Home Đam Mỹ Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 1 – Chương 36: Tín nhiệm

    Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 1 – Chương 36: Tín nhiệm

    Thuộc truyện: Hạ Gục Tể Tướng

    Ánh trăng chiếu sáng, một vầng trăng sáng ở giữa bầu trời, ánh sáng
    của trăng phủ khắp đất trời, che giấu những ngôi sao, khiến cho bầu trời càng thêm trống vắng.

    Ánh trăng rơi vào trong Tiêu Dao thư viện của Phó phủ, khiến cho
    thân ảnh đang bước đi trong viện dừng lại. Lý Trọng Phi thất thần nhìn
    thân ảnh ở cửa sổ được chiếu rọi. Trong đầu không tự giác hiện ra tình
    huống lần đàu tiên nhìn thấy người nọ:

    Đó là ngày năm bạn đại quân Cao quốc đột kích, thân là phó tướng của Phó tướng quân chính mình đã muốn lấy thân mình hi sinh cho đất
    nước.Nhưng, Phó lão tướng quân lại tính để cho vị tôn tử mới nhận thức
    kia thực hiện “Không thành kế.” Là thủ hạ tâm phúc của Phó lão tướng
    quân khi hắn nghe đến mưu kế này, phản ứng đầu tiên chính là phản đối.
    Dù sao, kế hoạch này thật sự quá mức mạo hiểm. Nếu Cao quân không trúng
    kế, mở lớn cửa thành sẽ làm cho Cao quân như bầy sói dũng mãnh phá hủy
    toàn bộ Nham Thành. Hơn nữa, hắn không thể tin một vị còn đang trưởng
    thành, tiểu quỷ lông còn chưa dài có thể thực hiện mưu kế này.

    Khi hắn lấy lý do như vậy, sau lấy thái độ kiên quyết phản đối, ngày
    hôm sau, ở trong trại huấn luyện của quân doanh, hắn lần tiên được nhìn
    thấy Phó Vân Kiệt – người đưa ra kế sách mạo hiểm kia. Nhìn gương măt
    còn lộ vẻ trẻ con, nữ tính khiến cho hắn ngây ngốc tại chỗ. Dù sao,
    người kia trước mắt so với trong tưởng tượng của hắn còn kém quá xa. Tạm thời không nói đến thân thể đơn bạc kia, mà gương mặt giống như đàn bà
    kia khiến cho hắn cảm thấy mình quyết định phản đối sử dụng “không thành kế” là chính xác. Nhưng, Phó Vân Kiệt cũng không có bị thái độ khinh
    thị của hắn làm cho tức giận, ngược lại tuân thủ theo quy củ trong quân, tuân thủ quy định trong quân hướng hắn đưa ra thách đấu. Tuy rằng hắn
    cho rằng lấy thân hình cùng công phu của mình đánh nhau với tên ẻo lả có chút không công bằng, nhưng mà, căn cứ theo mục đích của thượng võ thì
    người kia muốn đánh thắng để thực hiện mục tiêu “không thành kế” liều
    lĩnh, hắn muốn dùng toàn lực, trước phải đem tên này đánh ngã.

    Không đến một khắc, trận đấu trước mặt các binh lính lấy thắng lợi áp đảo của một bên chấm dứt. Nhưng mà, cái người bị đánh ngã không đứng
    dậy được cũng là hắn. Ở trong quân doanh, trừ bỏ Phó lão tướng quân, hắn cũng là không có đối thủ, lần đầu tiên bị người đánh không phản kháng
    lại được nằm trên mặt đất. Hắn vốn phẫn hạn nhưng khi ngẩng mặt nhìn
    thấy người kia được ánh mặt trởi bao phủ như có một tầng kim quang thản
    nhiên, bên cạnh sự tự tin, không biết vì sao hắn chỉ thấy trời đất bỗng
    nhiên trở nên im lặng vô cùng, im lặng chỉ để nghe tiếng tim mình đập
    cùng tiếng nàng sang sảng cười tự tin. Hiện tại nghĩ lại, khi nhìn nụ
    cười kia, tâm của hắn cũng đã trầm luân tại nơi ấy, không có khả năng
    tiếp tục lưu luyến si mê.

    Qua một lúc lâu, cuối cùng cũng thu lại tinh thần, hắn mới nhẹ nhàng
    thở dài, một lần nữa bước chân thật dài đi đến lầu hai của Tiêu Dao lâu.

    “Cót két -” một tiếng người mở cửa, gương mặt anh khí mang theo ý cười nói: “Trọng Phi, huynh đã đến rồi. Mau vào đi”

    Lý Trọng Phi đem nụ cười thu lại, đi theo sau.

    “Cầm lấy!” Phó Vân Kiệt từ trên bàn học cầm láy hai vật gì đó đưa qua.

    Lý Trọng Phi giật mình nhìn hai vật trong tay nàng : Lệnh bài có thể
    hiệu lệnh Phó gia quân cùng [ binh pháp Phó gia] mà tất cả các tướng
    quân của Phó gia quân đều khát vọng có thể nhìn thấy.

    Khó được nhìn thấy Lý Trọng Phi có danh tiếng trầm ổn ngẩng người.
    Môi đỏ mọng cong lên, nắm bàn tay to của hắn, đem hai vật cứng rắn nhét
    vào, nói: “Trọng Phi, ngày mai ta sẽ lên thường lên kinh!”

    Lý Trọng Phi rốt cuộc cũng khôi phục lại nghi hoặc hỏi: “Vân Kiệt,
    khoảng cách nhậm chức còn hai tháng. Ngài không cần lên kinh sớm như
    vậy.”

    Phó Vân Kiệt lắc đầu, đôi mắt sáng nhìn thẳng hắn nói: “Lần này ta theo Phạm Dương Triệt hồi kinh làm Thanh Quân Trắc.”

    “Thanh Quân Trắc?!” Lý Trọng Phi sâu xa nói. Dù sao, lấy hiểu biết
    của mình đối với Vân Kiệt, Vân Kiệt không phải là người nguyện trung
    thành với Hoàng Thất, hắn không có khả năng đi làm Thanh Quân Trắc. Đợi
    chút, Vân Kiệt nói cùng Phạm Dương Triệt cùng nhau hồi kinh. Hắn mở to
    hai mắt nói: “Nam Tướng đã vào Nham Thành?!”

    “Ừ!” Đôi mắt sáng hiện lên nhu tình nói: “Kỳ thật huynh cũng gặp qua hắn vài lần.”

    Hắn đã gặp qua vài lần?! Nhưng mà, gần đây hắn tiếp xúc người xa lạ
    bên cạnh Vân Kiệt chỉ có cái tân nương kêu Lý Triệt. Chẳng lẽ –

    Lý Trọng Phi mở to hai mắt nói: “Lý Triệt chính là Phạm Dương Triệt?!”

    “Đúng vậy. Triệt chính là nam tướng!” Trong đôi mắt sáng hiện lên nhu tình.

    Nhìn gương mặt tràn ngập thâm tình, trong lòng dâng lên một sự chua
    xót. Xem ra, Vân Kiệt hẳn là vô cùng thích vị Nam tướng này. Bằng không, nàng cũng sẽ không thiết kế ra hôn lễ kia, chỉ vì có thể tiếp tục tình
    yêu không được người đời chấp nhận này, bằng không, cho tới bây giờ đối
    với Hoàng thất không nguyện trung thành nàng cũng sẽ không về kinh làm
    Thanh Quân Trắc.

    Thu hồi nội tâm khô héo, bàn tay to ngăm đen đem hai vật kia một lần
    nữa trả lại cho Phó Vân Kiệt, trong đôi mắt đen có sự kiên nghị nói:
    “Vân Kiệt, ta cùng đệ đi kinh đô làm Thanh Quân Trắc.” Tuy rằng, Ngự
    Lâm quân trong tay hai vị thân vương ở kinh đối với quân Phó gia không
    có khả năng làm loạn, nhưng mà, Cao quân như một bên như hổ rình mồi Vân Kiệt không có khả năng đem quân phó gia mang theo cùng hồi kinh. Hổ
    lạc bình dương dã hội khuyển khi [1]. Kinh đô không thể so với Nham
    thành.

    [1] Nghĩa thực : Là khi hổ rời khỏi rừng sâu đến nơi đồng bằng
    cũng có thể bị chó “bắt nạt”. Thoát ý : Ý chỉ người có quyền lực hay ưu
    thế mà bị mất đi cũng sẽ bị người khác làm khó.

    Phó Vân Kiệt sao lại không biết lo lắng trong lòng hắn đây! Tay phải
    dùng sức đặt lên vai trái của hắn, cảm động nói: “Ta biết huynh lo lắng
    cho ta! Nhưng mà, huynh không được quên ta là Phó Vân Kiệt Cao quân nghe danh đã sợ mất mật. Cho tới bây giờ chỉ có ta đi khễ người khác, người
    muốn đi trên đầu ta là không có khả năng. Hơn nữa –” Đôi mắt sáng chợt
    tắt: “Hơn nữa, ta cần một người mình tín nhiệm tuyệt đối có năng lực khi ta không ở đây có thể thống lĩnh quân Phó gia.”

    Lý Trọng Phi vì nàng nói tín nhiệm cùng khẳng định mà cảm động nghẹn
    ngào nói: “Vân Kiệt, cám ơn đệ đối với ta tín nhiệm. Nhưng, ta vẫn quyết định cùng đệ hồi kinh. Hơn nữa, có thể đệ thống lĩnh quân Phó gia ngoại trừ ta, còn có Phó lão tướng quân.” Nói gì thì hắn cũng không yên tâm
    Vân Kiệt một người xâm nhập hang sói.

    Đối với vị phó tướng kiêm bạn tốt mình tín nhiệm lo lắng cho mình,
    nàng ngoài cảm động cũng có chỉ có cảm động: “Gia gia, ta còn có sự
    tình khác muốn lão làm. Hơn nữa, ta còn kế hoạch khác!” Đang nói tạm
    dừng một chút, nàng nhón mũi chân nghiêng về phía trước, nhẹ giọng nói
    lại kế hoạch của mình bên tai thân hình cao lớn kia,

    Bên tai truyền đến hơi thể ấm áp, làm lòng hắn càng thêm rung động.
    Lý Trọng Phi cố gắng hết sức miễn cưỡng duy trì tinh thần, để nghe kế
    hoạch của hắn.

    Trong thư phòng im lặng mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện cùng nhau.

    Thuộc truyện: Hạ Gục Tể Tướng