Giáo thảo đại học A và giáo hoa đại học S – Chương 11-20

    Thuộc truyện: Giáo thảo đại học A và giáo hoa đại học S

    Chương 11

    111.

    Giáo thảo A đại không phải thành viên của câu lạc bộ kịch, trước đây cũng chưa từng diễn kịch, lần này tham gia vai nam chính là để tiếp cận nữ thần giáo hoa S đại.

    Cho nên với kĩ thuật diễn xuất của cậu, nếu chỉ diễn một vai phụ nho nhỏ thì không vấn đề gì, nhưng mà diễn vai chính thì có hơi vất vả.

    Chủ tịch câu lạc bộ hai bên đều nhìn ra vấn đề này, sắc mặt hai người có chút nghiêm nghị.

    Chủ tịch câu lạc bộ A đại nhìn giáo thảo đứng trên sân khấu, yên lặng che mặt:” Vẫn phải luyện tập nhiều…”

    “Tuy rằng diễn xuất không ra sao, nhưng cậu có phát hiện ra một vấn đề nữa không?”

    Chủ tịch câu lạc bộ A đại:” Cái gì?”

    Chủ tịch câu lạc bộ S đại:” Là cảm giác CP của nam nữ chính! Tôi còn lo hai người đó đứng chung nhìn không hợp, xem ra cũng không tệ lắm.”

    Chủ tịch câu lạc bộ A đại nghi hoặc nhìn lên sân khấu.

    Một lúc sau.

    Chủ tịch câu lạc bộ A đại:” Ha, thật đúng là rất xứng đôi!”

    112.

    Cùng lúc đó, trên sân khấu đã bắt đầu diễn ra cảnh hôn đầu tiên.

    Trong quá trình thu thập tin tức tình báo trong phủ, đào kép đi nhầm vào một biệt viện. Trong biệt viện trồng một cây hoa đào, trên hành lang treo một cái lồng sắt, chim phù dung bị nhốt trong lồng kêu ríu rít. Tiểu thư ngồi bên cạnh lồng chim, trên tay cầm một nhánh cỏ đuôi chó, luồn vào trong lồng chim trêu đùa.

    Đây là lần đâu tiên hai người gặp mặt, ngoại trừ người thân và người hầu trong phủ, tiểu thư chưa từng gặp qua người khác. Đào kép tưởng rằng đây cũng là người được lão gia nuôi trong phủ, dùng tâm thái đồng bệnh tương liên bắt đầu để ý tới tiểu thư.

    Sau đó bắt đầu thường xuyên qua lại, ngẫu nhiên có một ngày, đào kép mang theo điểm tâm được lão gia ban thưởng đi tới biệt viện của tiểu thư, tiểu thư cười híp mắt ăn bánh ngọt, bỗng nhiên mạnh dạn bày tỏ tấm lòng.

    Đào kép nhìn khuôn mặt ngây thơ tươi cười của tiểu thư, thần xui quỷ khiến hôn lên môi nàng.

    113.

    Phông cảnh còn chưa được bố trí, đạo cụ cũng chưa chuẩn bị, vốn là cảnh ngồi trên hành lang nhưng hai người chỉ có thể tùy tiện kéo một tấm đệm diễn tạm.

    Tuy giáo hoa S đại có mặt quần đùi bên trong váy nhưng khi ngồi xuống hắn vẫn rất thận trọng.

    Hai người từ từ sát lại gần nhau.

    Giáo thảo A đại nghe thấy lời thoại của giáo hoa S đại bên cạnh, trong lòng nhớ lại lần gặp mặt trong WC hôm đó.

    Ai, tại sao cố tình lại là đàn ông vậy?

    Trái tim giáo thảo A đại đang chảy máu.

    114.

    Đọc xong một đoạn lời thoại, tiếp theo sẽ là cảnh hôn.

    Giáo thảo A đại quay đầu nhìn giáo hoa S đại, chậm rãi tiếp cận.

    Một đám người đứng dưới sân khấu nín thở ngưng thần, chỉ lo mình phát ra âm thanh làm gián đoạn không khí ái muội giữa hai người.

    Giáo thảo A đại liếm liếm môi dưới khô khốc, không phát hiện ra ánh mắt giáo hoa S đại đã tối sầm.

    Chờ khoảng cánh giữa hai người chỉ còn một chút, giáo thảo A đại bỗng nhiên muốn đẩy giáo hoa S đại ra. Giáo hoa S đại đuôi mắt híp lại, trực tiếp nghiêng người tiến lên.

    Giữa răng và môi, chỉ còn lại hơi thở ấm áp của hai người.

    115.

    Ba giấy đồng hồ sau, đầu óc giáo thảo A đại hoàn toàn trống rỗng.

    Nụ hôn này chỉ diễn ra trong hai giây ngắn ngủi.

    “Sống hơn hai mươi năm cuối cùng cũng mất nụ hôn đầu” và “Người cùng lão tử hôn môi tuy dung mạo xinh đẹp nhưng mà hắn là đàn ông”, hai câu này phóng đại vô số lần, xoay tròn trong đầu cậu, xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn…

    Cuối cùng biến thành bốn chữ lớn:

    W – C – N -M!!!!!!*

    *Viết tắt của 我操你妈 (wo cao ni ma) nghĩa giống như câu chửi bậy ĐM.

    116.

    Giường số ba tựa cằm trên ghế, đeo tai nghe ngẩng đầu nhìn giáo thảo A đại, nhỏ giọng hỏi:” Cậu ta làm sao vậy? Từ S đại trở về liền biến thành bộ dạng quỷ doạ người thế này.”

    “Chắc là bị mắng?” Giường số một là thành viên câu lạc bộ kịch, cậu ta lật trang sách, nói tiếp:” Nghe nói hôm nay diễn tập xảy ra vấn đề.”

    Giường số hai lắc đầu một cái:” Tôi cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.”

    Giường số ba nhíu mày, lo lắng nói:” Chẳng lẽ cậu ta đã phát hiện tôi tung tin đồn cậu ta 18cm trong hội cầu vồng?”

    Giường số một:”…”

    Giường số hai:”…”

    “Cậu tung tin đồn?” Giường số một run môi hỏi.

    Giường số ba:”… Cũng không thể trách tôi được, chính cậu ta tự nói mình 18cm mà.”

    Giường số hai chà chà hai tiếng:” Không trách hai ngày trước có rất nhiều người vào tường nhà tôi xin QQ của cậu ta.”

    117.

    “Tôi quyết định.” Giáo thảo A đại đột nhiên vỗ bàn đứng dậy.
    Ba người kia bị doạ run cả người, sững sờ quay đầu nhìn cậu.

    Giường số một:”… Cậu quyết định cái gì?”

    Giáo thảo A đại nghiêm túc nói:” Nếu đã quyết định diễn vở kịch này, tôi nhất định phải diễn thật tốt, giáo hoa S đại là cái chó má gì, chẳng phải mặc váy vào là được rồi sao, hôn ba lần thì làm sao, diễn xong thì thôi xoắn xuýt làm cái gì? Tôi là người mang tư tưởng cởi mở! Đồng tính luyến ái thì làm sao, đồng tính luyến ái cũng là người, tôi không thể chỉ vì bị gay quấy rầy mà khó chịu với giáo hoa S đại. Huống hồ nếu tạo được quan hệ tốt với hắn, không chừng sau này hắn sẽ mở lòng, sau khi hợp tác xong sẽ giới thiệu em gái cho tôi, vấn đề độc thân của lão tử vậy là được giải quyết rồi!”

    Giường số hai:” Cho nên, cậu tính làm gì?”

    “Cùng hắn tạo quan hệ tốt, tôi cảm thấy tôi không thích ứng được khi diễn chung với hắn là bởi vì chưa quen.” Giáo thảo A đại theo bản năng cảm thấy thái độ của mình đối với giáo hoa S đại quá ác liệt, trong lòng dâng lên một tia hổ thẹn. ” Cũng tại tôi, tôi không nên nhìn người ta bằng ánh mắt đầy thành kiến, nếu không thì tuần sau mời hắn đi ăn cơm.”

    Mọi người:”…”

    118.

    Giường số một khó hiểu:” Sao cậu ta nghĩ nhiều quá vậy?”

    Giường số hai ngoài cười nhưng trong không cười:” Điểm kĩ năng viết hết trên mặt kìa.”

    Giường số ba mặt đầy lo lắng:” Làm sao bây giờ, tôi cảm thấy hình như cậu ta mắc bẫy rồi.”

    Giường số một và giường số hai:”… Cậu nói đúng.”

    119.

    Giáo hoa S đại phát hiện gần đây thái độ của giáo thảo A đại đối với hắn quả thực quay ngoắt 180°.

    So với trước đây như hai người khác biệt.

    Thấy hành động lấy lòng không ngừng của giáo thảo A đại, hắn bắt đầu suy ngẫm lại chính mình.

    Có thể là nụ hôn lần trước làm cậu ta thông suốt rồi?

    Giáo hoa S đại rơi vào trầm mặc.

    “Uống không?” Giờ giải lao, giáo thảo A đại cùng những người khác ra ngoài mua đồ uống, sau khi trở lại liền cầm hai chai nước đến bên người giáo hoa S đại.

    Hôm nay giáo hoa S đại vẫn mặc quần dài, chỉ là đổi sang màu lam nhạt. Hắn ngoái đầu lại nhận đồ uống:” Cảm ơn.”

    Mặc kệ đã thông suốt hay chưa, lúc này khuôn mặt người kia tràn đầy ý cười đứng bên cạnh hắn là chân thật, hắn cũng không nghĩ đến vấn đề kia nữa.

    Ôn hoà nhã nhặn nói chuyện nửa ngày, trái tim giáo thảo A đại khẽ động, hỏi:” Cậu có chị em gái không?”

    Giáo hoa S đại:” Cái gì?”

    Giáo thảo A đại cười hì hì:” Cũng không có gì, tôi cảm thấy nhan sắc của cậu đẹp như vậy, chị em gái của cậu chắc chắn cũng rất xinh đẹp.”

    Giáo hoa S đại quay đầu, mỉm cười nhìn cậu.

    120.

    Giáo thảo A đại đối diện với khuôn mặt tươi cười thanh thuần đáng yêu của giáo hoa S đại, cảm thấy sau lưng chợt lạnh.

    … Làm sao vậy, làm sao vậy? Cậu nói sai cái gì sao???

    Tại sao lại cảm thấy hình như giáo hoa S đại đang tức giận???

    Chương 12

    121.

    Đến lúc tập luyện xong, giáo thảo A đại vẫn chưa hiểu vì sao giáo hoa S đại lại tức giận.

    Vẻ mặt đó, theo lời giáo thảo A đại hình dung chính là: giống như bản thân ép buộc chị em của hắn hẹn hò mà không nói cho hắn, cuối cùng sự việc bại lộ, đối phương nghiến răng kèn kẹt hận không thể nhào lên cân chết tên tra nam là mình.

    Trời đất chứng giám!

    Cậu rõ ràng chỉ hỏi một câu thăm dò thôi, tà tâm trong đầu cũng chưa thực hiện mà.

    Được rồi, cho có thực hiện, cậu cũng không thay đổi được hiện thực tàn khốc.

    Làm sao mà tức giận?!

    Giáo thảo A đại vô cùng uất ức, cảm thấy bản thân mình còn oan hơn Đậu Nga.*

    *”Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, bị Thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu. Nhắc tới Đậu Nga thường là nhắc tới cái chết oan uổng.

    122.

    Giường số ba muốn nói lại thôi, kiềm chế ý định cất lời.

    Có phải nên nói giáo thảo A đại thần kinh không nhạy bén?

    Đây chẳng phải là công khai ăn giấm sao?

    Hay là lý giải của cậu ta có vấn đề?

    123.

    Rất nhanh, giáo thảo A đại phát hiện ra một vấn đề khác.

    Giáo hoa S đại ngày thường tập luyện vẫn luôn mặc váy, chẳng hiểu tại sao hôm nay lại không mặc.

    Hỏi đến nguyên nhân, giáo hoa S đại lẳng lặng nhìn cậu, nhìn mãi đến khi giáo thảo A đại cả người ướt đẫm mồ hôi hắn mới nở nụ cười, nói:” Mặc váy có hơi bất tiện.”

    “Nói cũng đúng.”

    Giáo thảo A đại gãi đầu một cái.

    Lông mi dài mượt như bàn chải nhỏ của giáo hoa S đại khẽ rung mấy cái, hắn nở một nụ cười mê hoặc với giáo thảo A đại, vặn nắp bình nước, ngửa cổ uống một ngụm.

    124.

    Ánh mắt giáo thảo A đại không tự chủ được dán trên khoé miệng khẽ cong lên của đối phương.

    125.

    Đôi môi hồng nhạt hơi mở ra, dòng nước trong suốt chảy vào khoang miệng, khoé miệng hắn hơi ướt, để bình nước xuống, giáo hoa S đại theo bản năng vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm liếm khoé miệng.

    Rõ ràng chỉ uống một ngụm nước!

    Có lẽ bởi vì gương mặt quá mức xuất chúng của đối phương, uống nước làm sao lại có khí phách đến vậy…

    Có cảm giác sắc tình.

    Đặc biệt là đôi môi đó, ướt át qua đi nhìn ngon miệng như một quả dâu tây ướp lạnh.

    126.

    Cũng không biết hôn lên có nếm được vị dâu tây không?

    Giáo thảo A đại chép miệng một cái, nhíu mày hồi tưởng lại nụ hôn khi diễn tập hôm trước.

    …Hình như không nếm được.

    Có điều, nếm được thì đích thực là có quỷ, bọn họ mỗi lần chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, đụng vào cũng không dừng lại lâu.

    Xem ra nên tìm thời điểm thử một chút.

    Không chừng mùi vị so với tưởng tượng còn tốt hơn~

    127.

    Năm giây sau.

    Sắc mặt giáo thảo A đại bỗng trở nên dữ tợn.

    ĐM!

    Nếm thử cái rắm!

    Cậu là đứng đắn thẳng nam!

    Tại sao trong đầu lại có loại ý tưởng nguy hiểm này!

    ĐM nó chứ! Đây là dấu hiệu sắp cong à?!

    Mày nhớ kĩ cho tao, có xinh đẹp hơn nữa người ta cũng là đàn ông! Nửa người dưới hoàn toàn giống mày đó!
    128.

    Giáo thảo A đại đột nhiên đứng lên, không để ý đến hai người khác vừa bước vào, hai tay tàn nhẫn vỗ mạnh vào mặt mình.

    Mọi người:”?!”

    “Làm sao vậy, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?” Chủ tịch câu lạc bộ S đại vội vã chạy tới hỏi.

    Giáo thảo A đại vẻ mặt mờ mịt:”?”

    Vẻ mặt của chủ tịch câu lạc bộ S đại so với cậu còn mờ mịt hơn:”?”

    Hai người đối diện im lặng nửa ngày, giáo hoa S đại bỗng nhiên cười ra tiếng, hắn đứng sau lưng giáo thảo A đại ôm lấy eo cậu, cằm đặt trên bả vai, dựa sát vào cậu, cười nhẹ nói:” Không có chuyện gì.”

    129.

    Giáo thảo A đại bị giáo hoa S đại ôm eo, góc tai dựng đứng.

    Cmn cậu nói chuyện có thể không táy máy tay chân được không, chúng ta đều là hai đại nam nhân làm như vậy không hay lắm đâu người anh em ạ!

    Cảm nhận được cảm người giáo thảo A đại bất ngờ cứng ngắc, giáo hoa S đại nhăn mũi, tâm tình rất tốt.

    Hắn cười cười tạm biệt học tỷ, chẳng biết có cố ý hay không ghé vào tai giáo thảo A đại khẽ thổi hơi:” Rất hồi hộp?”

    “Không có! Tôi căng thẳng? Làm sao có khả năng? Không thể nào, cậu nghĩ nhiều rồi!” Nhiệt độ phả vào tai giáo thảo A đại, vành tai cậu đỏ lên:” Làm gì vậy, cậu buông tay ra.”

    ” Thật ra tôi rất tò mò.” Giáo hoa S đại chậm rãi nói:” Nếu như cậu là thẳng nam, chỉ là một động tác đụng chạm tứ chi đơn giản,tại sao cậu lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Tên thẳng nam nhà cậu, hình như có chút vấn đề.”

    130.

    Ầm…

    Không phải chỉ có tai cậu đỏ, mà là cả người đều nóng lên rồi.

    Cậu bắt đầu suy nghĩ một vấn đề.

    Giáo hoa S đại có bệnh sao?

    Cậu có cần sợ hãi như thế không?

    Trước đây cậu cũng có thể cùng anh em lấy jj ra trêu đùa, khi còn bé kéo quần con trai nhà người ta, ngồi trên đùi hay ôm eo gì đó không phải chuyện lớn.

    Tại sao cậu phải có phản ứng thế này?

    Lẽ nào…

    Trái tim nhỏ bé của giáo thảo A đại bịch bịch đập loạn.

    Trong đầu cậu có một suy đoán.

    Hơn nữa suy đoán này, nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ!

    Chương 13

    131.

    Trong phòng kí túc xá, giường số một gửi đi một meme [Người da đen chấm hỏi.jpg]

    Giáo thảo A đại trốn trong WC, hai hàng lông mày nhăn thành bánh quai chèo, không ngừng đánh chữ.

    Giáo thảo A đại: Các cậu nói xem lời của tôi có đạo lý hay không?

    Giáo thảo A đại: Tôi nhất định đã cảm nhận được quan hệ thù địch bản năng phát ra từ sinh vật giống đực. Tôi không có khí thế như hắn, cho nên mỗi lần ở cạnh nhau tôi lại có cảm giác như không cùng một loài…!

    Giường số ba: Cậu cho rằng cảm giác này là sợ hắn?

    Giường số hai: Hết thuốc chữa rồi, chờ chết đi.

    Giáo thảo A đại: Vậy thì làm sao đây, thế nào cũng phải có một lời giải thích chứ.

    Giường số một: Sao cậu không nghĩ tới khả năng cậu thích giáo hoa S đại?

    Giường số hai: Nghĩ kĩ lại thì, trước kia cậu không biết giới tính của giáo hoa S đại cũng có loại phản ứng này, con trai ạ.

    Giáo thảo A đại: Tôi thẳng như vậy, làm sao mà cong được? Tôi xem các cậu là quân sư đó!

    Giường số một:… Cong, mời kế tiếp.

    Giường số hai: Cong, mời kế tiếp.

    Giường số ba: Cong! Mời kế tiếp!!!

    Giáo thảo A đại: Kí sổ! Trở về sẽ dạy bảo các người (mỉm cười)

    132.

    Giường số ba: Không thì chúng ta đánh cược đi, nếu cuối cùng cậu thật sự thích giáo hoa S đại, cậu phải mời bọn này một bữa cơm, được không? Quân tử nhất ngôn.

    Giáo thảo A đại: Cược!

    Giường số hai điên cuồng thêm tiền đặt cược: Có điều hình như đánh cược hơi ít… Tôi cược thêm một bộ trò chơi mới nhất!

    Giường số một: Tôi cảm thấy cũng được, tôi cược một bộ tài liệu ôn thi.

    Giáo thảo A đại: Thêm thêm thêm! Đằng nào người được lợi cuối cùng cũng là tôi.

    Giáo thảo A đại: Ván cược này tôi đã định chắc rồi.

    Giường số một xem trò vui không chê chuyện lớn: Như vậy đi, thêm hình phạt mặc váy đi vòng quanh thư viện trường, cậu thắng cả ba chúng tôi cùng mặc, cậu thua thì mặc một mình, váy tự chuẩn bị.

    Giường số hai: Thần tán thành!

    Giường số ba: Trẫm tán thành!

    Giáo thảo A đại bắt đầu tưởng tượng hình ảnh ba tên đàn ông lực lưỡng mặc váy, dùng sức bóp lấy đùi để mình không cười ra tiếng: Tôi chụp màn hình rồi đó! Đến lúc đó đừng có đổi ý nhé! A ha ha ha ha ha ha!!!!

    133.

    Sung sướng vui vẻ đi ra khỏi nhà vệ sinh riêng, giáo thảo A đại còn chưa rửa tay, quay người lại liền nhìn thấy giáo hoa S đại đang dựa lưng vào tường.

    Vừa nghĩ tới mình sắp được mời cơm còn được xem kịch vui, thái độ của giáo thảo A đại đối với giáo hoa S đại dễ chịu không ít, mỉm cười, lên tiếng chào hỏi.

    “Người anh em, đi WC hả, mau đi đi, đừng làm tiến độ tập luyện chậm trễ.”

    Giáo hoa S đại hơi nhíu mày:” Tôi tới tìm cậu.”

    Giáo thảo A đại:”… Tìm tôi làm gì? Tôi còn có thể chạy mất sao?”

    Giáo hoa S đại ra hiệu cho cậu nhìn thời gian.

    Giáo thảo A đại liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện thời gian nghỉ ngơi chỉ còn một phút nữa.

    134.

    “Thật ngại quá, thật ngại quá, nói chuyện lâu quá quên mất thời gian, chúng ta trở về đi thôi.” Giáo thảo A đại nói.

    Giáo hoa S đại không nhúc nhích.

    Giáo thảo A đại đột nhiên cảm thấy giáo hoa S đại sẽ làm lại hành động ở nhà vệ sinh lần trước, chân phải của cậu không tự chủ lùi về sau một bước, nghĩ lại thì đàn ông không thể sợ hãi như vậy được, vì vậy thu bước chân đang lùi về sau lại, bình tĩnh:” Làm sao vậy?”

    ” Rửa mặt đi.” Giáo hoa S đại nói xong câu này, rời khỏi WC.

    135.

    Hắn cười đến thật là vui, ngay cả khoé mắt cũng cong lên vui vẻ.

    Hồng hồng, thật khiến người ta muốn phạm tội.

    136.

    Diễn tập tiếp tục được tiến hành.
    Tuy trong lòng giáo thảo A đại đã tự nhủ trong lòng không được sợ cảnh hôn, không được thua khí thế, nhưng hai lần trước đều là nam chính chủ động, giáo thảo A đại nhìn gương mặt không trang điểm lộ ra vẻ nam tính của giáo hoa S đại, chậm chạp không hạ miệng xuống.

    Kết quả vẫn là giáo hoa S đại nghiêng người về phía trước, hai người miễn cưỡng đụng một cái.

    Lúc đi qua giữa sân khấu, giáo thảo A đại đúng cắn cắn môi, cảm thấy tự tôn nam nhi của mình đang bị xâm phạm.

    Là đàn ông, phải mạnh mẽ mới làm nên chuyện!

    137.

    Cảnh hôn thứ ba xảy ra trong đêm trước ngày đào kép phải rời đi, đào kép đến gặp tiểu thư, tiểu thư biết được thân phận thực sự của đào kép, biết được đối phương giả trang đào kép ở trong phủ là để lật đổ cha nàng, vừa yêu vừa hận, tiểu thư khóc lóc, hôn lên môi đào kép.

    Tâm tình phức tạp của tiểu thư thông qua nụ hôn truyền đến đào kép, nóng bỏng, rồi lại tuyệt vọng, đào kép chỉ có thể ôm lấy eo nàng, tùy ý nàng phát tiết.

    138.

    Thật ra đây là một cảnh hôn sâu, chủ tịch câu lạc bộ hai bên đều cảm thấy nụ hôn phải diễn ra thật chậm rãi, không thể nhất thời gấp gáp, cho nên yêu cầu hai người phải thật nhập diễn.

    Mà lần này, khi giáo hoa S đại thờ ơ dán môi lên, ý chí chiến đấu của giáo thảo A đại bỗng nhiên cháy lên hừng hực.

    Nhiều lần tập luyện không đáp lại, lần này cậu bỗng nhiên thông suốt, vươn tay đặt lên eo nhỏ của đối phương.

    Giáo hoa S đại hơi run rẩy.

    Đầu lưỡi ướt át giống như thăm dò khẽ đụng một cái vào môi trên của giáo thảo A đại.

    Bịch! Bịch! Bịch!

    Tiếng tim đập mãnh liệt được khuếch đại ngàn vạn lần, hợp lại thành tâm tình không nói ra được cũng không diễn tả được của hai nam sinh.

    Bốn mảnh môi chồng lên nhau, âm thầm phân cao thấp, ai cũng không chịu lùi bước, dường như muốn đem đối phương mút vào triệt để.

    Toàn bộ mọi người trong hội trường đều im lặng như tờ, trợn mắt há mồm nhìn hai người trên sân khấu.

    139.

    Một giây sau khi thả giáo hoa S đại ra, giáo thảo A đại chép miệng một cái, nghĩ thầm.

    Không phải vị dâu tây.

    Nhưng mà cảm giác thật không tệ.

    140.

    Một phút sau khi thả giáo hoa S đại ra, giáo thảo A đại vô tình liếc qua thấy hắn như tựa tiếu phi tiếu, toàn thân chấn động, biết vậy đã không làm!

    Kiềm chế!

    Dục vọng hơn thua chết tiệt!

    Chương 14

    141.

    Nguyên nhân gây ra cái hôn này chủ yếu đến từ nguyện vọng cá nhân của giáo thảo A đại, làm cho người trong cuộc duy nhất là giáo hoa S đại cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sự nhiệt tình nhất thời của cậu, càng không nói đến quần chúng đang vây xem.

    Chủ tịch câu lạc bộ S đại ngửa mặt lên trời cảm thán:” Các người không biết lúc đó kịch liệt đến mức nào đâu… Chậc chậc chậc… Mẹ kiếp, hormone giống đực sắp đốt cháy đầu lão nương rồi.”

    Chủ tịch câu lạc bộ A đại che mặt than nhẹ:” Tôi nên sớm nghĩ đến, tính hướng của giáo thảo nhà chúng ta rõ như ban ngày, lúc trước cậu ta đến thử vai tôi còn tưởng vì giáo hoa S đại mới đến, không nghĩ tới cậu ấy căn bản không biết vai nữ chính là nam sinh. Mấy cậu nói xem chuyện này mà làm lớn lên, lỡ đâu giáo thảo thật sự thích giáo hoa S đại thì sao? Bây giờ đổi người có còn kịp không?”

    Tiểu học muội phụ trách đạo cụ tình cờ đi ngang qua, ngây thơ đặt câu hỏi:” Không đúng, giáo hoa của chúng ta không phải từ xưa đến giờ vẫn là gay sao? Em có một cậu bạn cầu vồng ngày nào cũng oán giận bị giáo hoa từ chối lời tỏ tình, tức giận hơn một tuần lễ đó.”

    Chủ tịch câu lạc bộ A đại:”…”

    142.

    Nửa phút sau, chủ tịch câu lạc bộ A đại sâu xa nói:” Vậy thì tui chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc.”

    143.

    Cảnh hôn lần này là cảnh hôn duy nhất đạt yêu cầu của hai nhân vật chính, đám hủ nữ xung quanh nhìn đến hai mắt toả sáng, còn có người chụp ảnh lại, đương nhiên sau đó bị hai vị chủ tịch câu lạc bộ phát hiện, hạ lệnh cưỡng chế xoá bỏ.

    Dù sao thì đoàn kịch cũng muốn bảo trì tính thần bí, không muốn bị lộ.

    Mà học muội lén chụp ảnh kia được sự cho phép của hai vị chủ tịch, trước khi xoá đi đã kịp gửi ảnh cho hai nhân vật chính.

    Đồng thời chiếm được ánh mắt tán dương từ giáo hoa S đại.

    144.

    Tôi hôm đó sau khi trở về kí túc xá giáo thảo A đại mới phát hiện ra bức ảnh học muội gửi cho cậu.

    Cậu mở bức ảnh, căn bản không có ý định xem, đang chuẩn bị xoá đi nhưng ngón tay cứ ngập ngừng chưa nhấn lên biểu tượng xoá bỏ, dừng lại một lúc lâu.

    145.

    Học muội không chỉ là thành viên câu lạc bộ kịch mà còn là đệ tử đắc ý của chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh, cô chụp bức ảnh này tuy không qua bộ lọc nhưng lại có cảm giác vô cùng mơ mộng.

    Hai người mặc quần jeans áo T-shirt bình thường dựa sát vào nhau, như người đi trên sa mạc lâu ngày bỗng tìm được một ốc đảo, thành kính chuyên chú hôn đối phương như thể cánh môi kia là một viên thuốc cứu mạng, rồi lại thích thú xâm chiếm lấy đối phương.

    Ánh sáng mờ nhạt nhu hoà của đèn điện chiếu trên thân thể hai người, giống như bao trùm lên một tấm lụa vàng ôn hoà.

    Giáo thảo A đại nhìn một lúc, bỗng nuốt một ngụm nước miếng.

    146.

    Mặc dù đúng là cậu thích con gái, nhưng mà tấm hình này lại làm mặt mũi cậu đỏ ửng, trí tim không kiềm chế được đập thật nhanh.

    Giường số hai lặng im không một tiếng động đi đến sau lưng cậu, thoáng nhìn thấy tấm hình trong điện thoại giáo thảo A đại, nhất thời hít vào một hơi, thiếu chút nữa đã nghẹn khoai tây chiên vào họng.

    “ĐM!”

    Giáo thảo A đại bị doạ đến suýt rơi điện thoại, trong lúc hoảng loạn nghĩ cũng không kịp nghĩ, trực tiếp xoá bức ảnh đi.

    Giường số hai:”…”

    Giáo thảo A đại:”…”

    147.

    Giường số ba giống như hiền thê lương mẫu bôi thuốc cho giường số hai.

    Giường số hai khóc không ra nước mắt, chỉ về phía giáo thảo A đại khóc lóc kể lể:” Cậu cậu cậu… Tôi không phải cố ý mà, không phải cậu có thể khôi phục lại à?”

    “Con mẹ nó cậu cố ý làm tôi hoảng sợ mà còn biện hộ.” Giáo thảo A đại đang chuẩn bị khôi phục bức ảnh, nhìn một chút lại cảm thấy không đúng, cắn môi trực tiếp xoá bỏ bức ảnh, kiên cường nói:” Tại sao tôi lại muốn khôi phục? Đầu óc tôi có hố sao…!?”

    Cả ngày chụp ảnh đàn ông hôn môi làm cái gì vậy? Hủ nữ các cô thấy hấp dẫn lắm sao?

    Giường số hai nhỏ giọng:” Cậu còn thích con gái à… Cậu cứ mạnh miệng đi… Tôi xem cậu còn cứng miệng được bao lâu…”

    Thính giác của giáo thảo A đại vô cùng tốt, lập tức trợn tròn mắt:” Cậu nói cái gì? Để tôi xem đêm nay cậu còn cứng được cái gì?”

    Giường số một vừa mở cửa vào phòng đã thấy một màn như vậy bó tay toàn tập:” Đi ra cửa Tây cách 100 mét có khách sạn, các cậu có thể đừng làm chuyện đó ở kí túc xá được không?”
    Giường số hai:”…”

    Giáo thảo A đại:”…”

    148.

    Đêm hôm đó, bốn người đánh nhau trong kí túc xá.

    Cuối cùng không phân thắng bại, còn bị bảo vệ ân cần hỏi thăm, không giải quyết được gì, tạm thời dừng lại, lần sau tái chiến.

    149.

    Dục vọng hơn thua của giáo thảo A đại đã dùng hết toàn bộ vào nụ hôn hôm ấy, hơn nữa còn dùng quá tay, dẫn đến kế tiếp không chỉ là cảnh hôn, một cảnh tình cảm bình thường nhất cũng cảm thấy rất cứng nhắc.

    Mà cũng không thể trách giáo thảo A đại.

    Mấy ngày nay giáo hoa S đại nhìn cậu cứ như nhìn con mồi, ánh mắt kia, giống như con sói ẩn mình trong rừng sâu giơ vuốt nhe nanh chuẩn bị ăn thịt người, trong mắt không giấu được dã tính nhìn giáo thảo A đại đứng cách mình hơn nửa mét.

    Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa là giáo thảo A đại cảm thấy bản thân mình gần đây có chút vấn đề.

    Hiện tại mỗi khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của giáo hoa S đại, cậu liền không tự chủ được dời tầm mắt đến miệng đối phương, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác của nụ hôn lầm trước, dần dần chìm đắm trong đó, lúc tỉnh táo lại thì tai đã đỏ bừng lên.

    Bây giờ giáo thảo A đại đã hối hận, vô cùng hối hận rồi!

    Nếu sớm biết kết quả thành ra thế này, hắn có nói gì đi chăng nữa cậu cũng phải kiềm chế bản thân mình.

    150.

    Không khí vi diệu xung quanh hai diễn viên chính rất nhanh đã bị hai vị chủ tịch phát hiện.

    Chủ tịch câu lạc bộ A đại bày tỏ:” Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hôm đó không chỉ hôn một lần? Chẳng phải đã nói có tiếp xúc da thịt sẽ thân thiết hơn sao?”

    Chủ tịch câu lạc bộ S đại nhăn mày:” Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn đâu, đừng nói làm tìm được trạng thái lúc trước, những cảnh khác cũng không thể tập luyện tốt được. Không bao lâu nữa là tới cuộc thi rồi, chúng ta không chờ nổi.”

    Chủ tịch câu lạc bộ A đại suy nghĩ hồi lâu:” Đúng rồi, có phải lúc trước đã nói sẽ đi phỏng vấn một vị giáo sư nghỉ hưu nghiên cứu văn hoá dân quốc đúng không?”

    “Vẫn chưa đi, hai ngày nay trường có nhiều việc quá, yêu cầu vẫn chưa được phê duyệt.”

    Chủ tịch câu lạc bộ A đại nói:” Vậy cuối tuần này đi, tìm vị giáo sư kia phỏng vấn một chút, tiện thể để hai người đó đi hẹn hò bồi dưỡng tình cảm, hiện giờ qua hệ giữa các cậu ấy còn lúng túng hơn người lạ.”

    Vì vậy, cuộc hẹn hò của giáo thảo A đại và giáo hoa S đại được hai vị chủ tịch sắp xếp hoàn hảo.

    Chương 15

    151.

    Buổi chiều thứ sau, mọi người xuất phát đến chỗ hẹn với giáo sư, dự định sẽ ở đó hai ngày hai đêm nữa.

    Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mọi người, giáo thảo A đại và giáo hoa S đại đành phải ngồi chung với nhau.

    Một đám người ầm ĩ chạy đi tìm giáo sư trước, giáo thảo A đại bị chủ tịch câu lạc bộ trường mình kéo đến một góc nhỏ, huyên thuyên một hồi, trọng điểm đơn giản chính là bọn họ đã mất bao nhiêu công sức mới tìm được cơ hội để hai diễn viên chính xoá bỏ rào cản với nhau, ngàn vạn lần đừng phụ lòng bọn họ.

    Giáo thảo A đại: “…”

    Không đúng, vấn đề không nằm ở chỗ tôi, làm sao tôi xoá bỏ rào cản với hắn được.

    Hơn nữa trước đây không lâu, chúng tôi còn… có một nụ hôn nóng bỏng.

    152.

    Chủ tịch câu lạc bộ A đại vỗ vỗ bả vai cậu: “Haiz, tôi đây cũng không có tư tâm mà, nếu hai người đã thành đôi thì cũng là chuyện tốt. Cậu có biết trên diễn đàn người ta đã xây lầu CP cho hai cậu rồi không?”

    Giáo thảo A đại: “???”

    153.

    Lầu CP là cái quỷ gì?

    CP sứt mẻ cũng không đến nỗi sứt mẻ đến vậy đi, cho dù giáo hoa S đại là đàn ông hơn nữa còn là gay, nhưng mà hai người bọn họ giống như giống như sao hoả đụng độ trái đất, CP cái con khỉ.

    Huống hồ lão tử thật sự là thẳng nam! CỰC – KÌ – THẲNG!!!

    Còn vì sao lão tử lại hôn hắn…

    Bị sắc đẹp mê hoặc, có hiểu không? Gương mặt kia của giáo hoa S đại, có nam sinh nào không thích?

    Nhìn không ưa chính là chức năng tình dục có vấn đề, là không thể cứng được đó, hiểu không?

    154.

    Đêm hôm đó, là một đêm thấp thỏm lo âu của giáo thảo A đại.

    Mặc dù phòng tiêu chuẩn có hai cái giường, nhưng nghĩ tới thái độ khó chịu của giáo hoa S đại đối với cậu hai ngày trước, lỡ đâu nửa đêm hai người lại đứng dậy đánh nhau đến máu thịt lẫn lộn thì sao.

    Giáo thảo A đại so sánh vóc dáng hai người, trầm mặc.

    Xong đời, cậu chưa chắc đã là đối thủ của giáo hoa S đại.

    “Đang suy nghĩ gì vậy?” Giáo hoa S đại thấy giáo thảo A đại dựa vào giường ngẩn người, đi qua, khom lưng ghé sát vào người cậu. Sau khi giáo thảo A đại hoàn hồn liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đến khoa trương kia, hít thở không thông: “Không có gì… Cậu đứng gần tôi vậy làm gì? Muốn đánh nhau à?!”

    Giáo hoa S đại đứng thẳng lưng: “Tại sao tôi lại muốn đánh nhau với cậu, cậu nghĩ nhiều rồi.”

    “Chém gió cái gì vậy?” Giáo thảo A đại nhớ tới ánh mắt như sói dữ của giáo hoa S đại mấy hôm trước, trong lòng nói: cậu nhìn tôi như vậy, không phải muốn đánh nhau chẳng lẽ là muốn thượng tôi?

    Thật sự coi lão tử là đồ ngốc à?

    155.

    Ý nghĩ này vừa loé lên, cả người giáo thảo A đại đột nhiên cứng đờ, nổi lên một tầng da gà.

    ĐM!

    Chờ một chút chờ một chút.

    Giáo hoa S đại là gay. Khả năng này… cũng không phải là không thể…

    Dù sao mị lực của cậu rất lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn lên giường.

    Lẽ nào giáo hoa S đại cũng là một trong số đó.

    156.

    Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh trong phòng vệ sinh, giáo thảo A đại tỉnh táo hơn rất nhiều, đồng thời nghĩ ra một đạo lý:

    … Coi như không biết, không nói ra, không vạch trần, một khi hắn ra tay, ngay lập tức gọi 110, mất mặt thì mất mặt, bảo vệ cúc hoa quan trọng hơn.

    Đương nhiên, cậu tin là ở thời đại này gay cũng không lộ liễu như vậy, trừ phi đầu óc giáo hoa S đại có hố.

    Cho nên tổng kết lại chính là: Cậu không biết, cậu cũng không dám hỏi.

    Chỉ cần cậu chạy nhanh, gay không thể bắt được cậu.

    157.

    Sau khi giáo thảo A đại tắm xong ra ngoài, giáo hoa S đại đang ngồi trên giường đọc sách.

    Nghe thấy tiếng động, giáo hoa S đại gập sách lại, đứng dậy xuống giường.

    Cúc hoa giáo thảo A đại căng thẳng, cảnh giác nhìn về phía hắn:” Cậu làm gì?”

    “Để sách.” Giáo hoa S đại đi vòng qua người cậu đến cạnh bàn, để sách xuống sau đó quay lại nhìn cậu cười cười:” Cậu cho rằng tôi sẽ làm gì?”
    Giáo thảo A đại:”…”

    Giáo hoa S đại giống như tìm được món đồ chơi mới, chậm rãi đến gần giáo thảo A đại.

    “Con mẹ nó cậu…”

    Giáo hoa S đại nhếch khoé môi, cong mắt cười.

    Trong nháy mắt, một câu thô tục giáo thảo A đại cũng không thốt ra được, cậu nhìn chằm chằm nhìn khoé môi giáo hoa S đại, dần dần bị hắn dồn đến chân tường.

    158.

    “Tai cậu đỏ rồi.” Giáo hoa S đại cười nói:” Anh bạn thẳng nam ạ.”

    Giáo thảo A đại nghe ra ý giễu cợt trong câu nói của hắn, mà bản thân còn đang bị hắn éo trên tường, cả người toả ra oán khí:” Cậu thì biết cái gì, lão tử chỉ nóng thôi…”

    Giáo hoa S đại cười ra tiếng:” Tôi cunhx chưa nói là không phải, cậu cho rằng tôi có ý gì?”

    Giáo thảo A đại:”… Cút cút cút! Lão tử muốn đi ngủ.”

    “Chỗ này của cậu…” Giáo hoa S đại không tránh ra, ngược lại còn đưa tay đụng nhẹ lên khe xương quai xanh của cậu:” Có một nốt ruồi.”

    “Cmn tên gay nhà cậu cách xa lão tử một chút.” Giáo thảo A đại xù lông đẩy hắn ra:” Đừng có táy máy tay chân!”

    Giáo hoa S đại nhún nhún vai.

    “Được, tôi sai rồi. Vậy thì… Ngủ ngon.

    159.

    Ban đêm, giáo thảo A đại ngủ không ngon giấc.

    Cậu giường như đã có một giấc mơ.

    Trong mơ, cậu hình như đã đánh nhau với người khác, gãy mất nửa cánh tay.

    Có một cậu bé kéo cậu chạy vào phòng y tế, còn giúp cậu bôi thuốc.

    Cậu bé kia đứng ngược sáng, cậu không thể nhìn rõ mặt người ta, nhưng có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy.

    160.

    Cậu ấy nói.

    “Ở chỗ này của cậu có một nốt ruồi, thật đáng yêu.”

    Âm thanh mềm mại, không điệu đà, còn có chút ngọt.

    Ngọt ngào tiến vào trong lòng cậu.

    Chương 16

    161.

    Sáng ngày hôm sau, giáo thảo A đại bị giáo hoa S đại gọi thức dậy.

    Cậu vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy giáo hoa S đại ngồi xổm bên giường, tay không ngừng chọc chọc lỗ tai cậu, bị phát hiện còn nở nụ cười:” Tỉnh rồi?”

    Phản ứng kia, cứ như hành động của hắn rất đỗi bình thường, ai cảm thấy kì quái thì người đó ngu xuẩn. Giáo thảo A đại còn chưa tỉnh ngủ, không cảm thấy không đúng chỗ nào buồn buồn ừ một tiếng.

    “Đi rửa mặt, chút nữa chúng ta sẽ ra ngoài.” Giáo hoa S đại xoa xoa mặt cậu, đứng dậy nói.

    Giáo thảo A đại ngồi dậy, sửng sốt, bốn giây sau trong đầu đã chửi ầm lên.

    Hắn táy máy tay chân với lão tử?

    Hắn dám táy máy tay chân với lão tử?

    162.

    Giáo hoa S đại nhìn cậu:” Làm sao vậy?”

    “… Đi ra ngoài làm gì?”

    Thôi, sờ thì cũng sờ rồi, lần sau chú ý.

    Lại nói, coi như hắn cũng biết chừng mực, còn chưa đến mức cởi quần áo tháo thắt lưng, nếu không thì bài tập thể dục buổi sáng hôm nay chính là đánh lộn.

    Giáo thảo A đại nghĩ.

    Trong mắt giáo hoa S đại loé lên ánh sáng:” Đi hẹn hò.”

    “!!!” Giáo thảo A đại nắm chặt góc chăn:” Không thể! Cmn cậu nghĩ cái gì vậy? Hai người đàn ông hẹn hò cái con khỉ! Không đi, tôi nhất quyết không đi!”

    Giáo hoa S đại cười phì một tiếng:” Tôi đùa thôi, học tỷ nhờ tôi mua giúp mấy món đồ, tiện thể đi tìm vật liệu làm đạo cụ.”

    Giáo thảo A đại:”…”

    Cmn, dám đùa giỡn lão tử.

    163.

    Tại cửa hàng bán bánh bao đối diện khách sạn, giáo thảo A đại và giáo hoa S đại cùng nhau đi ra ngoài.

    “Đi chỗ nào trước?”

    Giáo hoa S đại mở điện thoại di động, hiếm khi mờ mịt:” Cậu biết chỗ này không?”

    Giáo thảo A đại liếc nhìn địa chỉ:”… Ha.”

    Giáo hoa S đại:”…”

    Giáo thảo A đại:”…”

    164.

    Giáo thảo A đại:”Cậu bị mù đường sao?”

    “Đúng vậy.” Giáo hoa S đại trịnh trọng gật đầu:” Cậu thì sao?”

    Giáo thảo A đại:”… Cút đi, tôi không phải.”

    Giáo hoa S đại khiêm tốn thỉnh giáo:” Vậy cậu dẫn tôi đi nhé.”

    “… Liên qua gì tới tôi? Cũng không phải nhờ tôi đi mua, cậu tự giải quyết đi.”

    Giáo hoa S đại nhướn mày.

    Giáo thảo A đại:” Ánh mắt đó của cậu là có ý gì? Lão tử không biết đường đó thì làm sao? Ăn hết gạo nhà cậu chắc?”

    Giáo hoa S đại vô tội nói:” Tôi chỉ nhìn cậu một chút thôi mà.”

    “Có cái gì để nhìn? Trên mặt tôi có bản đồ à?”

    “Mặt cậu nhìn rất đẹp. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp.”

    Giáo hoa S đại cười híp mắt.

    Núi lửa dung nham trong lòng giáo thảo A đại rất nhanh đã chuyển thành bong bóng nhỏ, còn là bong bóng màu hồng.

    165.

    Cuối cùng hai người đi theo chỉ dẫn của app bản đồ, đi hơn nửa ngày mới đến được cửa tiệm mà học tỷ nói đến.

    Cửa hàng rất lớn, đi dạo một vòng rất tốn sức, bởi vì cả hai người đều không thích đi dạo cho nên không hiểu được lạc thú của việc đi vòng quanh cửa hàng. Hai người quyết định tách ra hành động, nhanh chóng mua xong rồi đi về.

    166.

    Đem món đồ thứ hai đếm ngược bỏ vào trong giỏ hàng, yếu ớt thở dài, cảm giác cmn còn mệt hơn chạy hai, ba nghìn mét.

    “Tiểu ca ca, thật ngại quá, có thể nhường chỗ một chút không?”

    Giọng nói của nữ sinh ngọt ngào truyền tới từ sau lưng.

    Giáo thảo A đại vội vàng xoay người nhường đường, nhìn về phía cô gái vừa nói chuyện.

    Cô gái có gương mặt tinh xảo, mặt quần áo rất có phong cách, chiều cao khoảng 1m50, nhìn rất đáng yêu.

    Giáo thảo A đại cười cười với cô, đi qua một bên, tiếp tục nhìn đồ vật cuối cùng trong danh sách.

    Giáo thảo A đại cầm điện thoại di động lên nhìn.

    167.
    Giáo hoa S đại:” Cậu xong chưa?”

    Giáo thảo A đại:” Còn một thứ chưa tìm được, chỗ này rộng quá, tôi tìm nhức hết cả đầu.”

    Giáo hoa S đại:” Vậy để tôi tìm giúp cậu. Ở khu nào?”

    Giáo thảo A đại ngẩng đầu tìm bảng hiệu:” Khu G, tôi chờ cậu ở đây nhé.”

    Giáo hoa S đại:” Được”

    168.

    “Tiểu ca ca?”

    Cô gái mang theo giỏ mua sắm ban nãy đi tới.

    Mọi người đều biết ở bên ngoài giáo thảo A đại luôn giả bộ khiêm tốn ôn nhu, hình tượng này của cậu ở A đại hai năm không đổ, có thể thấy đã được dày công tôi luyện.

    Cho nên mặc dù cậu đang rất bực mình vì không tìm thấy đồ nhưng vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp bước đến gần lại tỏ vẻ ôn nhu:” Xin chào.”

    Cô gái bị nụ cười của cậu làm cho xao động, hai má đỏ lên:” Tôi… Tôi có thể hỏi bông tẩy trang ở chỗ nào không? Tôi thấy trong giỏ của anh có.”

    Giáo thảo A đại cúi đầu nhìn, ôn hoà cười nói:” Tôi cũng quên mất, đây là mua cho người khác. Đại khái là ở bên kia, cô qua đó tìm một chút xem.”

    “Cảm ơn tiểu ca ca.” Cô gái không dám nhìn thẳng cậu, nhỏ giọng nói:” Là mua cho bạn gái sao?”

    “Đương nhiên không phải, tôi vẫn còn độc thân.”

    Cô gái không nhịn được cười, sau khi cười ra tiếng liền lắp bắp nói:” Vậy, vậy… Có thể cho tôi phương thức liên lạc của anh không?”

    169.

    Giáo thảo A đại nhìn vẻ mặt cô gái trong phút chốc, đột nhiên tỉnh ngộ.

    Không thể nào!

    Chẳng lẽ cô gái này có ý với cậu?

    Ái chà, quả nhiên vận đào hoa đến rồi, cậu thật sự rất có mị lực!

    Đáng tiếc cô gái trước mặt không phải kiểu cậu thích, nếu không thì không cần cô chủ động xin phương thức liên lạc của cậu, cậu đã không nói hai lời bắt đầu theo đuổi cô nàng!

    170.

    Nhưng mà ở đây nhiều người như vậy, từ chối một cô gái rõ ràng không được lịch sự, giáo thảo A đại sảng khoái nói:” Được.”

    Cô gái đưa điện thoại di động cho cậu.

    Giáo thảo A đại nhập xuống một dãy số, trả lại cho cô.

    Ai ngờ cô gái còn chưa cầm được điện thoại đã bị một bàn tay khác lấy mất.

    Giáo thảo A đại và cô gái đồng thời nhìn về phía người mới tới.

    Giáo hoa S đại miễn cưỡng nhếch khoé miệng nhập vào một dãy số nữa.

    “Xin lỗi, số điện thoại của tôi và cậu ấy luôn đi liền với nhau, cô không ngại chứ?”

    Giáo hoa S đại đặt điện thoại vào trong tay cô gái, cười nói.

    Chương 17

    171.

    Trả tiền xong, hai người bốn tay xách đủ mọi loại đồ vật, trên đường về không ai nói câu nào.

    Ánh mắt giáo thảo A đại không tự chủ nhìn chằm chằm khuôn mặt giáo hoa S đại.

    “Nhìn tôi làm gì?” Giáo hoa S đại bắt được ánh mắt của cậu, hỏi.

    Giáo thảo A đại bị phát hiện, hơi chột dạ:”… Không có gì.”

    Giáo hoa S đại nghiêng đầu nhìn cậu:” Nhìn đường.”

    Giáo thảo A đại:”… Lão tử thích nhìn chỗ nào thì nhìn chỗ đó cmn cậu quản được à… ĐM! Cmn đây là cái gì?!”

    172.

    Đường đường là một giáo thảo vào thời khắc này lại giẫm vào phân chó chỉ vì mắt luôn dán lên người một nam sinh.

    Làm bẩn cả một đôi giày thể thao hàng hiệu.

    Mặt giáo thảo A đại lúc xanh lúc tím, cuối cùng đỏ bừng:”…”

    Giáo hoa S đại nhịn cười đến chảy cả nước mắt.

    173.

    “Cười cái gì mà cười!”

    Làn da cậu vốn trắng, vệt hồng trên làn da mỏng chưa đến vài giây đã lan xuống cổ, dứt khoát đổ lỗi sai lên đầu giáo hoa S đại:” Đều là tại cậu! Cmn! Cậu không thể nhắc tôi sớm chút nữa sao? Giày này đắt như vậy tôi không nỡ vứt…”

    Giáo hoa S đại bất đắc dĩ nói:” Tôi nhắc cậu rồi mà.”

    Giáo thảo A đại hoàn toàn ném mặt mũi đi, khóc lóc om sòm:” Cậu cố ý! Giày của lão tử bẩn rồi cậu có giúp lão tử lau sạch được sao?”

    Giáo hoa S đại suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói:” Không thành vấn đề.”

    “…” Giáo thảo A đại không kịp chuẩn bị đối mặt với biểu tình trịnh trọng của đối phương, phẫn nộ đem oán giận thu vào trong bụng:” Thôi, lần sau không được như vậy nữa.”

    Giáo hoa S đại từng bước ép sát:” Công phu đánh giày của tôi tốt lắm, không lấy tiền! Miễn phí!”

    Giáo thảo A đại hứ một tiếng, không thèm đếm xỉa nói:” Dẹp đi, công phu trên tay cậu cứ giữ lại mà xóc lọ cho bạn trai cậu đi!”

    “Nếu cậu muốn cái này, cũng không phải là không thể.” Giáo hoa S đại cố tình trầm tư.

    Giáo thảo A đại:”…”

    174.

    Trở lại khách sạn, hai người đem túi trong tay đặt xuống bàn, giáo thảo A đại đổi giày xong liền nhảy lên giường.

    “Mệt vậy sao?” Giáo hoa S đại đun nước, cầm giày thể thao của cậu, vào nhà vệ sinh.

    Vặn vòi nước, dòng nước trong suốt ào ào chảy ra ngoài.

    Giáo thảo A đại úp mặt lên gối, cảm khái nói:” Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao giường số hai mỗi lần đi dạo phố cùng bạn gái về chỉ còn có nửa cái mạng.”

    Phòng vệ sinh không có cách âm, giáo hoa S đại nghe thấy câu nói nhìn thấu hồng trần của cậu, cười cười, lại hỏi:” Sắp đến giờ ăn cơm rồi, có muốn ra ngoài ăn trưa không?”

    Giáo thảo A đại ôm gối trở mình:” Không đi.”

    “Vậy cậu ngủ một lát, tôi về sẽ mang cơm cho cậu.”

    175.

    Giáo thảo A đại nằm co quắp trên giường ngủ được hơn một tiếng, giáo hoa S đại mang theo túi trở về phòng.

    Mùi đồ ăn thơm phức lan toả từng ngõ ngách trong không gian.

    “ĐM!” Giáo thảo A đại cực kì đói bụng, không màng hình tượng trực tiếp chạy đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy bát đũa ra bắt đầu ăn.

    ” Cậu mua súp cay thập cẩm ở đâu vậy? Thơm quá đi!”

    ĐM, vẫn là súp cay tuyệt nhất, chọc trúng sở thích của giáo thảo A đại.

    Được rồi, một bát súp cay tiêu tan oán hận, giáo thảo A đại quyết định, cho dù hắn có ý tứ với cậu, cũng không phải là không thể nào ở chung.

    “Ở đường đối diện.” Giáo hoa S đại uống một hớp canh, mỉm cười nói:” Một bát sáu đồng.”

    Giáo thảo A đại được ăn ngon mà vui vẻ, cậu cảm thấy lời vừa rồi của giáo hoa S đại còn có ý tưa sâu xa khác, nhưng mà không nghĩ được rốt cuộc là ý gì.

    Giáo hoa S đại né tránh ánh mắt của cậu, lảng sang chuyện khác:” Mau ăn đi.”

    176.

    Ăn uống xong xuôi, giáo hoa S đại gói rác vào trong túi, nói với cậu:” Ngày hôm nay đừng đi ra ngoài, tôi giúp cậu sửa lại đế giày, không thể làm nhanh được.”

    Giáo thảo A đại trừng lớn hai mắt.

    Giáo hoa S đại cười khẽ:” Rất kinh ngạc?”

    Giáo thảo A đại nghiêm túc gật đầu.

    Nói thật, cậu lớn từng này rồi, ngoại trừ ba mẹ chưa có ai chăm sóc cậu như vậy.

    ĐM, nếu đây không phải là muốn tán tỉnh cậu thì chính là gặp quỷ!
    Biểu hiện cũng quá rõ ràng rồi! Có chừng mực một chút được không?!

    Cậu không có cong a a a a a a!!!!!

    177.

    “… Tôi có hơi khiết phích.” Sau khi trầm mặc một lúc, giáo hoa S đại nói.

    Tâm trạng giáo thảo A đại đang lơ lửng bỗng goá thành tảng đá lớn, rơi xuống. Khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt giáo hoa S đại, cục đá lại được treo lên.

    A, cái cớ này làm ý chí của cậu cũng không lên được.

    Cũng may điện thoại kêu ting ting mấy tiếng, giáo thảo A đại nhìn giáo hoa S đại cười gượng vài tiếng, vội vàng cầm điện thoại lên xem.

    188xxxx2020: Xin chào tiểu ca ca~ Làm phiền anh rồi~ Thật ngại quá, tôi không biết hai người đã… Xin lỗi vì đột nhiên muốn xin số điện thoại của anh, anh rất đẹp trai đó! Chúc anh và tiểu ca ca kia mãi hạnh phúc như vậy nha~

    188xxxx2020: À đúng rồi, tránh cho tiểu ca ca kia lại ăn giấm chua, tôi chặn luôn số của hai người nha, tiểu ca ca sau này còn gặp lại~

    Giáo thảo A đại:”…”

    178.

    “Cậu cho cô gái kia số điện thoại làm gì?”

    Để người ta hiểu lần thành cái dạng này???

    Giáo thảo A đại vô cùng khó hiểu.

    Giáo hoa S đại nhún vai nói:” Cũng không có gì, cậu muốn biết sao?”

    Giáo thảo A đại không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.

    Cậu có dự cảm, nếu cậu tiếp tục hỏi nữa, chắc chắn sẽ nhận được thông tin cực kì khủng khiếp.

    Sau đó cậu sẽ…

    Cong không trở lại.

    179.

    Vì vậy, giáo thảo A đại ung dung nói:” Không muốn.”

    Giáo hoa S đại chậc một tiếng.

    Thất sách.

    180.

    Cô gái nhỏ đôi mắt rưng rưng chặn hai dãy số điện thoại.

    Trong đó, một dãy số có vài chữ chú thích phía sau.

    “Người yêu cậu ấy”

    Chương 18

    181.

    Một đêm bình an vô sự.

    Sáng ngày hôm sau, giáo hoa S đại vốn định đưa giáo thảo A đại ra ngoài chơi, ai ngờ giày vẫn chưa khô, đành phải từ bỏ kế hoạch, ngồi trong phòng khách sạn…

    … Chơi game.

    Giáo hoa S đại vừa đọc tiểu thuyết, ánh mắt vừa liếc nhìn giáo thảo A đại.

    Giường ngủ của giáo thảo A đại ở gần cửa sổ, cậu ngồi nghiêng dựa vào đầu giường, đùi phải tùy ý đè lên chăn gối, chân trái gập lên, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình.

    Miệng màu hồng nhạt, vì cậu mới tỉnh ngủ, cho nên vô cùng yên tĩnh.

    Làm cho giáo hoa S đại nhiệt huyết sôi trào.

    Thậm chí kích động muốn cởi quần.

    Sau đó, giáo thảo A đại mở miệng.

    182.

    “Tiên sư nó! Bên phải có người! Mau chạy đến xử lí giúp tôi! Cmn tôi hết đạn rồi, đang phải trốn ở đây này!”

    “ĐM! Số ba không thể ném lựu đạn chuẩn hơn một chút được à, may mà lão tử chạy nhanh.”

    “Số hai! Số hai mau cấp cứu cho tôi, vừa nãy tôi dùng hết rồi! Có chuôi cầm không, tôi thiếu một cái chuôi cầm!”

    “Ông nội mày, dám giết lão tử, có muốn sống hay không? Xem lão tử dùng M416 giết hết đám chúng mày!”

    “Bà mẹ nó bà mẹ nó bà mẹ nó, sắp ngã rồi, đỡ tôi, còn cứu được.”

    Bầu không khí ám muội không sót lại chút gì.

    Giáo hoa S đại bất đắc dĩ, trầm thấp cười một tiếng.

    183.

    Nửa giờ sau.

    Giáo hoa S đại đặt vào cuốn sách một tờ bookmark.

    Hắn lặng yên không tiếng động lấy điện thoại, suy tư nửa ngày, xoá đi cái gì đó.

    “Cậu đang làm gì vậy?”

    Giáo thảo A đại vừa mới chơi xong một trận, tiểu đội ăn gà* bị bẫy một lượt, đang chuẩn bị đánh thêm trận nữa, nghe thấy âm thanh của giáo hoa S đại cũng không thèm ngẩng đầu lên:” Chơi game, cậu chơi không?”

    *Ăn gà: PUBG

    Giáo hoa S đại chậm rãi đến bên giường cậu, ngồi xuống:” Cho tôi xem một chút.”

    “Tự cậu sang xem đi.” Giáo thảo A đại căn bản không thèm đếm xỉa tới hắn.

    184.

    Chờ giáo thảo A đại ăn được gà, đắc ý thoát trò chơi, cậu mới phát hiện có chỗ nào không đúng.

    Để nhìn rõ trò chơi của giáo thảo A đại, giáo hoa S đại trực tiếp cởi giày, dựa vào bên người giáo thảo A đại.

    Một chiếc giường nhỏ đương nhiên không thể chứa nổi hai nam sinh cao hơn mét tám, cho nên giáo hoa S đại đành chen chúc vào bên cạnh giáo thảo A đại, hai người dường như dính chặt vào với nhau, gò má của đối phương dán bên tai cậu, toả ra nhiệt độ truyền đến vành tai.

    185.

    Cả người giáo thảo A đại cứng ngắc như hoá đá, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cứng rắn, thật ra trong lòng đã bạo phát như núi lửa phun trào.

    ĐM!

    ĐM ĐM ĐM…

    Mẹ của tôi ơi!

    Cái tư thế này…

    … Quá kì quái rồi!!!

    186.

    Giáo hoa S đại dường như không nhận thức được tư thế của hai người có bao nhiêu kì quái, cười cười bình luận:” Cậu đánh không tệ.”

    Bởi vì tư thế có vấn đề, vai của giáo thảo A đại vẫn luôn đè trên ngực giáo hoa S đại.

    Trong phòng mở điều hoà, hai người chỉ mặc một lớp quần áo mỏng, khi giáo hoa S đại nói chuyện, giáo thảo A đại dường như cảm nhận được chuyển động từ ngực đối phương.

    Giáo thảo A đại giống như bị điện giật, bò dậy, ngồi nghiêm chỉnh.

    Giáo hoa S đại khó hiểu nhìn cậu:” Sao vậy?”
    Trong ánh mắt viết đầy vô tội cùng nghi hoặc.

    187.

    Giáo thảo A đại khóc không ra nước mắt, trái tim nhỏ bé như có tật mà nhảy loạn.

    Mẹ nó, tư thế này còn trách ai, còn không phải cậu cho phép giáo hoa S đại sang xem cậu chơi game mới tạo thành.

    Giờ thì tốt rồi, một tên gay không cảm thấy kì quái, cậu lại thấy tư thế này có vấn đề.

    Không ổn, rất không ổn.

    Cậu vừa lau mặt vừa nhanh chóng nói tránh đi:” Có muốn chơi cùng không? Lão tử cấp bạch kim, tặc ngưu x.”

    Giáo hoa S đại nghĩ đến tài khoản QQ đã đạt vương miện của mình, trầm mặc một lúc, mặt không đỏ tim không đập nói:” Được, tôi không biết chơi, cậu dẫn tôi nha.”

    Tâm phiền ý muộn của giáo thảo A đại bị quét sạch sành sanh, hưng phấn nói:” Đến đi, trước tiên cậu phải tải trò chơi đã! Không cần thêm QQ, cứ chơi bằng tài khoản Wechat đi!”

    “Được.”

    May mà tài khoản Wechat của hắn còn chưa đăng nhập trò chơi này.

    188.

    Buổi sáng hôm đó, giáo thảo A đại không khác gì một người mẹ hiền, tận tình chỉ bảo “ma mới” giáo hoa S đại đi ăn gà.

    Nếu như không có kẻ địch luôn quấy rầy, giáo thảo A đại thật sự muốn mở hội toạ đàm 1 vs 1 trong game, nhặt được cái gì liền giới thiệu cái đó.

    Giáo hoa S đại vô cùng hưởng thụ thời khắc này.

    Nói đúng ra là hưởng thụ giáo thảo A đại xoay vòng quanh hắn.

    Đầu tiên hắn khiêm tốn học hỏi, chờ giáo thảo A đại giới thiệu xong liền há miệng khen ngợi liên tục, làm cho giáo thảo A đại có chút lâng lâng như bay lên chín tầng mây.

    Giáo thảo A đại cảm giác thể diện bị ném đi trong mấy ngày diễn tập đó cuối cùng cùng tìm được về.

    Ha ha ha ha ha, một chữ thôi: Sảng khoái. Hôm nay cậu muốn nói một vạn lần!

    189.

    Cuối cùng, cái bụng đói meo làm cho hai người không thể không thoát game.

    Giáo thảo A đại vẫn chưa chơi đã, hiện tại cậu đã liệt giáo hoa S đại vào danh sách hồ bằng cẩu hữu trong game, thái độ với đối phương tốt lên không ít, hào phóng nói:” Sau này chơi game nhớ rủ tôi nha.”

    “Được.” Giáo hoa S đại nở nụ cười đáp lại, chỉ là nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy đắng chát.

    190.

    Biết vậy đã chẳng làm.

    Nếu sớm biết chỉ cần một trò chơi mà quan hệ của hai người đã được kéo gần như vậy, hắn đã không hao tâm tổn khí nhiều như vậy làm gì?

    Chương 19

    191.

    Tình bạn của nam sinh chính là đến rất tự nhiên như vậy.

    Cùng lúc đó, hai ngày nghỉ cuối tuần cũng qua rất tự nhiên.

    Trên đường về trường, giáo thảo A đại đã đồng ý để giáo hoa S đại ngồi bên cạnh, cũng không cảm thấy khó chịu gì.

    Cậu nghĩ, chỉ cần giáo hoa S đại không trực tiếp bày tỏ ý muốn thượng mình, làm bạn với một tên gay cũng không phải không thể.

    Đương nhiên, chủ yếu là vì giáo hoa S đại chơi game không tệ, không làm vướng tay, còn có lúc bạo phát ba phút giết một tên địch, cùng đội với hắn rất sảng khoái.

    192.

    Nhưng một người trong cuộc khác, giáo hoa S đại thì không cho là như vậy.

    Hắn cảm thấy sau khi chơi game xong quan hệ với giáo thảo A đại đã gần hơn một bước, đây là chuyện tốt, hiện tại quan hệ thật sự đã thân thiết hơn, nhưng không phải loại thân thiết mà hắn muốn.

    Một chữ “HỐI HẬN” viết to thật to trong lòng giáo hoa S đại.

    Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp, tâm thần quá mệt mỏi, cái gì cũng không muốn nghĩ, trực tiếp nhắm mắt lại thân thể tùy ý ngồi xích lại gần giáo thảo A đại trên chiếc xe buýt xóc nảy.

    Kệ đi, dù sao thì đối phương cũng không trốn tránh hắn nữa. Vậy là tốt rồi.

    193.

    Giáo thảo A đại đang nghịch điện thoại, đột nhiên cảm thấy vai mình trùng xuống.

    Người cậu hơi cứng lại, đang định đẩy giáo hoa S đại ra thì nghe hắn nói:” Để tôi dựa một chút thôi.”

    Giọng nói nghe rất mệt mỏi, trong lòng giáo thảo A đại hơi thắt lại, không để ý tới cái khác, vội vàng hỏi:” Cậu vẫn ổn chứ? Bị say xe sao?”

    Giáo hoa S đại cảm nhận được bàn tay của giáo thảo A đại đặt trên trán hắn, một buoor sáng buồn khổ bỗng hoá thành bong bóng màu hồng, bay lên từ trong lòng.

    Mặc dù bây giờ rất đắc ý, nhưng đã diễn phải diễn cho tròn vai.

    Giáo hoa S đại nhíu mày, vô cùng suy nhược nói:” Không chóng mặt, chỉ là không thể chơi game thôi.”

    Một lời này của hắn, giáo thảo A đại lập tức hiểu.

    Có một số người nhìn hình ảnh 3D nhiều sẽ chóng mặt, chơi nửa tiếng đã không chịu được, huống chi giáo hoa S đại cùng cậu chơi game từ sáng đến giữa trưa, khó chịu là chuyện bình thường.

    Vì vậy, giáo thảo A đại ngồi im.

    194.

    Giáo thảo A đại áy náy để giáo hoa S đại dựa vào người mình nghỉ ngơi dựa, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến một sự thật.

    Bọn họ chơi game xong, ăn cơm, tập hợp với mọi người, còn chờ tàu gần một tiếng.

    Nếu giáo hoa S đại thật sự chóng mặt vì chơi game, hắn đã bất tỉnh từ lâu rồi.

    195.

    Xe buýt đi mất hai tiếng.

    Sau một tiếng, bả vai giáo thảo A đại bị đè nặng, mỏi nhừ.

    Cậu hơi nhúc nhích vai, động tác nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức giáo hoa S đại.

    Nhưng giáo hoa S đại căn bản không ngủ, nhẹ giọng hỏi:” Cậu mệt à?”

    Giáo thảo A đại:”…”

    Có chút.

    Giáo hoa S đại ngồi thẳng dậy, đề nghị:” Vậy đổi vị trí nha, tôi dựa vai bên kia.”

    Giáo thảo A đại:”???”

    Này người anh em, quá phận rồi đó!

    196.

    Cũng may giáo hoa S đại chỉ nói đùa, hoàn toàn không có ý định hành động, giáo thảo A đại thơt ra một hơi, đang chuẩn bị đồ đạc, xe buýt đột nhiên xóc mạnh một cái.

    Giáo thảo A đại súyt chút nữa ném điện thoại đi, miễn cưỡng dựa vào ghế trên, vịn tay ngồi cho vững.

    Trong xe buýt có tiếng xôn xao, có tiếng mấy ông chú bà dì phàn nàn với tài xế.

    Tài xế cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài giải thích một câu: đường đang sửa lại, sẽ chú ý hơn, lúc này mới dẹp được cơn tức giận của mọi người.

    Mà vào thời khắc này, giáo hoa S đại ngồi chung ghế với giáo thảo A đại cũng không thoát khỏi số phận, hắn còn ngã nhào về phía trước.

    Cơ hội vụt mất.

    Giáo hoa S đại: Hừ.

    Khi giáo hoa S đại đang vắt óc suy nghĩ có cách nào để hắn táy máy làm chuyện gì đó trên đoạn đường về, giá để hành lí trên đầu hai người có tiếng động.

    Giáo thảo A đại còn chưa biết tình huống thế nào, cả người đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

    Một cánh tay gắt gao bảo vệ sau gáy cậu.
    Lập tức, đồ vật phía trên lạch cạch rơi xuống.

    197.

    Một bác gái lớn tuổi ngồi đằng sau đứng dậy nhặt túi, không ngừng xin lỗi:” Ôi thật xin lỗi, thật xin lỗi, là dì không cẩm thận… Cháu…các cháu….”

    Chỉ là một túi đựng quần áo, hai tên thanh niên to xác mà làm như có cục đá đập vào đầu.

    Một số thành viên đoàn kịch ngồi bên cạnh:”…”

    Hai ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, so với trước kia đúng là một trời một vực.

    Giáo thảo A đại từ trong lồng ngực giáo hoa S đại thoát ra, nhìn thấy trong tay bác gái chỉ có một túi quần áo:”…”

    “…Khụ!” Giáo hoa S đại cười cười:” Bác gái, cháu giúp bác để đồ lên.”

    Bác gái trúng mỹ nhân bạo kích nhất thời vui vẻ ra mặt:” Ôi, thật cảm ơn cháu.”

    Giáo hoa S đại nhận túi từ tay bác gái, cúi đàu liếc mắt nhìn.

    Giáo thảo A đại thấy vẻ mặt hắn không bình thường, tưởng hắn nhìn thấy vật gì vô cùng khủng khiếp, cũng lại gần:” Ồ, đây là đồng phục học sinh sao? Kiểu dáng nhìn thật quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi…”

    198.

    “Chàng trai, cháu biết sao?” Bác gái sửng sốt một chút, nói:” Đây là mấy bộ đồng phục. Con trai của em gái bác rất nghịch, đồng phục đều bị nó làm hỏng hết, ngày mai Nhất Tiểu có hoạt động cần phải mặc đồng phục, quần áo này là của con trai bác, vẫn còn tốt lắm nên chưa vứt đi, bác mang đến cho nó mặc tạm.”

    “Thì ra là Nhất Tiểu, không trách nhìn rất quen, lúc trước cháu cũng học ở trường này một thời gian.”

    Sau khi mở túi ra, giáo thảo A đại cùng bác gái nói chuyện phiếm một lúc. Giáo hoa S đại trầm mặc cất túi đồng phục lên giá hành lí, trở về chỗ ngồi không nói một lời, lẳng lặng nhìn giáo thảo A đại trò chuyện với bác gái.

    199.

    “Chàng trai, dung mạo cháu thật tuấn tú, hiện tại đang học trường nào thế?”

    “Học ở A đại ạ, cuối tuần vừa rồi được nghỉ cháu cùng bạn bè đi chơi mấy ngày.”

    “Ồ, vậy cháu là người bản địa sao?”

    “Không phải ạ, lúc bé cháu học Nhất Trung ở đây không được bao lâu, sau đó lại về nhà.”

    “Thì ra là như vậy, chàng trai, cháu đẹp trai như vậy, đã có bạn gái chưa?”

    Vấn đề biến thành một mũi tên, bắn thẳng vào tim giáo thảo A đại, cậu miễn cưỡng mỉm cười:” Vẫn chưa có ạ.”

    Cậu cũng muốn có mà! Bác gái à, bác có thể giới thiệu cho cháu được không?

    Bác gái căn bản không có ý này, cảm khái nói:” Nhìn xem, các chau học đại học rồi còn chưa tìm bạn gái. Cháu trai bác mới học lớp năm mỗi ngày đều viết thư tình cho các bạn nữ, bị mẹ nó tét mông mấy lần, con nít bây giờ đúng là không quản được.”

    “Chà, con nít mà, không giấu gì bác, hồi tiểu học cháu cũng từng như vậy, lúc đó ngày nào cháu cũng mang kẹo tặng cho bạn nữ lớp bên cạnh, bây giờ suy nghĩ lại, vẫn là học tập quan trọng hơn.” Giáo thảo A đại che dấu lương tâm, đôi mắt chảy hai dòng lệ.

    200.

    Trong lòng giáo hoa S đại khẽ động, kinh ngạc nhìn về phía cậu.

    Chương 20

    201.

    Vừa xuống xe buýt đã gặp phải một trận mưa rào, mọi người cùng nhau vào trạm xe phía trước ngồi một lát.

    Giáo thảo A đại giúp mấy bạn nữa xách túi, ánh mắt không ngừng liếc về phía giáo hoa S đại đang im lặng đi bên cạnh cậu.

    Kỳ quái, người này bị kích sao?

    Vấn đề là, hắn bị cái gì kích thích vậy? Tại sao từ lúc cậu nói chuyện với bác gái trên xe buýt hắn bắt đầu làm cái vẻ mặt này?

    Lẽ nào… Trong lúc nói chuyện cậu vô tình đắc tội hắn rồi?

    Chắc là không đâu.

    Giáo thảo A đại nghĩ mãi mà không ra.

    202.

    Đoán cũng không đoán được, dù sao bây giờ trong đầu giáo hoa S đại suy nghĩ gì, chính hắn rõ ràng nhất.

    Đoạn kí ức quý giá vẫn chôn sâu trong lòng kia, giờ khắc này như được bao phủ một tầng mật ngọt, xuyên thẳng qua trái tim hắn.

    Hắn hận không thể trực tiếp đem người xách về nhà, nhưng lí trí nói cho hắn biết, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

    Từ từ rồi sẽ đến, hắn còn có thể làm sao.

    Cưng chiều cậu, cũng không thể doạ cậu chạy mất, đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu.

    Một lát sau, hai học tỷ đi kiểm tra nhân số, mọi người cùng nhau ngồi xe buýt về trường.

    Giáo hoa S đại đón lấy cái túi trong tay giáo thảo A đại:” Tôi giúp cậu.”

    Giáo thảo A đại ngây người, cái túi đã bị giáo hoa S đại lấy đi, cậu cũng không cần sĩ diện hão, để cho hắn cầm.

    203.

    Hiện tại không phải giờ đi làm cao điểm, người trên xe buýt không nhiều, giáo thảo A đại quẹt thẻ xong, tùy tiện tìm một chỗ ngồi.

    Cậu cứ tưởng giáo hoa S đại sẽ đến ngồi bên cạnh cậu, cố ý chọn một chỗ còn hai ghế ngồi, ai ngờ giáo hoa S đại trực tiếp lướt qua cậu, dừng cũng không thèm dừng, chạy đến hàng ghế cuối cùng.

    Giáo thảo A đại:”…”

    Tình huống gì đây?!

    Giáo hoa S đại quả nhiên có vấn đề.

    Giáo thảo A đại cẩn thận tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết nhỏ trên chuyến xe vừa nãy, đầu óc mơ hồ.

    Hình như… không có vấn đề gì cả.

    Lẽ nào hắn nghe thấy cuộc đối thoại của cậu và bác gái, cuối cùng cũng ý thức được cậu là thẳng nam, cho nên không định dây dưa với cậu nữa?

    Giáo thảo A đại cắn cắn lưỡi, thấy hơi khó chịu.

    204.

    A!

    Tại sao cậu phải khó chịu?

    Một tên gay ý thức được hành động bỏ cong thẳng nam là vô cùng thiếu đạo đức, không phải cậu nên vui mừng sao?

    Huống chi bản thân cậu vẫn là thẳng nam!

    ĐM, loại ý nghĩ nguy hiểm này vốn không nên xuất hiện a a a a a a!!!!

    Giáo thảo A đại đau khổ cào mặt.

    205.

    Trạm xe buýt khá gần S đại, sinh viên A đại còn phải đi một đoạn nữa.

    Trong mười mấy phút ngồi trên xe giáo thảo A đại luôn điên cuồng thôi miên bản thân: Nhang muỗi không được, thẳng như gậy bóng chày mới là vương đạo.

    Sau khi cậu xuống xe cùng mọi người trở về trường, mới phát hiện ra một vấn đề.

    Cậu quay đầu nhìn giáo hoa S đại một tay xách túi một tay bung dù, hỏi:” Cậu không về S đại sao?”

    “Tôi đến A đại có chút việc.” Giáo hoa S đại nói.

    Giáo thảo A đại bán tín bán nghi.

    Hai người bị thành viên câu lạc bộ bỏ lại phía sau, chậm rãi bước đi trên con đường mưa nhỏ.

    Mưa dày hạt, dệt thành một màn mưa, nhẹ nhàng rơi trên cây dù của hai người.

    Những âm thanh bên ngoài bị tiếng mưa át đi, lúc ẩn lúc hiện, thật giống như thế giới này chỉ còn lại hai người.

    206.

    Giáo hoa S đại trả túi lại cho học tỷ, một đám người nháy mắt với nhau, liên tục kiếm cớ chuồn mất.

    Giáo thảo A đại vừa định tạm biệt giáo hoa S đại, đối phương đột nhiên gập dù lại, chui vào trong dù của cậu.

    “Cậu…!?”

    Lời còn chưa nói hết, bàn tay của giáo hoa S đại đã áp đến sau lưng cậu, đem cậu kéo vào trong ngực.

    Cằm giáo thảo A đại bị ép đặt trên vai đối phương.

    Thấy mọi người nhìn bọn họ bằng ánh mắt khác thường, giáo thảo A đại vừa thẹn vừa giận, quả thật rất muốn đánh cho giáo hoa S đại một trận tơi bời.

    Lần này thì hay rồi, mặt mũi toàn bộ mất hết rồi, cậu cũng tưởng tượng ra mấy bài viết trên diễn đàn luôn rồi.

    [Khiếp sợ, đối tượng bí mật của giáo thảo được đưa ra ánh sáng, dĩ nhiên là chàng trai ấy…]

    Khổ không chỗ nói. ĐM!

    207.

    “Này, người anh em, ở đây nhiều người như vậy, cậu thả…”

    “Đừng nhúc nhích.” Giáo hoa S đại vốn là cố ý chạy đến A đại tuyên bố chủ quyền, đương nhiên không dễ dàng thả cậu ra, hắn không nặng không nhẹ cắn vành tai giáo thảo A đại:” Chỉ ôm một chút thôi, tôi đã nhịn quá lâu rồi.”
    Một dòng điện từ vành tai nhanh chóng chạy dọc toàn thân giáo thảo A đại, đầu óc trống rỗng.

    Một lúc sau, giáo thảo A đại giật giật gầu kết, nói:” Thật sự không nhịn được…”

    Cái ôm của giáo hoa S đại lại siết chặt thêm mấy phần

    Giống như muốn đem cậu nhào nặn tiến vào trong thân thể mình.

    “… Thì vào WC giải quyết đi.” Giáo thảo A đại thành khẩn đề nghị:” Đừng nhịn quá lâu, sẽ bị viêm tuyến tiền liệt. Chỉ là đi tiểu thôi, đừng làm khổ chính mình.”

    208.

    Giáo hoa S đại:”…”

    Giáo thảo A đại:”…”

    Ngay lúc này, tiếng mưa rơi cũng trở nên lúng túng.

    209.

    Giường số một quan sát giáo thảo A đại một lúc, nghi hoặc:” Cậu thật sự đã nói như vậy?”

    “Không thì sao?” Giáo thảo A đại suýt chảy ra nước mắt:” May mà lão tử nhanh trí đổi chủ đề, bằng không tên đó nhất định sẽ thượng tôi, lão tử là loại người vì sắc đẹp mà cam chịu cởi quần sao?”

    Giường số hai hưng phấn hỏi:” Vậy lúc đó hắn phản ứng thế nào?”

    Giáo thảo A đại:” Còn phản ứng thế nào, may mà hắn nhanh chóng buông tay, nếu không lão tử sẽ động thủ đó.”

    “Con trai, tôi hỏi cậu chuyện này.” Giường số ba vừa đắp mặt nạ vừa đưa ra câu nghi vấn:” Nếu đó là học đệ lần trước thêm QQ cậu xin cậu thượng người ta thì cậu giải quyết thế nào?”

    Giáo thảo A đại nghiến răng:”Còn phải hỏi? Cmn lão tử sẽ xoá QQ của hắn, dùng tiểu hào* mắng hắn một tháng. Mẹ nó dám mơ tưởng lão tử? Hắn xứng sao?”

    *Tiểu hào: kiểu như acc clone, tài khoản phụ.

    Giường số ba:” Nếu là chủ tịch câu lạc bộ hiphop lần trước tặng hoa cho cậu tuyên bố muốn theo đuổi cậu thì sao?”

    Giáo thảo A đại cười lạnh:”Lão tử nói lão tử đã có người thích, nếu hắn vẫn ngu xuẩn không chịu nghe vẫn còn quấn lấy lão tử, lão tử sẽ lừa hắn vào rừng cây, đánh cho một trận. ĐM nghĩ lại lần đó vẫn thấy thật nguy hiểm, may mà lão tử trốn nhanh, nếu không thì danh hiệu ôn nhu giáo thảo của lão tử chắc là không giữ được.”

    Giường số hai khó hiểu:” Vậy giáo hoa S đại thì sao? Sao cậu không thẳng thắn với người ta như thế? Thật sự không thể thử một lần sao, anh bạn giáo thảo tiểu bá vương?”

    Giáo thảo A đại:”…

    210.

    Giáo thảo A đại ấp a ấp úng:” Này, cmn cái này không giống. Giáo hoa S đại dù sao cũng từng là nữ thần của tôi, đương nhiên không thể giải quyết bằng bạo lực được…”

    Giường số hai ý vị thâm trường ồ lên một tiếng.

    Giường số ba:” Chậc chậc chậc, không thể dùng bạo lực nha~”

    Giáo thảo A đại thẹn quá hoá giận:” Không đúng, các cậu có độc à? Có thể trách tôi sao?! Nếu không phải tập luyện cho vở kịch, tôi cũng không dây dưa với hắn đến tận bây giờ.”

    Giường số một lấy giúp người làm niềm vui quyết đoán nói:” Tôi có kịch bản của vở kịch này, cũng quen biết chủ tịch câu lạc bộ, để tôi nói cho cô ấy một tiếng, tôi đi thay cậu.”

    “Không được!”

    Cmn nhưng mà có những ba cảnh hôn!

    Ba cảnh đó!!

    Hơn nữa còn có một cảnh hôn lưỡi!!!

    Giường số ba vỗ tay một cái:” Xong, vấn đề được giải quyết!”

    Giường số một và giường số hai đồng thời tặng cho giường số ba một ngón cái.

    Giáo thảo A đại bị cái vỗ tay kia làm cho tỉnh lại, nhận ra phản ứng vừa rồi của bản thân, trợn mắt há mồm.

    Thuộc truyện: Giáo thảo đại học A và giáo hoa đại học S