Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 40-41

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba

    Chương 40: …

    Vì quanh năm tập võ mà tay Tần Thiếu Vũ có một lớp chai mỏng, đặt lên bụng hơi ngứa ngứa, còn có chút thoải mái!

    Vì vậy Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, ngủ say sưa.

    Tần Thiếu Vũ cười lắc đầu, vươn tay muốn đắp chăn cho hắn, Thẩm tiểu thụ lại nắm chặt tay hắn, kéo trở về cái bụng!

    Vì cực kì thoải mái mà! Thoải mái đến mức giữa chừng rút ra thì thật thiếu khoa học!

    Tần cung chủ nén cười tới nỗi suýt nữa thì co thắt dạ dày!

    Dưới sự xoa bóp chuyên nghiệp của Tần Thiếu Vũ, Thẩm Thiên Lăng ngủ một giấc say sưa, thẳng đến lúc ăn cơm chiều mới tỉnh! Mà Lý viên ngoại chờ đến hết kiên nhẫn, rốt cuộc thấy được hai người thì thậm chí có cảm giác đã qua mấy đời! Vì vậy hắn vội vàng nước mắt lưng tròng nghênh đón.

    Nhớ đến nữ tử bị đốt chết ở hậu viện, Thẩm Thiên Lăng không nhịn được căm tức nhìn hắn một chút!

    “Ặc”. Lý viên ngoại vô cùng khó hiểu, lẽ nào còn chưa ngủ đủ giấc?

    “Chúng ta đến ăn cơm”. Thấy hắn chặn giữa đường bất động, Tần Thiếu Vũ nhịn không được nhắc một chút.

    “Vâng vâng vâng”. Lý viên ngoại mau chóng dẫn hai người đi nhà ăn.

    Bên trong vô cùng náo nhiệt, một bàn lớn đầy người đã đợi từ lâu, ánh mắt đều cực kì nóng bỏng.

    Thẩm Thiên Lăng trong nháy mắt mất hết khẩu vị. Nhìn muội ngươi, lão tử không phải khỉ!

    Tần Thiếu Vũ nhướn mày, rõ ràng tâm trạng cực kì khó chịu!

    Lý viên ngoại run run. “…Hai vị?”

    “Tần cung chủ, mời ngồi”. Lý Bạch Thiên tự mình kéo ghế.

    “Không cần”. Tần Thiếu Vũ kéo Thẩm Thiên Lăng ra ngoài. “Một lát nữa kêu những người đó tới thư phòng gặp ta”

    “…Vâng”. Mặt Lý Bạch Thiên có chút khó nén giận.

    Trong phòng một mảnh yên lặng xấu hổ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cho đến khi bóng lưng hai người biến mất ở cuối hành lang.

    “Quả nhiên đúng như lời đồn… không biết lý lẽ”. Họ hàng Giáp vừa bị ánh mắt của Tần Thiếu Vũ làm cho rét lạnh, tới giờ vẫn còn run run.

    “Đúng thế”. Họ hàng Ất cũng chậc chậc. “Quả thật hù chết người”

    Những người còn lại cũng rối rít tỏ ra rằng tuy rất lạnh lùng nhưng vẫn xứng đáng nhìn một chút. Ít nhất có thể đi khoe một năm rưỡi! Chỉ có Lý viên ngoại phẫn hận giậm chân. “Kêu các ngươi đừng tới mà không nghe! Nếu chọc cho hắn mát hứng, ai có thể thay Bạch Cẩm lấy lại công đạo đây!”

    “Cha lo lắng quá rồi”. Lý Bạch Thiên đỡ hắn ngồi lại trên ghế. “Đã đáp ứng rồi, Tần cung chủ cũng không phải loại người nói không giữ lời”

    Lý viên ngoại thở dài, vô lực khoát tay nói. “Các ngươi ăn đi, ta đi xem Bạch Cẩm”

    “Ta đi cùng cha”. Lý Bạch Thiên nói.

    “Để ta đi cho”. Một thiếu niên bên cạnh đứng dậy. “Gần đây Nhị ca cũng mệt mỏi, nên ăn no ngủ ngon mới đúng”

    Hắn là Tam công tử Lý gia, cũng do vợ cả sinh ra giống Lý Bạch Cẩm, năm nay vừa tròn 17 tuổi.

    “Bạch Hạo theo ta đi là tốt rồi”. Lý viên ngoại cũng nói. “Bạch Thiên tiếp chuyện với mọi người đi”

    Lý Bạch Thiên gật đầu, cũng không ép nữa.

    Mà Tần Thiếu Vũ lại mang Thẩm Thiên Lăng đến một tửu lâu nổi tiếng nhất trong thành, sau khi ăn uống no say thì đi xem đèn trên sông, thậm chí còn đi nghe tấu nhạc một chút rồi mới chậm rãi trở về.

    Thẩm Thiên Lăng giơ mặt nạ trong tay lên, cực kì hăng hái.

    “Tâm trạng tốt ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Vốn cũng không tệ lắm”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Trong lòng buồn phiền mà thôi”

    “Thế giới to lớn, cũng không thể quản hết mọi chuyện”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Yên ổn sống cuộc đời của mình là tốt rồi”

    “Ta cũng không quản nhiều chuyện như vậy”. Thẩm Thiên Lăng bĩu môi. “Độc của mình còn chưa giải nữa là”

    Tần Thiếu Vũ huýt sáo một cái, Đạp Tuyết Bạch lập tức từ xa chạy tới.

    “Độc của ngươi ta sẽ giúp ngươi giải”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn, bay lên lưng ngựa. “Cho nên đừng sợ”

    Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nắm chặt tay áo hắn.

    Đạp Tuyết Bạch hí vang một tiếng, nhanh chóng hướng tới Lý phủ.

    Dựa theo căn dặn lúc trước của Tần Thiếu Vũ, Lý viên ngoại đã an bài các nam tử bị hái hoa tặc hái qua ở thư phòng. Vì lúc trước đã nghe thủ vệ ở cửa thành nói “Dâm tặc chuyên hái các nam tử dung mạo thanh tú xinh đẹp”, nên Thẩm Thiên Lăng nghĩ trong phòng đều là mỹ thiếu niên! Kết quả sau khi vào phòng, còn chưa kịp nhìn những người khác thì đã bị một hán tử cường tráng ở góc tường khóc hức hức khiến cho sợ ngây người.

    Mẹ kiếp người này cũng hái được? Khẩu vị hơi nặng nha!

    Tần Thiếu Vũ rõ ràng cũng bị hán tử cường tráng kia chấn động một chút. “Ngươi cũng là người bị hại ư?”

    “Vâng”. Hán tử cường tráng mặt ửng hồng, rơi lệ thê lương nhìn Tần Thiếu Vũ.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Thật ra… cũng không sao a…

    Không thể trông mặt mà bắt hình dong, hán tử vai u thịt bắp cũng có quyền được khóc hức hức. Huống chi người này là người bị hại, phải dùng ánh mắt đầy đồng cảm và yêu thương nhìn hắn mới đúng!

    Hô… nghĩ vậy quả nhiên thoải mái hơn.

    Thế nhưng Tần Thiếu Vũ rõ ràng không có lòng thương yêu, hắn lạnh lùng nói. “Còn dám liếc mắt đưa tình ta sẽ chọc mù mắt ngươi!”

    Hức! Hán tử cường tráng chỉ đành không cam lòng mà cúi đầu.

    Thẩm Thiên Lăng trong mắt đầy đồng cảm.

    “Nói đi, hôm đó tình huống ra sao”. Tần Thiếu Vũ ngồi trên ghế.

    “Hôm đó là một đêm mưa to gió lớn”. Hán tử cường tráng lập tức nói liên tục. “Ta đang lăn trên giường thì đột nhiên bầu trời đánh xuống một tia sấm sét, sau đó ta bị doạ hôn mê”

    Thẩm Thiên Lăng không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt hắn. Cao lớn thô kệch thì thôi đi, còn có một quả tim ưm ưm ưm của thiếu nữ, quả thật đau thương đến mức độ +MAX!

    “Hôn mê?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

    “Đúng vậy, hôn mê”. Hán tử cường tráng rưng rưng nói. “Sáng hôm sau thức dậy ta đã bị, bị, bị… hức hức hức hức hức hức!”

    “Được rồi, nhanh chóng lui xuống đi”. Tần Thiếu Vũ không kiên nhẫn.

    Hán tử bước đi lảo đảo quay về trong góc, tiếp tục dùng ánh mắt e thẹn mà đầy yêu thương ngưỡng mộ nhìn Tần cung chủ!

    Thẩm Thiên Lăng: …

    “Ngươi, bước ra nói một chút xem là chuyện gì xảy ra”. Tần Thiếu Vũ tuỳ ý chỉ một người. Người này mặc vải mộc, sạch sẽ nhã nhặn, nhìn qua hình như là một tú tài.

    Mà hắn rõ ràng bình thường hơn hán tử lúc nãy nhiều, nói đến chuyện chịu nhục hôm đó, không chỉ đỏ mặt mà trong mắt cũng mơ hồ có chút căm giận.

    Thẩm Thiên Lăng gọi người hầu tới mang những người còn lại qua phòng kế bên. Dù sao thì chuyện này cũng không dễ nói ở trước mặt người khác.

    “Tần cung chủ, ta là Trại Cảnh Hoa”. Hán tử cường tráng vẫn nhớ mãi không quên, đi tới cửa còn quay lại tự giới thiệu.

    Tần Thiếu Vũ giơ tay tung ra một chưởng, quét hắn ra ngoài!

    Thẩm Thiên Lăng: …

    “Hôm đó ta về nhà rất sớm”. Tú tài nói. “Sau khi ăn cơm xong thì đầu hơi choáng nên ngủ tạm, tỉnh lại đã là sáng hôm sau”

    “Buổi tối không tỉnh sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Tú tài lắc đầu. “Trong phòng không có mê hương, ta quả thật không cảm thấy”

    Sau khi hỏi thêm vài người thì cũng đại khái không khác gì so với hai người nọ, đều là ngủ xong thì không biết gì hết, đến ngày hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện quần áo xộc xệch, vùng kín bị thương, trong phòng không có bất cứ khác thường gì, hàng xóm cũng không thấy có người lạ ra vào.

    “Cao thủ khinh công ư?”. Đợi mọi người đi rồi Thẩm Thiên Lăng mới hỏi Tần Thiếu Vũ.

    “Cũng có thể, hoặc là cao thủ dùng độc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Khói mê vô sắc vô vị, trước giờ đúng là chưa từng nghe nói qua”

    “Hôn mê rồi thì có ý nghĩa gì nữa”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, chẳng lẽ có sở thích làm với xác chết?

    WTF! Sau lưng hơi tê tê!

    “Vậy ngươi nghĩ thế nào mới có ý nghĩa?”. Tần Thiếu Vũ cười nhìn hắn.

    Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút mới ý thức mình vừa nói một câu 18+!

    “Hử?”. Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên.

    “Không liên quan tới ngươi”. Thẩm tiểu thụ thẹn quá thành giận. “Câm miệng!”

    “Sao không thử một chút?”. Tần Thiếu Vũ lộ vẻ mặt “ôi chao tiếc ghê”.

    “Thử muội ngươi!”. Thẩm tiểu thụ cực kì ngạo kiều!

    “Cung chủ”. Ngoài phòng có người gõ cửa.

    “A, là Tả hộ pháp”. Thẩm Thiên Lăng nhận ra giọng nói.

    “Tiến vào”. Tần Thiếu Vũ nói.

    “Cung chủ, Thẩm công tử”. Hoa Đường đẩy cửa bước vào. “Người chúng ta cứu trên núi hoang tự xưng là người áp tải của tiêu cục trên kinh thành”. Lúc trước mọi người đi Lý phủ, nàng vì cứu người mà không đi theo, một mình ở lại Quỳnh Hoa cốc.

    “Dưỡng thương xong, cho ít bạc rồi đuổi đi”. Tần Thiếu Vũ nói.

    Hoa Đường vẻ mặt khó xử. “Hắn nói vẫn ngưỡng mộ Cung chủ, lần này có duyên nhìn thấy, muốn gia nhập Truy Ảnh cung”

    “Ngươi muốn hắn ở lại ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Hoa Đường sắc mặt ửng đỏ, không phủ nhận.

    “Thôi được rồi, ngươi thay hắn sắp xếp đi”. Tần Thiếu Vũ rất sảng khoái.

    “Đa tạ Cung chủ”. Hoa Đường xoay người rời đi.

    Thẩm Thiên Lăng buồn bực nói. “Làm sao ngươi biết Tả hộ pháp muốn lưu lại người kia?”

    “Dựa theo tính cách của nàng, nếu không muốn thì sẽ cự tuyệt tại chỗ, tuyệt đối không có khả năng suốt đêm chạy tới hỏi ta”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu đã tới, chứng tỏ nàng không muốn cự tuyệt”

    “…”. Cáo già! Thẩm Thiên Lăng thầm khinh bỉ một chút.

    “Biết tại sao Hoa Đường muốn giữ hắn lại không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Sao ta biết”. Thẩm Thiên Lăng >_<. “Võ công tốt hả?” Tần Thiếu Vũ khinh thường. “Võ công tốt sẽ không bị đánh tơi tả như vậy” Thẩm Thiên Lăng: … Cũng đúng. “Vậy ngươi nói vì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng. “Hôm đó nhìn lướt qua, bộ dạng hắn coi như không tệ” Thẩm Thiên Lăng nhất thời lộ ra vẻ mặt tám chuyện, thiếu hiệp ngươi nói tiếp đi! “Dù là cô nương bạo lực thì cũng sẽ thích một nam nhân”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sao ngươi có thể nói Tả hộ pháp bạo lực được!”. Thẩm tiểu thụ khiển trách. Tuy đúng là bạo lực nhưng cũng không cần nói trắng ra như vậy! Dù sao đây cũng là một cô nương, hơn nữa nói một cách công bằng thì vẫn như hoa như ngọc! Vừa dứt lời thì quản gia trối chết chạy vào. “Tần cung chủ, thật xin lỗi, xin lỗi…” “Đã xảy ra chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mi. “Vừa rồi có một cô nương áo vàng ra cửa, bọn người hầu có mắt như mù nhìn nàng vài lần, sau đó bị nàng đạp vào trong hồ”. Quản gia vẻ mặt cầu xin. “Có mấy kẻ muốn gây chuyện, vì vậy hùng hổ chửi lớn, kết quả thủ vệ chạy tới toàn bộ bị nàng đánh ngất xỉu, sau đó mới biết nàng là Tả hộ pháp của Truy Ảnh cung” Thẩm Thiên Lăng: … “Cung chủ đại nhân mong độ lượng, chúng ta không phải cố ý mạo phạm a!”. Quản gia liên tục thở dài. “Mong Cung chủ khuyên Tả hộ pháp để nàng ngừng đánh lại” Thẩm Thiên Lăng sờ mũi một cái. Được rồi, đúng là một cô nương bạo lực! Chương 41: Hái hoa tặc! Mà đêm nay, bên trong thành Quỳnh Hoa xảy ra chuyện lớn. Tiên sinh dạy học ở thành Đông và tiểu nhị tửu lâu ở thành Tây bị đạo tặc hái hoa, hai người hôm nay nằm trên giường không dậy nổi, người xung quanh vào xem thì lúc trở về đều nói tình trạng thật thê thảm. Bên trong thành cũng từ từ đồn đãi rằng Tần cung chủ không lo cho bách tính, suốt ngày chỉ lo âu yếm với Thẩm công tử, thật sự không xứng với danh xưng đại hiệp, phụ lòng mong đợi của mọi người. “Ngươi không giận sao?”. Sau khi Thẩm Thiên Lăng nghe được lời đồn thì cẩn thận hỏi Tần Thiếu Vũ. “Thích nói thì cứ nói, sao ta phải giận?”. Tần Thiếu Vũ đáy mắt có chút ý cười, vươn tay nhéo mặt hắn. “Phu nhân đau lòng vì ta sao?” “Ngươi nghĩ nhiều rồi”. Thẩm Thiên Lăng đẩy tay hắn ra. “Thật ra ta rất muốn ra ngoài cùng nhau chửi ngươi” Tần Thiếu Vũ hỏi. “Trưa nay muốn ăn gì?” Còn ăn sao? Thẩm Thiên Lăng vỗ đầu hắn. “Người bình thường không phải sẽ lo tìm cách giải quyết vấn đề sao?” “Muốn giải quyết vấn đề thì bắt hái hoa tặc là xong”. Tần Thiếu Vũ dẫn hắn ra ngoài. “Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới” Chỉ là việc nhỏ thì ngươi đi giải quyết đi! Nào có đạo lý đưa đầu cho người ta mắng! Thẩm Thiên Lăng gấp gáp bắt lấy hắn. “Ngươi có manh mối ư?” Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Không có” Thẩm tiểu thụ hít sâu một hơi. “Vậy ngươi còn lo ăn!” Tần Thiếu Vũ cười mà như không cười. “Bắt không được hái hoa tặc thì chúng ta không ăn cơm sao?” Thẩm Thiên Lăng: … Nói thì nói vậy nhưng tối thiểu cũng phải lo lắng một chút, đó mới là phản ứng của người bình thường! “Đi thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hái hoa tặc là chuyện nhó, nếu phu nhân đói rồi gầy xuống mới là chuyện lớn” Thẩm Thiên Lăng thầm khinh bỉ hắn một chút. Ngươi là cái đồ tiểu nhân lúc nào cũng mồm mép! Thật khó mà không ghét được! Hai người ra cửa hậu viện, tay trong tay chậm rãi dạo trên đường. Về phần tại sao lại tay trong tay, lý do của Tần cung chủ là “người xấu quá nhiều, sợ ngươi bị cướp đi” Mà lựa chọn giữa việc bị người cướp đi làm sơn trại phu nhân, quanh năm phải ở lì trong phòng với việc tay trong tay cùng Tần Thiếu Vũ đi dạo, Thẩm Thiên Lăng nghĩ vế sau tương đối dễ chấp nhận hơn. Dù sao cổ đại không có máy vi tính, TV, PSP, suốt ngày ở lì trong nhà tương đương với ngồi tù! “Ngươi nghĩ hái hoa tặc là ai?”. Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa hỏi. “Không rõ lắm”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Trên giang hồ người giỏi khinh công không nhiều lắm, có thể dưới sự tra xét nghiêm ngặt của quan phủ mà ra vào như thường lại càng ít, huống hồ còn phải làm chuyện đó” Thẩm Thiên Lăng cau mày. “Vậy sao ngươi còn đáp ứng?” Rõ ràng một chút đầu mối cũng không có! Tần Thiếu Vũ kinh ngạc nói. “Chẳng lẽ không phải phu nhân khuyên vi phu đáp ứng sao?” Thẩm Thiên Lăng: … Liên quan gì đến ta, ta chỉ thuận miệng thôi! Ai biết ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy! Quả thật chính là thích một giây đáp ứng! “Dù sao hiện tại đã đáp ứng rồi, trốn cũng không thoát”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn gỡ xuống tóc bay loà xoà. “Trước hết ăn một trận thật ngon đã” Thẩm Thiên Lăng bĩu môi, cái này gọi là hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp. Không không sai rồi, là thái giám không vội mà hoàng đế gấp! Tần Thiếu Vũ dẫn hắn vào một tửu lâu. Mọi người đang náo nhiệt ăn cơm trên lầu hai lập tức yên tĩnh lại, rối rít nhanh tay điên cuồng ăn, thậm chính có người đũa cũng không kịp cầm mà trực tiếp vươn tay bốc! Thẩm Thiên Lăng: … “Ngồi sát cửa sổ nhé?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Vẫn là lên nhã gian đi”. Thẩm Thiên Lăng nói. Tiểu nhị lộ vẻ mặt khó xử. “Nhã gian đã đầy, bên trong đều có khách rồi” “Đuổi một bàn ra”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói. “Không cần không cần”. Thẩm Thiên Lăng vội ngăn lại hắn, kéo hắn ngồi xuống sát cửa sổ. “Đuổi người ta làm gì, ăn ở đâu mà chẳng là ăn, mau dọn thức ăn lên!” Mẹ kiếp đừng bá đạo vậy a, chúng ta không phải tiểu bá vương! Tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc vẫn là phu nhân hiền lương thục đức dễ nói chuyện. “Muốn ăn gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. Thẩm Thiên Lăng bụng kêu ọt ọt. “Mang trước một tô mì lên đi” Tiểu nhị trong lòng sợ hãi, khổ sở nói. “Thẩm công tử, chúng ta… không bán mì…” “Cơm cũng được!!!”. Trước khi Tần Thiếu Vũ kịp lật bàn thì Thẩm Thiên Lăng đã nhào tới đè lại tay hắn, sau đó lanh trí nói với tiểu nhị. “Tuỳ tiện đem lên vài món, nhanh một chút” “Được được được”. Tiểu nhị cấp tốc ôm thực đơn bỏ chạy! “Sao ngươi có thể dữ tợn như vậy!”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc giáo dục Tần Thiếu Vũ. “Lúc nào cũng phải nhớ kỹ, chúng ta là người văn minh” “Phu nhân thật nhân hậu”. Tần Thiếu Vũ tán thưởng, ánh mắt cực kì nhu hoà, so với hình tượng thổ phỉ mặt đen hồi nãy thì cứ như hai người! Vì vậy quần chúng vẫn liếc trộm nãy giờ nhịn không được mà cảm thán, quả nhiên là nước muối rót vào đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn! May là Thẩm công tử nhân nghĩa, nếu không chẳng biết Tần cung chủ sẽ biến thành cái dạng gì nữa! Vì vẻ mặt lúc nãy của Tần cung chủ thật sự quá lãnh khốc, nên tiểu nhị liều mạng thúc giục nhà bếp làm thức ăn, tám bếp lò đồng thời nấu lên, không lâu sau sau đồ ăn đã ngập bàn! “… Gọi ám vệ ra ăn chung đi”. Thẩm Thiên Lăng bị chấn động một chút. “Qúa nhiều rồi” “Tiến đến”. Tần Thiếu Vũ gọi ra ngoài cửa sổ. Bảy tám hán tử lập tức nhảy vào, lộ ra khí phách mà nhịp nhàng nói. “Đa tạ phu nhân!” Thực khách ăn cơm xung quanh sợ hết hồn, có mấy người còn làm rớt cả tô! Thẩm Thiên Lăng hận không thể nhấn đầu vào chén canh. Sớm biết thế đã không gọi! Thật mất mặt chết người mà! “Tiểu nhị, thêm một bầu Lê Hoa Thiêu nữa!”. Trong góc phòng có người đột nhiên mở miệng, trong không gian yên tĩnh đặc biệt gây chú ý. “Được rồi, các vị ngon miệng a!”. Chủ quán tự mình tới gọi món, thuận tiện hô lớn mời gọi. Đừng sững sờ nữa, nhanh ăn đi! Nếu chọc giận Tần cung chủ, tổn thất của lão tử ai tới bồi thường đây! Đoàn người rối rít hoàn hồn, khung cảnh nhất thời vang lên tiếng nhai nuốt hài hoà. Tiểu nhị bưng bầu rượu nhanh như chớp chạy tới, nhưng lúc quẹo cua thì bàn chân trượt một phát, cơ thể hướng thẳng xuống đất. “A!!!”. Trong tiếng kêu sợ hãi của tất cả mọi người, tiểu nhị thê thảm nằm sát xuống đất, bầu rượu cũng bay lên không, cuối cùng vững vàng rơi vào… tay của người ngồi trong góc lúc nãy. “Oa, ninja?”. Thẩm Thiên Lăng mở to mắt. Lúc trước người nọ rõ ràng ở yên trong góc, lại trong nháy mắt dời tới giữa sảnh. “Cẩn thận một chút”. Người nọ lạnh lùng bỏ lại một câu, bưng bầu rượu về chỗ, động tác cực kì thong dong! “Thấy không?”. Thẩm Thiên Lăng dùng ngón tay chọt chọt Tần Thiếu Vũ. “Đây mới gọi là đại hiệp!” “Còn ta?”. Tần Thiếu Vũ nắm cằm của hắn. Thẩm tiểu thụ cựa kì không nể tình nói. “Ngươi đanh đá, rất giống du côn” Tần Thiếu Vũ: … “Ăn”. Thẩm Thiên Lăng gắp cho hắn một đũa măng tươi. “Ăn xong sớm một chút, chúng ta đi bắt hái hoa tặc!” “Có ý tưởng gì không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Không có”. Thẩm Thiên Lăng suy tư một chút. “Hay là dùng ta làm mồi nhử?”. Thật có tinh thần dâng hiến. “Ngươi?”. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Đúng vậy, ta”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Không phải nói hái hoa tặc thích nam nhân thanh tú xinh đẹp sao?”. Lão tử cũng rất dễ nhìn a, lại cực kì thanh tú! “Không sợ nguy hiểm ư?”. Tần Thiếu Vũ chọt chọt thịt mỡ bên hông của hắn. “Nếu bị hái thật thì làm sao bây giờ?” Fuck! Thẩm Thiên Lăng giận dữ nói. “Mẹ kiếp, lẽ nào ngươi không bảo vệ ta?”. Ít nhiều gì cũng có chút tác dụng đi đại ca! Ý cười trong đáy mắt Tần Thiếu Vũ càng sâu. “Ừ, ta bảo vệ ngươi” “Nghiêm túc một chút cho lão tử”. Thẩm Thiên Lăng banh mặt hắn, nghiêm mặt nói. “Ngươi suy nghĩ cho kĩ, chuyện này không thể đùa”. Vì cúc hoa quý báu chỉ có một! “Phụt”. Tần Thiếu Vũ vẻ mặt rất thiếu ăn đòn. Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi. “Cười nữa tuyệt giao!”. Đồ chết tiệt! “Không cần ngươi vất vả dẫn dụ”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một muỗng ngô. “Ở đây có sẵn một tên” “Có sẵn?”. Thẩm Thiên Lăng kinh ngạc. “Ngươi nói là hái hoa tặc ư?” Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Ở đâu?”. Thẩm Thiên Lăng nhất thời khẩn trương lên. “Cái người vừa cầm bầu rượu trong góc đó”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có thể trong chớp mắt di chuyển tới giữa sảnh, khinh công không phải người bình thường có thể sánh được” “Khinh công của ngươi thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. Tần Thiếu Vũ lưu loát nói. “Đương nhiên hơn hắn” “Vậy còn chờ gì nữa!”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nói. “Mau tiến lên!” Tần Thiếu Vũ buồn cười. “Không có bằng chứng mà kêu ta xông lên bắt người ư?” “Cho nên chúng ta phải theo dõi hắn sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Không cần tự theo dõi, chuyện này giao cho tiểu Ngũ là được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bây giờ chúng ta phải làm chuyện khác quan trọng hơn” “Ví dụ như?”. Thẩm Thiên Lăng lập tức trở nên tò mò. Tần Thiếu Vũ nghiêm túc nói. “Lại hôn ta một chút” Thẩm Thiên Lăng: … Mẹ kiếp! Thế nhưng không đợi hắn cáu kỉnh lật bàn, Tần Thiếu Vũ đã lách mình ngồi trước mặt hắn, vươn tay ôm eo hắn, cực kì thân mật! “Muốn chết… ô!”. Thẩm Thiên Lăng chưa nói hết câu thì miệng đã bị đút một miếng thức ăn. “Nghe lời”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn thấp giọng nói. “Để ta xác nhận một chút xem hắn có khả năng là hái hoa tặc không” “… Phải xác nhận thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Nhìn xem hắn có chú ý ngươi không”. Tần Thiếu Vũ chọt ngang hông hắn một cái, Thẩm tiểu thụ lập tức toàn thân tê rần, cực kì yểu điệu ngã vào lòng hắn, đặc biệt mềm mại! Tần Thiếu Vũ hợp theo logic mà ôm chặt hắn, còn tiến tới làm bộ hôn một cái – tuy giả bộ nhưng nhìn rất thật! Thực khách xung quanh lập tức nóng lên, thật đẹp mắt! “Ngươi là cái đồ chết tiệt!”. Thẩm Thiên Lăng thấp giọng kháng nghị. “Đừng quậy, nếu không chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc”. Tần Thiếu Vũ lay lay hắn. “Mau đút cho ta một muỗng thức ăn” “Vậy thì ngươi lời quá rồi!”. Thẩm tiểu thụ căm giận gặm xương sườn, đã cho ngươi ôm rồi mà còn đòi đút cơm! “Không thì ta đành phải hôn ngươi thật”. Tần Thiếu Vũ giọng nói rất ấm ức. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sợ hãi, vừa chuẩn bị đút thức ăn cho hắn thì trong nháy mắt bị điểm huyệt! W – W - WTF! Thái giám! “Cho ngươi suy nghĩ một chút, đút ta ăn hay để ta hôn ngươi?”. Tần Thiếu Vũ chậm rãi hỏi. Thẩm Thiên Lăng trong lòng băm hắn thành từng mảnh. “Hôn tốt hơn hả?”. Tần Thiếu Vũ quan sát nét mặt hắn. Đừng tuỳ tiện hôn người khác a! Làm một người cổ đại sao ngươi có thể hôn lưỡi trước mặt mọi người như thế, có còn tự giác của xã hội phong kiến không! Thẩm Thiên Lăng chịu nhục dùng ánh mắt thoả hiệp nhìn hắn. “Đút cơm à?”. Tần thiếu hiệp vẻ mặt đáng tiếc, vươn tay giải huyệt cho hắn. “Được rồi, phu nhân nhớ kỹ phải đút nhiều một chút, như vậy mới thân mật”

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba