Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 84-85

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 84-85

    Chương 84: Kĩ xảo biểu diễn!

    “Hắn giả bộ mà ngươi cũng tin ư?”. Thẩm Thiên Phong giận dữ nói.

    Thẩm Thiên Lăng nhìn thoáng qua Tần Thiếu Vũ.

    Tần cung chủ cười yếu ớt. “Ta không sao, điều dưỡng nội tức một chút là được”

    Thẩm tiểu thụ lập tức dùng ánh mắt khiển trách nhìn đại ca của hắn – cần phải điều dưỡng nội tức nữa đó biết không!

    Thẩm Thiên Phong cảm giác thật tuyệt vọng.

    “Ngươi điều dưỡng nội tức có cần ta phải ra ngoài không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    “Đương nhiên không”. Tần Thiếu Vũ dịu dàng kéo lại bàn tay nhỏ bé. “Lăng nhi ở lại giúp ta”

    Thẩm Thiên Phong im lặng hỏi trời xanh, xoay người ra cửa.

    Hắn cần được yên tĩnh một chút!

    Cửa phòng bị đóng lại thật mạnh, Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng liếc mắt nhìn nhau, sau đó đầy ăn ý mà cười thành tiếng.

    Thẩm tiểu thụ nằm trên người hắn, cúi đầu hôn lên môi hắn.

    Tần Thiếu Vũ xoay người đè Thẩm Thiên Lăng xuống, kề vào tai hắn cọ cọ.

    “Ngày mai ngươi phải cẩn thận”. Thẩm Thiên Lăng vòng qua cổ hắn.

    “Yên tâm đi, không sao đâu”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta và Thiên Phong đều ở đây, thiên hạ này không có ai dám công khai xông vào”

    Những lời này thật cực kì khí phách! Thẩm tiểu thụ bị chọt trúng điểm “sùng bái mù quáng”, lập tức nghĩ xx một lần cũng không thành vấn đề, thậm chí ngay cả tề chanh (quả chanh hình cuống rốn ~) cũng không sao!

    “Nhìn thế nào cũng thấy tinh thần không tốt”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn. “Ngủ không ngon ư?”

    Thẩm tiểu thụ nghe vậy trong lòng căm giận, vì mỗi tối đều sợ ngủ rồi sẽ làm bậy, lỡ quên mất người bên cạnh chính là đại ca thì tiêu đời! Phải biết rằng trước kia lúc sáng sớm tỉnh dậy, có đôi khi tay mình sẽ đặt trong quần ai kia!

    Quả thật nghĩ đến là mất ngủ!

    “Không có ta ngủ không được ư?”. Tần Thiếu Vũ thấp giọng hỏi.

    Thật ra không phải, nhưng mấy câu âu yếm MOE kiểu này đương nhiên không thể bác bỏ! Vì vậy Thẩm tiểu thụ rất vô sỉ mà cam chịu.

    Ánh mắt Tần cung chủ quả nhiên càng dịu dàng. “Đợi cho giải quyết xong việc này rồi, ta sẽ ngủ với ngươi mỗi ngày”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Thiếu hiệp ngươi thật trắng trợn.

    “Ngủ chút đi”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng. “Ta ngủ với ngươi”

    Chẳng lẽ không muốn xx một chút sao? Thẩm Thiên Lăng vừa hơi thất vọng vừa yên tâm ngủ, còn ngáy o o rất du dương.

    Vừa nghe đã thấy sảng khoái!

    Tần Thiếu Vũ vươn tay nhẹ nhàng chọt chọt khuôn mặt hắn, đáy mắt chứa đựng cả một đời dịu dàng.

    Tối hôm đó, Diệp Cẩn thừa dịp trời tối lẻn vào quán trọ. Thẩm Thiên Lăng vốn định chào hỏi nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của đại ca thì thức thời đem lời nuốt xuống.

    “Ngủ sớm đi”. Thẩm Thiên Phong nhét hắn vào trong chăn.

    Thẩm tiểu thụ ngoan ngoãn quấn chăn quay mặt vào tường.

    Thẩm Thiên Phong tựa bên giường đọc sách.

    “Khụ khụ!” Thẩm Thiên Lăng ho khan.

    Thẩm Thiên Phong lãnh khốc không gì sánh được. “Im miệng”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Sao có thể như vậy, có còn tình huynh đệ thuần khiết tốt đẹp nữa không?

    Một lúc sau, hắn dứt khoát xoay người nhìn đại ca. “Diệp cốc chủ đến giúp chúng ta, ngươi không thể có thái độ này, cần phải rộng lượng!”

    “Nếu ta không rộng lượng, nhiều năm qua đã sớm đánh hắn thành đầu heo rồi”. Thẩm Thiên Phong lành lạnh nói.

    “Giữa các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”. Thẩm tiểu thụ thật sự tò mò.

    Nhưng đại ca hắn không chịu nói.

    Không chịu nói chỉ càng khiến người xem tò mò biết không! Vì vậy Thẩm tiểu thụ lần lượt thi triển các thủ đoạn MOE vô sỉ, đau khổ cầu xin, nhõng nhẽo, cứng rắn, khích tướng… mưu đồ moi chân tướng từ miệng Thẩm Thiên Phong ra.

    Sau đó hắn bị xốc dậy đánh vào mông.

    “Ta đã lớn rồi!”. Thẩm Thiên Lăng căm giận kháng nghị, thẹn quá thành giận nên đâm ra phản ứng. Có còn nhân quyền không!

    “Ngủ!”. Thẩm Thiên Phong thể hiện uy nghiêm của đại ca.

    Thẩm tiểu thụ giận dữ ôm hết chăn, lăn đến sát góc tường.

    Thật cực kì tức giận!

    Chiều hôm sau, Diệp Cẩn y như kế hoạch mà nằm trên giường. Thân hình hắn thon gầy, có bảy tám phần giống Thẩm Thiên Lăng, hơn nữa đắp chăn xoã tóc, thoạt nhìn chính là một mỹ nhân bị bệnh.

    “Thay đồ”. Tần Thiếu Vũ ném cho hắn một bộ áo trong.

    Diệp Cẩn không hiểu. “Cái này cũng phải thay sao?”. Rõ ràng lão tử có mặc!

    “Lăng nhi không mặc vải bông”. Tần cung chủ khinh bỉ nói. “Chỉ mặc gấm tuyết loại tốt”

    Diệp Cẩn: …

    Nhà giàu mới nổi rất giỏi sao?

    Đã giúp ngươi mà còn nói nhảm nhiều như vậy!

    “Cung chủ”. Ám vệ ở ngoài cửa nói. “Hồng thiếu bang chủ mang dượng đến gặp”

    Diệp Cẩn nhanh chóng nằm ngoảnh mặt vào trong.

    “Mời vào”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường, chân mày hơi nhíu lại, dù ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ hắn đang lo lắng cho phu nhân mình.

    Cực kì chân thật!

    “Tần cung chủ, Thẩm công tử”. Hồng Phi Hoàng vào trước, theo sau là một nam tử trung niên mặc đồ dị tộc, là người áo đen hôm đó. Hốc mắt rất sâu, gò má cao, mũi như diều hâu, vừa nhìn thì biết không phải người Hán.

    Hồng Phi Hoàng từng có một người dì gả đến Tây Vực, có một người dượng thế này cũng không quá bất ngờ.

    “Tần cung chủ”. Người áo đen cũng dùng tiếng Hán hơi ngọng mà chào hỏi, vẻ mặt rất hiền lành.

    “Ngươi là vu y nổi tiếng ở Tây Vực thật ư?”. Đáy mắt Tần Thiếu Vũ hơi hoài nghi, rõ ràng chưa hoàn toàn tin tưởng. “Mấy năm trước ta cũng ghé qua Tây Vực, lại chưa từng nghe tên các hạ”

    “Nổi tiếng chưa chắc là tốt”. Người áo đen thản nhiên. “Nếu không có bản lĩnh, ta cũng không đến đây tự khiến bản thân mất mặt”

    Tần Thiếu Vũ nhìn “Thẩm Thiên Lăng” trên giường, làm như còn đang do dự.

    “Cung chủ để dượng ta thử một chút đi”. Hồng Phi Hoàng ở bên cạnh khuyên. “Hồi bé ta bị bệnh nặng không dậy nổi, cũng là hắn chữa khỏi cho ta”

    Tần Thiếu Vũ lại nhìn người áo đen, nét mặt hơi thoả hiệp. “Cần ta tránh đi không?”

    “Không cần”. Người áo đen nói. “Có thể để ta bắt mạch Thẩm công tử trước không?

    Tần Thiếu Vũ gật đầu, lấy tay Diệp Cẩn ra khỏi chăn, động tác cẩn thận như sợ rằng đánh thức người đang ngủ mê mang.

    Người áo đen đặt ngón trỏ lên mạch của hắn.

    Đừng sờ tay lão tử! Diệp cốc chủ nổi da gà.

    Ghê tởm chết!

    Diệp Cẩn sống không bằng chết, dự định sau khi xong việc sẽ rửa tay ba chục lần.

    Vì lúc trước Hoa Đường đã nói qua với hắn Thẩm Thiên Lăng trúng loại độc nào, nên Diệp Cẩn dễ dàng dùng nội công thay đổi mạch đập. Một lúc sau, người áo đen rút tay về nói. “Tần cung chủ yên tâm, Thẩm công tử không xảy ra việc gì lớn”

    “Thật sao?”. Giọng Tần Thiếu Vũ lộ ra một chút vui mừng.

    “Đương nhiên”. Người áo đen gật đầu. “Chỉ cần dùng thảo dược thích hợp để tắm, sau đó dùng kinh văn trừ tà, muộn nhất là ngày mai sẽ tỉnh”

    Tần Thiếu Vũ nhướn mày.

    “Chuyện quỷ thần không phải cái gì cũng không đáng tin”. Thấy vẻ mặt hắn không thích hợp, Hồng Phi Hoàng vội nói. “Dù sao cũng không có gì xấu, xin cung chủ tạm thời đáp ứng thử một lần”

    “Nếu cung chủ đồng ý, bây giờ ta sẽ kê đơn”. Người áo đen cũng mở miệng.

    “Kê đơn trước đi”. Tần Thiếu Vũ cam chịu.

    Ám vệ nhanh chóng mang giấy tới, người áo đen xoát xoát vài nét viết xong phương thuốc, vừa gọi người đi lấy vừa bày ra chuông đồng trong phòng.

    Tần Thiếu Vũ nhìn Diệp Cẩn, chỉ thấy vẻ mặt hắn buông lỏng, chỉ còn kém ngáy ngủ chảy nước miếng nữa thôi.

    Thấy thế nào cũng giống như ngủ quên, hoàn toàn không đáng tin chút nào… Tần cung chủ hơi đau đầu.

    Người áo đen đứng bên giường, bắt đầu thấp giọng niệm chú.

    Thẩm Thiên Lăng đứng ở sát vách, yên tĩnh lặng nghe.

    “Thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng dùng khẩu hình không tiếng động hỏi.

    Thẩm Thiên Phong lãnh khốc lắc đầu, thực tế là hắn nghe không hiểu!

    Loại chuyện nhục nhã danh hiệu đại hiệp này nhất định không thể nói ra!

    Diệp Cẩn vẫn nằm trên giường không phản ứng, Tần Thiếu Vũ cũng không ngăn lại người áo đen, tuỳ ý để hắn nhắm mắt niệm chú suốt thời gian uống cạn một chén trà.

    “Mua thuốc về rồi”. Ám vệ thở hồng hộc chạy vào.

    Người áo đen mở mắt, trên trán có một lớp mồ hôi.

    “Rất mệt sao?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

    “Giành lại sinh mệnh từ linh hồn tà ác đương nhiên phải mệt”. Người áo đen thở phào một cái. “Có điều nếu trị hết cho Thẩm công tử, có mệt cũng đáng”

    “Nếu ngày mai Lăng nhi quả thật tỉnh, Tần mỗ nhất định cảm tạ vạn lượng hoàng kim”. Tần Thiếu Vũ cực kì ngông cuồng!

    “Cung chủ khách khí rồi, đây là duyên phận giữa ta và Thẩm công tử”. Người áo đen hỏi. “Có cần ta sắc thuốc cho Thẩm công tử không?”

    “Không cần, giao cho người hầu là được rồi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu không còn gì khác, ta sẽ sai người đưa hai vị quay về”

    “Cũng được”. Người áo đen gật đầu, móc trong ngực ra một bình sứ. “Viên thuốc này sắc chung với thuốc, có thể tăng thêm công hiệu”

    “Là gì vậy?”. Tần Thiếu Vũ nhận lấy,

    “Là thuốc của Tây Vực, không tên”. Người áo đen nói. “Rất hữu dụng”

    “Đa tạ”. Tần Thiếu Vũ đưa thuốc cho ám vệ.

    “Chúng ta cáo từ trước”. Người áo đen nói. “Nếu có chuyện gì, Tần cung chủ có thể tìm ta mọi lúc”

    Tần Thiếu Vũ gật đầu, nhìn theo hai người rời khỏi phòng.

    “Đi rồi sao?”. Sát vách, Thẩm Thiên Lăng dè dặt hỏi.

    “Đi”. Thẩm Thiên Phong nói.

    “Ta có thể qua đó sao?”. Thẩm Thiên Lăng muốn đi xem ngọn nguồn.

    “Có gì đâu mà xem!”. Thẩm Thiên Phong khinh thường.

    Đương nhiên là có! Ngươi không muốn xem không có nghĩa là ta không muốn xem! Thẩm tiểu thụ ưm ưm một chút bày tỏ kháng nghị, sau đó lén lút chạy qua phòng bên.

    Thẩm Thiên Phong lãnh khốc hừ một tiếng!

    “Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ hơi bất ngờ. “Sao lại qua đây?”

    “Sự việc sao rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    Diệp Cẩn đang ngồi trên giường xem phương thuốc, vẻ mặt hơi nghiền ngẫm.

    “Phát hiện điều gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Lời niệm chú lúc nãy là Cổ Tâm chú”. Diệp Cẩn nói. “Nếu trong cơ thể có cổ trùng, nghe xong sẽ bị hắn khống chế, biến thành con rối vô hồn”

    Thẩm Thiên Lăng đổ mồ hôi lạnh.

    Tần Thiếu Vũ cau mày. “Nói tỉ mỉ một chút”

    “Nói cách khác, nếu nằm đây là Thẩm công tử, mà trong cơ thể hắn cổ trùng chưa bị bức ra thì dưới đoạn niệm chú lúc nãy, dần dần cổ độc sẽ ăn lên não”. Diệp Cẩn lắc cái chai trong tay. “Đây là bột phấn làm từ xác Cổ vương, người trúng cổ chỉ cần hít vào một ít, dù bình thường không biết võ công cũng sẽ trở nên cực mạnh”

    “Mục đích là gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Đoạn niệm chú vừa rồi bảo Lăng nhi làm gì?”

    Diệp Cẩn lời ít ý nhiều. “Hạ độc giết ngươi”

    Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Quả thật là phương thức của Phượng Cửu Dạ và Khương Cốt bang”

    Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Nhưng nếu bọn hắn muốn lấy đồ trong tay ta, sao phải dùng phương thức này khiến ta giết người?”. Trúng cổ sẽ biến thành kẻ ngốc, còn có giá trị lợi dụng gì nữa.

    “Cổ độc chỉ là tạm thời thôi, đối phương có thể hạ cổ thì cũng có giải dược”. Diệp Cẩn giải thích.

    “Nếu ngươi thật sự giết ta, Truy Ảnh cung và Nhật Nguyệt sơn trang sẽ gây thù. Đến lúc đó Ma giáo sẽ có phương pháp đồn đãi khiến ngươi không thể tồn tại trong chính đạo được nữa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Huống hồ Truy Ảnh cung giàu có thuộc tầm cỡ quốc gia, nếu ta chết đương nhiên sẽ có rất nhiều người muốn chiếm tài sản, các môn phái còn lại sẽ ngại mặt mũi trên giang hồ, nhưng Ma giáo thì chẳng có gì để đắn đo cả”

    Hèn hạ như vậy a! Trình độ chán ghét của Thẩm tiểu thụ dành cho Phượng Cửu Dạ lại nâng lên một bậc!

    “Hiện giờ phải làm sao?”. Diệp Cẩn hỏi.

    “Không bằng tương kế tựu kế một lần nữa”. Tần Thiếu Vũ nói.

    “Nói với mọi người rằng ngươi trúng độc ư?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn.

    “Ta sẽ kiếm cớ khiến Thiên Phong giả bộ rời khỏi, sau đó âm thầm vòng lại”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đến lúc đó nếu ta lại trúng độc thì Ma giáo tất nhiên sẽ cho rằng đó là thời cơ tốt để cướp người”

    “Không sai”. Diệp Cẩn gật đầu. “Nếu hành động thuận lợi, nhớ chặt tay của cái tên vừa cầm lấy tay ta!”

    Lão tử cũng có thể để ngươi tuỳ tiện sờ loạn sao?

    Ghê tởm chết!

    “Thiên Phong đang làm gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Ở sát vách”. Thẩm Thiên Lăng liếc Diệp Cẩn.

    Diệp cốc chủ nhất thời giận tím mặt. “Ngươi nhìn ta làm gì, ta không có quan hệ gì với hắn!”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Ngươi – ngươi – ngươi đừng nhạy cảm vậy chứ! Ta còn chưa nói gì, sao ngươi lại có tật giật mình vậy chứ?

    Quả thật một chút kỹ xảo biểu diễn cũng không có!

    Chương 85: Diệp cốc chủ ngạo kiều!

    Bởi vì Diệp cốc chủ thật sự rất ngạo kiều nên Thẩm tiểu thụ không thể làm gì khác ngoài tạm thời bỏ qua đại ca mà đổi sang chủ đề quần chúng nhân dân rất thích nghe. “Hay là chúng ta đi ăn cơm trước?”

    “Mới đây mà đã đói rồi ư?”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn cười. “Heo”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Ta chỉ muốn điều hoà bầu không khí một chút biết không!

    Thật oan uổng!

    “Muốn ăn gì, ta sẽ gọi người lén mua đưa đến phòng ngươi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngươi còn đang giả bộ hôn mê không thể ra ngoài ăn được, hành tung của Diệp Cẩn phải bí mật nên cũng không thể ra ngoài”

    “Chúng ta sẽ tự giải quyết, ngươi và đại ca mau đi ăn đi”. Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn không gì sánh được.

    “Hừ!”. Diệp Cẩn đột nhiên lạnh lùng mà nổi giận.

    Thẩm tiểu thụ quả thật muốn thầm hỏi trời xanh. Nãy giờ ta không có nói chuyện với ngươi, ngươi có gì đâu mà hừ? Chẳng lẽ kêu một tiếng đại ca cũng không được sao?

    Sao có thể ngạo kiều như vậy?

    Quả thật chính là vua ngạo kiều!

    “Ta ở trong phòng ăn với ngươi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trưa nay Thiên Phong có việc phải ra ngoài”

    “Đi đâu vậy?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò.

    “Hôm nay Ngâm Vô Sương muốn bức độc cho Ngâm Lạc Tuyết”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tuy nói tất cả đều giữ bí mật nhưng Thiên Phong lo lắng tin tức lộ ra ngoài sẽ có người nhân cơ hội quấy rối, vì vậy qua giúp đỡ”

    “Nguỵ quân tử!”. Diệp Cẩn lạnh lùng xen mồm vào.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Nếu không nể mặt ngươi đang hỗ trợ, ta thật muốn dùng băng keo dán hai lớp lên miệng ngươi a!

    “Có nguy hiểm hay không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    Diệp Cẩn: “Ha ha ha!”

    Thẩm Thiên Lăng choáng váng. Thấy đại ca ta gặp nguy hiểm mà ngươi lại lộ ra bộ dạng vui sướng này có phải hơi quá trớn rồi không!

    “Nếu còn xen vào một câu nữa, đêm nay ngươi phải qua phòng Thiên Phong ngủ”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

    Diệp Cẩn nhất thời chống nạnh chửi đổng lên giống y như một nữ nhân đanh đá. “Ai muốn ngủ với tên thái giám đó!”

    Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh, tuy không hiểu rõ hắn có ý gì nhưng tin tức này hình như hơi lớn nha!

    “Ngươi nói ai là thái giám?”. Thẩm Thiên Phong đứng ngoài cửa lạnh lùng nói.

    “A A A!”. Diệp Cẩn nhanh chóng chạy ra phía sau Tần Thiếu Vũ.

    Thẩm Thiên Lăng không nói gì nhìn hắn, lúc trước nói rất hùng dũng oai vệ hiên ngang mà, còn tưởng ngươi thật sự lợi hại… Hơn nữa ngươi đừng tuỳ tiện khoác tay người khác a, đây là nam nhân của ta!

    “Ta đi Thiên Ổ Thuỷ trại một chuyến, có việc cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào”. Thẩm Thiên Phong không thèm nhìn Diệp Cẩn, chỉ nói với Tần Thiếu Vũ.

    Tần cung chủ nói. “Ngươi cũng phải cần thận”

    Thẩm Thiên Phong gật đầu, xoay người ra ngoài.

    Diệp Cẩn ở sau lưng hắn thầm xí xí xí.

    Thẩm Thiên Phong quay đầu lại. “Lăng nhi nhớ…”

    Diệp Cẩn nhanh chóng thu lưỡi về, chui xuống gầm bàn ôm đầu, tốc độ nhanh như xẹt điện, nhìn rất có kinh nghiệm.

    Thẩm Thiên Lăng quả thật muốn quỳ lạy hắn.

    “Nhớ ăn nhiều một chút”. Thẩm Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi nói xong thì xuống lầu. Nếu không phải lo lắng Ngâm Vô Sương xảy ra chuyện, lo lắng Tần Thiếu Vũ tìm người giả mạo Thẩm Thiên Lăng sẽ bị bại lộ, hắn rất muốn trói Diệp Cẩn lại nhét vào hũ dưa muối mà ướp.

    “Liên quan gì đến ngươi”. Diệp Cẩn ngồi xổm dưới gầm bàn, cực kì AQ.

    Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_<. “Ngươi ra đây trước rồi nói” “Giữa các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ cau mày. “Không phải ngươi biết hết rồi sao?”. Diệp Cẩn chui từ gầm bàn ra ngoài, bình tĩnh vỗ vỗ bụi bặm trên người. Đáy mắt Tần Thiếu Vũ tràn ngập bốn chữ “lão tử không tin”. “Nếu chỉ là chuyện buôn bán bình thường, sao ngươi phải sợ hắn như vậy?” “Bị ngươi phát hiện rồi”. Nét mặt Diệp Cẩn đầy kiêu ngạo và khinh thường. “Chỉ trách ta nhất thời bất cẩn mà xx hắn” Thẩm Thiên Lăng kinh ngạc nhìn ra cửa. “Đại ca sao ngươi lại quay về thế?” Mẹ ơi!!! Sắc mặt Diệp Cẩn nhất thời trắng bệch, hoảng hốt nhào qua cửa sổ. Tần Thiếu Vũ xách hắn về, dở khóc dở cười nói. “Lăng nhi lừa ngươi thôi” Diệp Cẩn: … “Biết sợ thì đừng nói bậy bạ”. Tần Thiếu Vũ buông tay ra, giọng nói đầy khinh bỉ. Diệp Cẩn chưa hoàn hồn, lén lút nhìn ra cửa, xác định Thẩm Thiên Phong quả thật không có mặt mới thở phào nhẹ nhõm, thuận tiện căm tức nhìn Thẩm Thiên Lăng một chút – hù chết người biết không! Thẩm tiểu thụ vẻ mặt vô tội nhìn trời. “Chuyện giữa các ngươi ta mặc kệ, nhưng lần này phải lấy đại cục làm trọng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không được hỏng việc” “Sao ta có thể hỏng việc được, ta rất đáng tin!”. Diệp Cẩn dõng dạc. “Nếu hỏng việc thì cũng là Thẩm Thiên Phong” Thẩm Thiên Lăng: … Trình độ da mặt dày loại này thật khiến người ta không đỡ được! Mà lúc đó, bầu không khí ở Thiên Ổ Thuỷ trại tương đối nghiêm túc. Ngâm Vô Sương đỡ đệ đệ dậy, đút hắn một chén thuốc. Mắt Ngâm Lạc Tuyết nửa nhắm nửa mở, sắc mặt hơi tàn tạ - nhịn ăn nhiều ngày như vậy, rõ ràng thân thể cũng đã đến cực độ. “Ta và Thiên Phong ở ngay bên ngoài”. Tiêu Triển nói. “Ngươi chỉ cần an tâm chữa thương cho hắn, dù Thiên Vương lão tử đến, ta cũng sẽ giúp ngươi cản lại” “Đa tạ”. Ngâm Vô Sương gật đầu. “Nếu lần này thuận lợi, Vô Tuyết môn xem như thiếu hai vị một ân tình” “Môn chủ khách khí rồi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Tứ đại môn phái vốn phải đồng lòng với nhau, sao lại nói đến chuyện ân tình” “Có việc gì thì cứ gọi chúng ta”. Tiêu Triển cũng nói. Ngâm Vô Sương gật đầu, nhìn theo hai người ra cửa rồi tập trung tinh thần, chậm rãi đặt tay lên đỉnh đầu Ngâm Lạc Tuyết. Trong viện, Tiêu Triển và Thẩm Thiên Phong ngồi trên băng ghế dưới tàng cây, nét mặt hơi lo lắng. Có vẻ như bầu không khí quá nặng nề, Tiêu Triển phá vỡ sự yên lặng. “Gần đây Lăng nhi khoẻ không?” Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Hắn rất tốt, cảm ơn Nhị đương gia quan tâm”. Đâu chỉ là tốt, quả thật chính là không thể tốt hơn được nữa. Trước kia ở nhà đã cưng chiều lắm rồi, ai ngờ Tần Thiếu Vũ còn có bản lĩnh cưng hơn nữa, nâng niu trong tay ngậm trong miệng, quả thật người nhà nhìn cũng thấy không vừa mắt. Sắc mặt Tiêu Triển hơi đen lại. Bởi vì hắn rất chờ mong Thẩm Thiên Lăng và Tần Thiếu Vũ cãi nhau mỗi ngày, thậm chí đánh nhau! “Không biết tại hạ có thể nói thật một câu không?”. Thẩm Thiên Phong nhìn hắn. Tiêu Triển gật đầu. Thẩm Thiên Phong nói trắng ra. “Lăng nhi không hợp với Nhị đương gia” Nét mặt Tiêu Triển lạnh lùng. “Có hợp hay không ta biết rõ” “Ta cũng nghe nói trước kia Lăng nhi đi trêu chọc Nhị đương gia”. Thẩm Thiên Phong nói. “Chuyện này quả thật là hắn sai, nếu Nhị đương gia muốn đánh muốn phạt, ta sẽ không ngăn cản” Tiêu Triển hừ lạnh một tiếng. “Nhưng hôn sự giữa hắn và Thiếu Vũ đã định, xin Nhị đương gia đừng cố chấp nữa”. Thẩm Thiên Phong tiếp tục nói. “Ngươi sợ ta cướp người ư?”. Tiêu Triển nhìn hắn. Thẩm Thiên Phong nhìn thẳng hắn. “Trước kia Nhị đương gia đã cướp một lần rồi” “Lúc đó ta không biết hắn đã thay đổi”. Tiêu Triển nói. “Đúng là vậy”. Thẩm Thiên Phong thở dài. “Nếu không phải dung mạo không có gì khác, ta còn tưởng hắn không phải là Lăng nhi lúc trước” “Vậy ngươi thấy hắn bây giờ thế nào?”. Tiêu Triển hỏi. Thẩm Thiên Phong nói. “Nếu mất trí có thể khiến hắn đơn thuần vui vẻ như vậy, ta thà rằng hắn cả đời cũng không phục hồi” Tiêu Triển nghe vậy không nói nữa, phất tay gọi người hầu mang đến một bình trà xanh. Thời gian từng chút trôi qua, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Hai người liếc nhau, còn chưa kịp mở miệng, bầu trời lại đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thảm thiết. Trong phòng Ngâm Vô Sương nghe tiếng động nhướn mày, cũng không dám nhúc nhích. Nội lực hai người đã liên thông với nhau, nếu lúc này phân tâm thu tay lại thì hậu quả sẽ là người chết kẻ bị thương. Hai người bên ngoài ngẩng đầu nhìn trời thì thấy một con chim đen đang bay tới, gần như che khuất bầu trời – chính là chim điêu báo tang mà Kim xà bà bà nuôi. Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày, mấy ám vệ lập tức bay ra ngoài, nhắc nhở mọi người giữ yên lặng. Tiêu Triển rút đao khỏi vỏ, vừa chuẩn bị chặn chim điêu báo tang lại thì Thẩm Thiên Phong đã bay lên vung kiếm đâm tới. Ngoại dự kiến của hắn, lần này con chim đen không hề e ngại, không những không quay đầu bỏ chạy mà còn nhanh hơn tốc độ. Hai móng vuốt to loé ra ánh sáng xanh biếc, rõ ràng là tẩm độc. Trong lòng Thẩm Thiên Phong biết là khác thường, vì vậy đột nhiên xoay người trên không trung, đổi góc độ né tránh công kích, từ phía trên vung xuống một kiếm. Cánh trái của chim điêu báo tang trúng kiếm, sau khi kêu lên một tiếng thì hướng lên trời, hai cánh đập mạnh tạo ra gió lớn khiến nóc nhà cũng bị nhấc lên. “Thẩm công tử!”. Huynh đệ Giang gia nghe được tin cũng mang theo một đội cung thủ tới. “Bắn!”. Thẩm Thiên Phong lớn tiếng ra lệnh. Giang Giao Long vung tay lên, hơn trăm mũi tên nhọn nhất thời bắn tới con chim đen. Thẩm Thiên Phong đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chim điêu báo tang không né tránh, trên người cắm đầy tên nhưng không dừng lại mà càng thêm hưng phấn, toàn thân đầy máu tươi phóng tới nóc nhà, giống như bị trúng tà mà nhào vào phòng Ngâm Vô Sương. Thẩm Thiên Phong và Tiêu Triển đồng loạt xông lên, mỗi người nắm một cánh kéo lên trên. Chim điêu báo tang kêu một tiếng rất kinh khủng rồi giãy dụa như điên. Máu tươi ồ ồ chảy xuống từ chỗ bị trúng tên, từ trên bầu trời rơi xuống như một cơn mưa máu. “Con chim này điên rồi sao?”. Tiêu Triển gào thét. “Trúng cổ rồi!”. Thẩm Thiên Phong né tránh móng vuốt sắc bén của nó. “Nó điên rồi, giết nó thôi!” Tiêu Triển gật đầu, nắm một cánh của nó cố sức vặn. Rắc một tiếng, chim điêu báo tang kêu lên thảm thiết, rơi thẳng xuống đất hôn mê bất tỉnh. Giang Ngân Long mang thuộc hạ chạy tới, dùng xích sắt trói nó lại. Tiêu Triển phủi bụi trên người, từ khe cửa nhìn vào trong phòng, xác nhận không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. “Tìm lồng sắt nhốt lại”. Thẩm Thiên Phong nói. “Một cánh bị bẻ gãy, chắc là cũng không làm loạn được nữa” Giang Giao Long sai người nâng con chim lên, đi vào địa lao. “Biết ngay là Phượng Cửu Dạ sẽ không yên phận mà”. Tiêu Triển nghiến răng nghiến lợi. “Nếu không cũng sẽ không gọi là Ma giáo”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nếu ta đoán không lầm, con chim kia cũng trúng cổ độc giống Ngâm Lạc Tuyết” “Thật ư?”. Tiêu Triển bất ngờ. “Trên người ta có lông vũ của Thượng cổ thần thú, lẽ ra chim điêu báo tang khi cảm nhận được phải chạy trối chết mới đúng”. Thẩm Thiên Phong nói. “Chứ đừng nói là đấu đá lung tung như bây giờ” “Chả trách đã bị thương mà còn không trốn”. Tiêu Triển cau mày. “Nhân lúc tình hình hiện tại còn chưa lớn, chỉ hi vọng mau bắt được Phượng Cửu Dạ và người của Khương Cốt bang”. Thẩm Thiên Phong thở dài. “Một con chim và một người bị trúng cổ thôi thì còn có thể đối phó được, nếu nhiều thì e rằng mười ngươi và mười ta cũng không thể giải quyết nổi”

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 84-85