Giang hồ trái – Chương 23-27

    Thuộc truyện: Giang hồ trái

    Chương 23. Lục mỗ nói: Quy ẩn hay tái xuất giang hồ, đó là một vấn đề.
    .

    Giọng nói này, ngữ điệu này, rồi cái kiểu xách người ta như thế này khiến Tả Ký cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vì vậy hắn cẩn thận lùi về phía sau một chút, quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng Lục Hành Đại ẩn trong bóng đêm, thế mà chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra được.

    Tả Ký vốn muốn đi tới sờ soạng người ta một cái, rồi nói với y: “Ta biết ngươi sẽ không gặp chuyện gì đâu mà, cái chức giáo chủ kia không có cũng sao.”; nhưng lại muốn thanh minh với người kia rằng hắn đâu phải là người ưa tọc mạch, với lại hắn có hiểu chuyện gì đâu, đừng có dọa hắn như thế; rồi Tả Ký lại muốn giận y từ đâu bất thình lình nhảy ra dọa hắn, không phải cũng sớm đi theo muốn xem náo nhiệt đấy chứ?

    Nhưng tất cả những gì hắn làm được chỉ là giơ tay lên gãi đầu gãi tai, miệng lẩm bẩm: “Ngươi không mặc đồ trắng nữa à?”. Từ lần đầu gặp Lục Hành Đại luôn mặc bạch y cầm trường kiếm, là một tên ngụy quân tử lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, hôm nay lại thay đổi, thực sự là kỳ lạ.

    Lục giáo chủ vậy mà chẳng lên tiếng, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi chuyển tầm mắt vào trong viện. Lúc này Đường Ca đã bước đến ngưỡng cửa, thấy trên tường có hai bóng người đang đứng, trước tiên vươn tay đóng chặt cửa phòng rồi mới chắp tay cao giọng hỏi: “Bằng hữu phương nào nhớ tới Nghiêm gia, nửa đêm tới chơi?”

    Tả Ký không muốn gặp mặt Đường công tử, liền nghiêng đầu qua giục Lục giáo chủ: “Đi mau đi mau!”

    Lục giáo chủ chẳng buồn nhúc nhích, giọng nói lười biếng cất lên: “Sao phải đi?”

    Trong lúc hai người nói chuyện, Đường công tử đã đến gần, Tả Ký vừa gấp lại không biết làm sao, bất đắc dĩ phải nói nhỏ với y: “Trong phòng hắn có người giúp đỡ, ngươi song quyền sao địch lại bốn tay của người ta!”

    Người bị giục chưa lên tiếng đã nghe tiếng Đường Ca hừ lạnh: “Nếu hai vị đã tới, liền ở lại bản trang vài ngày đi.”. Vừa dứt lời liền phóng người tới, lao thẳng về phía hai người đứng trên tường.

    Lúc này Lục Hành Đại mới thong thả lấy ra một vật từ trong ngực áo, đúng lúc ném tới tay Đường công tử, cất giọng đều đều: “Là bạn không phải địch, đại công tử chớ vội động thủ.”

    Đường công tử ngẩn người, thân thể rơi xuống, nhìn vật trong tay mình rồi ngẩng đầu lên: “Ngươi…”. Còn chưa nói hết, một bóng người nhoáng lên, vật trong tay liền bị kẻ từ trong bóng tối là Tân Hiển cướp mất, Tân thiếu hiệp cũng cúi xuống nhìn rồi ngẩng đầu cười nhạt với Đường Ca: “Mật lệnh của ma giáo! Xem ngươi còn muốn nói gì nữa đây, sư đệ ngoan của ngươi sai người đến đưa tin chứ gì?”

    “Đừng có nói bậy!”. Đường công tử trừng mắt rút kiếm ra. “Đê tiện vô sỉ!” Tân thiếu hiệp cũng trừng mắt nhìn lại.

    Lục giáo chủ đang đứng ở đầu tường phất tay một cái, quay sang Tả Ký ý bảo: “Đây không thèm giúp”. Sau đó không để cho hắn có thời gian phản ứng liền giơ tay xách người lên, đạp mái hiên phóng đi.

    Tả Ký chỉ kịp quay lại, đúng lúc thấy hộ vệ của Nghiêm gia cầm đèn đuốc xông vào trong sân, nhốn nháo hỏi Đường công tử: “Kẻ nào mắt mũi không tròng dám quấy rầy đại công tử?”

    “Chính là hắn!”

    “Đường Ca ngươi là tên tiểu nhân!”

    “Hà, hóa ra là tên tiểu tặc họ Tân của Đỗ gia, mau thả chó!”

    Cảnh tượng vô cùng ầm ĩ trong sân Nghiêm gia dần xa, cuối cùng lâm vào bóng tối.

    Sương đêm giăng giăng, gió lạnh vù vù. Mấy lần Tả Ký định nói gì lại nuốt vào một bụng gió lạnh, đành biết điều ngậm miệng. Thích đi đâu thì đi đi, bị tên này xách nhiều đây quen rồi, đã vậy còn cảm thấy rất an tâm, dù sao y sẽ không đem mình đi bán đâu mà.

    Bay qua một bờ tường, nhảy vào một cửa sổ, Tả Ký mới được thả ra. Ngẩn người một lúc, sờ sờ lên mặt bàn bên cạnh, thắp đèn lên. Khi quay lại liền thấy họ Lục kia trưng ra vẻ mắt bí hiểm nhìn hắn.

    Dáng vẻ này đúng là rất quen, đương nhiên Tả Ký chẳng lo lắng gì, chăm chú quan sát xung quanh, xem ra đây là một phòng trong khách điếm. Có lẽ là nơi họ Lục này nghỉ lại. Đứng dậy ra ngoài gọi tiểu nhị mang trà lên, rót một chén tự mình uống, lại rót một chén nữa đẩy về phía Lục Hành Đại còn đang đứng như mọc rễ: “Này, uống chén trà nóng đi.” Tắm gió đêm lâu như thế, không mệt hay sao cứ đứng ngây ra đấy làm gì!

    Lục Hành Đại cầm chén trà, nheo mắt hỏi: “Ngươi lại chạy tới đây làm gì? Muốn đi đâu? Hay là Tả đại hiệp cảm thấy tịch mịch quá, muốn tái xuất giang hồ?”

    Từ ánh mắt của y đã biết tên này lại nóng lòng muốn tỉ thí, Tả Ký quyết định không thèm trả lời: “Ngươi định đi đâu?”. Thấy y nhướng mày, Tả Ký liền nói thêm: “Ta nghe nói… bây giờ ngươi không ở trên núi nữa?”

    Giáo chủ tiềm nhiệm “À” một tiếng, lơ đãng trả lời: “Lâu lâu rồi ta không trở về núi, xảy ra vài chuyện… Về cũng tốt thôi, ngày mai sẽ lên đường.”

    Một câu vừa nói ra Tả Ký cảm thấy mình đã lỡ lời, giờ nghe y nói thế, lòng lại trĩu nặng.

    Nghe nói Lục Hành Đại bị Thạch hộ pháp hại chết. Bây giờ xem ra, cho dù y không sao nhưng ngôi vị giáo chủ đã mất, danh tiếng trên giang hồ cũng không còn. Nửa năm rồi mới xuất hiện, chỉ sợ y đã không nhịn được nữa muốn gây họa cho giang hồ, trả thù mọi chuyện — mới vừa rồi y còn châm ngòi chia rẽ Đường công tử và Tân thiếu hiệp. Bây giờ để y trở về tổng đàn ma giáo làm sao được.

    Tuy nói Thạch hộ pháp ám toán họ Lục này là sai, nhưng Tả Ký lo chỉ vì hắn lắm miệng một câu, khiến hai người Lục Thạch gặp lại, mà võ công họ Lục này lại cao như thế… Tả Ký cẩn thận thăm dò: “Ta nhớ, ngươi bảo ngươi không giết người đúng không?”

    “Giết người?”. Giáo chủ tiền nhiệm nhắc lại một câu, dừng một chút rồi bước đến hai bước, giọng nói trong ánh đèn chập chờn như có như không: “Sao ngươi biết ta có giết người hay không? Bây giờ ta không còn như xưa, tứ cố vô thân, mạng này vào tay ai còn chưa biết.”

    Nếu người khác nói thế, Tả Ký sẽ tin. Nhưng họ Lục này trở mặt như lòng bàn tay, hắn chắc chắn y lại đang giả bộ. Nếu đã là giả bộ, vậy có lẽ mọi chuyện không đến nỗi nào. Do dự một lát, Tả Ký liền nói ra những lời ngay từ khi gặp lại đã muốn nói với y: “Giờ ngươi không còn là giáo chủ nữa, ở lại giang hồ đánh đánh giết giết cũng vô nghĩa. Nếu ngươi chưa có dự định gì, chi bằng theo ta quay về Tả gia trang đi. Ngoại trừ luyện kiếm đọc sách, còn có rất nhiều chuyện khác để làm…”

    Nói hết rồi, cái kẻ đang đứng kia vẫn không định nhúc nhích tí nào, Tả Ký thấy hơi xấu hổ, quay lại tiếp tục rót trà. Uống hết một chén nữa, rốt cuộc thấy tên kia mở miệng hỏi: “Rất nhiều chuyện? Ví dụ như?”

    Tả Ký quay đầu nhìn đối phương không biết đang vui hay đang giận, trang trọng nói: “Ví dụ như ta có thể dạy ngươi cách dùng sàng bắt chim nha.”

    Chương 24. (*)
    .
    Hắn nói vậy là muốn nhắc lại khi hai người ở dưới chân núi, Lục Hành Đại ngoại trừ luyện võ ra thì không biết làm gì, chỉ biết trưng ra cái vẻ mặt của giáo chủ ma giáo mà ngồi ngây ra đấy, ngay cả những trò chơi mà tụi trẻ con nông thôn thường thích cũng chưa từng được chơi, thật là đáng thương. Hiện tại y đã không còn là giáo chủ nữa, vậy có thể bắt đầu tận hưởng lạc thú nhân gian như một người bình thường, cũng tránh y nhàn cư vi bất thiện gây họa cho người khác.

    Giáo chủ tiền nhiệm nghe xong những lời này, sắc mặt nghiêm túc hẳn, sau đó chỉ “À” một tiếng không đầu không đuôi, lại ghé sát vào hỏi: “Chỉ có thế? Còn gì nữa không?”

    Còn nữa không? Thế là chê ít à? “Ta sẽ dạy ngươi thả diều nhé? Đến ngày lễ sẽ đi hội chùa, ở đó có rất nhiều trò hay. Ngươi cũng có thể tìm việc gì mà làm, như ta lúc rảnh rỗi thích trồng cây chẳng hạn…”. Tả Ký càng nói càng thấy thú vị, như thế mới là sống chứ, đánh đánh giết giết để làm gì!

    “Vẫn không đủ, còn cái này nữa…”. Cuối cùng, giáo chủ ma giáo tiền nhiệm không chờ được nữa, há miệng cắn xuống một cái. Tả Ký vẫn đang hăng say nêu ví dụ không kịp đề phòng, môi bị chặn.

    Bị người kia cắn mấy lần rồi mới được buông ra, mở to mắt nhìn y, cảm thấy hơi thở của y vấn vít quanh mình, Tả Ký mới giật mình nhận ra, sau đó thẹn quá hóa giận: “Ngươi suốt ngày nghĩ mấy chuyện này à!”. Quả nhiên tên này hàng ngày buồn chán quá, bắt đầu nghĩ linh tinh rồi.

    “Rốt cuộc có hay không?”. Lục Hành Đại quay lưng lại, không biết y có đỏ mặt hay không.

    “Ngươi có muốn đi không!”. Tả Ký xấu hổ rối rắm vô cùng, những chuyện này làm sao nói ra đây! Tên này không thấy xấu hổ à? Hai người họ chẳng phải thân nhân bằng hữu, Tả Ký bằng lòng rước một tai họa như Lục Hành Đại về nhà đã đủ thấy Tả Ký đối xử với y đặc biệt hơn người khác, có chuyện gì thì cứ để thuận theo tự nhiên đi, tên này cứ năm lần bảy lượt muốn hỏi rõ ra làm gì!

    Càng nghĩ càng thấy mình có lý, gan Tả Ký cũng to ra, không thèm để ý đến tên kia đang đứng bất động, cứ thế tung mép chăn lên, đi ngủ! Đã giờ nào rồi, không nghỉ ngơi thì đứng tới trời sáng luôn mất.

    Mặc cả quần áo nằm xuống, mặt hướng vào phía trong ngẩn người, chợt nghe có tiếng bước chân đi tới bên giường, rồi có ai đó dùng ngón tay chọc chọc lưng hắn. Tả Ký không quay đầu lại, chỉ nhích người dịch vào bên trong. Sau đó người kia tắt đèn, nằm xuống bên cạnh hắn, rồi im lặng luôn.

    Tả Ký ngẩn người một lát, cuối cùng không nhịn được nữa xoay người lại. Đèn đã tắt, chỉ có một chút ánh sáng từ ngoài hành lang rọi vào. Người bên cạnh hắn đang nhắm mắt nằm, khuôn mặt ngày thường như vậy, bây giờ lại có vẻ bình thản dịu dàng. Hắn do dự mãi, cuối cùng vươn tay ra, cầm lấy bàn tay của người kia đang đặt bên người.

    Vừa nắm lấy, tên kia liền siết chặt tay, mười ngón đan xen. Ngẩng đầu nhìn, y vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng khóe miệng dần cong lên. Tả Ký “hừ” một tiếng, nhưng không buông tay ra, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ.

    Một đêm mộng đẹp.

    ***

    Ngày hôm sau thức dậy, Tả Ký vốn tưởng hai người sẽ về Tả gia trang sống cùng nhau. Không ngờ Lục Hành Đại vẫn muốn đi tổng đàn ma giáo. Tả Ký lập tức tỉnh ngủ: “Ngươi định làm gì, ngươi đã nói không muốn làm giáo chủ còn gì? Muốn báo thù à? Người ta đâu có hại ngươi thật, còn so đo làm gì. Cái gì? Bảo ta chỉ biết so đo chuyện nhà cửa, không được so đo chuyện ngươi bị ám toán? Không nhà thì ngươi ở đâu? Được rồi được rồi, ngươi đi đi, ta tự về nhà.”

    Tuy nói như vậy, cuối cùng Tả Ký vẫn lẽo đẽo theo Lục Hành Đại trở về ma giáo. Giáo chủ đại nhân tiền nhiệm nói, nếu hai người họ cùng đi thì gọi là thăm lại chốn cũ người xưa; chỉ một người đi, vậy mới gọi là báo thù.

    Trên núi vốn là nơi họ Lục này lớn lên từ nhỏ, ngôi vị giáo chủ kia đã ngồi nhiều năm, có chuyện gì không yên lòng đều là quá khứ. Nhưng giờ đã khác xưa, Lục Hành Đại trên giang hồ nay đã chết, vậy mà y cứ phơi mặt ra đi trên đường như không có chuyện gì, vạn nhất bị người giang hồ nào nhìn thấy, tin tức truyền đi, nhất định sẽ gặp nhiều phiền phức.

    Vốn trời sinh làm nông dân, Tả Ký không muốn thuê kiệu hay xe ngựa thay cho đi bộ, nên hắn tìm một chiếc nón rộng vành(1) cho Lục Hành Đại đội vào, cuối cùng bị Lục Hành Đại nghiêm mặt từ chối. Tả Ký hết cách, đành phải đi thật nhanh, kéo theo họ Lục kia thong thả đi trên đường. Cố gắng nói càng ít càng tốt, không làm người khác chú ý. Bởi vậy đi cả nửa ngày trời, Tả Ký không nói câu nào.

    Khi hai người nghỉ chân, Lục Hành Đại không nhịn được hỏi hắn, ngươi không muốn về tổng đàn thế cơ à? Tả Ký liếc trái liếc phải rồi nhỏ giọng trả lời: “Ta sợ gặp phải ai đó nhận ra ngươi.”

    Giáo chủ đại nhân tiền nhiệm phì cười: “Ngươi thấy ta bây giờ có giống trước đây không?”

    Tả Ký nhìn y từ đầu đến chân, dùng nhuyễn quan buộc tóc, áo ngoài màu xanh, giày màu trắng. So với trước kia cả ngày mặc bạch y, tóc buông xõa, lưng đeo ngọc bội tay cầm quạt giấy, cách ăn mặc của y hiện tại hoàn toàn khác, nhưng lại nghĩ không phải vẫn là y còn gì? Vì thế hắn đáp: “Chẳng khác gì cả.”

    Lục Hành Đại không đáp lại mà giơ tay gọi tiểu nhị đang bận rộn: “Chủ quán!”. Cho tên hỏa kế kia vài đồng, y nói: “Hỏi thăm vài chuyện, ngươi có biết giáo chủ ma giáo trông thế nào không?”

    Hỏa kế kia được thưởng, rất tận tình nói: “Ngài hỏi đúng người rồi, nếu hỏi về ai khác ta chỉ có thế mô tả đại khái cho ngài, nhưng Lục ma đầu kia, tiểu nhân đúng là từng gặp qua rồi.”. Nhìn hai người trước mắt một người giật mình khiếp sợ một người thì gật đầu, hỏa kế càng nói càng đắc ý: “Lúc đại hội tiêu diệt ma giáo diễn ra, ta cũng trà trộn vào xem thử! Ma đầu kia mặc một thân bạch y, ánh mắt rất sắc, võ công cực cao. Bên cạnh y thường có một hộ pháp đi theo, rất gây chú ý! Nhưng dù y hung hăng kiêu ngạo đến đâu giờ cũng chết vì tranh đấu nội bộ rồi! Tiểu nhân vừa mới hỏi thăm mấy chuyện mới mẻ trên giang hồ, hai vị khách quan có hứng nghe không?”

    Không thèm để tâm đến ý đồ moi thêm tiền của hỏa kế, giáo chủ đại nhân tiền nhiệm quay đầu sang hỏi: “Thấy sao?”

    Tả Ký cứng họng hỏi: “Sao có thể như thế?”

    Lục Hành Đại thong thả nói: “Khi vào giang hồ, muốn để người khác nhớ rõ mình, đương nhiên phải có điểm nổi bật. Nếu không làm sao có nhiều người giang hồ ăn mặc kỳ quái như thế. Nếu thay đổi cách hóa trang, trừ khi là người thân quen mới nhận ra là ai với ai. Huống chi ta tướng mạo bình thường, lại ít kẻ thù cùng bằng hữu.”. Nói đến đây, ánh mắt y liếc sang: “Cũng chỉ có ngươi mới thấy ta không giống như những người khác.”

    Tả Ký bất ngờ bị sặc: “Ai, ai thấy ngươi…”. Khụ một tiếng, cuối cùng hắn vẫn không nói hết câu. Chưa ngẩng đầu lên, chợt nghe tên kia chậm rãi nói thêm: “Ta lại thấy chính ngươi mới dễ gây chú ý.”

    Câu này làm Tả Ký sặc lần nữa, ho tới mức mặt đỏ bừng mới đứng dậy được. Tên này học mấy câu trêu chọc ấy ở đâu thế? Trước kia rõ ràng chỉ là một tên ngốc mà.

    Đã thử một lần rồi nên khi tiếp tục lên đường, Tả Ký không còn lo lắng nhiều. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một đường đều vui vẻ. Tả Ký hỏi tại sao phải về tổng đàn, Lục Hành Đại nhìn hắn kỳ lạ: “Ngươi không hiếu kỳ vì sao ta biến mất à? Thạch Thành Bích lên chức giáo chủ như thế nào? Ngày đó ta và hai người huynh đệ kia trúng độc gì? Ngươi phải biết đây là những chuyện giang hồ dù có nhiều tiền cũng chưa chắc đã hỏi ra được đâu.”

    Tả Ký cũng ngạc nhiên đáp: “Chuyện của ngươi, nếu ngươi muốn nói thì sẽ nói với ta, chuyện của người khác ta biết làm gì?”

    Giáo chủ đại nhân tiền nhiệm lắc đầu, không biết phải làm gì với cái tên nông dân này.

    Chương 25. Mù đường là bản chất của Lục giáo chủ
    .
    Một đường thuận lợi không xảy ra chuyện gì, hai người cuối cùng đã tới địa bàn của ma giáo. Lúc gần tới chân núi, Tả Ký bỗng nhiên nhớ đến một chuyện: không phải họ Lục này là chúa mù đường sao? Vậy mà trên suốt đường đi bao nhiêu lối rẽ như thế không hề thấy y do dự chút nào cả. Hiện tại đã không còn gì không dám nói, nên hắn liền hỏi.

    Giáo chủ ma giáo tiền nhiệm ra vẻ đạo mạo: “Nói linh tinh! Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi chắc?”

    Tả Ký nghĩ nghĩ, chuyện này là do Đường công tử nói cho hắn, lần trước khi được cứu xuống núi quả thật rất thuận lợi trốn thoát, cho nên hắn mới tin. Nhưng lần này đi cùng Lục Hành Đại lại không thấy y mù đường như vậy, xem ra tin tức của Đường công tử đã sai rồi. Nhưng mà cái gì mà “ai cũng như mình”? Vì vậy hắn hỏi lại: “Ta không biết đường? Ngươi nghe ai nói thế?”

    “Còn cần ai nói nữa? Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ai là kẻ cứ quanh quanh quẩn quẩn cả nửa tháng ở chỗ cách có ba ngày đường hả?”. Nhìn xem, chứng cớ rành rành luôn.

    “Cái gì? Ngươi nói lần đầu tiên vào thành ấy à? Ta đi lòng vòng để tiện đi làm kiếm thêm lộ phí, thưa Lục thiếu gia.”. Tả Ký nhớ mỗi lần hắn đụng phải họ Lục này đều bị y cố ý đả thương, trong lòng lại bắt đầu oán giận, cho nên quên luôn không hỏi tại sao mình lòng vòng cả nửa tháng vẫn tình cờ gặpLục Hành Đại ở đó.

    “Không mù đường?”. Lục thiếu gia chưa bao giờ phải lo lắng vì chuyện kiếm tiền, cho nên đưa ra phán đoán sai lầm là khó tránh khỏi.

    “Một chút cũng không, cho dù ta nhắm mắt lại cũng có thể đi từ đây về nhà.”. Tả Ký nói chắc như đinh đóng cột.

    “Ừ.” Lục Hành Đại quay đầu chăm chú mà đi tiếp.

    Tả Ký lẽo đẽo đi chậm phía sau y, đi được một lúc lâu thì mệt quá không bước nổi, cuối cùng dừng luôn không đi nữa. Người đi trước thấy hắn mệt như vậy nên dừng lại, đứng ở bờ cỏ mọc hoang bên đường. Tả Ký chậm chạp đi tới, dựa vào một thân cây, nhìn Lục Hành Đại sắc mặt vẫn bình thường, bỗng nhiên cười ha ha.

    Lục Hành Đại liếc mắt nhìn hắn rồi giơ tay ngẩng đầu nhìn sườn núi cao ngất mà trầm mặc.

    Tả Ký ho một tiếng, cố gắng ra vẻ nghiêm túc nói: “Hóa ra vào cái ngày ta về quê, trong bao quần áo ngươi cho ta có một tấm bản đồ đánh dấu bằng mực đỏ là vì thế hả? Quả thực đã khiến giáo chủ đại nhân phải hao tâm tổn trí rồi.”

    Giáo chủ đại nhân tiền nhiệm chẳng nói gì, quay lưng về phía hắn… nhìn một sườn núi khác.

    Tả Ký vốn định chọc y vài câu, nhưng nhìn bóng lưng thẳng tắp trong gió của y, nhớ lại những ngày ở trong sơn cốc, Lục Hành Đại bị Tả Ký tìm ra khuyết điểm, cũng từng im lặng kiềm chế như thế này. Nhớ lại những lời y nói lần đó, trong lòng vừa vui mừng vừa xót xa. Hắn cũng không nói gì nữa.

    Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tả Ký lẩm bẩm: “Nếu không đi thì qua trưa luôn đấy.”, Lục Hành Đại khi ấy mới quay đầu lại, ra vẻ không có chuyện gì tiếp tục đi.

    Chuẩn bị lên núi, Tả Ký vốn định dùng cái giỏ, đồng thời là để báo trước một tiếng cho người trên núi. Nhưng không đợi hắn tìm được dây thừng, Lục Hành Đại đã túm lấy hắn, vù một tiếng phóng lên trên. Mà trong lòng Tả Ký đối với chuyện này vẫn còn sợ hãi, dù sao ngã từ trên vách núi cao chót vót xuống là một hồi ức rất khó quên. Nhìn sang Lục Hành Đại vẻ mặt kiên định, hành vi quyết đoán, thấy trên mặt y viết rõ “Hôm nay ta nhất định phải rửa sạch mối nhục ngày trước, nếu ngươi không tin, ta có thể lên xuống vài lần cho ngươi xem”, Tả Ký đành sờ sờ mũi mặc y.

    Dù sao Lục Hành Đại cũng là một cao thủ võ lâm đúng không? Nếu như người khác trách Tả Ký không biết làm ruộng chỉ vì một lần hắn nhỡ mất vụ lúa, hắn nhất định sẽ chuẩn bị tinh thần làm nhiều hơn vài mẫu ruộng để lấy lại danh dự đã mất. Sau một hồi suy bụng ta ra bụng người, Tả Ký quyết định kiên nhẫn chịu đựng.

    May mà lần này Lục cao thủ không phụ kỳ vọng, hai người cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, đặt chân lên đất bằng. Tả Ký chưa kịp thở dốc, chợt nghe phía bên kia tường có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện truyền đến. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, Lục Hành Đại lắc đầu. Vì vậy hai người liền nấp vào trong góc kín, nghe lén.

    “Sư ca, sư ca chờ ta một chút!”

    “Nghiêm công tử xin dừng bước. Ngươi và ta chính tà đối lập, cách xưng hô trước kia hiện tại không nên dùng nữa thì hơn.”

    “Sư ca, ngươi… vẫn còn giận ta đúng không?”

    “A, nơi đây là tổng đàn của giáo ta, sau này Nghiêm công tử không nên trở lại nữa, ngươi không để ý đến thanh danh của bản thân, nhưng thể diện của giáo ta vẫn phải giữ. Nếu công tử còn tùy tiện đến đây, xin đừng trách Thạch mỗ không nương tay.”

    “Sư ca, ta biết ta sai rồi, ta bị phụ thân phạt diện bích, khó khăn lắm mới tới được đây…”

    Bên trong tường bất chợt không có tiếng động, lúc này Tả Ký mới rảnh nhìn quanh bốn phía. Nơi này không phải sân trước quen thuộc, mà là một bãi đất trống ở mé sườn núi. Hắn nghĩ có lẽ bình thường họ Lục kia đi cửa sau quen rồi. Mà hai người bên trong hẳn là Thạch Thành Bích và Nghiêm Việt tiểu công tử, không ngờ Thạch Thành Bích Thạch Hộ pháp ngày thường hay mỉm cười cũng có lúc nghiêm túc như vậy… Hắn còn đang nghĩ đâu đâu, bỗng nhiên nghe Thạch Thành Bích cao giọng nói: “Thuộc hạ cung nghênh giáo chủ trở về.”

    Tả Ký chưa kịp có phản ứng, cả người đã bay vào trong sân. Hắn nhìn Nghiêm Việt được Thạch Thành Bích che sau lưng nhưng vẫn ló đầu ra nhỏ giọng chào hỏi mình, lại nhìn Thạch Hộ pháp kính cẩn ôm quyền hành lễ, cuối cùng quay sang nhìn Lục Hành Đại vừa xách hắn bay qua tường hỏi: “Ngươi là cao thủ còn gì? Sao lại dễ bị phát hiện thế?”

    Lục cao thủ nhìn hắn như không có chuyện gì, rồi chắp tay hoàn lễ với Thạch Thành Bích: “Thạch giáo chủ quá khiêm tốn rồi, ngươi và ta mây bùn khác biệt, cách xưng hô trước kia hiện tại không nên dùng nữa thì hơn.”

    Mặt Thạch Thành Bích giật một cái, lập tức nở nụ cười, quay sang Tả Ký nói: “Tả huynh đệ đã lâu không gặp? Vừa rồi ta nghe thấy tiếng động của ngươi, hiểu rằng nơi này vốn nguy hiểm, liền đoán có lẽ giáo chủ đi cùng ngươi, quả nhiên ta đã đoán đúng.”

    Hóa ra họ Lục này bị mình liên lụy. Tả Ký xoa mũi, lui về phía sau một chút, nhường lại sân khấu chính cho hai vị giáo chủ đại nhân.

    Thạch Thành Bích tỏ rõ lòng trung: “Thuộc hạ đối với giáo chủ và giáo ta chưa từng hai lòng, lúc trước cũng vì nhận được thủ lệnh của giáo chủ mới tạm thời nhận chức giáo chủ, suốt thời gian qua vẫn luôn lo lắng. Hôm nay giáo chủ đã trở về, thuộc hạ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.”

    Lục Hành Đại không buồn di chuyển: “Trên giang hồ ai ai cũng biết giáo chủ ma giáo hiện giờ họ Thạch, giáo chủ tiền nhiệm như ta đâu có liên quan gì? Lục mỗ hôm nay chỉ là một thường dân bách tính, Thạch giáo chủ không cần khách khí.”

    Vẻ mặt Thạch Thành Bích lập tức nghiêm túc hẳn: “Ban đầu giáo chủ mời ta nhập giáo đâu có nói vậy. Thuộc hạ chưa bao giờ muốn tiếp nhận chức vị giáo chủ này.”

    Lục Hành Đại thong thả nói: “Một quyển tuyệt thế kiếm phổ đổi lấy một thuộc hạ đắc lực trung thành, ta đương nhiên nhớ rõ. Nhưng có chuyện ta vẫn chưa hiểu, ám toán hạ độc chẳng lẽ là chuyện một thuộc hạ nên làm?”

    Thạch Thành Bích mở miệng toan nói, nhưng nhìn sang Tả Ký thì khép miệng lại. Đột nhiên hắn thoáng nghiêng người, nhìn Nghiêm tiểu công tử vẫn đang kéo tay áo hắn, quay đầu lại trách mắng: “Ngươi xem ngươi đã làm gì! Mau nhận lỗi với Tả đại ca!”. Dịch ra thêm nửa bước, còn nói thêm: “Nếu ngươi có thể khuyên giáo chủ trở về, ta sẽ đồng ý những việc ngươi nói.”

    Nghiêm Việt bỗng nhanh nhẹn hẳn lên, bước thật nhanh tới, trước tiên thi lễ với Tả Ký: “Chuyện năm ngoái ta thật xin lỗi, ta không nên để ngươi lại bên cạnh Lục Hành Đại đang phát điên. Nghe nói còn liên lụy làm ngươi ngã xuống núi, thật may là ngươi không sao. Cuối cùng làm lỡ nhiều chuyện của ngươi. Ta và đại sư huynh ta sẽ bồi thường hết cho ngươi.”. Nói xong chưa đợi Tả Ký phản ứng, Nghiêm Việt liền quay sang Lục Hành Đại nói: “Lục ma đầu, ngươi đừng tỏ ra ngạo mạn, hạ độc ngươi là ta, không liên quan gì đến sư ca ta hết. Hơn nữa ngươi làm giáo chủ có gì không tốt, cứ chối đây đẩy làm gì. Nếu ngươi không còn là giáo chủ, làm sao có thể an bài nhiều người như vậy trên đường từ đây đến Lạc Dương?”

    Nói đến đây, Nghiêm Việt dường như đang nhớ lại chuyện gì hài hước lắm, lại quay sang nói với Tả Ký: “Tả đại ca ngươi có biết không, Lục giáo chủ của chúng ta vậy mà rất phô trương. Lần trước đi Lạc Dương, y phái hàng loạt giáo chúng ở phân đường của ma giáo đi theo dọc đường, cứ năm dặm lại có một người, để những người này dùng pháo hoa làm tín hiệu, nói là để truyền tin, thực ra là y không biết đường nhưng không muốn mất mặt hỏi đường mà thôi. Ha ha ha ha…”

    Tả Ký nghi hoặc quay sang nhìn Lục Hành Đại, thì ra lúc đó y để hắn vác một bao pháo hoa đều là để chỉ đường sao? Lục Hành Đại mặt không đổi sắc nhìn về phía Thạch Thành Bích, Thạch Thành Bích ho nhẹ một tiếng, cất giọng chặn lời Nghiêm Việt: “Đừng nói tào lao, nói chuyện chính đi.”

    Nghiêm Việt “a” lên một tiếng, vẫn chưa nói hết: “Có lẽ Lục giáo chủ cũng biết như thế là quá phí phạm, hơn nữa phái người ta đi tới đi lui cũng phiền, lại phải mượn cớ. Sau này y liền bảo họ lập ra cách trạm gác, trên mỗi trạm cắm một lá cờ thật lớn…”. Lời còn chưa dứt, Nghiêm Việt đã bị Thạch Thành Bích kéo ra phía sau, để lại Lục Hành Đại đứng yên tại chỗ vẻ mặt lạnh như băng.

    Chương 26. Người tính không bằng trời tính
    .

    Chuyện này nghe qua thì thấy thật buồn cười, nhưng khi Tả Ký nhìn Nghiêm tiểu công tử cười nghiêng ngả không kiêng nể gì đằng sau Thạch Thành Bích vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng chợt cảm thấy bất bình. Ai mà chẳng có nhược điểm, làm gì đến mức phải cười không dứt thế kia?

    Hắn bước sang huých nhẹ y một cái: “Này!”. Lục Hành Đại quay sang nhìn hắn, nét mặt lạnh như băng: “Trí nhớ của ta rất tốt, sau này ngươi muốn đi đâu ta sẽ dẫn ngươi đi, không cần phải hỏi người khác.”. Lục Hành Đại yên lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, rồi không nói gì nữa.

    Một cơn gió thổi qua, dịu dàng ấm áp.

    Thấy không khí giữa hai bên đã dịu đi, Thạch Thành Bích ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Việc giáo chủ trúng độc, thuộc hạ quả thật phải chịu tội ba phần. Là do ta không trông coi cẩn thận, để Nghiêm Việt trộm tử phong cà, khiến giáo chủ ăn nhầm phải. May mà…”

    Tả Ký hơi bực mình, tử phong cà kia không phải loại độc nguy hiểm mà là thuốc tốt sao? Vậy sao khi ăn vào lại kêu là hạ độc? Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy Thạch Thành Bích đang nói đột nhiên im bặt, ngẩng đầu lên xem thì phát hiện tình hình trong sân đã thay đổi. Nghiêm Việt vừa nghe sư ca nói, vẻ mặt càng ngày càng kỳ quái, đang định mở miệng giải thích, nhưng khi sắp sửa lên tiếng thì bị Lục Hành Đại phi tới điểm huyệt đạo, không nói được nữa.

    Thạch Thành Bích thấy sư đệ gặp nguy hiểm, vội vàng xông lên phía trước, giọng nói càng thêm gấp gáp: “Giáo chủ xin hãy nương tay! Tuy nói Tiểu Việt không tốt, nhưng hắn chỉ biết thuốc kia khi ăn vào sẽ khiến cho thần trí người ta mơ hồ, khó kiềm chế bản thân nên mới trộm, còn những chuyện khác hắn không hề biết. Huống chi… giáo chủ được lợi nhiều hơn hại.”

    “Được lợi?”. Lục Hành Đại cười nhạt, “Ngươi không cần phải che giấu làm gì, dù sao tất cả những người ở đây đều có liên quan, chi bằng để ta giúp ngươi thuật lại từ đầu đến cuối vậy.”

    “Ban đầu khi ta tới tìm ngươi, vốn chỉ muốn nhìn xem con trai của Thạch thúc ra sao, không hề có ý mời ngươi trở về giáo. Là tự ngươi nói không đành lòng nhìn sư phụ ngươi buồn phiền vì Bát Vân kiếm pháp nên tình nguyện vào giáo, đổi về một quyển tuyệt thế kiếm phổ. Ngươi biết rõ sư phụ ngươi làm người ngay thẳng, không thể nói rõ với hắn, mới dùng kế để quyển kiếm phổ đó rơi vào tay Đường Ca. Một Thạch Hộ pháp của ma giáo đổi lại mười năm hưng thịnh cho Nghiêm gia trang, cũng coi như đáng giá. Ngươi nói ngươi không hề hai lòng, lời này ta tin, nhưng đó là bởi ngươi nghĩ Nghiêm gia trang có thể đối đầu được với ma giáo đúng không?”

    Vẻ mặt Thạch Thành Bích dần thay đổi, từ từ chuyển sang im lặng.

    “Khi biết kiếm pháp của Đường Ca có điểm yếu bị Tân Hiển biết được, ngươi đã làm gì? Tìm lý do trở về núi một mình chuẩn bị tất cả, cố ý tiết lộ hành tung của ta cho Nghiêm Việt, còn tỏ ra vô tình nói cho hắn biết tử phong cà đang ở trong tay ngươi. Hắn chỉ biết người nào ăn phải thứ này sẽ phát điên nhưng lại rất có lợi cho võ công, thế nhưng hắn không biết đây là thứ thần dược đại bổ, cái gọi là phát điên chính là khó kiềm chế được dục niệm. Càng không biết sau khi dùng xong, công lực sẽ tăng tiến rất nhanh, nhưng sau này, một khi ngửi thấy mùi hoa tử phong cà sẽ động tình, mất đi toàn bộ công lực.”

    “Thạch Hộ pháp, ngươi quả thực là suy nghĩ thấu đáo. Tính kế với ta không tính, ngay cả Tả Ký chỉ vô tình dây vào ngươi cũng không buông tha. Ngươi tìm thời cơ lừa Nghiêm Việt đến. Ngươi nghĩ ta ngay tại địa bàn của mình sẽ không đề phòng, cũng sẽ không bỏ lại một mình Tả Ký giữa đường. Như vậy hai chúng ta sẽ đi cùng nhau, khi độc phát nhất định sẽ dây dưa, sau này hắn nhất định phải ở lại trên núi cùng với ta, không thể ra ngoài nói lung tung. Mà võ công của ta có điểm yếu, cùng với sư huynh ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, cho nên ta sẽ không tùy tiện đi khiêu khích hắn, những chuyện còn lại đều phải dựa vào ngươi.”

    “Thậm chí ngươi đã tính kỹ, nếu ta bỏ mặc Tả Ký lên núi một mình thì phải làm gì: ngươi cho mọi người trên núi nghỉ việc, thiết kế bẫy rập trên con đường ta thường lên núi, khiến ta trượt chân rơi xuống, khi đó chắc chắn ta sẽ vận công để cứu bản thân, bởi vậy cho dù ta chưa động dục niệm, chân khí trong huyết mạch cũng sẽ lưu động khiến ta trúng độc, hậu quả là như nhau.”

    “Như vậy ngươi vừa có thể giữ được thể diện của Nghiêm gia, mà vẫn làm một thuộc hạ trung thành của ta, không hề phản bội ta, đúng không? Ngươi đoán chắc rằng cho dù ta hiểu được tất cả nội tình vẫn sẽ phải thỏa hiệp, đó là tính toán của ngươi, đúng chứ?”

    Thạch Thành Bích vốn im lặng không đổi sắc, vẻ mặt lúc này trở nên cung kính, quỳ một chân xuống: “Thuộc hạ tuyệt không hai lòng với giáo chủ.”

    Lục Hành Đại quay lưng về phía hắn, thở dài một tiếng: “Ngươi thừa nhận?”

    Thạch Thành Bích vẫn đứng im tại chỗ: “Thuộc hạ tuyệt đối không hai lòng với giáo chủ.”

    Mọi người đều im lặng.

    Tả Ký nghe Lục Hành Đại nói, vừa sợ vừa kinh ngạc, chạy tới trước mặt Lục Hành Đại, do dự hỏi: “Ngươi, ngươi lúc đó…”. Lúc đó tên này tuy hơi khác thường một chút, nhưng không giống dục hỏa khó nhịn cho lắm a.

    Lục Hành Đại hơi nghiêng người về phía hắn, đánh rơi luôn dáng vẻ lạnh lùng vừa nãy, nói nhỏ: “Khi đó định lực của ta không tồi chứ?”

    Hừ! Ngươi không mất võ công, ta không thèm quan tâm. Tả Ký phất tay, thong thả bước tới chỗ góc tường.

    Lục Hành Đại lại thở dài, đi lướt qua Thạch Thành Bích, tới bên cạnh Nghiêm Việt, chậm rãi nói: “Đã vậy…”, nói rồi y giải huyệt đạo cho Nghiêm Việt, nói: “Ngươi ban nãy muốn nói gì thì nói cho hết đi.”

    Nghiêm Việt tránh khỏi y, vội vàng chạy tới bên cạnh Thạch Thành Bích, kéo hắn nói: “Sư ca ngươi đứng lên đi! Tử phong cà kia, ta… ta không hề hạ cho Lục ma đầu ăn phải mà!”

    Thấy ánh mắt của mọi người đều bắn về phía mình, Nghiêm Việt bối rối, vô tội nói: “Ta vốn định hạ tử phong cà, nhưng hai người cứ khăng khăng muốn ngồi chung với Lục Hành Đại trông khá giống người tốt. Sư ca… lần trước trong thư phòng ngươi từng nói với ta, khi làm việc gì thì không được liên lụy đến người vô tội. Ta vẫn nhớ kỹ, cho nên để cho chắc… ta tới một hiệu thuốc trong thành hỏi lang trung.”

    “Lang trung kia nói tử phong cà là một thứ quý hiếm, rất nhiều người muốn mà không có được. Dùng nó hại người thì thật phí phạm. Hắn nói hiệu thuốc của hắn dùng một loại sơn cà chế thành thuốc, kẻ nào ăn phải cũng sẽ nổi điên, như rơi vào cõi mộng. Nếu thường ngày ngươi có chuyện gì muốn làm mà không thể làm, sau khi ăn thứ thuốc kia sẽ không do dự làm luôn.”. Nói đến đây giọng Nghiêm Việt nhỏ dần đi: “Ta nghĩ hai người uống rượu với Lục ma đầu không giống người xấu, cho dù ăn thuốc này vào sẽ không sao, nên đã bỏ ra năm mươi hai lượng bạc mua một bao thuốc đó.”

    “Sơn cà?”, Thạch Thành Bích thẫn thờ nhắc lại.

    “Chính là cây gai dại(1), Tả Ký chắc là biết.”, Lục Hành Đại có lòng tốt nói thêm.

    “À, loại cây này ở chỗ ta ở có nhiều lắm, hóa ra là có độc, hèn gì trâu nhà ta không bao giờ ăn.”. Những năm mươi hai lượng một bao! Xem ra tên lang trung kia không phải lang băm thì cũng là gian thương!

    “Nghiêm Việt, cho dù hậu quả ra sao, lần này ngươi suy nghĩ rất thấu đáo, đây mới là cách cư xử đúng mực của một đệ tử chính phái, tốt lắm.”. Vẻ mặt Thạch Thành Bích đầy mệt mỏi, im lặng hồi lâu, hắn lại nói: “Ngươi nhanh chóng xuống núi đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa.”

    Nói xong hắn không hỏi gì đến Nghiêm tiểu công tử nữa mà quay sang nói với Lục Hành Đại: “Vậy ra giáo chủ chưa từng trúng độc đúng không? Vậy những chuyện sau đó không cần phải nói thêm nữa. Việc đã đến nước này, Thành Bích không còn gì để nói, xin tùy giáo chủ xử trí.”

    “Thành Bích, ngươi nên hiểu rằng cho dù chức vị như thế nào, ta vẫn luôn coi ngươi là bằng hữu. Ngươi phụ tà mẫu chính, chịu ơn nuôi dưỡng của Nghiêm gia, luôn vì thân phận mà canh cánh trong lòng. Ta tiếp nhận ngôi vị giáo chủ, ngươi trở thành hộ pháp, đã vô tình khơi lên tranh chấp giữa chính phái và ma giáo. Bao năm qua chính phái liên thủ muốn bao vây diệt trừ tổng đàn ma giáo đã xảy ra bao nhiên lần rồi? Mặc dù ta không ham quyền thế, nhưng suốt cả năm ở trên núi cũng chẳng sung sướng gì. Ta đã nhiều lần bỏ qua, ngươi cho rằng ta là vì ai?”

    Thạch Thành Bích mở to mắt, ánh mắt nhìn Lục Hành Đại vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn.

    “Khi ta còn nhỏ, từng hỏi tiên sinh: giang hồ ân oán tình thù, cả đời lưỡi đao liếm máu, sao lại có nhiều người vùi mình trong đó, không chịu thoát ra? Tiên sinh nói, con người trên đời này dù muôn hình muôn vẻ, chung quy đều không thoát được sáu chữ “cầu không được, bỏ không đành”(2). Còn chưa trả hết những ân oán tình thù, lại không muốn chỉ đứng nhìn người khác đạt được công danh lợi lộc, cho nên mới dây dưa không dứt, muốn thoát ra không được. Ta vốn không tin, dù tiên sinh nói đạo lý rõ ràng như vậy, nhưng người vẫn không thể buông tha cho cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, cuối cùng không được chết tử tế. Nhưng ai ngờ được ta lại có thể buông tha dễ dàng như thế.”

    Tả Ký thấy y đang nói về mình, mọi người cũng đang nhìn hắn, cảm thấy hơi bối rối, quay sang trừng Lục Hành Đại: “Liên quan gì đến ta? Ta chỉ biết mỗi làm ruộng.”

    Lục Hành Đại đáp: “Ừ, thế thì liên quan gì đến ta? Giáo chủ ma giáo cho dù họ Lục hay họ Thạch thì có quan hệ gì đâu? Thành Bích, nếu ngươi không thể rời bỏ Nghiêm gia, lại cảm thấy hổ thẹn với ta, vậy cũng dễ thôi, tiếp nhận ngôi vị giáo chủ đi. Mấy năm nay ta luôn nghĩ như vậy, thế nhưng lại không rời đi, thật là kỳ quái.”

    Thạch Thành Bích ngẩng đầu muốn nói gì, Nghiêm Việt bên cạnh đã bật dậy: “Sao như thế được! Sư ca đã đồng ý với ta trở về nhà! Chúng ta là huynh đệ tốt, không nên dây dưa với một đám tà ma ngoại đạo như các ngươi! Không ai làm ma đầu càng tốt, một đám ô hợp, để ta bảo cha cùng với danh môn chính phải giải quyết hết một lượt, càng đỡ lo!”

    Thạch Thành Bích giật mình nhìn Nghiêm Việt đang giãy nảy, một lúc sau thì thở dài, thi lễ với Lục Hành Đại: “Thuộc hạ lĩnh mệnh.”

    ***

    Trên đường xuống núi, Tả Ký trông như muốn nói gì lại thôi. Lục Hành Đại bực mình hỏi hắn: “Có gì muốn hỏi thì hỏi đi.”

    “Vừa rồi ngươi kể bao nhiêu chuyện Thạch Hộ pháp đã làm, ta thật không hiểu sao ngươi lại… coi trọng hắn như thế.”

    “Nếu ta không nói một cách sâu sắc như thế, làm sao hắn thấy thẹn với ta, làm sao ta dễ dàng rời khỏi đó như thế được?”

    “… Ngươi có lúc nào không làm bộ làm tịch không?”

    “Có chứ, bao giờ về sẽ cho ngươi xem.”

    “Không cần, ta xin phép từ chối. Được rồi, à, ta biết lý do ngươi không muốn rời khỏi giang hồ.”

    “Nói nghe xem.”

    “Từ nhỏ ngươi đã mơ trở thành đại hiệp. Chưa thành đương nhiên chưa cam lòng.”

    “Đừng nói linh tinh.”

    “Lục đại hiệp, Lục đại hiệp ~ này, có giỏi ngươi nghiêm mặt không cười nữa cho ta xem…”

    Chương 27. Toàn văn hoàn
    .

    Khi tới thành trấn dưới chân núi thì vừa lúc mặt trời lặn. Hai người bàn bạc, quyết định nghỉ lại đây một đêm.

    Vào khách điếm, hai người vì chuyện thuê phòng riêng hay nằm giường chung(1) nên cãi nhau, cuối cùng Lục tài chủ gõ gõ vào cánh cửa nói: đã thế để ta thuê phòng hảo hạng, ngươi ngủ chỗ giường chung, đúng như ý nguyện, ai cũng vui vẻ. Sau đó y bỏ Tả Ký lại, đi ra ngoài, nói là muốn giải quyết vài việc. Tả Ký đuổi theo tới tận cửa, nghìn dặn vạn dò: “Chỗ này là khách điếm hạng nhất nằm ở ngõ thứ ba phía bắc thành đông. Ngươi nhớ kỹ đối diện có một cửa hàng kẹo đường, lầu bên kia treo rất nhiều đèn lồng nhé. Thật sự không cần ta đi cùng chứ…”

    Khi không còn thấy bóng tên kia nữa, Tả Ký quay về đại sảnh uống chén trà. Đến giờ cơm tối, khách ra vào nườm nượp, Tả Ký không còn cách nào, đành phải vào phòng Lục Hành Đại đã thuê ngồi tạm. Đợi đến khi bụng ùng ục kêu đói thì Lục Hành Đại vừa hay trở về. Số lần hai người ăn chung với nhau không ít, nhưng không khí ôn hòa như bây giờ có thể coi là lần đầu tiên. Sau khi ăn cơm xong, tiểu nhị bê một bình rượu lên, Tả Ký không chút do dự rót một chén cầm lên uống.

    Lục Hành Đại nhìn hắn nuốt ngụm rượu xuống liền gác đũa mỉm cười. Tả Ký bị y cười mà không hiểu tại sao: “Làm gì thế?”

    Vừa bảo tiểu nhị dọn dẹp bát đũa, Lục Hành Đại vừa hỏi: “Chuyện ta muốn làm đại hiệp, sao ngươi biết được?”

    Tả Ký nghĩ một lúc mới hiểu được y hỏi chuyện gì, sau đó hắn liền cười to: “Chính ngươi nói chứ ai. Lần ngươi phát điên ấy. Lại còn giận dỗi nữa, đúng là hiếm thấy mà…”

    “Thì ra là thế.”, Lục Hành Đại thưởng cho tiểu nhị, đóng cửa phòng lại, quay người tiếp tục mỉm cười: “Ngươi thấy trong người có gì khác thường không?”

    “Sao ngươi biết? Đúng là khó chịu thật. Hơi nóng, ta muốn uống nước. Chậc! Trông ngươi cười thật kỳ quái! Không đúng! Ngươi ngươi ngươi, ngươi lúc nãy…”

    “Đi mua thuốc.”, Lục Hành Đại lấy ra một gói thuốc từ trong ngực áo, lắc lắc cho Tả Ký nhìn, “Nghiêm Việt nói không rõ lắm, nên ta phải tìm hơi lâu.”

    Tả Ký không đáp lời, bởi vì hắn đã trúng loại thuốc giống như Lục giáo chủ ngày ấy, ngất đi rồi.

    Đỡ cái người không biết trời trăng gì kia nằm lên giường, Lục Hành Đại lại ngồi xuống cạnh bàn, lôi từ trong ngực áo ra một quyển sách, nghiêm chỉnh ung dung(2) lật sách ra xem. (Đánh cược 1 tỷ rằng đấy là đông cung đồ hay còn gọi là “Long dương thập bát thức” (¯﹃¯))

    Người đang nằm hôn mê trên giường dần dần tỉnh lại. Lục Hành Đại bước tới cạnh giường, nhìn hắn đầy thích thú.

    Tả Ký vỗ vỗ đầu, chống tay ngồi dậy. Hắn ngây người một lúc, dường như nhớ ra chuyện gì liền nhíu mày nhìn người trước mặt: “Ngươi…”

    “Làm sao?”

    “Ngươi mua thuốc này mất bao nhiêu tiền?” (chết mất thôi chết mất thôi, bụng của tôi =)))))) )

    “… Hai lượng.”

    “Vậy thì tốt.”

    Sau đó hắn lại đờ người ra.

    Lục Hành Đại đi đi lại lại bên cạnh giường, bỗng dừng lại hỏi: “Ngươi có gì muốn nói không?”

    Tả Ký ngây ngốc nhìn y, đột nhiên đứng bật dậy đi ra ngoài.

    “Đi đâu?”, Lục Hành Đại ngăn hắn lại hỏi.

    “Ta muốn đi tìm tiên sinh dạy học của ta để nhận lỗi.”, đẩy cái tên chắn trước mặt mấy cái mà y không hề suy chuyển, Tả Ký trở về ngồi xuống giường, “Ta vốn không hiểu câu thơ kia của Tào Tử Kiến(3) là chỉ vẻ đẹp như thế nào. “Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long” hóa ra là đẹp như thế. Ta không nên giễu cợt hắn.” (Dành cho những ai không nhớ: Xin mở lại chương 9 cảnh bạn Ký xem anh Lục múa kiếm.)

    “… Cái gì đẹp?”

    “Múa kiếm.”

    “Ai múa?”

    “Ngươi.”

    Lục kiếm khách nghe xong thì cảm thấy vô cùng hài lòng, nghĩ một lát y lại hỏi: “Không múa kiếm thì không đẹp nữa à?”

    “Khi thì kỳ quái khi thì ngứa đòn, lúc ngươi làm bộ làm tịch ta không thèm quan tâm đến ngươi.”

    Lục Hành Đại chợt cảm thấy cứ nói linh tinh thế này rất là vô nghĩa.

    Vì thế y liền bước tới, ôm lấy người vẫn đang ngây ngẩn kia, đầy khí thế hỏi, thế này à? Hai người ngã ra giường, lăn một vòng, thế này đúng không? Tiến sát tới cắn một cái, thế này nữa? Lần này, giọng y nhỏ dần.

    Sau đó y bị người ta đẩy ra. Chưa kịp nổi giận, đã thấy Tả Ký ghé sát lại: “Ta đã sớm muốn dạy cho ngươi, không phải như thế, để ta dạy lại cho…”. Giọng hắn cũng nhỏ dần đi.

    “Sao ngươi hiểu rõ thế?”

    “Ai cũng giống ngươi thì hỏng bét…”

    “Ta? Ta biết rất tõ, hừ…”

    Đèn tắt.

    Đèn lại sáng.

    “Ngươi làm gì thế?”

    “Quay về chỗ giường chung ngủ. Đã thuê chỗ rồi mà không đi, phí lắm.”

    “Ta đã sớm trả chỗ rồi.”

    Đèn lại tắt.

    ***

    Trở về Tả gia trang, gặp lại đệ đệ và bà con trong thôn, Tả Ký giới thiệu về Lục Hành Đại như thế này:

    “Y từng cứu mạng ta.”

    “Bây giờ y nghèo lắm.”

    Vì vậy giáo chủ tiền nhiệm hiện đang nghèo túng giữa một đám người nhiệt tình thăm hỏi đến ở chung nhà với Tả Ký.

    Bà mối đến tận cửa hỏi thăm, Tả Ký vẫn bình tĩnh chịu đựng. Tiểu đệ Tả gia mới đầu lo lắng bồn chồn mãi, cuối cùng vợ hắn vì thấy hắn phiền phức quá liền véo tai hắn lôi về phòng nói suốt một đêm, Tả tiểu đệ lúc này mới thôi không để ý nữa.

    Một buổi chiều thu, bà con trong Tả gia trang thấy một người trẻ tuổi đeo trường kiếm sáng loáng xuất hiện ở cổng làng. Đã rút kinh nghiệm từ lần trước, người trong thôn tuy có chút bất an, nhưng không làm gì hết, không vào nhà đóng chặt cửa nữa. Dù sao đang lúc ngày mùa bận rộn, mọi người đều muốn phân thân làm hai luôn rồi.

    Tả lão bá nhìn người trẻ tuổi đang bước tới gần mình, nghĩ: không biết ân nhân của Tả Ký có từng đánh nhau với người này không? Nhắc mới nhớ từ khi người họ Lục kia đến đây đều ở trong nhà, còn người này là theo đường tìm đến. Nghĩ đến đây Tả lão bá càng thêm lo lắng, lưng thẳng như tấm ván.

    “Xin hỏi lão bá, quý trang có ai tên là Tả Ký không?”

    Hóa ra là tìm Tiểu Ký. Tả lão bá khụ một tiếng, cúi người đấm lưng mấy lần rồi dẫn người kia đến nhà Tả Ký.

    Người mở cửa là Lục Hành Đại. Là một nông dân cần cù chăm chỉ, đương nhiên Tả Ký đang ở ngoài đồng. Tả lão bá tất nhiên là biết thế, nhưng lại nghĩ dẫn người này đến gặp Lục ân nhân mới đúng.

    Quả nhiên hai người vừa nhìn nhau, người trẻ tuổi liền nắm chặt chuôi kiếm lui về sau một bước: “Là ngươi! Hóa ra ngươi không chết!”

    Lục Hành Đại không hề sợ hãi, trước hết quay sang gật đầu cảm ơn Tả lão bá, rồi nghiêng người để khách vào nhà, đóng cửa lại, hai người vào trong nói chuyện.

    Tả lão bá vô cùng lo lắng, phủi phủi bậc cửa ngồi xuống, định nghe lén một chút, nếu hai người đánh nhau, lão bá sẽ đi tìm người tới giúp. Người trong thôn tuy không biết võ công, nhưng làm sao có thể để người khác đến uy hiếp người của Tả gia trang được.

    Qua thời gian khoảng một bữa cơm, có tiếng mở cửa, hai người cùng bước ra. Người trẻ tuổi kia sắc mặt u ám, còn Lục Hành Đại vẫn không có biểu cảm gì như thường lệ. Thanh niên kia định rời đi, bước một bước lại quay lại, nghiêm túc hỏi: “Ngươi nói thật chứ, chắc chắn không nhầm chứ?”

    Lục Hành Đại chắp tay tiễn khách: “Nghiêm Việt là nhân chứng, hiệu thuốc kia là vật chứng. Thiếu hiệp cứ đến tìm là sẽ biết.”

    Tả lão bá yên tâm rồi. Quả nhiên đúng như Tả Ký, mấy người biết võ công trên giang hồ cũng có nhiều lúc biết lý lẽ.

    Ngày hôm sau.

    Lục Hành Đại đi dạo bên cánh đồng của thôn, chợt phát hiện tất cả mọi người đang ngồi quây thành một vòng nghỉ ngơi. Từ xa đã nghe tiếng nói của Tả Ký.

    Tiến lại gần, chợt nghe có người hỏi: “Ký đại ca, người hôm qua tới tìm là người giang hồ phải không? Ta nghe Tiểu Linh nói, trên giang hồ cũng phân chia thành cao thủ đại hiệp gì gì đó, ngươi từng ra khỏi thành rồi, nói nghe xem, cho mọi người biết thêm cũng tốt.”

    Giáo chủ đại nhân sửa sang lại quần áo, định khi nào nghe được tên mình thì sẽ tới gần hơn.

    Tả Ký sảng khoái nói: Nói tới đại hiệp, phải nói tới “Đàn kiếm công tử” Đường Ca của Nghiêm gia trang ở Lạc Dương, khinh công này,… Còn có một “Ảnh kiếm” Tân Hiển, kiếm pháp kia…

    Lục Hành Đại vừa nhấc một chân lên đã hạ xuống.

    Mọi người xung quanh cảm thấy thật mới lạ, bàn tán sôi nổi, lại hỏi tiếp: “Có người tốt cũng có kẻ ác chứ, Tiểu Linh nói còn có ma giáo cái gì đó, rất hay đánh nhau hại người đúng không?”

    Giáo chủ tiền nhiệm nhấc tay lên, đang nghĩ xem nên tỏ ra kiêu ngạo hay bình thản mới đúng như mô tả của người ta.

    Tả Ký nói: đương nhiên là có chứ, giáo chủ ma giáo họ Thạch, võ công cao cường, thủ hạ bang chúng…

    Lục Hành Đại phất tay áo bỏ đi.

    Khi Tả Ký về nhà, nhận ra bếp núc vẫn lạnh, họ Lục kia đang đứng trong sân múa kiếm đến uy vũ sinh phong. Vì vậy, Tả Ký đun nước, nấu cơm, lau bàn, dọn cơm lên. Xong xuôi hắn đứng ở cửa phòng gọi lớn: “Ngươi có định vào ăn cơm không đấy?”. Tên này, thấy mình bận luôn tay luôn chân đã không giúp thì thôi, lại còn càng múa càng đắc ý!

    Lục Hành Đại ngừng tay, im lặng, buông kiếm xuống bước vào nhà. Ngồi xuống bàn, cầm bát cơm lên, sau khi ăn hai miếng, y vẫn không nhịn được hỏi: “Võ công của ta không cao à?”

    Tả Ký đang ăn ngon, nuốt miếng rau đang nhai xuống rồi mới nói: “Rất cao cường, ta nhớ đám người Đường Ca đâu có đánh lại ngươi.”

    “Vậy sao hôm nay ngươi không nhắc đến ta?”

    “Cái gì? À! Ngươi đến lúc nào ta không biết. Mà nhắc đến ngươi làm gì? Kể cho mọi người nghe thì phải kể chuyện gì mới mới, không liên quan gì đến chúng ta, kéo ngươi vào làm gì? Nếu mọi người biết, làm sao mà sống an ổn được?”. Hai ba cái ăn hết miếng cơm cuối cùng, hắn tổng kết: “Chuyện kể là về người khác, cuộc sống mới là của chúng ta.”

    Chuyện kể là về người khác, cuộc sống mới là của chúng ta. Mọi người cùng nhau cố gắng nhé.

    Thuộc truyện: Giang hồ trái