Hải nhi tử – Chương 13-15

    2545

    Thuộc truyện: Hải nhi tử

    Chương 13

    Mấy ngày sau, tiểu nhân ngư không gặp lại hoàng tử.

    Để tạo nên một biểu ca diễn hoàn mỹ, cậu và những người bạn phải ngày ngày nỗ lực luyện tập căn bản không có thời gian dành cho việc khác.

    Ngày đêm mong ngóng, chờ đợi.

    Cuối cùng sinh nhật quốc vương cũng tới!

    Đêm ấy, pháo hoa rực rỡ đầy trời, tô điểm trời đêm lung linh ngũ sắc.

    Tiểu nhân ngư vận bộ đồ sắc trắng chất lụa mỏng tinh mỹ, dáng vẻ uyển chuyển tinh tế, từng cử động giơ tay nhấc chân đều mang theo mị hoặc kết hợp với tướng mạo thuần chân thanh tú, tựa nhân tiên nhân trong chốn phàm trần.

    Đoàn người hiến ca tiến vào trung tâm cung điện,ntiểu nhân ngư thấp thỏm liếc mắt quan sát, thấy quốc vương ngồi ở chính điện, bên cạnh là hoàng tử, còn có…

    Còn có một mỹ nữ ngồi cạnh.

    Cậu nghe nói, nữ tử kia sắp tới sẽ trở thành vị hôn thê của hoàng tử, bởi vì khi hoàng tử gặp nạn, nàng chính là người đã cứu sống chàng.

    Tiểu nhân ngư có chút thương tâm,cậu rất muốn nói cho hoàng tử biết cậu mới chính là người cứu chàng,nhưng chỉ sợ chàng lại không tin.

    Chỉ có thể im lặng nhẫn nại, trong đôi mắt màu lam ngọc từ từ dâng lên một tầng hơi nước nhàn nhạt.

    Cũng chính đôi mắt này đã hấp dẫn sự chú ý của quốc vương. Quốc vương uy mãnh dùng ánh mắt sắc bén vây lấy tiểu nhân ngư.

    Tiểu nhân ngư phút chốc nghênh đón ánh mắt của quốc vương, trong lòng cả kinh, đỏ mặt bắt đầu nghiêm túc cất tiếng ca. Tiếng hát êm tai dễ nghe, kinh diễm tứ tọa.

    Quốc vương phóng khoáng vỗ tay khen hay, thậm chí còn chủ động tiến lên đỡ tiểu nhân ngư đang quỳ dưới đất dậy, suy nghĩ hỏi:

    _ “Ngươi tên gì?”

    Tiểu nhân ngư chậm rãi ngẩng mặt lên: gương mặt thật giống hoàng tử,ngượng ngùng nói:

    _ “Bệ hạ, ta tên Hải Nặc.”

    _ “Tốt lắm!” Quốc vương trực tiếp ôm lấy eo tiểu nhân ngư, tục tằng nói:

    _ “Ngươi không cần ra cung nữa, lưu lại ca hát cho ta nghe.”

    Quốc vương tuy đã ở tuổi trung niên nhưng thân thể cường tráng, thô lỗ nhưng không hề mất đi vẻ anh tuấn,bàn tay nóng bỏng tiếp xúc với làn da nhạy cảm nơi eo ếch của tiểu nhân ngư khiến nửa người cậu tê dại, ngoài gật đầu đồng ý ra thì hoàn toàn không biết phải làm động tác nào khác nữa

    Chương 14

    Yến hội vẫn tiếp tục được tiến hành.

    Quốc vương kéo tiểu nhân ngư ngồi ở bên người, bàn tay thô ráp cường thế ôm lấy hông cậu, thỉnh thoảng vuốt ve mấy cái.

    Tiểu nhân ngư bị chơi đùa, hai gò má ửng đỏ, cậu len lén nhìn về phía hoàng tử.

    Ánh mắt giao nhau, hoàng tử chỉ là mất tự nhiên cười một cái, liền tiếp tục cùng vị hôn thê bên cạnh chuyện trò vui vẻ.

    Tiểu nhân ngư trong lòng trống rỗng, thất vọng thương tâm đều viết lên mặt.

    _ “Làm sao vậy bé con? Không muốn theo ta sao?”

    Quốc vương bá đạo khiêu kích cằm tiểu nhân ngư, ánh mắt như chim ưng chăm chú nhìn chằm chằm cậu.

    Tiểu nhân ngư có chút bối rối, khóe mắt phiếm hồng lắc đầu, mềm giọng nói:

    _ “Có thể bồi bệ hạ là vinh hạnh của ta. ”

    _ “Như vậy…”

    Quốc vương bưng lên một ly rượu nho hướng tiểu nhân ngư lắc lắc, nói:

    – “Nếu không vui thì uống hết chén rượu này đi!”

    Tiểu nhân ngư chưa từng thử qua rượu của loài người, nhưng mùi vị trên cơ thể nam nhân hùng tính mê loạn tâm trí của cậu. Cậu căng thẳng, nhắm mắt lại, ngửa đầu một hơi cạn hết rượu trong ly.

    Lập tức, một mùi vị chua ngọt cay cay tràn ngập vòm miệng của cậu, vành mắt, chóp mũi đều đỏ.

    Quốc vương thích thú cười to, đem người ôm vào trong ngực tiếp tục đút đồ ăn.

    Thân thể tiểu nhân ngư tinh tế mềm mại, quốc vương một bên thưởng thức tiết mục một bên vuốt ve. Lúc đầu còn cách y phục, dần dần càng thêm tham lam, bàn tay thô giáp tiến vào sa mỏng, trêu chọc đùa bỡn làm đầu vú tròn trướng lớn, đứng thẳng.

    Ở trước mặt mọi người, tiểu nhân ngư không dám kêu thành tiếng. Lần đầu uống rượu, vẻn vẹn một ly đã khiến cậuchoáng váng đầu óc, toàn thân như nhũn ra mà dựa vào trong lòng quốc vương, mặc kệ mà tiếp tục thưởng thức tiết mục trước mắt.

    Vuốt ve một hồi, quốc vương liền nổi thú tính, tính khí trong quần sưng to cứng rắn đâm vào cái mông đầy đặn của tiểu nhân ngư.

    _ “Bệ hạ… ”

    Đã thử qua thứ này, tiểu nhân ngư dĩ nhiên biết thiết bổng là thứ gì, vì vậy khuôn mặt vừa đỏ lại nóng, cúi đầu sâu hơn.

    Quốc vương tiếu ý dạt dào, thấp giọng nói:

    _ “Bé con, lát nữa sẽ cho ngươi vui sướng.”

    Chương 15

    Tiểu nhân ngư bị quốc vương một đường ôm vào tẩm cung.

    Cánh tay Quốc vương to lớn mạnh mẽ, nhẹ nhàng đem người ném tới trên giường. Ngang ngược cởi bỏ y phục, trực tiếp đè lên.

    _ “Bệ hạ, không được…”

    Tiểu nhân ngư nửa chống cự, nửa nghênh đón đẩy ngực quốc vương, bên trong đôi mắt màu lam như đá quý ánh lên thủy quang mê người.

    Quốc vương cúi người hôn một cái lên trán tiểu nhân ngư, không suy nghĩ nói:

    _ “Bé con đừng sợ, đến lúc đó ngươi sẽ xin ta muốn càng nhiều hơn.”

    Nói xong, bờ môi dày rộng nóng bỏng liền ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của tiểu nhân ngư, sau đó đầu lưỡi thật nhanh xâm chiếm khoang miệng non nớt, không cho tiểu nhân ngư có một tia cơ hội phản kháng.

    Cảm giác khi hôn rất tuyệt, tiểu nhân ngư như tiểu miêu nhỏ giọng rên rỉ, hai chân trắng nõn chủ động cuốn lấy eo gấu của quốc vương.

    Quốc vương râu quai nón không dài, rất có hương vị nam nhân. Tiểu nhân ngư cả người đặt lên thân thể cường tráng, trong hơi thở đều là mùi vị của giống đực, rất mê người, rất ngây ngất.

    Quốc vương hôn xuống phía dưới, kiên nhẫn làm bước dạo đầu. Đầu lưỡi của hắn chuyển vài vòng đi tới đầu nhũ sưng to bên cạnh, không chút khách khí ngậm lấy, mạnh mẽ cắn mút.

    Kích thích mãnh liệt làm lỗ nhũ của tiểu nhân ngư giãn ra, từng tia sữa nhỏ từ đầu vú phun ra, phun vào trong miệng quốc vương.

    Quốc vương trước đây có nghe nói qua chuyện nam nhân sinh sữa, nhưng mà nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua. Cho nên hắn cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, lại vạn vạn không nghĩ tới, vào đúng ngày sinh nhật lại trùng hợp đụng phải, thực sự là thượng đế phù hộ!

    _ “Ngọc lộ quỳnh tương!”

    Quốc vương mập mờ không rõ mà cảm thán một câu, kế tiếp liền càng thêm ra sức mút, như hài nhi bú sữa mẹ vậy, mím lại mím, thực mãnh liệt.

    _ “A… Bệ hạ… Không thể… Ân… Dùng quá sức rồi… đầu… đầu nhũ bị ăn sạch rồi…”

    Tiểu nhân ngư tâm khẩu bất nhất, ngoài miệng cự tuyệt, mà lại ưỡn ngực thật cao, phối hợp với động tác mút của quốc vương.

    Quốc vương miệng to uống sữa tươi, đợi hai khỏa đầu nhũ đều bị hút hết cũng không nỡ nhả ra làm đầu nhũ càng thêm trướng lớn mấy lần. Trông coi thịt mềm tròn trịa diễm lệ dính đầy nước miếng của mình, khiến bộ ngực trước mắt càng thêm long lanh, hết sức hài lòng gật đầu.

    _ “A… Bệ hạ…”

    _ “Bé con, mỹ vị như vậy, khiến ta căn bản không muốn thả ngươi đi.”

    Đáy mắt quốc vương tràn đầy dục vọng liệt hỏa, ngón tay dời xuống, đẩy ra bờ mông căng đầy mềm mại của tiểu nhân ngư, lần tới cửa huyệt.

    Thuộc truyện: Hải nhi tử