Hải nhi tử – Chương 22-23

    2917

    Thuộc truyện: Hải nhi tử

    Chương 22

    _ “A… Đại nhân… Ngài… quá lớn… Ân thật thoải mái… A… Còn muốn, còn muốn càng dùng sức!”

    Nét hồn nhiên lúc ban đầu đã không còn, tiểu nhân ngư càng ngày càng thành thục mê người. Cậu càng thêm luân vào tuần hoàn dục vọng, không buồn không lo hưởng thụ vui sướng.

    Tiểu nhân ngư bị treo trên không trung, mấy xúc tua to dài cuốn lấy tứ chi thon dài xinh đẹp, tay chân mở ra bốn phía, toàn bộ nơi riêng tư bị bại lộ.

    Hắc vu sư đứng sau lưng cậu, hai người chồng lên nhau mặt hướng vào chiếc gương lớn trong phòng tắm.

    Mặt gương rõ ràng, sắc nét, cái gì cũng chiếu thanh thanh sở sở. Tiểu nhân ngư coi như kinh nghiệm phong phú cũng cảm thấy có chút thẹn.

    Cậu thấy trong gương, cả người mình trần trụi, hai khỏa đầu nhũ đỏ tươi tròn lớn bắt mắt đứng thẳng, thực giống quả chín chờ người tới nếm. Hai chân không thể khép lại lộ ra ngọc hành rỉ nước cùng với miệng huyệt đói khát co rút, tất cả đều được nhìn thấy rõ ràng.

    Vu sư vươn đầu lưỡi thật dài liếm láp lên chiếc cổ và bên tai nhạy cảm của tiểu nhân ngư, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào lỗ huyệt đang không ngừng phun ra nuốt vào nhục bổng của mình.

    _ “Điện hạ, thân thể của ngài thực sự là càng ngày càng đẹp, bên trong vừa ướt vừa trơn, cắn rất chặt.”

    Cửa huyệt sau một hồi bị cắm vào quất ra, đã hiện lên màu đỏ mị hoặc, dâm thủy ẩm ướt lách tách chảy ra. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đã tích tụ thành vũng.

    _ “Vu Sư đại nhân… đại nhục bổng thật thô…Thao ta… Tiếp tục…”

    Tiểu nhân ngư rên rỉ lệnh Hắc Vu Sư càng thêm dùng sức, đối với điện hạ dâm đãng như vậy, hắn vừa sửng sốt lại vừa thoả mãn. Do có xúc tua phụ trợ, Hắc Vu Sư chỉ dùng một tay nâng mông của tiểu nhân ngư, tay kia rời đến trước ngực cậu, vặn xoắn đầu nhũ hồng diễm.

    Chưa hết, Hắc Vu Sư thậm chí còn biến thêm nhiều xúc tua cường tráng, dính dính mà an ủi cái bộ phận nhạy cảm khác của nhân ngư vương tử, tỷ như ngọc hành, bộ ngực, rốn, ngón chân.

    Dưới sự kích thích ở nhiều phương diện, tiểu nhân ngư rất nhanh đạt tới cao trào, há hốc mồm vô lực dâm kêu, nước bọt, nước mắt đồng thời chảy xuống, vô cùng chật vật rồi lại vạn phần tình dục.

    Hắc vu sư rất bền bỉ nhẫn nhịn, hắn một bên thao làm một bên hút dịch sữa của tiểu nhân ngư để bổ sung thêm thể lực, cho nên khi tiểu nhân ngư bắn ra lần thứ hai, Vu sư vẫn để tinh dịch cam tâm tình nguyện phun ở giữa tràng đạo ôn nhu, thư thái.

    Hai người vui vẻ thật lâu, trước khi rời đi, Hắc Vu Sư trịnh trọng căn dặn tiểu nhân ngư nhất định phải uống tâm đầu huyết. Tiểu nhân ngư cười gật đầu, biểu ý mình đã biết rồi sau đó mới thân thiết hôn từ biệt.

    Chương 23

    Mấy ngày sau, hoàng tử luôn hướng tiểu nhân ngư biểu đạt tâm ý, luôn tìm cơ hội tới gần với ý đồ riêng tư, nhưng đều bị tiểu nhân ngư cự tuyệt. Cậu toàn tâm toàn ý hầu hạ quốc vương, hai người dường như đã rơi vào tình yêu cuồng nhiệt với bạn tình, không lúc nào không dính lấy nhau, trong cung điện rộng lớn khắp nơi đều lưu lại vết tích tình cảm mãnh liệt của bọn họ.

    Rốt cục, đêm trăng tròn đã đến.

    Ánh trăng vàng, sáng như một đại viên bàn, lửng lơ giữa trời.

    Đêm khuya vắng người, tiểu nhân ngư mặc áo trắng, chân trần, lén lút đi tới gian phòng của hoàng tử.

    Dưới ánh trăng, dung nhan lúc ngủ của chàng vẫn rất anh tuấn mê người, trong mộng còn nói mớ tên vị hôn thê.

    Tiểu nhân ngư vươn tay, cách không khí miêu tả đường nét gương mặt hoàng tử. Tiếp lấy cúi người, hôn cái trán của chàng.

    – “Tạm biệt, mối tình đầu đã chết của ta…”

    Mũi dao bằng bạc trong bóng đêm lóe lên một đạo bạch quang nhức mắt, giây kế tiếp liền biến mất trên ngực hoàng tử.

    Tiên huyết trong nháy mắt tuôn ra, chảy trườn xuống, lan tràn ra bốn phía.

    Tiểu nhân ngư đã sớm chuẩn bị ly thủy tinh, không hoảng hốt bất loạn thu tập tâm huyết, đến khi ly đầy, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

    Một dòng nước ấm dọc theo khoang miệng chảy xuôi trong cơ thể, thân thể lập tức ấm áp như ở dưới dương quang tháng tư.

    Đó là dấu hiệu cho thấy pháp lực có hiệu lực, tiểu nhân ngư liếm liếm vết máu bên mép, ra ý hài lòng.

    Sự tình hoàn tất, tiểu nhân ngư dứt khoát rút chủy thủ ra, dùng khăn tay chà lau thân đao sạch sẽ. Sau đó, thuận tay đem khăn tay nhuộm máu ném ra ngoài cửa sổ, mỉm cười ly khai.

    Chỉ để lại hoàng tử bị đánh thức đang đau đớn, che ngực, lại một lần nữa bất tỉnh.

    Thái dương vẫn từ mặt biển mọc lên, ánh mặt trời ấm áp soi tới bọt biển bồng bềnh, khúc xạ ra ngũ sắc ban lan.

    Một tháng sau, hoàng tử đối với tiểu nhân ngư hoàn toàn không có ấn tượng cưới vị hôn thê của mình.

    Nửa năm sau, bởi vì vị trí vương hậu để trống nhiều năm, quốc vương độc sủng tiểu nhân ngư, vậy nên cậu lên ngôi vương hậu Hải Nặc.

    Hai năm sau, quốc vương và hoàng tử gặp nạn trên biển, vương hậu Hải Nặc nắm giữ quyền lực to lớn.

    Một vị quốc sư vóc dáng không cao nhưng pháp lực cao cường quanh năm phụng dưỡng ở bên người vương hậu, thẳng đến khi mất đi.

    Thuộc truyện: Hải nhi tử