Hắn là mèo – Chương 31-33

    Thuộc truyện: Hắn là mèo

    Chương 31: Bại lộ

    Khi Hoắc Tinh về tới nhà, chân trời đã hơi ửng sáng.

    Chú Trương không ngủ một đêm, cuối cùng cũng đợi được bọn họ an toàn trở về, lúc này ông mới thở ra một hơi.

    Sau khi an ủi chú Trương bảo ông đi ngủ, Hoắc Tinh mới giải thích cho mọi người biết y trốn thoát như thế nào, lúc đó Côn Yến và Cố Phong đều thấy y cầm súng chỉa vào Tưởng Chính, cho nên y muốn lược qua chuyện đám mèo cũng rất đơn giản.

    “Nạn chuột?” Hoắc Dự xúc động: “Chỗ chúng chọn thật chẳng ra sao cả, nhưng mà vẫn bại bởi đám chuột.”

    Loading...

    Từ đầu tới cuối vẻ mặt của Cố Phong không hề dễ nhìn, cảm xúc nôn nóng trên người anh, Hoắc Tinh không cần quá chú ý cũng cảm nhận được.

    “Chắc là hiện tại Hà Uý vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.” Hoắc Dự và Côn Yến đứng dậy muốn rời đi: “Thừa cơ hội này bắt lấy hắn trước đi.”

    Vì lý do an toàn, Chu Diễm tạm thời ở lại biệt thự.

    Tâm cậu ta vẫn rất lớn, sau khi bôi thuốc một thân thương tích xong thì ngả đầu ngủ tới thiên hôn địa ám.

    Chờ trong phòng an tĩnh lại, Hoắc Tinh mới hỏi Cố Phong: “Bên cảnh sát Ngô không hỏi thêm gì à?”

    Cố Phong cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt: “Không có.”

    Hoắc Tinh “ồ” một tiếng, Cố Phong đi theo y lên lầu, lại đi vào phòng ngủ với y, sau khi đóng cửa phòng, anh mới đè thấp giọng nói: “Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

    Hoắc Tinh nghĩ nghĩ: “Nếu hôm nay tôi không tới, nói không chừng mọi người đều gặp nguy hiểm.”

    Cố Phong bỗng chộp vai Hoắc Tinh, gân xanh trên thái dương đều lộ rõ: “Em mới là lão đại Hoắc gia?”

    Hoắc Tinh bừng tỉnh đại ngộ: “À… Ý anh nói là chuyện này?”

    Hoắc Tinh còn tưởng Cố Phong đang nói chuyện y không nghe lời, tự tiện rời khỏi biệt thự, dù sao y cũng cảm thấy bại lộ thân phận cũng không phải là chuyện ghê gớm gì.

    Lão đại sau màn của Hoắc gia gì đó, là y nhưng cũng không phải là y, nói chính xác là Hoắc Tinh nguyên bản, không hề liên quan đến y.

    Sau khi y mở mắt, tất cả quyết định đều do Hoắc Dự làm, y nhiều lắm chỉ đứng bên cạnh lạnh nhạt gật đầu nói vài câu “có thể”, “cũng được”, “không thành vấn đề” mà thôi.

    “Theo ý của em, đây không tính là chuyện ghê gớm thật sao?” Ánh mắt Cố Phong cực kỳ phức tạp, ngón tay siết chặt, khiến Hoắc Tinh cảm thấy hơi đau.

    Hoắc Tinh không biết phải trả lời thế nào, y cảm thấy hiện tại Cố Phong đang cực kỳ tức giận, cũng cực kỳ… khổ sở?

    Hơn nữa cảm xúc còn giãy dụa rất kịch liệt, tựa như không dám tin, lại tựa như không muốn tin.

    Y bỗng phát hiện ra, giữa y và Cố Phong dường như có một con hào sâu không thấy đáy, mà con hào này càng ngày càng rộng hơn.

    Tới bây giờ y vẫn không biết được nguyên nhân khiến cảm xúc Cố Phong kích động, điều này làm cho y bắt đầu hơi bối rối.

    “Tôi vẫn tưởng rằng em không giống họ.” Khoé mắt Cố Phong hơi đỏ lên, anh hất vai Hoắc Tinh ra, tay phát run chống lên cái tủ bên cạnh: “Tôi tưởng rằng em không giống, tôi tưởng rằng…”

    Cố Phong tự lẩm bẩm, dường như không có câu khác để nói, vẫn luôn lặp đi lặp lại câu trên.

    Hầu kết của Hoắc Tinh giật giật: “Cố Phong?”

    “Cậu là trung tâm thật sự của Hoắc gia.” Cố Phong nói: “Hoắc Dự chỉ là quân cờ, chẳng trách… chẳng trách tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chẳng trách tôi vẫn luôn không tra ra…”

    Hoắc Tinh nhíu mày: “Cố Phong?” Lần đầu tiên y nhìn thấy cảm xúc của Cố Phong mất khống chế như vậy, nếu Hoắc Tinh nguyên bản ở đây, chỉ vài câu đứt quãng này của anh đã đủ làm anh bị lộ.

    Hoắc Tinh vội vàng kéo Cố Phong lại, vỗ mặt anh: “Cố Phong? Anh nói gì vậy? Không được nói bậy nói bạ!”

    “Nói bậy nói bạ?” Cố Phong nâng mắt nhìn y, khoé miệng cong cong: “Chẳng phải cậu đã biết từ lâu sao?”

    Hoắc Tinh sững sờ.

    Cố Phong kéo tay y ra, nhìn thẳng vào mắt y.

    Giờ phút này, Cố Phong mà Hoắc Tinh quen thuộc đã trở về.

    Thái độ cung kính thường ngày trên người anh biến mất không còn tung tích, ánh mắt lạnh nhạt mang theo chút vô lại, khoé miệng cong lên nở một nụ cười châm chọc, hai tay nắm cổ tay Hoắc Tinh hơi dùng lực, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn nhiều: “Cậu đã sớm biết thân phận của tôi, còn giả bộ gì nữa?”

    Cố Phong lấy USB trong túi ra, lắc lắc: “Thứ này, là cậu cố ý đưa cho tôi, đúng không?”

    “Cậu muốn lợi dụng tôi.” Cố Phong nói rất chắc chắn: “Cậu muốn lợi dụng quan hệ người yêu của chúng ta, thần không biết quỷ không hay khiến cho tôi nghi ngờ Tưởng Chính, cậu muốn tẩy trắng Hoắc gia.”

    Vẻ mặt Hoắc Tinh hơi khó nhìn.

    Cố Phong nhìn y, sống lưng anh thẳng tắp, giống như ngọn đèn sáng luôn luôn sừng sững không ngã trong đêm tối, hai mắt sáng như đuốc: “Thật xin lỗi, tôi là gián điệp, tôi không dễ bị lợi dụng và lừa gạt như cậu nghĩ.”

    Anh cầm áo khoác, mở cánh cửa bên phải rồi đi ra ngoài: “Tôi đã bị lộ, muốn chém giết hay muốn róc thịt, cậu cứ tự nhiên.”

    Hoắc Tinh không biết vì sao y bị bại lộ, nghĩ rằng trí thông minh của mèo vẫn không đủ đấu với gián điệp loài người.

    Nhưng theo trực giác y biết không thể để cho Cố Phong đi như thế.

    Y chợt nhớ tới giấc mơ y chỉ là Đại Hoa, còn Cố Phong ôm người khác, trong lòng y hơi hốt hoảng, cảm xúc vẫn luôn ở trong trạng thái vừa rồi chợt kết nối với cảm xúc của Cố Phong, y hậu tri hậu giác bước tới ôm anh.

    “Anh không thể đi! Ai nói tôi muốn hại anh!”

    Cố Phong đứng trước cửa, toàn thân đều căng thẳng: “Trò chơi này cũng nên kết thúc rồi nhỉ? Vẫn muốn tiếp tục giả vờ làm người yêu sao?”

    Trong lòng Hoắc Tinh như bị đào một cái lỗ lớn, hình ảnh Cố Phong chết ở bãi rác, hình ảnh Cố Phong nhặt y về, hình ảnh Cố Phong kiên nhẫn chơi với y, đặt tên cho y, mua chuông cho y mà còn bị cào, hình ảnh Cố Phong cười bất đắc dĩ, cười ôn nhu, mắng y mấy câu mà y không hiểu… tất cả hình ảnh chồng chất lên nhau, cuối cùng biến thành hình ảnh Cố Phong hôn y.

    Nhiệt độ môi của anh, nơi ngón tay anh vuốt ve, anh thấp giọng nói lời yêu thương…
    Tất cả những hình ảnh này đều được phóng đại, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Hoắc Tinh.

    Cuối cùng Hoắc Tinh hậu tri hậu giác phát hiện, y không chỉ muốn Cố Phong sống sót, không chỉ muốn vẫn luôn ở cùng một chỗ với anh, y còn muốn trái tim anh.

    “Đây không phải trò chơi…” Vành mắt Hoắc Tinh hơi đỏ lên, y cảm thấy rất oan ức nhưng không biết phải làm gì, y chỉ có thể ôm chặt người không buông tay: “Đây không phải trò chơi, tôi không muốn hại anh!”

    “Vậy thì sao chứ?” Cố Phong quay đầu nhìn y: “Không phải trò chơi? Cậu muốn nói là cậu thật lòng? Với một gián điệp?”

    Cố Phong gần như vừa cắn răng vừa nói chuyện: “Xem như cậu thật lòng, nhưng tôi thì không.”

    Hoắc Tinh nghe thấy tiếng gió xuyên qua tim, không khí tràn ra hồng hộc hồng hộc.

    Nhưng y vẫn không thể buông người này ra.

    “Anh nghe tôi giải thích…”

    “Mày nói cái gì?!”

    Hai giọng nói khác nhau truyền từ hai hướng khác nhau đồng thanh vang lên, một giọng bối rối bất lực, một giọng giận dữ không thôi.

    Hoá ra Hoắc Dự đã quay về, vừa tới hành lang thì nghe thấy đoạn đối thoại vừa nãy.

    “Mày là gián điệp?” Hoắc Dự đi tới từng bước một, Côn Yến đi bên cạnh đã rút súng ra: “Mày lặp lại lần nữa?”

    Cố Phong nhắm mắt lại, đứng thẳng người, sau đó mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng: “Tôi nói, tôi là gián điệp. Tôi đã gửi tài liệu liên quan tới Hoắc gia và Tưởng gia đi, xem như mấy người giải quyết tôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

    “Mày!!!”

    “Khốn kiếp!!!” Côn Yến xông tới, đấm Cố Phong một cú, Cố Phong lập tức bị đánh ngất xỉu.

    Hoắc Dự lạnh lùng nói: “Anh, anh phải đi ngay… đi ngay bây giờ, cầm hộ chiếu theo.”

    Hoắc Tinh lắc đầu, ngồi xổm xuống ôm chặt Cố Phong.

    “Anh không đi.”

    “Anh! Nó đang lừa anh!” Hoắc Dự tức giận: “Nó là gián điệp! Anh không nghe nó nói sao? Nó lừa anh hết! Nó lợi dụng tin tức của chúng ta và Tưởng gia do anh nắm giữ, có thể là cớm sắp tới…”

    Côn Yến cũng lấy lại tinh thần: “Cho nên Hà Uý không phải là tai mắt duy nhất của Tưởng Chính… Đây là Cố Phong đang dùng một hòn đá ném trúng hai con chim!”

    Hoắc Dự đi lên kêu Chu Diễm dậy, kín đáo đưa vali hành lý và hộ chiếu cho cậu ta: “Tôi tới đưa cậu cái này, cậu đi ngay lập tức, đi cùng anh Tinh của cậu.”

    Hắn dắt Chu Diễm còn buồn ngủ xuống lầu, Hoắc Tinh lạnh nhạt nói: “Anh đã biết từ lâu.”

    “Cái…” Hoắc Dự chợt quay đầu.

    “Anh đã biết anh ấy là ai từ lâu, chỉ là không nghĩ tới… anh ấy tra ra nhanh như vậy.” Nếu như là Hoắc Tinh nguyên bản thì còn có thể chơi đùa cùng anh một hồi, mà đổi thành y thì chỉ có thể nhấc tay đầu hàng mà thôi.

    Y đặt Cố Phong dưới mí mắt của bản thân, có cảnh giác và đề phòng hay không. Đổi thành người khác thì đã sớm nghĩ tới, còn y lại chẳng biết Cố Phong đã tra xét toàn bộ thư phòng từ khi nào.

    Y dẫn sói vào nhà, lại cảm thấy sói sẽ không phản bội y, nhưng từ đầu y và sói đã đứng ở hai lập trường đối lập.

    Hoắc Tinh nhắm mắt lại: “Đưa anh ấy đi đi.”

    “Cái gì?”

    “Không được tổn thương anh ấy.” Hoắc Tinh nói: “Làm chuyện sai thì phải chịu trách nhiệm, Hoắc Dự, em nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.”

    Môi Côn Yến run run: “Lão đại, tâm huyết nhiều năm của chúng ta cứ thế…”

    “Đều xây dựng trên sự đau khổ của người khác.” Hoắc Tinh liếc hắn một cái: “Cậu trọng tình trọng nghĩa với anh em mình, vậy những người thì sao? Những người vô tội khác thì sao?”

    Hoắc Dự không nói gì một lúc lâu, cuối cùng hắn vỗ vai Chu Diễm, để tài xế chở Chu Diễm đi.

    “Đi.” Hoắc Dự thở dài, ngậm điếu thuốc, khôi phục dáng vẻ lão đại bình tĩnh: “Muốn chém giết, muốn róc thịt, em nghe anh.”

    Hoắc Tinh khẽ gật đầu, trong lòng hơi thổn thức.

    Thôi, chỉ cần Cố Phong sống tốt là được, chuyện khác không quá quan trọng, mạng của y cũng không quá quan trọng.

    —— Xem như cậu thật lòng, nhưng tôi thì không.

    Cố Phong giống như viên đạn, Hoắc Tinh tựa hồ cảm thấy trên ngực y bị bắn một lỗ, máu đã sớm chảy thành sông.

    Hoắc Tinh cố sức đỡ Cố Phong dậy, không ngờ phía sau chợt bị đánh mạnh một cú.

    Trước mắt y chợt tối đen, cơ thể lảo đảo ngã nghiêng qua một bên, vào lúc quan trọng thì được Côn Yên ôm đỡ.

    Côn Yến thấp giọng nói: “Xin lỗi lão đại.”

    Thứ cuối cùng trong ý thức của Hoắc Tinh là bước chân đi tới của Hoắc Dự, khói thuốc lá bay loạn trước mũi, giọng nói Hoắc Dự trầm thấp: “Muốn chịu chết, cũng nên để em đi. Hoắc gia vốn có, cũng không thể không còn người nào.”

    Có tiếng xích sắt vang lên, hơi lạnh băng lãnh thấm vào trong xương cốt.

    Hoắc Tinh nhíu nhíu mày, từ từ tỉnh lại, đập vào mắt là tầng hầm quen thuộc —— nói chính xác hơn, là đường ngầm trong tầng hầm mà chỉ có y và Hoắc Dự biết.

    Đường ngầm có thể thông ra vùng ngoại ô, vì dùng để trốn tạm thời nên có xây một căn phòng nhỏ, còn trữ một lượng lương khô.

    Phòng không lớn, y vừa nằm ngủ trên cái giường nhỏ hơi ẩm ướt, bên cạnh tường là một người bị trói lại, là người quen.

    “Cố Phong?” Hoắc Tinh đã hơi thanh tỉnh.

    Hoắc Dự ngồi trong góc tối: “Tỉnh?”

    “Cuối cùng là em đang làm gì?” Hoắc Tinh tức giận nói.

    “Nó phải chết, bởi vì nó lừa gạt anh, lợi dụng tình cảm của anh.” Hoắc Dự nói: “Với lại không thể để cho người khác biết anh là trung tâm của Hoắc gia, chuyện này… tất cả tội để em gánh. Anh, anh chỉ cần làm một bác sĩ thật tốt là được.”

    Hoắc Tinh trừng to mắt không dám tin.

    Hoắc Dự dứng dậy, vuốt ve cây súng lạnh băng trong tay: “Em đã nói rồi, nếu để em phát hiện gián điệp là ai, cho nó toàn thây là đã trả phí vất vả cho nó rồi.”

    Súng lên đạn, phát ra âm thanh lạnh lẽo, Cố Phong bị trói ở trong góc, từ đầu tới cuối không phản ứng chút nào.

    Hoắc Tinh nhảy dựng: “Em dám!”

    Cuối cùng Cố Phong cũng hơi giật giật, nâng mắt nhìn về phía Hoắc Tinh.

    Môi Hoắc Tinh run run: “Thả anh ấy đi.”

    “Không được.” Hoắc Dự nói: “Chuyện này liên qua đến sự an toàn của anh, lần này em không thể nghe lời anh.”

    Mắt thấy họng súng đã nhắm ngay ngực Cố Phong, trong đầu Hoắc Tinh chỉ thấy một màu tối đen. Mưa to, bãi rác, tất cả đều đánh thẳng về phía y.

    Khi đó cũng như thế sao? Sau khi Cố Phong bị phát hiện, cứ như vậy ăn một viên đạn sao?

    Lúc đó anh đang nghĩ gì?

    Hoắc Tinh vừa lê chân dịch về phía trước một tí, Cố Phong đã mở miệng nói: “Cuối cùng, tôi còn một câu muốn nói.”

    Hoắc Dự cười lạnh một tiếng.

    Cố Phong thở dài: “Cả đời tôi đều nói dối và che giấu, tên tôi không phải Cố Phong, đôi khi tôi còn không nhớ được tôi là ai. Trách nhiệm của tôi là bắt giữ các người, cho nên lập trường của tôi vĩnh viễn không dao động… Tôi là cảnh sát, trước tất cả các tình cảm, đầu tiên tôi là cảnh sát nhân dân.”

    Môi Hoắc Tinh khẽ mím, sau đó nghe thấy Cố Phong nói tiếp: “Dù sao cũng phải chết, hiện tại tôi có thể… bỏ qua chuyện gián điệp, không đề cập tới, tôi chỉ muốn đại diện cho cá nhân tôi, muốn thành thật với tình cảm của bản thân một lần. Hoắc Tinh… anh nói dối.”

    Lần đầu tiên anh gọi tên Hoắc Tinh, hai chữ này vừa vang lên, Hoắc Tinh cảm thấy bản thân hình như run một cái.

    “Anh yêu em, chết tiệt… anh yêu em.” Cố Phong nhắm mắt lại: “Anh thật lòng, dù em không thật lòng, anh…”

    Hoắc Dự lạnh lùng nói: “Vĩ đại đến dường nào, mày tình nguyện để người mày yêu đi chết, cũng không muốn giả vờ không nhìn thấy mấy thứ kia. Mày không thể thiêu huỷ những tài liệu đó, thả chúng tao một con ngựa sao?”

    “Bởi vì tôi là cảnh sát.” Cố Phong thờ ơ.

    Anh lộ ra vẻ mặt giãy dụa và thâm tình, nhưng chỉ chớp mắt sau đã thu lại, tiếp tục nhắm mắt.

    Hoắc Tinh ngắm mặt anh tỉ mỉ, phảng phất như đời này kiếp này nhìn thế nào cũng không đủ, một hồi lâu sao y mới nói: “Ừm, em cũng yêu anh, em cũng thật lòng.”

    Lông mi Cố Phong run run, nhưng vẫn ráng nhịn không mở mắt ra nhìn Hoắc Tinh một lần.

    Hoắc Tinh thở dài, y hiểu rõ đây mới là Cố Phong mà y biết – kiên cường, quật cường, cố chấp… lại tiêu sái đến thấy chết không sờn, chưa từng ngại điều chi.

    Dáng vẻ này của anh, so với đóng vai tiểu đệ gì đó đẹp trai hơn nhiều.

    Hoắc Dự lùi về sau hai bước, nhắm ngay giữa trán Cố Phong.

    “Nói tạm biệt đi.”

    Trong giây phút nổ súng, Hoắc Dự mới phát hiện Hoắc Tinh đã còn ở trong phạm vi khống chế của hắn.

    Y xông tới nhanh như thế, thậm chí Hoắc Dự cũng không kịp tránh đi.

    “Anh!”

    “Pằng ——”

    Tiếng súng và tiếng la sợ hãi của Hoắc Dự gần như vang lên cùng lúc.

    Cố Phong bị đẩy ngã xuống đất, anh kinh ngạc mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Hoắc Tinh.

    Hai tay Cố Phong bị trói chặt, không thể ôm Hoắc Tinh, hốc mắt anh như muốn nứt ra, hét to: “Hoắc Tinh!”

    Hoá ra cảm giác bị trúng đạn là như vậy.

    Hoắc Tinh thở dốc một hơi, rồi nói với Hoắc Dự: “Không có anh, vậy em đã không còn lý do để giết Cố Phong. Xem như đây là nguyện vọng cuối cùng của anh, Hoắc Dự… em không được tổn thương Cố Phong, xin em.”

    Mục tiêu một kiếp này của y là Cố Phong có thể bình an đến già, y không muốn cứ như vậy mà thất bại trong gang tấc.

    Mắt y chảy nước mắt, long lanh lấp lánh.

    “Xin em.” Y trầm giọng nói một tiếng, cũng không biết đến cùng là muốn nói cho ai nghe.

    “Hoắc Tinh!!!”

    “Anh!!!”

    Chương 32: Kết thúc (thượng)

    May là Hoắc Dự không bắn trúng chỗ hiểm, Hoắc Tinh cũng không ngất được, chỉ có thể cắn răng chịu đau, vừa đau người vừa đau lòng.

    Lúc này Hoắc Tinh hiểu rõ một chuyện, y không chỉ muốn có Cố Phong làm bạn, cùng trải qua sinh hoạt của bản thân trong căn nhà nhỏ vắng vẻ, y còn khao khát nhiệt độ cơ thể, những cái vuốt ve, ôm ấp và nụ hôn của Cố Phong.

    Những hành động chứa đựng yêu thương nhiệt tình kia có thể lấp đầy chỗ trống duy nhất trong lòng y.

    Nhưng nếu không có được, có lẽ y sẽ đau khổ cả đời.

    Y không còn là mèo nữa, nhưng cũng không thể nói y là một con người thật sự, ít nhất là y tự nhận rằng suy nghĩ của y vẫn hơi khác con người.

    Lập trường của họ đã khác biệt, dường như chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất có thể chọn.

    Y không muốn Cố Phong chết, vậy thì y phải chết.

    Y không muốn nhìn thi thể cứng ngắc của Cố Phong lần nữa trong khi bản thân không thể ra sức.

    Vết máu từ từ lan đến trên người Cố Phong, Hoắc Dự xông tới kéo hai người ra rồi ôm Hoắc Tinh, hốt hoảng cởi áo lót bịt vết thương cho y.

    “Đến bệnh viện, ngay lập tức.” Hai mắt Cố Phong đều đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm mặt Hoắc Tinh.

    Hoắc Dự gào lên: “Không cần mày nói tao cũng biết!”

    Hoắc Dự lấp tức gọi xe cấp cứu, trong thời gian chờ đợi, hắn không dám tự tiện di chuyển người Hoắc Tinh, chỉ có thể đè chặt vết thương vẫn không ngừng chảy máu.

    Hoắc Tinh ho một tiếng, vết thương đau nhói đến lục phủ ngũ tạng, khiến y choáng đầu hoa mắt.

    Tay Cố Phong vẫn bị trói, anh ngơ ngác nhìn vết máu trên người anh, một lúc lâu sau mới cất tiếng: “Tại sao?”

    Hoắc Tinh bất đắc dĩ: “Trí thông minh của loài người… cũng không có gì đặc biệt.”

    Cố Phong không để ý đến y, hỏi tiếp: “Có lời đồn là mười mấy tuổi em đã báo thù rửa hận, em không phải là người như vậy.”

    Hoắc Dự cười lạnh: “Vậy anh hai là người như thế nào? Máu lạnh? Tàn nhẫn? Đó là vì mày chưa thấy chuyện máu lạnh và tàn nhẫn hơn thế.”

    “Tao có thể sống đến ngày hôm nay, đều do tao may mắn có anh hai bên cạnh.” Hoắc Dự nghiến răng: “Tao không kiếm cớ cho bản thân, không ai buộc chúng tao đi đến con đường này, là do chúng tao tự chọn. Theo lời anh tao nói, đã vậy thì phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả. Nhưng người gánh chịu hậu quả không nên là anh hai… anh hai…”

    Khoé mắt Hoắc Dự đỏ lên, người đàn ông cao lớn lộ ra dáng vẻ đau lòng bất lực hiếm thấy, yếu ớt khiến người ta không đành nhìn.

    “Nếu như không có anh hai, tất cả cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tao đã mất cha mất mẹ, không thể mất cả anh hai.”

    Cố Phong im lặng một lúc mới hỏi: “Cuối cùng là năm đó nhà họ Hoắc… đã trải ra chuyện gì?”

    Trong đầu Hoắc Tinh hiện lên rất nhiều chuyện cũ, đa số cũng không quá tốt đẹp, những hình ảnh kia phảng phất như có một luồng khói xám bao quanh không thể xua tan, khi nhớ lại sẽ khiến lòng người ta nặng trĩu không thở nổi.

    Hoắc Dự kể: “Thế hệ trước của Hoắc gia là người buôn bán, an phận thành thật làm ăn, đến đời của cha tao thì sinh ý không còn như xưa, nhưng nói chung là vẫn đủ sống. Sau đó cha cưới mẹ, mẹ tao là trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện từ nhỏ, không biết cha mẹ của bản thân là ai, chỉ có một đám anh chị em ở cô nhi viện.”

    Sau đó những anh chị em đó có gia đình của bản thân, cũng có người chạy trốn khỏi gia đình nhận nuôi, từ đó trải qua cuộc sống lưu lạc.

    Mấy đứa trong nhóm trẻ lang thang có quan hệ không tệ với mẹ Hoắc, họ vẫn luôn liên hệ với nhau dù không liên tục.

    Mẹ Hoắc mềm lòng, cộng thêm bà là người nhỏ tuổi nhất, tâm địa lại thiện lương, bà trộm đồ ăn thừa ở cô nhi viện, thỉnh thoảng tiếp tế những anh chị lang thang này.
    Vì tiếp tế những anh chị lang thang nên mẹ Hoắc không đủ dinh dưỡng, dáng người vừa gầy vừa nhỏ, mãi đến năm mười ba tuổi mới được một đôi vợ chồng người nước ngoài nhận nuôi, rồi mất liên lạc với đám trẻ lang thang.

    Đáng tiếc là đời này mẹ Hoắc đã định là thân nhân duyên mỏng, khi bà vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, ba mẹ nuôi của bà đã gặp tai nạn giao thông, qua đời ngoài ý muốn.

    Bà thừa hưởng tài sản không nhiều của ba mẹ nuôi, sau khi tốt nghiệp đại học xong, không biết tại sao lại bị đám trẻ được bà tiếp tế năm xưa tìm ra.

    Những kẻ lòng tham không đáy này có cuộc sống không tốt, cho nên bắt đầu đòi hỏi mẹ Hoắc mà không biết dừng.

    Lúc đầu chỉ là ăn, sau đó là những số tiền không nhiều, càng về sau cái hang không đáy càng sâu hơn, có một lần chúng còn nhờ mẹ Hoắc tìm một nơi cho chúng làm “hội nghị”.

    Bình thường những kẻ này sợ cảnh sát ẩn núp tìm ra, cho nên bảo mẹ Hoắc tìm chỗ trốn.

    Mãi về sau mẹ Hoắc mới biết chúng “hội nghị” là đang làm gì —— bất kể nam nữ đều có giao dịch tình dục, còn bán ma tuý.

    “Trong một lần “hội nghị” của chúng, mẹ tao chọn báo cảnh sát.” Hoắc Dự nói: “Khi đó không ít người bị bắt, nhưng chạy trốn cũng không ít, sau đó chúng quay về trả thù mẹ tao, cơ duyên xảo hợp mẹ được cha tao cứu.”

    Có ba Hoắc bảo vệ, mẹ Hoắc đã trải qua một khoảng thời gian rất hạnh phúc.

    Hai người lưỡng tình tương duyệt, vô cùng yêu nhau, sau khi kết hôn chuyển tới Tiêu Thành, chuẩn bị cùng sống một đời hạnh phúc bên nhau tại đây.

    Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, trong những kẻ bị bắt có vài kẻ được thả ra, chúng hợp tác với người ngoài, rất nhanh đã tìm ra Hoắc gia.

    Trong số bọn chúng có kẻ lẫn vào địa đầu xà(*) lớn nhất của Tiêu Thành lúc bấy giờ —— Tần gia, trong lòng chúng thầm tính toán, nói chuyện cùng Tần gia, Tần gia bèn dự đình bắt cóc mẹ Hoắc và Hoắc Tinh đã ra đời, ép cha Hoắc giao toàn bộ chuyện làm ăn ra.

    (*) Địa đầu xà: chỉ người có quyền lực, tiền tài, thế lực lớn trong vùng.

    Tin tức Tần gia muốn bắt cóc mẹ Hoắc cũng bị một ả đàn bà đã từng ở trong đám nhỏ lang thang lúc trước nói cho mẹ Hoắc biết, ả nói bản thân cảm thấy đám người đó quá vong ân phụ nghĩa, nên ả muốn làm vài chuyện tốt để đền bù cho mẹ Hoắc, không đành lòng nhìn bà gặp trắc trở như thế.

    Ả mang tin tới giúp mẹ Hoắc thoát khỏi kế hoạch bắt cóc, nhà họ Hoắc đều rất biết ơn ả. Mẹ Hoắc tự trách bản thân chọc phải người không nên chọc, mang đến khổ cực cho chồng con, bà cực kỳ bi thương khổ sở, vì không biết chuyện như vậy khi nào mới kết thúc, nên sau khi bà sinh Hoắc Dự xong thì bị trầm cảm sau sinh.

    Ả đàn bà đã cứu mẹ Hoắc vẫn luôn ở lại Hoắc gia, giúp Hoắc gia chăm sóc mẹ Hoắc, Hoắc Tinh và Hoắc Dự.

    Ba Hoắc đối xử với ả rất tốt, ả ở Hoắc gia có ăn có uống, được mẹ Hoắc xem như chị ruột mà đối xử, thật ra ả sống không đến nỗi tệ.

    Đáng tiếc là ả đàn bà này không biết đủ, ngay từ đầu ả đã muốn mượn cơ hội cứu Hoắc gia, sau đó từ từ quyến rũ ba Hoắc, sau khi mẹ Hoắc bị trầm cảm sau sinh, ả cảm thấy thời cơ đã tới, bắt đầu tiêm nhiễm cho hai đứa bé —— đều do mẹ mấy đứa sai, nên mới khiến cho Hoắc gia sống khổ thế này.

    Trong đó có đủ loại thị phi, khó mà nói ra, cũng may là ba Hoắc yêu vợ kiên định không thay đổi, sau khi ông phát hiện âm mưu của ả đàn bà này, ông lập tức tách ả và hai đứa nhỏ ra, bắt đầu khuyên ả rời khỏi Hoắc gia, tự tìm đường sống.

    Ả cực kỳ tức giận, sau đó ả tìm Tần gia, tiến hành trả thù Hoắc gia.

    Cuối cùng Hoắc gia chịu đủ tra tấn, cứ thế chết thảm trong một trận cháy lớn đã được dự mưu.

    “Hôm đó mẹ không ăn món gì trong bữa tối nên trúng độc không nặng.” Hoắc Dự nói: “Lửa cháy càng lúc càng mạnh, mẹ bị sặc tỉnh, đưa tao và anh hai leo cửa sổ đi ra vườn hoa, thế nhưng tới lượt bà thì bà không còn đủ sức leo.”

    Hoắc Dự nghiến răng kể tiếp: “Tao và anh hai đều nhìn thấy ả đàn bà nói muốn rời khỏi Hoắc gia nên tự làm cơm tối để cám ơn Hoắc gia đã chăm sóc ả đang đứng sau vườn hoa… đứng sau vườn hoa vừa nhìn trận cháy vừa cười to.”

    “Ai cũng không nghi ngờ ả.” Hoắc Dự đau thương: “Chỉ có anh hai nổi lòng nghi, anh không cản cha mẹ được, cho nên vẫn luôn trông kỹ không cho tao ăn thứ gì, lúc lửa bắt đầu nổi lên, anh cũng là người đầu tiên phát hiện ra, ôm tao đi tìm cha mẹ.”

    Nhưng khi đó Hoắc Tinh cũng chỉ có mấy tuổi, vì khi còn nhỏ trong nhà gặp chuyện không may nên y trưởng thành sớm, tâm tư cũng rất nặng.

    “Sau đó… anh hai vẫn luôn muốn báo thù.” Hoắc Dự nói: “Tất nhiên là tao sẽ ủng hộ anh hai, tao chính là phụ tá đắc lực nhất của anh.”

    Cố Phong hiểu rõ, chuyện lúc sau không cần kể, tất cả mọi người đều biết rõ.

    Hoắc Tinh thông minh lanh lợi đọc sách rất giỏi, vừa cầm di sản của cha mẹ để lại xây dựng tập đoàn xã hội đen, vừa không chậm trễ bài vở. Cuối cùng y đạt điểm cao đậu vào đại học y, sau khi tốt nghiệp lại là một sát thủ vô tâm.

    Y nguỵ trang bên ngoài cho bản thân và Hoặc Dự một lớp dày, vì thế nhiều năm như vậy cảnh sát vẫn không thể tra ra nửa manh mối hay dấu vết của “Doanh Giang Hoắc gia”.

    Xe cấp cứu chở Hoắc Tinh đi, tất nhiên là Hoắc Dự bại lộ cũng bị cảnh sát dẫn về.

    Cố Phong được giải cứu thành công nhưng anh không kịp báo cáo công việc, mà ngồi ở ngoài phòng cấp cứu chờ kết quả giải phẫu của Hoắc Tinh.

    Chắc là do mèo có chín cái mạng, cuối cùng Hoắc Tinh cũng trở về từ cõi chết, vẫn còn sống.

    Hoắc Dự chịu hết tội, không có chứng cứ cụ thể có thể chứng minh Hoắc Tinh tham gia, luật sư Du cũng ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về, làm luật sư biện hộ cho cố chủ của y.

    Cố Phong mượn tư liệu mà Hoắc Tinh cho anh, thành công kéo Tưởng Chính ra.

    Tưởng Chính chưa kịp bành trướng dã tâm mà đã bị tận diệt.

    Sau khi Hoắc Tinh cố ý rút lui, Hoắc Dự cũng bắt đầu chuyển rất nhiều tư liệu đi, tiêu huỷ chứng cứ của bản thân và vu oan Tưởng Chính.

    Từng chuyện làm ăn của Tưởng Chính bị tìm ra, tội không thể tha, ngược lại chứng cứ nhắm vào Hoắc Dự rất ít, cộng thêm Tưởng Chính nuốt rất nhiều mối làm ăn và địa bàn của Hoắc gia. Lúc nuốt chuyện làm ăn của Hoắc gia, vì trừ hậu hoạn vĩnh viễn nên gã đã xử lý rất nhiều người liên quan tới Hoắc gia, cứ thế chứng cứ chỉ vào Hoắc Dự cũng có hạn.

    Cuối cùng Hoắc Tinh nhận được tin, chứng cứ nhắm vào Hoắc Dự không đủ, cộng thêm sự trợ giúp của đoàn luật sư, nên hắn chỉ bị phán bảy năm tội “buôn lậu trái phép”.

    Còn Tưởng Chính lại có chứng cứ từ bác sĩ gia đình của Hoắc gia, có Cố Phong làm nhân chứng, cộng thêm những chứng cứ phạm tội khác, gộp hết hình phạt của các tội lại, bị phán tử hình.

    Hà Uý từng theo Hoắc Dự thì bị phán mười năm.

    Từ trên xuống dưới Hoắc gia, người có vấn đề đều vào cục cảnh sát, người không có vấn đề thì cũng tự trốn đi.

    Dù Cố Phong biết người ra lệnh sau màn là Hoắc Tinh nhưng không có chứng cứ xác thực, nên Hoắc Tinh cứ thế trốn được một kiếp. Đường dây “Đỗ tiên sinh” sau lưng Hoắc Tinh, trong đó bao gồm tài khoản dùng để làm đường lui cho Hoắc gia, vì điều tra ra đều liên quan tới thị trường thú cưng và giúp đỡ động vật lang thang, việc này đều thua thiệt một mệnh lệnh một hành động của Hoắc Dự nên cực kỳ nhanh chóng trở thành công lao của hắn.

    Côn Yến cũng đi theo Hoắc Dự, bị phán năm năm.

    Hoắc Tinh lập tức trở thành người cô đơn, đa số tài sản của Hoắc Dự đều bị đóng băng tịch thu, không mở nổi công ty truyền thông nữa.

    May là thị trường thú cưng dùng danh nghĩa của Hoắc Tinh, dù chỉ đầu tư một tí ở giai đoạn trước nhưng vẫn có thể từ từ làm tiếp được.

    Sau khi Hoắc Tinh xuất viện, Cố Phong biến mất.

    Nghe nói nằm vùng nhiều năm cuối cùng cũng có ngày xuất hiện, có Ngô Dụng ở bên cạnh giúp đỡ, anh đổi về trong cục thăng chức dọn nhà, trải qua cuộc sống của người bình thường.

    Cái tên “Cố Phong” hoàn toàn để lại trong đường ngầm của Hoắc gia, cục cảnh sát thả tin nói Cố Phong đã bị thương chết ra ngoài, còn dựng bia trong nghĩa trang cho “Cố Phong”.

    Hoắc Tinh nghỉ ngơi trong biệt thự một thời gian, mèo hoang ở sân sau càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có thể mang đủ loại tin tức về cho y.

    Y lợi dụng con đường tin tức người khác không có được, lập một đường dây bán tin tức —— hai bên hắc bạch đều ăn hết, dù là ai, muốn tin tức đều phải xì tiền ra, mà tin tức của y vĩnh viễn chính xác nhất và nhanh chóng nhất.

    Số tiền có được từ bán tin tức đều dùng để xây trạm thu dưỡng động vật lang thang, có chút cảm giác “động vật tự làm việc nuôi sống bản thân”.

    Sau đó trừ lũ mèo, chó cũng gia nhập vào đại gia đình “tự lực cánh sinh”, chó có trí thông minh cao hơn, tin tức hỏi thăm được cũng rộng rãi hơn, khiến “tăng thu nhập” hiệu quả và lợi ích hơn nhiều.

    Chu Diễm không ngờ được Hoắc gia còn có những mối làm ăn này, lúc đầu cậu ta rất mờ mịt, nhưng sau khi mờ mịt xong mới phát hiện bản thân đã được đưa ra nước ngoài, Hoắc Dự còn tìm người chuyên nghiệp trộm thẻ và hộ chiếu của cậu ta, nên cậu ta không thể về nước trong một khoảng thời gian ngắn.

    Dường như tất cả đều trở về quỹ đạo, trừ việc Hoắc Tinh không có Cố Phong, Đại Hoa không có người hốt phân.

    Chương 33: Kết thúc (hạ)

    Hai năm sau, thời gian dần dần trôi.

    Mỗi ngày mặt trời vẫn lên như thường lệ, không có ai rời khỏi người khác là không sống nổi, nhưng cái này chỉ đúng với “người” mà thôi.

    Đối với Hoắc Tinh không phải “người”, hoặc nên nói không phải là “người” hoàn toàn, thì lại giống như lời y đã nói lúc trước, không có con sen làm bạn, cảm giác sống không bằng chết.

    Y thường nghĩ rằng, tại sao y vẫn chưa bị Hoắc Dự một súng bắn chết?

    Còn chuyện y thật sự chết rồi thì “Hoắc Dự có đau khổ đến không muốn sống tiếp hay không, phải sống nửa đời còn lại thế nào” không nằm trong phạm vi suy nghĩ của y.

    Ai bảo Hoắc Dự không đi theo y đổi nghề từ sớm? Theo lời loài người nói, đây chính là “giống dưa được dưa, giống đậu được đậu”.

    Hai năm trước, khi Hoắc Tinh ra khỏi phòng cấp cứu, trong cơn mơ màng y thấy Cố Phong.

    Y ngửi thấy mùi Cố Phong, cảm nhận được Cố Phong nắm chặt tay y, tay Cố Phong lạnh như vậy, y còn nghe thấy Cố Phong thấp giọng gọi tên y.

    “Hoắc Tinh? Em không sao rồi, không sao rồi.”

    Anh chỉ nói một câu như vậy, sau đó không nói thêm gì nữa.

    Y vẫn luôn cảm nhận được Cố Phong đang canh giữ bên cạnh y, mãi cho đến khi xác định y đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, anh mới bắt đầu giảm tần suất đến thăm y xuống.

    Lúc y tỉnh lại chỉ thấy Cố Phong một lần.

    Trông Cố Phong tiều tuỵ không ít, gầy đi rất nhiều, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng tỏ kiên định như cũ, phảng phất như không có bất kỳ thứ gì có thể làm lung lay tín ngưỡng trong lòng anh.

    Cố Phong thấy y tỉnh lại, anh xoay người muốn bỏ đi, nhưng bị y gọi lại.

    “Đứng lại!”

    Cố Phong dừng chân một lát, sau một lúc chần chờ, cuối cùng anh vẫn xoay người lại, trong tay anh cầm một giỏ trái cây và một bó hoa hồng, anh đặt giỏ trái cây lên cái tủ cạnh giường bệnh, sau đó thay hoa mới cho bình hoa đặt gần đó.

    Anh mặc áo khoác cao bồi, xắn tay áo lên, vẻ mặt trêu chọc lúc trước trở nên nghiêm túc hơn nhiều, càng mị lực hơn.

    Anh không ngồi xuống, chỉ đứng đó nói: “Em đã không có việc gì, vậy tôi đi trước.”

    “Có việc.” Hoắc Tinh tức giận: “Hiện tại bản án đã kết thúc, chúng ta không tính toán sổ sách với nhau sao?”

    “Không có gì để tính toán cả.” Cố Phong nói: “Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, sau này… em tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

    “Cố Phong!” Mấy ngày nay Hoắc Tinh suy nghĩ rất nhiều về việc Cố Phong sẽ nói gì với y, nếu như là lúc trước, khi mọi chuyện vẫn chưa lộ hết, dù là nguỵ trang, mang theo một chút chân thành không rõ ràng, nhưng Cố Phong nhất định vẫn sẽ ôm y, đau lòng dỗ dành y.

    Vừa nghĩ tới những quá khứ kia đều như “trăng trong gương, hoa trong nước” không tồn tại nữa, vành mắt Hoắc Tinh đỏ ửng.

    “Anh không cần tôi nữa sao?” Y đáng thương hỏi, giống như một con mèo nhà bị vứt bỏ.
    Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Cố Phong, y đã sớm quên cách tự sinh tồn, những lần nhe răng nhếch miệng xù lông đoạt địa bàn cùng những con mèo khác đã không còn từ lâu, y đã quên… một thân một mình đi trong gió rét lạnh bao nhiêu.

    Cố Phong xoay mặt đi, không nhìn vào mắt y, anh nói nhanh: “Tôi là cảnh sát.”

    Hoắc Tinh nhíu mày: “Cho nên?”

    “Em là Hoắc Tinh.” Cố Phong nói: “Coi như không có chứng cứ xác thực nhắm vào em, nhưng chuyện em là lão đại chân chính của Hoắc gia vẫn không thay đổi. Chúng ta…”

    Cố Phong ngập ngừng thật lâu, Hoắc Tinh thấy anh cau mày, nhếch môi, hàm dưới căng cứng thành một vòng cung như đang gom góp sức mạnh gì đó, gân xanh nhảy lên từng sợi.

    Cố Phong dùng sức đến mức ngay cả gân xanh trên cổ cũng hiện rõ.

    “Tôi đi trước.” Cuối cùng Cố Phong vẫn không quyết tuyệt nói hết câu, xoay người nhanh chóng rời đi.

    Kể từ đó, anh chưa từng xuất hiện lần nào nữa.

    Tất cả tình hình gần đây của Cố Phong, Hoắc Tinh đều tìm hiểu thông qua “con đường tin tức” của y.

    Cố Phong rất thích cho mèo hoang ăn trước cửa cục cảnh sát, việc này cung cấp rất nhiều tiện lợi để Hoắc Tinh tìm hiểu tin tức.

    “Anh ta hay nhắc tên anh.” Tiểu Bì đã lăn lộn thành lão bánh quẩy lâu năm trong “vòng tin tức”, hiểu rõ Hoắc Tinh muốn biết loại tin tức gì nhất, lúc này nó đã ăn xong đồ hộp, vừa nâng vuốt rửa mặt vừa nói: “Anh ta nói anh rất thích chiêu mèo nhưng lại không nuôi mèo, còn không cho phép anh ta nuôi, cho nên tới tận bây giờ anh ta vẫn không nuôi mèo.”

    Trong lòng Hoắc Tinh ngũ vị tạp trần, y nằm trên ghế như một quan chức cao bị liệt nửa người, không muốn sống: “Mạnh miệng mềm lòng, rõ là còn để ý đến tôi.”

    Tiểu Bì liếc y một cái: “Loài người thật sự kỳ lạ, anh muốn giao phối anh ta thì đi tìm anh ta đi.”

    Hoắc Tinh thở dài, mắt khép hờ, trong tay y còn cầm một miếng bánh mật ong, miệng thì thảo luận với Tiểu Bì: “Tao thấy chết sớm thì tốt hơn, còn một mình thì sống còn ý nghĩa gì chứ?”

    Tiểu Bì khinh bỉ: “Trên bàn trà đầy đồ ăn kìa, anh nói thế không có chút sức thuyết phục nào.”

    Hoắc Tinh hữu khí vô lực: “Tao đây đang kéo dài hơi tàn, mày biết cái gì.”

    Tiểu Bì: “…”

    Mấy năm nay Hoắc Tinh vẫn đang làm việc thiện, sự nghiệp công ích khí thế hừng hực, quyên tiền, nhận nuôi động vật lang thang, khởi xướng nhận nuôi thay thế cho các kiểu mua bán, còn hạ thấp phí nhận nuôi, người nhận nuôi đưa thú cưng quay về chữa bệnh, bảo vệ cũng được cung cấp chế độ hội viên.

    Đại danh Hoắc gia lại truyền khắp Tiêu Thành lần nữa, dù vết dơ Hoắc Dự lúc trước vẫn còn tồn tại, nhưng bản thân Hoắc Tinh là bác sĩ, không hề dính dáng đến vụ án, cộng thêm y vẫn luôn làm việc thiên, nên thanh danh Hoắc gia từ từ có dấu hiệu ấm lên.

    Du Tấn vẫn là một trong những luật sư được Hoắc gia thuê, mấy năm nay quan hệ với Hoắc Tinh cũng thân thiết hơn.

    Nhưng y vẫn không quyết định nuôi một con mèo, cho nên y thường xuyên qua nhà Hoắc Tinh thăm mèo, thuận tiện mang theo chút thức ăn, chụp vài tấm hình, có tí ý định thả rông hút mèo.

    Lần này Du Tấn tới thăm, giống như lơ đãng nói ra: “Hình như Cố Phong bị giáng chức.”

    “Cái gì?” Hoắc Tinh mở mắt, cảm thấy thật bất ngờ: “Chẳng phải anh ấy được thăng chức sao?”

    “Thăng rồi, nhưng lại giáng.” Du Tấn nói: “Tôi nghe Ngô Dụng nói, hình như có liên quan đến Hoắc gia.”

    Hoắc Tinh nhíu mày: “Có ý gì?”

    “Hai năm trước, cậu ta không quay về cục báo cáo ngay mà lại đến trước phòng phẫu thuật chờ cậu, một lần chờ tận mấy ngày.” Du Tấn nói: “Từ trên xuống dưới cục cảnh sát đều biết chuyện này, có lời đồn là cậu ta đùa giả thành thật. Lúc ấy công lao của cậu ta khá lớn, một lần phá được hai án lớn, thăng chức là chuyện đương nhiên, lời đồn cũng bị ép xuống. Hai năm nay danh tiếng trôi đi, trong khoảng thời gian này, cấp trên của cậu ta hình như… haizzz, dù sao cũng là lãnh đạo lớn, muốn làm mai làm mối.”

    Du Tấn thở dài: “Cái tên Cố Phong kia, tính tình vốn không tính là quá tốt, lại làm nằm vùng ở bên ngoài nhiều năm như vậy nên có cách làm việc riêng của bản thân, không giống với mấy người đã quen ngồi trong văn phòng. Chưa tính tới chuyện cậu ta từ chối ý tốt của lãnh đạo, vì ngăn chặn chuyện như thế xảy ra tiếp, cậu ta còn nói bản thân thích đàn ông, bồi thêm một câu đã người trong lòng từ lâu, đời này sẽ không đổi.”

    Hoắc Tinh giật mình, mũi bỗng hơi xót.

    Du Tấn liếc y một cái: “Sau khi chuyện này bị truyền đi, lời đồn cậu ta đùa giả thành thật lại bị đào lên. Cậu nghĩ đi, nằm vùng lại thích đối tượng điều tra, đây bị xem là… thất trách nghiêm trọng, ngang với không chuyên nghiệp.”

    “Cho nên anh ấy bị giáng chức? Chỉ vì anh ấy thích một người bị tình nghi?” Hoắc Tinh bất bình thay Cố Phong: “Anh ấy lập công lớn! Đây là dùng mạng của anh ấy đổi lấy! Tám năm nằm vùng, chỉ cần không cẩn thận một chút thì đã chết biết bao nhiêu lần rồi!”

    Du Tấn trấn an Hoắc Tinh: “Cậu đừng nóng giận, quả thật chuyện này không công bằng, nhưng lãnh đạo làm như thế cũng có dụng ý của bản thân. Ví dụ như nói… cậu ta bị giáng chức, áp lực ít hơn nhiều, cậu hiểu không?”

    Du Tấn thấy Hoắc Tinh vẫn còn ngơ ngác, lại nhắc tiếp: “Cây to đón gió.”

    Hoắc Tinh chớp mắt, ngẩng đầu nhìn sắc trời, gió không lớn.

    Du Tấn: “…”

    Du Tấn buồn cười: “Có đôi khi cậu thật thông minh, làm chuyện công ích còn có thể tăng thu nhập, tiện thể khôi phục hơn phân nửa danh dự Hoắc gia, nhưng đôi khi lại…”

    Du Tấn lắc đầu: “Tôi nói vậy cho dễ hiểu, tôi cảm thấy lần này Cố Phong cố ý, cậu ta hy vọng bản thân có thể bị giáng chức. Chỉ có thể giảm bớt áp lực và độ chú ý trên người đi, cậu ta mới có thể ‘tự do’.”

    Cuối cùng Hoắc Tinh cũng hậu tri hậu giác hiểu ra, hơi nhảy dựng lên: “Ý anh nói là?!”

    Du Tấn gật đầu: “Úi chà, cuối cùng cũng hiểu, thật mệt.”

    Hoắc Tinh ngồi không yên, lập tức nhảy dựng lên chạy về phòng ngủ thay quần áo, y vẫn không quên đeo cặp kính râm mà y vừa mua gần đây, cái kính màu đỏ sậm nhạt dần từ trên xuống dưới, trông cực kỳ phách lối.

    Y lao ra ngoài như một cơn gió, một chốc sau một chiếc xe màu đỏ gào thét rời khỏi khu biệt thự.

    Hai năm nay, kỹ thuật lái xe của Hoắc Tinh đã có đột phá, không còn giống lái xe đồ chơi nữa.

    Y đi thẳng một đường đến nhà cũ của Cố Phong —— căn trọ cũ kỹ trong con phố xưa.

    Dù Cố Phong đã dọn đi rồi, nhưng không biết vì sao anh vẫn mua lại căn trọ này, rồi bỏ trống.

    Thỉnh thoảng Hoắc Tinh sẽ bảo Tiểu Bì đến nơi này tìm hiểu một vòng, còn cho Tiểu Bì đeo camera trên cổ, quay lại hình ảnh xung quanh. Bởi vì không có thang máy, tầng Cố Phong ở cũng không cao, Tiểu Bì có thể nhảy qua bệ cửa sổ trước, cách cửa kính quay lại toàn bộ hình ảnh bên trong nhà.

    Trước kia Hoắc Tinh thường lấy những video này ra xem để hoài niệm, nhưng bỗng một hôm trong nhà bắt đầu có nhân viên trang trí.

    Khi đó Hoắc Tinh còn tưởng rằng Cố Phong cho mướn phòng, trong lòng còn hơi oán niệm.

    Nhưng bây giờ nghĩ lại… có lẽ không phải cho mướn, mà là anh đã trở về.

    Hoắc Tinh lái thẳng một đường tới khu phố cũ, từ xa xa đã nhìn thấy công ty dọn nhà đang di chuyển đồ gia dụng.

    Hoắc Tinh không nhìn thấy Cố Phong, đành phải gấp gáp vội vàng hoảng sợ tìm chỗ đậu xe trước.

    Chỗ đậu xe trong khu phố cũ rất ít, đường đi cũng hẹp, Hoắc Tinh quay tới quay lui nửa ngày vẫn không tìm được chỗ đậu xe, thật vất vả mới có xe rời đi, y vội vã lái tới, còn chưa kịp đậu xong thì đã bị một người đạp cửa xe.

    “Ai đó!” Đối phương nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ, trên tay có hình xăm, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng thô bằng ngón tay cái, ngữ điệu nói chuyện không hề khiêm nhường: “Đây là chỗ của ông đây!”

    Hoắc Tinh hơi sửng sốt, hạ cửa sổ xe xuống nhìn hai bên một lát, đây là khu đỗ xe tạm thời mà?

    Hoắc Tinh hỏi: “Anh mua chỗ này?”

    Hoắc Tinh vốn chỉ muốn hỏi mà thôi, nhưng có lẽ đối phương cảm thấy gã bị khiêu khích, lập tức lửa giận cháy mạnh nói: “Cả con đường này đều là của ông! Sao hả!”

    Hoắc Tinh nhíu mày: “Đường này anh cũng mua?”

    Đối phương lại đạp cửa xe y: “Mẹ nhà mày, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Lại dám nói nhảm thêm một câu, mày cũng là của tao!”

    Hoắc Tinh kinh ngạc: “Lời này không thể nói lung tung.”

    Đằng sau lưng gã chợt có một cô gái cũng nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ, miệng ngậm điếu thuốc ló đầu ra, mùi nước hoa dỏm rẻ tiền cách thật xa cũng có thể ngửi được, ả không kiên nhẫn cao giọng nói: “Nói nhảm cái gì đấy, em tới trễ.”

    “Thằng nhóc này kiếm chuyện.” Gã đàn ông trả lời: “Em đừng để ý!”

    “Gì chứ, em mặc kệ.” Cô gái tức giận: “Không thể tìm chỗ khác đậu sao? Phía trước còn chỗ đây này, ầm ĩ làm chi!”

    “Cút!” Gã đàn ông không khách khí đẩy cô gái một cái: “Em cút, chuyện này không liên quan đến em!”

    “Em đến trễ!” Cô gái hét lên: “Là anh nói muốn chở em!”

    Hoắc Tinh thấy hai người họ cãi nhau, cảm thấy y không biết chuyện gì đang xảy hết, thế là y không để ý đến gã đàn ông, tiếp tục đỗ xe.

    Kết quả là gã kia thình lình đuổi theo, không biết gã móc từ đâu ra một cây gậy sắt, quơ lên đập kính chắn gió của xe y.

    Hoắc Tinh giật mình, gã đàn ông gào thét: “Má nó ai cho mày đỗ ở đây! Mày cút ngay cho tao!”

    Gã giận dữ nói tiếp: “Cmn mày biết tao là ai không? Ông đây là người thu phí bảo kê ở đây! Biết Doang Giang Hoắc gia không hả?”

    Hoắc Tinh: “…”

    Hoắc Tinh: “???”

    Chắc là vì chuyện Hoắc Dự, dù không nói rõ nhưng không biết bằng cách nào, tin của “Doanh Giang Hoắc gia” vẫn bị truyền ra ngoài.

    Cái tên này rất thần bí khó lường, bây giờ xem như sa lưới, nhưng uy danh vẫn vang dội.

    Nhưng Hoắc Tinh không ngờ tới, thế mà vẫn có người vắt óc tìm mưu kế muốn chui vào trong đây? Sống không tốt à?

    Hoắc Tinh tháo kính râm xuống, nhìn gã: “Không phải chứ, tôi nói này, anh trai nhỏ à…”

    “Mẹ nó, mày kêu ai là anh trai nhỏ đấy!”

    Hoắc Tinh hơi khựng lại, cũng tức giận thêm vài phần, gần đây y nửa chết nửa sống, lười tức giận với người khác, nhưng không có nghĩa là “bản tính” của y đã thay đổi.

    Mèo hoang hay cào người, vẫn luôn là mèo hoang hay cào người.

    “Chị gái à.” Hoắc Tinh cười lạnh: “Hoắc gia không bao giờ cần lũ ngu xuẩn như mấy người, lại nói tiếp, hiện tại Hoắc gia đã chuyển sang làm sự nghiệp công ích, “cô” đừng đứng đây làm xấu mặt Hoắc gia.”

    “Mày nói bậy…”

    Lời còn chưa dứt, cổ tay gã đàn ông đột ngột bị nắm chặt, gã hét thảm một tiếng rồi đánh rơi côn sắt xuống đất, bị người khác trực tiếp đè lên mui xe.

    “Cảnh sát đây.” Giọng nói của người vừa chạy tới rất trầm ổn, nói chuyện rành mạch rõ ràng: “Đừng nhúc nhích, nếu bị trật cổ tay thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

    Gã đàn ông lập tức bị doạ cho ngậm miệng: “Đồng chí cảnh… cảnh sát… Hiểu lầm…”

    “Hiểu lầm?” Giọng nói của người tới vẫn không chập chùng, nhưng lại khiến người khác không rét mà run: “Mang theo hung khí nguy hiểm, gây hấn kiếm chuyện, cố ý đánh người khác bị thương, phá hoại tài sản của người khác…”

    “Chờ đã! Tôi không có đánh người bị thương mà!” Gã đàn ông hô to.

    Hoắc Tinh nhìn chằm chằm người tới mà không nháy mắt, đối phương mặc áo jacket đậm màu và quần jean, hơi cúi đầu để lộ sườn mặt anh tuấn khiến người khác không thể dời mắt nổi.

    Không phải Cố Phong thì còn có thể là ai chứ?

    Môi mỏng sắc bén, ánh mắt mang theo ý lạnh, khuôn mặt hơi gầy làm tăng thêm mấy phần cảm giác ngoan lệ, Cố Phong vốn đã không giống người tốt, hiện tại càng không giống hơn. Anh kéo tay gã đàn ông vào còng tay rồi khoá còng lại, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi.

    Hoắc Tinh không nghe thấy anh đang nói gì, mãi cho đến khi cảnh sát tuần tra gần đó nhận được tin chạy tới, dẫn gã đàn ông và cô gái đi, sau đó muốn hỏi chuyện Hoắc Tinh thì Hoắc Tinh mới hoàn hồn.
    “Một lát nữa tôi dẫn cậu ấy đi làm ghi chép, chỗ này có chứng cứ.” Cố Phong vươn tay vòng qua trước Hoắc Tinh, lấy thiết bị ghi chép hành trình của y: “Dùng cái này trước đi.”

    “Vâng.” Đối phương gật đầu, cầm đồ rời đi.

    Lúc này Cố Phong mới cúi đầu nhìn Hoắc Tinh đang ngu ngơ, hai ánh mắt đối diện nhau, sau một hồi Cố Phong mới nói: “Không nhận ra?”

    Hoắc Tinh nhớ tới thái độ kiên quyết của Cố Phong vào hai năm trước, y lập tức nổi giận, vừa đỗ xe vừa gọi điện liên hệ công ty bảo hiểm: “Nhận ra chứ, là đồng chí cảnh sát.”

    Cố Phong nhếch miệng, khoanh tay nhìn y.

    Chờ y liên hệ với người của công ty bảo hiểm xong, lúc này anh mới mở cửa xe giúp y: “Em điều tra tôi?”

    “Cái gì?”

    “Nếu không sao em biết hôm nay tôi dọn nhà?”

    “… Đây là ngoài ý muốn.” Hoắc Tinh mạnh miệng: “Tôi đi ngang qua.”

    “Ồ, trùng hợp vậy sao, vừa vặn tới dưới lầu nhà tôi?”

    Cố Phong không còn là tiểu đệ, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn nhiều.

    Hoắc Tinh không phải đối thủ của anh, y lập tức phồng mặt thành cái bánh bao, khoá cửa xe cam chịu: “Đúng vậy, tôi điều tra anh đó! Thì sao!”

    Cố Phong nhìn y nửa ngày, nở nụ cười.

    Hoắc Tinh: “…” Cười cái mông.

    Cố Phong kéo tay Hoắc Tinh: “Đi, đi lên xem một tí.”

    Hoắc Tinh: “…” Để tay ở chỗ nào đấy?! Ai cho phép anh kéo tay bổn đại gia! Tôi cào anh đấy, anh tin không!

    Hoắc Tinh cười hớn hở đi theo sát Cố Phong.

    Lên lầu, công ty dọn nhà đã chuẩn bị hơn phân nửa, Cố Phong nhường cho họ đi qua rồi dắt Hoắc Tinh vào phòng ngủ.

    Nơi này vẫn trống không.

    “Vốn định làm gần xong thì sẽ đi tìm em nhận lỗi.” Cố Phong nói: “Hiện tại em chủ động tới, thật đúng lúc, em muốn trang trí phòng ngủ thế nào?”

    Hoắc Tinh thật sự hoang mang: “???”

    Cố Phong cười nhìn y: “Dù không lớn bằng biệt thự của em, nhưng nơi này chứa đựng rất nhiều hồi ức của tôi, có không tốt, cũng có tốt, dù rất ích kỷ, nhưng tôi hi vọng em cũng thích chỗ này.”

    Hoắc Tinh nhanh chóng nói: “Sao có thể không thích chứ!”

    Cố Phong nhướn mày.

    Viền mắt Hoắc Tinh hơi đỏ lên, đối với y mà nói, nơi này cũng là một nơi rất quan trọng.

    Vật dụng trong nhà Cố Phong vẫn ít ỏi, đơn giản như thế, ngôi nhà trống vắng y như cũ. Nhưng lần này không giống, nơi đây là “nhà”, không phải trụ sở tạm thời, cũng không phải nơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

    Bọn họ ở cùng nhau, nhất định có thể trang trí nơi này càng ngày càng phong phú, càng lúc càng giống “nhà” hơn.

    Cố Phong thở dài, vuốt vuốt khoé mắt Hoắc Tinh rồi ôm người vào lòng.

    “Thật xin lỗi…” Anh thở dài.

    Hoắc Tinh không nhịn được, cuối cùng vẫn khóc thành tiếng: “Tôi còn tưởng rằng… đời này anh không muốn gặp tôi nữa.”

    “Tôi làm không được.” Cố Phong trịnh trọng: “Tôi đã cố gắng, nhưng tôi không làm được, cho nên tôi không muốn tiếp tục cưỡng ép bản thân nữa.”

    “Thật ra sau khi làm nằm vùng rồi, tôi đã biết được nhân sinh khổ đoản, điều quan trọng nhất là phải quý trọng trước mắt, nhưng tôi lại quá lo lắng.” Cố Phong nói: “Tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội, hiện tại tôi đợi được cơ hội này. Giáng chức đối với tôi mà nói là chẳng sao cả, tôi không ở đấy, không cần gánh trách nhiệm làm gương làm mẫu, đây là… ban thưởng của cấp trên của tôi đối với tôi.”

    Cố Phong nhìn vào mắt Hoắc Tinh: “Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không?”

    Hoắc Tinh khóc đến mức không thấy rõ mặt Cố Phong, y mạnh miệng: “Không được! Anh biết hai năm nay tôi sống thế nào sao!”

    “Tôi biết.” Cố Phong nói: “Tin tôi, tôi cũng gian nan như em vậy.”

    “Tôi không tin!”

    “Hai năm nay em làm gì, tôi đều biết hết.” Cố Phong hôn nước mắt của Hoắc Tinh, yêu thương nói: “Em cho rằng chỉ có em điều tra tôi sao?”

    “Hả?” Hoắc Tinh trợn tròn mắt.

    “Du Tấn.” Cố Phong cười nói: “Anh ta là tai mắt của tôi.”

    Hoắc Tinh: “…” Chẳng trách sao Du Tấn lại tới thăm chuyên cần như vậy!

    “Em vẫn luôn chú ý tôi, nhưng em nhìn đi, tôi vì em mà gầy đi nhiều như vậy, em thì hay rồi, ngược lại còn ăn tới mập.” Cố Phong xoa bóp bụng nhỏ của Hoắc Tinh.

    Hoắc Tinh: “…”

    Đây là bản năng cầu sinh của động vật hoang dã đấy biết không? Ăn là quan trọng nhất! Chuyện này không liên quan tới thống khổ trong lòng một mao tiền nào! Đó là bản năng!

    “Tôi sai rồi, nhưng đối với nghề nghiệp của tôi mà nói, tôi không sai.” Cố Phong ấn từng nụ hôn vụn vặt lên mặt Hoắc Tinh: “Có thể tha thứ cho tôi không?”

    Hoắc Tinh giật giật khoé miệng, đã tới lúc này rồi, y còn ráng chống đỡ cái gì nữa?

    Trong lòng đã muốn nở thành một cánh đồng hoa rồi!

    Hoắc Tinh ôm chầm cổ Cố Phong, đè người ta lên tường rồi chủ động hôn tới.

    Mùi hương, nhiệt độ cơ thể của người này… có trời mới biết y đã mong cầu bao lâu!

    Y còn tưởng rằng cả một đời đều chỉ có thể ở xa xa nhìn, cuối cùng vẫn không cảm nhận được!

    Những oan ức, niềm vui sướng khi mất mà có được lần nữa trong lòng đánh thẳng vào hai người, trong thoáng chốc họ đã quên bên ngoài phòng còn có công nhân, cùng trốn ở sau cửa hôn đến khó bỏ khó phân.

    Cố Phong bế Hoắc Tinh lên, cười nói: “Nặng hơn nhiều.”

    “Im miệng!” Hoắc Tinh cào đầu Cố Phong một cái.

    Những lời thân mật giữa người yêu dần dần bay trong gió, được làn gió nghịch ngợm thổi tới khung cửa sổ đang mở, khẽ bay trong không trung.

    Điện thoại di động của Hoắc Tinh vang lên, trên màn hình hiển thị là nhân viên công ty bảo hiểm.

    Hoắc Tinh vươn tay mò tìm, nhưng bị Cố Phong dùng một tay đè lại.

    “Ưm… ha…” Nụ hôn càng ngày càng triền miên kịch liệt, hít thở không thông.

    Hoắc Tinh giãy dụa ngửa đầu cố thở, Cố Phong cắn cổ họng của y như dã thú, hành động này càng làm cho Hoắc Tinh hưng phấn hơn.

    Điện thoại rơi trên đất, tiếng rung rè rè và chuông điện thoại kêu liên tục không ngừng, che đi tiếng rên rỉ và ngâm dài.

    “Ông chủ, chuyển hết đồ vào sẽ hơi phiền một chút. Ông chủ?”

    “Chờ chút.” Cố Phong khẽ thở dốc, anh không nỡ buông Hoắc Tinh ra, nên đành cắn lên vành tai Hoắc Tinh một cái.

    Hoắc Tinh kéo kéo áo, mặt đỏ lên.

    Cố Phong thấp giọng nói: “Một lát nữa làm tiếp ở phòng khách nhé, ghế sô pha nhà anh dễ chịu hơn giường nữa, chút nữa em sẽ biết thôi.”

    Hoắc Tinh còn đang sững sờ, Cố Phong đã mở cửa đi ra.

    Hoắc Tinh ngồi xổm xuống ôm mặt, ghế sô pha rất dễ chịu, đương nhiên là y biết.

    Nhưng y chưa từng nghĩ tới, hoá ra còn có thể dùng một cách khác để biết.

    Hoắc Tinh nhìn bản thân phản chiếu trên sàn nhà bằng gỗ, cười si ngốc.

    Thật tốt.

    Y nghĩ, con sen của y đã về… không đúng, phải là bạn lữ mà y khát khao cả đời… cuối cùng cũng về rồi.

    Tác giả có lời muốn nói: (cảm nghĩ của tác giả)

    Tôi có rất nhiều tiếc nuối đối với câu chuyện này, nói một tí cảm tưởng khi kết thúc đi.

    Thứ nhất: Tôi muốn thử cách viết mới bằng câu chuyện này, cho nên toàn văn dùng thị giác của Hoắc Tinh làm chủ, không miêu tả tâm lý của bất kỳ người nào, thúc đẩy kịch bản chỉ dựa vào lời thoại, dùng những thứ Hoắc Tinh có thể nhìn được nghe được để thúc đẩy. Ngoài ý muốn là hơi khó khăn, vì bản thân truyện liên quan đến âm mưu dương mưu, cũng liên quan đến quá khứ của rất nhiều người, chỉ dựa vào thị giác của Hoắc Tinh để thúc đẩy, quả nhiên có chút không thể khống chế đối với hiệu quả chỉnh thể hiện ra. Nhưng đối với bản thân tôi mà nói, đây là một trải nghiệm rất thú vị, đồng thời cũng học được rất nhiều điều, hi vọng trong câu chuyện sau tôi có thể vận dụng kinh nghiệm nhận được tốt hơn.

    Thứ hai: Bởi vì jj không cho phép đề tài liên quan đến xã hội đen, dù thứ tôi muốn thể hiện là năng lượng chính (cảnh sát nhân dân gánh vác trọng trách tiến lên), nhưng nghĩ một chút, quả thật sẽ có rất nhiều kịch bản không nên viết ra, cho nên tôi cắt giảm không ngừng, khiến tính logic và tính hoàn chỉnh của toàn câu chuyện đều không hợp ý người.

    Thứ ba: Tôi càng muốn viết về chủ đề động vật nhỏ đáng yêu và bảo vệ động vật, suy nghĩ đối với thú cưng nuôi trong nhà, động vật lang thang hơn. Nhưng vì đồng thời dính đến đề tài xã hội đen (thiết lập những động vật đều tìm tòi chứng cứ và manh mối cho nhân vật chính, tất nhiên sẽ liên quan đến kịch bản dính tới xã hội đen) cho nên cũng không thể thể hiện hoàn toàn ý tưởng này ra được, cũng là một trong những tiếc nuối của tôi.

    Tổng hợp những ý trên lại, chỗ tiếc nuối trong câu chuyện này thật nhiều, dù là tính hoàn chỉnh của kịch bản, tạo dựng nhân vật, biểu đạt nội dung trọng tâm,… đều bị cắt xén khá lợi hại, cuối cùng biến thành một đoản văn yêu đương nhỏ. Đương nhiên lộ trình yêu đương của bản thân hai nhân vật chính cũng là một trong những nội dung chủ yếu của câu chuyện này, chỉ là không tả rõ bối cảnh hoàn chỉnh, nên không thể hiện đủ đột phá tình cảm.

    Nhưng mà.

    Những điều này không phải là kiếm cớ.

    Tiếp thu kinh nghiệm lần này, sau này tác giả chọn đề tài sẽ suy tính cẩn thận hơn, vừa với phạm vi năng lực của bản thân, cố gắng viết ra câu chuyện thú vị hơn~

    Cám ơn mọi người đã bao dung và thông cảm, cùng xem tới kết cục.

    Hi vọng trong câu chuyện sau vẫn có thể nhìn thấy mọi người ~ Moa moa ta!

    Sau đó sẽ có các phiên ngoại ~ bao gồm Hoắc Dự và Chu Diễm, Ngô Dụng và Du Tấn, nguyên nhân cái chết ở kiếp trước của Cố Phong, hạnh phúc thường ngày của Cố Phong và Hoắc Tinh.

    Thuộc truyện: Hắn là mèo