử mới tốt”

    Thẩm Thiên Lăng lúc này mới nhớ, trước kia nghe nói Thẩm gia còn một người con trai làm quan ở kinh thành, bình thường ít khi về nhà.

    “Làm quan lớn đi chăng nữa thì có ích lợi gì”. Thẩm phu nhân cười nhạo. “Không phải cũng không ở bên cạnh mình sao?”

    “Hay là ta đi khuyên nhị ca một chút?”. Ấn tượng của Thẩm Thiên Lăng đối với Thẩm Thiên Khiêm không tệ.

    “Khuyên hắn làm gì?”. Thẩm phu nhân kinh ngạc trợn mắt.

    Bởi vì nương hắn muốn treo cổ! Dù là diễn kịch nhưng đứng trên ghế phơi nắng cũng mệt chết biết không? Thẩm Thiên Lăng trong lòng gào thét, trên mặt lại ngoan ngoãn. “Ta sợ Di nương cứ làm ầm ĩ như vậy sẽ ảnh hưởng đến mẫu thân nghỉ ngơi”

    Cái này gọi là tố chất cơ bản của Ảnh đế!

    “Không sao”. Thẩm phu nhân hăng hái bừng bừng. “Có kịch xem, ba ngày không ngủ cũng được”

    Sức chiến đấu có cần mạnh mẽ vậy không? Thẩm Thiên Lăng không nói gì nhìn nàng, trong lòng tràn ngập phiền muộn.

    “Lăng nhi trưa nay ăn cơm với nương không?”. Thẩm phu nhân mời. “Ta sẽ bảo đầu bếp làm món rau trộn khổ qua củ cải rau cần cải cúc cỏ ngư tinh mà ngươi thích ăn nhất”

    Thẩm Thiên Lăng vừa nghe đã mắc ói. “Ta nên trở về thì hơn”

    “Sao vậy?”. Thẩm phu nhân khoé mắt phiếm hồng. “Chẳng lẽ sau khi mất trí nhớ, Lăng nhi bắt đầu ghét mẫu thân ư?”

    “Đương nhiên không phải!”. Thẩm Thiên Lăng vội an ủi. “Chỉ là ta ăn sáng nhiều lắm, muốn để vậy cho tiêu cơm thôi”

    “Cũng đúng”. Thẩm phu nhân liếc xuống bụng hắn, cười nói. “Gần đây mập lên”

    Thẩm Thiên Lăng lập tức khẩn trương che lại bụng dưới!

    Mẫu thân đã sinh hai đứa con trai nên nhất định có kinh nghiệm, lỡ bị thấy bên trong có hàng thì chết chắc!

    “Che cái gì, mập cũng là tiểu mỹ nhân”. Thẩm phu nhân lơ đễnh. “Ta không tin Tần Thiếu Vũ còn có thể chê”

    Thẩm Thiên Lăng lại một lần nữa xúc động muốn khóc.

    Đang êm đẹp đừng nhắc tới tên người đó chứ!

    Thật vất vả từ biệt mẫu thân, Thẩm Thiên Lăng vội đến chỗ nhị ca, còn chưa vào đã nghe bên trong gầm lên giận dữ. “Ngươi mau dừng tay!”

    “Không”. Một giọng nói non nớt trong trẻo nghe không ra nam nữ vang lên. “Đã mang ta về thì phải để ta chơi tận hứng”

    “A!”. Thẩm Nhị thiếu kêu to.

    Thẩm Thiên Lăng bị doạ dừng chân, cùng Bảo Đậu đưa mắt nhìn nhau.

    “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”. Thẩm Thiên Lăng đột nhiên hỏi.

    “Gần 17”. Bảo Đậu hơi bối rối. “Công tử sao đột nhiên hỏi chuyện này?”

    “Vậy ngươi không thể vào”. Thẩm Thiên Lăng không cho thương lượng. “Ở ngoài cửa chờ ta”. Nhất định phải bảo hộ tâm hồn thuần khiết của trẻ vị thành niên!

    Bảo Đậu bĩu môi, thật ra hắn cũng muốn vào xem náo nhiệt.

    “Ngươi còn như vậy, đừng trách ta không khách khí!”. Thẩm Nhị thiếu lần thứ hai gào lên.

    “Không khách khí thì sao?”. Đối phương rõ ràng không để hắn vào mắt. “Nói chung chỉ cần ta đâm thấy thích là được, ai cần biết ngươi có thích hay không!”

    Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh, lời như vậy cũng nói ra miệng được, quả nhiên là tỷ tỷ xuất thân từ thanh lâu, vừa nghe đã thấy đặc biệt phóng túng, khó trách Di nương khóc thét muốn treo cổ!

    “Công tử còn muốn vào sao?”. Bảo Đậu đỏ mặt hỏi.

    “… Để hôm khác đi”. Thẩm Thiên Lăng xoay người chạy, xem người khác làm chuyện ấy sẽ bị đau mắt hột!

    “Ngươi có tin ta liều mạng với ngươi không?”. Trong tiểu viện, Thẩm Nhị thiếu xắn tay áo đe doạ.

    Dưới cây ngô đồng, một shota áo trắng đang dùng ngón tay đâm vào cây, cái bàn bạch ngọc bên cạnh đã thủng hàng trăm lỗ từ lâu, cường độ phá hoại có thể so với máy khoan điện.

    “Ngươi rốt cuộc muốn quậy tới chừng nào?”. Thẩm Thiên Khiêm bắt đầu hối hận khi tiếp nhận tên phá rối này.”Nhanh vào phòng thay trang phục nữ, lỡ bị thấy thì biết làm sao”

    “Hừ!”. Shota áo trắng hung ác đập nát tảng đá thành bụi phấn, ngồi im không nhúc nhích, rõ ràng tâm trạng không tốt.

    Thẩm Thiên Khiêm thống khổ xoa huyện thái dương.

    Chửi không được đánh không lại, tính tình nóng nảy muốn chết, đây rốt cuộc là cái của nợ gì…

    Xế trưa, Thẩm trang chủ và Thẩm Thiên Phong vừa xong việc trở về thì nghe được cái tin vô cùng chấn động “Nhị thiếu gia chuộc một nữ tử thanh lâu từ Câu Lan viện về”.

    “Cái gì?”. Thẩm trang chủ nghe vậy tức giận muốn xỉu!

    Thẩm Thiên Phong cũng kinh hãi. “Có thật không? Nhị đệ trước giờ rất giữ mình, sao lại làm ra loại chuyện này?”

    “Là thật”. Người hầu kể rõ. “Di nãi nãi nghe xong thì một mực đòi thắt cổ, sau đó vì phơi nắng không nổi mới quay về”

    “Hồ đồ!”. Lão trang chủ quả nhiên nổi trận lôi đình. “Nhị thiếu gia đâu?”

    “Còn ở trong phòng, chưa từng bước ra”. Những lời này rõ ràng có tác dụng châm ngòi, đừng nói là lão trang chủ, ngay cả Thẩm Thiên Phong cũng nhíu mày.

    “Đợi cha ta tới, ngươi nhất định phải nói như đã bàn bạc trước”. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên Khiêm đang khẩn trương giáo dục shota. “Nhất định phải nói mình nữ tử thanh lâu, nhớ chưa?”

    “Hừ!”. Tiểu shota đã đổi lại váy màu vàng nhạt, trên đầu cắm hoa cúc, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, bất kể ai nhìn cũng nghĩ đây là một thiếu nữ 13, 14 tuổi, nhất định sẽ không liên hệ gì với cái bàn đầy lỗ thủng trong viện!

    “Ngoan, nghe lời sẽ cho ngươi ăn kẹo”. Thẩm Thiên Khiêm vừa giúp hắn cài trâm lên đầu thì cửa đã bị mạnh mẽ đẩy ra, một đám người đông đúc vọt vào.

    “Nghịch tử!”. Thẩm lão trang chủ vừa vào cửa thì thấy con đang cài hoa cho người khác, vậy nên giận tím mặt!

    “Cha ngươi bình tĩnh trước đã!”. Thẩm Thiên Khiêm vội giải thích. “Tiểu Dao không giống như ngươi nghĩ!”

    “Đúng vậy, trước hết hãy nghe Nhị đệ giải thích”. Thẩm Thiên Phong cũng ở bên cạnh an ủi. “Nhị đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    “Tiểu Dao quả thật sinh ra ở chốn Câu Lan (nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc ~), nhưng vẫn giữ thân trong sạch. Đêm qua ta từ Phù Dung uyển đi qua thì thấy nàng khóc một mình nên tiến lên hỏi”. Thẩm Thiên Khiêm nói. “Vậy mới biết nàng mấy ngày nữa sẽ tròn 14 tuổi”

    Ai cũng biết, nữ tử thanh lâu 14 tuổi sẽ bắt đầu tiếp khách, không tránh được.

    “Ta nhất thời thấy nàng đáng thương, bèn dùng tiền chuộc về, dù làm nha đầu nhóm lửa cũng tốt hơn ở nơi tửu sắc”. Thẩm Thiên Khiêm dè dặt nhìn sắc mặt cha hắn.

    “Có thật chỉ là một tiểu nha đầu không?”. Thẩm trang chủ hỏi.

    “Đương nhiên!”. Thẩm Thiên Khiêm vội gật đầu.

    “Nếu đã vậy…”

    “Vị này có phải Thẩm đại thiếu gia không?”. Thẩm trang chủ vừa mới nói phân nửa thì shota lại đột nhiên che miệng cười khẽ. “Thật là tuấn tú”

    Gương mặt già nua của Thẩm trang chủ trong nháy mắt đen lại!

    “Ngươi ngươi ngươi nói lung tung gì vậy?”. Thẩm Thiên Khiêm thiếu chút nữa khóc lên, vội luống cuống bịt miệng hắn lại.

    “Lúc trước ta ở Phù Dung uyển, có nghe nói Thẩm đại thiếu gia rất anh tuấn, vừa có tiền vừa có thế”. Tiểu shota xấu hổ. “Hôm nay thấy được quả nhiên bất phàm, so với nam nhân khác không biết “mạnh” hơn bao nhiêu lần”

    “Mau im miệng cho ta!”. Thẩm Thiên Khiêm hận không thể lập tức bất tỉnh.

    “Cô nương xin tự trọng”. Sắc mặt Thẩm Thiên Phong cũng rất khó coi.

    “Công tử có thể để ta ở bên cạnh hay không?”. Shota cắn ngón tay, một đôi mắt đẫm nước thê lương, y phục cũng tuột xuống vai, lộ ra bả vai trắng nõn mảnh mai và cái yếm thuỷ sắc.

    Má ơi ngươi đang làm gì thế này! Thẩm Thiên Khiêm lệ rơi đầy mặt, bay tới dùng áo khoác trùm lấy hắn.

    “Cho chút lộ phí, nhanh chóng đuổi đi!”. Thẩm lão trang chủ quả thật tức muốn xỉu.

    “Cha”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Khiêm đau khổ.

    “Đuổi đi rồi hãy gọi ta là cha!”. Thẩm lão trang chủ tức giận xoay người rời đi.

    Thẩm Thiên Phong cũng bất mãn nói. “Nếu còn coi ta là đại ca thì mau tiễn vị cô nương này đi!”

    “Đại thiếu gia thật nhẫn tâm”. Tiểu shota khoé mắt đỏ bừng, rõ ràng diễn đến nghiện.

    “Ngươi câm miệng cho ta!”. Thẩm Thiên Khiêm vô cùng suy sụp, không kịp giải thích với đại ca mà ôm người vào trong!

    Thẩm Thiên Phong lắc đầu, xoay người rời khỏi tiểu viện.

    “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”. Thẩm Thiên Khiêm hung hăng đóng cửa phòng, hạ giọng rống giận. “Biết rõ hắn và ta đều muốn tốt cho ngươi!”

    “Vậy thì sao?”. Đầu sỏ tội ác lười biếng tựa đầu vào giường, tiện tay mở ra một quyển sách. “Bắt hắn tới đón ta, nếu không ta cứ tiếp tục quậy, đến khi Thẩm gia của ngươi không có ngày nào yên tĩnh mới thôi”

    “Vô liêm sỉ!”. Thẩm Thiên Khiêm ngứa cả răng, hận không thể hung hăng xốc hắn lên đập một trận cho hả giận!

    Quả thật tức chết mà!

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba