Giang hồ trái – Chương 10-13

    Thuộc truyện: Giang hồ trái

    Chương 10. Học được võ công là ngươi đã thành người giang hồ

    .

    Giáo chủ đại nhân giả bộ không nghe thấy mà khoanh tay đứng đó hóng gió ngắm trăng.

    Trên núi vốn vắng vẻ ít người, gió núi thổi qua vô cùng mát mẻ dễ chịu. Khó có được một lúc Tả Ký ôn hòa nhã nhặn, liền muốn nói lý với người kia mấy câu.

    “Vốn là vì ngươi nên ta mới ra ngoài tìm người, mới ở hội tràng nói ra tên ngươi, rồi lại bị ngươi bắt tới đây. Ngươi cũng thấy đấy, ta ở nơi nào cũng vậy thôi, chỉ là sơ ý phạm vào điều tối kỵ của ngươi. Ta cũng chỉ là một tên thường dân, chẳng có quan hệ gì với giang hồ nhân sĩ các ngươi, dù ta có ở đâu cũng chẳng ai thèm quan tâm, ngươi thả ta ra cũng không làm tổn hại đến uy danh của ngươi. Đã vậy chi bằng ngươi hãy để ta xuống núi, mà ngươi cũng sẽ được yên tĩnh.”

    Nói đến đây, Tả Ký nhìn qua thấy Lục Hành Đại vẫn như cũ không thèm nhúc nhích, còn chính mình cứ ngồi mãi thật vô vị. Vì thế hắn ngả người nằm ngửa ra mặt bàn, gối đầu lên hai cánh tay, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. “Ân oán hận thù trong giang hồ, đánh đánh giết giết ta không hiểu rõ, nhưng cũng phải có quy tắc gì đó chứ? Theo đúng phép tắc giang hồ của các ngươi chẳng phải là giết người đền mạng thiếu nợ thì trả sao? Bây giờ ngươi nợ tiền ta, nếu như trả lại, thì giữa chúng ta chẳng còn chuyện gì nữa, không phải sao?”

    Nói xong vẫn thấy người kia không đáp lại, Tả Ký nghĩ đến dáng vẻ y lúc múa kiếm cùng với cái tên Lục Hành Đại quả thực không được hợp cho lắm, khó trách y cứ mãi canh cánh trong lòng. Động lòng thông cảm, hắn liền lên tiếng an ủi. “Hơn nữa… tên của ngươi cũng không có gì không hay mà so đo. Ta còn nhớ trước kia có một vị thi sĩ nổi danh tên là Phạm Thành Đại. Phu tử ta nói đó nghĩa là “Người chuyên làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết”. Có lẽ tên ngươi cũng mang nhiều ý nghĩa thâm sâu, có điều đã lâu ta không động vào sách vở, nhất thời nhớ không ra thôi.”

    Lục giáo chủ khẽ nhúc nhích, Tả Ký quay đầu lại nhìn đã thấy y đứng ngay bên cạnh mình rồi.

    Tả Ký chưa kịp nói gì, đã bị Lục giáo chủ dựng dậy, trên vai và cánh tay liên tục bị sờ soạng cấu véo. (anh Hành ăn đậu hũ em nó nha :”>)

    Tả Ký vừa sợ vừa giận: “Ngươi làm gì vậy!” Đang nói chuyện y động tay động chân làm gì?

    Lục giáo chủ buông hắn ra, khoanh tay lùi về phía sau. “Ta sẽ dạy ngươi tập võ, khi nào học xong rồi thì có thể xuống núi.”

    Buồn bực còn chưa hết, bản tính tò mò lại nổi lên. “Học võ dễ vậy sao? Bao lâu ta sẽ học xong?”

    “Ta vừa kiểm tra qua, dựa vào tư chất của ngươi, khoảng nửa năm sẽ học thành.”

    Bây giờ Tả Ký mới hiểu, hóa ra đó là kiểm tra tư chất, thảo nào y niết mình đến phát đau. Hắn ngẫm lại, học võ cũng tốt, khí lực sẽ càng lớn, thân pháp cũng linh hoạt hơn, sau này mà cày ruộng chắc cũng chẳng cần đến trâu nữa. Nửa năm qua nhanh thôi, đến khi hắn về nhà là vừa đúng vụ xuân, việc này cũng khá tiện cho hắn. Nhưng sao tên họ Lục này đột nhiên làm vậy?

    Tả Ký nhướng mày. “Ngươi muốn ta gọi ngươi là sư phụ?”

    “Không cần!” Lục giáo chủ lập tức lạnh lùng trả lời.

    Tả Ký ngẫm nghĩ cẩn thận hồi lâu, cũng không tìm ra được nguyên do nào khác. Vì thế nghi hoặc hỏi. “Sao đột nhiên ngươi tốt bụng vậy?”

    Lục giáo chủ không thèm trả lời.

    Trời càng về đêm, Tả Ký dần dần thấy lạnh, lại nghĩ dù sao mình cũng không được xuống núi, học võ cũng được thôi, chẳng hại điều gì. Hắn mơ mơ hồ hồ đồng ý, không hề để ý đến Lục giáo chủ vẫn còn bất động, khoác thêm quần áo trở về phòng nghỉ.

    Từ hôm nay, Tả Ký bắt đầu trải qua những ngày khổ cực lầm than.

    Mỗi ngày từ lúc trời còn chưa sáng đã phải thức dậy đứng tấn, trước khi ăn phải đeo đá trên lưng chạy vài vòng quanh đỉnh núi, dù vậy mấy việc tạp dịch trong giáo cũng không được chậm trễ. Lúc ngủ cũng không được yên ổn, thường hay có phi tiêu ám khí gì đó đột kích Tả Ký, thật ra chưa bao giờ làm hắn bị thương, nhưng cũng đủ dọa hắn sợ hãi đến mức bực bội.

    Tả Ký không khỏi nghĩ rằng, không phải tên họ Lục kia mượn cớ dạy võ công để dằn vặt giày vò mình đấy chứ? Nhưng quả thực gần đây hắn ăn nhiều cơm hơn hẳn, thân thể càng thêm rắn chắc, cũng coi như tập luyện có hiệu quả. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm.

    Vì vậy Tả Ký tới tìm Thạch Hộ pháp mới trở về núi. Thạch Thành Bích nghe hắn kể, cẩn thận hỏi rõ những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, sắc mặt biến đổi một lúc lâu, rốt cuộc cũng nở nụ cười. “Chính ngươi đồng ý học võ thì cứ chăm chỉ mà học đi, dù là phúc hay họa, thêm một chút bản lĩnh cũng tốt.”

    Tả Ký gật đầu. “Ta cũng nghĩ vậy.” Nhớ lại chuyện đêm hôm đó, hắn lại hỏi. “Đến lúc ta học thành rồi cũng có thể múa kiếm đẹp như vậy sao?”

    Thạch Thành Bích ngẩn người một lúc rồi bật cười nói. “Cái này cũng không thể, giáo chủ từ nhỏ đã bắt đầu học võ, lúc mới chập chững biết đi đã có thể cầm kiếm rồi. Nếu chỉ học một năm rưỡi liền có thể như vậy thì ai ai cũng là cao thủ mất rồi.”

    Tả Ký bị hắn cười làm cho ngượng ngùng, liền thôi không nhắc tới việc này nữa.

    Sau đó mọi chuyện vẫn bình thường, khổ cực mãi cũng thành quen thì cũng chẳng thấy gì nữa, nhưng thi thoảng Tả Ký vẫn thấy nghi hoặc: bảo là dạy mình tập võ, sao mãi chưa thấy động đao động kiếm gì cả? Chỉ để hắn làm mấy việc tạp dịch như… cu li này. Lục Hành Đại cũng không phải người nói nhiều, chỉ nói mấy câu liền bỏ đi, để Tả Ký một mình xoay sở. Nửa năm sau thật sự hắn có thể trèo tường bóc ngói xuống sông bắt cá sao?

    Tả Ký lại đem chuyện này đến hỏi Thạch Hộ pháp, nhận được câu trả lời rằng người học võ có bản lĩnh thực sự so với học những động tác đẹp mắt thì quan trọng hơn. Học kỹ làm nền tảng là không bao giờ thừa.

    Tả Ký cái hiểu cái không, nghĩ rằng mấy lời này rất có lý. Vì vậy hắn an tâm ở lại, không bao giờ lười biếng.

    Thỉnh thoảng Tả Ký lại nhớ tới những lời Nghiêm tiểu công tử nói lúc trước, qua mấy ngày sẽ có người đến đón hắn đi, nhưng giờ đã qua ba tháng rồi vẫn chẳng có ai tới, đủ thấy lời người này nói chẳng hề đáng tin. Nhưng dù sao Tả Ký cũng không quá mong đợi vào mấy lời này.

    Trên núi vô sự, thời gian trôi qua cũng nhanh, Tả Ký ngày nào cũng luyện luyện công, đánh đánh loạn, nghe Lý thúc và Thạch Hộ pháp kể mấy chuyện thú vị ít người biết trong giang hồ, đảo mắt đã tới cuối năm.

    Lúc này Tả Ký vừa bỏ hòn đá trên lưng xuống, chuẩn bị tới phòng ăn. Từ xa đã thấy hai người Lục Thạch đang đứng ở võ trường. Bởi vì theo học võ công, thái độ của Tả Ký với Lục Hành Đại đã tốt hơn rất nhiều, hiện tại hắn thường gọi y là Lục giáo chủ. Chợt thấy Thạch Hộ pháp vẫy vẫy tay với mình, Tả Ký lau mồ hôi vội vã chạy tới.

    Lục giáo chủ nhìn hắn một lúc, quay sang nói với Thạch Hộ pháp. “Thành Bích, ngươi thử dùng hai thành công lực đánh hắn một quyền xem.”

    Thạch Thành Bích vâng dạ, tiến tới nói. “Tả huynh đệ, ngươi cứ theo những gì thường ngày giáo chủ dạy ngươi mà đánh trả.”

    Tả Ký hiểu rằng đây là muốn kiểm tra võ công của hắn, rất cao hứng đồng ý.

    Thạch Hộ pháp liền vận khí, một quyền đấm thẳng vào ngực Tả Ký, khiến hắn phải lui về sau ba bước, ôm ngực thở gấp hồi lâu. “Đau quá! Chẳng lẽ vô dụng sao!”

    Thạch Hộ pháp thu tay, vô cùng tán thưởng. “Quả thật nhìn không ra, Tả huynh đệ, ngươi quả thực là có tố chất, người bình thường chịu một quyền này chỉ sợ đã gãy vài cái xương sườn, ngươi thì chẳng có vấn đề gì, không tốn công ngươi luyện tập nửa năm nay.”

    Tả Ký “A” một tiếng. Thì ra là thế. Vậy tức là học thành rồi? Dù sao hắn vốn chẳng mong được làm anh hùng oai phong gì, làm cho thân thể khỏe mạnh thêm là tốt rồi. Nếu ngày mai bắt đầu lên đường, hắn có thể về kịp lễ mừng năm mới.

    Đang còn vui vẻ định quay về phòng thu dọn đồ đạc, chợt nghe Lục giáo chủ gọi hắn. “Tả Ký.”

    Tả Ký ngẩn người, họ Lục kia chưa bao giờ gọi tên hắn, trước nay toàn “Này” đến “Ai” đi, cùng lắm cũng chỉ trêu chọc gọi hắn là Tả phu tử, Tả tiên sinh. Bất chợt gọi thẳng tên như vậy làm hắn không quen lắm.

    Tả Ký quay người lại, chợt nghe Lục giáo chủ hỏi. “Võ công của ngươi đã học thành chưa?”

    Tả Ký nghĩ nghĩ. “Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghĩ thế này là được rồi. Để vậy đi!”

    Bỗng nhiên Lục giáo chủ nở nụ cười, Tả Ký chưa bao giờ thấy y cười thành thật như vậy, không khỏi rụt về phía sau.

    Lục giáo chủ mở miệng nói. “Nếu võ nghệ đã học thành rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi đã trở thành người trong giang hồ.”

    Tả Ký mờ mịt không hiểu. “Gì cơ?”

    Lục giáo chủ thản nhiên nói. “Nếu tất cả mọi người đều là người giang hồ, như vậy nên làm theo đạo lý giang hồ.”

    Tả Ký đột nhiên cảm thấy nỗi sợ hãi từng chút từng chút một trỗi dậy trong lòng, quấn quýt bám lấy bắt hắn đứng im tại chỗ. Hắn nghe thấy lời của chính mình hỏi. “Đạo lý giang hồ là thế nào?”

    Lục giáo chủ cười tươi như ngọc, sáng đến lóa cả mắt, làm Tả Ký không dám nhìn thẳng. “Dùng võ công để giải quyết ân oán, chính là đạo lý giang hồ.”

    Chương 11. Tả Ký huynh đệ tìm được đường sống trong chỗ chết

    .

    Thấy Tả Ký sững sờ, Lục giáo chủ lại nói. “Từ nay về sau giữa hai ta có mâu thuẫn gì, đó chính là ân oán giang hồ, sẽ dùng võ nghệ để phân cao thấp. Nếu tại hạ bất tài mà thua trận, sẽ cúi đầu nhận sai tuyệt không hai lời.”

    Lúc này Tả Ký mới dần dần hiểu được hóa ra mình bị lừa vào tròng rồi. Hắn không dám động vào Lục giáo chủ đang tủm tỉm cười chờ hắn xông tới kia, đành tha thiết mong chờ nhìn Thạch Hộ pháp: “Ta chưa từng nói muốn vào giang hồ! Chỉ học võ thôi đã thành người giang hồ rồi? Dễ dàng vậy sao? Ta cũng từng nghe chuyện thị phi của hai phe hắc bạch trên giang hồ, đạo nghĩa quá nặng nề!”

    Thạch Hộ pháp sờ sờ mũi. “Giang hồ vốn không phân chia ranh giới rõ ràng, cũng không có chuyện vào hay không vào. Thường ngày người luyện võ chúng ta làm việc thường dựa bản lĩnh, sẽ không dùng võ công để áp bức người không có công phu. Điều này tất cả mọi người đều biết rõ.” Nói đến đây hắn cười khổ. “Về phần thị phi của hai phe hắc bạch…”

    “Chỉ mấy tên danh môn chính phái mới có thôi. Tại hạ bất tài, chỉ là một ma giáo giáo chủ đáng hổ thẹn.” Lục Hành Đại chắp tay thi lễ.

    Tả Ký chán nản, hắn chưa bao giờ thấy y khách khí như vậy.

    Thấy như vậy mãi cũng không được, Tả Ký đứng đó khổ sở suy nghĩ, một lát sau nhớ ra. “Vậy bây giờ ta sẽ rời khỏi giang hồ, cái gì chậu rửa tay? Đúng rồi! Là chậu vàng rửa tay, ta sẽ chậu vàng rửa tay!”

    Lục Hành Đại đừng ở một bên nhìn hắn buồn phiền thì cảm thấy thật vui vẻ. “Tả huynh đừng nên tức giận, hiện giờ trời đã tối, tốt nhất nên nghỉ ngơi thôi, đợi đến ngày mai trước khi xuống núi, ta và ngươi sẽ thanh toán ân oán giang hồ của chúng ta, thế nào? Càng tiện cho ngươi chậu vàng rửa tay.” Nói đến đây, đuôi mắt khóe miệng của y đều cong lên. “Ngày mai xuống núi mua một cái chậu, giờ ngọ ba khắc ngày mai mới may mắn. Hôm nay gấp quá không kịp rồi.”

    Vừa dứt lời, Lục Hành Đại cũng nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng đủ thấy y vui sướng đến mức nào. Tả Ký nhìn thấy chỉ muốn xông tới in vào hai vết chân.

    Thạch Hộ pháp vẫn đứng đó do dự. “Giáo chủ y… Tả đại ca yên tâm, đừng lo lắng đến tính mệnh, bảo trọng.” Nói xong cũng xoay người rời đi.

    Tả Ký nghe xong chỉ thấy tim gan cứ loạn cả lên. Đang lúc phẫn uất phiền muộn không biết làm gì cho phải, chợt nghe tiếng Lý thẩm gọi hắn. Tả Ký ngẫm lại, mặc kệ thế nào, chuyện ăn uống vẫn là trên hết. Vì thế hắn phủi phủi bụi bẩn trên người, đi tới trù phòng.

    Ăn được mấy bát cơm, Tả Ký lại bắt đầu phiền não. Lý thúc thấy hắn không vui liền mở lời hỏi thăm.

    Tả Ký đem chuyện ấy ra nói, khó hiểu kéo tay áo Lý thúc. “Lục Hành Đại đường đường là ma giáo giáo chủ còn gì? Gia sản lớn như vậy, đáng lẽ phải bận rộn đến chân không chạm đất mới phải chứ? Sao y cứ muốn làm khó ta? Mất bao công sức lừa một thường dân bách tính như ta vào tròng, y quả thật không biết lý a…”

    Lý thúc phản đối. “Giáo chủ của chúng ta sao lại không biết đạo lý được! Y anh minh thần võ…”

    Còn chưa dứt lời, Lý thúc bị Lý thẩm đạp một cái liền dừng lại không nói nữa. Lý thẩm tiếp tục kể. “Từ sau khi Thạch Hộ pháp xuất hiện, giáo chủ đem mọi việc lớn nhỏ giao cho hắn nên khá rảnh rỗi. Y hay cùng Nghiêm gia tiểu công tử làm mấy việc kỳ quái, lần trước Nghiêm công tử lên núi không bị y trêu cợt, ngược lại còn rất thận trọng bình tĩnh, không ngờ y lại thay đổi. Giáo chủ cũng chỉ là một hài tử mà thôi, Tiểu Tả, ngươi đừng lo lắng, y vẫn biết chừng biết mực.” Lý thẩm cười đến là hiền lành.

    “Hơn hai mươi tuổi rồi còn là hài tử sao?” Tả Ký căm giận, nói như thế ta cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi, ta cũng còn nhỏ lắm!

    Lý thẩm vẫn giữ vẻ mặt hiền lành. “Giáo chủ từ bé chỉ có một mình, không có bạn, lão giáo chủ thường mời phu tử dạy y mấy quy tắc rất cổ hủ, làm gì cũng không được theo ý mình, lúc rảnh thì phải luyện võ, làm gì có thời gian chơi đùa. Sau khi Thành Bích tới, giáo chủ mới hoạt bát lên, bây giờ y còn chút cá tính trẻ con cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”

    Tả Ký thầm nhủ, hóa ra đây là nghẹn từ nhỏ nên tính tình mới trở nên kỳ quái như vậy, không giống với người thường.

    Lại nghe Lý thẩm nói tiếp, ngay cả Thạch Thành Bích cũng là tiểu hài tử, chỉ sợ chính hắn trong mắt Lý thẩm cũng chỉ là một hài tử già trước tuổi mà thôi. Chuyện khiến hắn lo lắng không yên này với bà cũng chỉ là “bọn nhỏ” đùa giỡn với nhau. Xem ra không thể nói đạo lý với Lý thẩm được rồi.

    Tả Ký thở dài, lấy thêm một bát cơm nữa. Hôm nay ăn nhiều một chút, ngày mai còn chưa biết có được ăn hay không.

    Ăn uống xong xuôi, Tả Ký giúp dọn dẹp một chút. Lúc về phòng, hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Một là lo lắng làm sao để được xuống núi. Hai là, hôm nay hắn ăn hơi no quá.

    Cứ như vậy lăn qua lăn lại đến canh ba, đang mơ mơ màng màng chợt nghe cửa nhẹ nhàng mở ra, có một bóng người lách mình vào phòng.

    Tả Ký lập tức tỉnh táo lại, nửa năm nay hắn đã sớm quen với chiêu đánh lén của Lục Hành Đại. Bây giờ đã học thành rồi, sao vẫn còn? Chẳng lẽ y nghĩ ngày mai là quá muộn, muốn ra tay ngay đêm nay?

    Trong lòng còn đang nghi ngờ, Tả Ký vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Người kia lẻn đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng gọi. “Tả Ký! Tả huynh đệ!”

    Giọng nói không giống tên họ Lục kia, Tả Ký giả vờ giật mình tỉnh giấc, trợn mắt nhìn. Người nọ mặc một thân áo xám, trong bóng đêm nhìn không rõ mặt, nhưng chắc chắn không phải người trên núi.

    Người kia thấy hắn tỉnh rồi liền thấp giọng nói. “Ta được Nghiêm Việt nhờ tới đưa Tả huynh đệ xuống núi. Vốn đã sớm đến, nhưng lại vướng mấy chuyện, kéo dài đến tận hôm nay, quả thật là chậm trễ.”

    Tả Ký chấn động. “Hôm nay vừa đúng lúc, ngày mai mới chậm!”

    ***

    Gió núi vù vù, nguyệt hắc phong cao.

    Tả Ký đứng dưới chân núi, ngẩng lên nhìn đỉnh núi ngập trong đêm tối, cảm thấy thật khó tin, cứ như vậy là xuống núi rồi.

    Chưa kịp bùi ngùi xúc động, người kia lại ôm lấy hắn, nhảy vút lên, vội vàng chạy đi. Chạy được hơn mười dặm mới dừng lại. Tả Ký tuy rằng bị người ta cắp theo cũng thấy mệt đến không thở nổi.

    Vừa mới dừng lại nghỉ đã nghe tiếng người kia nói. “Vừa nãy ở nơi nguy hiểm không thể dừng lại, thật có lỗi. Tại hạ chính là Nghiêm gia…”

    Tả Ký vội vàng xua tay bảo không sao. “Chính ta mới phải cảm tạ Đường Ca công tử đã ra tay giúp đỡ mới phải.”

    Đường Ca vô cùng kinh ngạc. “Ngươi nhận ra ta? Nga! Không ngờ nhãn lực cùng trí nhớ của Tả huynh đệ lại tốt như vậy, gặp một lần ở đại hội đã nhớ kỹ ta.”

    Bởi vì trước khi ngươi thả người xuống núi còn nói “Phi lưu trực hạ tam thiên xích”(1). Tả Ký mở miệng, vốn còn định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ cười cười cho qua chuyện.

    Chỗ hai người dừng chân là một ngôi miếu đổ nát. Đã lâu ngày không có hương khói gì, án hương trên bàn thờ phủ đầy bụi, ngược lại trên sàn khá sạch sẽ, còn có rơm rạ lung tung, có lẽ trước đây từng có người ở lại.

    Tả Ký tùy tiện cầm một chút rơm rải trên mặt đất, ngồi xuống. Sau đó cũng lấy một nắm rải sang bên cạnh, bảo Đường công tử qua đây ngồi xuống.

    Đường Ca ngẩn người, sau đó mỉm cười, vẫn đứng ở cửa miếu, bắt đầu nói chuyện với Tả Ký.

    Nói một lúc mới biết được, hóa ra ngọc bội kia quả thực là của Đường công tử. Lúc đó Nghiêm tiểu công tử theo sư huynh đến phụ cận Tả gia trang làm việc, nửa đường lại gặp hai người Lục Thạch. Có điều hắc bạch bất dung, quả thật không có gì hay mà nói. Đánh nhau một trận xong thì hai bên tự tản đi. Đường Ca rất hiểu sư đệ nhà mình, lúc tới khách điếm liền ra lệnh cho thủ hạ trông chừng Nghiêm Việt, không để hắn hành động một mình. Không ngờ hắn trộm ngọc bội tùy thân của Đường Ca, làm tín vật đeo bên người, lén chạy đến nhà trọ nơi hai người Lục Thạch nghỉ lại, rồi làm ra một trận nhiễu loạn như vậy.

    Nói đến đây, Đường Ca cười khổ. “Nói vậy chắc Tả huynh đệ cũng hiểu được, ma giáo hộ pháp kia chính là sư đệ không ra gì của ta. Tâm tính hắn không kiên định, cam tâm gia nhập ma giáo, quả thực làm hổ thẹn sư môn. Đáng lẽ không nên qua lại gì nữa, chỉ là Tiểu Việt từ nhỏ đã thân thiết với hắn, nhất thời không thể cắt đứt được, cũng không phải là không biết phân biệt thiện ác. Chuyện làm sập nhà ngươi, rồi đến đại hội diệt ma giáo, gia sư đều đã biết, nên bắt hắn ở lại trong trang tự kiểm điểm đã nửa năm nay. Không thể tới gặp Tả huynh đệ, Đường mỗ ở đây thay hắn tạ lỗi.” Nói xong Đường Ca cúi đầu thật sâu.

    Tả Ký vội vã đứng lên khiêm nhường.

    Đúng lúc hắn ngẩng đầu lên liền thấy ánh kiếm lóe lên từ trong bóng đêm, hướng thẳng đến sau lưng Đường Ca vẫn còn đang ôm quyền thi lễ.

    Chương 12. Nhược điểm chết người của Lục giáo chủ và lịch sử Nghiêm gia

    .

    Tả Ký hoảng sợ kêu to “Cẩn thận!” thì tiếng Đường Ca ngâm thơ cũng đồng thời vang lên.

    “Kinh khởi khước hồi đầu, hữu hận vô nhân tỉnh.(1)”

    Đường công tử ngâm thơ không chậm, thân thủ cũng vô cùng linh hoạt. Chỉ cần vài đường kiếm lưu loát đã chặn đứng thế tấn công của kẻ kia, đồng thời nhảy theo ra ngoài miếu, bắt đầu giao đấu với y. Phong thái bình tĩnh, dường như đã luyện qua cả trăm nghìn lần.

    Tả Ký thở ra một hơi, đứng yên ở cửa miếu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy giữa một vùng tro bụi có hai thân ảnh mơ hồ ẩn hiện trong ánh sáng mờ nhạt buổi bình minh, thứ duy nhất hắn nghe rõ chính là tiếng Đường công tử ngâm thơ. Tả Ký nghe giọng điệu của hắn, ôn hòa mà không hề gấp gáp, có lẽ sẽ không bị dồn vào thế yếu, cũng an tâm phần nào.

    Một lát sau chợt nghe choang một tiếng, hắc y nhân lùi về sau hai bước, không nói gì mà cười nhạt một tiếng rồi phi thân đi mất.

    Đường Ca thu kiếm, thở dài, chậm rãi đi vào trong miếu. Hắn thong thả bước tới bên cạnh đống rơm rạ, kéo vạt áo ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn tượng phật cũ kỹ tan hoang mà ngẩn ra.

    Tả Ký vẫn không nghỉ ngơi mà ngồi xuống nhìn, thấy Đường Ca không nói tới chuyện đi tiếp, hắn cũng lười hoạt động. Ngồi một chỗ hết nhìn đông lại nhìn tây, rồi lại nhìn Đường Ca một lúc, vị Đường công tử này thật thú vị, trước khi xuất chiêu ngâm thơ còn chưa nói, lúc khuya khoắt thế này bị tập kích bất ngờ cũng không quên mà ngâm hai câu, giả vờ phong độ đến mức này chắc cũng là cực hạn rồi. Tả Ký nhìn sắc trời sáng sớm nghĩ, bây giờ người trên núi cũng dậy cả rồi, không biết Lục Hành Đại đã phát hiện hắn đã chạy trốn hay chưa, lần này không được nhìn thấy bộ dáng tức giận của y quả thật là đáng tiếc. Nhưng trong thời gian tới hắn chưa thể quay về Tả gia trang, cứ để họ Lục kia há miệng chờ sung đi.

    Hai người yên lặng một lúc, Đường Ca bỗng rút kiếm ra, dùng kiếm vẽ vài đường trên mặt đất rồi ngẩng đầu hỏi Tả Ký: “Tả huynh… ngươi ở trên núi ma giáo đã từng nhìn thấy loài cây này chưa?”

    Tả Ký nghiêng đầu ngắm nghía: “Đây là cây gai dại sao! Gần nhà ta quanh kênh rạch chỗ nào chả có!”

    Đường Ca lắc đầu: “Loài hoa này có nguồn gốc ở Tây Vực, là một loài hoa kỳ lạ được mệnh danh là ‘tử phong cà’(2). Mặc dù giống như cây gai dại có lá lớn, hoa màu trắng và năm nhị, nhưng màu nhị lại khác nhau. Nhị hoa thường có màu tím đen, hoa lớn hơn một chút, nhưng hương hoa thì có phần tương tự. Lúc còn ở tổng đàn ma giáo, Tả huynh có từng thấy hay ngửi được mùi đan dược như vậy không?”

    Tả Ký nhíu mày: “Trên núi không có loại hoa này, còn đan dược… Ngươi nói như vậy thì chắc chắn là thứ tốt rồi, cho dù có thì họ Lục kia nhất định sẽ giấu đi, hắn rất keo kiệt!”

    Đường Ca bật cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa mà lại lánh sang chuyện khác: “Người vừa nãy đánh lén ta chính là “Ảnh Kiếm” Tân Hiển, người này có thói quen mai phục tập kích, quả thực làm người khác mệt mỏi. Ta vốn nghĩ đã thoát khỏi y từ mấy ngày trước, không ngờ y vẫn đuổi theo. Đã vậy còn làm phiền đến Tả huynh.”

    Tả Ký vội xua tay: “Là ta liên lụy công tử, chỉ cần không phải Lục Hành Đại đuổi theo là tốt rồi.” Thảo nào Đường Ca có thể ung dung như vậy, xem ra là bị đánh lén thành quen rồi.

    Đường Ca nói: “Tả huynh cứ yên tâm, chỉ cần rời khỏi Tổng đàn Ma giáo, Lục giáo chủ sẽ không đuổi theo đâu.” Thấy vẻ mặt hoài nghi của Tả Ký, Đường công tử liền nói thêm. “Về mặt võ học, Lục giáo chủ quả thực có thiên phú dị bẩm, đứng đầu thiên hạ. Nhưng y có một nhược điểm ít ai biết được… đó là cực kỳ mù hướng, rất dễ lạc đường.” (=)))

    Nói đến đây, Đường Ca nháy mắt, khóe miệng nhếch lên, để lộ một nụ cười ranh mãnh: “Lúc ta đưa ngươi xuống núi, liền chạy vòng quanh dưới đó mấy lần, nếu Lục giáo chủ có đuổi theo, lúc này chắc vẫn đang chạy lòng vòng trong rừng.” (=)))

    Hai người nghỉ ngơi đến hừng đông, liền vào thành trấn gần đó. Đường Ca đổi bộ y phục dạ hành, trở thành một công tử anh tuấn tiêu sái.

    ***

    Mấy ngày sau đó, Tân Hiển có tới tập kích nhiều lần, lần nào cũng không đánh thắng rồi cười nhạt rời đi. Lúc đầu Tả Ký còn hoảng sợ, sau lại thành thói quen, còn từ miệng Đường Ca biết được ân oán gút mắc giữa hai người.

    Hóa ra Nghiêm gia và Đỗ gia ở Lạc Dương vốn là cùng một môn phái.

    Vài chục năm trước, trong võ lâm có một bang phái thanh danh hiển hách, tên là “Kiếm Ảnh môn”. Vị môn chủ năm đó khinh công kiếm pháp song tuyệt, trong giang hồ không có người thứ hai. Sau đó bang phái mở rộng, môn hạ đệ tử tốt xấu lẫn lộn, hành động hống hách ngang ngược, đắc tội cả hai phái hắc bạch.

    Lúc môn chủ còn sống, dùng một thân võ nghệ cao cường đem chuyện này áp xuống thì còn vô sự. Đến lúc môn chủ quy tiên, các đệ tử đã quen thói hoành hành ngang ngược lại càng không biết thu liễm kiềm chế. Nhân sĩ bạch đạo thì thôi không nói, nhưng bọn tà ma ngoại đạo đâu có dễ đối phó? Cuối cùng, trong một đêm bị ma giáo tập kích thì diệt môn. Chỉ có hai người đồ đệ tư chất thường thường vì được phái ra ngoài làm mấy việc vặt vãnh nên tránh được kiếp nạn này.”

    Hai người đồ đệ Kiếm Ảnh môn may mắn thoát chết này chính là tổ tiên của Nghiêm gia và Đỗ gia. Sau khi kiềm nén đau thương, họ bàn đến chuyện báo thù. Nhưng bọn họ cũng chẳng phải đệ tử tâm đắc của sư môn, võ nghệ mới chỉ học được bốn năm phần, Nghiêm sư huynh chỉ vừa tập “Trục nguyệt bộ”, Đỗ sư đệ mới học “Bát vân kiếm”. Lúc này lập tức báo thù khác gì lấy trứng chọi đá, chỉ có thể nhẫn nhục ôm hận, cố gắng rèn luyện thêm.

    Hai sư huynh đệ thường trao đổi, nhưng mãi không thể học được môn võ công của đối phương. Họ hiểu được bản thân tư chất có hạn, liền không để ý nữa mà bàn nhau, cả hai đều sẽ thu đệ tử cùng nhau học tập rèn luyện, cố gắng đem môn phái phát dương quang đại. Cứ như vậy qua hai đời, hai nhà lúc nào cũng giúp đỡ lẫn nhau, dần dần có chỗ đứng trên giang hồ.

    Tới đời phụ thân của Nghiêm Việt thì xuất hiện Đỗ Lập Nhận. Không chỉ tinh thông Bát vân kiếm pháp, ngay cả Trục nguyệt bộ của Nghiêm gia cũng luyện thành. Sau khi ra giang hồ thì càng nổi danh, làm danh tiếng kiếm pháp của Đỗ gia càng thêm vang dội. Thời gian trôi qua, Đỗ gia đã vươn tới vị trí cao hơn Nghiêm gia. Nghiêm Lập Cẩn vốn là người tâm cao khí ngạo, hai người vốn là huynh đệ cùng luyện võ từ nhỏ, hôm nay địa vị một cao một thấp, trong lòng liền rạn nứt, hai nhà cũng không còn thân thiết như trước.

    Đến lúc thu nhận đệ tử, tuy là vẫn thường xuyên qua lại, nhưng việc dạy dỗ đệ tử của nhau cũng không còn.

    Kiếm pháp của Tân Hiển thì không cần nói làm gì, ngay cả khinh công cũng được xưng là cao thủ hạng nhất. Khinh công của Đường Ca cũng được coi là cao thủ, nhưng kiếm thuật cũng chỉ thường thường, không biết là do năm đó sư phụ chưa lĩnh hội thấu đáo, hay là trong lúc truyền dạy Đỗ gia giấu giếm đi. Theo hai thiếu niên lớn dần, tinh thần Nghiêm trang chủ ngày càng sa sút.

    Tuy khi đó hai nhà Nghiêm Đỗ có khúc mắc, nhưng mấy tiểu bối cũng có qua lại. Trong số mấy thiếu niên, Tân Hiển là lớn nhất, rất quan tâm đến ba huynh đệ Nghiêm gia. Y cũng Đường Ca xấp xỉ tuổi nhau, chơi thân nhất, nhưng vì e ngại sư phụ hai bên nên không thể trao đổi võ nghệ. Khi đó hai người từng nói, đợi sau này chấp chưởng sơn trang, nhất định phải truyền đạt kiếm pháp, tuy hai mà một.

    Không ngờ thế sự thay đổi, nhị đệ tử Nghiêm gia vốn ôn hòa thông minh đột nhiên đầu quân cho ma giáo. Nghiêm trang chủ vô cùng kinh hãi liền bệnh nặng liệt giường nửa năm mới khỏi hẳn. Đúng lúc đó, Đường Ca hữu duyên nhận được một quyển kiếm phổ. Kiếm pháp trong đó tinh diệu vô song, so với “Bát vân kiếm pháp” của hai nhà còn cao hơn một bậc. Hắn tu luyện không ngừng mới trở thành Đàn kiếm công tử hôm nay.

    Sau khi Đường Ca luyện thành kiếm pháp, bắt đầu ra giang hồ, không lâu sau thanh danh liền vang xa. Không chỉ võ công hơn người, cử chỉ phong thái rồi khí phái lúc ngâm thơ xướng ca cũng khiến các vị hiệp nữ trên giang hồ càng thêm để ý.

    Nghiêm trang chủ với ma giáo vốn là kẻ thù truyền kiếp, giờ lại vì chuyện Thạch Thành Bích càng thêm hận thù đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vậy, sau khi lành bệnh, khác hẳn với tinh thần sa sút trước kia, bất cứ chuyện gì liên quan đến tranh chấp giữa hai phe chính tà đều có bóng dáng của hắn. Hơn nữa vì Đường Ca, Nghiêm gia trang lại một lần nữa trở thành để tài chính trong các tửu lâu trà quán.

    Người người Nghiêm gia đều vô cùng hào hứng vui vẻ, chỉ có Đường Ca là bắt đầu phiền não.

    Sau khi hắn học thành kiếm pháp, chuyện đầu tiên là đi tìm Tân Hiển luận võ, nhưng chỉ cần một chiêu đã đánh bay kiếm của Tân Hiển. Mặt người đó liền đổi sắc, sau này gặp lại đều mang bộ dáng tâm trạng trùng trùng điệp điệp. Y tìm cơ hội so chiêu với Đường Ca, bao nhiêu lần đều là bại thì nhiều mà thắng thì ít, hai người cũng thấy khó xử, cũng lạnh nhạt đi nhiều.

    Đến năm nay, hai nhà cùng nhận được tin tức, dị hoa Tây Vực “tử phong cà” xuất thế. Nhân lúc hoa còn tươi mà đem tinh luyện thành linh đan, đối với người học võ rất có lợi. Cùng tìm kiếm loài hoa ấy — đó là một khe núi gần Tả gia trang.

    Vô luận thế nào, hai nhà luôn luôn cùng một mạch, nên vẫn có thể thương lượng. Bởi vậy lúc hoa nở, một cành hoa chia làm hai. Vốn nghĩ sau đó sẽ vô sự, không ngờ lúc trời tối cùng nghỉ tại một khách điếm bình dân, để cho vị danh y đi cùng khai lô chế thuốc, Nghiêm gia thì thuận buồm xuôi gió luyện thành linh đan. Nhưng Đỗ gia thì bị trộm, đánh mất “tử phong cà”.

    Đường Ca suy nghĩ một lúc, nhớ tới ban ngày gặp phải hai người Lục Thạch, việc này chắn chắn là do bọn họ làm. Lúc đó chính mình bận rộn trông coi phòng thuốc, may mà không thành tai họa. Không ngờ hai ngày sau, trên giang hồ xuất hiện tin tức: quan hệ giữa Nghiêm gia trang và ma giáo không hề đơn giản, Thạch Hộ pháp vẫn không quên sư môn; rồi Nghiêm gia sau lưng giấu đao, kẻ trộm trong nhà khó phòng vân vân.

    Chuyện này khiến Nghiêm trang chủ vô cùng tức giận, mời những lão nhân có tiếng trong vùng làm chứng, giao đan dược trong tay mình cho họ giữ, rồi cho người công bố rằng đến khi nào việc của Đỗ gia còn chưa xong, thì viên linh đan ấy sẽ không được dùng. Sau đó bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội tiêu diệt ma giáo.

    Cũng từ đó, Tân Hiển chính thức quay mặt với Đường Ca, bắt đầu chuỗi ngày tập kích đánh lén không ngừng.

    Chương 13. Bí mật của Đường công tử

    .

    Những chuyện ân oán giang hồ này…, tuy rằng mấy vị võ lâm nhân sĩ đều nói đến mức say sưa, nói đến đoạn nào đặc biệt hưng phấn hoặc gay cấn còn có thể nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đối với Tả Ký, mấy chuyện đó chẳng bằng những cố sự thú vị giá một văn tiền ba đoạn mà các vị tiên sinh kể trong quán trà. Nghe xong một câu chuyện dài như vậy, hắn chỉ có hai nhận định.

    Đối với địa điểm tìm thấy loại tử phong cà kia thì vô cùng kinh ngạc: “Chắc đó là khe núi mà ta thường thả trâu! May mà không bị trâu nhà ta ăn mất, nếu không thì thật đáng tiếc.”

    Còn về chuyện Đỗ gia bị trộm thì vô cùng oán giận: “Chắc chắn là Lục Hành Đại trộm rồi!” Ngừng lại một chút, hắn còn nói thêm. “Nếu không phải hắn ra tay thì cũng là hắn sai khiến!”

    ***

    Hai người lại tiếp tục lên đường, còn khoảng một ngày đường nữa là đến Lạc Dương.

    Đường Ca có hỏi Tả Ký về dự định sau này. Tả Ký cân nhắc một hồi, mặc dù họ Lục kia là kẻ mù đường, nhưng vẫn còn Thạch Hộ pháp, chỉ cần y ra lệnh một tiếng liền tìm được Tả gia trang, bởi vậy tạm thời tuyệt đối không được về quê tự chui đầu vào rọ. Phải đợi một năm rưỡi nữa, để họ Lục kia quên chuyện này đi rồi hẵng quay về. Chỉ là nghĩ đến ruộng đất nhà mình bị bỏ hoang, hắn quả thật không nỡ.

    Đường Ca cũng rất hào phóng, nghe hắn nói vậy liền gật đầu đáp ứng đưa Tả Ký về Nghiêm gia trang ở Lạc Dương làm khách, còn cho người đưa tin đến Tả gia trang, thuê người cày cấy hộ. Bởi vậy Tả Ký liền theo Đường công tử quay về Lạc Dương.

    ***

    Hôm nay trời tối sớm, không kiếm được khách điếm, hai người đành chấp nhận ngủ ngoài trời một đêm. Tả Ký đi gom củi nhóm lửa, Đường Ca đi kiếm mấy món ăn dân dã, hai người phân công làm việc, dù vội vàng nhưng cũng đâu vào đấy.

    Chỉ chốc lát sau, Đường Ca liền đem về hai con thỏ rừng cùng một đống nấm dại. Tuy rằng kiếm pháp của Đường công tử rất cao minh, nhưng mấy chuyện nấu nướng tuyệt không biết gì. Tả Ký vừa nhìn tư thế của hắn liền biết hắn không thạo việc, liền nhanh tay giành việc cắt tiết lột da.

    Đường công tử cũng hơi xấu hổ, liền đem chỗ nấm dại xâu thành chuỗi vào cành cây, để lên trên đống lửa nướng.

    Tả Ký rửa sạch tay quay lại, lấy bảo kiếm của Đường công tử xuyên qua con thỏ đem nướng. (=))) Hắn nhận lấy một xâu nấm từ chỗ Đường Ca, cau mày nhìn nhìn rồi nghĩ một xâu đen thùi thế này thì ăn làm sao được. Dạo này mùa đông trời lạnh, muốn bắt hai con thỏ thì không khó, nhưng hái được cả đống nấm thế này thì quả thật là hiếm.

    Nghĩ đến đây bỗng nhớ tới một chuyện, Tả Ký tỉ mỉ nhìn thật kỹ, vội vàng nói. “Nấm này không ăn được, có độc!”

    Lúc Đường Ca nghe được những lời này, xâu nấm trong tay hắn chỉ còn một nửa. Hắn liền khoanh chân vận công, một lát sau sắc mặt liền trở lại bình thường, miệng còn nói. “Hình như…” Lời còn chưa dứt liền thôi không nói nữa. Giọng Đường Ca lúc nói hai chữ vừa rồi trở nên khàn khàn không rõ tiếng, lại còn chậm chạp tối nghĩa.

    Ban đầu Tả Ký nhìn hắn lăn qua lăn lại một hồi, còn tưởng đã trừ được hết độc rồi, sau lại thấy như vậy liền giải thích. “Loại nấm này không gây đau bụng, lúc ăn vào sẽ khiến cổ họng bị đau buốt, nói không ra lời. Nhưng cũng không sao, qua một đêm là không có việc gì.” Chỉ là bị một chút đau mà thôi, người trong thôn mà không cẩn thận ăn phải cũng đều mặt kệ, ngủ một giấc là hết rồi.

    Không ngờ Đường công tử sắc mặt đại biến, xoay người muốn lấy bảo kiếm. Vô ý va vào đống củi chỗ xâu hai con thỏ, làm củi lửa văng khắp nơi.

    Tả Ký vội tìm một cành cây tiếp tục nướng thỏ, khó hiểu nhìn Đường Ca.

    Đường Ca sắc mặt ngưng trọng, đổi kiếm sang cầm tay trái, lại tìm một cành cây, trên mặt đất soàn soạt viết mấy chữ.

    Tả Ký đi qua nhìn, thấy trên mặt đất đã gạt hết cành khô lá rụng sang một bên có mấy chữ: Nếu có người đột kích, xin nhờ Tả huynh đề điểm cho ta, xin hãy nhớ kỹ!

    Đề điểm? Lúc vị đại hiệp nổi danh trên giang hồ này bắt đầu đánh đánh đấm đấm, hắn cũng chẳng nhìn ra đâu với đâu. Làm sao có thể đề điểm? Tả Ký khó hiểu hỏi. “Đề điểm gì?”

    Đường Ca tiếp tục viết: Cái gì cũng được, thơ ca từ phú…

    Một câu vừa viết xong, phía sau có tiếng gió thổi tới, ánh kiếm lấp loáng.

    Tân Hiển lại đuổi theo rồi.

    Đường Ca dụng lực, nhoáng lên một cái liền phi thân ra ngoài. Đổi kiếm sang tay phải, hắn không như bình thường giơ kiếm đánh trả, mà chạy vòng quanh cây cối gần đó.

    Tân Hiển đuổi theo sát nút, kiếm không rời bóng lưng của Đường Ca.

    Tả Ký thấy điệu bộ của hai người hôm nay hoàn toàn khác biệt cũng không khỏi lo lắng, quay về phía hai người đang chạy tán loạn gào lên: “Rốt cuộc là nói cái gì, ngươi còn chưa nói rõ mà!”

    Đường Ca nghe thấy hắn gọi, trong lòng phấn chấn hẳn lên, keng keng đánh trả đường kiếm của Tân hiển, chỉ vào dòng chữ trên mặt đất.

    Tả Ký mặt đầy đau khổ, hắn đọc sách đã là chuyện vài năm trước, nhất thời làm sao nhớ được thơ với phú gì chứ? Mà làm thế để làm gì?

    Còn Đường Ca, sau khi đỡ được vài kiếm, lại tiếp tục chạy trốn, mỗi khi chạy sang phía Tả Ký đều vô cùng lo lắng nhìn hắn, khiến Tả Ký không biết phải làm sao.

    Lúc này Tân Hiển cũng nhìn ra sự bất thường của Đường công tử, liền đẩy mạnh tấn công, mấy lần đường kiếm xoẹt qua y phục của Đường ca. Tả Ký vừa vội vừa thấy kỳ quái: Đường công tử, quay đầu lại đánh đi chứ! Chẳng lẽ ngâm thơ nhiều thành quen rồi, không ngâm thì không xuất chiêu được?

    Nghĩ nghĩ thấy cũng có khả năng như thế, cho nên Đường Ca mới bảo hắn ngâm thơ! Quay đầu… Có câu thơ nào nói là phải quay đầu lại nhỉ? Từ trong sương mù bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc hỗn loạn liền bật ra một câu thơ. “Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh(1)!”

    Đường Ca nghe tiếng ngâm thơ liền quay lại, bạch y phiêu phiêu. Kiếm trong tay cũng vung lên. Tả Ký đứng bên này không thấy được tình hình bên đó, nhưng hắn đứng đối mặt Tân Hiển.

    Chỉ nghe “Keng” một tiếng, hai kiếm tương giao. Sau đó mặt mũi Tân Hiển dại ra, cả người ngây ngẩn.

    Tả Ký thấy ban đầu Đường công tử khựng lại, sau đó vung tay hất đường kiếm của Tân Hiển ra, sau đó thanh âm chậm chạp khàn khàn vang lên: “Người, đỏ mặt… cài gì!” Đồng thời, mũi kiếm lập tức đâm tới, dùng lực quá nhiều, nhưng lại không có chiêu số gì.

    Màu đỏ trên mặt Tân Hiển lại đậm thêm vài phần. “Ta, ta, ngươi…”, tay chân cũng chậm đi nhiều, đến Tả Ký cũng nhìn rõ thế tấn công của hắn, rơi vào thế vô cùng nguy hiểm.

    Thanh âm khàn khàn của Đường công tử lại vang lên, rõ ràng đang cố kiếm nén cơn giận bừng bừng. “Ngươi… còn dám nói lắp!” Mũi kiếm xé gió lại đâm tới. Lần này Tân Hiển càng chật vật, chỉ liên tục đánh chặn, nghiêng người né ra sau, rồi lại liếc mắt nhìn Đường Ca, bỗng nhiên dùng tay đánh mạnh vào đầu mình một cái, không quay đầu lại trốn thoát. Thân pháp đó, so với Đường công tử chạy gấp vòng quanh lúc nãy còn nhanh hơn.

    Thuộc truyện: Giang hồ trái