Giang Nam chi Phong Nhan – Chương 6

    Thuộc truyện: Giang Nam chi Phong Nhan

    Chương 6: Chân tướng

    Ta mơ một giấc mơ. Đột nhiên mơ thấy rất lâu về trước, khi đó còn ở Giang Nam. Mùa đông năm ấy, bị phụ thân phạt quỳ trong viện. Đã quên mất rốt cuộc vì sao bị phạt, chỉ mang máng nhớ mình quỳ trong viện mà rất không phục, mẫu thân đến khuyên cũng quật cường không muốn đứng dậy vào nhà, khi đó đang chờ phụ thân nhỉ? Cho rằng như vậy chính là chiến thắng phụ thân. Kết quả đêm ấy Giang Nam mùa đông luôn ấm chợt đổ tuyết. Ta quỳ ở đó, cả người run rẩy, nhưng vẫn không muốn đứng dậy, khi ấy chính là vì giận dỗi phụ thân mà suýt nữa ngay cả mạng mình cũng không cần! Mẫu thân dường như đang tranh chấp với phụ thân, không phải, là mẫu thân đang một mình kêu la, mẫu thân luôn dịu dàng vì mình mà kêu ầm lên với phụ thân trầm mặc hơn bình thường. Tích Nhan liền chạy đến quỳ bên cạnh mình, nói gì cũng không chịu rời khỏi. Trời lạnh lắm, toàn thân run rẩy, rồi sau đó không biết gì nữa.

    Lúc tỉnh lại đã ngủ trên chiếc giường ấm áp, phụ thân ngồi bên giường với vẻ mặt mỏi mệt, sau mới biết người đã ở bên mình cả một đêm. Mình đã bệnh rất lâu nhỉ? Giận dỗi phụ thân, không chịu để ý tới người. Lúc khỏi bệnh hoàn toàn, đã đến ngày xuân hoa nở. Chạy vào trong viện, thấy phụ thân quay đầu, mỉm cười gọi mình: Ương nhi… Sự tức giận và oán hận lúc trước liền tan thành mây khói. Khi đó phụ thân đứng giữa những khóm hoa lan, đẹp đến độ khiến người ta phải ngừng thở, lúc ấy đã thầm nghĩ, về sau cũng biến thành người như phụ thân thì tốt.

    Sau khi phụ thân mất, mẫu thân thường nhìn mình mà ngẩn ra, bà nói: Ương nhi, con rất giống phụ thân con. Mọi người đều nói như vậy, liền cho rằng mình giống phụ thân. Cũng dung mạo xuất chúng, cũng tài học hơn người. Nhưng mà, sự nhàn tản trong ánh mắt phụ thân, mình dù thế nào cũng không học được nhỉ? Ngược lại là Tích Nhan ngoại hình không giống phụ thân, ánh mắt khinh khinh đạm đạm, dường như chẳng để ý gì…

    Hoàng thượng, hôm ấy Tích Nhan quỳ một ngày một đêm ở cửa Tây noãn các này nhỉ?

    Sao lại nhắc đến những chuyện xưa cũ này? Thiên Dương đang phê duyệt tấu sớ, nói mà chẳng buồn ngẩng đầu.

    Ta đang nghĩ, khi đó Tích Nhan quỳ giữa trời băng đất tuyết thì ta đang làm gì… Ta đang oán hận nhỉ? Bởi vì bị ủy khuất, liền thấy ông trời có lỗi với mình. Toàn tâm toàn ý chửi mắng những kẻ hãm hại mình. Nhưng mà khi đó thầm nghĩ Hoàng thượng nhất định sẽ cứu ta, Hoàng thượng nhất định sẽ tin tưởng ta… Cho nên cái đêm đại tuyết ấy liền ngủ an an ổn ổn. Nhưng đáng ra ta nên quỳ cùng Tích Nhan mới phải. Rất lâu về trước là Tích Nhan quỳ cùng ta, cho nên lần ấy phải là ta quỳ cùng Tích Nhan mới đúng… Thế nhưng ta lại không hề… Tích Nhan dùng Chân Lam đổi lấy tính mạng ta nhỉ? Hoàng thượng bởi vì như thế mới không giết ta, thậm chí không đày ta đến Thương Châu sao?

    Ly Ương lẩm bẩm độc thoại, nhưng lúc y ngẩng đầu, lại phát hiện Thiên Dương vẫn nghiêm túc phê duyệt tấu chương, y đại khái không nghe thấy đâu? Đúng vậy, những điều này y không có hứng thú, Tích Nhan, Ly Ương gì đó, y đều không để ý đâu! Bên cạnh y đã có Phong Duyên, cho nên y chẳng để ý gì khác nữa!

    Ly Ương lặng lẽ mở cửa Tây noãn các, một mình trốn ra ngoài. Đã nán lại hoàng cung này nhiều năm rồi nhỉ? Rốt cuộc là mấy năm? 7 năm hay 8 năm? Bất quá, điều này đại khái không có gì khác biệt đâu? Nghi quý phi vẫn được phong làm hoàng hậu, tam hoàng tử đã cho làm con nàng. Hoàng thượng đã bắt đầu đưa ra việc sắc phong Thái tử. Linh phi bởi vì không còn ca hát nữa mà dần mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng. Hoàng thượng không phải nán lại Tây noãn các thì là đến Phong Hà cung. Thái hậu năm trước quy tiên, Cửu vương gia cũng bởi vì tuổi tác đã cao mà nửa rút lui, chỉ lộ mặt một chút trên khánh điển hoàng gia. Trong cung đã không còn ai dám lời ra tiếng vào nghị luận sau lưng Ly Ương. Qua ngần ấy năm, trong cung này cũng đều quen rồi. Đúng vậy, trên đời này còn cái gì là không thể quen đây? Giống như Ly Ương đã quen chuyện Hoàng thượng gọi y là Phong Duyên, bản thân y cũng cho mình là Phong Duyên. Bình yên tiếp nhận sự sủng ái của Thiên Dương.

    Chỉ là ngày hôm ấy, Ly Ương nhìn Thiên Dương nói: Đi Giang Nam một lần đi? Đi thăm Giang Nam được không? Thiên Dương lại cười nói: Để sau đi, gần đây Gia Dụ quan bên kia có cấp báo. Về sau lại đi nhé… Ly Ương liền biết, kỳ thật Hoàng đế minh bạch Phong Duyên đã chết, cho nên y chẳng muốn đến Giang Nam không còn Phong Duyên.

    Ly Ương vẫn không biết ủ rượu hoa lan, dựa vào ký ức mà chậm rãi nghĩ, mỗi năm vào cuối xuân Phong Duyên sẽ hái hoa lan tươi đem ủ cùng gạo kê, đến mùa thu thì sẽ có từng bầu rượu hoa lan dư vị hơi đắng. Chỉ là Ly Ương đã thử 7, 8 năm nhưng chưa một lần nào thành công, những đóa hoa lan ấy còn chưa kịp lên men thì đã thối rữa mất. Những đóa hoa tỏa ra mùi hương u u ấy, liền biến thành như thi thể rữa nát.

    Mới một lát mà ngươi đã chạy ra đây… Lại đang hái hoa lan ủ rượu à? Thiên Dương từ phía sau ôm lấy Ly Ương, nhẹ nhàng ôn nhu, chắc hẳn trên mặt cũng nhất định là nụ cười ôn nhu nhỉ? Ừm, ngài thích rượu hoa lan mà… Ly Ương cũng cười.

    Hoàng thượng, ngày hôm qua, mẫu thân gửi thư nhà.

    Ồ? Thiên Dương không tỏ ý kiến, chỉ lẳng lặng ôm Ly Ương.

    Trên thư nói, Tích Nhan… Tích Nhan… tỷ chết rồi… ba ngày trước… Ly Ương cảm giác được, lúc mình nói đến từ chết này, Thiên Dương thoáng run nhè nhẹ, bởi vì đưa lưng lại nên không nhìn thấy nét mặt y.

    Ồ. Thiên Dương vẫn không tỏ ý kiến. Rất lâu sau y mới nói: Trẫm sẽ hậu táng Uyển phi, trẫm còn phải truy phong nàng làm quý phi, nghi thức tang lễ cứ dựa theo quy cách của hoàng hậu đi.

    Tạ Hoàng thượng. Ly Ương liền nhẹ nhàng giãy khỏi vòng tay Thiên Dương, uyển chuyển quỳ xuống tạ ơn. Không nhìn thấy biểu cảm của y.

    Mấy ngày sau, Uyển quý phi Mục Tích Nhan phong quang đại tang. Lễ bộ Thượng thư Thẩm Trạc Ý toàn quyền phụ trách lễ tang. Mục Ly Ương tạm thời về nhà xử lý hậu sự.

    Thẩm đại ca. Ly Ương nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt hơi mờ. Huynh còn nhớ trước kia khi ở Giang Nam không? Phụ thân vẫn coi trọng huynh nhất, huynh là đồ đệ người thích nhất, khi đó tỷ tỷ cũng luôn đi theo huynh. Có đôi khi ta nghĩ, nếu tỷ tỷ không tiến cung, liệu có gả cho huynh không?

    Tích Nhan là nữ tử hiếm thấy trên đời này, đại khái sẽ không thuộc về bất cứ ai đâu! Thẩm Trạc Ý nở nụ cười, cho dù là Hoàng đế cũng chẳng cách nào giữ được nàng! Khi đó nàng chạy theo phía sau ta. Ta luôn sợ nàng không theo kịp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng nàng cứ một mực giữ cự ly đó, vô luận ta nhanh hay chậm, nàng luôn bảo trì cự ly đó, không đến gần cũng không rớt lại… Khi ấy ta đã nghĩ, biết đâu nàng không phải muốn theo ta, mà chỉ là muốn chạy thôi? Chỉ là vì chạy mà thôi…

    Ha ha, Tích Nhan quả thật giống người như vậy… Ly Ương cũng cười. Thẩm đại ca, có một việc ta vẫn không rõ, cho nên muốn mượn cơ hội này hỏi huynh một chút…

    Chuyện gì? Thẩm Trạc Ý ngẩng đầu nhìn Ly Ương này, nét mặt nghiêm túc.

    Năm đó có một cung nữ nói đã mang thai con ta, thái hậu tức giận, nói ta dâm loạn hậu cung. Nếu không phải Tích Nhan quỳ một ngày một đêm giữa trời băng đất tuyết, chưa biết chừng ta đã chết rồi? Nhưng mà ta tự thấy mình căn bản không biết cung nữ kia. Ngày đó lúc Hình bộ chỉ nhận cũng là lần đầu tiên ta thấy cung nữ đó… Thế nhưng, rốt cuộc là ai muốn hãm hại ta đây? Thẩm đại ca, huynh kỳ thật biết nhỉ?

    Ly Ương nhìn Thẩm Trạc Ý, ánh mắt sáng ngời.

    Ly Ương, ngươi đại khái cũng từng đi Giang Nam tìm tra nhỉ? Ta và Linh phi vốn chính là người quen cũ, nàng là ca cơ ta một tay nâng đỡ, năm đó cũng là ta dẫn Hoàng thượng đi nghe nàng hát… Linh Lung là nữ nhân không giống Tích Nhan, nàng phải dựa vào người khác mới có thể sống sót, nếu nàng đuổi theo ta, nhất định là toàn tâm toàn ý đuổi theo ta, mà không phải như Tích Nhan, chỉ là vì chạy… Cho nên ta đã nghĩ, nữ hài nhi như vậy mới cần bảo hộ! Nhưng sự tồn tại của ngươi và Tích Nhan, sẽ khiến nàng hai bàn tay trắng! Khi đó có một lần, Hoàng thượng hỏi ta, trẫm muốn giữ một người, nên làm thế nào? Ngươi biết chứ? Đó là lần duy nhất ta thấy Hoàng thượng lộ ra nét mặt mù mờ như vậy. Thiên tử cao quý, sao lại vì níu giữ một người mà buồn rầu kia chứ? Nhưng sau đó ta mới biết, Hoàng thượng muốn giữ lại, là một người đã chết 4, 5 năm… Đúng vậy! Vô luận là ai, làm sao có thể giữ được một người chết? Cho nên ngài lộ ra nét mặt mù mờ như vậy… Cho nên, ta nghĩ, thế cũng tốt…

    Cho nên… Cho nên… Thanh âm của Ly Ương hơi run rẩy. Hài tử trong bụng cung nữ kia, hài tử ấy, là của Hoàng thượng? Đúng không?

    Thẩm Trạc Ý nhìn Ly Ương, nhẹ nhàng gật đầu. Lão sư chết rồi, muốn giữ lại, cũng chỉ có thể giữ được linh hồn, nhưng mà ngoại hình của ngươi lại giống hệt lão sư…

    Như vậy, như vậy, Tích Nhan thì sao? Vốn đã không để ta chết, vì sao phải để Tích Nhan quỳ một ngày một đêm ở cửa Tây noãn các?

    Đại khái là trừng phạt thôi! Tích Nhan là người lão sư thích nhất trên đời này, cũng là người duy nhất không quan tâm Hoàng thượng! Ngươi biết chứ? Hoàng thượng đại khái nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, trên thế giới này còn có một Phong Duyên khác, trong mắt hoàn toàn không có cửu ngũ chi tôn ngài!

    Chính bởi vì như thế! Chính bởi vì như thế! Ly Ương đứng bật dậy. Phía sau lại truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Thiên Dương: Chính là như thế đấy…

    Năm Vĩnh Duyên thứ 12, năm ấy, trong hoàng cung chết rất nhiều người. Uyển quý phi Mục Tích Nhan mẹ ruột của tam hoàng tử, cũng chính là Vĩnh Yên đế sau này bệnh mất, Vĩnh Yên đế sau khi lên ngôi, truy phong mẹ ruột là Uyển Nhan hoàng hậu. Ngay sau đó Mục Ly Ương em ruột Uyển quý phi rất được hoàng sủng qua đời, mà nguyên nhân cái chết là Lễ bộ Thượng thư Thẩm Trạc Ý ám sát Vĩnh Duyên đế không thành, Ly Ương cứu giá bị thương nặng mà chết, sau khi chết được truy phong làm Hộ Quốc hầu. Cũng là mùa thu năm ấy, ca cơ Giang Nam Linh phi Ngọc Linh Lung từng rất được Hoàng đế ân sủng nhiễm bệnh mà chết. Còn có sinh phụ Cửu vương gia của Nghi Dung hoàng hậu lúc ấy cũng mắc bệnh qua đời.

    Thuộc truyện: Giang Nam chi Phong Nhan