Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 43-44

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba

    Chương 43: Chúc thanh lam!

    Sau khi mọi người nhận lệnh đi xuống thì Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng theo Hoa Đường tới khách phòng ở sảnh trước. Bên trong có một nam tử áo tím đang ngồi, mặt mũi anh tuấn, nhìn qua có chút khí phách bất phàm.

    Thẩm Thiên Lăng thầm than thở.

    Phụ nữ quả nhiên đều thích bề ngoài!

    Được rồi, so với Triệu Ngũ đẹp trai hơn!

    “Chúc Thanh Lam?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

    “Vâng”. Nam tử áo tím gật đầu, ôm quyền cười nói. “Ngưỡng mộ đại danh Tần cung chủ đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên là hạc trong bầy gà”

    Thẩm tiểu thụ bĩu môi, miệng lưỡi trơn tru, vừa nhìn đã thấy xảo quyệt!

    “Vị này là Thẩm công tử phải không?”. Chúc Thanh Lam hỏi.

    Ôm ý nghĩ “cần đứng ở mặt trận thống nhất với Triệu Ngũ”, Thẩm Thiên Lăng chỉ khẽ gật đầu với hắn, cực kì lãnh diễm!

    “Thật xứng với Tần cung chủ”. Chúc Thanh Lam tán thưởng.

    Thẩm tiểu thụ lại càng ghét, xứng cả nhà ngươi!

    “Hoa Đường nói ngươi muốn ở lại Truy Ảnh cung?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Chúc Thanh Lam gật đầu. “Nếu Cung chủ đồng ý, tại hạ vô cùng cảm kích”

    “Lý do?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn một cái.

    Chúc Thanh Lam lưu loát nói. “Vì thuở nhỏ ta đã ngưỡng mộ Tần cung chủ”

    “Khụ khụ khụ”. Thẩm Thiên Lăng bị sặc nước bọt.

    Mẹ kiếp muốn nịnh cũng phải khoa học a! Ngươi nhìn còn lớn hơn hắn hai tuổi, thuở nhỏ ngưỡng mộ mấy chữ này cũng thốt ra miệng được ư!

    “Khinh công ra sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Bình thường”. Chúc Thanh Lam biết người biết ta.

    “Còn võ công?”. Tần Thiếu Vũ lại hỏi.

    Chúc Thanh Lam nói. “Cũng bình thường”

    “Vậy ngươi còn làm người áp tải a!”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

    “Có đôi khi làm người áp tải không nhất định dựa vào võ công”. Chúc Thanh Lam nói. “Có thể nhờ vào đầu óc”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Đầu óc thì đầu óc, vẻ mặt đầy kiêu ngạo đó là sao!

    Thật đáng ghét!

    “Có đầu óc còn bị người ta đánh cho tơi tả?”. Tần Thiếu Vũ chế nhạo.

    Báo được thù, Thẩm Thiên Lăng thầm giơ ngón cái cho hắn, thiếu hiệp hỏi rất hay!

    “Không may mà thôi”. Chúc Thanh Lam không để ý. “Huống hồ vậy cũng chứng tỏ ta mạng lớn”

    WTF mạng lớn cũng xem như ưu điểm sao? Thẩm Thiên Lăng lại đứng về phe Triệu Ngũ.

    “Muốn ở lại thì cứ ở đi”. Tần Thiếu Vũ không hỏi nhiều nữa. “Có gì không biết thì Tả hộ pháp sẽ dạy ngươi, sau này ngươi cứ theo nàng”

    “Đa tạ Tần cung chủ”. Chúc Thanh Lam cực kì vui sướng.

    Thẩm tiểu thụ bất bình thay cho Triệu Ngũ, khí phách oai vệ nam tính như vậy mà bị một tên tiểu bạch đoạt người yêu, thật khó chịu!

    Đến khi hai người ra cửa rồi mà Thẩm Thiên Lăng vẫn còn suy nghĩ. “Ngươi có chắc cái tên Chúc Thanh Lam kia là người tốt không? Ta thấy hắn rất xấu!”

    “Lý do?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Thẩm Thiên Lăng chắc chắn. “Nhìn không giống người tốt!”

    “Hoa Đường không phải con nít ba tuổi, nàng sẽ tự hiểu”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đừng lo lắng quá”

    Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Ta chỉ ấm ức thay cho Triệu Ngũ mà thôi”

    “Quản được nhiều chuyện ghê”. Tần Thiếu Vũ giật nhẹ tóc hắn. “Bà quản gia”

    “…”. Muội ngươi!

    Cái này gọi là lòng mang chí lớn!

    “Đêm nay ngủ phải cảnh giác một chút”. Tần Thiếu Vũ đẩy cửa phòng ra. “Ngươi giống Lý Bạch Hạo, đều yếu ớt, coi chừng bị trộm đi”

    Fuck! Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giận dữ. “Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn lão tử bị trộm đi?”

    “Đương nhiên không”. Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm hắn như gấu Koala, kiên định nói. “Vi phu nhất định sẽ bảo vệ tốt phu nhân!”

    Không chiếm được tiện nghi thì sẽ chết phải không… Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, đạp một cước ra sau!

    Giữa không khí phu phu đùa giỡn đầy tình thú với nhau, hai người tắm xong rồi sung sướng leo lên giường.

    “Không chơi nữa”. Thẩm Thiên Lăng ngồi phịch trên giường, cười ra nước mắt. Đối với một người toàn thân đầy thịt thì bị ôm vào lòng bóp bóp chọt chọt thì thật tàn nhẫn không gì sánh được!

    Tần cung chủ thuận tiện sờ bụng hắn mấy cái rồi kéo chăn ôm hắn vào lòng.

    “Tách ra ngủ a!”. Thẩm tiểu thụ giãy dụa.

    “Không”. Tần Thiếu Vũ dùng cả tay lẫn chân chặn hắn lại. “Phải ôm chặt một chút, tránh cho ngươi bị hái hoa tặc trộm đi”

    “Chẳng lẽ ngươi không thấy lấy cớ này hơi ngu xuẩn sao?”. Thẩm Thiên Lăng nhéo mũi hắn.

    “Không thấy”. Tần Thiếu Vũ uy hiếp. “Ngủ mau lên, còn nói nữa thì hôn ngươi!”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Ngươi là tên thái giám!

    Nửa đêm mưa rả rích, hai người ôm nhau ngủ trên giường say sưa không gì sánh được, Thẩm tiểu thụ thậm chí còn nỗ lực mò vào quần Tần cung chủ!

    Tần Thiếu Vũ giấc ngủ nông đến không thể nông hơn, đương nhiên khi Thẩm Thiên Lăng cử động thì cũng tỉnh lại. Tần Thiếu Vũ nắm chặt cổ tay hắn mới phát hiện người bên cạnh căn bản không có ý thức, còn đang há miệng ngủ vù vù.

    Nằm mơ thì lớn gan ghê… Tần cung chủ khoé miệng cong lên, thản nhiên dùng tay dọc theo lưng hắn đi xuống chút nữa.

    Xúc cảm cực kì trơn mịn!

    Tần Thiếu Vũ cực kì thiếu ăn đòn mà bóp một cái!

    Không sai, hắn chính là hèn hạ vô sỉ như vậy!

    Đây mới là khí chất của công!

    Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm, trong mộng cười ngây ngô một chút, hoàn toàn không phát hiện cái mông đã đau khổ rơi vào tay giặc.

    Thật là cực kì ngu xuẩn!

    Chắc vì Lý phủ đề phòng quá nghiêm ngặt mà hái hoa tặc cũng không lộ diện. Đêm nay gió yên sóng lặng, chỉ có những người tìm kiếm Lý Bạch Hạo là bận rộn.

    Sáng sớm hôm sau, mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, Thẩm Thiên Lăng duỗi người, mở mắt ngồi dậy.

    Cả đêm mơ thấy bị quái thú hút lấy cái mông, quả thật không thể nhịn được!

    Đặc biệt mệt!

    Bên người trống trải, Thẩm Thiên Lăng vứt chăn sang bên, vừa chuẩn bị xuống giường rửa mặt ăn cái gì đó thì ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng cười.

    Ấy? Thẩm Thiên Lăng bò lại lên giường, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài.

    Dưới cây đào, Tần Thiếu Vũ đang cười nói với Chúc Thanh Lam, hai người nhìn qua tâm trạng cực kì tốt!

    WTF! Mới qua một đêm có cần thân như vậy không! Thẩm Thiên Lăng hơi giật mình, nếu không phải biết trước hắn suýt nữa còn tưởng hai người đã sớm quen nhau mấy trăm năm!

    Chúc Thanh Lam vẫn một thân áo tím, chất liệu đổi từ gấm thành vải mỏng, nhìn qua càng thêm khí phách hàng vạn lần, ngay cả bật cười cũng dường như không thuộc về trần thế!

    Hồ ly tinh! Thẩm tiểu thụ bĩu môi, sau đó căm tức nhìn Tần Thiếu Vũ từ xa. Ngươi xem cái kiểu cười của ngươi kìa, không chút tiền đồ!

    Thế nhưng Tần Thiếu Vũ hoàn toàn không cảm giác được, không chỉ vậy mà ngược lại còn kêu người hầu bày điểm tâm trên bàn đá, cùng Chúc Thanh Lam ngồi trên băng đá.

    Mùi bánh hấp cua từ xa bay tới, bụng Thẩm tiểu thụ kêu ọt ọt, vì vậy càng thêm khó chịu. Trước kia đều cùng nhau ăn sáng, ăn vụng thì biến thành thái giám!

    Chúc Thanh Lam lấy một ít bánh đặt lên đĩa của Tần Thiếu Vũ.

    Thẩm Thiên Lăng híp mắt nắm chặt khung cửa sổ, một đại nam nhân gắp rau cho một đại nam nhân, nhìn sao cũng không bình thường!

    Fuck! Chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng của Chúc Thanh Lam cơ bản không phải Hoa Đường mà là Tần Thiếu Vũ?

    Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Thiên Lăng trong nháy mắt tự khiến bản thân chấn động!

    Thế nhưng sau khi tỉ mỉ cân nhắc, thật ra cũng rất có đạo lý! Nói không chừng Chúc Thanh Lam là gay, cho nên mới mặc đồ có vẻ gay như thế!

    Gay giả bộ làm trai thẳng lừa gạt phụ nữ, thực ra mục đích cuối cùng là nam nhân bên cạnh! Tình tiết này quả thật rất cặn bã, còn cặn bã hơn nam nhân hèn hạ trong phim truyện cẩu huyết!

    Ngọn lửa chính nghĩa của Thẩm Thiên Lăng bắt đầu thiêu đốt, thò người ra muốn nắm lấy khung cửa bày tỏ phẫn nộ dữ dội, kết quả không nắm chắc, nửa người trên mất thăng bằng té ra ngoài cửa sổ.

    “A!!!”. Kêu cực kì thảm thiết.

    “Công tử”. Ám vệ vốn đang ăn bánh bao trên nóc nhà, không ngờ hắn đột nhiên té ra ngoài, rối rít hoảng hốt, vội tiến lên đỡ hắn dậy.

    Thẩm Thiên Lăng căm giận, mẹ kiếp lão tử không chịu nổi nữa!

    Đi chết đi.

    “Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ cũng đi tới.

    “Ta không sao”. Thẩm Thiên Lăng rất lạnh lùng. “Hồi nãy ngoài cửa sổ có con bướm, ta muốn bắt, kết quả không cẩn thận”

    Ám vệ trong nháy mắt nạp vào đầu hình ảnh một con mèo nhỏ nhảy lên chụp bươm bướm, kết quả là bị Moe đến rồi!

    Phu nhân quả nhiên ngây thơ hoạt bát đáng yêu không gì sánh được!

    Thật khiến người ta không chịu nổi!

    “Bươm bướm?”. Tần Thiếu Vũ trong mắt đầy cưng chiều. “Cứ luôn không cẩn thận như vậy, thật khiến người ta bó tay”

    Loại ánh mắt giả mù sa mưa này! Sau lưng Thẩm Thiên Lăng hơi lạnh một chút, xoay người yên lặng quay về.

    “Không mang giày sao đi được”. Tần Thiếu Vũ cúi người ôm hắn, cùng nhau vào phòng ngủ.

    Chúc Thanh Lam ở bên kia uống trà ăn sáng, vẫn không liếc sang bên này.

    “Sao lại mập lên rồi”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn đặt lên giường.

    Thẩm Thiên Lăng vừa nghe thì nổi giận, có người mới thì rất giỏi sao, còn dám chê lão tử!

    Tần Thiếu Vũ vắt một chiếc khăn ấm, giúp hắn lau bụi đất dưới chân.

    Thẩm tiểu thụ nhấc chân đạp vào mặt hắn.

    Tần Thiếu Vũ bật cười. “Giận ư?”

    “Mơ đi”. Thẩm Thiên Lăng đá đá vai hắn. “Lý Bạch Hạo sao rồi?”

    “Không có tin tức”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. “Khả năng ra khỏi thành không lớn, chỉ có thể âm thầm đào bới mà tìm”

    “Sao phải âm thầm?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

    “Lý viên ngoại yêu cầu như vậy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chắc là sợ truyền ra ngoài làm lớn chuyện thì không tốt”

    “Loại thời điểm này mà còn bận tâm tới đồn đãi”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.

    “Hương thân ở đây quan trọng nhất là mặt mũi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hai người con trai trưởng đều bị hái hoa tặc làm hại, mặt mũi của Lý phủ còn đâu nữa”

    Nói thì nói vậy nhưng người mới là quan trọng nhất a! Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút, sau đó kề vào tai hắn thấp giọng hỏi. “Ngươi nghĩ có khả năng liên quan tới Lý Bạch Thiên không?”

    “Sao lại nghĩ vậy?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

    “Lý Bạch Cẩm và Lý Bạch Hạo đều là con trai trưởng, mà hắn là con thứ”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Từ nhỏ tất nhiên đối đãi không giống nhau, ấm ức ngày càng dồn lại, cũng khó tránh khỏi không có suy nghĩ, hơn nữa hắn còn xấu xa như vậy!”

    Thông dâm với mẹ kế, người bình thường ai có thể làm được chuyện này!

    “Trước kia ta cũng nghĩ tới, có điều sau này lại thấy khả năng không lớn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lý Bạch Thiên tuy là con thứ nhưng có địa vị lớn nhất trong Lý phủ, ruộng vườn hiệu buôn không có gì là không quản lý. Mà Lý Bạch Cẩm trên danh nghĩa là con trưởng nhưng từ nhỏ ốm yếu, ham mê sách vở, thực chất không hề có uy hiếp với Lý Bạch Thiên. Hắn không cần mạo hiểm nhiều như vậy”

    “Vậy là không có đầu mối thật sao”. Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Rối ren một đoàn, bây giờ muốn gỡ thế nào đây?”

    “Tiểu Ngũ còn chưa về, không chừng sẽ tìm ra một ít đầu mối”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dậy đi, đã tới đây nhiều ngày như vậy rồi, chúng ta cùng đi xem đại công tử của Lý phủ thôi”

    Chương 44: Thẩm tiểu thụ moe ngốc nghếch!

    Chỗ ở của Lý Đại công tử nằm ở trung tâm Lý phủ, xung quanh bảo vệ nghiêm ngặt. Mà Lý viên ngoại khi nghe nói hai người tới thăm Lý Bạch Cẩm thì tuy có chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, chỉ khó tránh khỏi dặn dò đủ thứ, muốn bọn họ đừng nhắc tới chuyện hái hoa tặc, cũng đừng đề câp tới chuyện Lý Bạch Hạo đã mất tích, tránh cho bệnh tình của hắn lại thêm trầm trọng.

    “Mùi thuốc đông y nồng quá”. Hai người vừa vào cửa thì Thẩm Thiên Lăng đã nhíu mày.

    “Thân thể Lý Bạch Cẩm không tốt, lại đột nhiên bị nạn, nhất định càng thêm suy yếu”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cho nên ta mới nói hắn không thể tạo thành uy hiếp với Lý Bạch Thiên”

    Trong phòng ngủ, một nam tử sắc mặt tái nhợt đang tựa vào đầu giường đọc sách, vóc người gầy gò, trên bàn còn bày một chén thuốc.

    “Lý công tử”. Thẩm Thiên Lăng ở cửa nhẹ giọng gọi hắn.

    Lý Bạch Cẩm bỏ sách xuống, quay đầu nhìn hai người.

    “Chúng ta là khách của Lý viên ngoại, ghé thăm ngươi một chút”. Thẩm Thiên Lăng giải thích.

    “Đa tạ đã đến thăm”. Thái độ của LBV rất ôn hoà, thậm chí còn cười một chút.

    Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm, trước kia còn tưởng sẽ bị đuổi ra ngoài!

    Người hầu dâng trà nóng lên, Thẩm Thiên Lăng ngồi bên giường, hoàn toàn không biết nên làm gì!

    Tần cung chủ dùng nắp chén gạt cặn qua, chậm rãi uống trà.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Fuck! Rõ ràng là ngươi muốn tới, không nói lời nào là sao!

    Giả bộ lãnh khốc cũng phải tuỳ thời a!

    “Hôm nay trời thật đẹp”. Sau nửa ngày, Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn là tự tìm đề tài.

    “Ừ”. Lý Bạch Cẩm gật đầu. “Quỳnh Hoa thành mùa mưa rất dài, khó có được một ngày nắng”

    Sau đó trong phòng tiếp tục im lặng!

    Thế mà Tần Thiếu Vũ còn đang uống trà! Hoàn toàn không có ý định muốn nói chuyện!

    Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn. “Trà ngon không?”

    “Trà mới của năm, đương nhiên ngon”. Tần Thiếu Vũ buông chén trà. “Lý công tử cũng là người sành về trà”

    “Nếu cung chủ thích, ta gọi người mang qua một ít”. Lý Bạch Cẩm cười cười. “Ngoại trừ trà búp Minh Tiền, ta còn có Nga Mi Tuyết nữa”

    “Tốt lắm”. Tần Thiếu Vũ lấy trong ngực ra một quyển sách cổ. “Có qua có lại mới là đạo lý của quân tử, ta mang tập tranh này đến đổi”

    Thẩm Thiên Lăng híp mắt, lại còn mang lễ vật tới!

    Thật cực kì có tâm kế!

    “Là sách sử của Lý đạo?”. Lý Bạch Cẩm vui mừng, trên gương mặt cũng ửng đỏ, sau khi lật xem thì nói. “Dù là người đời sau mô phỏng, nhưng cũng cực kì quý báu”

    “Đã sớm nghe nói Lý công tử hiểu biết về tranh, xem như ta tạo quan hệ vậy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Vẫn luôn quấy rối quý phủ, cái này xem như bồi thường”

    “Tần cung chủ nói đùa”. Lý Bạch Cẩm cất tập tranh, lắc đầu tự giễu cười. “Dù ta yếu ớt nhưng cũng không hồ đồ, hai người vì sao mà đến, trong lòng ta rất rõ”

    Thẩm Thiên Lăng ngoài ý muốn, vốn đang định né tránh nhưng không ngờ hắn lại chủ động đề cập.

    “Nếu công tử không muốn thì đừng nói”. Tần Thiếu Vũ nói. “Về chuyện còn lại, nếu ta đã đáp ứng Lý viên ngoại thì sẽ làm được”

    “Dù ta muốn cũng không có gì đáng nói”. Lý Bạch Cẩm nói. “Đêm đó ta vẫn mê mang, người hầu của Lý phủ cũng không ai thấy, rất kì dị”

    Quả nhiên lại hôn mê bất tỉnh a! Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài, sau đó nhìn Tần Thiếu Vũ – hỏi xong rồi, chúng ta về được chưa?

    Thế nhưng Tần cung chủ hoàn toàn không để ý tới hắn, cũng không hỏi tiếp chuyện hái hoa tặc mà bắt đầu trò chuyện về tranh và âm nhạc với Lý Bạch Cẩm, đặc biệt hài hoà!

    Mẹ kiếp nghe không hiểu gì hết!

    Lý Đạo Tử là ai? Lão tử chỉ biết Ngô Đạo Tử!

    Thật đáng ghét!

    Sau nửa canh giờ, Thẩm Thiên Lăng cực kì khoa trương ngáp một cái, vươn tay dụi mắt.

    “Thẩm công tử mệt mỏi sao?”. Lý Bạch Cẩm hỏi.

    Thẩm Thiên Lăng quyết đoán gật đầu.

    “Nếu vậy ta cùng Lăng nhi cáo từ trước”. Tần Thiếu Vũ đứng lên. “Lý công tử nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác ta trở lại”

    Thẩm tiểu thụ thầm bĩu môi, thế mà còn lưu luyến!

    Có còn tự trọng không!

    “Ta tiễn hai vị”. Lý Bạch Cẩm vén chăn xuống giường.

    “Không cần không cần”. Thẩm Thiên Lăng đang định tới đỡ thì Tần Thiếu Vũ đã ấn hắn về trên giường, còn giúp hắn đắp chăn!

    Thẩm Thiên Lăng: …

    “Lý công tử nghỉ ngơi cho tốt”. Tần Thiếu Vũ lại dặn dò một lần nữa rồi mới mang Thẩm Thiên Lăng ra ngoài.

    “Lần sau những chuyện này đừng đưa lão tử theo!”. Thẩm Thiên Lăng trừng hắn. “Chán!”

    “Tra án sao lại chán?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Thẩm tiểu thụ trong lòng nhất thời xuất hiện một người tí hon siết chặt nắm đấm gào thét, vậy ngươi cũng gọi là tra án hay sao! Tra án phải kể chuyện tuyết năm kia, hoa năm ngoái sao, ngươi đang lừa ai vậy!

    “Phu nhân có ý kiến sao?”. Tần Thiếu Vũ đáy mắt ngậm cười.

    Thẩm Thiên Lăng lãnh diễm nói. “Vậy ngươi tra được cái gì?”

    Có gan thì kể một hai ba bốn với lão tử đi!

    Rõ ràng muốn tiếp cận người ta!

    Còn đỡ người ta lên giường!

    Còn đắp chăn!

    Không biết xấu hổ!

    Kết quả Tần cung chủ lưu loát nói. “Tra ra hắn quả thật không phải người xấu”

    Thẩm Thiên Lăng càng thêm khinh bỉ. “Cái này cũng cần tra sao? Lẽ nào ngươi còn hoài nghi hắn là hái hoa tặc?”

    Tự mình hái mình, chẳng lẽ xx dài đến thắt lưng?

    Có IQ hay không!

    “Trước kia quả thật ta hoài nghi hắn”. Tần Thiếu Vũ dẫn hắn đến ngồi trong lương đình. “Hắn là con trai trưởng Lý phủ, nắm quyền lại kém Lý Bạch Thiên, trong lòng có vướng mắc cũng bình thường”

    “Thế nhưng lúc trước đã nói hắn say mê thơ tranh, không hứng thú với chuyện của Lý phủ mà”. Thẩm Thiên Lăng nhắc nhở.

    “Biểu hiện thì như vậy, có điều tri nhân tri diện bất tri tâm”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sau khi Lý Bạch Hạo mất tích, ta càng hoài nghi hắn. Thứ nhất, có thể làm được chuyện này chín phần là nội gián, quen thuộc địa hình và sự sắp xếp tuần tra ở Lý phủ. Thứ hai, hai người con trai trưởng Lý gia gặp chuyện không may, người được lợi cuối cùng tất nhiên là Lý Bạch Thiên. Ta và ngươi có thể nghĩ đến, Lý viên ngoại đương nhiên cũng nghĩ đến được, tới lúc đó khó tránh khỏi trong lòng có khúc mắc với Lý Bạch Thiên”

    “Vậy bây giờ thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Sao không nghi ngờ nữa?”

    “Có thể liếc một cái là biết tập tranh kia là đồ dỏm, không có mười năm nghiên cứu tuyệt đối không làm được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có thể tĩnh tâm nghiên cứu tranh ảnh mười năm, khả năng đột nhiên hứng thú với tranh đoạt quyền lợi là không lớn”

    “Việc này sao ngươi không nói trước với ta?”. Thẩm Thiên Lăng bất mãn, khiến lão tử nhìn rất ngu!

    “Nếu phu nhân muốn nghe, lần sau ta sẽ nói hết”. Tần Thiếu Vũ lưu loát không gì sánh được.

    Miệng lưỡi dẻo quẹo! Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra.

    “Buổi tối đi ăn ở Bát Tiên lâu nhé?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Có nếp đường ngó sen mà ngươi thích ăn đó”

    Thẩm Thiên Lăng bụng kêu ọt ọt.

    “Chúc Thanh Lam cũng đi”. Tần Thiếu Vũ lại nói.

    Fuck! Hắn đi làm gì!

    Thẩm tiểu thụ nhất thời bất mãn. “Cái ngươi quan hệ tốt lắm sao?”. Rõ ràng mới quen một ngày một đêm!

    Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng. “Hắn là một người rất thú vị”

    Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm. “Ví dụ như?”

    “Ở chung với hắn lâu rồi ngươi sẽ cảm thụ được”. Tần Thiếu Vũ nói.

    Thẩm Thiên Lăng càng bất mãn, mẹ kiếp còn phải cảm thụ sao!

    Lão tử cơ bản không muốn cảm thụ!

    Trong đêm mưa gió đột nhiên xuất hiện một người, trong phim truyền hình đều là nhân vật phản diện, là gian tế, là âm mưu!

    Một mình ngươi thoả thích cảm thụ gay đi!

    Cẩn thận không giữ được hoa cúc!

    Thẩm Thiên Lăng ác độc oán thầm một chút, sau đó căm tức nhìn hắn. “Buổi tối ta không ăn cơm!”

    “Vậy thì ở Lý phủ ngoan ngoãn chờ, nhớ kỹ không được chạy lung tung”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta sẽ phái nhiều ám vệ bảo hộ ngươi hơn”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Rõ ràng là không muốn dẫn lão tử đi cùng, ngay cả khách sáo cơ bản cũng không có!

    Quả nhiên cực kì chết tiệt!

    Vì vậy tối hôm nay, Tần Thiếu Vũ cùng Chúc Thanh Lam ra ngoài, để lại Thẩm tiểu thụ một mình phẫn nộ ăn mì, còn ăn liên tiếp ba chén lớn!

    Quả nhiên không có hắn bên người tâm trạng rất tốt! Sức ăn cũng lớn hơn nhiều! Thẩm Thiên Lăng vừa lẩm bẩm, vừa ra cửa đi bộ quanh sân – bụng cực kì no!

    “Công tử”. Triệu Ngũ đang uống trà trong sân.

    “Ấy, ngươi về lúc nào thế?”. Thẩm Thiên Lăng ngoài ý muốn.

    “Nửa canh giờ trước”. Trên y phục Triệu Ngũ có bùn đất, rõ ràng còn chưa kịp thay.

    “Hay là về nghỉ ngơi trước đi?”. Thẩm Thiên Lăng giúp hắn gỡ lá cây vướng trên tóc xuống. “Hắn ra ngoài ăn cơm, chắc một lúc lâu mới về”

    “Không cần”. Triệu Ngũ nói. “Ta ở đây chờ”

    Nhìn qua tâm trạng không tốt lắm a… Thẩm Thiên Lăng thử. “Hắn và Chúc Thanh Lam cùng nhau ra ngoài”

    “Ta biết”. Triệu Ngũ gật đầu. “Là người Tả hộ pháp lúc trước cứu về, nghe nói rất tuấn tú”

    “Không bằng ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng vội an ủi.

    Triệu Ngũ lắc đầu. “Công tử nói đùa”

    Ta hoàn toàn không đùa a! Thẩm Thiên Lăng trong lòng cực kì đồng cảm với hắn, người trong lòng bị hồ ly tinh quyến rũ, nhất định cực kì khổ sở!

    “Hay là chúng ta uống một chén?”. Thẩm Thiên Lăng đề nghị.

    “A?”. Triệu Ngũ kinh ngạc.

    Thế nhưng Thẩm Thiên Lăng đã chạy vào phòng lấy ra một vò Nữ Nhi Hồng!

    Triệu Ngũ: …

    “Không sao, những lúc thế này cần uống chút rượu”. Thẩm Thiên Lăng hào phóng không gì sánh được.

    Triệu Ngũ có chút xấu hổ.

    Thẩm Thiên Lăng lấy hai chén lớn rót đầy rượu, sau đó giống như đại hiệp mà giơ một chén. “Cạn!”

    Triệu Ngũ cũng không cự tuyệt nữa, ngẩng đầu một hơi cạn sạch.

    “Khụ khụ”. Dù tửu lượng của Thẩm Thiên Lăng không kém, có điều trước kia đều dùng chén nhỏ uống, bất chợt đổi thành bát to khó tránh khỏi không quen! Có điều hắn còn rất đàn ông mà rót đầy một bát, thấy đầu hơi choáng!

    Triệu Ngũ im lặng không lên tiếng, rót cho mình một bát đầy. “Công tử còn muốn uống sao?”

    Nhất định phải uống! Thẩm Thiên Lăng gật đầu!

    Vì vậy hai người lại cạn chén.

    Ám vệ ở chỗ cao thấy, nhao nhao toát ra đồng cảm và kính ngưỡng. Đồng cảm là Triệu Ngũ, Tả hộ pháp bị đoạt đi đúng là bi thương! Kính ngưỡng chính là Thẩm Thiên Lăng, tự mình cùng thuộc hạ giải sầu, phu nhân quả nhiên không hề kiêu căng!

    Đợi một lúc lâu sau Tần Thiếu Vũ trở về thì thấy Thẩm Thiên Lăng mê mang ngồi trên ghế, dùng ánh mắt cực kì mơ màng nhìn xung quanh.

    “Uống rượu sao?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

    “Cung chủ”. Triệu Ngũ đứng lên. “Thẩm công tử muốn uống, thuộc hạ cản không được”

    “Thật thoải mái!!!”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc giơ ngón cái, sau đó bắt đầu cười khúc khích.

    Tần Thiếu Vũ: …

    Triệu Ngũ: …

    “Sự việc thế nào rồi?”. Thẩm Thiên Lăng vừa ôm Thẩm Thiên Lăng vừa hỏi.

    “Thuộc hạ đã tra ra chỗ ở người kia, hơn nữa dựa theo hành tung của hắn thì quả thật khả nghi”. Triệu Ngũ nói.

    “Hì hì”. Thẩm Thiên Lăng banh mặt mình, quay đầu nhìn hắn.

    Tần Thiếu Vũ nhìn Triệu Ngũ. “Có cần ta lập tức đến đó không?”

    “Không cần”. Triệu Ngũ lắc đầu. “Người nọ cũng vừa tới thành không bao lâu, đang mua thêm bàn ghế, nhìn giống như muốn định cư lâu dài”

    “Vậy sáng mai qua đó”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng về phòng. “Về nghỉ ngơi trước đi”

    “Vâng”. Triệu Ngũ gật đầu.

    “Cạn!”. Thẩm Thiên Lăng còn đang choáng đầu.

    “Cạn cái gì!”. Tần Thiếu Vũ quăng hắn lên giường. “Ngủ!”

    “Không!”. Thẩm Thiên Lăng kéo tay hắn. “Uống tiếp”

    “Sáng mai uống tiếp”. Tần Thiếu Vũ cởi giày cho hắn. “Hiện tại nghỉ ngơi cho tốt”

    “Không nghỉ ngơi!”. Thẩm Thiên Lăng lăn lăn.

    Tần Thiếu Vũ tháo đai lưng cho hắn, giúp hắn cởi áo khoác.

    Thẩm Thiên Lăng nằm lì trên giường nhìn hắn vài lần, vẻ mặt rất vặn vẹo, cực kì ngây ngô.

    “Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ bật cười, cúi đầu cụng trán với hắn.

    Thẩm Thiên Lăng vòng tay ôm cổ hắn, rất phóng túng hôn lên!

    Tần Thiếu Vũ hơi giật mình, theo bản năng quay đầu tránh né.

    Thẩm tiểu thụ nhào tới một khoảng không, ánh mắt lập tức trở nên cực kì ấm ức!

    “Đừng quậy nữa!”. Tần Thiếu Vũ kéo chăn. “Mau ngủ đi”

    “Không!”. Thẩm Thiên Lăng cắn một cái lên mặt hắn.

    “Ngươi say rồi”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn.

    “Không có!”. Thẩm Thiên Lăng lại hôn lên miệng hắn một cái!

    Tần Thiếu Vũ: …

    Thẩm tiểu thụ cười khúc khích.

    Loại cảm giác chiếm được tiện nghi này!

    “Ta là ai?”. Tần Thiếu Vũ thấp giọng hỏi.

    Thẩm Thiên Lăng mê mang đối diện với hắn.

    “Ngoan, nói đi, ta là ai”. Tần Thiếu Vũ rất kiên trì.

    Thẩm Thiên Lăng nghe lời mà nói. “Ta là ai”

    “Ngươi là tiểu tửu quỷ”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Còn ta?”

    “Tần Thiếu Vũ”. Thẩm Thiên Lăng chớp chớp mắt, rốt cuộc nói đúng một lần.

    “Ừ”. Tần cung chủ cong khoé miệng.

    “Tần Thiếu Vũ”. Thẩm Thiên Lăng lại kêu một tiếng.

    “Là ta”. Giọng Tần Thiếu Vũ rất dịu dàng.

    Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu.

    Tần Thiếu Vũ do dự một chút, hôn nhẹ lên trán hắn. “Ngủ ngon”

    Thẩm Thiên Lăng sung sướng ôm chăn quay vào tường, sảng khoái ngủ mê mệt!

    Mà Tần Thiếu Vũ lại tựa bên giường, suốt đêm không ngủ.

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba