Hạng gia đại thiếu – Chương 23-25

    Thuộc truyện: Hạng gia đại thiếu

    Chương 23: Đánh nhau

    Khi đi học, mặt mày Hạng Viễn cau có, nhìn rất khó coi.

    “Hạng Viễn tới rồi?” Lý Lâm thấy cậu, đứng lên gọi: “Lại đây ngồi này.”

    Hạng Viễn đảo mắt nhìn đối phương một cái, tuy sắc mặt không tốt, nhưng vẫn cứ đi qua, ngồi xuống.

    “Hôm nay là tiết của thầy Dư, ông ấy rất thích điểm danh, về sau cậu đừng nên trốn tiết.” Lý Lâm thấy sắc mặt người kia không tốt, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Trước khi ra khỏi cửa còn rất tốt mà?”

    “Không có gì.” Lớp học không phải chỗ để thảo luận vấn đề riêng, mặc dù trong lòng Hạng Viễn chất đầy tức giận, nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống.

    “Vậy là tốt rồi, nghe giảng đi.” Lý Lâm thấy người kia vẫn luôn xụ mặt, cũng không nói thêm gì. Tuy anh bạn cùng ký túc mới này bộ dáng rất được, song tính cách lại quá lạnh lùng, ngay cả một người hiền lành như Lý Lâm cũng cảm thấy không cách nào thân cận được.

    Yên lặng nghe xong hai tiết học, Hạng Viễn thu dọn sách vở, xoay người bước đi.

    “Hạng Viễn…” Lý Lâm đuổi theo ở phía sau, thấy đối phương dừng bước, không khỏi xấu hổ cười cười, nói, “Muốn cùng đi ăn cơm không?”

    “Không cần, đã hẹn trước với bạn rồi.”

    Thấy Hạng Viễn mặt không đổi sắc mà xoay người rời đi, Lý Lâm thở dài một hơi, lặng lẽ xách cặp đi về phía canteen.

    Ngày hôm nay của Hạng Viễn cũng không dễ chịu, sau khi ăn cơm cùng Phương Trác xong cậu liền tùy tiện đi dạo trong trường một lát, rồi mới quay về ký túc.

    Thời điểm cậu trở về, ba người còn lại đều có mặt trong phòng. Thấy Hạng Viễn tiến vào, Lý Lâm là người đầu tiên mỉm cười chào đón, Cát Bân cùng Lư Vũ đang chơi game, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên dù là một chút.

    Hạng Viễn cảm thấy thực nhàm chán, quyết định về giường ngủ trưa. Thế nhưng vừa mới trèo lên, cậu đã phát hiện bên giường mình có một cái quần đùi bị vứt chỏng chơ, mà cái quần kia còn chưa giặt sạch, cầm lên có thể ngửi thấy một mùi mồ hôi gay mũi vô cùng. Không muốn nhìn thấy đồ vật dơ bẩn như thế ở trên giường mình, Hạng Viễn lạnh mặt, phủi tay dứt khoát ném mạnh xuống.

    “Mày làm cái gì đấy!” Cát Bân chơi game chơi đến thực high, thình lình bị người ném đồ vào mặt, một phen kéo quần đùi trên đầu xuống, tức tốc đứng lên, “Muốn ăn đòn không?”

    “Đây là đồ của ai? Tại sao lại vứt lên giường của tôi?” Từ sáng Hạng Viễn đã nghẹn một trận tức ở trong lòng, vừa thấy Cát Bân hùng hổ xông tới, ngọn lửa kia lập tức không kiềm được nữa, cậu xoay người ngồi dậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn ta.

    “Của tao thì sao? Chẳng phải chỉ treo trên giường mày một chút thôi à? Cài phòng nhỏ như vậy, quần áo mọi người đều vứt loạn, để ý làm cái rắm gì!”

    “Đây là giường của tao, không có sự đồng ý của tao thì không được để đồ lên!”

    “Thôi đi, cũng chỉ ra nước ngoài ở có vài năm, đừng giả vờ khoe mẽ trước mặt bố mày nữa. Tao vứt đồ lên giường mày thì thế nào? Nếu tao muốn, tao còn chiếm luôn cả cái giường của mày cơ, mày làm gì được?”

    “Mẹ mày! Mày ngứa đòn!” Dứt lời, Hạng Viễn lập tức vung một nắm đấm qua.

    “Bốp” một tiếng, ấy vậy mà Cát Bân thực sự trúng đòn. Hắn ngẩn người, không dám tin nhìn Hạng Viễn đang từ trên cao trừng mắt xuống, “Thằng ranh con! Hôm nay thế nào ông cũng phải dạy cho mày một bài học!” Nói xong, hắn vươn tay kéo Hạng Viễn, bất chấp tất cả, lôi cậu xuống dưới.

    “Muốn chết à!” Làm sao Hạng Viễn lại dễ đối phó như thế được, không nói tới hai năm sống trong chật vật ở kiếp trước, chỉ kể đến thời điểm còn hoành hành khắp chốn kinh kỳ, cậu cũng không phải chưa từng đánh nhau. Thân thể cậu thon dài, động tác cũng vô cùng linh hoạt, thỉnh thoảng còn so chiêu với đám vệ sĩ ở nhà, cho nên mặc dù Cát Bân thoạt nhìn cao to vạm vỡ song cũng chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong.

    “Thằng nhãi, mày được lắm!” Cát Bân lại trúng thêm một quyền vào mặt, biểu tình lập tức thay đổi ngay, hắn lạnh lùng cười, bất chấp nắm đấm Hạng Viễn đang vung tới, thật sự dùng cả thân thể khổng lồ của mình để khống chế đối phương. Lư Vũ thấy thế, nhấc chân đá lên người Hạng Viễn, một chọi với hai, hiển nhiên Hạng Viễn bị trúng vài chiêu.

    “Đừng đánh, đừng đánh!” Lý Lâm hiền lành vừa thấy tình thế không ổn, nhanh chóng xông lên ngăn cản, nhưng lúc bình thường người trong ký túc xá đã chẳng để ý đến cậu ta, cho nên hiện tại cũng là không ai để ý.

    “Nhanh đi gọi thầy giáo đi!” Vô cớ ăn vài nắm đấm, Lý Lâm cũng không dám xông lên nữa, cậu chạy ra cửa, há họng gào thét bảo bạn học ở phòng bên cạnh đi gọi giáo viên.

    Thấy phòng ký túc của bọn họ có đánh nhau, sinh viên mấy phòng bên cạnh cũng sôi nổi chạy tới đây xem náo nhiệt. Phát hiện Cát Bân và Lư Vũ đồng thời đè Hạng Viễn xuống mà đánh, có người xông đến can ngăn, cũng có người đứng một bên ồn ào chỉ trỏ.

    “Nha, sao không đánh nữa? Người này là ai?”

    “Bân tử, vì sao lại đánh nhau? Có phải thằng nhãi này chọc giận mày không?”

    “Mau đứng lên đi, thầy giáo sắp đến rồi!”

    Người vây xem hi hi ha ha nói chuyện, Hạng Viễn nằm trên mặt đất, nhìn Cát Bân cùng Lư Vũ bị kéo ra, trong lòng dâng tràn hận ý, lại vung chân đạp tới.

    “Này, tao nói, mày bị làm sao vậy!” Thấy Cát Bân và Lư Vũ đã bị kéo ra mà Hạng Viễn vẫn chưa chịu dừng lại, đám bạn của Cát Bân rất không vui lòng, “Mày ngứa đòn đúng không? Nói cho mày biết, nếu còn đánh nữa, chờ khi thầy giáo đến chẳng ai trong chúng mày có kết cục tốt đẹp đâu!”

    “Thì sao? Có bản lĩnh bảo thằng chó đấy đánh tay đôi với tao đi!” Hạng Viễn thình lình đấm vào mặt Cát Bân, người sau vừa mới bị kéo ra, hỏa khí còn chưa tiêu, sao có thể để yên cho cậu đánh, vừa không giữ chặt một chút, hai người lại hùng hổ xô đẩy lẫn nhau.

    “Mau dừng lại! Các cậu làm gì đấy!” Thầy phụ trách ký túc xá chạy tới, thấy hai sinh viên nọ còn đang hăng máu như trâu đực chuẩn bị húc nhau thì trầm mặt xuống, giận dữ quát: “Đừng đánh nữa, theo tôi tới phòng trực ban!”

    Hạng Viễn và Cát Bân đồng thời tránh khỏi kiềm chế của đối phương, hừ lạnh một tiếng, một trước một sau đi ra khỏi cửa, tới phòng trực ban ở dưới lầu.

    “Nói đi, xảy ra chuyện gì?” Thầy giáo nhìn hai sinh viên mặt mũi tím xanh ở trước mặt, có chút đau đầu, nam sinh ở tuổi trưởng thành thường hay nóng nảy, thỉnh thoảng động tay động chân một chút thì ông cũng mắt nhắm mắt mở là xong. Thế nhưng náo loạn đến mức cả tầng nhào tới vây xem như ngày hôm nay, cũng không phải chuyện nhỏ chỉ răn dạy hai câu là có thể giải quyết.

    “Thầy, em oan uổng quá,” Cát Bân ác nhân cáo trạng trước, nói, “Em còn đang chơi game, tự nhiên bạn này ném quần đùi lên đầu em, em nhất thời nổi nóng lý luận với cậu ta, cậu ta lại vung tay đánh người. Thầy à, thầy nói đi, nếu còn nhịn thì em có phải đàn ông không?”

    Thầy phụ trách nhíu mày, chuyển rời tầm mắt lên người Hạng Viễn.

    “Cái quần bẩn kia là của hắn, dựa vào cái gì hắn lại ném lên giường em? Em ném lại cho hắn thì có gì sai?” Hạng Viễn không biết diễn kịch giống Cát Bân, nhìn thẳng vào mắt thầy phụ trách, lạnh lùng nói, “Hắn mắng em, em ra tay thì có gì không đúng nào?”

    “Tao chửi mày, mày liền động thủ, thế tao hôn mày một cái có phải mày sẽ nhảy tới cưỡng bức tao không?” Cát Bân phì cười một tiếng, đùa cợt mà nhìn Hạng Viễn.

    Hạng Viễn nhướng mày, nắm tay lại xiết chặt hơn.

    “Được rồi, đừng làm loạn, đến góc tường ngồi cả đi,” Thầy phụ trách đau đầu nói, “Tôi sẽ gọi điện cho thầy chủ nhiệm của các cậu, có gì cứ để ông ấy giải quyết.”

    Tuy nguyên nhân đánh nhau chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, nhưng thái độ nhận lỗi của hai người kia rất tệ, thầy phụ trách ký túc xá dứt khoát mặc kệ bọn họ, chờ giáo viên chủ nhiệm đến rồi lại nói tiếp.

    Bất kể trung học hay là đại học, nam sinh đánh nhau đều là chuyện rất đỗi bình thường, nghe nói thân thể hai người đều không có vấn đề gì, giáo viên chủ nhiệm cũng nhẹ nhàng thở ra.

    “Nói đi, các cậu muốn giải quyết như thế nào?” Thầy chủ nhiệm vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đang trong thời kỳ khảo sát, nên cũng không muốn làm lớn chuyện.

    “Thầy, việc này thật sự không phải lỗi của em, em cũng không biết anh bạn từ bên kia đại dương trở về này lại khó chơi như vậy! Chẳng qua em chỉ tiện tay vắt quần áo lên giường cậu ta thôi mà cậu ta đã hung ác đánh em rồi, về sau, nếu không cẩn thận phạm vào kiêng kị gì gì đó, có phải cậu ta sẽ lặng lẽ giết chết em không?” Cát Bân bày ra bộ mặt nhăn nhó, ủy khuất nói, “Hiện tại an toàn học đường đang là một vấn đề nghiêm trọng, thầy cũng không thể vì cậu ta là sinh viên trao đổi của nước ngoài mà thiên vị đâu.”

    “Đều là bạn học, cậu có thể đừng suy diễn lung tung không?” Giáo viên chủ nhiệm cau mày, nói.

    “Thầy ơi, có một số việc, thà rằng tin là có chứ không thể tưởng rằng không, nếu không, ngộ nhỡ ngày sau xảy ra chuyện, hối hận cũng đã muộn rồi.”

    Dù không biết tình trạng giáo dục trong nước, Hạng Viễn cũng biết Cát Bân đang gạt mình, sắc mặt cậu trầm xuống, cả giận hỏi: “Mày đang nói về ai đấy?”

    “Tao đang thảo luận với thầy giáo về vấn đề an ninh học đường, liên quan cái rắm gì đến mày?”

    Mắt thấy hai sinh viên trước mặt lại muốn làm căng, giáo viên cũng thực bất đắc dĩ. Phòng ký túc của hai người này vốn là phòng khó xơi nhất trong khu ký túc nam sinh, bằng không một sinh viên cùng phòng đã chẳng cố ý cậy nhờ quan hệ để dọn ra ngoài. Về phần sinh viên trao đổi mới tới, giáo viên lại càng khó xử, rõ ràng phòng ở dành cho lưu học sinh vẫn có chỗ, thế nhưng cậu ta lại cố tình đòi vào ký túc xá phổ thông, hơn nữa vừa ở ngày đầu tiên đã đánh nhau với Cát Bân rồi.

    “Các cậu còn làm loạn nữa, tôi sẽ phải báo lên lãnh đạo trường!” Thầy chủ nhiệm đau đầu, hù dọa.

    “Thầy, việc này thật sự không phải lỗi của em…” Cát Bân lại định kêu oan, thế nhưng lời còn chưa dứt đã nghe ‘rầm’ một tiếng, cửa phòng bị người một cước đá văng.

    “Anh, anh không sao chứ?” Phương Trác lo lắng vọt vào.

    “Cậu là ai? Tại sao lại thiếu lễ phép như vậy?” Giáo viên cau mày nói.

    “Anh, mặt anh làm sao vậy? Ai đánh?” Phương Trác nhìn thấy vết bầm xanh tím trên khóe miệng Hạng Viễn, mặt mũi cũng lập tức tái đi rồi. Vị đại thiếu gia này chính là đối tượng trọng điểm cậu cần bảo hộ, tại sao mới nửa ngày không gặp đã bị người khác bắt nạt rồi? Nghĩ đến Tam gia nhà họ Diệp, Phương Trác cảm thấy ruột gan mình đều nhất loạt run lên.

    “Anh không sao.” Hạng Viễn lắc lắc đầu.

    “Nha, còn gọi người đến giúp?” Cát Bân trào phúng mà quét mắt nhìn Hạng Viễn một cái, cười nhạo, nói: “Cũng có phải trẻ con ba tuổi nữa đâu, sao chỉ như vậy đã không chịu được rồi? Để tao xem mày tìm ai… A, a… Tiêu, Tiêu, Tiêu hội trưởng?” Khi Cát Bân nhìn thấy mặt mũi người đứng sau lưng Phương Trác thì nhất thời lắp bắp hẳn lên.

    Biết sao được, Phương Trác thì hắn không biết, nhưng hai người đi cùng cậu ta hắn lại chẳng xa lạ gì, bọn họ chính là hội trưởng và hội phó hội sinh viên của trường này. Nghe nói bối cảnh gia đình của hội trưởng Tiêu đặc biệt vững, cho dù Cát Bân có thể xem như một bá vương ở trong ký túc xá nam sinh, nhưng nếu đứng trước Tiêu Nhạc Hằng cũng chỉ có thể úp mặt vào tường né tránh.

    “Có phải mày đánh anh tao không?” Thấy ánh mắt Cát Bân lóe lên, Phương Trác nổi giận, một tay túm cổ áo hắn.

    Cát Bân không dám chống trả, vừa rụt cổ, vừa trộm liếc sắc mặt Tiêu Nhạc Hằng.

    “Được rồi, Phương Trác,” Tiêu Nhạc Hằng ngăn Phương Trác lại, khuyên nhủ, “Bây giờ không phải lúc so đo vấn đề này, sắc mặt anh cậu không được tốt, trước cứ dẫn người đi xem xét vết thương đi.” Tiêu Nhạc Hằng nói chắc chắn Phương Trác sẽ nghe, cậu oán hận mà đạp Cát Bân một cú, hung hăng hăm dọa: “Tao sẽ tính sổ với mày sau!”

    Hạng Viễn rời đi trong sự vây bọc của đám người Phương Trác, giáo viên chủ nhiệm thấy Tiêu Nhạc Hằng ra mặt, cũng không dám ngăn trở, để mặc bọn họ nghênh ngang rời đi.

    “Anh, chúng ta tới bệnh viện nhé?” Phương Trác đỡ Hạng Viễn, cẩn thận đề nghị.

    Hạng Viễn gạt tay đối phương ra, như chẳng có gì mà đáp: “Anh thật sự không sao, không cần đi viện, mày theo anh về ký túc thu dọn đồ đạc đi.”

    “Anh, anh không ở ký túc xá nữa hả?”

    Đã náo loạn thành như vậy, còn ở cái cục cớt à! Có bọn Tiêu Nhạc Hằng ở đây, Hạng Viễn cảm thấy mặt mình vô cùng nóng rát, không phải vì hưng phấn đâu, ngược lại, là vì mất thể diện thôi. Đều là thiếu gia công tử, tại sao người khác ai cũng trăng sáng trời quang, còn cậu, chen vào ký túc xá phổ thông không tính, đã thế ngay ngày đầu tiên liền đem mọi chuyện quậy đến hỏng bét rồi.

    Giai cấp ấy à, có thể bạn không tin, nhưng nó thực sự vẫn luôn tồn tại. Giống như Hạng Viễn, rõ ràng là một nhân vật trong đám thiên nga, nhưng lại cố tình chui rúc vào giữa đàn gà, đến cuối cùng, gà không vui, mà những con thiên nga khác cũng xem thường cậu, tội gì đâu?

    Hạng Viễn mang theo vẻ mặt buồn bực trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc, lúc đánh nhau còn không có cảm giác, hiện tại bị đám người Tiêu Nhạc Hằng vây xem lại thấy xấu hổ cực kỳ, giống như bản thân đã làm cả đám thiên nga bị hạ giá đi vậy. Thấy cậu đem cái ví có in dấu hình con phượng vào ba lô, ánh mắt Tiêu Nhạc Hằng bỗng chốc lóe lên, thời điểm nhìn lại, trong mắt hắn liền có thêm vài phần suy ngẫm.

    Dọn tất cả vật phẩm tùy thân vào ba lô xong, Hạng Viễn ủ rũ đi ra ngoài. Phương Trác thấy tâm tình cậu không tốt cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ im lặng mà bước theo.

    Một đường ra khỏi vườn trường, Hạng Viễn vẫn còn đắm chìm trong mớ cảm xúc chán ghét bản thân, bỗng phát hiện cánh tay lại bị Phương Trác kéo kéo một chút.

    “Gì vậy?” Cậu không hiểu, hỏi.

    Phương Trác không nói chuyện mà chỉ chỉ về phía bên kia đường.

    Hạng Viễn ngẩng đầu, chỉ thấy ở phía đối diện có một chiếc xe VIP màu đen, mà người đàn ông cậu vẫn luôn muốn cất giấu thì đang lẳng lặng đứng trước đầu xe, mỉm cười mở rộng vòng tay với cậu.

    Chương 24: Tam gia đỏ mặt

    “Có phải anh cảm thấy biểu hiện gần đây của em đặc biệt ngu xuẩn hay không?” Ở một căn biệt thự cách đại học A không xa, Hạng Viễn tựa vào Diệp Quân Niên, rầu rĩ hỏi.

    “Không hề, sao em lại hỏi như vậy?” Tam gia ôm Hạng Viễn vào trong ngực, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng ve vuốt sống lưng của đối phương, dành cho cậu một sự an ủi không lời.

    “Phương Trác không dám nói, nhưng ánh mắt bọn Tiêu Nhạc Hằng nhìn em, cứ như đang nhìn một thằng thần kinh ấy.” Cũng vì ánh mắt khác thường của “đám thiên nga” cho nên Hạng Viễn mới bất giác nhận ra những hành vi của mình gần đây có chút thái quá.

    “Không cần quan tâm đến những người khác, cứ làm chuyện em muốn là được rồi.” Kỳ thực, đối với chuyện Hạng Viễn cố ý muốn vào ký túc xá ở, Tam gia cũng không xem trọng, nhưng hắn vẫn luôn nuông chiều đối phương, nếu đứa nhỏ nhà mình thích, vậy cứ để cậu thử một lần. Chẳng qua hắn thật không ngờ, đứa nhỏ nhà mình lại hiếu thắng như vậy, mới ở có một ngày đã cùng người khác đánh nhau.

    “Nhưng bọn hắn đều cảm thấy em ngu xuẩn.” Hạng Viễn chôn đầu vào bên cổ Tam gia, thế nào cũng chẳng chịu ngẩng lên. Lúc trước, người đòi dọn tới ký túc xá chính là cậu, kết quả, người không ở nổi một ngày đã phải dọn đi cũng là cậu. Còn nói muốn thể nghiệm cuộc sống, thể nghiệm sinh hoạt bình thường, rốt cuộc cậu lại thể nghiệm thành ra thế này đây.

    “Đông Đông, thật sự là em đã suy nghĩ quá nhiều,” Tam gia ôn nhu vuốt lông người nọ, “Em là em, bọn họ là bọn họ, mặc dù gia thế tương đồng, nhưng cũng không nhất định phải có bộ dáng giống hệt như nhau.”

    “Không nói người khác, nói anh đi, việc em đòi dọn đến ký túc xá, có phải anh căn bản cũng không vừa mắt?”

    Cảm giác đứa nhỏ cắn một cái vào bên cổ của mình, Tam gia khe khẽ bật cười, “Cũng không đến nỗi không vừa mắt, anh nghĩ ít nhất em sẽ ở lại ký túc xá được một thời gian.”

    Được – một – thời – gian? Có đúng là người đàn ông này đang cổ vũ mình hay không vậy?

    “Thôi, dẹp đi, không nói cái này.” Hạng Viễn buồn bực quay đầu sang một bên, “Hôm nào sẽ bảo Chu quản gia mang hành lý của em về, còn nữa, mấy thứ họ Cát đã dùng em vứt hết, bảo hắn đền cho em theo giá gốc đi.”

    “Được, anh sẽ bảo Chu Hưng lo liệu,” Tam gia yêu thương mà vuốt ve vết máu ứ bên khóe miệng đứa nhỏ nhà mình, “Thương thế của em sao rồi? Để Cát Kiện sai người đánh hắn cho em hả giận nhé?”

    “Cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển đấy, đánh làm cái chó gì?”

    Tam gia lắc lắc ngón tay, “Không được nói lời thô tục.”

    Hạng Viễn mếu máo, vết bầm trên khóe miệng lại càng thêm chói mắt.

    Tam gia đau xót trong lòng, ôn nhu nói: “Nếu không, hay là anh đánh tiếng, khuyên nhủ hắn nên biết điều hơn?”

    “Ôi dào, anh nghĩ nhiều rồi, một khi thân phận của em bại lộ chắc chắn hắn sẽ phải cụp đuôi, hiện tại khuyên nhủ hắn ngược lại dễ dàng cho hắn quá.” Một Cát Bân thôi, Hạng Viễn không để ở trong lòng, vấn đề khiến cậu bận tâm chính là làm sao cứu vãn thể diện của mình. Phải biết, chuyện ngu xuẩn của ngày hôm nay cũng đủ để đám công tử khắp thủ đô cười chê cậu suốt một năm ròng.

    Nhìn ra suy nghĩ thật sự trong lòng người nọ, Tam gia nở nụ cười, “Còn đang nghĩ đến những chuyện không vui sao? Kỳ thực, em không cần để ý tới những chuyện này, em còn trẻ, tương lai còn có vô số khả năng, sở dĩ anh chưa cho em bất cứ đề nghị gì, cũng là vì hy vọng em có thể tự mình trải nghiệm. Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome, đường này không thông thì đổi một cái khác. Gợi ý của người bên cạnh chung quy cũng không thể để lại ấn tượng sâu sắc bằng việc mình vừa đi vừa ngộ ra.”

    “Sau đó vấp phải trắc trở, cuối cùng là đầu rơi máu chảy?”

    “Không đâu,” Tam gia ôn nhu nói, “Còn có anh ở phía sau dõi theo em mà.” Có lẽ trên đoạn đường mà Đông Đông từng đi qua, đã có một thời điểm hắn không gánh vác nổi, thế nhưng, ngay tại giờ này phút này, Tam gia có đủ tự tin để cam đoan, chỉ cần Đông Đông không giết người phóng hỏa, hắn đều có thể bảo hộ cậu chu toàn.

    “Kỳ thực em rất muốn tự lập.” Hạng Viễn nghiêm mặt nói.

    “Tự lập trong suy nghĩ của em là như thế nào?”

    “Thì là tự nuôi sống bản thân, không cần dựa vào anh nữa.”

    “Vậy em cảm thấy, phải đạt tới trình độ nào mới không cần dựa dẫm vào anh?” Tam gia nghiền ngẫm hỏi.

    “Ặc…” Hạng Viễn nghĩ nghĩ, cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình có chút không thực tế lắm, dù sao thì việc ăn việc ngủ của cậu đều phụ thuộc vào Tam gia, tiền lương làm ở quán cà phê tháng trước cũng chỉ đủ mua cho đối phương một cái cà-vạt mà thôi, đã thế còn chẳng phải loại cao cấp gì. “Nếu dựa vào đồng lương của em, có phải chỉ có khả năng lo ăn lo mặc cho một người hay không?” Nghĩ đến đây, Hạng Viễn lại càng chán nản.

    “Đông Đông, anh cảm thấy gần đây hình như tư tưởng của em thật sự có vấn đề.”

    “Vì sao?”

    “Có phải em cảm thấy dùng tiền của anh sẽ rất hổ thẹn hay không? Vì thế nên em mới muốn tự lập, cố ý phân rõ giới hạn với anh?” Thấy Hạng Viễn muốn phản bác, Tam gia liền dùng ngón trỏ đè lên môi cậu, ôn nhu nói: “Tuy anh không biết rốt cuộc em đã trải qua cái gì, nhưng sau khi từ M quốc trở về, em đã định thoát ly khỏi Diệp gia, có đúng hay không?”

    “Em…” Lúc ấy cậu hận Tam gia đến chết, tất nhiên phải tính đường lui cho bản thân rồi.

    “Anh không thể giải thích vì chuyện mà anh chưa làm cũng chưa từng trải nghiệm, nhưng anh có thể đảm bảo, giờ này phút này, tâm ý của anh đối với em chân thành một trăm phần trăm.”

    Hạng Viễn gật gật đầu, Tam gia luôn không nói dối, cậu tin hắn.

    “Em đã đồng ý với lời nói của anh, vậy chúng ta nhất định phải thoát khỏi một khuôn mẫu nào đó mà em đã tự định ra, bởi vì chúng ta không thể vì một số chuyện còn chưa phát sinh mà đảo loạn quỹ đạo sinh hoạt vốn có.”

    “Thế nhưng…”

    “Em muốn tự lập, bản thân việc ấy không có vấn đề, nhưng em không thể vứt bỏ thân phận của mình sang một bên, kiên quyết coi mình là một tiểu nhân vật cơ khổ đáng thương, không có bất cứ bối cảnh chống lưng gì, sau đó lừa mình dối người mà nỗ lực.”

    Lời này Tam gia nói có chút nặng, Hạng Viễn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, một lúc lâu sau vẫn chưa khôi phục tinh thần.

    “Bất kể em phân định rạch ròi như thế nào thì trong mắt người ngoài, chúng ta vẫn luôn là một. Nếu em bị bắt nạt ở trường, người đầu tiên Phương Trác báo tin chính là anh, bởi vì cậu ta biết anh là người yêu em, cũng là người nhà của em. Diệp gia có tài nguyên cho em hưởng dụng, em cố ý bỏ qua, đó chính là lãng phí.”

    “Nhưng em…”

    “Đông Đông, cậu ấm con nhà giàu có ở thủ đô rất nhiều, nhưng người thật sự lựa chọn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lại chẳng có bao nhiêu, em biết vì sao không?”

    Hạng Viễn trừng mắt, “Đám người đó tương đối lười?”

    Tam gia nở nụ cười, thân mật mà xoa xoa đầu cậu, tiếp tục nói, “Không phải bọn họ lười, mà là nhận thức được hiện thực.”

    “Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng không tốt sao?”

    “Đối với những người không có bối cảnh, đương nhiên tốt. Có vài người gây dựng sự nghiệp thành công là nhờ thấy được cơ hội mà người khác không thấy; có vài người là vì bị hiện thực bức bách, không thể lo cho bản thân áo mặc cơm ăn cho nên coi kiếm tiền thành mục tiêu duy nhất. Những người này dễ thành công hơn cả, bởi vì bọn họ không có đường lui, chỉ có thể đi tới, nắm lấy tất cả cơ hội bắt gặp dọc đường.” Nói tới đây, Tam gia ngừng một chút, “Bảo đám thiếu gia công tử quen sống an nhàn sung sướng đi cạnh tranh cùng những người như vậy, chính là dùng sở đoản của mình chọi lại sở trường của người ta, thắng, xem như may mắn, thua, cũng chẳng oan uổng gì.”

    “Vậy ý của anh là, em không thể tự gây dựng sự nghiệp của mình?”

    Tam gia bật cười, “Em hiểu lầm rồi, anh ủng hộ tất cả những chuyện em muốn làm, hy vọng duy nhất của anh chính là, em có thể vứt bỏ lập trường hiện tại, ở vị trí nào thì sẽ nhìn vấn đề với góc độ của vị trí ấy. Rõ ràng trong nhà có núi vàng núi bạc, vì sao cứ muốn ra ngoài ăn đắng nuốt cay? Hôm nay em cảm thấy xấu hổ trước mặt bạn bè, chẳng phải bởi vì em đã làm chuyện không phù hợp với thân phận đó ư?”

    “Nhưng, kia là tiền của anh…” Thanh âm kháng nghị của Hạng Viễn càng ngày càng yếu.

    “Vậy anh hỏi em, trước khi anh tiếp nhận Diệp thị, Diệp thị có thể xem như tài sản của ai?”

    Hạng Viễn nghẹn lời, Diệp thị là của Diệp gia, làm sao cậu biết nó là của một người cụ thể nào?

    “Câu hỏi về chủ sở hữu của tập đoàn Diệp thị không có đáp án chính xác. Nó luôn là một người có năng lực ở trong dòng dõi chính tông, anh có khả năng khống chế nó thì anh là người có được nó, em hiểu chưa?”

    Hạng Viễn ngu ngơ: “Em không hiểu.”

    Tam gia thật sự không hề bực bội với đứa nhỏ nhà mình, thấy Hạng Viễn vẫn ngây ngô không hiểu, chỉ có thể nhẫn nại giải thích: “Ý của anh là, em không cần bận tâm tài phú của em từ đâu tới, chỉ cần em có năng lực nắm giữ nó, vậy thì em chính là chủ nhân của nó. Ví dụ em gây dựng sự nghiệp, dùng tiền của anh và mượn tiền của ngân hàng có khác gì nhau không? Chỉ cần em dùng số tiền kia để kiếm ra tiền, đó chính là năng lực của bản thân em.”

    “Nếu lỗ vốn thì sao.”

    “Coi như mua một bài học.”

    Hạng Viễn có chút mơ hồ, vươn ngón trỏ day day trán, “Hình như anh nói rất có đạo lý, nhưng cuối cùng em vẫn cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm!” Không phải là cậu lại để người đàn ông này mê hoặc đến mụ mị rồi đi?

    Hôm nay quả thực Hạng Viễn có hơi mệt mỏi, rõ ràng là đi thể nghiệm cuộc sống, kết quả lại khiến cho sinh hoạt đảo lộn một phen. Ăn cơm chiều xong, cậu không chịu nổi nữa, tắm rửa qua loa một cái rồi liền đi ngủ.

    “Chu Hưng, bác sĩ Nhậm đã đến chưa?” Biết đứa nhỏ nhà mình bị đánh, Tam gia liền muốn đưa cậu đi khám, kết quả đối phương vì sĩ diện mà nói gì cũng không chịu đi bệnh viện. Không còn cách nào, Tam gia đành chờ cậu ngủ say mới gọi một bác sĩ Đông y đã phục vụ cho nhà họ Diệp nhiều năm tới đây bắt mạch.

    “Đã đến lâu rồi, đang chờ ở ngoài phòng khách.” Vì chuyện đến trường của Hạng thiếu, Tam gia đã sớm chuẩn bị một căn nhà ở gần đại học A, vốn định chờ khi cậu không ở nổi trong ký túc xá nữa sẽ lập tức dọn về đây. Kết quả thật không ngờ, vừa mới dọn ra ngoài có một ngày, Hạng thiếu đã khăn gói quả mướp quay trở lại.

    Chu quản gia bị bất ngờ, sau khi nhận được thông báo của Tam gia thì vội vàng gọi hai nữ đầu bếp và hai người giúp việc tới đây dọn dẹp. Thời điểm nhìn thấy vết thương trên mặt Hạng thiếu, không cần Tam gia phân phó, ông đã liên hệ với bác sĩ rồi.

    “Ông Nhậm, lại làm phiền ông rồi.” Tam gia vừa thấy bác sĩ Nhậm, lập tức mỉm cười, đứng lên.

    “Tam gia, ngài khách khí quá.” Gia đình bác sĩ Nhậm hành nghề y đã mấy đời, ông cũng xem như chứng kiến Tam gia lớn lên, chỉ là đối mặt với người đàn ông kiệt xuất này, ông chưa bao giờ dám lên mặt.

    “Đông Đông bị thương, ngài hãy bắt mạch cho em ấy, xem thử có tổn hại gì bên trong hay không.” Tam gia cúi người, vén lớp chăn mỏng, lôi cánh tay Hạng Viễn ra ngoài, nhẹ nhàng xắn ống tay lên cho cậu.

    Nhìn Tam gia không che giấu nổi yêu thương dâng tràn nơi đáy mắt, vị bác sĩ già có chút thổn thức trong lòng, ngoại trừ Hạng thiếu, ông chưa từng thấy người này đối xử với ai nhu tình đến vậy. Lại quay sang thanh niên điềm nhiên nằm ngủ trên giường, trái tim ông cũng đột nhiên mềm nhũn, mặc dù đứa nhỏ đang khép mắt, khóe miệng còn mang theo một vết máu bầm, nhưng bộ dáng thanh tú xinh đẹp của cậu, thật sự có thể khiến người ta yêu thích từ tận trong tâm.

    Bác sĩ Nhậm ngồi bên giường, tỉ mỉ bắt mạch một hồi, chờ khi nắm bắt được tình hình mới chắc chắn nói: “Ngoại thương thôi, không ảnh hưởng gì đến lục phủ ngũ tạng, bôi ít thuốc trị thương thì tốt rồi.”

    Tam gia nhẹ nhàng thở phào một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười.

    Bác sĩ Nhậm để lại một lọ thuốc mỡ, nhìn thanh niên đang ngủ trên giường, có chút muốn nói lại thôi.

    “Sao vậy? Còn có vấn đề gì ư?”

    “À…” Vị bác sĩ già do dự một hồi, cuối cùng dè dặt nói, “Có thể tôi không chuẩn đoán chính xác được, hai ngày nữa em tôi sẽ về thủ đô, hay là ngài mời hắn tới khám cho tiểu thiếu gia đi?”

    “Đông Đông bị bệnh gì mà không chuẩn đoán chính xác được?” Tam gia bắt đầu lo lắng.

    “Không phải,” Bác sĩ Nhậm lắc lắc đầu, có chút xấu hổ nói, “Đàn ông và đàn ông dù sao cũng không hợp với tự nhiên, trong chuyện phòng the ngài phải tiết chế một chút, trước đó, tiểu thiếu gia ưu tư quá độ dẫn đến thân thể tổn thương, ngài lại dây dưa ngay, cho nên nguyên khí có phần thiếu hụt.”

    Nghĩ đến vài lần trước đó Đông Đông đều bị mình làm đến không xuống nổi giường, bản mặt dày như tường thành của Tam gia hiếm thấy mà đỏ lên.

    Chương 25: Mời khách

    Bởi vì quá mệt mỏi cho nên đêm qua Hạng Viễn ngủ rất sâu, kết quả xử lý của vụ đánh nhau còn chưa công bố, vì thế cậu lại nhàn nhã ở nhà thêm một ngày.

    “Anh, anh thế nào rồi?” Gần trưa, Phương Trác dựa theo địa chỉ Hạng Viễn cho mà tìm tới.

    Lúc này, Hạng Viễn đang ở trong phòng khách vắt chân đọc sách, thấy người nọ bước vào liền bỏ sách vở sang một bên, cười nói: “Anh mày còn có thể làm sao, thằng nhãi kia thế nào rồi?”

    “Có Nhạc Hằng, thằng khốn đó ngay cả rắm cũng không dám thả. Thế nhưng chú Chu cũng trâu bò quá, chú ấy liệt kê tất cả tổn thất vật chất của anh thành một danh sách, còn ghi rõ giá cả từng thứ, bộ sản phẩm chăm sóc da cao cấp của anh, chú Chu nói vì đã dùng rồi nên không cần hắn bồi thường theo giá gốc mà rộng lượng chiết khấu chỉ còn 95%.” Phương Trác càng nói càng vui vẻ, “Đừng nói 95%, cho dù có giảm xuống còn 1% thằng khốn kia cũng không mua được. Giá cả bộ sản phẩm của anh còn đắt hơn một năm học phí của hắn nữa kìa, nghe chú Chu báo giá xong, thiếu chút nữa nó liền quỳ rạp xuống đất.”

    “Sản phẩm anh mày mua chính là bản giới hạn, giảm giá còn 95% đã là có lợi cho hắn lắm rồi.” Hạng Viễn tưởng tượng Cát Bân to con bị dọa đến tiểu ra quần, nhịn không được khẽ cười thành tiếng.

    “Anh không biết chú Chu xấu xa thế nào đâu, chú ấy không chỉ đưa báo giá trên tạp chí xa xỉ phẩm cho thằng khốn kia nhìn, mà còn khuyên hắn tới các cửa hàng chuyên môn để kiểm nghiệm nữa.” Nghĩ đến những lời nói đầy nghiêm túc nhưng lại có thể làm người ta nghẹn chết của Chu quản gia, Phương Trác cười đến mức thắt lưng cũng không dựng thẳng lên được.

    Hạng Viễn cũng vui vẻ theo, không ngờ Chu quản gia lại có năng lực như vậy.

    “Vụ đánh nhau sẽ xử lý thế nào?” Hạng Viễn hỏi.

    “Nhạc Hằng đã cho ý kiến bước đầu, ghi lỗi nặng cho cả hai người.”

    “Ghi lỗi nặng?” Hạng Viễn nhướng cao lông mày, đó là hình thức xử phạt gì?

    “Ừm, ghi lỗi nặng xem như hình phạt nghiêm trọng ở đại học A, về sau cũng sẽ bị viết vào học bạ, thời điểm xin việc, nếu gặp phải đơn vị có yêu cầu hà khắc, cơ bản là bị loại từ vòng gửi xe.”

    “Có ảnh hưởng gì với anh không?” Hạng Viễn chỉ quan tâm vấn đề này.

    “Anh là sinh viên trao đổi mà, ai biết lỗi có bị ghi lại hay không, hơn nữa Nhạc Hằng ở đây, về sau cứ tìm cơ hội xóa bỏ là ok chứ còn gì nữa?”

    “Còn có thể xóa bỏ à?” Hạng Viễn lộ ra vẻ mặt như vừa được mở rộng tầm mắt, “Thế thằng khốn kia không nhờ người xóa bỏ được sao?”

    “Hắn dám, có em của anh ở đây, ai dám giơ cao đánh khẽ với hắn chứ.” Phương Trác đầy khí thế vỗ vỗ ngực mình. Đừng tưởng khi đứng trước mặt Hạng Viễn cậu chỉ có thể đóng vai đàn em thấp cổ bé họng mà lầm, ở cái đại học A này, Phương tiểu thiếu gia vẫn có vài phần mặt mũi đấy nha.

    “Ờ, thế cứ xử lý vậy đi.” Hạng Viễn gật gật đầu, cảm thấy thực hài lòng với cách xử lý của Tiêu Nhạc Hằng. Cái điệu bộ thực quang minh chính đại lại âm thầm giúp đỡ bạn bè này, quả thực khiến người ta nhịn không được mà muốn khen ngợi.

    “Em sẽ nói với Nhạc Hằng.” Phương Trác lấy điện thoại ra, bắt đầu quay số.

    “Lần này thật sự làm phiền đến hắn rồi, chờ sự việc qua đi anh sẽ mời hắn ăn cơm.”

    “Được, lúc đó em sẽ gọi mấy anh em nữa đến, chúng ta cùng vui vẻ một phen,” Phương Trác vui tươi hớn hở nói, “Anh, trước kia anh khép kín quá, nhiều bạn nhiều bè nhiều mối quan hệ, về sau cũng có thể tương trợ lẫn nhau.”

    “Ừ, trước kia anh nghĩ chưa thông suốt lắm.” Sau khi nói chuyện với Tam gia, Hạng Viễn cũng đã vỡ ra một chút. Trong hiện thực, căn bản cậu không thể vứt bỏ thân phận bạn đời của Tam gia, tận lực rúc vào bụi bặm chẳng những hạ thấp bản thân mình, mà còn làm cho những người xung quanh không biết phải làm sao.

    Đứng ở vị trí nào thì liền cân nhắc vấn đề theo góc độ của vị trí ấy. Cậu không muốn sống cuộc đời của một tên công tử bột cả ngày túy lúy men say, nhưng như thế không có nghĩa là cậu sẽ vứt bỏ thân phận Hạng gia đại thiếu, tận lực coi mình thành người thường mà phấn đấu bon chen.

    Ít nhất, một ngày ngắn ngủi ở trong ký túc xá đã chứng minh, biện pháp cậu hoạch định trước kia là thất bại.

    Nghĩ đến đây, Hạng Viễn lại khẽ thở dài một hơi. Kỳ thực, người đàn ông kia hiểu hết tất cả, song hắn lại chẳng nói bất cứ một điều gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu loạng quạng đâm đầu hết chỗ này đến chỗ kia, hệt như một đứa nhỏ ngây thơ xuẩn ngốc. Hắn luôn chờ mình mệt mỏi và đớn đau rồi lại chủ động chui vào lồng ngực hắn kiếm tìm an ủi.

    Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm. Hạng Viễn nghiến răng nghiến lợi thầm oán người đàn ông của mình. Ngẫm nghĩ, đột nhiên cậu lại phát hiện một vấn đề, hình như từ sau khi về cái nhà này, lão già kia vẫn chưa từng chạm vào cậu? Chẳng lẽ thấy cậu bị thương, cho nên không đành lòng ư?

    Xoa xoa vết bầm trên bụng, Hạng Viễn tự cho rằng mình đã nắm được chân tướng rồi. Nhưng không cậu lại không ngờ, sở dĩ người đàn ông không chạm vào cậu, hoàn toàn không phải bởi mấy vết thương kia, mà là vì hắn không xác định được, có phải Đông Đông nhà mình — thận yếu hay không.

    “Hạng thiếu, mời dùng canh.” Trước khi ăn cơm, Chu quản gia bưng một chén canh lên cho cậu.

    “Ông Chu, hôm nay thật vất vả cho ông rồi.” Nghĩ đến biểu hiện trác tuyệt của Chu quản gia ở trường học, Hạng Viễn không chút keo kiệt mà dành cho đối phương một khuôn mặt tươi cười.

    “Là việc tôi phải làm thôi.” Sắc mặt Chu quản gia nhu hòa hơn một chút, ông nhìn Hạng Viễn uống sạch chén canh, cảm thấy mỹ mãn mà cầm cái bát không trở về phòng bếp.

    Chỉ bị thương ngoài da một chút liền có canh bổ uống, Phương Trác tỏ vẻ hâm mộ vô cùng, nếu cậu cũng có thể tìm được một người bạn đời biết quan tâm săn sóc giống như Tam gia… A phi phi, cậu đường đường một thẳng nam chân chính, hâm mộ chuyện này để làm chi! Hai người không biết thứ Hạng Viễn uống là canh bổ về phương diện kia, bằng không, phỏng chừng Hạng thiếu sẽ lập tức xù lông.

    Cơm nước xong xuôi, Phương Trác trở về trường học, chuyện xử phạt phải tiến hành càng nhanh càng tốt, nếu không, thằng khốn kia kịp phản ứng lại sẽ khiến mọi chuyện phức tạp thêm. Trước khi rời đi, cậu đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, không khỏi dừng bước, hỏi, “Anh, em nghe nói hôm qua đánh anh còn có một người nữa, người kia xử lý thế nào?”

    Hạng Viễn nghĩ nghĩ, khoát tay: “Không xử lý.”

    “Hả? Vì sao?”

    “Có phải điều kiện gia đình Cát Bân và Lư Vũ đều không tốt lắm hay không?” Bằng không đâu có ham chiếm lợi của người ta như vậy.

    “Ừm, chỉ là gia đình làm công ăn lương thông thường.”

    “Mua bộ sản phẩm kia cũng đủ khiến họ Cát khó xử, nay lại bị ghi lỗi nặng phỏng chừng hắn sẽ tức đến hộc máu ra,” Hạng Viễn nói tới đây liền lộ ra nụ cười trêu tức, “Lư Vũ không ghi tội cũng không đền tiền, sớm muộn gì họ Cát cũng bất bình thôi, cứ để bọn chúng tự cắn nhau đi.”

    Tam gia đã từng dạy cậu một câu, “Không lo chia ít, mà chỉ sợ phân không đều”, ngày ấy Lư Vũ cùng Cát Bân liên thủ đối phó với cậu, lần này cậu muốn xem thử, đối mặt với khốn cảnh, hai người kia có thể duy trì tình hữu nghị được bao lâu

    Phương Trác không ngờ anh Hạng luôn luôn lòng ngay dạ thẳng lại có lúc biết mưu toan. Cậu ta giơ ngón tay cái với đối phương, vui tươi hớn hở rời đi, nếu anh Hạng đã muốn xem kịch, vậy cậu cũng chẳng ngại đi theo trợ giúp một phen.

    Vụ đánh nhau cứ thế được hạ màn bằng việc hai người cùng bị ghi lỗi nặng.

    Có Tiêu Nhạc Hằng tác động ở bên trong, ghi lỗi đối với Hạng Viễn mà nói, căn bản không có gì ảnh hưởng. Thế nhưng một sinh viên đã học năm tư đại học như Cát Bân, một lỗi lầm trước khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể hủy diệt tiền đồ của hắn sau này.

    “Hạng thiếu, Hạng thiếu, là tôi có mắt như mù, ngài tha thứ cho tôi đi!” Cát Bân chờ ở cửa phòng học, mang theo bộ mặt râu ria xồm xoàm mà chặn đường Hạng Viễn.

    Hạng Viễn không hề chớp mắt dù là một chút, nhấc chân đi thẳng vào trong.

    “Hạng thiếu, Hạng thiếu, ngài tha cho tôi đi, lần này tôi sai rồi, muốn đánh muốn chửi tùy ngài, chỉ cần ngài nói với hội trưởng Tiêu huỷ bỏ xử phạt cho tôi, về sau tôi xin làm trâu làm ngựa hầu hạ cho ngài.”

    “Lời này của cậu buồn cười quá, ghi lỗi nặng tôi và cậu đều có phần cơ mà? Đã làm sai thì phải chịu phạt, tôi cam tâm tình nguyện tiếp nhận, vì sao cậu lại muốn lật lọng đi cầu xin người ta xóa bỏ?” Hạng Viễn cười mà như không cười liếc mắt nhìn Cát Bân, giả bộ ngây ngô nhắc nhở, “Chuyện xử phạt là do lãnh đạo trường quyết định, liên quan gì đến hội trưởng Tiêu đâu?”

    Mặc dù cả hai đều biết đằng sau chuyện này có bóng dáng của Tiêu Nhạc Hằng, thế nhưng Cát Bân cũng không nên nói ra trước mặt quần chúng nhân dân.

    Cát Bân tái mặt, “Tôi, tôi…”

    “Được rồi, bị cậu đánh lại còn phải chịu phạt cùng với cậu, không phải cậu thực sự cho là tôi tốt tính đến thế đi?” Thấy Cát Bân còn chống tay ở cửa hòng cản đường, Hạng Viễn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng quơ quơ trước mắt hắn.

    Cát Bân như người vừa tỉnh mộng, tuy trong lòng vẫn cứ phẫn hận bất cam, nhưng cũng không dám lượn lờ trước mặt Hạng Viễn nữa. Hắn cúi đầu, giấu đi một tia hung ác nham hiểm lóe ra nơi đáy mắt, lặng lẽ lui về một bên.

    Người như Cát Bân dù sao cũng là số ít, cho nên sau khi lặng lẽ oán giận vài câu, Hạng Viễn liền vứt đối phương ra khỏi đầu. Trong con mắt của “đám thiên nga”, việc so đo với một kẻ như Cát Bân quả thực mất giá vô cùng, đừng nói Hạng Viễn, kể cả là Phương Trác cũng có khả năng chỉnh hắn đến chết đi sống lại.

    Sự việc qua đi, Hạng Viễn lại bắt đầu cuộc sống vườn trường một lần nữa.

    Lúc này đây, cậu không coi việc học là khổ sai giống như kiếp trước, chẳng những nghiêm túc lên lớp nghe giảng mà thỉnh thoảng còn kéo Phương Trác tới thư viện một phen, triệt để cảm thụ lạc thú của đời sinh viên. Mà trên phương diện quan hệ xã hội, cậu cũng không né tránh đám con cháu thế gia như thấy rắn độc nữa, dù sao thì kiếp trước cũng là bản thân cậu tự gây thất vọng, chứ nào phải có người muốn làm hỏng cậu đâu.

    Từ vụ việc đánh nhau lần này có thể nhìn ra, trong đám thế gia công tử có rất nhiều người có năng lực vượt trội. Có điểm chung, ít nhất người ta sẽ không vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà tính kế với mình, tất cả đều là một loại người, qua lại với nhau cũng dễ dàng thoải mái hơn. Mặt khác, đối nhân xử thế vốn là cái Hạng Viễn không rành, đi theo bọn họ học tập cũng là một hình thức cầu tiến bộ.

    “Tiểu Phương, lần trước anh nói sẽ mời khách, mày đã nhắc với Nhạc Hằng chưa?”

    “Rồi, cuối tuần này anh ấy rảnh, chúng ta cứ chọn một nơi để hẹn gặp là được.”

    “Mày thông thạo thủ đô hơn anh, mày thấy chỗ nào tốt?” Kinh kỳ nhiều quyền quý, mời khách ăn cơm không phải cứ đẳng cấp càng cao lại càng hay. Ví như đám nhỏ ham chơi, cứ chạy tới một khu vực ít đụng phải người lớn trong nhà là có thể xem như vui vẻ thoải mái rồi. Còn về phần Tam gia, nơi hắn mời khách thường là các câu lạc bộ cao cấp, người lui tới chỗ ấy không phải quan to thì cũng là thương nhân có máu mặt. Mà trong khi đó, đối tượng Hạng Viễn kết giao đều là hậu bối của những đại nhân vật này, đến các câu lạc bộ ấy không phải là không được, nhưng chỉ sợ mấy thiếu gia kia có điểm cố kỵ trong lòng, ngược lại sẽ mất vui.

    Phương Trác biết ý tứ của Hạng Viễn, mời khách ăn cơm vốn là để kéo gần quan hệ, nếu chung cuộc không vui, vậy thì thật uổng phí ý định mời khách ban đầu. Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cậu đề nghị, “Hay chúng ta tới Dật Hào đi? Ở đó ăn uống vui chơi đủ cả, menu chính cũng được cải thiện nhiều lần, cơm Tàu món Tây đều hợp khẩu vị của anh.”

    “Anh thì thế nào cũng được, chủ yếu là có hợp với bọn Nhạc Hằng không.”

    “Em đã đi với anh ấy đến đó mấy lần, anh ấy rất thích.”

    “Vậy thì tốt rồi, để anh bảo Chu quản gia đặt chỗ.”

    Quyết định ngày mời khách, Hạng Viễn cũng bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Thấy đứa nhỏ nhà mình lại đặt quan hệ với đám con cháu thế gia một lần nữa, Tam gia chỉ ôn nhu cười cười, hoàn toàn chiều theo ý cậu.

    “Mời khách cũng phải kiếm một người đi theo cùng tiếp đãi chứ?” Hạng Viễn nâng cằm, lẩm bẩm.

    “Anh đi nhé?” Tam gia chỉ chỉ vào mình, đùa đùa nói.

    “Làm gì có ai mời khách lại dắt phụ huynh theo, anh muốn tất cả bọn họ nuốt không trôi hả?”

    “Anh có đáng sợ như vậy không?”

    Hạng Viễn liếc mắt xem thường rồi liền mặc kệ hắn. Mỗi lần Phương Trác nhìn thấy người nọ đều hệt như chuột gặp phải mèo, Hạng Viễn không dám cam đoan, đám thiếu gia kia một khi nhìn thấy Tam gia mà vẫn còn có thể vui vẻ ăn ăn uống uống. Dù sao uy danh của Diệp Tam gia cũng rất lớn, mấy tiểu thiếu gia sao dám bừa bãi trước mặt hắn đây.

    Tam gia cũng biết, đứa nhỏ mời khách mình quả thực không thích hợp xuất đầu lộ diện. Mặc dù Tiêu Nhạc Hằng cũng đã giúp đỡ Đông Đông, thế nhưng trong mắt bọn họ, đây chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng gì, vì việc như thế mà cố ý ra mặt cảm ơn, có khi còn khiến người ta tưởng rằng nhà họ Diệp chẳng là gì cả. Song, đây là lần đầu tiên Đông Đông lui tới với đám thiếu gia công tử này, Diệp gia cũng không thể làm như không biết.

    Vì thế, thái tử chính tông của nhà họ Diệp – đồng chí Diệp Quan Đào liền có vinh dự cùng tiểu thẩm nhà mình ra mắt quần chúng nhân dân.

    Thuộc truyện: Hạng gia đại thiếu