Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 48-49

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba

    Chương 48: Giăng bẫy!

    “Diễn?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình.

    “Một kẻ không tồn tại bị người nhìn thấy, ngoại trừ là diễn kịch, còn có thể là cái gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Nhưng nếu quả thật là hắn làm, vậy thì vì sao?”. Thẩm Thiên Lăng cực kì khó hiểu. “Lại hại ca ca ruột của hắn”. Người đáng đối phó nhất không phải Lý Bạch Thiên sao?

    “Chuyện này sau này sẽ giải thích với ngươi”. Tần Thiếu Vũ mang giày giúp hắn xong. “Trước hết đi xem Lý Bạch Hạo kia đã!”

    “Ừ”. Thẩm tiểu thụ vì trúng độc chưa khỏi mà cái mông hơi đau, bước đi không được tự nhiên, xoay xoay như vịt.

    Tần Thiếu Vũ: …

    “Làm gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt phẫn nộ khiển trách hắn. “Lão tử trúng độc là do ngươi không làm tròn trách nhiệm, trước kia ngươi đáp ứng đại ca ta thế nào!”. Không biết xấu hổ!

    “Đáp ứng hắn nhất quyết không để cho ngươi thiếu miếng thịt nào”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn ước lượng. “Không ốm a, còn mập ra”

    Thẩm Thiên Lăng nghiến răng nghiến lợi, banh mặt của hắn biến hình!

    Thật đáng ghét!

    Mà mọi người của Truy Ảnh cung sau khi thấy tướng đi của Thẩm Thiên Lăng thì nhao nhao rớt nước mắt, phu nhân thật là vĩ đại!

    “Tần cung chủ, Thẩm công tử”. Lý viên ngoại canh trước cửa phòng Lý Bạch Hạo, nhìn thấy hai người thì vội vàng ra đón.

    “Tam công tử sao rồi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Bạch Hạo đã tỉnh, đang ở bên trong chờ cung chủ”. Lý viên ngoại nói.

    Tần Thiếu Vũ gật đầu, dẫn Thẩm Thiên Lăng vào tiểu viện.

    Trong phòng ngủ, Lý Bạch Hạo đang tựa vào đầu giường ho khan, trong tay cầm một cái khăn trắng, trên đó đều là máu.

    “Lý công tử”. Tần Thiếu Vũ đứng bên giường.

    “Cung chủ”. Lý Bạch Hạo suy yếu ngẩng đầu, sắc mặt cực kì trắng bệch!

    “Bạch Hạo”. Lý viên ngoại nói. “Hôm ấy ngươi thấy gì, mau nói toàn bộ cho Tần cung chủ”

    Lý Bạch Hạo cười khổ một tiếng, không nói gì.

    “Ôi!”. Lý viên ngoại sốt ruột giục. “Đến lúc này rồi còn ngượng ngùng cái gì, nói ra Tần cung chủ sẽ báo thù cho ngươi”

    “Đúng vậy”. Thẩm Thiên Lăng cũng phụ hoạ. “Ngươi đừng sợ, nhìn thấy gì cứ nói ra là được”

    “Đêm đó ta đang tựa vào đầu giường đọc sách”. Lý Bạch Hạo nói. “Đột nhiên cảm giác toàn thân vô lực, suy nghĩ hỗn loạn, giống như trúng khói mê”

    “Khói mê?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Vì sao không gọi người?”

    Lý Bạch Hạo thở dài. “Lúc đó hoảng sợ, ta cũng muốn kêu cứu mạng, nhưng ai ngờ không phát ra được âm thanh nào. Một lát sau, ngọn đèn trên bàn cũng bị người thổi tắt”

    Thẩm Thiên Lăng yên lặng run một chút, hình như đang kể chuyện ma!

    “Sau đó thì sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Lúc ta gần bất tỉnh thì nghe được cửa sổ có tiếng động, sau đó bên giường xuất hiện hai người”. Lý Bạch Hạo nhớ lại.

    “Cái gì?”. Tần Thiếu Vũ còn chưa nói chuyện, Lý viên ngoại đã hô lên, run run giơ ngón giữa và ngón trỏ ra. “Hai, hai người?”

    Lý Bạch Hạo vẻ mặt khó xử, khẽ gật đầu.

    Ta đây là mạng gì a… Lý viên ngoại nhất thời muốn khóc lóc đấm ngực giậm chân, hai đứa con trai đều bị kẻ xấu thay phiên làm hại, nếu bị truyền đi, Lý gia đời này đừng nghĩ ra oai ở Quỳnh Hoa thành nữa!

    “Dáng dấp ra sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Mang khăn che, không thấy rõ mặt”. Lý Bạch Hạo nói. “Chỉ thấy một người hơi khập khiễng, một người khác trên mặt có nốt ruồi đen lớn”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Đây là ai a.

    “A?”. Tần Thiếu Vũ hơi cao giọng, nhìn qua có vẻ vô cùng kinh ngạc.

    “Tần cung chủ biết là ai sao?”. Lý viên ngoại gấp gáp nhìn hắn.

    “Nếu là hai người kia, ta có thể tìm thử”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.

    “Đa ta Tần cung chủ”. Lý viên ngoại hầu như muốn khóc mà nói năng lộn xộn. “Nếu có thể báo thù cho Lý gia, táng gia bại sản cũng không tiếc!”

    “Lý lão gia yên tâm”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trong vòng bảy ngày, ta sẽ giao người cho ngươi!”

    Bảy ngày? Thẩm Thiên Lăng trong lòng hơi kinh ngạc. Lúc trước rõ ràng nói Lý Bạch Hạo đang diễn trò, vậy muốn bắt người thế nào được?

    Có điều dù trong lòng mờ mịt, trên mặt Thẩm tiểu thụ vẫn rất bình tĩnh lạnh lùng, cực kì không làm mất mặt giới Ảnh đế!

    Nhưng cũng chỉ ở trước mặt người khác thôi. Sau khi hai người cáo từ rời khỏi nơi ở của Lý Bạch Hạo, vừa về đến phòng Thẩm Thiên Lăng liền lập tức nắm cổ áo hắn. “Nói mau, chuyện gì xảy ra?”

    Quả thật tò mò đến khó chịu!

    Mà Tần cung chủ hết lần này đến lần khác rất xấu xa, chậm rãi thừa nước đục thả câu mà nói. “Trước hết rót chén trà cho vi phu đi”

    Rót muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng cực kì không hiền lành, đẩy hắn lên giường, còn khí thế đá rớt giày nhảy lên người hắn. “Nói mau!”

    Cực kì oai phong!

    Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, vươn tay xoa thắt lưng của hắn.

    “Đừng cười dâm đãng nữa”. Thẩm Thiên Lăng lời lẽ đanh thép. “Nam nhân phải hào hiêp một chút!”

    “Còn nhớ người chúng ta gặp ở tửu lâu không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Đương nhiên”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Khinh công rất tốt, ngươi nói có thể là hái hoa tặc. Thế nhưng hắn không có nốt ruồi đen”

    “Ngày ấy tiểu Ngũ âm thầm bám theo, thấy hắn mua một toà nhà trong thành”. Tần Thiếu Vũ nói. “Theo dõi vài ngày, phát hiện tuy hắn không ra ngoài nhưng tối nào cũng có người tới tìm, trong đó có một người đi khập khiễng, cũng có người trên mặt có nốt ruồi đen”

    “Cho nên bọn họ là một phe?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.

    “Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Nếu không phải hôm qua ngươi ăn bậy, hôm nay ta cũng sẽ tin những gì Lý Bạch Hạo nói, nhận định mấy người kia là hái hoa tặc”

    “Vậy bây giờ thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    “Bây giờ chỉ có thể nói rõ một việc, Lý Bạch Hạo và bọn họ cùng phe”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mục đích là giăng bẫy khiến ta ngộ nhận là đã tìm ra hái hoa tặc”

    “Nhưng mục đích của họ là gì?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Là kẻ thù trên giang hồ của ngươi?”

    “Không phải”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu.

    “Vậy thì vì cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng tiếp tục hỏi.

    Tần Thiếu Vũ nói lời giật gân. “Vì trong tay ta có ngươi”

    “Ta?”. Thẩm Thiên Lăng mở to mắt.

    Tần Thiếu Vũ chọt chọt bụng mỡ của hắn. “Có người muốn cướp ngươi với ta”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Mẹ kiếp sao lại nhớ tới bốn chữ “hồng nhan hoạ thuỷ” thế này, không khoa học!

    “Cho nên ngươi phải ngoan một chút”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngoan ngoãn ở bên cạnh ta”

    Ngoan muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng bò xuống khỏi người hắn, ngồi xếp bằng trên giường. “Ai muốn cướp ta?”

    Tần Thiếu Vũ hỏi lại. “Ngươi nghĩ sao?”

    “Phượng Cửu Dạ?”. Thẩm Thiên Lăng suy đoán.

    Tần Thiếu Vũ lập tức bày ra vẻ mặt đau lòng. “Ngươi quả nhiên cón muốn đi với hắn”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Mẹ kiếp diễn nữa là tuyệt giao a!

    “Có điều thật ra thì”. Tần Thiếu Vũ thu hồi vẻ mặt trêu đùa. “Dọc đường người mơ ước ngươi không thiếu, ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt ngươi, nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn”

    Thẩm tiểu thụ thầm thở dài, hái hoa tặc mà cũng liên quan tới mình, nỗi khổ của vạn nhân mê ai có thể hiểu cho!

    “Không đúng”. Sau một lúc, Thẩm Thiên Lăng nhíu mày.

    “Không đúng cái gì?”. Tần Thiếu Vũ tiếp tục sờ bụng hắn, dù cách một lớp áo cũng cực kì mềm mềm!

    “Nếu chuyện này đều là Lý Bạch Hạo lừa người thì lúc trước phải giải thích thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Lúc chúng ta chưa quyết định đi thành Quỳnh Hoa thì hái hoa tặc cũng đã xuất hiện”. Ba mươi ngày ba mươi lần, dù là giả cũng rất chấn động!

    “Điểm này ta cũng không chắc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cho nên phải hỏi Lý Bạch Hạo mới biết đáp án”

    “Vậy bây giờ phải làm sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    “Tương kế tựu kế”. Tần Thiếu Vũ cởi thắt lưng của hắn.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Ngươi muốn chết sao!

    “Cho ta nhìn dấu vết này một chút”. Tần Thiếu Vũ nói cực kì thản nhiên, như một vị chính nhân quân tử!

    “Không!”. Thẩm Thiên Lăng che quần áo bò về mép giường. “Cách xa ta một chút”

    “Lỡ nghiêm trọng hơn thì làm sao bây giờ”. Tần Thiếu Vũ đe doạ. “Nói không chừng còn sưng lên!”

    “Sưng cái rắm!”. Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn. “Ngươi nghĩ ta ngốc sao!”

    Đúng vậy, Tần Thiếu Vũ thầm phụ hoạ, sau đó bình tĩnh nói. “Sao lại thế được, ta chưa từng thấy người thông minh như phu nhân vậy”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    WTF ngươi còn có thể dối trá hơn nữa không!

    “Ngoan”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng.

    “Buông ra!”. Thẩm Thiên Lăng liều mạng giãy dụa, chân đạp lung tung.

    Nếu dựa theo trị giá vũ lực thì Tần cung chủ cơ bản chỉ cần hai ngón tay là có thể ngăn cản hắn, nhưng cái dạng này rất không có tình thú! Cho nên hai người ở trên giường đùa giỡn lăn lộn một hồi lâu, quần áo Thẩm tiểu thụ phanh ra, lộ cái bụng ra ngoài, trong mắt đầy căm giận!

    Cái thế giới không có nhân quyền này a!!!

    “Nhận thua rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ chọt chọt rốn hắn.

    Thẩm Thiên Lăng hai mắt đẫm lệ cười hắc hắc, vì hơi ngứa.

    “Ngốc chết”. Tần Thiếu Vũ nhếch miệng, đáy mắt mang theo nồng đậm cưng chiều mà chính hắn cũng không thấy được.

    “Không chơi nữa”. Thẩm Thiên Lăng che bụng. “Nói chuyện nghiêm túc”

    “Ừ”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn dậy. “Chuyện gì?”

    “Chủ mưu sau màn của Lý Bạch Hạo là Phượng Cửu Dạ thật sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    Tần Thiếu Vũ do dự một chút, không nói gì.

    “Nói đi”. Thẩm Thiên Lăng giục hắn.

    “Đại khái là vậy”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Hắn vẫn muốn cướp ngươi đi”

    Thẩm Thiên Lăng vô cùng khó hiểu. “Vì sao?”

    Tần Thiếu Vũ nhìn hắn một cái.

    Thẩm Thiên Lăng cảnh giác. “Đừng nói hắn thầm mến ta”. Loại tình tiết cẩu huyết không khoa học này!

    Tần Thiếu Vũ nói. “Bởi vì ngươi lấy đồ của hắn”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Cái này oan muốn chết, lão tử cái gì cũng không biết a!

    “Không nhớ ư?”. Tần Thiếu Vũ sờ sờ đầu hắn.

    “Ta đã mất trí nhớ”. Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ. “Ngươi nghĩ hắn có khả năng buông tha cho ta không?”

    “Ngươi thấy sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Mẹ kiếp nhất định là không, đã đuổi theo nguyên chặng đường rồi.

    Thẩm Thiên Lăng nước mắt ào ào.

    Cục diện rối rắm gì thế này!

    “Ta lấy cái gì của hắn?”. Thẩm Thiên Lăng nghẹn họng. “Đừng nói là bản đồ bảo tàng hoặc bí kíp võ lâm”

    “Đừng nghĩ nữa”. Tần Thiếu Vũ vỗ lưng hắn. “Quên cũng tốt, tốt nhất cả đời cũng đừng nhớ lại”

    Ngươi nói đơn giản quá! Thẩm Thiên Lăng buồn phiền không gì sánh được, thấy mình cơ bản không phải Ảnh đế mà là bia đỡ đạn!

    “Ta sẽ bảo vệ ngươi”. Thấy hắn rầu rĩ, Tần Thiếu Vũ an ủi.

    “Cũng không thể cứ vậy hoài”. Thẩm Thiên Lăng dùng chăn trùm đầu. Nếu danh môn chính phái còn có thể giải thích một chút, nhưng Ma giáo giáo chủ bốn chữ này vừa nghe đã thấy nồng đậm khí tức tối tăm, cơ bản không có khả năng nói lý lẽ!

    “Ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết chuyện này”. Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo cổ hắn. “Vui lên chút đi”

    “A”. Thẩm Thiên Lăng vẫn nằm bất động.

    “Cười một cái”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn. “Không thì hôn ngươi đó”

    “Hắc hắc hắc”. Làm một diễn viên chuyên nghiệp, Thẩm tiểu thụ nhanh chóng phát ra ba tiếng cười kinh điển của đại hiệp trong phim truyền hình, tốc độ nhanh hơn bất cứ thứ gì!

    Tần Thiếu Vũ bật cười. “Ngốc nghếch”

    “Ngươi mới ngốc”. Thẩm Thiên Lăng cũng bị chọc cười, dùng chân đạp đạp hắn.

    “Ở trong phòng đọc sách được không?”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta đi giải quyết vài chuyện, buổi trưa về ăn với ngươi”

    “Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhìn hắn sửa sang y phục ra ngoài phòng.

    “Cung chủ”. Triệu Ngũ đang canh giữ bên ngoài.

    “Dặn dò xuống, không có lệnh của ta, đừng cho Lăng nhi tiếp xúc với bất cứ người ngoài nào”. Tần Thiếu Vũ thấp giọng nói.

    Ám vệ dù hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. “Vâng!”

    “Tiểu Ngũ theo ta”. Tần Thiếu Vũ bước ra tiểu viện.

    “Trước đây cung chủ chưa từng hạn chế tự do của Thẩm công tử”. Triệu Ngũ cùng hắn ra khỏi tiểu viện.

    “Vì lúc trước ta chưa nói gì với hắn”. Tần Thiếu Vũ nói.

    “Vậy còn bây giờ?”. Triệu Ngũ hỏi.

    “Ta nói với Lăng nhi Phượng Cửu Dạ muốn một thứ trong tay hắn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Còn nói cho hắn chuyện hái hoa tặc có thể là âm mưu của Phượng Cửu Dạ”

    “Nếu lo lắng sao còn nói thật với Thẩm công tử?”. Triệu Ngũ khó hiểu.

    “Vì hắn hỏi, ta không muốn lừa hắn nữa”. Giữa hai chân mày Tần Thiếu Vũ hơi mệt mỏi. “Về việc hạn chế tự do của hắn, là vì trách nhiệm với Truy Ảnh cung và với cả giang hồ”. Dù sao Thẩm Thiên Lăng cũng từng được Phượng Cửu Dạ sử dụng, dù hiện tại mất trí nhớ có thể hoàn toàn yên tâm, nhưng lỡ hắn đột nhiên khôi phục kí ức, dù không muốn đối mặt cũng phải thừa nhận có thể hắn sẽ làm ra lựa chọn giống trước kia.

    Cho nên phải đề phòng.

    “Cung chủ thật sự có tình cảm với Thẩm công tử?”. Triệu Ngũ thử hỏi.

    “Ngươi đang thuyết giáo ta đó sao?”. Tần Thiếu Vũ cười mà như không cười.

    Triệu Ngũ cúi đầu. “Thuộc hạ không dám”

    “Hoa Đường gần đây ra sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “… Né tránh ta”. Triệu Ngũ có chút uể oải.

    “Đó là vì nàng thấy có lỗi với ngươi”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai hắn. “Có thể để cho nàng né tránh, ngươi là người đầu tiên”

    Triệu Ngũ dở khóc dở cười. “Chẳng lẽ còn phải chúc mừng sao”

    “Dù thô kệch hơn nữa thì cũng là một cô nương”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có mấy vật mà các cô nương thích, nàng cũng thích”

    “Phạm đường chủ cũng nói vậy với ta”. Triệu Ngũ nói. “Lúc trước hắn còn tự thể nghiệm mua một đống túi thơm và mứt quả, nói Cung chủ muốn đưa cho Thẩm công tử, khiến hắn vui lên”

    Tần Thiếu Vũ chớp mi. “Sau đó thì sao?”

    “Sau đó Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp cùng kết luận hắn sẽ bị cung chủ đánh chết”. Triệu Ngũ nói. “Vì vậy Phạm đường chủ bị doạ trở về”

    “Lần sau kêu hắn đưa đi”. Tần Thiếu Vũ nói.

    Triệu Ngũ giật mình. “Cung chủ muốn ư?”

    Tần Thiếu Vũ bình tĩnh. “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ kiếm cớ đánh hắn”

    Triệu Ngũ: …

    “Gọi Hoa Đường đến bàn bạc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu ta đoán không lầm, Phượng Cửu Dạ đã đến Quỳnh Hoa thành rồi”

    “Vậy có cần tăng cường thủ vệ chỗ Thẩm công tử không?”. Triệu Ngũ hỏi.

    “Sợ hắn cướp người?”. Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Nếu hắn dám đến, ta cầu còn không được!”

    Chương 49: Nửa đêm hành động!

    Xế trưa người hầu đưa thức ăn tới, Thẩm Thiên Lăng ngồi trên bàn lười biếng ngáp.

    “Phu nhân sao không ăn cơm?”. Ám vệ ở cửa hỏi. “Nếu không hợp khẩu vị, thuộc hạ lập tức kêu làm lại món khác”

    “Không cần”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Hắn đâu rồi?”

    “Cung chủ còn đang bàn chuyện với Tả hộ pháp”. Ám vệ nói. “Có muốn thuộc hạ đi truyền lời không?”

    “Không cần”. Thẩm Thiên Lăng khoát khoát tay. “Các ngươi ăn cơm đi, đừng lo cho ta”

    Ám vệ nhận lệnh rời đi, Thẩm Thiên Lăng do dự một lúc lâu giữa “Tự mình ăn cơm trước” và “Đã hẹn cùng nhau ăn cơm nên chắc là chờ một chút”, cuối cùng vẫn đặt đũa xuống, tựa vào trên bàn đọc sách.

    Vì vậy khi Tần Thiếu Vũ trở về thì nhìn thấy cảnh Thẩm Thiên Lăng tựa vào bàn ngủ vù vù, một bàn thức ăn trước mặt một miếng cũng chưa động đũa!

    “Lăng nhi”. Thẩm Thiên Lăng nhẹ nhàng lay hắn. “Sao lại nằm ngủ trên bàn cơm thế”

    “Ngươi về rồi”. Thẩm Thiên Lăng ngáp một cái.

    “Không ăn sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Thẩm tiểu thụ căm tức nhìn hắn một chút, lúc trước là ngươi nói muốn ăn cơm chung!

    “Đang đợi ta hả?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Chờ muội ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng rất có khí phách. “Ta không đói!”

    Vừa dứt lời bụng hắn liền kêu ọt ọt một chút!

    Tần Thiếu Vũ nén cười.

    “Lão tử ra ngoài giải sầu!”. Thẩm Thiên Lăng thẹn quá thành giận.

    “Trước hết ăn chút gì đã”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng. “Trò chuyện với bọn Hoa Đường hơi lâu, quên cả thời gian”

    “… Chuyện hái hoa tặc ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    “Ừ”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một đũa rau trộn thịt bò.

    “Có kế hoạch gì chưa?”. Thẩm Thiên Lăng vừa nhai vừa hỏi.

    “Tương kế tựu kế”. Tần Thiếu Vũ đặt hắn lên ghế, gọi người hầu tới hâm lại thức ăn.

    “Nói tỉ mỉ một chút đi!”. Thẩm Thiên Lăng nghe không hiểu.

    “Đã tốn công tới như vậy, không phải là muốn dụ ta mắc câu hay sao”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu ta thật sự tin lời Lý Bạch Hạo, nhận định những người đó là hái hoa tặc, bước tiếp theo nên làm gì bây giờ?”

    Thẩm Thiên Lăng không chút do dự nói. “Đi bắt bọn họ!”

    “Không sai”. Tần Thiếu Vũ tiếp tục lấy rau trộn cho hắn ăn. “Chiều nay ta sẽ đi tìm Lý viên ngoại, nói với hắn ta muốn bắt người”

    “Không sợ có bẫy sao?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày, biết bị lừa còn đâm đầu vào!

    “Nếu đã biết trước thì không gọi là bẫy, huống hồ chỉ như vậy mới có thể dụ Phượng Cửu Dạ ra”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Yên tâm đi, nam nhân của ngươi sẽ không xảy ra chuyện”

    Thẩm tiểu thụ bình tĩnh nói. “Ta ước gì ngươi xảy ra chuyện”

    “A?”. Tần Thiếu Vũ chớp mi. “Ta nói là nam nhân của ngươi, không phải ta”

    Thẩm Thiên Lăng giận dữ. “Mẹ kiếp, lẽ nào ngươi nói Phượng Cửu Dạ?”

    Không nên chơi cái thứ chơi chữ thiểu năng này a! Ngay cả việc hắn tròn hay méo lão tử cũng không biết!

    Tần Thiếu Vũ nghe vậy cười to, tiến tới cạp mặt hắn một cái. “Thật ngoan”

    “Ngươi là cái đồ chết tiệt!”. Thẩm Thiên Lăng chán ghét đẩy ra. “Cách xa lão tử một chút”

    “Không”. Tần cung chủ dính sát vào hắn như gấu Koala. “Vi phu muốn ăn bánh cuốn khoai môn”

    Thẩm Thiên Lăng kẹp bánh, bình tĩnh tự nhét vào miệng mình.

    Tần Thiếu Vũ hơi cúi đầu, từ miệng hắn cắn đi một nửa.

    Môi hơi đụng vào, khuôn mặt Thẩm tiểu thụ phút chốc đỏ bừng, đỏ đến sắp chết!

    “Ngọt”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn thấp giọng nói.

    Thẩm Thiên Lăng tát vào mặt hắn, cả người sắp bốc khói.

    Người hầu mang thức ăn lên rất vô tội, đứng ở cửa không được mà đi vào cũng không được, ngay cả tay cũng run run!

    Còn liếc mắt đưa tình nữa, rốt cuộc có muốn ăn cơm hay không a!

    Sau khi ăn cơm trưa xong, Thẩm Thiên Lăng định đi hai vòng trong sân cho tiêu, sau đó giống heo mà leo lên giường, bắt đầu chuyên tâm ngủ trưa, thuận tiện dưỡng bụng mỡ – dù sao cũng không ai chê!

    Tần Thiếu Vũ tựa vào giường ở với hắn một lúc, thấy hắn ngủ say rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng.

    “Cung chủ”. Hoa Đường đang chở ngoài cửa.

    “Tiểu Ngũ đâu?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Hoa Đường hơi không được tự nhiên. “Hắn nói đến chỗ Lý viên ngoại chờ Cung chủ trước”

    Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Rốt cuộc muốn thiếu tự nhiên đến lúc nào”

    Hoa Đường không nói tiếp, cũng không biết nói tiếp thế nào/

    “Vẫn thích Chúc Thanh Lam hơn sao?”. Tần Thiếu Vũ nhìn nàng.

    Hoa Đường hơi yên lặng. “Thuộc hạ muốn tự giải quyết chuyện này”

    “Ta nghe nói ngươi ngầm phái người theo dõi Chúc Thanh Lam?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Hoa Đường gật đầu. “Vốn muốn giấu cung chủ, xem ra vẫn không giấu được”

    “Ngươi không thích hắn ư?”. Tần Thiếu Vũ chớp mi.

    “Thích là một chuyện, tin hay không là chuyện khác”. Hoa Đường nói. “Không có gốc gác gì cả, cứ như vậy gia nhập Truy Ảnh cung, vẫn nên đề phòng nhiều hơn”

    “Ngươi có nghĩ tới nếu hắn biết sẽ thế nào không?”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không có bao nhiêu nam nhân bình thản tiếp nhận chuyện mình bị người ta âm thầm giám sát”

    “Cũng không còn cách nào khác”. Hoa Đường cắn môi dưới. “Thuộc hạ là Tả hộ pháp của Truy Ảnh cung”

    “Nếu hắn phát hiện, ngươi cứ đổ thừa cho Phạm Nghiêm”. Tần Thiếu Vũ cực kì không có tố chất của một cung chủ!

    Hoa Đường: …

    Hai người một đường trò chuyện tới chỗ Lý viên ngoại, xa xa thì thấy Triệu Ngũ ôm đao, thẫn thờ ngồi trên nóc nhà.

    “Suốt ngày mặt mày tối tăm, hèn chi không được con gái thích”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu.

    Hoa Đường bất đắc dĩ, có thể đổi đề tài không!

    “Cung chủ”. Triệu Ngũ nhảy xuống. “Lý viên ngoại vẫn chờ trong phòng”

    “Chỉ có mình hắn thôi sao?”. Tần Thiếu Vũ vừa đi vừa hỏi.

    “Còn có Lý Bạch Thiên”. Triệu Ngũ nói.

    “Tần cung chủ”. Vừa thấy ba người vào, Lý Bạch Thiên đã bước lên đón. “Giữa trưa nắng chang chang còn phiền ba vị tới, thật thất lễ”

    “Nhị thiếu gia khách khí rồi”. Tần Thiếu Vũ tươi cười, biết lễ nghĩa như vậy khó trách Lý Bạch Hạo trăm phương ngàn kế muốn lật đổ hắn.

    “Tam thiếu gia tới!”. Ngoài phòng có người hầu báo.

    “Ôi chao!”. Lý lạo gia kinh ngạc một chút, vội mang người hầu ra cửa đón. “Không nghỉ ngơi trong phòng, chạy tới đây làm gì!”

    “Cha đừng lo, ta không sao”. Lý Bạch Hạo sắc mặt vẫn tái nhợt, có điều tinh thần nhìn qua khá tốt. “Nghe nói Tần cung chủ đã có kế hoạch, đương nhiên ta muốn tới nghe”. Dứt lời, Lý Bạch Hạo khoé mắt ửng đỏ, rõ ràng nhớ tới nhục nhã của ngày hôm đó!

    Tần Thiếu Vũ đứng ở cửa. “Nếu Tam công tử thân thể không sao thì nghe một chút cũng được”

    “Đa tạ Tần cung chủ”. Lý Bạch Hạo che khăn ho khan, được nha hoàn đỡ vào trong phòng.

    “Lúc trước ta nghe nói cung chủ biết hái hoa tặc ở đâu đúng không?”. Mọi người vừa ngồi xuống thì Lý viên ngoại đã vội hỏi.

    “Đúng vậy”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Lúc trước ta ra ngoài ăn cơm với Lăng nhi, vô tình phát hiện một cao thủ khinh công trong tửu lâu nên phái tiểu Ngũ âm thầm theo dõi, sau đó lại phát hiện luôn có người nửa đêm tới tìm hắn, trong đó có người giống với lời kể của Tam công tử”

    “Thật không?”. Lý viên ngoại gấp gáp.

    “Đương nhiên là thật”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Nếu ta đoán không lầm, nhóm người kia chắc là tà giáo ở Tây Nam, mới có thể làm ra việc hái hoa tặc vô đạo đức này”

    Lý viên ngoại đến ria mép cũng run lên, rõ ràng tức giận không ít.

    “Cha, bảo trọng thân thể”. Lý Bạch Thiên giúp hắn thuận khí. “Nếu Tần cung chủ đã tìm được thì đương nhiên sẽ giúp đại ca và tam đệ trút giận”

    Lý Bạch Hạo ho càng kịch liệt, suýt nữa ngay cả phổi cũng ho ra!

    Nếu để Thẩm tiểu thụ thấy, nhất định sẽ nghiêm khắc khiển trách hắn diễn quá khoa trương!

    Một chút cũng không chân thật!

    “Ta đã phái ám vệ giờ tý tối nay đi bắt người”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bảo đảm không có sơ hở”

    “Đa tạ Tần cung chủ”. Lý Bạch Hạo vành mắt phiếm hồng. “Nếu có thể báo được thù, kiếp sau làm trâu làm ngựa Lý mỗ cũng không tiếc”

    “Tam công tử quá lời”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai hắn. “Bảo trọng thân thể quan trọng hơn”

    “Chẳng hay cung chủ có kế hoạch gì?”. Lý Bạch Hạo hỏi.

    “Việc này Tam công tử đừng lo”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sau tối nay, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời”

    “Tần cung chủ tuy võ công cái thế nhưng hái hoa tặc này cũng không hiền lành gì”. Lý Bạch Hạo nói. “Cung chủ phải mang theo nhiều người mới được”

    Tần Thiếu Vũ cười cười. “Đa tạ đã nhắc nhở, chuyện này ta tự có chừng mực”

    “Tên Lý Bạch Hạo kia sao vậy?”. Sau khi ra cửa, Hoa Đường cau mày. “Nếu thật sự là hắn giở trò thì sao lại khuyên chúng ta mang nhiều người theo?”

    “Mang theo nhiều người thì ở chỗ này còn lại ít hơn”. Tần Thiếu Vũ nhướn mi. “Nếu Phượng Cửu Dạ muốn cướp người cũng dễ hơn nhiều”

    “Cung chủ có tính toán gì không?”. Hoa Đường hỏi.

    “Mang theo mọi người và Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Giờ Tý tối nay cùng đi toà nhà ở thành Tây”

    “Nhưng Thẩm công tử không biết võ công”. Hoa Đường do dự. “Hay là đưa đi Quỳnh Hoa cốc để Diệp cốc chủ bảo vệ?”

    Tần Thiếu Vũ không trả lời nàng. “Lui xuống chuẩn bị đi”

    “… Vâng”. Hoa Đường gật đầu, đáy mắt vẫn còn khó hiểu.

    “Nếu không có Thẩm công tử bên người, lấy cái gì dụ Phượng Cửu Dạ ra?”. Đợi bóng lưng Tần Thiếu Vũ đi xa, Triệu Ngũ thản nhiên nói.

    Hoa Đường nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn hắn một cái.

    “Tối nay cẩn thận một chút”. Triệu Ngũ vẫn chưa đối diện với nàng, thấp giọng nói xong thì xoay người rời đi.

    Hoa Đường đứng tại chỗ, thở dài không thể nghe thấy.

    Trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng đang ngồi trên giường mặc quần áo.

    “Tỉnh rồi sao”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên mép giường.

    “Ừ”. Thẩm Thiên Lăng dụi mắt, trên người vẫn còn dấu vết xanh tím.

    “Còn đau không?”. Tần Thiếu Vũ vươn tay sờ sờ.

    “Không đau”. Thẩm Thiên Lăng né một chút, hơi nhột.

    “Ngủ nhiều một chút”. Tần Thiếu Vũ cầm quần áo trong tay hắn đi. “Còn lâu mới tới giờ ăn cơm chiều”

    Thẩm Thiên Lăng bất mãn. “Đừng nói như thể ta chỉ biết làm hai việc này a!”

    Tần Thiếu Vũ bật cười, cởi áo ngoài nằm xuống sát hắn.

    “Ra ngoài đi dạo không?”. Thẩm Thiên Lăng nằm bên cạnh.

    “Mai rồi dạo”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Ngủ với ta một chút”

    “Ngươi thường không ngủ trưa!”. Thẩm Thiên Lăng nhéo mũi hắn.

    “Tối nay có chuyện phải làm”. Tần Thiếu Vũ đối diện hắn. “Ngươi cũng phải đi”

    “Làm gì?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò.

    “Bắt hái hoa tặc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hồi nãy ta giả bộ qua nói với Lý Bạch Hạo, hắn muốn dẫn chúng ta đi toà nhà ở thành Tây”

    “Nhanh vậy sao?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình ngồi dậy.

    “Sớm muộn gì cũng phải đi”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng. “Chậm một ngày không bằng sớm một ngày”

    “Ta cũng phải đi ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    “Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Nếu không ai tới bảo vệ ngươi?”

    Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_<. “Ta không biết võ công”. Sẽ trở thành cục nợ hay gì gì đó. “Ta sẽ bảo vệ ngươi”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn. “Đừng chạy lung tung là được rồi” “Nếu gặp phải Phượng Cửu Dạ thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng cẩn thận hỏi. Tần Thiếu Vũ bóp miệng hắn. “Không được gọi tên hắn!” Thẩm Thiên Lăng: … Thiếu hiệp ngươi đừng ghen kiểu này a! “Hôn một chút được không?”. Tần Thiếu Vũ đột nhiên hỏi. WTF. “Được muội ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc. “Đêm nay phải đánh nhau”. Tần Thiếu Vũ lại gần hắn. “Một chút thôi” Đánh nhau thì sao, chuyện này không thể tuỳ tiện làm! Thẩm Thiên Lăng ôm chăn lăn vào tường, đưa mông về phía hắn. Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, từ phía sau ôm hắn vào lòng. “Hẹp hòi” Hẹp hòi cái rắm! Ngươi không hẹp hòi sao? Chẳng lẽ ngươi đi đường gặp ai cũng hôn a? Thẩm Thiên Lăng oán thầm, sau đó kiềm lòng không đậu nạp vào đầu một chút hình ảnh, kết quả bị chấn động rồi! “Dù đêm nay gặp hắn cũng không cho nhớ lại chuyện trước kia”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn cọ cọ. “Biết không?” Thẩm Thiên Lăng khổ sở. chuyện này ta không thể khống chế! “Phượng Cửu Dạ là tên khốn kiếp”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói. “Âm hiểm hung ác đê tiện vô sỉ háo sắc dâm đãng vay nợ khắp nơi, bề ngoài rất xấu mỗi ngày phải đeo mặt nạ, nghe nói tổng đàn Ma giáo giường cũng không mua nổi, phải ngủ trên chiếu rách, chỉ có Tết mới được ngủ giường. Nhất định nuôi không nổi ngươi, ngươi xem ngươi ăn nhiều như vậy” Thẩm Thiên Lăng xoay người >_<. “Ngươi nghĩ ta mấy tuổi”. Nói dối kiểu này cũng nói được! “Nói chung không được nhớ lại”. Tần Thiếu Vũ ôm lấy đầu hắn, hôn trên trán một cái. “Nhớ lại thì đánh vào mông ngươi” Thẩm Thiên Lăng: … “Ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn. Thẩm tiểu thụ trong lòng căm giận, ngủ thì ngủ, đừng dùng tứ chi quấn lấy ta a! Ngươi cũng không phải yêu tinh bạch tuột! Hơn nữa còn có thể nặng hơn nữa không! Toàn thân đều nghẹt thở! Mặt trời dần dần ngả về hướng Tây, Quỳnh Hoa thành cả ngày ồn ào cuối cùng cũng chậm rãi vắng vẻ, một vầng trăng khuyết đỏ như máu giăng lên màn đêm tối tăm, nhìn qua hơi rùng rợn. “Sợ không?”. Trước khi xuất phát, Tần Thiếu Vũ hỏi. Thẩm Thiên Lăng mặc y phục dạ hành đứng trước gương. “Hơi căng thẳng” “Ta sẽ bảo vệ ngươi”. Tần Thiếu Vũ từ phía sau vịn vai hắn. “Ngươi đừng chạy lung tung là được” “Ta có liên luỵ tới ngươi không?”. Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn hắn. “Phượng Cửu Dạ kia hình như rất lợi hại” “Không cho nói nam nhân khác lợi hại”. Tần Thiếu Vũ búng vào mũi hắn. “Ta sẽ ghen” Thẩm Thiên Lăng: … Lão tử đang nghiêm túc quan tâm ngươi a! “Yên tâm đi”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Nếu không đúng mực thì ta cũng không mang ngươi theo” “Vậy ngươi phải cẩn thận”. Thẩm Thiên Lăng banh mặt hắn. “Không cho bị thương, cũng không cho phép để ta bị người khác bắt đi” Tần Thiếu Vũ gật đầu, hôn nhẹ lên trán hắn. Sắp tới giờ Tý, Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng từ nóc nhà nhảy ra ngoài. Những người còn lại của Truy Ảnh cung cũng theo sát, chỉ có Diêu Khiêm và Chúc Thanh Lam là võ công không tốt mà ở lại Lý gia. Tần Thiếu Vũ khinh công cực kì cao, Thẩm Thiên Lăng vùi mặt vào ngực hắn, chỉ thấy gió xẹt qua tai, không biết bao lâu mới rốt cuộc dừng lại. “Đến rồi sao?”. Thẩm Thiên Lăng mở mắt hỏi nhỏ. “Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. Thẩm Thiên Lăng nhìn quanh một chút, phát hiện hai người đang đứng trên một nóc nhà bằng phẳng. “Những người còn lại đâu rồi?” “Đều ở trên cây”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngươi sợ cao, nên chúng ta đổi chỗ” Thẩm Thiên Lăng trong lòng mềm xuống, thấy hơi áy náy. Tần Thiếu Vũ nhấn hắn xuống. “Thấy toà nhà đằng trước không?” “Ừ, đó là chỗ mấy người kia hả?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Theo quy luật mấy ngày nay tiểu Ngũ quan sát thì lát nữa sẽ có ba bốn người tới tìm hắn” “Sau đó chúng ta sẽ tấn công vào ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Nếu không làm vậy cũng không dụ Phượng Cửu Dạ ra được” Thẩm Thiên Lăng nắm chặt tay hắn, hơi khẩn trương. Thời gian từng phút trôi qua, mỗi một khắc đều dài như một thế kỉ. Trên trời mây đen tụ lại, Tần Thiếu Vũ bất giác nhíu mày. Nếu trời mưa, hàn độc của Thẩm Thiên Lăng sợ rằng sẽ bộc phát. Xung quanh nhà vẫn yên lặng không hề có động tĩnh. “Có lạnh không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Hơi hơi, nhưng không sao”. Thẩm Thiên Lăng cười cười với hắn. Tần Thiếu Vũ trong lòng xao động, định huỷ hành động lần này, đưa hắn đi Quỳnh Hoa cốc trước rồi tìm thế thân đến. Có điều không đợi hắn nghĩ xong thì trên cây truyền tới tiếng ve kêu – là ám hiệu đã hẹn trước. Tần Thiếu Vũ tiện tay quăng một quả đạn tín hiệu lên trời. Trong giây lát tiếng giết chóc nổi lên bốn phía, ám vệ Truy Ảnh cung dựa theo lời dặn trước đó, giơ lên đao kiếm oanh liệt đánh vào. Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp nói gì thì Tần Thiếu Vũ đã ôm eo hắn bay xuống. “Bị phát hiện rồi”. Trong phòng truyền đến tiếng thét kinh hãi. “Đi mau!” Tần Thiếu Vũ cười nhạt, diễn thật giỏi. Ngoại trừ diễn kịch, khinh công của mấy người này quả thật cao cường, sau khi thoát khỏi chém giết của ám vệ Truy Ảnh cung thì đồng loạt chạy như bay ra ngoài thành. “Đuổi theo”. Hoa Đường chỉ huy mọi người. “Ôm chặt ta”. Tần Thiếu Vũ thấp giọng nói. Thẩm Thiên Lăng ôm chặt eo hắn, bên tai vang lên tiếng đao kiếm va vào nhau, trái tim căng thẳng đến mức muốn nhảy ra. Biết rõ là bẫy còn đuổi theo, nếu như quả thật xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ! Cũng không phải đóng phim, không có cơ hội NG a!

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba