Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 77-78

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 77-78

    Chương 77: Sính lễ cũng đã nhận rồi!

    “Nói bậy”. Giữa hai chân mày Thẩm Thiên Phong nhăn lại càng sâu. “Hàn độc phát tác sao có thể không đau, mau nói thật với đại ca”

    “Được rồi, hơi đau”. Thẩm Thiên Lăng ăn một muỗng cháo lớn. Thỉnh thoảng nói dối cũng không sao, nhưng chuyện xx không thể nói lung tung!

    Thẩm Thiên Phong thở dài. “Sớm biết hắn chăm sóc ngươi không tốt thì ta đã không dễ dàng để ngươi rời khỏi Nhật Nguyệt sơn trang như vậy”

    “Ai nói ta không chăm sóc tốt cho hắn”. Tàn Thiếu Vũ đúng lúc đẩy cửa bước vào.

    Thẩm tiểu thụ lập tức trốn tránh trách nhiệm. “Ta không nói gì nha!”

    Thẩm Thiên Phong càng bất mãn. “Sợ hắn vậy sao?”

    Sao lại gọi là sợ, rõ ràng chính là nói sự thật! Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng rất chính nghĩa!

    “Gầy thành như vậy mà cũng gọi là chăm sóc tốt ư?”. Thẩm Thiên Phong cười nhạt.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Gầy thành như vậy, sao nghe có vẻ mỉa mai vậy?

    Tàn Thiếu Vũ nghe vậy suýt nữa cười ra tiếng, nâng Thẩm Thiên Lăng lên khỏi ghế. “Như thế này mà gọi là gầy sao?”

    “Chẳng lẽ còn có thể gọi là béo?”. Thẩm Thiên Phong hỏi lại.

    Tàn Thiếu Vũ nhéo hông vợ mình một cái. “Không được hóp bụng”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Mẹ kiếp, ngươi không nói ra sẽ chết sao?

    Có tin ta ly hôn với ngươi không?

    “Nói chung nếu Hàn độc của Lăng nhi phát tác lần nữa, ta sẽ tự mình dẫn hắn đi Nam Hải”. Thẩm Thiên Phong rất có oai nghiêm của đại ca!

    “Hay là chúng ta ăn cơm trước đi?”. Thẩm tiểu thụ nhiệt tình đề nghị, các ngươi đừng có vừa chạm mặt đã nghiêm túc vậy chứ, quả thật một chút thú vị cũng không có!

    “Đói bụng ư?”. Tàn Thiếu Vũ ngồi xuống cạnh hắn.

    “Ừ”. Thẩm Thiên Lăng vắt khăn ấm giúp hắn lau tay. “Đại ca nói hôm nay ngươi có việc gấp phải làm, là việc gì vậy?”

    “Lau tay cũng phải để Lăng nhi hầu hạ ư?”. Thẩm Thiên Phong cắt ngang, rõ ràng cực kì khó chịu.

    Thẩm Thiên Lăng sửng sốt, vắt khăn sao gọi là hầu hạ được? Đây rõ ràng là nâng khăn sửa túi, rất cảm động biết không!

    Tàn Thiếu Vũ nhướn mi hỏi lại. “Ngươi có ý kiến sao?”

    Sắc mặt Thẩm Thiên Phong càng thêm tối tăm.

    Thẩm tiểu thụ không còn gì để nói. “Chẳng lẽ các ngươi vì chuyện này mà cãi nhau ư?”. Cũng quá lặt vặt rồi!

    Có điều sự thật chứng minh rằng đại hiệp sẽ không cãi nhau, bởi vì bọn họ trực tiếp đánh nhau!

    Quả nhiên lãnh khốc!

    Hai người leng keng từ nhà ăn đánh ra sân, Thẩm Thiên Lăng trợn mắt há mồm đuổi theo, hai người này ăn phải thuốc nổ sao?

    “Công tử đừng lo”. Ám vệ gặm đùi gà nói. “Thẩm thiếu gia và cung chủ bình thường vừa gặp mặt đã đánh nhau, không xem là chuyện lớn”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    “Luận võ với nhau mà thôi”. Ám vệ chia cho hắn một cái chân gà. “Ở tiệm của Lâm gia, phải xếp hàng mới mua được”

    Béo ngậy cực kì mê người! Thẩm tiểu thụ nhận lấy nói cám ơn, sau đó tò mò hỏi. “Các ngươi xếp hàng bao lâu?”

    “Chúng ta không cần xếp hàng”. Ám vệ xua tay. “Chúng ta trực tiếp xuống bếp trộm”

    Thẩm Thiên Lăng không nói gì, có tự trọng chút đi! Giọng điệu kiêu ngạo này là sao!

    Gặm xong chân gà, Tàn Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Phong còn đang đánh, ám vệ thân thiết đưa qua một con tôm chiên lớn.

    “Không ăn”. Thẩm Thiên Lăng lau tay một chút. “Ta còn đang uống thuốc, không thể ăn nhiều dầu mỡ”

    “Công tử vào ăn cơm trước đi”. Ám vệ hảo tâm nói. “Cung chủ và Thẩm công tử e là phải đánh một trận đã đời nữa”

    Về phần “một trận đã đời nữa” là bao lâu, Thẩm Thiên Lăng phải sau việc này mới cảm thán, đúng là “đã đời” một trận!

    Bởi vì hai người thế mà đánh suốt hai canh giờ, đến tận đêm khuya mới ngừng tay, còn chưa thỏa mãn!

    “Các ngươi không mệt sao?”. Thẩm Thiên Lăng ngáp.

    Thẩm Thiên Phong thu kiếm vào vỏ, tiện tay vỗ vỗ đầu hắn. “Đêm nay ngủ với đại ca”

    Tàn Thiếu Vũ nghe vậy mặt tối sầm. “Không cho”

    “Không cho?”. Thẩm Thiên Phong híp mắt. “Từ lúc nào mà ngươi quản người của Nhật Nguyệt sơn trang vậy?”

    “Sính lễ cũng nhận rồi, sau này đương nhiên do ta quản”. Tàn Thiếu Vũ mang Thẩm tiểu thụ về. “Không phiền anh vợ nhọc lòng”

    “Đại ca ngủ sớm chút đi”. Thẩm tiểu thụ tựa vào vai Tàn Thiếu Vũ, rất ăn cây táo rào cây sung mà vẫy tay, vẻ mặt đặc biệt vô tội.

    Thẩm Thiên Phong hít sâu một hơi, ngươi không thể phản đối chút sao?

    Sau khi về phòng đóng cửa, Tàn Thiếu Vũ đè hắn lên tường hôn lưỡi một phen, đặc biệt điên cuồng!

    “Cả người đầy mồ hôi”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng chán ghét.

    “Ừ”. Tàn Thiếu Vũ kề vào tai hắn cọ cọ. “Tắm cho vi phu đi”

    Tiểu nhị đã chuẩn bị xong nước ấm từ sớm, Thẩm Thiên Lăng cởi áo cho hắn, bưng một chiếc ghế nhỏ tới ngồi bên thùng tắm.

    “Hôm nay có sợ không?”. Tàn Thiếu Vũ hỏi hắn.

    “Hơi hơi”. Thẩm Thiên Lăng lấy khăn chà lưng cho hắn.

    “Có giận ta không?”. Tàn Thiếu Vũ quay đầu nhìn hắn.

    Thẩm Thiên Lăng hơi sửng sốt. “Giận cái gì?”

    “Ta sớm biết Phượng Cửu Dạ tới nhưng không báo trước với ngươi, còn bỏ lại ngươi một mình ở quán trọ”. Tàn Thiếu Vũ xoay người.

    Thẩm tiểu thụ nghe vậy nhíu mày.

    Tàn Thiếu Vũ dùng ngón tay chọt chọt mặt hắn. “Nói”

    “Trước khi ngươi nói, thật ra ta không giận lắm”. Thẩm Thiên Lăng nheo mắt lại, đôi khi nhìn cực kì giống Thẩm Thiên Phong!

    Tần cung chủ dò xét. “Vậy bây giờ thì sao?”

    “Ngươi tốt nhất là tìm một nguyên nhân hợp lý”. Thẩm tiểu thụ hung dữ banh mặt hắn. “Nếu không lão tử lập tức cắn ngón trỏ viết đơn ly hôn!”

    Tàn Thiếu Vũ tiến lại gần hôn nhẹ lên môi hắn.

    Thẩm Thiên Lăng vẫn nghiêm mặt, vì hành vi hôn hít này không phải lúc nào cũng hữu dụng, ta cũng rất có nguyên tắc!

    “Thứ nhất ta không xác định trăm phần trăm là Phượng Cửu Dạ tới, sợ nói trước khiến ngươi lo lắng. Hơn nữa ta biết nếu hắn tới, Thiên Phong cũng nhất định bảo vệ tốt ngươi”. Tàn Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Hơn nữa hôm nay ta nhất định phải đi”

    “Nguyên nhân là gì?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Nếu đơn giản là để dụ Phượng Cửu Dạ ra, đại ca cũng không có ý định bắt hắn cho ngươi”

    “Không phải muốn dụ Phượng Cửu Dạ, mà là muốn xác định gian tế ở Truy Ảnh cung”. Tàn Thiếu Vũ nói.

    Thẩm Thiên Lăng nghe vậy càng giật mình. “Truy Ảnh cung có gian tế ư?”

    Tàn Thiếu Vũ gật đầu.

    “Ai vậy?”. Thẩm Thiên Lăng truy hỏi.

    “Diêu Khiêm”. Tàn Thiếu Vũ lần này không có thừa nước đục thả câu.

    Thẩm Thiên Lăng hít một hơi lãnh khí.

    “Những suy diễn liên quan tới chúng ta lúc trước đều do hắn bịa đặt ra”. Tàn Thiếu Vũ nói. “Hắn là người của Phượng Cửu Dạ, sở dĩ làm vậy là khiến chúng ta có khúc mắc trong lòng, từ đó khiến ngươi nhanh chóng quay về Ma giáo”

    “Nhưng sao hắn lại muốn phản bội Truy Ảnh cung?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

    “Nguyên nhân không quan trọng”. Tàn Thiếu Vũ tựa vào thành thùng, hơi nhắm mắt lại. “Ta chỉ xem kết quả. Hắn trăm phương ngàn kế dụ ta rời khỏi ngươi, khiến Phượng Cửu Dạ đến cướp người, điểm này thôi đã là tội không thể tha rồi”

    “Vậy hôm nay ngươi giải quyết hắn thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng bóp vai cho hắn.

    “Nếu dựa theo quy định, chết mười lần cũng không đủ”. Tàn Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

    Thẩm Thiên Lăng ngừng tay. “Cho nên… ngươi giết hắn?”

    “Phế võ công, giao cho Phạm Nghiêm”. Tàn Thiếu Vũ nói. “Cho Phạm Nghiêm một ân nghĩa, từ nay về sau chuyện này như thế nào ta không muốn quản, cũng lười quản”

    Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút vẫn thấy tiếc nuối. “Đang êm đẹp, không biết hắn trúng tà gì nữa”. Thế mà chạy đi thông đồng với Ma giáo!

    “Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa”. Tàn Thiếu Vũ vuốt ve gương mặt hắn. “Vào tắm chung đi”

    “Vì sao?”. Thẩm tiểu thụ rất nghiêm túc. “Chúng ta rõ ràng có hai thùng nước tắm!”

    “Đừng lãng phí nước”. Tàn Thiếu Vũ giáo dục hắn. “Ngươi cũng biết sa mạc ở Tây Bắc, mọi người vì một chén nước…”

    “Câm miệng!”. Thẩm Thiên Lăng xoay lưng lại phía hắn cởi quần áo, sau đó để cái mông trần truồng mà bước vào thùng nước của mình.

    Tàn Thiếu Vũ tựa vào mép giữa hai thùng, khóe miệng cong lên. “Nhìn từ sau lưng, cái mông thập múp”

    Múp cái đầu ngươi! Thẩm Thiên Lăng tự mình tắm.

    “Phu nhân”. Tàn Thiếu Vũ gọi hắn.

    “Cái gì?”. Thẩm tiểu thụ cực kì hung dữ!

    “Ngứa lưng”. Vẻ mặt Tàn Thiếu Vũ vô tội!

    “Tự gãy!”. Cực kì vô tình!

    “Với không tới”. Làm một seme chân chính, nhất định phải biết trợn mắt nói dối.

    Lừa ai đó, ngươi mà với không tới ư? Thẩm Thiên Lăng làm lơ hắn, cúi đầu dùng khăn chà bụng mỡ!

    Tàn Thiếu Vũ ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, muốn dằn vặt chết người sao…

    Một giây kế tiếp, thùng tắm của Thẩm tiểu thụ nghênh đón một quái vật lớn!

    “A A A, ra ngoài!”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị!

    Đừng canh lúc lão tử tắm mà đột nhiên xông vào như bị tâm thần a! Bọt nước văng khắp nơi, quả thật hù chết người!

    “Không”. Tay Tàn Thiếu Vũ chuẩn xác nắm lấy bụng mỡ của hắn.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    “Chỗ đó còn đau không?”. Tàn Thiếu Vũ hỏi.

    “Đau!”. Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng gật đầu.

    “Phải không?”. Tàn Thiếu Vũ nâng hắn lên một chút, ngón tay dọc theo cánh mông nhẹ nhàng lướt xuống.

    Sau lưng Thẩm Thiên Lăng nổi hết da gà, vì vậy kêu ngao ngao muốn chạy. Kết quả eo bị giữ chặt, hơn nữa trong lúc giãy dụa, ngón tay của ai đó còn tiến vào một chút!

    Quả thật chính là WTF WTF!

    Thẩm tiểu thụ lập tức không dám nhúc nhích!

    Cực kì không có triển vọng!

    Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, Tàn Thiếu Vũ cười ra tiếng, tiến tới gần hôn lên cánh môi mềm mềm.

    “Bỏ tay ra ngoài!”. Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai phẫn nộ!

    Rốt cuộc cũng không đạt được hiệu quả gì!

    Hơn nữa giống như đã muốn mà còn làm bộ từ chối!

    Tàn Thiếu Vũ ôm hắn ra khỏi thùng tắm, tiện tay lấy khăn lau khô hai người, sau đó cùng nhau lăn lên giường!

    Trần truồng bị hắn đè dưới thân, tim Thẩm Thiên Lăng đập cực nhanh, hai tay vòng qua cổ hắn.

    “Sau này dù xảy ra chuyện gì cũng không cần phải sợ”. Tàn Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện”

    Thẩm Thiên Lăng ôm hắn lật người lại, khiến hai người đổi vị trí.

    “Heo con muốn gì?”. Tàn Thiếu Vũ bóp mông hắn.

    “Cười một cái cho đại gia xem!”. Thẩm Thiên Lăng cưỡi trên người hắn, cực kì diễu võ dương oai!

    Tàn Thiếu Vũ cong khóe miệng, cười đến cực kì yêu nghiệt!

    Vì vậy Thẩm tiểu thụ lập tức xấu hổ mà cương lên!

    Thật cực kì phóng túng!

    Ngón trỏ của Tàn Thiếu Vũ dọc theo rốn hắn đi xuống. “Hóa ra Lăng nhi thích nhìn ta cười như vậy”

    Cảm giác tê dại từ bụng truyền tới, Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra. “Không cho nhúc nhích!”

    “Vì sao?”. Tàn Thiếu Vũ chọt cái bụng mỡ của hắn!

    Thẩm tiểu thụ leo xuống khỏi người hắn, tiện tay cởi đai lưng trói tay Tần cung chủ lên đầu giường. “Ngươi đừng lộn xộn”

    Tàn Thiếu Vũ phàn nàn. “Lăng nhi thật hung dữ”

    Thẩm Thiên Lăng cúi đầu, khẽ hôn lên vành tai hắn một cái.

    Đáy mắt Tàn Thiếu Vũ có chút ý cười.

    Lần đầu tiên chủ động phục vụ, hô hấp Thẩm Thiên Lăng hơi khó khăn, trước hết hôn lên mặt hắn một trận, sau đó đổi vị trí xuống cổ, cuối cùng nằm giả chết trên cơ bụng.

    “Đây đã là lần thứ hai rồi!”. Tàn Thiếu Vũ nhắc nhở.

    Không cần phải nói ra a! Nhớ lần trước bỏ dở nửa chừng, Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, dùng tâm trạng của liệt sĩ hi sinh mà nhắm mắt liếm một chút!

    A A A ta thật sa đọa!

    Nếu để đại ca biết hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình!

    Gió xuân êm dịu thổi khắp phòng, sau một lát, Thẩm Thiên Lăng cưỡi trên người hắn, hoa cúc hơi đau.

    Tàn Thiếu Vũ nắm thắt lưng hắn, chậm rãi đẩy vào.

    “Ngao ngao ngao!”. Thẩm tiểu thụ hít một hơi lãnh khí.

    Tàn Thiếu Vũ dở khóc dở cười. “Ai lại kêu thành như vậy”

    “Ngươi kêu thử xem!”. Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn.

    Tàn Thiếu Vũ khép hờ mắt phượng, vô cùng mê người mà rên rỉ một chút, giọng trầm thấp khàn khàn, cực kì hấp dẫn!

    Thẩm Thiên Lăng cắn răng. “Nếu kêu chuyên nghiệp như vậy, hay là để ta xx ngươi là được!”

    “Không”. Tàn Thiếu Vũ an ủi “tiểu Lăng”, khiến hắn thoải mái hơn. Tóc đen tôn lên làn da trắng nõn, lại thêm đôi môi nhạt màu và xương quai xanh lấm tấm mồ hôi, dù đang làm chuyện đó nhưng vẫn thanh nhã như tiên!

    Nhưng thực tế trong lòng hắn lại đang điên cuồng dập lửa!

    Cảm giác hậu môn sắp nứt ra này a…

    Thật vất vả hoàn toàn vào trong, Thẩm Thiên Lăng nằm trên ngực hắn thở dốc. “Vị thiếu hiệp này, hay là hôm nay chúng ta làm tới đây thôi nhé”

    Tàn Thiếu Vũ: …

    “Ta thật sự không chịu nổi”. Thẩm Thiên Lăng vô lực.

    Tàn Thiếu Vũ ôm eo hắn, giữ vững tư thế gắn kết giữa hai người mà xoay lại.

    W – W – WTF!!!

    Thẩm tiểu thụ phút chốc trợn mắt!!!

    Bệnh trĩ quả thật không còn xa nữa đâu!!!

    “Ngoan”. Tàn Thiếu Vũ ôm hắn, động tác chậm rãi. “Ta bôi thuốc mỡ tốt nhất cho ngươi rồi, sẽ không bị thương”

    “Ngươi chém gió!”. Thẩm Thiên Lăng không nể mặt chút nào. “Xuân dược lần trước bị ngươi chém lên tới trời, kết quả phản ứng chậm đến mức chúng ta đi ăn cái lẩu trước cũng được!”

    “Hử?”. Ánh mắt Tàn Thiếu Vũ hơi nguy hiểm.

    “Ha ha ha ta nói lung tung thôi”. Ở thời khắc mấu chốt nhất định phải lấy lòng. “Thiếu hiệp ngươi thật ngọc thụ lâm phong, tuấn tú tao nhã”

    “Phải không?”. Động tác Tàn Thiếu Vũ vẫn rất chậm.

    “Ừ”. Thẩm tiểu thụ vô cùng ngoan ngoãn.

    “Vậy ngươi thích không?”. Tàn Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.

    “Đương nhiên”. Thẩm Thiên Lăng làm ra vẻ háo sắc.

    “Tốt”. Tàn Thiếu Vũ phất tay buông rèm, ôm eo hắn đẩy nhanh tốc độ. “Chúng ta làm nhiều thêm vài lần”

    Muội ngươi!

    Vẻ mặt Thẩm tiểu thụ đầy máu và nước mắt!

    Ta không phải có ý này biết không!

    Thật đáng ghét!

    Chương 78: Hoa sen xanh!

    Vì đêm nay Tần thiếu hiệp đặc biệt có hứng nên Thẩm tiểu thụ không thể làm gì khác ngoài bị hắn lật qua lật lại liên tục mà xx, cuối cùng thật sự chịu không nổi phải vô lực nghiêm túc kháng nghị. “Ta mệt!”

    “Mệt thì ngoan ngoãn ngủ đi”. Tàn Thiếu Vũ cúi người hôn nhẹ lên má hắn.

    Thẩm Thiên Lăng giận dữ nói. “Vậy ngươi xuống khỏi người ta trước đi!”

    “Không!”. Tàn Thiếu Vũ bóp bóp mông hắn. “Còn muốn”

    Muốn muội ngươi! Thẩm tiểu thụ nghẹn họng. “Ngươi còn tiếp tục như vậy nữa thì ngày mai ta nhất định không thể xuống giường”

    “Không xuống được thì đừng xuống, ngươi có thể ngủ cả ngày”. Tàn Thiếu Vũ sờ cái eo múp múp của hắn.

    “Nếu ngày dùng để ngủ thì cần buổi tối làm gì”. Thẩm Thiên Lăng chỉ trích hắn,

    Tàn Thiếu Vũ bình tĩnh nói. “Ừ!”

    Thẩm Thiên Lăng nhất thời nước mắt lưng tròng. “Thiếu hiệp ngươi như vậy có phải hơi thối nát rồi không?”

    “Ai bảo Lăng nhi của ta khiến người ta yêu thích như thế”. Tàn Thiếu Vũ không hề áy náy.

    Ngươi đã ăn no rồi còn trách thức ăn quá ngon sao? Thẩm Thiên Lăng khổ sở nói. “Một ngày bảy lần sẽ bắn hết mà chết đó”. Đừng trách ta không sớm nhắc nhở ngươi!

    “Nếu có thể chết trên người ngươi, vi phu cầu còn không được”. Tàn Thiếu Vũ kề vài tai hắn khàn khàn nói nhỏ.

    Thẩm Thiên Lăng gần như muốn khóc. Mẹ kiếp, lời này cũng nói ra miệng được. Thiếu hiệp ngươi có tự trọng chút đi!

    “Ngoan, một lần cuối cùng nữa thôi”. Tàn Thiếu Vũ dỗ dàng hắn.

    “Không được lừa ta”. Viền mắt Thẩm Thiên Lăng hơi đỏ. “Làm một lần cuối nữa thôi đó”

    “Ừ, không lừa ngươi”. Tàn Thiếu Vũ ôm hắn xuống giường.

    Ê ê đây là tình huống gì? Thẩm Thiên Lăng phút chốc trợn mắt. “Ngươi ngươi ngươi muốn đi đâu?”

    “Ngươi nói xem?”. Tàn Thiếu Vũ đặt hắn lên bệ cửa sổ.

    Đừng bắt đứng lần nữa chứ, quả thật đáng ghét! Thẩm Thiên Lăng ôm “tiểu Lăng” chạy về. “Chúng ta vẫn nên về giường… a!”

    Ỷ vào trị số vũ lực cao hơn mà tùy tiện xách lên xách xuống người ta, quả thật tâm thần!

    “Nằm sấp xuống”. Tàn Thiếu Vũ vỗ vỗ mông hắn.

    “Không!”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

    Tàn Thiếu Vũ trực tiếp đặt hắn lên cửa sổ cưỡng hôn một phen, sau đó thừa dịp hắn còn choáng váng mà đè lên bệ cửa sổ, một lần nữa chậm rãi tiến vào.

    “Nhẹ chút!”. Thẩm tiểu thụ kêu ngao ngao.

    “Nhịn chút đi”. Tàn Thiếu Vũ nắm thắt lưng của hắn.

    “Sao phải nhịn, xx thì hai người đều phải thoải mái!”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị. “Có ý kiến thì phải nói, có sửa đổi thì mới tiến bộ!”

    Tàn Thiếu Vũ bị hắn làm cho choáng váng.

    “Còn nữa, lần sau ngươi nhớ phải đổi thuốc mỡ!”. Thẩm Thiên Lăng tiếp tục lải nhải. “Cái chai này cơ bản chính là kem dưỡng da!”. Vừa nghe đã nhớ tới bà nội, thật không thể bi thảm hơn nữa!

    Tàn Thiếu Vũ tăng thêm cường độ.

    “Ngao ngao!”. Thẩm tiểu thụ hít một hơi lãnh khí.

    “Từ giờ trở đi ngoại trừ rên rỉ, một câu cũng không cho nói”. Tay Tàn Thiếu Vũ xoa nắn phía trước của hắn.

    “Dựa vào cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng bất mãn. “Ta cũng có nhân quyền!”

    “Dựa vào việc ta là tướng công của ngươi!”. Tàn Thiếu Vũ cắn răng. “Nói thêm câu nữa, ta sẽ bịt miệng ngươi lại!”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Mọi rợ!

    “Ngoan”. Tàn Thiếu Vũ cúi người hôn lên lưng hắn.

    Cảm nhận được đầu lưỡi hắn liếm trên lưng mình, Thẩm Thiên Lăng hắng giọng. “Yamete ~” (Lâu lâu dịch thấy tiếng Nhật, vui ghê – có nghĩa là “đừng mà”, trong mấy bộ hentai anime hay có đó ~)

    Tàn Thiếu Vũ: …

    Thẩm tiểu thụ nghiêm túc quay đầu lại. “Tiếng của nước láng giềng”

    Tần cung chủ bị hắn chọc cười.

    Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng sung sướng, hướng về phía hắn làm mặt xấu!

    “Có làm hay không?”. Tàn Thiếu Vũ bóp “tiểu Lăng”.

    “Đương nhiên”. Thẩm tiểu thụ đầy khí phách. “Hầu hạ ta cho tốt, sau này bao ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý!”

    Tàn Thiếu Vũ: …

    Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nằm trở lại bệ cửa sổ, bình tĩnh vờ như không thấy mình nói sai lời thoại!

    Cực kì tự nhiên!

    Tàn Thiếu Vũ vén mái tóc đen của hắn sang một bên, ngón tay trượt dọc theo cột sống. Vết chai trên đầu ngón tay mang đến cảm giác tê dại, Thẩm Thiên Lăng cắn môi dưới, ngoan ngoãn rên rỉ ra.

    Cảnh xuân vô hạn, rất hài hòa.

    Mà cũng rất kịch liệt.

    Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cuộc yên lặng trở lại. Thẩm Thiên Lăng nằm thở dốc trên bệ cửa sổ, toàn thân giống như tiêu hết khí lực.

    “Lăng nhi?”. Tàn Thiếu Vũ ôm hắn từ phía sau. “Có ổn không?”

    “Ừm”. Thẩm Thiên Lăng tựa ra sau, ở trước ngực hắn.

    “Thật yêu ngươi”. Tàn Thiếu Vũ cắn lỗ tai hắn.

    “… Ta cũng yêu ngươi”. Thẩm Thiên Lăng choáng váng, chỉ thấy mệt không chịu nổi, vì vậy một tay vịn song cửa muốn đứng vững một chút, ai ngờ vừa vặn đẩy cửa sổ ra.

    Tiếng cánh cửa mở ra ken két, Thẩm Thiên Phong đúng lúc mang theo một bầu rượu từ nóc nhà nhảy xuống. Hắn ở phía sau tiểu viện, lười đi đường vòng, vì vậy định trực tiếp leo tường. Kết quả vừa mới đáp xuống đã thấy Thẩm Thiên Lăng đang trần truồng đứng bên cửa sổ với Tàn Thiếu Vũ.

    “A!”. Thẩm Thiên Lăng bị dọa hết hồn.

    Thẩm Thiên Phong hít một hơi khí lạnh. Tuy không phải hắn không có dự cảm, nhưng vừa nhìn thấy vẫn muốn một chưởng đập chết Tàn Thiếu Vũ.

    “Thật ra bọn ta đang ngắm trăng”. Thẩm Thiên Lăng rất bình tĩnh.

    Tàn Thiếu Vũ nén cười đến thắt cả ruột.

    “Đại ca ngủ ngon”. Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng đóng cửa sổ.

    Thẩm Thiên Phong chóng mặt hoa mắt.

    Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang đồng cảm nhìn đại thiếu gia nhà mình.

    Chừng vài lần là thích ứng thôi, bọn ta cũng vậy!

    “Đại ca đi chưa?”. Trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng quấn áo ngoài tựa vào cửa sổ lắng nghe, sau đó quay đầu dùng khẩu hình hỏi.

    Tàn Thiếu Vũ gật đầu.

    “Chắc chứ?”. Thẩm Thiên Lăng tỏ ra hoài nghi.

    Tàn Thiếu Vũ vung ra một chưởng mở cửa sổ.

    Trong viện quả nhiên trống rỗng.

    “Làm ta sợ muốn chết”. Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm.

    “Sợ gì?”. Tàn Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Quản trời quản đất, có thể quản được chuyện chúng ta ngắm trăng hay sao?”

    Ngắm trăng muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra.

    Sáng mai nhất định sẽ bị giảng một khóa chính trị!

    Thật là sống không bằng chết!

    Có điều sự thật chứng minh rằng Thẩm tiểu thụ lo lắng thừa, vì rạng sáng hôm sau Thẩm Thiên Phong đã ra ngoài, ngay cả điểm tâm cũng không ăn.

    “Đại ca đi đâu vậy?”. Thẩm Thiên Lăng vừa ăn cháo vừa hỏi.

    “Thiên Ổ Thủy trại”. Tàn Thiếu Vũ đổ đậu hoa ra cho hắn. “Đi bàn bạc làm sao để đối phó với Ma giáo”

    “Vậy sao ngươi không đi?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

    Tàn Thiếu Vũ cười. “Vì sao ta phải đi?”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Còn sao nữa, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao!

    “Có Tứ đại môn phái lãnh đạo rồi, ta đi làm gì?”. Tàn Thiếu Vũ đút cho hắn một muỗng đậu hoa.

    “Nhưng mục đích của mọi người đều là Phượng Cửu dạ”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Hợp tác với nhau không tốt sao?”

    “Ngươi có chắc là muốn ta đi không?”. Tàn Thiếu Vũ mỉm cười nhìn hắn.

    Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Vì sao ta lại không cho ngươi đi?”

    Tàn Thiếu Vũ ý tứ sâu xa. “Trong Tứ đại môn phái có Vô Tuyết môn”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Thế mà quên mất Hồ ly tinh, quả thật không được!

    “Bây giờ còn muốn để ta đi sao?”. Tàn Thiếu Vũ tiếp tục đút hắn ăn bánh bao. “Đệ đệ không tìm thấy, còn tốn một khoảng tiền, còn bị người trong giang hồ nói xấu sau lưng, tâm trạng hắn nhất định không tốt. Nếu là khóc đến mệt…”

    “Vậy cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta”. Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh cắt ngang.

    Tàn Thiếu Vũ cười thành tiếng.

    “Có gì đáng cười đâu!”. Vốn là nói thật!

    “Ừ, không liên quan tới chúng ta”. Tàn Thiếu Vũ ăn bánh bao còn dư của hắn. “Chúng ta đi ngắm cảnh đi”

    Thẩm Thiên Lăng hơi >_<. Như vậy có phải không ổn không, dù sao mọi người đều đang bận bịu, thế mà chúng ta lại đi ngắm cảnh! “Ở trong phòng bức bối cũng không ích gì”. Tàn Thiếu Vũ nói. “Ra ngoài một chút biết đâu tìm được manh mối mới” “Cũng tốt”. Tóm lại là không có gì làm, Thẩm Thiên Lăng gật đầu đáp ứng, sau khi ăn điểm tâm xong thì theo hắn ra ngoài. Vì trong thành nhiều sông ngòi nên không khí buổi sáng ẩm ướt mà tinh khiết, Thẩm Thiên Lăng hít thở sâu một chút, không có khói xe và bụi bặm thật tuyệt vời! Trong thành cũng không có nhiều người, Tàn Thiếu Vũ mang hắn chậm rãi đi dọc theo tường thành. Trong góc tường có một bà lão bán hoa ngọc lan, Thẩm Thiên Lăng chọt chọt Tàn Thiếu Vũ. Tần cung chủ tự giác móc ra một thỏi bạc. Bà lão xua tay. “Nhiều quá” “Cầm đi”. Tàn Thiếu Vũ ngồi xổm trước mặt bà. “Đưa cả rổ cho chúng ta là được rồi” Bà lão liên tục cám ơn, đứng dậy run rẩy rời đi. Trong giỏ trúc được bện khéo léo, mùi hoa ngọc lan thơm ngát bay vào mũi, Thẩm Thiên Lăng cầm lấy đứng dậy thì thấy Tàn Thiếu Vũ vẫn ngồi xổm tại chỗ. “Sao vậy?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy trên một viên gạch ở chỗ rẽ có vẽ một đóa hoa sen màu xanh tinh xảo. “Có phải có vấn đề hay không?”. Thấy vẻ mặt hắn không giống đang thưởng thức nghệ thuật, Thẩm Thiên Lăng hỏi nhỏ. “Là ám hiệu của Khương Cốt bang”. Tàn Thiếu Vũ đứng dậy. “Hoa sen xanh hiện ra, thiên hạ đại loạn” “Có ý gì?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Trước kia Khương Cốt bang là một đám tâm thần liều mạng”. Tàn Thiếu Vũ nói. “Hiện giờ liên kết với Ma giáo, e rằng càng thêm phát cuồng” “Ám hiệu này chứng tỏ bọn họ sắp có hành động lớn ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Ừ”. Tàn Thiếu Vũ gật đầu. Trong lòng Thẩm Thiên Lăng hơi lo lắng. “Đi thôi”. Tàn Thiếu Vũ kéo tay hắn. “Chúng ta đến Thiên Ổ Thủy trại một chuyến!” Thẩm tiểu thụ ngoan ngoãn theo hắn, thầm thở dài. Sao lại không thể thái bình cơ chứ… Mặt khác ở Thiên Ổ Thủy trại, Ngâm Vô Sương một tay chống trên bàn, chân mày hơi nhíu lại, toàn thân nhìn qua rất mệt mỏi. “Ngâm môn chủ không khỏe ư?”. Thẩm Thiên Phong hỏi. “Đêm qua ngủ không ngon, không sao”. Ngâm Vô Sương xoa xoa thái dương, ngửa đầu uống cạn một chén trà lạnh. Thẩm Thiên Lăng và Tàn Thiếu Vũ vừa bước vào thì đúng lúc nhìn thấy hắn nhẹ nhàng buông chén xuống, động tác tao nhã như thiên nga, vì vậy Thẩm tiểu thụ lập tức hơi khó chịu, vì mình so ra không bằng! “Thiếu Vũ, Lăng nhi”. Thẩm Thiên Phong bất ngờ. “Sao các ngươi lại tới?” Ánh mắt Tiêu Triển nóng bỏng. Thẩm Thiên Lăng ho khan một tiếng, đại hiệp à ngươi kiềm chế chút đi, nhìn đói khát y như Hồng Quả Quả (Nữ MC chương trình cho thiếu nhi ~) vậy! Ngâm Vô Sương làm như không phát hiện hai người, tự rót một chén trà. “Ta phát hiện dấu hiệu hoa sen xanh của Khương Cốt bang ở thành Tây”. Tàn Thiếu Vũ nói. Tay Ngâm Vô Sương khựng lại, nước trà sóng sánh ra bàn. Dường như cảnh bị nhốt ở Quỷ thành ngoài sa mạc mấy năm trước lại hiện ra trước mắt, cũng lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vốn đã triệt để bỏ cuộc, lại không ngờ sẽ có người liều chết xông vào cõng mình ra ngoài. Tiếc rằng, cho dù có yêu nhiều hơn nữa cũng chưa từng được hắn đáp lại một lần. “Hoa sen xanh?”. Thẩm Thiên Phong nghe vậy cũng hơi giật mình. Tàn Thiếu Vũ gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì một người hầu đã lảo đảo chạy vào, cả người đều là máu tươi. “Sao vậy?”. Thẩm Thiên Lăng bị dọa hết hồn. “Ngâm môn chủ, Lạc Tuyết công tử đã trở về”. Người hầu môi run run, gần như sợ tới mức nói không nên lời. “Hắn điên rồi!”

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 77-78