Giang hồ trái – Chương 19-22

    Thuộc truyện: Giang hồ trái

    Chương 19

    .

    Thấy người kia bỗng nhiên tiến gần lại, Tả Ký cảm thấy cả người mất tự nhiên. Giãy giụa một chút, trán hai người liền chạm vào nhau.

    Lục giáo chủ buông tay, đi sang bên cạnh dựa vào vách đá, giơ tay che ánh mặt trời chói mắt, đến một lúc sau mới nói. “Nếu ngươi làm ruộng mà thu hoạch không cao thì làm thế nào?”

    Tả Ký xoa thái dương, cảm thấy ngờ vực: “Vậy thì biết làm sao? Đành phải thu hoạch ít đi, tiền thu về cũng không nhiều như trước mà thôi.”

    Lục Hành Đại hừ lạnh một tiếng. “Vậy ngươi cũng biết, nếu võ công của ta không phải đệ nhất thiên hạ thì đã sớm bị kẻ khác phân thây rồi. Từ khi ta bắt đầu nhận biết được mọi chuyện, đạo lý này chưa bao giờ thay đổi. Thân làm nhi tử của ma giáo giáo chủ, sau này đương nhiên phải tiếp nhận ngôi vị giáo chủ, tự nhiên ta chính là kẻ thù không đội trời chung với cả thiên hạ, không biết bao nhiêu người muốn giết ta. Ngoài việc cả ngày tập võ thì ta biết làm gì bây giờ? Nấu cơm? Giặt quần áo? Ta học những thứ đó để làm gì! Có thể giúp ta thoát thân lúc bị vây đánh sao?”

    Nói đến đây, Lục Hành Đại đã sớm bỏ đi dáng vẻ bình thản thường ngày, vẻ mặt y đầy ý giễu cợt: “ Ngươi cũng biết cho dù ma giáo đã nổi danh mấy trăm năm nay, nhưng không phải trên dưới một lòng. Cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh nhất kẻ đó sẽ lên làm lão đại. Nếu một lúc nào đó giáo chủ suy yếu đi, tất nhiên sẽ có người nổi lên cướp lấy ngôi vị giáo chủ. Ta đây biết làm gì bây giờ? Mất mạng thì sẽ uổng công!”

    Tả Ký không ngờ y lại phản ứng kịch liệt như vậy, trong lòng hắn có chút bất an. “Ngươi…”

    Lục giáo chủ không đợi hắn nói xong liền nắm chặt vạt áo trước của hắn: “Ngươi cho rằng giang hồ là nơi ngươi từng chứng kiến sao? Một lũ cãi vã ầm ĩ như trò đùa, chính phái trừng phạt tà phái cứ như đi họp chợ? Ngươi có biết đã có bao nhiêu người chết vì nó không? Vị tiên sinh dạy ta đọc sách hồi còn nhỏ đánh ta, đúng lúc đó bị cha ta say rượu bắt gặp, liền bị đánh một chưởng mà chết. Hắn dạy ta những thứ như tà bất thắng chính, lấy nhân nghĩa làm đầu, hết thảy đều là vô dụng! Cha ta thì sao? Một lần nhất thời sơ ý liền bị bao vây tiêu diệt, cuối cùng liên lụy đến mẹ ta không biết võ công. Hơn mười tuổi ta đã thống lĩnh ma giáo, biết bao nhiêu người dòm ngó ngôi vị đó ngươi có biết không? Ta làm gì có thời gian học mấy chuyện vặt vãnh như bẫy chim!”

    Tả Ký nghe vậy thì nghẹn họng, hắn đành cố gắng xoa dịu không khí: “Ngươi còn có Thạch Hộ pháp giúp đỡ…”

    Lục giáo chủ cười nhạt: “Thành Bích? Quả thực hắn rất trung thành, đáng tiếc không phải trung thành với ta! Ngươi biết hắn gia nhập ma giáo như thế nào không? Là do ta dùng một quyển kiếm phổ đổi lấy! Vì Nghiêm gia trang, ngay cả thanh danh một đời hắn cũng không màng. Rõ ràng là hậu nhân của ma giáo ta, chỉ bị người khác đem đi nuôi dưỡng vài năm, liền một lòng hướng về bọn họ. Chuyện xử lý bang vụ, đối nội đối ngoại quả thực không cần chê trách điều gì. Nhưng chỉ cần gặp chuyện liên quan đến Nghiêm gia trang, ngay cả nghĩ hắn cũng không muốn nghĩ. Ngày ấy hắn hiểu được điểm yếu trong kiếm pháp của Đường Ca, kết quả thì sao nào? Ngươi nghĩ một mình Nghiêm Việt có thể hạ độc được ta sao? Ngươi tưởng sợi dây thừng kia dễ dàng đứt như vậy sao? Ngươi cho rằng lúc lên núi ta vô duyên vô cớ bị trượt chân à?”

    Càng vặn hỏi, giọng nói của y lại càng nặng nề, mơ hồ vang vọng trong sơn cốc. Lúc này Lục giáo chủ đang vô cùng phiền muộn cũng giận dữ, nhìn qua rất có dáng vẻ của một đại ma đầu. Tả Ký bị y làm sợ hãi, nhưng đồng thời lại nhớ đến một chuyện: “Dây thừng? Trượt chân? Rõ ràng ngươi vẫn còn nhớ, vậy mà lại gạt ta là đã quên rồi!”

    Lục giáo chủ càng ngày càng tiến lại gần: “Đương nhiên là ta gạt ngươi. Trên giang hồ này, ngươi đã gặp được bao nhiêu người nói thật? Chỉ có mình ngươi ngu ngốc tin tưởng! Ngươi tự nhìn mình mà xem, không an phận sống cuộc sống ngu ngốc của ngươi, dấn thân vào giang hồ này làm cái gì? Nếu không phải ngươi đụng phải ta, nếu không phải từ nhỏ ta được dạy nhân nghĩa đạo đức là cái gì, ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi!”

    Tả Ký nghe y nói tiêu cực như vậy, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý, nhất thời không biết phải cãi lại như thế nào, chỉ biết thì thào: “Cũng không hẳn vậy… Những người khác ta không biết,… nhưng ít nhất… ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đề phòng ngươi, hãm hại ngươi.”

    Thanh âm Lục giáo chủ nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Ta biết.” Y buông vạt áo Tả Ký ra, chống người lên vách đá. Tả Ký thấy hai người quá gần gũi, không được tự nhiên rụt người lại, muốn cách xa ra một chút. Hắn vừa quay đầu, môi liền đón lấy đôi môi đang tiến lại gần của kẻ kia. Tả Ký cứng người, vội vàng ngửa đầu ra sau, nhưng trước khi hắn đập đầu vào vách đá phía sau thì đối phương đã kéo hắn lại, lần thứ hai bao phủ lên môi hắn, khiến cho suy nghĩ vốn chưa thành hình trong đầu hắn trở nên rối loạn, biến mất không còn dấu vết.

    Tả Ký bị cắn vài lần mới phục hồi tinh thần, vội vàng đẩy tay hòng thoát khỏi cái kẻ đang dây dưa không ngừng kia. Lục giáo chủ bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn đẩy mạnh đến mức lảo đảo lui về sau hai bước. Y ngẩng đầu lên trừng Tả Ký, vẻ mặt hung ác tàn nhẫn lại còn tức giận, khiến Tả Ký khiếp sợ không hiểu gì. Hai người mặt đối mặt, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

    Phút chốc có một cơn gió thổi qua, Tả Ký hắt xì mấy cái thật to. Hắn vừa xoa xoa mũi vừa ngẩng đầu lên thì Lục giáo chủ đã khôi phục lại vẻ mặt bình thản trầm tĩnh thường ngày.

    Tả Ký ngập ngừng nói: “Độc, độc… kia lại tái phát?”

    “Không phải.” Lục giáo chủ quyết đoán trả lời, nhưng lại nghiêng đầu sang một bên.

    “Ừ.” Tả Ký đáp lại, có chút do dự rồi lại khập khiễng đi ngang qua bên cạnh Lục Hành Đại.

    Cả người Lục giáo chủ cứng đờ đứng yên tại chỗ, nhưng mắt thấy Tả Ký vừa đi tới gần lại sắp đi xa, y giơ tay nắm lấy: “Ngươi chạy đi đâu?”

    Tả Ký không nhìn y: “Đi kiếm củi, ngươi không định ăn cơm tối sao?”

    Lục Hành Đại ngượng ngùng buông tay, lại nghiêm mặt, cuối cùng y cầm lấy một cành cây, tiếp tục luyện kiếm bằng tay trái.

    Tả Ký đi sang phía bên kia sơn cốc, cách một khoảng rừng thưa, nhìn không thấy mọi chuyện phía đầu kia. Lúc ấy hắn mới ôm đầu ngồi sụp xuống, trên mặt sắc đỏ lan tràn. Trời ạ, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?

    Nếu nói Tả Ký lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ động xuân tâm thì chắc chắn là nói dối, tốt xấu gì hắn cũng hơn hai mươi tuổi rồi, nếu có cô nương xinh đẹp nào đó nói chuyện với hắn thì hắn cũng sẽ đỏ mặt, thậm chí hắn cũng từng nghĩ đến chuyện kết hôn cưới vợ gì đó. Trước đây khi còn đi học, hắn cũng từng nghe bạn đồng môn lén lút kể những điển cố về phân đào đoạn tụ(1), hắn biết nam nhân với nam nhân cũng có thể xảy ra chuyện như vậy. Thậm chí mấy hôm trước ở trong miếu đổ nát Tả Ký cũng từng nhìn thấy, nên chuyện họ Lục kia trúng độc đã dọa hắn một trận.

    Thế nhưng những chuyện đó đều là tưởng tượng, những khi thần chí mơ hồ nếu không phải là không thật thì cũng là chuyện của người khác. Cho dù có tiến xa hơn, cũng không kích động như hôm nay. Bị ôm lấy, hai thân thể thân mật gần kề, còn bị cắn mấy miếng. Hình như cái đó gọi là hôn môi thì phải? Nhưng chưa bao giờ nghe nói khi hôn môi thì lại cắn…

    Tả Ký phiền não buồn bực bẻ gãy mấy cành cây, vừa nãy hắn có thể bình tĩnh bỏ đi như vậy cũng bởi hắn cảm thấy so với chính mình, họ Lục kia còn kích động hơn nhiều. Khi hắn đẩy người kia ra, y còn hơi run rẩy.

    Nhưng mà chuyện lúc nãy là sao? Không phải vì trúng độc thì tự nhiên y cắn mạnh như vậy làm gì? Tả Ký vừa thầm nói, vừa thuận tay bẻ gãy cành cây. Tuy nói vậy, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hắn không thể đi hỏi Lục Hành Đại được: hắn sợ Lục Hành Đại trêu đùa mình, cũng sợ y sẽ lại nói thêm chuyện gì đó.

    Cứ như vậy bối rối, mơ hồ, rồi lại có chút vui vẻ, rất tốt.

    Dù sao vết thương của cả hai vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn phải ở lại đây nghỉ ngơi, tạm thời chưa thể rời đi.

    Đợi đến lúc Tả Ký đưa ra quyết định như vậy, hắn mới nhận ra cành cây xung quanh đã bị hắn bẻ gãy chất thành một đống lớn. Không chỉ đủ để nấu cơm hôm nay, mà cả ngày mai vẫn còn đủ dùng.

    Vội vàng bó củi lại, trở về nhóm lửa nấu cơm. Bên kia Lục giáo chủ cũng đã luyện kiếm xong, liền đi qua. Lần nay hai người ăn cơm vô cùng yên lặng, bình thường cho dù không nói chuyện gì, Lục giáo chủ sẽ sai bảo người ta, còn Tả Ký thì sẽ oán giận lầm bầm mấy câu. Hôn nay thì ngược lại, cả hai vô cùng khách sáo. Nếu có lúc nào tình cờ chạm vào nhau thì cả hai cứ như phải bỏng liền nhanh chóng tách nhau ra.

    Ăn uống xong xuôi, Tả Ký dọn dẹp xung quanh một hồi rồi đi rửa mặt, sau đó mặc kệ sớm hay muộn, hắn trở về giường mình trong sơn động, nằm xuống liền ngủ.

    Bên trong sơn động có hai phòng, một phòng chứa đầy các đồ dùng vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày cùng lương thực đủ loại, còn phòng bên kia là dùng cho người ở. Trong phòng vốn có hai giường, cả hai chiếc đều đặt bên cạnh vách hang. Sau khi cả hai ngã xuống nơi này, Lục giáo chủ liền chuyển một chiếc giường ra gần cửa động, nói một cách hoa mỹ thì lý do là: ngươi đi lại không tiện, ngủ bên ngoài cho dễ hoạt động.

    Tả Ký ngủ một đêm mới hiểu được, dễ hoạt động cái gì, rõ ràng là bắt hắn đi chắn gió!

    Tả Ký nhắm mắt yên lặng hồi lâu, chợt nghe tiếng người kia đi tới đứng bên cạnh giường mình, đứng một lúc rồi lại đi vào trong, cởi quần áo, có tiếng giường rung động, sau đó thì không còn âm thanh gì nữa.

    Nghe tiếng thở ở bên trong dần dần bình ổn, chính Tả Ký lại không ngủ được. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ bay qua bay lại trong đầu, hắn phẩy mãi mà không biến mất. Hóa ra Lục Hành Đại là tên ngốc cái gì cũng không biết làm, Lục Hành Đại từ nhỏ bị dạy dỗ theo phương thức kỳ quái, Lục Hành Đại không có bằng hữu đáng tin cậy nào, Lục Hành Đại… cắn mình mấy cái.

    Những suy nghĩ này cứ bám lấy hắn không tha. Tả Ký trở mình như cái bánh nướng áp chảo đến tận nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ mất.

    Vừa hết lăn lộn không ngủ được, Tả Ký lại bắt đầu mơ. Trong mơ có một người không rõ mặt mũi, hung tợn xách tai và má hắn nói: “Cái thủ và cái tai heo này vừa vặn để nhắm rượu, cắt cho ta nửa cân!”

    Tả Ký bị nhéo đến khó chịu, cố gắng vung tay đẩy ra, bộp một tiếng, hình như hắn đụng phải cái gì đó rồi, động người một cái, hắn tỉnh lại.

    Tả Ký ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn, hóa ra trời đã sáng rồi. Ánh mặt trời chiếu trên vách đá đối diện, sáng lóa cả mắt.

    Lục giáo chủ không biết đã dậy từ lúc nào, hiện giờ đang đứng ngoài cửa động. Nghe thấy tiếng động, y quay đầu lại: “Tả Ký, hôm nay ta đưa ngươi rời núi.”

    Chương 20. Đến cuối chương này đặt một chữ END to đùng cũng được đấy chứ…

    .

    Tả Ký ngây người ngẩn ra một lúc mới hỏi lại: “Tay ngươi khỏi rồi?”. Ngoài miệng thì hỏi thế, nhưng ánh mắt hắn đã nhìn chằm chằm vào ống tay áo rủ xuống của Lục giáo chủ: hình như hai ngày trước y vẫn không thể làm được bất cứ cái gì, hôm nay làm sao mà chạy nhảy được?

    Lục giáo chủ ho nhẹ một tiếng liền chắp hai tay sau lưng nói: “Có đi hay không?”

    Có đi hay không? Đương nhiên là muốn đi rồi, chẳng lẽ ở đây ngây ngốc cả đời? Nhưng rơm củi hắn đã chẻ sẵn đủ dùng cho hôm nay rồi, quần áo đem phơi ngày hôm qua cũng chưa khô, còn có… mấy chuyện khó nói kia… Cứ như thế mà đi sao? Tả Ký không lên tiếng, ngồi thẳng người dậy, giương mắt nhìn kẻ kia.

    Lục giáo chủ nghiêng đầu, hỏi lại một lần nữa: “Có đi hay không?”

    “Đi!” Lúc này Tả Ký mới hoàn toàn tỉnh táo, liền nhảy dựng lên. Hắn dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong sơn động. Cho dù hai người tay không mà đến rồi lại tay không rời đi, nhưng đã di động mấy thứ trong sơn động rồi thì tốt xấu gì cũng phải sắp xếp cho gọn gàng trở lại. Họ Lục kia đã kiên quyết thế rồi, có gì phải dài dòng?

    Lờ đi cảm giác uất ức cùng phiền muộn đang từ từ dấy lên, Tả Ký âm thầm tự nhủ: mình ra đi là vì đòi nợ, bây giờ đã chẳng còn việc gì nữa, phải sớm về kịp vụ cao lương vào tháng ba âm lịch. Chốn giang hố cứ đánh đánh giết giết này sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với mình nữa.

    Trong đầu nghĩ vậy, nhưng chân tay vẫn không ngừng nghỉ, qua thời gian khoảng một bữa cơm, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Tả Ký đi về phía Lục Hành Đại – nãy giờ vẫn yên lặng đứng ở đó – vỗ vỗ hai tay, thỏa mãn nghĩ: đi thì đi!

    Ở lưng chừng vách núi dựng đứng.

    Tả Ký nghĩ hai người phải dừng lại, liền dè dặt hé một mắt ra nhìn xung quanh. Thấy chính mình vẫn đang lơ lửng chỗ lưng chừng núi, hắn lập tức nhắm tịt mắt lại, buồn bực hỏi: “Ngươi lại muốn nghỉ ngơi nữa à?”

    Đáng lẽ hắn phải sớm nhận ra, họ Lục này vốn chẳng phải người tốt lành gì, cho dù hôm qua y có chút thất thố, nhưng cũng không thể quên được ngày xưa y đã xấu xa như thế nào. Mới lúc nãy Lục Hành Đại nói tuy rằng tay phải của y còn chưa khỏi hẳn, nhưng qua một thời gian luyện tập, y đã có thể dùng tay trái để vịn bám. Vì thế nếu muốn ra khỏi núi cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng y không thể dẫn theo người khác, còn hỏi Tả Ký có muốn lấy dây thừng buộc vào bên người y hay không. Đương nhiên Tả Ký không vui vẻ gì, làm như thế thì quả thực là ngu ngốc!

    Nhưng không cõng không buộc thì phải làm sao? Đương nhiên là phải ôm chặt rồi. Ban đầu Tả Ký còn khó chịu vặn vẹo vì chưa quen, không chịu dán vào người y ôm cho chặt, nhưng đến khi bắt đầu cách xa mặt đất, gió núi thổi qua làm hắn nghiêng trái ngả phải thì lập tức toàn bộ ngượng ngùng xấu hổ biến mất không sót chút gì. Hắn chẳng thèm quan tâm mặt mũi nữa mà liều chết ôm chặt Lục Hành Đại, khi thì núi đá trước mặt, lát sau lại bay vút lên trời cao, hắn sợ đến nỗi hé mắt cũng chẳng dám. Hết lần này đến lần khác họ Lục kia tỏ ra rất mệt mỏi cực nhọc, không bao lâu sẽ dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc đầu Tả Ký còn nghĩ rằng đã tới nơi rồi, liền buông tay đẩy y ra, đúng lúc đó hắn mở mắt mới phát hiện vẫn đang ở lưng chừng núi thì lập tức ôm chặt mới không bị ngã xuống dưới.

    Bây giờ trò này lại tiếp diễn, Tả Ký chỉ biết vùi đầu vào vai và cổ Lục Hành Đại, cảm giác muốn nghiến răng nghiến lợi.

    Lục giáo chủ vốn trước sau như một không thèm trả lời câu hỏi của hắn, nhưng lại lên tiếng hỏi: “Lần kia là lần thứ mấy?” (Đố mọi người biết anh Hành hỏi cái gì thứ mấy? ;))))

    Tả Ký ù ù cạc cạc: “Cái gì thứ mấy?”

    Lục giáo chủ im lặng một lúc, bỗng nhiên hừ một tiếng, dồn sức bật lên như mũi tên rơi xuống phía dưới. Tả Ký bất ngờ không kịp đề phòng, suýt nữa thì hét lên, trong nháy mắt những thứ đang nghĩ, những điều muốn hỏi đều đã bị hắn vứt lại ở lưng chừng núi vừa rồi.

    Từ lúc đó Lục giáo chủ không dừng lại nữa, hai người thuận lợi xuống tới chân núi. Tả Ký vốn định nói vài lời với y rồi tiêu sái cáo từ, không ngờ chân vừa chạm đất, hắn chưa kịp cất lời thì đã bị xách lên.

    Đến lúc bị đặt xuống mặt đất thì hai người đang ở chỗ tòa miếu đổ nát ngày đó. Tả Ký sửa sang lại quần áo bị cành cây mắc vào, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ: “Ngươi lại muốn làm gì?”

    Lục giáo chủ không nhìn hắn(1) mà quay sang nói với tượng Phật: “Chờ ở đây.” Sau đó thoáng cái liền biến mất.

    Mọi thứ trong miếu vẫn như ngày trước, rơm rạ vương vãi cùng đống lửa đã bị dập tắt. Lần này Tả Ký đến ngồi cũng không dám ngồi, đứng đợi một lúc chưa thấy người trở về, liền chạy ra ngoài miếu đi dạo. Đi được vài bước hắn lại nghĩ tới phía trước kia cỏ cây um tùm, chính mình từng bị ngã ở đó. Tả Ký bực mình lại quay vào, không phải họ Lục kia lại muốn đùa giỡn hắn đấy chứ?

    Lại qua thời gian một bữa cơm, Tả Ký quyết định không đợi nữa: nơi này là phía ngoài núi không ai quản hắn, sao hắn phải thành thật nghe lời như thế, chẳng lẽ bị khi dễ đến nỗi quen thành nếp luôn rồi? (Ý em Ký là em có máu M? =))))))

    Tự khinh bỉ chính mình một hồi, Tả Ký nhấc chân ra ngoài. Vừa đi được hai bước, bỗng nhiên trước mắt có vật gì bay tới. Tả Ký tiện tay bắt được, nhìn nhìn thấy là một bao quần áo.

    Lục giáo chủ chắp tay đứng cách đó mấy trượng.

    Tả Ký khó hiểu: “Đây là ý gì?”

    Lục giáo chủ không thèm nhìn hắn: “Từ đây về nhà ngươi khá xa, đấy là lộ phí.”

    Tả Ký bất ngờ, y đi nãy giờ là vì tìm lộ phí cho mình sao?

    Lục giáo chủ tiếp tục nói: “Chuyện trên giang hồ vốn không liên quan gì tới ngươi, đừng để mình bị liên lụy.” Ngừng lại một chút, thấy hình như Tả Ký đã đồng ý gật đầu, y lại nói thêm: “Nếu sau này có người tìm ngươi, hỏi về hành tung của ta, ngươi… cứ đúng sự thật mà trả lời, đừng rước lấy họa vào thân.”

    Tả Ký mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì cho tốt. Chốn giang hồ vẩn đục, hắn cũng không muốn bị cuốn vào lần nữa. Nếu không còn quan hệ gì với người này thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Sau này sẽ thế nào thì hắn không biết, nhưng hơn nửa năm qua ở chung với nhau, những chuyện loạn thất bát tao này không phải cứ muốn nói là có thể nói cho rõ ràng.

    Nếu họ Lục kia không phải người giang hồ, không phải ma giáo giáo chủ thì tốt rồi… Tả Ký mơ hồ nghĩ, hoàn toàn quên mất rằng hắn vẫn luôn oán thầm tính cách xấu xa quái gở của y. Nếu không phải thì y cũng sẽ là một người bình thường, mình có thể mời y tới nhà làm khách, mời y nếm thử đồ mình nấu, hoặc thẳng thắn bảo y chuyển đến sống gần nhà mình, rồi có thể dạy y những điều thú vị ngoài kiếm pháp. Nếu được như vậy… thì thực là tốt.

    Cứ miên man suy nghĩ, Tả Ký thấy Lục Hành Đại cứ do dự mãi mới nói được một câu “Nếu sau này…” Chưa nói xong y đã vung tay áo bỏ đi, một câu vẫn chưa nói rõ ràng.

    Người đã chẳng thấy bóng, Tả Ký mới phục hồi trở lại. Như vậy… về nhà thôi? Ước lượng bao quần áo trong tay, Tả Ký mở ra nhìn vào, bên trong ngoại trừ một xâu tiền còn có một ít bạc vụn, và một tờ giấy gấp làm bốn. Thư? Hay là tranh?

    Cẩn thận mở ra, hóa ra là một tấm bản đồ đơn giản. Mặt trên dùng mực đỏ tỉ mỉ vẽ lại con đường từ nơi này về Tả gia trang. Tả Ký lật đi lật lại tờ giấy, nhìn cho thật kỹ, nhưng ngoài bản đồ thì vẫn là bản đồ, không có thứ gì khác. Lại cẩn thận bỏ tờ giấy vào trong bao quần áo, Tả Ký vẫn không hiểu, đây là có ý gì?

    Chương 21. Kết quả của chuyện Tả Ký đi tìm thần dược(*)

    .

    Do dự một lúc nhưng người kia vẫn không quay trở lại, cuối cùng Tả Ký đành lên đường hồi hương.

    Họ Lục kia tuy rằng nói năng nói cuội, nhưng Tả Ký nghe cũng hiểu được đôi chút: hắn chỉ là một nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, không phải là võ lâm nhân sĩ, những thị phi trên giang hồ hắn đương nhiên không thể hiểu được. Cho dù hắn có tâm muốn hiểu cũng không có khả năng đối phó được với chuyện đánh đánh giết giết của người giang hồ.

    Tả Ký đặt tay lên ngực tự hỏi chính mình, quả đúng là vậy thật. Từ lúc rời nhà đi đòi nợ, hắn vẫn luôn thấp tha thấp thỏm, rồi lại dính vào đao quang kiếm ảnh trên giang hồ, hắn làm liên lụy đến Nghiêm tiểu công tử, Đường thiếu hiệp, Thạch Hộ pháp, đương nhiên, chịu liên lụy nhiều nhất chính là Lục giáo chủ. Như vậy mà hắn có thể bình an đến tận bây giờ thì quả là may mắn.

    Lục Hành Đại nói Thạch Hộ pháp hại hắn, nhưng với Tả Ký, Thạch Hộ pháp và Đường công tử cũng không phải là người xấu. Đã như vậy sao cứ phải chém giết nhau làm gì? Quả nhiên những chuyện xảy ra trên giang hồ hắn không thể nào hiểu được. Thôi thì cứ an phận thủ thường làm một nông dân quanh năm chân lấm tay bùn đi.

    Nghĩ một thôi một hồi lại nhớ tới vụ xuân, cả quãng đường về quê vô cùng thuận lợi, hơn mười ngày sau, hắn về tới Tả gia trang.

    Thôn quê tất cả vẫn như xưa, bà con trong thôn thấy hắn trở về đều thân thiết tới bắt chuyện. Ngũ bá trong họ hỏi, Tiểu Ký ngươi về thật đúng lúc, cây hoa ta trồng trong nhà bị bệnh, ngươi tới xem thử có chuyện gì; đại nương thôn đông nói, Tiểu Ký ngươi đã về rồi đấy à, đại nương đang muốn viết một phong thư cho tứ huynh đệ ngươi, ngay cả lễ mừng năm mới cũng không về nhà một chuyến, ngươi phải giúp ta chửi nó một trận; mấy đứa con nít trong thôn ồn ào huyên áo, Tả đại ca, không phải ngươi vào thành làm việc sao, sao không đem theo thê tử về?

    Miệng vừa nhận lời ngũ bá đã bị đại nương kéo đi, sau đó xua xua tay dọa tụi con nít một trận, Tả Ký vẫn chưa đặt chân vào nhà đã bắt đầu bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Tiện đường hắn hỏi thăm bà con trong thôn về chuyện nhà cửa trong lúc không ở nhà.

    Đầu tiên là chuyện ruộng đồng luôn khiến Tả Ký bận tâm, hơn nửa năm nay đồng ruộng không hề bị bỏ hoang, các huynh đệ hương lân vẫn coi sóc giúp hắn. Sau đó là chuyện nhà cửa phòng ốc, hắn đi được hai tháng thì có người đến, tất cả là hai nhóm người. Nhóm thứ nhất rất dễ nói chuyện, hỏi thăm chuyện nhà cửa rất thân thiết rồi bồi thường ngân lượng, còn nói là thấy có lỗi với người trong thôn vì đã làm mọi người hoảng sợ.

    Nhóm người thứ hai thì kỳ quái hơn, người trong thôn nói với họ rằng nhà cửa đã sửa tốt rồi, tiền nợ cũng đã trả đủ, không cần phải làm gì nữa, đám người thoạt nhìn trông có vẻ hung hãn kia tự nhiên lại khắc khoải lo âu, nói cái gì cũng không chịu đi. Cuối cùng bọn họ tìm được tòa nhà cũ của Tả Ký, lại bắt đầu binh binh lách cách xây một căn nhà mới giống y hệt căn nhà cũ mà hai huynh đệ Tả gia từng ở, còn viết một phong thư báo bình an, mời đệ đệ Tả Ký điểm chỉ vào, lúc này họ mới chịu rời đi.

    Nói đến đây bà con trong thôn rất là tán thưởng, hóa ra đám người luôn vác dao cầm kiếm đó cũng rất biết lý lẽ a, Tả Ký ngươi đúng là trong họa có phúc, muốn có nhà cửa được như thế chúng ta phải tích góp nhiều năm lắm đấy. Như thế cũng tốt lắm, nhà mới để cưới vợ cũng đã xong xuôi, chẳng có chuyện gì phải lo lắng nữa.

    Tả Ký không có cách nào kể chi tiết cho mọi người nghe, chỉ ừ ừ a a đáp lại. Như trước đây làm xong những chuyện nhỏ nhặt, lúc về nhà huynh đệ đoàn tụ, đương nhiên lại một phen náo nhiệt. Hôm sau làm mâm cơm chiêu đãi bà con trong thôn đã giúp đỡ lúc hắn đi vắng, như vậy chạy đôn chạy đáo mất vài ngày, tất cả mới yên tĩnh trở lại.

    Vốn nghĩ rằng sau đó sẽ được sống yên ổn, ai ngờ người tới cửa tìm hắn lại càng ngày càng nhiều. Có người đến hỏi những đường vào thành còn chưa tính, mấy bà mối cũng đến là thế nào?

    Mấy vị thất đại cô bát đại thẩm này luôn trăm miệng một lời, cái gì mà thôn bên cạnh có cô nương nào đến tuổi cập kê, môn đăng hộ đối, Tả Ký ngươi cũng không còn nhỏ nữa, sao không biết tính toán cho tương lai của mình, còn để chúng ta phải nhọc lòng lo nghĩ.

    Tả Ký sống bao nhiêu năm nay nhưng đây là lần đầu tiên được quan tâm chăm sóc như thế. Theo lý mà nói, những việc này đều là chuyện tốt cả. Trước đây trong nhà không có chỗ dựa, mình còn có một đệ đệ phải nuôi dưỡng, không có người hỏi thăm cũng là chuyện thường. Bây giờ đệ đệ đã tự lập, phòng ở mới cũng đã có, Tả Ký hắn cũng đã biết trải việc đời, lớn lên… Tả Ký nhìn bóng mình phản chiếu trong lu nước gật đầu, ừ! Cũng coi như đoan đoan chính chính, tuấn tú lịch sự, có người thương nhớ cũng là chuyện bình thường.

    Thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó xử. Cho dù lúc trước có nhận lời làm quen, nhưng sau này luôn có việc gì đó làm cho hắn đổi ý, cuối cùng đắc tội cả hai bà mối mà hắn vẫn hồn nhiên không phát hiện ra.

    Cho đến một ngày, đệ đệ mặt ủ mày chau hỏi hắn: “Ca a, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những cô nương đó ngươi đều không hài lòng, chẳng lẽ muốn tìm thiên tiên về làm vợ? Hay là ngươi đã có người trong lòng rồi?” (chứ còn gì nữa)

    Lúc này Tả Ký mới cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc còn niên thiếu hắn luôn mong có một cuộc sống yên bình, nguyện vọng duy nhất là đệ đệ thành gia lập nghiệp cũng đã thành, sau đó mình sẽ cưới một thê tử, an an ổn ổn sống đến cuối đời. Nhưng đến lúc này sao hắn lại thay đổi, có chuyện gì không cam lòng sao?

    Làm người phải biết an phận thủ thường, phải biết thỏa mãn với hiện thực. Tả Ký suy nghĩ mất một đêm, hôm sau liền nói với đệ đệ: “Không sao, nhất thời không quen thôi. Tìm một cô nương tốt là được rồi.”

    Nói ra lời này, Tả Ký cũng không suy nghĩ gì nữa. Mặc kệ đệ đệ khi rảnh rỗi sẽ thầm thì to nhỏ cái gì đó với các đại nương, hắn vẫn cứ bận rộn chuyện của riêng hắn, vui vẻ không lo lắng gì. Đảo mắt đã xuân qua hè tới, đúng lúc ngày mùa. Người trong thôn ai cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất, chuyện làm mai làm mối đành tạm gác sang một bên.

    Vụ mùa qua rồi, đồng ruộng chỉ còn trơ gốc rạ, Tả Ký nằm dưới gốc cây hóng mát.

    Thành thật mà nói thì bây giờ và trước đây vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng hắn về nhà đã mấy tháng rồi mà vẫn quen thói cũ. Ban ngày thì bận rộn không nói làm gì, tới ban đêm đang ngủ mà nghe thấy bất cứ tiếng động gì thì lập tức giật mình tỉnh giấc — hắn vẫn tưởng có người đánh lén mình.

    Đêm hôm qua cũng vậy. Cho nên hiện tại Tả Ký cảm thấy lười biếng không có tinh thần chút nào. Quăng cái sàng bẫy chim đi, bắt một con châu chấu chơi một lúc, rồi túm lấy một phiến lá khô mà gió thổi tới. Đang chán đến chết, nhìn đống lá gai, đột nhiên Tả Ký nhớ về chuyện tranh đoạt “tử phong cà” mà trước đây Đường Ca nói với hắn.

    Đường công tử nói, có một loại hoa kỳ lạ, trông rất giống cây gai nhưng cánh hoa màu trắng nhị hoa màu tím, được tìm thấy ở gần Tả gia trang, vô cùng quý hiếm. Đường công tử và người tên Tân Hiển cũng từng đánh nhau vì chuyện này, hình như… họ Lục kia cũng từng trộm nó.

    Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Tả Ký thấy tỉnh táo hơn hẳn. Hắn tự nhủ: dù sao Nghiêm gia đối với hắn cũng rất quan tâm, hắn không ngại đi tìm loài hoa đó. Nếu tìm được thì báo tin cho họ, coi như là làm một việc tốt. Càng nghĩ càng thấy có lý, dù sao hắn cũng đang rảnh rỗi, chi bằng đi luôn bây giờ! Tả Ký đang ngồi đột nhiên đứng dậy làm lũ chim chóc đang đậu xung quanh bị giật mình bay đi tán loạn.

    Từ đây đi về hướng tây nam, được vài dặm là tới chân núi. Núi này từ nhỏ hắn đã quen thuộc, nơi nào có sông suối chỗ nào có hang động hắn đã sớm tìm ra, hiện tại bắt đầu tìm hiển nhiên là việc quen thì dễ làm.

    Đi ngang qua một khe núi nọ, Tả Ký phát hiện ra những gốc cây gai ở chỗ này lớn hơn rất nhiều so với cây gai bình thường. Hắn đang định lại gần nhìn cho kỹ thì bỗng nhiên phía sau có trận gió thổi qua, hình như là có người.

    Tả Ký chưa kịp quay đầu lại liền bị một lực rất mạnh đẩy về phía vách núi, đụng vào một cái mà đã váng đầu hoa mắt. Vừa nhúc nhích một chút thì một lưỡi kiếm vừa cứng như thép vừa lạnh như băng đã đặt trên vai hắn.

    “Xoay người lại, ngươi dám manh động thì cứ cẩn thận cái đầu của ngươi!” Một giọng nói từ phía sau truyền đến.

    Tả Ký vô cùng hoảng sợ, vội vàng xoay người lại, đối mặt với kẻ kia. Vừa nhìn thấy mặt nhau, cả hai đều ngẩn người. Tả Ký nói: “Sao lại là ngươi?”. Người nọ đáp: “Hóa ra lại là tên ác tặc nhà ngươi!”

    Kẻ này chính là vị Nhị đệ hắn gặp trong ngôi miếu đổ nát ngày đó.

    Ngay lập tức Tả Ký nhớ tới lần cuối cùng hắn gặp người này, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng.

    Nhị đệ kia nhấc kiếm lên một chút, ngữ khí âm trầm: “Biết sợ? Đã quá muộn rồi! Hôm nay ta sẽ đưa tên ác tặc nhà ngươi xuống gặp diêm vương!”

    Tả Ký vừa nghe đã biết có chuyện chẳng lành, mắt thấy kiếm phong sát rạt bên cổ, cái gì gọi là ngượng ngùng xấu hổ hắn đã vứt lên tận chín tầng mây, ngửa đầu kêu to: “Dừng tay! Độc ngày đó không phải do ta hạ!”

    Nhị đệ vẫn không hề buông lỏng kiếm: “Ngươi và tên Lục giáo chủ kia không phải đồng bọn sao?”

    Thấy Tả Ký thoáng do dự, kiếm kia lại càng sát hơn, hắn đành vội vàng đáp: “Ta chỉ đi cùng đường với y thôi, độc kia là do người khác hạ Lục Hành Đại, y cũng trúng độc!”

    Nét mặt Nhị đệ có chút biến đổi(1), quan sát Tả Ký một lúc liền hỏi: “Có thật không?”

    Tả Ký đáp: “Thật, không tin ngươi đi hỏi y mà xem!”

    Lời vừa dứt, mặt Nhị đệ lại biến sắc: “Tên ác tặc nhà ngươi còn dám lừa gạt ta, ta liền đưa ngươi đi gặp y đối chất!” Lưỡi kiếm vừa thu hồi lại muốn giơ lên.

    Tả Ký cũng đành bất chấp mọi chuyện, hô to: “Miếu đổ nát!”

    Chương 22. Ký sự bật tường(*)
    .

    Nếu là ngày thường thì trăm triệu lần Tả Ký không dám làm như thế, ai gặp phải chuyện này thì rất dễ bị giết người diệt khẩu đó! Lúc này lưỡi kiếm đã kề sát cổ hắn, nếu còn do dự thì ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, dù thế nào cũng phải đánh cược một phen.

    Tay Nhị đệ run lên, lưỡi kiếm hạ xuống, xẹt qua đầu vai Tả Ký, cắm phập vào vách đá phía sau lưng hắn.

    Tả Ký cả người cứng đơ một lúc, thấy Nhị đệ không động đậy mới cẩn thận từ từ lách khỏi lưỡi kiếm, miệng lắp bắp: “Ngày, ngày hôm đó ta có thấy…”. Thân thể Nhị đệ run lên, trong tay dùng lực, lưỡi kiếm đâm sâu vào vách núi, thạch phấn lả tả rơi xuống. Tả Ký vội vàng nói tiếp: “Chuyện này ta chưa nói với ai hết! Nếu ta là loại giang hồ bại hoại như ngươi nói, đã sớm, đã sớm…”. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt hết trắng lại đỏ của Nhị đệ, Tả Ký thức thời ngậm miệng.

    “Làm sao ngươi biết được?”

    Biết lúc này không thể lơ là dù chỉ một chút, Tả Ký đành đau khổ kể lại quá trình hắn vô tội tự nhiên bị liên lụy, đi đòi nợ cuối cùng lại bị bắt, toàn bộ từ đầu chí cuối. Lúc đầu hắn vẫn còn căng thẳng, kể đến đoạn mình phải chịu áp bức như thế nào thì oán khí ngập đầu, liền nói một mạch luôn cho thống khoái. Nói đến lúc hạ độc ở khách điểm, ra khỏi thành rồi nhìn thấy cảnh trong miếu đổ nát thì hắn cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ đằng sau, thạch phấn lại rơi lả tả mới dừng lại không nói nữa.

    Vẻ mặt Nhị đệ có vẻ thoải mái hơn một chút: “Theo như ngươi nói, Lục giáo chủ cũng uống phải rượu độc sao?”

    Tả Ký vội vàng gật đầu bảo phải.

    Nhị đệ lại quan sát hắn lần nữa, mới bớt đề phòng: “Sau đó…”. Bỗng nhiên Nhị đệ ngừng lại, mặt đỏ bừng lên, rồi ý vị sâu xa nhìn nhìn Tả Ký: “Sau đó ngươi liền về quê?”

    Tả Ký bị Nhị đệ nhìn đến mức sợ hãi: “Đúng vậy.” Chuyện sơn cốc bí mật của ma giáo kia có nên nói không đây?

    Nhị đệ thu kiếm vào vỏ, sau đó thong thả đi: “Như vậy cũng tốt, dù sao Lục ma đầu đã chết rồi, ngươi cũng đừng ghi hận nữa.”

    Nhị đệ nhẹ nhàng nói, nhưng với Tả Ký thì cứ như sét đánh bên tai: “Cái gì, Lục ma đầu nào đã chết?”

    Nhị đệ thấy Tả Ký quan tâm như vậy cũng không bất ngờ, liền nói cho hắn toàn bộ những chuyện xảy ra trong giang hồ gần đây. Đương nhiên sau ngày hôm đó, hai huynh đệ họ không thể nào bỏ qua chuyện này, liền tới ma giáo báo thù. Dưới chân núi thì tìm thấy dây thừng đã bị đứt, cả hai liền thi triển khinh công lên núi. Không ngờ tổng đàn ma giáo trên núi vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Sau đó họ tới phân đàn ma giáo muốn khiêu chiến cũng không thấy một ai. Giang hồ đồn rằng ma giáo đã bị trả thù.

    Qua hơn một tháng, bỗng nhiên có tin tức truyền ra, nói rằng ma giáo có nội chiến, Thạch Thành Bích ám toán Lục Hành Đại, đoạt đi ngôi vị giáo chủ, hiện nay ma giáo giáo chủ đã là họ Thạch rồi.

    Huynh đệ hai người đương nhiên không dễ dàng tin tưởng điều đó, nhân đêm hôm khuya khoắt tìm tới tổng đàn ma giáo nghe ngóng tin tức. Lần này họ thấy trên vách núi có một ngôi mộ. Dò hỏi vị đại thẩm đang ngồi đốt vàng mã trước mộ họ mới biết, hóa ra hôm đó lúc Lục Hành Đại lên núi thì bị trượt chân ngã xuống núi mà chết. Đến lúc phát hiện ra thi thể thì đã là hai tuần sau, thân xác y đã không còn nguyên vẹn nữa.

    Nói đến đây, Nhị đệ nói với Tả Ký: “Rốt cuộc thì y trượt chân, hay là bị Thạch Thành Bích ám toán thì bọn ta không truy cứu nữa, đều là tà ma ngoại đạo, quỷ đuổi tà ma mà thôi. Bởi thế ngươi cũng không cần quá để tâm làm gì…”

    Tả Ký cũng không cãi lại, nhưng vội vội vàng vàng hỏi: “Ngươi chắc chắn rằng người ta nói sau khi Lục giáo chủ trúng độc thì rơi xuống núi bỏ mình?”

    Nhị đệ gật đầu.

    Tả Ký thở phào một tiếng, liền ngồi xuống một phiến đá nhẵn nhụi. Hắn biết mà, họ Lục kia làm sao mà dễ chết như thế được, sau khi rơi xuống núi thì hắn và y đều ở cùng nhau mà, quả nhiên là tin vịt! Nhưng nếu y không chết thì tại sao lại phải gây ra một trận náo loạn ầm ĩ như vậy? Chẳng lẽ những lời Lục Hành Đại nói lúc ở trong sơn cốc đều là sự thật? Nhìn thế nào cũng không nghĩ Thạch Hộ pháp lại là loại tiểu nhân mặt trắng trong mấy vở kịch, mà họ Lục kia sao lại biến mất? Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này… phải điều tra rõ ràng mới được. (Điều tra cái gì, em vạn dặm tìm chồng thì có =))))))

    Nghĩ tới đây, Tả Ký ngẩng đầu, thành khẩn đề nghị: “Người giang hồ chúng ta không phải luôn nói ân oán phân minh sao? Nay ngươi đã biết người hạ độc ngươi là ai rồi, chi bằng chúng ta đi báo thù rửa hận!”

    ***

    Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên(1).

    Tả Ký quen đường nhảy qua tường hậu viện Nghiêm gia, dùng hai cái bánh bao ngăn chó dữ trong viện nhảy ra cắn, hắn đi về hướng phòng ngủ của Đường đại công tử.

    Vốn theo ý Tả Ký là muốn đến tổng đàn ma giáo, nhưng Nhị đệ vẫn kiên trì nói oan có đầu nợ có chủ, vô luận thế nào cũng phải tới Nghiêm gia hỏi cho rõ ràng. Tả Ký không nói khác được, đành phải đi theo Nhị đệ.

    Đến lúc tới Nghiêm gia ở Lạc Dương, Nhị đệ tới cửa hỏi, người trong nhà nói tiểu công tử gần đây chuyên tâm luyện võ, không gặp khách lạ. Còn nói nếu thượng khách có chuyện gì thì nói với trang chủ hoặc đại công tử nhà chúng ta cũng được. Nhị đệ nói lòng vòng một hồi, nhìn ánh mắt nghi ngờ của quản gia thì thẹn quá hóa giận, phất tay áo đi mất.

    “Dạ tham(2)!” Đứng ở giữa đường lớn, ánh mắt Nhị đệ lộ ra hung quang, quay sang nói với Tả Ký đang cố gắng che mặt đi (Vì quá chói lóa =))). Vì vậy cựu hoa tượng Nghiêm gia – Tả Ký – đành phải cam chịu dẫn đường.

    Hai người tới phòng Nghiêm Việt dò xét, nhưng phát hiện ở đó không có một bóng người. Ngay lúc cả hai định leo tường chạy ra ngoài thì Nhị đệ phát hiện ra cái gì đó, lập tức không nói nhiều lời biến mất trong màn đêm.

    Tả Ký đang ngồi xổm ở đầu tường, bỗng dưng một trận gió lạnh thổi qua, cuối cùng hắn quyết định tới chỗ Đường công tử hỏi thăm tin tức — theo vốn kiến thức ít ỏi của hắn về chốn giang hồ thì Đường công tử có thể xem là người hắn khá quen thuộc. Mặc dù hắn đi thám thính tin tức về tà ma ngoại đạo, Đường công tử cũng sẽ không lừa gạt hắn.

    Đi vào sân trong viện của Đường công tử, Tả Ký chuẩn bị lên tiếng khẽ gọi thì bỗng nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng động, sau đó là giọng nói có phần nhẫn nại của Đường Ca: “Nhẹ một chút, ngươi còn lăn qua lăn lại nữa sẽ có người tới.” (Nào, cho em biết, hai người đang lăn qua lăn lại cái gì nha?)

    Bước chân Tả Ký dừng lại.

    “Đây là chỗ của ngươi, ngươi sợ cái gì? Kẻ bất chính nào dám tới đây đánh nhau với ta?” Có người đáp lại.

    Lời này mang theo mấy phần kiêu ngạo, Tả Ký nghĩ kẻ này là địch không phải bạn, nhưng Đường công tử lại không muốn cho người khác biết. Chuyện này thật kỳ lạ, nhất thời Tả Ký không biết nên lùi hay nên tiến, đành phải im lặng nghe xem hai người nói gì.

    Nhưng sau đó, hai người kia nói chuyện nhỏ đi rất nhiều, Tả Ký lại chẳng phải kẻ tai thính mắt tinh gì cho cam, nghe một thôi một hồi cũng chỉ loáng thoáng nghe được vị kia đến đây tìm vật gì đó, nhưng trong phòng Đường công tử lại không tìm được, nhưng y lại không nghe lời Đường Ca nói, hai người bắt đầu tranh cãi. Trong lúc hỗn loạn hắn nghe được cái gì mà “Ta còn không biết rõ ngươi? Từ nhỏ đến giờ cứ có vật gì hiếm lạ mà không để bên cạnh thì buổi tối ngươi lại không ngủ được!”, “Hóa ra kẻ trước đây hay trèo tường vào rồi bị chó đuổi là ngươi!”. Cái cách cãi qua cãi lại vạch trần khuyết điểm của nhau thế này, chắc chắn hai người họ rất quen thuộc lẫn nhau.

    Xem ra lúc này hắn không thể làm phiền họ được rồi. Tả Ký chẳng có chút tò mò về chuyện người kia là ai, đã gây ra chuyện gì. Thấy lúc này không phải thời cơ tốt để tìm gặp Đường Ca, hắn định rời khỏi đây trước rồi mới tính toán. Không ngờ vừa nhấc chân lên, chợt nghe bên trong phòng vang lên giọng nói ẩn ẩn tức giận của Đường công tử: “Tân Hiển, ngươi đừng có khinh người quá đáng!”

    Tả Ký bị dọa một cái giật cả mình, nhớ mãi mới nghĩ ra Tân Hiển chính là cái người đêm đêm đi đánh lén Đường công tử.

    Lại nghe Tân thiếu hiệp kia cười lạnh một tiếng: “Ta chỉ muốn đòi lại món nợ mà các ngươi còn thiếu, sao Đường công tử lại trở mặt rồi? Ngươi tưởng ta không biết thủ đoạn xấu xa của các người sao? Hảo sư đệ Thạch Thành Bích của ngươi gia nhập ma giáo như thế nào? Kiếm pháp tuyệt luân của ngươi từ đâu mà có? Thần dược “tử phong cà” của nhà ta là ai trộm mất? Lục Hành Đại bị hạ loại dược gì? Ta nghĩ không chừng mấy ngày nữa, Nghiêm gia trang các ngươi lập tức có thể bình định ma giáo thống nhất võ lâm luôn!”

    Không hiểu Đường Ca đã tức giận đến đỉnh điểm rồi hay là không muốn nói, lúc này hắn cũng không thanh minh biện giải gì hết, chỉ một mực cười lạnh.

    Cơn giận của Tân Hiển vẫn chưa tan, tiếp tục nói: “Đường Ca, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không chịu thành thật nói cho rõ ràng, sau này có người tới quyết đấu với ngươi, ta sẽ mời một đám người tới xướng lên vài khúc, cho tất cả nhân sĩ thành Lạc Dương này nhìn xem Đường công tử phong tình đến mức nào.”

    “Đê tiện!” Xoẹt một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó là một tiếng quát to: “Trường phong phá lãng hội hữu thì(3).”

    “Ôn tuyền thủy hoạt…(4)” Câu này là do Tân thiếu hiệp nói, có điều chưa kịp nói xong liền bị Đường công tử tức giận quát: “Vô sỉ!” Sau đó “phập” một tiếng, bảo kiếm cẳm vào song cửa sổ, lưỡi kiếm lộ ra phân nửa.

    Tả Ký nhớ lại bí mật của Đường công tử, trong lòng cũng hùa theo mắng một câu “Vô sỉ!”, lại nghĩ tới nửa câu còn lại vẫn chưa nói ra, không biết tại sao hắn lại rùng mình một cái.

    Có lẽ tiếng quát vừa rồi của Đường công tử quá vang dội, bị hộ viện Nghiêm gia phát hiện ra, liền lập tức rầm rập chạy tới. Lúc này Tả Ký mới nhận ra tình cảnh của mình, vội vàng chạy tới chỗ tối, muốn nhảy qua bờ tường trốn đi. Nhưng chỗ này là tường cao mái cong ngói lưu ly, lại không có Nhị đệ đại hiệp giúp đỡ, hắn mò mò trên tường một lúc liền ngã xuống.

    Hai người trong phòng đang bận cãi nhau cũng nghe thấy được, Đường công tử cao giọng quát: “Kẻ nào?”

    Tuy nói là hắn tới tìm người, nhưng lại vô tình nghe lén được bí mật động trời nhà người ta, nếu bị bắt tại trận thì không làm sao thanh minh cho được. Nghe phía sau truyền đến tiếng mở cửa kẽo kẹt, Tả Ký chà xát hai tay, hít sâu một hơi. Lúc hắn đang cố gắng leo lên, trên bờ tường trước mặt bỗng xuất hiện một bàn tay. Chưa kịp khiếp sợ, cả người hắn đã bị cái tay kia xách lên, đặt trên bờ tường.

    Tả Ký còn chưa kịp hoàn hồn, chợt có người thì thầm vào tai hắn: “Tả Ký, giờ ngươi đã biết rất nhiều chuyện tuyệt mật chốn giang hồ, hay là ta giết ngươi diệt khẩu nhé?”

    Thuộc truyện: Giang hồ trái