Home Đam Mỹ Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 5 – Chương 3: Phẫn nam trang lần nữa

    Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 5 – Chương 3: Phẫn nam trang lần nữa

    Thuộc truyện: Hạ Gục Tể Tướng

    Edit: Thu
    Beta: Tiểu Ngạn
    Vu Phỉ lắc lư eo thon đi về phía phòng
    ngủ của Hoắc Liễm. Đi theo phía sau hắn là Bát Thập Bát đã thay bộ đồ nữ nô lam lũ, tắm giặt chải đầu. Trên gương mặt trắng nõn mang theo sự
    ngượng ngùng, nàng rất nhanh sẽ được nhìn thấy vị chủ nhân ngày sau của
    mình: Nàng từ trong miệng quý nhân biết được đối tượng thụ thai của mình hóa ra lại là Hoắc Liễm – thập Hoàng thúc của đương kim Hoàng thượng.
    Chức quan lớn nhất mà Bát Thập Bát được gặp cũng chỉ là huyện lệnh, giờ
    chuẩn bị gặp một nhân vật lớn như vậy nàng có chút bồn chồn, lo lắng.

    “Vu phu nhân, xin dừng bước!” Binh lính đứng canh cửa dùng tay chặn Vu Phỉ lại, giọng nói máy móc

    “Sao, ngay cả bản phu nhân cũng không có thể vào được sao?” Trên gương mặt quyến rũ lộ ra vẻ tức giận.

    “Đại nhân đã hạ lệnh, bất luận kẻ nào
    cũng không thể đi vào.” Binh lính kia cũng không vì sự tức giận trên mặt Vu Phỉ mà có chút sợ cũ, vẫn đáp lại máy móc như cũ.

    Trong mắt Vu Phỉ hiện lên sự tức
    giận:Tên binh lính này tên là Trương Khuyết, cũng không phải gia đinh
    bình thường trong phủ, mà là cao thủ được lựa chọn từ trong quân đội,
    chỉ có trách nhiệm với đại nhân, đối với những người khác đều vô cùng
    lãnh đạm. Hắn không thể không buông tha, không cam lòng mà xoay người
    muốn rời đi. Nhưng laijd dụng phải cái Bát Thập Bát vẫn đứng ngốc ở kia
    không có phản ứng. Cơn giận kia không có chỗ phát giận cuối cùng cũng
    tìm được đối tượng trút giận.

    Tay của Vu Phỉ không chút kiêng dè dùng
    sức véo lên tấm lưng gầy yếu kia của Bát Thập Bát, nhìn thấy trên gương
    mặt nhỏ nhắn trắng nõn vì đau đớn mà nhíu lại, mới buông ra, quát lớn:
    “Nhìn bộ dạng bẩn thỉu của ngươi, đại nhân có nhìn thấy cũng không có
    hứng thú! Người đâu tới đây! Mang nào đến ao rửa mặt chải đầu thật tốt
    thêm lần nữa!”

    Nhanh chóng có gia đinh đi tới lôi Bát
    Thập Bát vẫn chưa rõ ràng lắm đang ở tình huống nào lôi đi, trên mặt Vu
    Phỉ mang theo sự tàn nhẫn đi cùng.

    Trương Khuyết đã nhìn thấy tất cả, mặc
    dù có điểm đồng tình nữ nhân kia không biết vì sao lại bị lạnh lùng,
    nhưng đây cũng chỉ là đồng tình, hắn sẽ không quên nhiệm vụ của mình,
    chính là nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh của đại nhân.

    Thu sự đồng tình lại, Trương Khuyết lại bắt đầu tiếp tục mặt lạnh lùng chuyên nghiệp làm tốt công việc canh giữ.

    Trong phòng:

    Hoắc Liễm ngồi chờ ở ghế, ánh mắt nhìn
    Trần Khiêm – người đang chẩn mạch cho Thập Tứ. Ở Vân Châu, y thuật của
    Trần Khiêm rất có tiếng. Hắn từng trở thành đệ tử học tập y thập của
    thần y, làm người hờ hừng. Nếu không phải Hoắc Diễm đã từng có ơn cứu
    mạng với hắn, cũng không có khả năng hắn trở thành đại phu xem bệnh cho
    Hoắc phủ.

    Cuối cùng, Trần Khiêm cũng ngừng chẩn mạch, gương mặt tuấn mỹ thanh cao như tiên giờ đây lại bị phủ kín bằng sự cẩn trọng.

    “Nàng ta thế nào?” Hoắc Liễm đứng dậy, tầm mắt bất giác dừng ở trên gương mặt ngăm đen đang nằm ở trên giường.

    “Nàng đã từng dùng hoa vong tình!” Trần Khiêm liếc mắt nhìn Thập Tứ trên giường một cái, nhẹ giọng trả lời.

    “Hoa vong tình?!” Trong đôi mắt lam đầy
    kinh ngạc. Hắn đã từng nghe qua về hoa vong tình. Đó là một loài hoa có
    thể khiến cho người ta quên đi chuyện cũ trước đây, quên đi yêu hận tình thù. Thì ra, nàng ta thật sự mất đi trí nhớ.

    “Cõ lẽ nàng cũng là kẻ võ công không
    kém.” Trần Khiêm rời tầm mắt nhìn Hoắc Liễm, nói: “Hai mạch Nhâm Đốc (*) của nàng bị kẻ khác dùng châm phong bế.”

    (*) Hai mạch Nhâm Đốc: Hai mạch Nhâm – Đốc: Từ huyệt hội âm nằm ở vùng bụng dưới giữa hai chân,
    chạy dọc thân trước, theo chính giữa thân chạy đến huyệt thừa tương nằm ở sát môi dưới. Kinh mạch này gọi là mạch Nhâm. Mạch Đốc thì cũng bắt đầu từ huyệt Hội Âm (còn gọi là huyệt Trường Cường) chạy về phía sau, dọc xương sống,
    chạy lên giữa gáy, vượt qua đỉnh đầu sau đó chạy xuống qua hai mắt, đến
    huyệt Ngân Giao nằm phía trên phần ngạc cứng vòm miệng. Mạch Nhâm vận
    huyết, mạch đốc vận khí, là hai kinh mạch chính của cơ thể. Nếu hai mạch Nhâm Đốc thông, thì bát mạch thông; Bát mạch thông thì bách mạch thông, từ đó có thể cải thiện thể chất, tăng cường gân cốt, giúp ích tuần
    hoàn. Hai mạch Mhâm Đốc là hai kinh mạch rất quan trọng trong Y học cổ
    truyền và các phép dưỡng thân của Đạo gia, đồng thời cũng do được các
    tiểu thuyết võ hiệp tô vẽ và phóng đại, ví như nếu có võ công cao cường
    có thể tự đả thông kinh mạch, một khi hai kinh mạch nhâm đốc được đả
    thông thì võ công cũng cao thâm lên rất nhiều, vì vậy mà trở thành hệ
    thống kinh mạch được mọi người biết đến nhiều nhất.

    Hoắc Liễm có chút giật mình nhìn Thập
    Tứ: Thì ra, võ công của nàng vốn không kém, thảo nào khi đối mắt với sư
    tử có thể bình tĩnh quyết đoán như thế, động tác chuẩn xác, đối mặt với
    nhược điểm của sinh vật lại nắm chắc, tuyệt đối không phải nữ nhân bình
    thường có thể làm được.

    “Có thể lấy ra không?” Hoắc Liễm nhìn Trần Khiêm lần nữa rồi hỏi.

    Trên gương mặt tuấn mỹ kia lộ vẻ khó xử: “Người thi châm này thủ pháp rất đặc biệt. Nếu dùng ngoại lực cưỡng ép
    muốn lấy ra, chỉ sợ sẽ làm cho nàng ấy huyết mạch rối loạn, tẩu hỏa nhập ma. Trừ khi có đá Thánh mặc, dùng đá hút châm ra ngoài.”

    Đá Thánh Mặc là quốc thạch của Cao quốc, truyền thuyết có công hiệu trừ yà, được cất giấu ở trong Hoàng cung Cao quốc.

    Trong đôi mắt lam lộ ra u ám: Nếu muốn
    lấy được đá Thánh Mặc, phải trở về Cao đô, đề bạt ý kiến với Hoàng đế.
    Gần đây, Hoàng đế đối với việc mình tự ý chiêu binh mãi mã đã có chút
    phát hiện, ngay cả thân tín của mình là Liên Hằng cũng bí mật pháo đến
    Vân Châu. May mắn, hắn phát hiện kịp thời, không để cho Liên Hằng phát
    hiện ra cái gì. Nhưng mà, Hoàng đế giống như có cảnh giác với hắn, đã
    vài lần hạ chiếu muốn bản thân hồi kinh báo cáo công tác. Hắn đều lấy lí do đang dưỡng thân thể để sinh con, không thích hợp đi đường dài từ
    chối. Hắn không thể hồi Cao đô. Sự u ám trong đôi mắt lam nhanh chóng bị sự kiên quyết thay thế: Hắn tuyệt đối không thể đi Cao đô tự chui đầu
    vào lưới. Ít nhất là trước khi không có nắm chắc mọi thứ trong tay.

    Từ trong mắt của Hoắc Liễm, Trần Khiêm
    đã biết quyết định của hắn, cũng không nói thêm đều gì. Tuy hắn đối với
    nữ nhân dùng hoa vong tình bị kẻ khác phong bế võ công lại cũng có chút
    tò mò, nhưng cũng chỉ là sự tò mò. Trần Khiêm đứng dậy đi đến trước bàn, viết ra đơn thuốc: “Đơn thuốc này đối với nội thương ngoại thương của
    nàng đều rất có lợi.” Nói xong, Trần Khiêm cũng không dừng lại, xoay
    người rời đi.

    Hoắc Liễm nhân lấy đơn thuốc kia, liếc mắt nhìn Thập Tứ đang ngủ say, đôi mắt lam lóe lên tia sáng.

    “Kiệt…”

    Ai đang gọi tên nàng?

    “Kiệt…”

    Ai đang gọi tên nàng? Vì sao giọng nói kia lại đau đớn như vậy? Rốt cuộc là ai vậy?

    Thập Tứ mang theo mơ màng mở mắt ra, lại phát hiện mình đang khóc. Tuy nàng đã không thể nhớ đến hình ảnh trong
    mộng, nhưng nỗi đau đớn kia vẫn lưu lại ở trong lòng.

    “Ngươi…” Hoắc Liễm có chút giật mình khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Thập Tứ.

    Lúc này Thập Tứ mới phát hiện bên cạnh
    có người. Nàng lập tức bật dậy, xoay người, rất nhanh lau sạch nước mắt
    còn sót lại trên mặt, khôi phục sự phòng bị nhìn nam nhân trước mắt.
    Nàng cũng không quên sự thật nam nhân này đã từng đánh mình ngất xỉu.

    Hoắc Liễm cũng thu hồi vẻ giật mình trên mặt mình, hơi tựa vào bàn trà cạnh giường nói: “Thập Tứ, ngươi có muốn
    thoát khỏi thân phận nữ nô không?”

    Trên mặt Thập Tứ cũng không có xuất hiện vẻ vui mừng ngạc nhiên, mà vẫn phòng bị chăm chú nhìn người trước mắt.

    Hoắc Liễm vươn tay cầm lấy bản vẽ trận
    đồ hành quân trên bàn trà bên cạnh giường nói: “Thập Tứ, có thấy bản
    thân mình đối phương diện hành quân rât quen thuộc không?”

    Nhìn thấy bản vẽ tự mình sửa chữa kia, Thập Tứ bất giác vươn tay nhận lấy.

    “Thập Tứ, không phải vẫn muốn biết mình
    rốt cuộc là ai sao? Vậy tòng quân đi? Chỉ có ngươi tòng quân rồi, ta sẽ
    cho ngươi thoát khỏi thân phận nữ nô.” Hoắc Liễm nói ra mục đích của
    chính mình. Nếu đã loại bỏ khả năng Thập Tứ là gian tế, đối mặt với tài
    năng quân sự như vậy, cho dù thân thể của nàng chỉ là một nữ nhân, hắn
    cũng không muốn buông tha.

    “Tòng quân?!” Đôi mắt xanh thẫm lộ ra
    tia sáng. Không biết vì sao khi nàng nghe thấy hai chữ ‘tòng quân’, lòng không khỏi hưng phấn. Cảm giác nhiệt huyết sôi trào kia khiến cho nàng
    không một chút do dự nào mà gật đầu đồng ý. Nàng muốn tìm lại quá khứ
    của mình, nàng muốn rốt cuộc mình là ai.

    Hoắc Liễm thấy Thập Tứ gật đầu, cuối
    cùng cũng được thả lỏng. Trong đôi mắt lam đầy sự hưng phấn cùng chờ
    mong. Hắn luôn luôn có một cảm giác, nữ nhân sẽ mang lại cho quân đội
    của hắn một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

    Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp mặt đất.

    Đã thay đổi quần áo một tướng lĩnh cấp
    thấp, Thập Tứ chăm chú nhìn mình trong gương đồng, một cảm giác quen
    thuộc dâng lên, giống như nàng đã từng mặc qua vô số lần.

    “Thập Tứ! Ngươi có ổn không…” Hoắc Liễm
    đẩy cửa đi vào, nhưng mà nhìn thấy thân ảnh cao ngất tuấn lãng kia làm
    hắn tự giác nuốt những lời nói phía sau vào bụng: Vẫn là gương mặt ngăm
    đen xấu xí của Thập Tứ, chỉ là đem tóc luôn lòa xòa búi gọn lên, hình
    tượng nữ nhân biến mất, gương mặt ngăm đen xấu xí kia cũng không chói
    mắt, trái lại nhìn rất thuận mắt. Thân thể nữ nhân có chiều cao quá khổ
    giờ phục này vì một thân quần áo tướng lĩnh mà trở nên cao hơn. Nữ nhân
    này thật thích hợp mặc áo tướng.

    “Hoắc đại nhân!” Thập Tứ đứng thẳng, tay phải hơi cử động, làm một cái lễ cung kính mà tự nhiên.

    Trong mắt lam lóe lên tia sáng: Kiểu hành lễ kỳ quái này, dường như hắn đã nhìn thấy ở nơi nào rồi.

    Thu lại sự nghi hoặc trong lòng, Hoắc
    Liễm lấy ra một cái mặt quỷ đáng sợ ở phía sau lưng, đưa qua, rồi nói:
    “Thập Tứ, về sau ngươi chính là Quỷ tướng của bản đại nhân. Dạ Xoa chính là tên của ngươi.” Hắn cần Thập Tứ lấy một thân phận hoàn toàn mới đi
    vào quân đội. Thân phận nữ nô tuyệt đối không thích hợp. Vì vậy, hắn mới để cho Thập Tứ lấy thân phận Quỷ tướng thần bí.

    Ánh mắt dừng ở bộ ngực bằng phẳng bị bó
    chặt lại: Về sau không còn nữ nô Thập Tứ nữa, chỉ còn lại Quỷ tướng bách chiến bách thắng kia mà thôi. Hắn không biết vì sao trong lòng lại có ý tưởng hoang đường này. Nhưng kể từ lúc ý tượng này xuất hiện trong đầu
    vẫn không biến mất.

    Thập Tứ vươn tay nhận lấy mặt nạ, không
    chút do dự đeo lên. Nhìn gương mặt khủng bố trong gương, nhưng nàng cũng không có chút sợ hãi. Đôi mắt xanh thẫm mang theo sự hưng phấn.

    “Dạ Xoa, cùng bản đại nhân đi thôi!” Hoắc Liễm không hề nhiều lời.

    “Vâng!” Thập Tứ, à không nên gọi là Dạ Xoa không có chút do dự, đuổi theo.

    Dưới ánh mặt trời sáng sớm, Thập Tứ bị bịt mắt ngồi lên xe ngựa đi đến địa điểm chiu mộ binh lính bí mật của Hoắc Liễm.

    Hoắc Liễm ngồi dựa vào một bên, đôi mắt
    chăm chú nhìn Dạ Xoa đeo mặt nạ, mắt bị che kín. Căn cứ bí mật này đối
    với hắn mà nói quá quan trọng, quyết không cho bất cứ cái gì bại lộ.

    Trong bóng tối, giác quan của Thập Tứ
    bắt đầu trở nên minh mẫn: Nàng có thể nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng
    chim kêu suốt dọc được, sau đó nghe được tiếng động như tiếng cơ quan
    chuyển động, rồi sau đó tất cả tiếng động đều biến mất.

    Cuối cùng, xe ngựa vẫn di chuyển dừng lại.

    “Ngươi có thể tháo bịt mắt!” Bên tai truyền đến giọng nói của Hoắc Liễm.

    Không có một chút do dự, Dạ Xoa tháo bịt mắt, đập vào mắt là rèm xe cửa đã mở rộng, cùng với ngoải cửa kia là
    một sân trại bao la hùng vĩ.

    Hai chân tự giác di chuyển. Lúc này chỗ
    xe ngựa dừng lại là một cái động trong núi. Phía dưới động này là một
    sơn cốc vô cùng rộng lớn. Dưới sơn cốc kia có vô số quân doanh, cùng với những binh lính đang tập luyện trong nắng sớm.

    Cảnh tượng như vậy khiến cho máu Dạ Xoa bất giác như sôi lên.

    “Đi theo ta!” Hoắc Liễm liếc nhìn một cái, người kia không có chút kinh ngạc, chỉ có sự hưng phấn, nói với Thập Tứ.

    “Vâng.” Dạ Xoa cưỡng chế cảm giác đang dâng trào.

    Thuộc truyện: Hạ Gục Tể Tướng