Hải nhi tử – Chương 7-8

    2722

    Thuộc truyện: Hải nhi tử

    Chương 7

    Giữa biển rộng mênh mông, tiểu nhân ngư đã mất đuôi cá không còn linh hoạt nữa, cậu cố gắng vùng vẫy hai chân, trồi lên trên mặt nước.

    Ai ngờ một đợt sóng biển đột ngột ập tới làm cậu ứng phó không kịp, trước mắt tối sầm, té xỉu ở bên bờ.

    ……….

    Không biết qua bao lâu, một ngư dân cường tráng phát hiện ra tiểu nhân ngư đang trần truồng nằm đó.

    – ” Này, tỉnh lại đi!” Ngư dân vỗ lên khuôn mặt trắng nõn của tiểu nhân ngư.

    – ” Ừm…” Cơn đau nhẹ khiến tiểu nhân ngư nhíu đôi mày thanh tú, cậu từ từ mở đôi mắt màu lam ngọc ra, mê man trên đất nhìn người trước mắt.

    Ngư dân ngây người trước dung nhan mĩ lệ này, hắn chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả thị thiếp nhà giàu. Thân thể xinh đẹp trắng nõn, nhẵn bóng. Sắc tâm nổi lên, ngư dân đem người ôm vào trong ngực, vừa xoa xoa cái mông thơm ngon vừa hỏi:

    – “Cậu bé, ngươi tên gì? Nhà ở đâu?”

    Tiểu nhân ngư đương nhiên không thể nói thật,bcậu suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói:

    – “Ta chỉ nhớ ta tên là Hải Nặc, tất cả cái khác đều quên hết rồi, ừm…”

    Bàn tay sần sùi của người đàn ông vẫn không ngừng sờ tới sờ lui trên người tiểu nhân ngư khiến cậu vừa nhột lại vừa thoải mái, không nhịn được rên rỉ.

    Ngư dân rất ngạc nhiên mừng rỡ, hắn thấy như mình vừa nhặt được bảo bối, vì vậy vui vẻ nói:

    – “Không sao, Hải Nặc, sau này ngươi có thể sống cùng với ta, ngươi nhận ta làm cha nuôi.”

    Ngư dân năm nay 40 tuổi, vì nhà nghèo nên vẫn chưa lấy vợ sinh con,nay tự nhiên lại gặp được một thiếu niên dung mạo xinh đẹp như vậy, hắn rất hài lòng.

    Tiểu nhân ngư không hiểu biết nhiều về cuộc sống của con người nên tốt hơn hết, trước tiên là phải ở tạm trong một gia đình nào đó làm quen một chút. Cậu thấy ngư dân này cơ thể cường tráng, cơ bắp chắc nịch rõ ràng, nên gật đầu, rụt rè kêu một tiếng:

    – “Ba!”

    Ngư dân trong lòng vui không tả xiết,cởi áo, khoác lên người tiểu nhân ngư, một đường ôm về nhà.

    Nhà của người ngư dân ở ngay bên bờ trong thôn, nhà không lớn nhưng ngăn nắp sạch sẽ. Trong nhà chỉ có một cái giường đơn, cũng may thân hình tiểu nhân ngư khá nhỏ nhắn nên cũng không chật chội.

    Cứ như vậy, hai người dựa chung một chỗ trải qua đêm đầu tiên.

    Chương 8

    Sáng sớm ngày thứ hai, khi hải điểu cất tiếng kêu, tiểu nhân ngư mơ màng mở mắt.nKỳ quái làm sao, tư thế ngủ của cậu và cha nuôi thay đổi không ít.

    Cha nuôi vốn là đưa lưng về phía cậu nhưng bây giờ lại đang ôm chặt cậu trong ngực, bàn tay sờ khuôn ngực bằng phẳng của cậu, dương cụ dưới quần bừng bừng sức sống, cứng rắn dựng đứng trên mông tiểu nhân ngư.

    Tiểu nhân ngư đương nhiên biết cái nóng bỏng kia là thứ gì, nhờ Hắc Vu Sư mà nơi đó đã trở nên quen thuộc với cậu, mặc dù xấu xí nhưng có thể khiến cậu vui vẻ như lên thiên đường.

    Cậu xấu hổ đỏ mặt, cơ thể không nhịn được khẽ giãy giụa, cọ cọ cái mông quyến rũ vào đại điểu vừa thô vừa nóng.

    – “Hải Nặc, ngươi đang làm gì vậy?”

    Ngư dân làm bộ mới tỉnh dậy, giật mình hỏi.

    Đôi môi đỏ mọng của tiểu nhân ngư hé mở, đôi mắt thạch lam khao khát lộ ra lệ quang:

    – “Ba, thân thể ta có chút nóng, cái vật cưng cứng phía dưới của ngươi đâm làm ta nóng quá, thật là nhột…”

    Bề ngoài, ngư dân làm như ngạc nhiên với đứa con mới nhặt về lại dâm đãng như vậy, nhưng trong lòng thì hết sức vui mừng. Hắn đã lâu không làm chuyện ấy, đánh cá không kiếm đủ tiền để đi chiêu kỹ, cho nên đối mặt với tiểu dâm oa phóng đãng như vậy, hắn càng không thể kiềm chế được. Bàn tay đầy chai sạn tùy ý nắn bóp cặp mông của tiểu nhân ngư, cảm giác mềm mại như nhào bột mì cao cấp, vô cùng mềm mại nhưng cũng rất đàn hồi.

    – “A… Ba…” Tiểu nhân ngư nhạy cảm kêu lên.

    Ngư dân lại càng hưng phấn, dương cụ to dài khiến quần lót dựng lên một túp lều cao cao, hắn cắn cắn lỗ tai tiểu nhân ngư, khàn giọng nói:

    _ “Thân thể Hải Nặc nhột, ba ba tới giúp con, đảm bảo thuốc đến hết bệnh.”

    Nói xong, ngư dân kéo chiếc vải rách trên người tiểu nhân ngư xuống, bắt đầu liếm một đường từ cổ xuống, hai tay vuốt ve bắp đùi thon dài, hoạt nộn của tiểu nhân ngư.

    _ “A… Ừ… Thật là giỏi… Ba…” Tiểu nhân ngư không biết liêm sỉ dâm kêu.

    Cậu choáng váng nghĩ: Hắc Vu Sư nói đúng, mọi người đều mê đắm cơ thể xinh đẹp của cậu.

    Ngư dân râu ria rất nhiều, có chút chọc người nhưng chỉ hơi nhói một chút khiến khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Tiểu nhân ngư vội vàng ôm lấy đầu cha nuôi, kêu khóc đòi hỏi nhiều hơn.

    Ngư dân thỏa mãn với đứa con nuôi của mình, mở lớn miệng ngậm lấy đầu nhũ, ra sức mút.

    “A!” Tiểu nhân ngư bị kích thích ưỡn ngực, một dòng sữa từ lỗ nhũ phun ra.

    Ngư dân ừng ực nuốt xuống, mãi sau mới có phản ứng, kinh ngạc hỏi:

    _ “Hải Nặc, sao đầu vú của ngươi lại lớn như vậy, còn có thể phun ra sữa giống hệt đàn bà?”

    _ “Ta không biết, ba, ta không biết!”

    Tiểu nhân ngư lắc đầu, thoải mái đắc chí lắc lắc mông, tiếp tục đòi hỏi:

    “Ba, mau ngậm lấy vú ta, hút sữa của ta, Hải Nặc muốn!”

    Thuộc truyện: Hải nhi tử