Hải nhi tử – Chương 11-12

    2261

    Thuộc truyện: Hải nhi tử

    Chương 11

    Kỵ sĩ đưa tiểu nhân ngư tới trung tâm quảng trường, một hàng giám khảo quan quần áo nuột nà, sang trọng đã ngồi sẵn ở đó. Kỵ sĩ tới trước mặt một đại nhân đức cao vọng trọng, cung kính cúi người hành lễ, rồi thì thào gì đó với vị đại nhân này.

    Tiểu nhân ngư có chút quẫn bách đứng một bên, ngón tay nhỏ nhắn mắm chặt vạt áo.

    Lúc sau, vị đại nhân kia ngẩng đầu nhìn tiểu nhân ngư hỏi:

    _ ” Tên gì?”

    Tiểu nhân ngư hơi sững sờ, ngây ngốc chỉ vào mình:

    _ “Ta? Ta tên Hải Nặc.”

    _ “Biết ca hát?”

    _ “Đúng vậy, đại nhân.”

    _ “Vậy thì hát một bài cho chúng ta nghe thử.”

    _ “Vâng, đại nhân.”

    Tiểu nhân ngư có chút khẩn trương,nhưng cậu không sợ. Cậu từ từ hé môi, âm thanh ưu mỹ nhẹ nhàng vang lên. Tiểu nhân ngư hát bài hát mà hồi nhỏ thường nghe, cậu càng hát càng say sưa khiến mọi người càng nghe càng mê mẩn.

    Đứng cách đó không xa, ngư dân cũng như mê như say, hắn cho tới bây giờ mới biết đứa con nuôi của mình có tiếng hát êm tai như vậy, hắn cũng không khỏi nghĩ tới tiếng rên rỉ của tiểu nhân ngư dưới thân mình, âm thanh đó cũng uyển chuyển động lòng người, khiến người ta hứng thú dâng cao.

    _ “Hay! Rất được đó!” Giám khảo đại nhân kích động vỗ tay:

    – “Ngươi, ngươi lập tức theo chúng ta vào cung.”

    Tiểu nhân ngư vui không tả xiết, kích động nói:

    – “Cảm ơn, cảm ơn đại nhân!”

    Ngư dân nhanh chóng biết được tin tức này, mặc dù trong lòng không muốn nhưng cũng không dám cự tuyệt, huống chi hắn còn được trả một túi tiền vàng.

    Giám khảo quan cho tiểu nhân ngư nửa ngày nói lời từ biệt với người nhà. Vì vậy ngư dân vội vã kéo cậu vào trong một hẻm nhỏ vắng vẻ nhân lúc biệt ly mà thân thiết một phen.

    Hắn đè tiểu nhân ngư lên vách tường sần sùi, bắp đùi cường tráng chen vào giữa hai chân tiểu nhân ngư, trêu đùa khí quan tinh xảo, hai tay dùng lực nắn bóp mông cậu.

    _ “A… Ba…”

    Tiểu nhân ngư không nhịn được nhẹ giọng rên rỉ. Cậu vặn vẹo chiếc eo thon, thân thể đói khát hướng gần đến ngư dân.

    Chiếc cằm lún phún râu của ngư dân cọ lên gương mặt tinh tế của tiểu nhân ngư, trên da thịt trắng nõn mềm mại lưu lại vết đỏ.

    “Tao nhi tử, vào cung rồi, ba không thể thao nộn huyệt của ngươi được nữa, cái mông của ngươi sẽ ngứa chết phải không?”

    Tiểu nhân ngư ánh mắt mê ly, đôi môi đỏ mọng hé mở:

    “Ừm… Sẽ a… Sẽ ngứa chết mất… Muốn được ba thao…”

    Ngư dân bị tiểu nhân ngư làm cho hứng thú dâng cao nhưng hắn cũng không dám làm chuyện ấy ở ngoài đường, chỉ có thể xoa xoa bóp bóp hôn hôn, ra sức nhẫn nhịn.

    Nửa ngày trôi qua rất mau, tiểu nhân ngư mặc quần áo mới được ngư dân mua cho, thật cao hứng theo kỵ sĩ vào hoàng cung.

    Chương 12

    Tiểu nhân ngư cùng mấy người nữa được an vị ở một nơi vắng vẻ trong cung điện.

    Đây là lần đầu tiên tiểu nhân ngư nhìn thấy kiến trúc hoa lệ như vậy,không khỏi thán phục loài người biết bao. Cậu vui vẻ,hào hứng chạy ra vườn hoa thưởng thức phong cảnh mĩ lệ.

    Vườn hoa trong hoàng cung đủ loài hoa tươi tỏa hương mê người. Tiểu nhân ngư hết ngửi đóa hoa này đến đóa hoa kia, còn vui vẻ đến xoay vòng vòng như hồ điệp phiên phiên khởi vũ.

    Tiểu nhân ngư cười rạng rỡ, khẽ ngâm nga tiếp tục xoay tròn, cũng không nhận ra sự xuất hiện của một người khác.

    Hoàng tử từ xa xa nhìn thấy một bóng người ưu mĩ đang khiêu vũ trong hoa viên, chẳng hiểu tại sao trong lòng phút chốc sợ hãi, khiến chàng muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia.

    Chàng cất bước từ từ tiến đến.

    Hắn thấy một khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt xinh đẹp thuần khiết, không khỏi đặt câu hỏi:

    _ “Ngươi là ai?”

    Giọng nói vang lên bất ngờ làm kinh động đến tiểu nhân ngư, cậu mất thăng bằng suýt nữa ngã nhào xuống đất.

    Cũng may hoàng tử lanh tay lẹ mắt đỡ lấy, thuận thế ôm vào ngực.

    Cái ôm ấm áp nháy mắt làm tiểu nhân ngư mắc cỡ đỏ mặt, thân thể như nhũn ra, không biết phải làm sao.

    Bất quá, chính khuôn mặt ửng đỏ này khiến hoàng tử hiểu thế nào gọi là người so với hoa kiều. Ánh mắt hoàng tử càng ôn nhu, giọng nói rất êm rất nhẹ sợ làm kinh động đến người trong lòng:

    – “Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi.”

    Trái tim trong lồng ngực tiểu nhân ngư bình bịch nhảy loạn, cậu vừa mong hoàng tử nhận ra lại vừa sợ sau khi chàng nhận ra sẽ chê thân phận nhân ngư của cậu.

    Vậy nên cậu chỉ vẫn chỉ đỏ mặt nhìn hoàng tử bằng đôi mắt thâm thúy mà không lên tiếng.

    – “Ngươi tên gì?” Hoàng tử buông tiểu nhân ngư ra, hỏi.

    Tiểu nhân ngư ngượng ngùng nắm vạt áo, ngọt ngào trả lời:

    – “Ta tên Hải Nặc.”

    – “Hải Nặc…” Hoàng tử vô thức lặp lại, chàng ôn nhu cười một tiếng:

    – “Hải Nặc, ngươi tới đây làm gì vậy?”

    Tiểu nhân ngư thành thật trả lời:

    – “Ta tới hiến ca cho quốc vương bệ hạ.”

    – “Nga!”

    Hoàng tử nhớ đến mệnh lệnh của mình, rồi vỗ vỗ bả vai tiểu nhân ngư, khích lệ nói:

    – “Vậy ngươi phải cố gắng lên, chúc ngươi hiến ca thành công!”

    Nói xong, chàng thoáng mỉm cười, sải bước bỏ đi.

    Tiểu nhân ngư si ngốc nhìn bóng lưng hoàng tử, thầm nghĩ: Chàng thật anh tuấn a…

    Thuộc truyện: Hải nhi tử