Giang hồ trái – Chương 1-4

    Thuộc truyện: Giang hồ trái

    Chương 1. Chân lý hành tẩu giang hồ chính là tú tài đụng nhà binh?

    .

    Tả Ký tự nhận mình là một nông dân an phận.

    Thời niên thiếu, hắn cũng được gửi tới học đường trong thành đọc sách, cha mẹ vốn mong hắn đỗ đạt thành tài làm rạng rỡ tổ tông một phen. Ai ngờ vận đổi sao dời, phong vân biến đổi, khi Tả Ký mười bốn tuổi, cha mẹ hắn cùng lúc qua đời, để lại hắn và một đệ đệ mới tám tuổi không nơi nương tựa.

    Bà con thân thích cùng hàng xóm láng giềng tốt bụng, mỗi người giúp hắn một ít. Nhưng để người khác nuôi nấng cho mình đọc sách, Tả Ký không làm được. Vì vậy hắn bỏ học về quê, an phận làm một nông dân bình thường. Dù sao hắn cũng là đại huynh, không thể để đệ đệ mình vất vả chịu khổ được.

    Từ một thư sinh vai không vác nặng tay không cầm bẩn trở thành một nông dân tay thô chân to cũng chỉ qua một thời gian ngắn.

    ***

    Bây giờ Tả Ký có vài mẫu ruộng để cày cấy, thi thoảng hắn giúp người trong thôn viết vài bức thư, đề vài tấm biển, cũng coi như văn võ song toàn, là kẻ thông thái nhất nhì ở Tả gia trang.

    Hai năm cứ thế bình lặng trôi qua, mưa thuận gió hòa. Hơn nữa Tả Ký cũng cần cù chăm chỉ, tiết kiệm được kha khá tiền, hắn cân nhắc đến chuyện hỏi vợ cho đệ đệ nhà mình. Lần trước khi đệ đệ từ cửa hàng học việc trong thành trở về nhà, Tả Ký có mượn rượu hỏi qua, tiểu tử này đã sớm để ý nhị tiểu thư của Triệu gia bên thôn Đông. Chỉ là đệ đệ xấu hổ không chịu nhận, lại nói hắn làm ca ca nên lấy vợ trước mới phải đạo.

    Tiểu tử này, Suy nghĩ vớ vẩn! Hai huynh đệ từ nhỏ đã mồ côi, hắn không quản mưa gió nuôi đệ đệ lớn khôn, không thấy y thành gia lập nghiệp cho đàng hoàng làm sao yên tâm được? Chỉ cần đệ đệ thành gia Tả Ký sẽ bớt băn khoăn lo lắng, cũng dễ bề ăn nói với cha mẹ hắn dưới suối vàng. Chuyện của hắn sau này nghĩ tới cũng không muộn.

    Ngày hôm sau, Tả Ký tới Triệu gia cầu hôn. Lão nhân Triệu gia cũng là người dễ chịu, dù sao đều là người cùng thôn, hiểu rõ nhau cả. Lại nói huynh đệ bọn họ sống cũng không dễ dàng, không cần sính lễ gì nhiều, chỉ cần cho khuê nữ nhà này một chỗ ở đàng hoàng thì hôn sự coi như thành. Việc này cũng khó trách Triệu gia cố ý nói ra, huynh đệ Tả gia trước nay vẫn sống trong một gian nhà đất ba gian, nhưng không phân chia phòng. Tân nương mới cưới về, không thể ở chung nhà với đại bá(1) được.

    Tả Ký một lời đáp ứng. Khi về nhà, hắn ôm hũ tiền dành dụm mấy năm nay một hồi lâu, cân nhắc mãi, quyết định sẽ xây một căn nhà ngói năm gian. Tuy rằng tốn kém, nhưng nếu đệ đệ vui vẻ thoải mái, hắn cũng nở mày nở mặt.

    Nửa năm sau, căn nhà mới đã dựng xà lợp ngói xong xuôi, Tả Ký mở tiệc chiêu đãi bà con trong thôn đàng hoàng. Lại nhìn đôi tân lang tân nương thầm thì to nhỏ bên ngôi nhà ngói đỏ tường trắng, hắn cảm thấy nhân sinh cũng thật đáng vui mừng.

    ***

    Tâm trạng hài lòng vô cầu của hắn chỉ duy trì được có ba ngày.

    Ngày hôm đó Tả Ký đang làm việc ngoài đồng. Trước đó vì bận chuyện xây nhà mới, hắn gần như bỏ quên thửa ruộng này. Bây giờ chuyện kia đã xong xuôi, hắn liền… quay về chăm chỉ làm ruộng. Đang bận tra hạt trồng cao lương, chợt nghe trong thôn có tiếng động lớn. Tả Ký đứng thẳng dậy, chống cuốc nhìn một lúc vẫn chưa hiểu có chuyện gì. Đang do dự có nên chạy về xem một chút hay không, mấy đứa bé thường ngày hay lẽo đẽo bám theo hắn đã chạy tới, tuy còn cách xa đã vội gào lên. “Tả đại ca, Tả đại ca! Nhà mới của ngươi sập rồi, mau về xem kìa!”

    Trong ngực Tả Ký đánh “thịch” một cái. Mặc kệ hoa màu bị giẫm đạp, hắn quăng luôn nông cụ trong tay, chạy thẳng về nhà. Bao nhiêu suy nghĩ bám theo hắn trên đường về.

    Đã hứa với Triệu gia hai tháng sau sẽ đón dâu, bây giờ nhà lại sập liệu có phải là điềm xấu không? Tiền trong hũ đã dùng hết bảy tám phần, nếu sập thật lấy tiền đâu mà sửa? Nhưng gỗ ngói trong nhà đều do một tay hắn chọn, sao có thể dễ sập như thế, thật kỳ lạ. Chẳng lẽ động thổ sai ngày, hay là quên không cúng bái vị thần linh nào đó? Không được hoảng hốt, không được hoảng hốt, có lẽ mấy đứa nhóc kia nghịch ngợm gạt người mà thôi.

    Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng chân hắn không hề dừng lại, vắt chân lên cổ chạy về nhà. Từ xa hắn đã thấy gian nhà mới của mình vốn vững chắc nổi bật như hạc giữa bầy gà, bây giờ mái nhà đã sập mất phân nửa, xà ngang bên trong cũng lộ ra rồi.

    Tả Ký dừng lại, thật sự là sập rồi, hắn không tin vào mắt mình. Người trong thôn thấy hắn trở về vội chạy tới. Không đợi hắn hỏi, mọi người đã mồm năm miệng mười(2) chen nhau nói tình thế lúc nãy.

    Hóa ra việc này chẳng phải thời vận cũng không phải thiên tai, chỉ thuần túy là nhân họa.

    Tả gia trang này cũng chỉ là một thôn nhỏ bình thường, không phải chốn danh lam thắng cảnh, cũng không gần đường lớn. Bởi vậy hàng ngày tới đây chỉ có người trong thôn, bà con thân thích hoặc mấy người bán hàng rong. Ai mà ngờ hôm nay nơi này lại được tiếp đón hai vị cao nhân.

    Có người nói hai vị cao nhân này, một người áo xanh, một người áo trắng, trông khoảng hai mươi tuổi. Không biết họ đến từ nơi nào, cứ một người truy đuổi một kẻ chạy trốn, mới thấy ở đầu đường, nháy mắt đã tới cuối phố. Nếu không phải có người vừa đuổi theo vừa chửi mắng, người trong thôn còn tưởng ban ngày gặp ma.

    Thôn dân nhanh chóng đóng cửa chui vào nhà, chỉ he hé một chút cửa sổ ra xem lén. Hai vị cao nhân đều cầm trường kiếm sáng loáng, đao kiếm vô tình không có mắt, ai dám đánh động đến họ chứ? Sau đó kẻ bị truy đuổi, tức người áo xanh, có lẽ vì đường phố quanh co nên bị lạc đường, liền chạy vào một ngõ cụt. Sau đó người nọ hơi dừng lại, hai ba bước nhảy lên nóc nhà của Tả gia, bắt đầu quan sát xung quanh.

    Cũng khó trách y, căn nhà mới của Tả gia là cao nhất trong thôn, chọn làm nơi quan sát cũng rất thuận tiện. Người áo trắng thân thủ cũng không tồi, khi đuổi tới nơi, hai người liền lao vào đánh nhau. Lúc đó mặt trời đúng giữa đỉnh đầu, đao quang kiếm ảnh sáng chói, mọi người nhìn xem không hiểu, chỉ thấy hai cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, một lát sau, nóc nhà Tả gia liền sập xuống.

    Bụi tung mù mịt khắp nơi, mọi người thoáng nghe thấy tiếng cười quái dị, một bóng người màu xanh nhoáng lên chạy về phía tây nam. Một lúc sau, người áo trắng kia, à, lúc này đã thành áo xám mất rồi, cũng chui ra từ trong đống gạch vụn, sắc mặt rất xấu, phát hiện người áo lam đã trốn mất, rất tức giận đấm một quyền vào bức tường bên cạnh.

    Vốn chỉ làm sập mái nhà Tả gia, cuối cùng cả tường cũng phá hỏng.

    Người nọ nện vào tường một cái xong, cũng nhoáng lên một cái rồi chạy mất, để lại người trong thôn nghẹn họng trân trối nhìn nhau không biết nói gì.

    Tả Ký một hồi mới nghe xong mọi chuyện vừa xảy ra. Hắn cảm thấy dường như hắn vừa nằm mơ. Một người sao có thể hai ba bước là nhảy lên nóc nhà? Một người sao có thể đấm một cái là phá hỏng cả một bức tường? Việc này thật ly kỳ, nhưng người trong thôn đều nói giống nhau, lại nhìn đống gạch vụn trước mặt, hắn không thể không tin đó là sự thật. Chẳng lẽ mấy chuyện truyền kỳ mọi người hay nói với nhau lúc nhàn rỗi là có thật? Thật sự là có mấy người giang hồ võ công cao cường đến thế?

    Thôn dân nhìn sắc mặt Tả Ký trắng bệch, trong mắt sững sờ. Trong lòng họ cũng minh bạch, tự nhiên tai họa từ trên trời rơi xuống, ai chẳng ngây ngốc mất nửa ngày. Họ cũng không khuyên hắn nhiều, từ từ đám đông cũng tản ra.

    Tả Ký loạn nghĩ(3) một lúc mà vẫn không nghĩ ra cách gì. May nhất là hôm qua đệ đệ hắn đã vào thành, nếu không lúc này nhất định sẽ cuống cuồng tức giận. Nhìn năm gian nhà đã sụp mất ba gian, một đống ngói vỡ tường đổ, gần như không thể sửa được nữa, có lẽ phải xây lại từ đầu. Hai tháng nữa đệ đệ sẽ thành thân, bây giờ thời gian và tiền bạc đều không đủ, phải làm thế nào đây?

    Càng nghĩ càng nóng ruột, hắn cũng không nghĩ ra cách nào giải quyết chuyện này. Tả Ký trở lại nhà cũ, không biết phải làm gì, cứ ngơ ngác như vậy. Đến lúc hắn đứng dậy thắp đèn, ngoài cửa có tiếng người gọi.

    Ra mở cửa, đứng ngoài là Tả lão bá, người đức cao vọng trọng đứng đầu trong thôn. Tả Ký tuy rất lo lắng cũng không dám chậm trễ, vội vàng mời Tả lão bá vào nhà. Tả lão bá chậm rãi nói vào trọng điểm: bà con đều biết nhà hắn khó khăn bèn hợp lại bàn bạc, Tả lão bá dẫn đầu, mỗi người ủng hộ một chút tiền bạc vật dụng, áng chừng đủ trả cho tiền sửa chữa nhà hắn. Nhân công cũng không cần tìm, dù sao nông vụ cũng đang nhàn rỗi, thôn nhân sẽ giúp hắn sửa nhà.

    Tả Ký vừa cảm kích vừa xấu hổ. Bà con thân thích có lòng giúp đỡ cũng không còn gì để nói, chỉ tự trách chính mình, tự nhiên lại huênh hoang, chỉ cần an phận xây một gian nhà đất là được rồi, sẽ không đến nỗi rỗng túi như bây giờ, cũng không cần phiền mọi người giúp đỡ. Nhưng dù sao chuyện cấp bách này cũng phải giải quyết sớm. Một lần thiếu nợ người ta, dù có cố gắng hoàn trả thế nào cũng không bao giờ trả hết được.

    Tả Ký dần thả lỏng, lúc này hắn mới có thời gian suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện, càng nghĩ lửa giận càng bốc lên ngùn ngụt. Sao trên đời lại có người như vậy, vô duyên vô cớ chạy đến nhà người ta, bật tường leo nóc, gây ra họa lớn như vậy, một câu cũng không nói còn bỏ chạy. Võ công cao cường thì làm sao? Người giang hồ thì làm sao? Người giang hồ thì có thể phá sập nhà người khác rồi không cần bồi thường chắc? Cường đạo còn bị quan binh truy bắt cơ mà! Chỉ cần y còn tồn tại trên đời này thì làm sao mà chạy mất được? Việc này không thể cứ cho qua như vậy được, nhất định phải nói cho rõ ràng!

    _________________________________________

    Chú thích:

    (1) Đại bá: Anh của chồng

    (2) Mồm năm miệng mười: Vốn là “Thất chủy bát thiệt” (“chủy”: miệng, “thiệt”: lưỡi), cụm từ này để hình dung người nói nhiều. “Mồm năm miệng mười” cũng có nghĩa tương tự nên ta thay vậy cho thuần Việt. ^^

    (3) Loạn nghĩ: Nguyên văn là “Tạp thất tạp bát”, QT dịch là “thượng vàng hạ cám”. Ý nghĩa hai câu đều là chỉ sự hỗn tạp, lẫn lộn nhưng “thượng vàng hạ cám” không thích hợp để chí suy nghĩ của con người nên ta mạn phép thay đổi. ^^

    Chương 2. Giang hồ trong mắt mỗi người mỗi khác(*)

    .

    Không ổn.

    Dù Tả Ký có tức giận căm phẫn đến mức nào, nhưng cũng đã qua nửa ngày rồi, hắn không có cách nào đuổi theo mấy người giang hồ kia đòi nợ ngay được. Căn nhà kia cũng cần phải tu sửa, chủ nhà là hắn không thể bỏ mặc mọi việc cho bà con trong thôn làm hết. Sau đó còn có hôn sự của đệ đệ, tuy rằng Triệu gia nói không cần phải cưới hỏi đình đám gì, nhưng dù sao cũng là chuyện cả đời, phải làm thế nào cho nở mày nở mặt.

    Cho đến lúc căn nhà kia được sửa chữa xong xuôi, hôn sự của đệ đệ đại thành, đôi tân lang tân nương hạnh phúc bắt đầu một cuộc sống mới thì đã là chuyện của hai tháng sau. Lúc này Tả Ký mới có thời gian rảnh tính đến chuyện đi đòi nợ.

    Chuyện ngày đó tuy quá đột ngột, nhưng cũng có không ít người nhớ rõ. Tả Ký đã hỏi thăm rất nhiều bà con quanh vùng, ngày ấy lúc người áo trắng kia vừa đuổi theo vừa hô lên “Lục Hành đại ma đầu!” Hóa ra đây là tên của người áo xanh. Lúc dọn dẹp đống gạch ngói vỡ vụn kia, Tả Ký nhặt được một miếng ngọc bội có khắc một chữ “Đường”. Có lẽ là người áo trắng làm rơi mất.

    Có đầy đủ nhân chứng vật chứng, chắc chắn sẽ tìm được bọn họ. Nhưng nghe nói người giang hồ hành tung bất định, lưu lạc khắp nơi bốn bể là nhà, biết tên thì dễ, nhưng muốn tìm được họ phải trông chờ vào duyên phận. Lại nghe nói bọn họ suốt đời kiếm đao vấy máu, chỉ cần không thích thì sẽ rút đao chém tới. Giống như sự việc ở Tả gia trang, cũng là do họ không vừa mắt.

    Những điều này đều do Tả Tiểu Linh nghe được khi làm tiểu nhị cho một quán rượu trong thành nói lại cho Tả Ký. Tả Ký nghe đến đó, lập tức trong lòng đầy căm phẫn. “Bọn họ thấy chướng mắt liền phá sập nửa căn nhà của ta. Nếu như chán ghét, vậy sẽ san bằng nhà ta thành cái chuồng heo luôn à?” Nói đến đây hắn lại lo lắng. “Như vậy thì còn gì là vương pháp nữa? Chỉ cần không vừa ý liền giết người phóng hỏa?”

    Khóe miệng Tả Tiểu Linh nhếch lên. “Ngươi không hiểu rồi, người giang hồ chỉ quan tâm đến “đạo nghĩa” mà thôi. Mặc kệ là hắc đạo hay bạch đạo, đều phải tuân thủ luật lệ giang hồ. Nếu không phải người giang hồ, không dính vào chuyện giang hồ thì sẽ không ảnh hưởng gì.”

    Tả Ký nghĩ, mình chỉ đi đòi lại số tiền dành dụm bấy lâu, mấy chuyện này chắc không dính dáng gì đến chuyện giang hồ được, nếu đã là vậy, hắn vẫn muốn đi tìm họ. Tả Tiểu Linh nghe hắn nói thì không cho là đúng, chỉ khuyên hắn đừng rước phiền phức vào mình, ngọc bội này trông cũng quý giá, dùng để bù vào tiền sửa nhà cũng coi như có lời.

    Tả Ký lại nghĩ tiếp, không cho là đúng. Thứ nhất, nếu ngọc bội này quý giá thì rất có thể là đồ gia truyền nhà người ta, dù họ có lỗi trước, nhưng mình cũng không nên che giấu. Làm như vậy thì mình có khác gì họ, phá sập mái đánh đổ tường nhà người khác? Thứ hai, không tính đến tiền bạc, hai người kia, vẫn còn nợ hắn một lời xin lỗi.

    Tả Tiểu Linh thấy hắn kiên trì đến cùng cũng không ngăn cản nữa, chỉ dặn hắn nếu muốn đi tìm người thì tới quán rượu Quý Lâm trong thành một chuyến, chắc sẽ có manh mối. Nếu không dù hắn có lưu lạc khắp giang hồ tìm người cũng phải hơn nửa năm.

    Vì thế hiện tại, Tả Ký – trên lưng mang theo hành lý – mờ mịt đứng trước cửa quán rượu. Hắn vừa mới hỏi qua người trong quán một lượt, tìm ra một ít manh mối rồi mới đi ra ngoài.

    Tiểu nhị Tả Tiểu Linh nói, nơi nào có người, nơi đó chính là giang hồ, chẳng hạn như quán rượu này, chẳng hạn như Tả gia trang, đối với người giang hồ mà nói, đó là nơi chân trời góc biển. Người giang hồ không có giấy tờ chứng nhận là người giang hồ, chỉ cần có cái tâm giang hồ thì sẽ là người giang hồ. Bọn họ có thể là tiêu sư(1), là cường đạo, là công tử quyền quý, là tiểu nhị trong quán rượu. Người giang hồ không cần phải cầm đao cầm kiếm mới là người giang hồ, chỉ cần trong lòng có kiếm thì dù trong tay cầm cái gì cũng sẽ thành kiếm, chẳng hạn như quân cờ, cây tiêu, chén rượu…

    Nói đi nói lại một hồi, Tả Ký cái hiểu cái không như lạc vào sương mù. Cuối cùng hắn nghe được một câu rất đáng chú ý: gần đây các môn phái bạch đạo tập hợp tại Lạc Dương muốn tiêu diệt ma giáo. Nếu muốn tìm người thì đến đó sẽ dễ tìm hơn. Đại hiệp trẻ tuổi mà mang họ Đường cũng có vài người, đến đó dò hỏi chắc sẽ tìm được. Còn về người tên Lục Hành này, Tả Tiểu Linh chưa từng nghe nói qua, có lẽ y chẳng có tiếng tăm gì trên giang hồ.

    Đã xác định mục tiêu thì không nên trì hoãn gì nữa. Tả Ký ra khỏi quán rượu, may mắn trời vẫn chưa tối, hắn liền đi tới Lạc Dương.

    ***

    Sáng sớm, một đội ngựa chở hàng hóa lăn bánh trên quan đạo. Người đánh xe quất roi, thét to để lùa đàn gia súc đi tiếp. Mấy con ngựa mắt vẫn còn buồn ngủ chậm rãi bước đi.

    Tả Ký đang ngồi trong một khoang chứa cỏ. Lúc hắn đi có mang theo một ít tiền, vốn định sẽ làm việc gì đó để kiếm thêm. Ngay ngày hôm đó, hắn bắt gặp thương đội này đang trên đường tới Lạc Dương, đúng lúc có một người đánh xe vì bị bệnh nên thiếu người, Tả Ký liền xin vào làm. Hắn tay chân nhanh nhẹn lại ít nói, nhiều ngày ở chung với mọi người cũng thuận buồm xuôi gió.

    Đang đi, phía sau có tiếng người truyền đến, Tả Ký đứng lên, ra khỏi xe ngựa nhìn nhìn, thấy nhiều người ăn mặc kỳ lạ đang chạy tới. Hắn nhìn bọn họ rất vội vã, trong tay có cầm binh khí thì cả kinh. Vẫn còn đang nghi ngờ, mấy người kia đã tới gần, quát to. “Võ lâm tranh chấp, những người không liên quan mau lánh đi!”

    Xe ngựa vốn đã đi chậm lại, rất nhanh liền đỗ vào ven đường, Tả Ký học những phu xe khác, ngồi xuống bên cạnh lũ gia súc ôm lấy đầu, rồi từ khe hở trên xe nhìn theo những người giang hồ kia.

    Chẳng mấy chốc, mấy người trang phục kỳ lạ bao vây hai người, một áo xanh một áo trắng. Công tử bạch y không thèm để ý chỉ khoanh tay, để cho người áo xanh đối đáp cùng đám người kia.

    Mấy vị nhân sĩ giang hồ này trông như gặp kẻ địch, người áo xanh cũng cợt nhả không thèm để họ vào mắt. Hai bên chưa nói được vài câu đã lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn còn nghe thấy vài lời truyền đến, Tả Ký nghe được hình như là thiện ác bất dung(2), giang hồ bại hoại gì đó. Nghe vậy chắc hai vị công tử này thuộc về môn phái tà đạo nào rồi. Tả Ký lắc đầu: thật đáng tiếc cho khuôn mặt dễ nhìn như vậy.

    Trong nháy mắt, mấy vị nhân sĩ trang phục kì lạ liền bị người áo xanh đánh ngã, chật vật quát mắng “Thạch Thành Bích ngươi là tên tiểu nhân nối giáo cho giặc!”, “Tiểu tử họ Thạch kia, ngươi cứ chờ đấy!” linh tinh gì đó, người áo xanh cũng không thèm để ý. Xoa xoa tay, y mỉm cười đi tới chỗ bạch y công tử.

    Nãy giờ ngây người ra xem, lúc này Tả Ký mới nhớ ra, hai người này rất giống người đã làm sập nhà mình. Nhưng hình như người áo xanh này thì không phải. Đang muốn chạy tới hỏi người áo trắng kia có phải họ Đường hay không, bỗng hắn thấy đao quang chợt lóe, rồi một trận gió lạnh xoẹt qua, lúc hoàn hồn quay lại nhìn đã thấy một thanh đao sáng loáng cắm trên thùng xe. Tả Ký thấy má trái hơi đau buốt, đưa tay sờ thử, hắn thấy trên tay mình toàn máu.

    Tả Ký càng sợ hãi, nhác thấy hai người kia muốn rời đi, rõ ràng làm người khác bị thương cũng không hỏi han một tiếng. Tả Ký không khỏi tức giận, nói với bạch y công tử. “Này! Ngươi làm ta bị thương rồi!”

    Bạch y công tử dường như hơi bất ngờ, nhíu mày nói. “Vậy thì sao?”

    Tả Ký tức giận, mấy người giang hồ này sao chẳng hiểu đạo lý gì hết vậy, hắn liền kiên trì nói. “Ngươi phải xin lỗi, cũng phải giúp ta trị thương.”

    Bạch y công tử nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi, thoải mái nói. “Thành Bích, lấy bạc cho vị phu tử này.”

    Tả Ký ngẩn người, tự hỏi mình thành phu tử từ bao giờ thế? Hắn thấy người áo xanh định lấy bạc ra trả, vội vàng xua tay. “Vết thương không quá nặng cũng không đau, tùy tiện băng bó là tốt rồi, không cần nhiều bạc như vậy, chỉ cần các ngươi xin lỗi…”

    Lời còn chưa dứt, miệng hắn liền bị một bàn tay bịt kín. Tiếng lão bản của thương đội vang lên. “Tên phu xe này rất khờ khạo, hai vị đại hiệp hà tất phải so đo với hắn.” Miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay lão lại giơ ra cầm lấy bạc.

    Người áo xanh tên Thạch Thành Bích mỉm cười, quay đầu đuổi theo bạch y công tử.

    Lão bản nhìn bóng hai người đi xa lắm rồi, mới bỏ bàn tay đang che miệng Tả Ký ra, nhỏ giọng trách mắng. “Ngươi chán sống rồi thì cũng đừng liên lụy đến bọn ta! Đừng có nói đạo lý với người giang hồ, huống chi hai tên vừa nãy là bàng môn tà đạo, không giết ngươi đã là phúc lắm rồi, ngươi còn muốn bọn họ xin lỗi. Ngươi điên rồi chắc?”

    Tả Ký bị lão che miệng bịt mũi đến đầu óc choáng váng, một lúc lâu không nói gì. Lão bản không chịu bỏ qua cho hắn, nói lão không dám nhận một tên phu xe to gan lớn mật như hắn. Lão nhanh chóng thanh toán tiền công mấy ngày nay cho Tả Ký, đưa thêm mấy đồng coi như là tiền trị thương cho hắn rồi vội vã thúc cả thương đội rời đi.

    Tả Ký đứng ngây ra trên đường một lát, chợt sực tỉnh ra, lão bản kia nhận tiền của người áo xanh, cứ thế đi mất rồi!

    _________________________________________

    Chú thích:

    (*) Nguyên văn nhan đề chương này là: 一千个人眼中,有一千个江湖, dịch word by word ra thì là “trong mắt một nghìn người thì có một nghìn giang hồ khác nhau”. Hiểu nôm na là mỗi người có một quan niệm khác nhau về “giang hồ”. Ở đây ta dịch thoát ý đi.

    (1) Tiêu sư: Người áp tải, vận chuyển hàng hóa. Khác với các thương đội thông thường, tiêu sư thường làm việc cho các tiêu cục. Làm tiêu sư cũng không dễ dàng, kiếm đao vấy máu là chuyện thường ngày phải gặp. Tiêu sư cần phải có tinh thần trách nhiệm cao, võ công cao cường, quen biết rộng rãi. Trong “Tiếu ngạo giang hồ” (Kim Dung), tiêu đầu của Phước Oai tiêu cục, Lâm Chấn Nam từng nói với con trai là Lâm Bình Chi: “Mọi việc trên chốn giang hồ thì về thanh danh chỉ chiếm được hai phần mười, công việc làm ăn hai phần nữa là bốn, còn sáu phần mười phải trông vào sự nể vì của các bạn hữu giang hồ hai phe Hắc, Bạch.”

    (2) Thiệc ác bất dung: Nguyên văn là “Chính tà bất lưỡng lập” (正邪不两立).

    Chương 3. Quả nhiên là tiền của bọn tà ma ngoại đạo thì không tốt lành gì mà

    .

    Lần thứ hai gặp hai người Thạch Thành Bích là ở một quán trà ven quan đạo.

    Tả Ký tới đây phụ việc đúng lúc một tiểu nhị có việc phải về quê. Hai người kia ung dung bình thản bước vào quán, còn gọi hai chén trà. Tả Ký muốn tới hỏi họ của vị bạch y công tử kia, nhưng đột nhiên khách đến rất đông, tiểu nhị như hắn chạy qua chạy lại chân gần như không chạm đất, rốt cuộc vẫn không rảnh ra chút thời gian nào. May mà hai người nọ rất an phận ngồi đó, chắc cũng phải lâu lâu mới đi.

    Cuối cùng cũng phục vụ xong các vị khách nhân, Tả Ký đang định chạy ra hỏi một chút, đột nhiên trong quán có một đại hán mặt sẹo đập bàn đứng lên. “Ông nội nhà ngươi, cười cái gì mà cười!”

    Tả Ký ngẩn người nhìn theo ánh mắt người nọ, thấy ngón tay bừng bừng lửa giận của hắn đang hướng đến chỗ hai người Thạch Thành Bích.

    Tả Ký thầm nhủ không ổn, chỉ sợ lại chuẩn bị có đánh nhau! Quả nhiên thấy vị bạch y công tử kia lười biếng ngáp một cái. “Thành Bích, ngươi lên đi.”

    Thạch Thành Bích nhận lệnh đứng lên, mà bên này cũng có năm sáu người đồng loạt bật dậy. Ngay sau đó là đao quang kiếm ảnh, những khách nhân nhanh trí khi thấy tình hình không ổn đều đã chạy trốn cả. Những người còn lại cũng hiểu được phải biết giữ cái mạng nhỏ, đều ôm đầu ngồi xuống. Cả quán trà lớn thoáng chốc trở nên xơ xác vắng vẻ, lại thấy mấy cái bàn nhỏ run run, tiếng ấm trà chén trà va vào nhau lách cách, quả thực là sát cảnh!

    Tả Ký than thở, hắn trốn sau quầy hàng, trong lòng không ngừng nhẩm tính số ấm chén bị vỡ cùng số bàn ghế bị hỏng. Một lúc lâu sau, thấy không còn động tĩnh gì, Tả Ký sợ hai người kia đi mất sẽ không tìm lại được, liền ló đầu ra nhìn xung quanh.

    Đột nhiên một trận khí lạnh xoẹt qua tai, phía sau truyền đến tiếng ấm chén rơi xuống đất vỡ choang. Má phải tê buốt, Tả Ký giơ tay sờ sờ một lúc, không ngoài dự đoán, trên tay hắn toàn máu.

    Tách trà trong tay Bạch y công tử đã không còn thấy nắp.

    Người áo xanh nhìn thấy Tả Ký, liền bật cười. “Sao lại là ngươi?”

    Bạch y công tử nghe vậy cũng liếc nhìn Tả Ký, thoải mái nói. “Thành Bích, lấy bạc.”

    Tả Ký lần này cũng không từ chối. “Các ngươi phá hỏng quán trà của lão bản, đền tiền cũng là đương nhiên. Nhưng mà thương lượng một chút không được chắc, sao cứ phải đánh nhau…” Hắn còn chưa cằn nhằn dài dòng xong, hai người kia đã không thấy bóng.

    Tả Ký quét tước dọn dẹp bãi chiến trường xong, đang quạt quạt một chút cho mát thì chợt nhớ ra, lúc nãy hắn lại quên không hỏi danh tính bạch y công tử kia rồi.

    ***

    Một lần lại hai lần, đến lần thứ ba gặp mặt cũng là thuận lý thành chương(1) rồi.

    Lần đó tại một quán ăn bên ngoài thành Lạc Dương. Tả Ký làm việc vô cùng chăm chỉ, dọc đường đi làm cũng kiếm được kha khá. Thấy đã sắp tới thành Lạc Dương, hắn cũng an tâm phần nào, liền tự đãi mình một bữa cơm nóng.

    Ăn được một nửa, bỗng thấy một nhóm người huyên náo bước vào, người nào cũng cầm đao đeo kiếm, nhìn qua đã biết là người giang hồ. Tả Ký lén quan sát vài lần, thấy không ai trong số họ giống với những kẻ phá sập nhà mình theo lời bà con trong thôn miêu tả, cũng không muốn tốn thời gian ở đây lâu. Ăn vội cho xong bữa cơm, đang lúc tính tiền với tiểu nhị liền nghe phía sau mọi người xôn xao huyên náo, sau đó lại có người nói lớn, Ma giáo giáo chủ và Thạch Thành Bích tới! Rồi lại là một màn đao quang kiếm ảnh.

    Tả Ký cầm lấy tiền trả lại, rất thành thạo ôm đầu, ngồi xuống một góc.

    Ngay sau đó hắn thấy một đôi giày trắng đi qua trước mắt mình, rồi lại lui lại. Người kia nâng giày huých vào cánh tay hắn. Tả Ký bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đối mặt với biểu tình thờ ơ không cảm xúc của bạch y công tử.

    Người nọ (lại) thoải mái nói. “Thành Bích, lấy bạc.”

    Tả Ký ngẩn người. “Ta đâu có bị thương, lấy bạc làm gì?”

    Bạch y công tử mỉm cười. “Ngươi yên tâm, lát nữa sẽ làm ngươi bị thương.”

    Nửa nén hương sau…

    Tả Ký tức giận xé vạt áo băng lại vết thương nơi cánh tay phải, tuy nói rằng đao kiếm vô tình không có mắt, nhưng ở đây có biết bao nhiêu người, sao chỉ có một mình hắn bị thương, thậm chí trước khi bị thương còn được người ta thông báo cho nữa!

    Quả nhiên là tà đạo, hành động tàn nhẫn xấu xa!

    Thanh niên áo xanh tên Thạch Thành Bích mỉm cười chạy qua nhận lỗi, ngoài bồi thường tiền bạc còn tặng thêm cái gì mà kim sang dược thượng đẳng. Tai họa tự dưng rơi xuống đầu, không tìm ra nửa điểm cố tình nào, Tả Ký vô cùng bực bội.

    Thấy hai người chuẩn bị rời đi, Tả Ký vội vàng chạy tới giữ vị bạch y công tử kia lại. “A, ngươi tên là gì?”

    Bạch y công tử dừng chân, chậm rãi quay người lại nhìn hắn, nhìn thế nào cũng là bộ dáng bình thản ung dung, không hiểu sao Tả Ký lại rùng mình một cái.

    Lời vừa nói ra khỏi miệng, Tả Ký cũng biết mình có phần thất lễ, vội vàng nói thêm. “Ta chỉ muốn biết công tử có phải họ Đường không thôi.”

    Bạch y công tử nghe xong, cũng không trả lời, quay đầu xoay người bước đi. Tay Tả Ký đã chuẩn bị giơ ra, khẽ động phải chỗ đau liền rụt trở về. Y không nói gì, tức là không phải đúng không? Tốt nhất là không phải.

    Lại thấy Thạch Thành Bích cười cười nhìn hắn. “Sau này gặp lại!”

    Gặp lại? Để lại bị các ngươi trêu chọc nữa sao? Tốt nhất là đừng gặp lại. Tả Ký nhỏ giọng lầm bầm, cũng thu dọn hành lý, lảo đảo đi ra cửa.

    Tới thành Lạc Dương rồi, Tả Ký tới một quán trà nghe ngóng tin tức, mới được biết từ giờ đến đại hội tiêu diệt ma giáo còn những một tháng nữa. Hiện tại các anh hùng hào kiệt vẫn còn ở nhà dưỡng sức. Tả Ký phiền muộn một lúc, rồi sau đó tinh thần lại phấn chấn, biết đâu hai người kia đang ở ngay thành Lạc Dương này? Nếu như vậy, hắn phải tìm hiểu mấy người nổi tiếng trong chốn võ lâm cái đã.

    Mất hai ấm trà một đĩa hạt dưa, rốt cuộc Tả Ký từ trong miệng một người rảnh rỗi biết được, vùng này không chỉ có võ lâm nhân sĩ, mà còn có hai thế gia nổi danh trên giang hồ.

    Đỗ gia ở thành Đông là một gia tộc nổi tiếng về kiếm thuật, có một bộ “Bát vân kiếm pháp” mười tám chiêu danh chấn giang hồ. Hiện giờ gia trưởng là Đỗ Lập Nhận trên giang hồ uy danh hiển hách, bao nhiêu thanh thiếu niên tài giỏi muốn bái sư học võ. Có điều Đỗ trang chủ rất nghiêm khắc, đến nay cũng chỉ có mấy đệ tử mà thôi. Trong đó có đại đệ tử “Ảnh Kiếm” Tân Hiển, chỉ qua vài năm đã trở thành nhân tài kiệt xuất trên giang hồ.

    Ngoài ra ở thành Tây còn có Nghiêm gia. Võ công Nghiêm gia không lấy gì làm xuất chúng, thế nhưng khinh công lại thuộc hàng cao thủ. Nghe nói “Trục nguyệt bộ” của Nghiêm gia có thể sánh ngang với “Nhất vĩ độ giang công”(2) của Thiếu Lâm tự. Hơn nữa gia trưởng Nghiêm Lập Cẩn coi ác như thù, hành vi đoan chính, được võ lâm chính đạo vô cùng ca ngợi. Có thể nói Nghiêm gia chính là trụ cột vững vàng của giang hồ chính đạo. Lần này tổ chức đại hội tiêu diệt ma giáo chính là do Nghiêm gia khởi xướng.

    Thật thiếu sót nếu không nhắc đến đại đệ tử của Nghiêm Lập Cẩn, “Đàn kiếm công tử” Đường Ca. Đường công tử tuy là đệ tử Nghiêm gia, nhưng võ công rất cao, kiếm pháp biến đổi vô cùng linh hoạt ít người hiểu hết. Kỳ diệu nhất là mỗi khi hắn xuất chiêu đều ngâm cùng một đoạn thơ cổ, phối hợp ăn ý với kiếm pháp, thơ hay kiếm giỏi văn võ song toàn. Hơn nữa Đường công tử tuấn tú trời sinh, lúc xuất thủ phiêu phiêu kinh hồng(3), ngọc thụ lâm phong, làm cho người người mê đảo.

    Các nhân tài trẻ tuổi trên giang hồ gặp nhau luận bàn võ nghệ, tỉ thí so chiêu là chuyện thường ngày. “Ảnh kiếm” Tân Hiển bị không ít các vị hiệp khách giang hồ tới thách đấu. Còn địch thủ của “Đàn kiếm công tử” Đường Ca lại thường là mấy vị giang hồ hiệp nữ.

    Tả Ký nghe tới mức buồn ngủ, bỗng nhiên nghe được một chữ “Đường”, tinh thần lập tức tỉnh táo. Đúng là “đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. Đến khi thấy được chẳng tốn công”(4). Vì vậy liền vội vàng hỏi người kia, vị Đường công tử này thường mặc áo trắng đúng không?

    Người kia liếc mắt nhìn hắn, vị đại ca này mới từ quê lên hả? Mấy vị nhân tài kiệt xuất trên giang hồ, có mấy người không thích mặc đồ trắng? Huống chi Đường công tử tài giỏi như vậy, nếu y không mặc áo trắng thì còn ai mặc nữa?

    Tả Ký bị nói đến ngượng ngùng, thầm nghĩ nếu cái gì ta cũng biết rồi, thì cần gì phải tốn tiền đãi ngươi nước trà hạt dưa? Nhưng hắn cũng không ngắt lời, tiếp tục kiên nhẫn nghe ca ngợi Đường công tử đến nước bọt tung tay, vừa cẩn thận hỏi thăm chỗ của Nghiêm gia, thẳng hướng đó mà đi.

    _________________________________________

    Chú thích:

    (1) Thuận lý thành chương (顺理成章): Ý nói làm việc gì mà có trật tự, có tiền lệ từ trước rồi thì đều dễ dàng hơn. Cũng nghĩa là điều đương nhiên sẽ xảy ra, hợp lý không có gì đáng bàn cãi. Ở đây hiểu theo nghĩa thứ hai.

    (2) Nhất vĩ độ giang công (一苇渡江功): Còn được biết đến với cái tên “Đạt Ma độ giang”. Tương truyền chiêu thức này được sáng tạo khi Đạt Ma tổ sư qua sông, vì thế mới có tên như vậy. Khi sử dụng khiến tốc độ di chuyển tăng cao, bước đi như bay.

    (3) Phiêu phiêu kinh hồng: Bay lượn như chim nhạn.

    (4) Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. Đến khi thấy được chẳng tốn công: Nguyên văn là “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu” (踏破铁鞋无觅处, 得来全不费工夫). Ý là một chuyện gì đó mình phải tốn rất nhiều công sức đều không làm được, nhưng trong lúc vô tình thì lại làm được. (Cảm ơn nakunnie đã nhắc nhé ^^)Chương 4. Đã là chuyện trong giang hồ thì làm sao mà thiếu được hắc y nhân?

    .

    Sau khi hỏi thăm kỹ càng, Tả Ký đi thẳng một đường đến Nghiêm phủ. Tần ngần trước cửa một lúc, trong lòng hắn tràn đầy kính nể cùng ngưỡng mộ. Tường bao xung quanh trải dài, dùng toàn đá xanh ngói đại(1), mái cong(2) tinh tế. Tường cao đến mức nhìn lên cũng không thấy đầu tường, hai bên trái phải đặt hai con sư tử(3) lớn bằng đồng, cửa lớn màu son đóng chặt, bên ngoài có hai đại hán mặc võ trang đứng canh giữ.

    Nghiêm phủ quả thực đầy khí phái, tốn mất bao nhiêu tiền a! Tả Ký thầm kính nể, lại nhớ đến nhà mới của mình, ở Tả gia trang thì cũng coi như đáng kể, nhưng so với căn nhà này quả thực là một trời một vực.

    Một thiếu gia cao quý nhường này, chắc sẽ không quỵt nợ đâu…

    Tả Ký sửa sang lại đầu tóc trang phục, đi tới trước cửa, cười cười nhìn hai đại hán canh cửa, nói. “Hai vị đại ca khổ cực rồi, cho ta hỏi chút, đây có phải là Nghiêm gia tiếng tăm lừng lẫy giang hồ không?”

    Hai đại hán này vốn định phớt lờ gã nông dân cứ dòm ngó loanh quanh này đi, ngẩng cao đầu không để ý. Nhưng thấy Tả Ký thái độ khiêm nhường, cũng liếc mắt nhìn hắn. “Đúng vậy! Ngoại trừ Nghiêm gia chúng ta, ở thành Lạc Dương còn có nơi nào uy phong được thế này?”

    Tả Ký gật đầu nói phải, lại hỏi. “Vậy xin hỏi, “Đàn kiếm công tử” Đường Ca Đường thiếu hiệp…”

    Đại hán đứng bên phải không nhịn được nói. “Biết rồi biết rồi, ngươi ra cửa sau, tìm Nghiêm nhị quản gia là được, đại công tử nhà ta còn bận việc võ lâm chính phái, một tên tạp vụ như ngươi sao có thể muốn là được gặp?”

    Lời muốn nói nghẹn lại trong họng, Tả Ký còn đang nghi hoặc, hai vị đại hán lại ngẩng cao đầu nhìn trời, không thèm… để ý tới hắn nữa. Tả Ký bất đắc dĩ, quay người, dọc theo tường viện một lát, tìm được cửa sau của Nghiêm phủ.

    Gõ cửa hỏi thăm một người hầu về Nghiêm nhị quản gia, người nọ liền gật đầu đi gọi.

    Lát sau, một người trông rất khôn khéo khoảng trên dưới bốn mươi tuổi đi tới, trên tay cầm một chiếc bàn tính. Nhìn thấy Tả Ký đứng đó, liền quan sát đánh giá hắn vài lần rồi gật đầu nói. “Được rồi, đi theo ta.”

    Tả Ký nghe ông ta nói vậy, biết ngay là hiểu lầm rồi. Hắn vội vàng giải thích. “Ta tới tìm Đường Ca Đường công tử nhà các ngươi.”

    Vị quản gia kia nhướng mày. “Đại công tử rất bận rộn, trước đại hội sẽ không trở về. Ngươi không phải là gia đinh mà công tử mềm lòng thu nhận sao?”

    Tả Ký vừa nghe, thầm nhủ không ổn rồi: nếu vị Đường công tử này không ở đây, nghĩa là không có ở Lạc Dương. Phải đợi một tháng nữa, vậy tiền ăn ở phải làm sao? Chi bằng cứ đáp ứng làm việc ở Nghiêm phủ, vừa không phải lo chuyện áo cơm, mà dẫu sao đây cũng là võ lâm đại gia, nhân cơ hội thăm dò tin tức của Lục Hành cũng tốt. Dù sao hắn cũng thạo việc, Nghiêm gia sẽ chẳng phải chịu thiệt thòi.

    Nghĩ vậy, hắn liền trả lời. “Vâng, vâng, là ta không hiểu phép tắc.”

    Nhị quản gia vẫy cái bàn tính. “Hiểu được là tốt rồi. Đi vào đây.”

    Hai người đi vào trong viện, nhị quản gia vẫn không ngừng căn dặn. “Đại công tử có lòng tốt như vậy, cứ gặp người nào không nơi nương tựa là lại dẫn về, cũng chẳng nghĩ tới Nghiêm gia chúng ta không cần tới họ, nếu ngươi nhanh tay nhanh chân thì tốt, còn nếu dám lười biếng giở trò gì thì phải tới điền trang làm ruộng!”

    Làm ruộng mà dễ à? Lười biếng giở thủ đoạn thì sao mà làm tốt được? Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng Tả Ký vẫn một mực vâng vâng dạ dạ, từng bước không rời đi theo nhị quản gia.

    Đi qua một gian nhà, nhị quản gia thoáng nhìn thấy vườn tược có phần bừa bãi, liền hỏi Tả Ký có biết làm vườn không. Lúc còn ở trong thôn, ngoại trừ mấy mẫu ruộng, lúc nhàn rỗi Tả Ký cũng thích chăm sóc hoa cỏ, hắn nhìn qua một lúc thấy cũng không có hoa quý cỏ lạ gì, chắc là làm được, liền nói quản gia là có biết.

    Nhị quản gia gật đầu. “Đúng lúc chúng ta đang thiếu một hoa tượng(4), ngươi biết làm thì may quá. Như vậy cũng không cần đến tiền đường phân công công việc nữa, lúc rảnh rỗi thì tới trù phòng giúp chẻ củi, đun nước là được rồi. Tất nhiên sẽ không quên tiền công của ngươi.” Nói đến đây lại tiếp tục. “Nhưng đừng có nghĩ ngươi đã là người của Nghiêm gia, muốn ký khế ước dài hạn phải làm thử hai tháng xem thế nào đã.”

    Đương nhiên Tả Ký không muốn ký khế ước dài hạn làm gì, vội vàng đáp ứng. Nhị quản gia thấy hắn cũng thành thật chất phác, liền đưa hắn tới trù phòng làm quen với mọi người rồi vội vã rời đi.

    Vẫn còn một chuyện khiến Tả Ký phải suy nghĩ: so với tiền đường, làm việc ở hoa viên như thế này làm sao mà dò la tin tức được? Lần này coi như lỗ rồi.

    Nhưng mọi chuyện cũng coi như đã xong xuôi. Công việc hàng ngày cũng chẳng nặng nhọc gì, toàn việc nhỏ nhặt, may mà Tả Ký rất kiên trì, không gây ra sai lầm gì. Ngày ngày cứ yên bình mà trôi qua.

    Nhiều ngày nay Tả Ký muốn đến tiền viện dò la thử xem, không ngờ tiền viện và hậu viện bị phân chia rõ ràng, nếu đi loanh quanh mà bị bắt được, nhẹ thì bị nghe mắng, còn nặng thì trừ tiền công. Tả Ký ngẫm nghĩ thấy được một chút tin tức cũng không đủ bù lại số tiền công thiếu hụt, hắn liền cố gắng dò la tin tức ở hậu viện.

    Từ trước tới nay hậu viện là nơi nha hoàn, người hầu của phu nhân và tiểu thư ở. Ở Nghiêm gia chỉ có phu nhân là nữ chủ nhân duy nhất, nhưng đầu bếp, nha hoàn chuyên giặt giũ may vá cũng không phải ít. Bởi vậy có rất nhiều lời ong tiếng ve, nhưng những chuyện biến động trên võ lâm giang hồ thì lại không rõ mấy.

    Qua mấy ngày làm việc, Tả Ký đã biết được không ít chuyện của mọi người, chẳng hạn như nha đầu nhóm lửa ở trù phòng có ý với gã tiểu tư gác cổng, hay chuyện nha hoàn thân cận của phu nhân vì Nghiêm tiểu công tử mà thêu một chiếc bao quạt(5), và vô vàn những chuyện tầm phào khác. Chỉ nghe thôi mà hắn đã choáng váng cả đầu óc, không bao giờ… xen vào góp vui nữa.

    Vậy thì cứ thành thành thật thật đợi đến đại hội diệt ma giáo đi. Tả Ký quyết định an phận thủ thường làm một hoa tượng.

    ***

    Hôm nay trời khá oi bức, lại tối sớm, cũng không còn việc gì nữa, Tả Ký liền đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên hắn bị một tiếng sấm rền đánh thức. Tả Ký nhớ ban ngày hắn có để mấy chậu hoa ở chân tường phơi nắng, liền dậy cất về chỗ cũ trước khi mưa xuống.

    Khoác thêm áo ra ngoài, chạy tới tường viện, đúng lúc Tả Ký đang kéo một chậu hoa vào, chợt nghe phía sau có tiếng động. Hắn vội quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen từ trên tường cao nhảy xuống. Tả Ký chưa kịp hô hoán lên, kẻ kia đã kéo hắn lại, dùng sức ấn hắn vào tường, tay cầm chủy thủ kề vào cổ hắn.

    Ánh chớp nhoáng lên, suy nghĩ duy nhất của Tả Ký lúc đó là: Người giang hồ! Bật tường leo nóc tức là người giang hồ!

    Tả Ký mở miệng muốn hỏi, kẻ kia kề sát chủy thủ vào cổ hắn. “Ngươi dám kêu lên ta sẽ lấy mạng ngươi!”

    Tả Ký gật đầu, người nọ liền lỏng tay ra, nhỏ giọng hỏi. “Nói! Phòng ngủ của Đường Ca ở đâu?”

    Tả Ký thấy kẻ kia tuy che mặt, nhưng giọng nói cho thấy y khoảng trên dưới hai mươi tuổi, xem ra là kẻ thù của Đường công tử, hay là Lục Hành? Nghĩ đến đây Tả Ký vô cùng phấn khởi: “Ngươi là Lục Hành?”

    Hắc y nhân ngẩn người: “Đó là ai?” Chợt y giật mình, tức giận nói. “Ta đang hỏi ngươi!”

    Tả Ký thấy y phủ nhận thì vô cùng thất vọng, lại bị chủy thủ kề sát cổ khiến lông tóc hắn dựng đứng, cũng không dám hỏi linh tinh nữa, thành thật đáp. “Ta là hoa tượng mới đến, không biết nơi ở của đại công tử.”

    Hắc y nhân trợn mắt. “Ngươi…”

    Sau đó Tả Ký chỉ thấy sau gáy tê rần, trước mắt tối sầm lại, hắn ngất đi.

    ***

    Khi hắn tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

    Nghiêm nhị quản gia cùng vài người nữa vây quanh Tả Ký, thấy hắn tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm.

    Nghiêm nhị quản gia hỏi hắn. “Tả Ký, ngươi còn nhớ chuyện xảy ra đêm qua không?”

    Tả Ký xoa xoa phần gáy vẫn còn đau. “Vẫn nhớ.”

    Nhị quản gia hỏi hắn về hắc y nhân kia, nghe thấy y muốn tìm phòng ngủ của đại công tử, sắc mặt nghiêm trọng. “Ngươi nói rồi?”

    Tả Ký nghĩ nghĩ một lúc, xác thực là mình chưa nói, thành thật trả lời. “Không có.”

    Nhị quản gia tiếp tục đánh giá hắn một lúc, nét mặt dần giãn ra, nở nụ cười. “Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi, hóa ra ngươi cũng biết đạo lý tri ân báp đáp. Hai chậu hoa kia cũng là ngươi làm vỡ?”

    Tả Ký ngẩn người, nhớ kỹ lại, lúc hắn bị giữ chặt, trong tay đúng là có ôm hai chậu hoa, khi bị đánh ngất liền buông tay làm vỡ. Lần này hắn trả lời có chút thấp thỏm không yên. “Đúng, nhưng đó là ta thân bất do kỷ(6), đừng trừ tiền công của ta.”

    Nhị quản gia lại cười. “Nhờ ngươi làm vỡ hai cái chậu hoa mới đánh thức thủ vệ trong viện, nếu không tên trộm đó đã đột nhập vào rồi. Lần này ngươi đã lập được công lớn, không cần phải làm việc ngay đâu, cứ nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đi.”

    _________________________________________

    Thuộc truyện: Giang hồ trái