Giang Nam chi toái mộng – Chương 2

    Thuộc truyện: Giang Nam chi toái mộng

    Hai: Bộc quang

    Năm thứ ba sau khi thành thân, Vấn Tụ sinh một nữ hài nhi, Phong Duyên thoạt nhìn còn cao hứng hơn ai khác, đặt tên cho nữ hài tử luôn an an tĩnh tĩnh kia là Tích Nhan. Y nói, hy vọng tương lai sẽ có một nam tử đến quý trọng nàng, bảo vệ nàng, yêu thương nàng suốt đời suốt kiếp.

    Đáng tiếc, kỳ vọng chính là kỳ vọng, Tích Nhan cuối cùng vẫn chẳng gặp được người kia; hoặc giả nàng đã gặp, cuối cùng vẫn lỡ mất.

    Khi đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Vấn Tụ. Sau giờ ngọ ngày xuân ấm áp, nàng ngồi thêu dưới bóng cây, ngẩng đầu là có thể thấy Phong Duyên dạy Tích Nhan đọc thi thư. Tích Nhan là hài tử thông minh hơn bất kỳ ai khác, ánh mắt thanh lạnh nhìn thế giới này, bất động thanh sắc, dường như hết thảy đều nằm trong dự liệu.

    Vấn Tụ ẩn ẩn có chút lo lắng, hài tử này quá giống Phong Duyên, chỉ sợ một đời lắm long đong. Lo lắng của nàng cuối cùng đã thành thật, thời khắc chiếu thư của tân hoàng đến, Vấn Tụ liền biết bi kịch một đời của Tích Nhan, thế nhưng đó không phải là chuyện mà mình có thể xoay chuyển. Cũng giống như ba năm sau, nháy mắt Lăng Mạt An lần đầu tiên gặp gỡ Phong Duyên.

    Khi đó, Vấn Tụ bưng trà đi đến phòng khách, thấy ánh mắt Mạt An, ánh mắt ấy dừng ngay trên mặt Phong Duyên, không hề kiêng kỵ. Năm ấy Phong Duyên 25 tuổi, chính là thời điểm phong thái bức người nhất. Nôn nóng và ngạo khí tuổi trẻ trên mặt y đã hoàn toàn biến mất, y đã hoàn toàn thành thục, nắm giữ mọi chuyện trong tay. Y bất động thanh sắc có thể làm cho hết thảy tiến hành theo suy nghĩ của y. Nhìn y, không ai có khả năng cự tuyệt ánh mắt đó. Nội liễm mà sáng chói, như mặt hồ ánh dương chiếu rọi, kim quang lấp lánh, rồi lại sâu không thấy đáy.

    Lăng Mạt An là đệ đệ của đương kim hoàng hậu, là Định Nam đại tướng quân chấp chưởng binh mã phương nam, là người trẻ tuổi nhất trong tứ đại danh tướng đương triều. Xuất sinh cao quý, khí vũ bất phàm. Thế nhưng là nhân trung chi long như vậy, lại bị hàng phục ngay trong ánh mắt mềm mại của Phong Duyên. Y quỳ bái như thể nhìn một thần linh chưa từng thấy bao giờ.

    Mà Vấn Tụ làm sao không phải là như vậy?

    Chỉ là, nam tử như Phong Duyên, phải làm thế nào mới có thể tiếp cận hơn đây? Vấn Tụ mãi chẳng hiểu, chắc hẳn Lăng Mạt An cũng không hiểu. Cho nên họ bắt đầu vô cớ thống khổ, tự tìm phiền não.

    Lăng Mạt An ở “Thanh Phong thư viện” một tháng.

    Y ngồi trong giảng đường nghe Phong Duyên giảng bài, cùng Phong Duyên chơi đùa với Tích Nhan. Khi đó Tích Nhan vừa tròn năm tuổi, biết nói chuyện, biết tự mình suy nghĩ.

    Cô bé nói với Vấn Tụ: “Mẫu thân, người không cao hứng ư?” Cô đưa tay bóp hai má Vấn Tụ, làm khóe miệng nàng lộ ra một chút tươi cười: “Như vậy là có thể cười rồi.” Vấn Tụ ngơ ngác nhìn nữ hài nhi trước mặt, thầm nghĩ hài tử này nếu bình thường một chút thì tốt biết mấy. Vì thế nàng thoáng mỉm cười, nói: “Nhan nhi, mẫu thân làm bánh hoa quế cho con nhé?” Tích Nhan liền đi theo, ánh mắt dửng dưng.

    Ly Ương hai tuổi, ngọng nghịu học nói, là tiểu anh hài xinh xắn nhất trên thế giới này, thoạt nhìn hoàn toàn kế thừa dung mạo của Phong Duyên. Còn là hài tử bé tẹo mà đã biết vĩnh viễn mỉm cười để hàng phục những người lớn. Ly Ương rất dính Tích Nhan, Tích Nhan đi đến đâu là đi đến đó. Lúc ba tuổi đã theo Tích Nhan đến lớp, ngồi trong góc, như thật mà giả nhìn phụ thân cùng một ban đệ tử.

    Chỉ là Ly Ương không thích Mạt An, một mực không thích, gặp Mạt An muốn tới ôm mình là vội vã xua tay, hại Mạt An xấu hổ. Sau đó, Ly Ương sớm quên nam tử từng xuất hiện tại “Thanh Phong thư viện” này. Quả thật, từ sau khi Phong Duyên trở thành đế sư, Mạt An liền rời xa tít khỏi kinh thành, biết đâu còn âm thầm thề, đời này sẽ không trở về.

    Phong Duyên là vì tránh né một người mới nhận lời mời của Vĩnh Thuận đế, đến hoàng cung. Trời đất bao la, lại chỉ còn hoàng cung để trốn. Chắc hẳn Tĩnh Mính hoàng hậu cũng từng lạnh lùng nói với y như vậy: “Đây là muốn tránh né một người có rất nhiều biện pháp, nhưng muốn chân chính tránh né một người, lại chỉ có một biện pháp – giết chính sinh mệnh của mình, cũng là giết chết người kia…”

    Phong Duyên cho rằng mình nắm giữ hết thảy, nhưng cuối cùng lại kinh sợ phát hiện, rất lâu về trước, hết thảy mọi chuyện đã thoát ly khỏi tưởng tượng của bản thân, y giống như một phàm phu tục tử, vừa không thể khống chế mình, cũng không thể khống chế người khác. Mạt An ánh mắt thuần tịnh, sau khi quyền cao chức trọng vẫn cố chấp kiên trì lý niệm của bản thân. Những cố chấp ấy, những khát vọng ấy, là thứ Phong Duyên trước nay chưa từng có được. Phong Duyên lạc đường trong cảm giác kỳ dị mà bản thân không thể giải đọc cũng không thể tự thoát này. Chờ y thình lình thức tỉnh, mới phát hiện, mình đã cách chỗ cũ càng ngày càng xa.

    Y gốc rễ tại Giang Nam, thế nhưng lại ruồng bỏ Giang Nam.

    Quay đầu nhìn lại, đã không thấy mưa bụi đâu, từ đấy về sau, chỉ còn tiếng thở dài vào mỗi đêm trăng tròn.

    Y đại khái có thể nhìn thấy ánh mắt oán hận của Mạt An khi đối mặt nhau. Ấy là khi bọn họ gặp lại sau này, cởi bỏ khúc mắt, chỉ là, một đời một kiếp, cứ thế vuột mất. Phong Duyên kinh hoàng, vô luận người ngoài nhìn y như thế nào, y lại sớm biết ám quang trong nội tâm của mình. Bạch y tố bào, di thế độc lập, đấy là dối trá cỡ nào?

    Vấn Tụ nhìn trượng phu mình trằn trọc, rối loạn tấc lòng, trong bụng lại có một chút khoái cảm. Nàng biết, đời này kiếp này nàng vĩnh viễn không thể độc chiếm y, thế nhưng, người bên cạnh y chỉ có thể là nàng. Người ngoài dù cho chiếm tim y, cũng không thể quang minh chính đại đứng bên y như thế.

    Hiện giờ, Vấn Tụ đứng trong viện lạc “Phong Ly” phủ khổng lồ, bi đến từ đó. Phong Duyên nỗ lực ngần ấy năm, hy vọng Ly Ương biến thành người không cùng một dạng với mình, nhưng vẫn thất bại. Ly Ương như thiêu thân lao đầu vào lửa, không được vĩnh sinh, tình cảm và quyến luyến một đời đều cho một người sẽ không yêu mình. Đổi lấy đình viện này, khóa tất cả bi ai của bản thân.

    “Phu nhân, ngoài cửa có người cầu kiến.” Thị nữ thản nhiên đi đến trước mặt Vấn Tụ, đệ thiếp bái.

    “Định Nam đại tướng quân Lăng Mạt An bái.” Ngón tay Vấn Tụ run lên, thiếp bái phiêu niên rơi xuống.

    “Cho mời.” Vấn Tụ khẽ run giọng, không ngờ người kia vẫn đến. Gần mười năm sau khi Phong Duyên qua đời.

    “Mẫu thân, khó được có người đến bái phỏng kìa…” Tiếng Tích Nhan xa xăm vang lên, Vấn Tụ quay đầu, thấy ánh mắt sáng tỏ của nàng.

    Cất giấu, cuối cùng vẫn phải sáng tỏ, như ngọn gió xé toang dương quang.

    Trên đời này, yêu và hận, đều rõ ràng.

    Thuộc truyện: Giang Nam chi toái mộng