Hạng gia đại thiếu – Chương 44-47

    Thuộc truyện: Hạng gia đại thiếu

    Chương 44: Đại minh tinh

    “Làm sao vậy?” Nghe Phương Trác kêu to, Hạng Viễn có chút mờ mịt, vô thức liếc mắt về nơi tập trung nhiều người nhất, sau đó cậu liền thấy một thân ảnh cao gầy đang đi ở cách đó không xa.

    “Anh, em không muốn đi H quốc với anh trai của Shirley đâu! Người đàn ông này khủng bố lắm!”

    “Cái gì?” Anh trai của Shirley? Chẳng phải đó chính là Tiết Lâm sao? Ánh mắt Hạng Viễn nhất thời ngưng trọng, nhìn kỹ thân ảnh cao gầy kia lần thứ hai. Lúc ấy người xúm lại nhiều lắm, Tiết đại minh tinh đã được vệ sĩ vây quanh để tránh bị đám con gái kích động nhào vào, cho nên dù có ngó nghiêng đủ kiểu, cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt bị kính râm che kín gần hết của đối phương thôi, “Mày thật sự đi cùng với Tiết… anh trai của Shirley à? Bị chen chết bẹp chưa?”

    “Đậu má, đến bây giờ em còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đâu!” Phương Trác ủy khuất không gì sánh được. Tuy cậu đồng ý tới H quốc với Shirley, nhưng đơn giản chỉ là đi chơi theo kiểu bè bạn, ấy vậy mà trước khi xuất phát anh trai người ta lại tới nhà đón cậu là thế quái nào? Hơn nữa, ai có thể nói cho cậu biết, tại sao anh trai của Shirley bỗng nhiên lại biến thành một đại minh tinh?

    “Anh buông ra!” Phương Trác vừa gọi điện thoại, vừa bị Tiết Lâm ôm vào trong ngực, kéo kéo lôi lôi tiến về phía trước. Rốt cuộc thì cậu đen đủi đến mức nào mới phải chung đường với một đại minh tinh cơ chứ! Nhìn đám fan cuồng kích động hò hét chói tai rồi lại lệ rơi đầy mặt ở trước mắt, Phương Trác cũng sắp nổ tung rồi.

    “Buông ra thì cậu sẽ bị chen ngã, đừng nói nữa, tiếp tục tiến về phía trước đi.” Tiết Lâm một mực duy trì phong thái thanh cao lãnh tĩnh, nhưng hành động bảo vệ Phương Trác thì lại kiên định vô cùng.

    “Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tôi không phải minh tinh, sao lại phải chịu khổ thế này?” Phương Trác nhớ rõ, vé cậu mua là khoang hạng nhất, có lối vào riêng, thật không thể hiểu, tại sao một chuyến bay êm êm đẹp đẹp lại bỗng chốc phát sinh loại chuyện ngoài ý muốn khủng khiếp thế này!

    “Hành trình bị lộ, không có cách nào.” Làm ngôi sao cũng có chỗ bất tiện của ngôi sao, thôi thì một khi hành trình đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, vậy cứ để cho nó sáng chói luôn đi, huống hồ, việc được ôm người mình yêu lên máy bay cũng đủ để khiến Tiết đại minh tinh thỏa mãn khao khát ấp ủ lâu ngày.

    “Sean! Sean!” Nhóm fan nữ vẫn đang hò hét, thậm chí có người còn che miệng khóc òa lên.

    Phương Trác bị bọn họ làm cho đau cả đầu, cầm di động còn chưa cắt đứt cuộc gọi, cầu cứu Hạng Viễn, “Anh, anh có thể mang em đi trước được không?”

    Bọn họ đã hẹn sẽ gặp mặt sau khi qua cửa kiểm soát, Hạng Viễn bay, chắc chắn Tam gia sẽ tiễn chân.

    “Xin lỗi, lần này anh không giúp được mày rồi.” Hạng Viễn nhìn đám con gái xúm lại bên người Tiết Lâm chỉ thấy đau đầu nhức óc, bản thân cậu còn đang được Tam gia bảo vệ trong lồng ngực đây, sức đâu mà đi cứu Phương Trác nữa. Mặt khác, nhìn tư thế ôm người thật chặt của Tiết Lâm, chỉ e dù vệ sĩ nhà cậu có xông lên thì Tiết đại minh tinh cũng chẳng chịu thả người.

    “Thế em phải làm sao?” Có mấy em gái đã sớm phát hiện Phương Trác được Tiết Lâm ôm vào trong ngực, các cô ấy một bên chụp ảnh một bên nhìn cậu mà hô to gọi nhỏ đủ điều. Phương Trác đau đầu kinh khủng, nếu không nhờ kính râm chống đỡ, có lẽ cậu sẽ mất mặt đến mức chẳng dám ra ngoài gặp ai.

    “Nhanh vào cửa kiếm soát đi, vào được rồi thì sẽ không bị đuổi theo nữa!”

    “Được, được.”

    Giữa những tiếng “Sean! Sean!” vang dội, cuối cùng Phương Trác và Tiết Lâm cũng vào cửa thành công. Nhìn nhóm fan đang gào khóc ở bên ngoài, Phương Trác vô lực mà day day hai bên thái dương. Chẳng phải chỉ là theo đuổi ngôi sao thôi à? Có cần kích động đến vậy không? Quay đầu nhìn đại minh tinh rốt cuộc cũng chịu buông mình ra, Phương Trác không khỏi bĩu môi, chẳng qua là cao một chút, gầy một chút, diện mạo đẹp hơn người một chút, còn lại cũng thực bình cmn thường đi.

    Phương Trác không hề phát hiện những điểm tương đồng giữa Shirley và anh trai cô nàng, khi gặp được Hạng Viễn thì liền nhảy bổ vào ngực đối phương, bộ dáng hệt như gặp được thân nhân sau ngàn trùng ly biệt.

    Tam gia đã quen với sự động kinh của Phương Trác, tuy trong lòng cũng có bất mãn, nhưng trên mặt vẫn giữ được ý cười. Mà Tiết đại minh tinh ‘hồi nguyên bản thể’ thì lập tức giật giật khóe miệng, hắn biết quan hệ giữa Phương Trác và Hạng Viễn rất tốt, nhưng sao có thể tốt đến mức này?

    Tiết Lâm rất muốn duỗi tay lôi Phương Trác ra khỏi ngực Hạng Viễn, nhưng vì cố kỵ người đàn ông thân phận cực cao đứng ở một bên, nên vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chỉ hơi cúi người, lễ phép chào hỏi Tam gia.

    Tam gia sờ cằm, phi thường nể mặt mà cười đáp lại.

    Giờ phút này, bọn họ đã tới phòng chờ của khoang hạng nhất, trong phòng không có nhiều người nên vô cùng yên tĩnh. Phương Trác chọn một chỗ ngồi rồi lôi kéo ông anh của cậu tới mà bắt đầu kể khổ.

    Hạng Viễn nhìn Tiết Lâm tháo kính râm, khí chất thuận lợi chuyển đổi từ đại mỹ nữ thành mỹ nam tử lạnh lùng cao ngạo thì kinh ngạc cực kỳ. Cậu biết hoá trang có một sức mạnh phi thường vi diệu, nhưng lại không biết, hoá trang còn có thể thay đổi khí chất trời sinh của người ta.

    Thật sự là quá thần kỳ!

    Thời gian cậu nhìn chằm chằm Tiết Lâm có hơi dài, Phương Trác kéo tay áo cậu, bất mãn hỏi, “Anh, anh nhìn cái gì đấy?”

    Tam gia ngồi cùng trên một cái sô pha với Hạng Viễn cũng để lộ một chút ghen tuông, thấy người yêu mình nhìn chằm chằm mỹ nam nọ, nhịn không được mà vươn tay chọt chọt thắt lưng cậu một hồi.

    “Dừng dừng dừng, đừng giở trò nữa!” Hạng Viễn sợ nhất là bị cù nhột, Tam gia vừa chọt một cái cậu đã cười đến ngả nghiêng. Phương Trác thấy Hạng Viễn và Tam gia thân thân mật mật, không khỏi oán giận nói, “Anh, em đang nói chuyện với anh mà.”

    “Được, mày nói đi, nói đi.” Sắp tới giờ ly biệt, tâm tình Hạng Viễn cũng trở nên mềm hơn, cậu vòng tay ra sau lén lút nắm lấy bàn tay của Tam gia, rồi mới quay lại nói chuyện cùng Phương Trác, “Tiểu Phương, mày còn chưa giới thiệu với anh vị này là ai đâu đấy?”

    Nghe được lời ấy, Phương Trác bỗng chốc ngẩn ra, đúng, cậu còn chưa giới thiệu anh trai của Shirley với ông anh mình.

    “Xin chào, tôi là Tiết Lâm, tiếng Anh tên là Sean, là bạn của Phương Trác.” Giọng nói của Tiết Lâm trầm hơn lúc làm Shirley một chút lại còn đặc biệt rất dễ nghe. Tuy nhiên, dù thanh âm cũng được nhưng sắc mặt hắn lại chẳng sáng sủa gì, việc Phương Trác liên tục nhích sang bên Hạng Viễn khiến đại minh tinh đã khôi phụ diện mạo vốn có của mình bắt đầu hoài nghi mị lực của bản thân.

    “Chúng ta mới gặp lần đầu nhỉ?” Hạng Viễn nói như thật, “Trước kia chưa từng thấy Tiểu Phương nhắc đến anh nha!”

    “Trước kia tôi ở nước ngoài, lần này trở về mới gặp được Tiểu Phương.”

    “Anh, anh ta là anh trai của Shirley, Shirley đột nhiên có việc nên không tới được, nên cô ấy bảo anh mình đưa em tới H quốc trước.”

    Phương Trác nghiêm túc giải thích, Hạng Viễn thì rất muốn quỳ trước sự ngu xuẩn của cậu ta. Tuy lúc đầu cậu có tâm đùa giỡn, nhưng đã lâu đến vậy rồi, tại sao Phương Trác vẫn không hề phát hiện sự dị thường của Shirley và Tiết Lâm? Cái gì mà có việc không thể tới chứ, H quốc cơ bản không có cái người tên là Shirley này đâu!

    Đau lòng nhìn thằng em khờ dại của mình, Hạng Viễn vừa định há miệng nói chân tướng cho cậu ta biết, lại thấy Tiết đại minh tinh thúc giục đứng lên. Từ khi bước vào phòng chờ của khoang hạng nhất, Tiết Lâm liền rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ, chỉ sợ Hạng Viễn tiết lộ yếu tố có thể phá hỏng kế hoạch của mình. Trước kia không gặp thì còn có thể khắc chế, nhưng gặp mặt Phương Trác xong, hắn lại càng ngày càng thích tên nhóc này. Tình cảm mỗi lúc một đậm sâu, nếu thật sự không thể bắt Phương Trác tới bên cạnh, có lẽ hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.

    Không có được sẽ chẳng sợ mất đi, ở bên Phương Trác vài ngày, Tiết Lâm liền đem tất cả vấn vương cùng thiện cảm đối với người nọ ghi tạc vào lòng. Mặc dù là một đại minh tinh, nhưng so với người thường, ngoại trừ bộ dạng đẹp hơn chút, có tài hơn chút ra thì hắn không có bất cứ ưu thế nào trên con đường theo đuổi Phương Trác cả, mặt khác, thời gian và không gian chính là trở ngại lớn nhất của hắn.

    Vì để có thể chính phục tên nhóc mình yêu thuận lợi hơn, hắn không thể không sử dụng thủ đoạn hèn hạ, dùng thân phận ‘anh vợ’ mà lừa gạt Phương Trác đi H quốc.

    Vừa nghĩ tới chuyện đến bây giờ Phương Trác vẫn chưa biết hắn là ai, thậm chí Phương Trác con không rung động trước ‘cô gái’ Shirley, ông – anh – vợ – Tiết – Lâm cũng bắt đầu có phần tuyệt vọng.

    “Đến giờ đăng ký rồi.” Tiết Lâm kéo Phương Trác, vội vàng chào hỏi Hạng Viễn và Tam gia rồi quay người bước đi.

    “Tôi còn chưa nói chuyện xong với anh tôi đâu!” Phương Trác kháng nghị.

    “Đến H quốc rồi thì cậu muốn nói sao cũng được.”

    “Này, này… Sao anh lại bá đạo như vậy hả?”

    Tiếng cãi nhau của hai người càng lúc càng trôi xa, Hạng Viễn nhìn bóng dáng dần biến mất của bọn họ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng, “Tiểu Phương sẽ không phải chịu thiệt thòi chứ?”

    Tam gia ôm lấy thắt lưng cậu, ôn nhu nở nụ cười, “Ai yêu trước người đó thua, so với việc bận tâm đến Tiểu Phương, không bằng em hãy lo cho Tiết Lâm một chút.” Chỉ nhìn vào bộ dáng ngờ nghệch chậm tiêu của Phương Trác đã có thể dự liệu được, hành trình theo đuổi tình yêu của Tiết Lâm có bao nhiêu gian khổ.

    Tiễn chân Phương Trác cùng Tiết Lâm xong, thời gian lên máy bay của Hạng Viễn cũng đến.

    Trước đây không phải chưa từng trải qua ly biệt, nhưng cuộc chia ly này lại khiến Hạng Viễn cực kỳ bịn rịn luyến lưu. Mặc dù trong phòng chờ vẫn có người ngoài, song Hạng Viễn hoàn toàn không cố kỵ, một phen kéo tay Tam gia, huyên thuyên căn dặn hồi lâu, nào là đừng thức đêm, nào là phải uống canh bổ đúng giờ, nào là không nên uống trà đặc linh tinh này nọ… Nhìn Hạng Viễn càng ngày càng giống một bà vợ đảm quan tâm săn sóc cho chồng, nhu tình nơi đáy mắt Tam gia cơ hồ sắp sửa tràn ra.

    “Được, anh biết rồi.” Tam gia sờ sờ đầu cậu, phi thường lưu luyến, “Vào đi thôi.”

    “Vâng.” Hạng Viễn vươn tay ôm lấy Tam gia, cúi đầu, che giấu giọt lệ không giữ được mà tràn ra nơi khóe mắt, đầu cũng không quay lại lập tức chạy vào cửa sân bay.

    Nhìn bảo bối tâm ái càng chạy càng xa, Tam gia buồn bã thở dài.

    “Tam gia, phải đi thôi.” Cát Kiện hảo tâm nhắc nhở.

    “Ừm.” Bất kể về thân thể hay là tâm linh, Diệp Tam gia đều là một người đàn ông cường đại, hắn cũng chỉ buồn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, thời điểm xoay người đã hoàn toàn khôi phục vẻ lãnh tĩnh cùng phong thái cao ngạo thường ngày.

    Đứa nhỏ yêu thương đang lớn dần, vòng tay hắn cũng phải thêm rộng lớn và vững chắc, như vậy mới có khả năng bảo vệ đối phương bình an mạnh khỏe cả đời.

    Chuyến bay kéo dài cho nên vô cùng nhàm chán, Hạng Viễn xem mấy bộ phim rồi lại ngủ một giấc, rốt cục thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh cũng đã vang lên.

    M quốc là nơi cậu cư trú lâu nhất, gọi nó là quê thương thứ hai cũng chẳng ngoa. Trước khi rời khỏi nơi này cậu vẫn là thiên chi kiêu tử trong đám sinh viên du học, nhưng lần này trở về, tâm tư cậu đã thay đổi thật nhiều. Theo quá trình máy bay hạ cánh, những nhục nhã đói khổ phải chịu trước lúc trọng sinh liền tựa như một đám ma quỷ, điên cuồng chui vào trong óc cậu.

    Máy bay hạ cánh, Hạng Viễn xách hành lý ra khỏi sân bay. Ngay sau đó cậu bắt gặp mấy người trẻ tuổi đang vừa vui vẻ cười đùa vừa giơ bảng chữ.

    “Anh Hạng! Andy!”

    “Andy trở lại rồi!”

    Nhìn thấy Hạng Viễn, bọn họ sáng bừng con mắt.

    Mà thời điểm bắt gặp những gương mặt thân quen này, Hạng đại thiếu gia không khỏi nhếch khóe môi một cách đầy quái dị.

    Chương 45: Cố nhân

    “Anh Hạng, anh trở lại rồi! Nhớ chết bọn em!” Một thanh niên mặc áo sơmi hoa tên Lưu Thời dang rộng cánh tay, mang theo nụ cười đặc biệt cà lơ phất phơ đi tới.

    Hạng Viễn buông hành lý, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

    “Anh Hạng, làm sao vậy?” Lưu Thời bị cái nhìn của cậu khiến cho da đầu bất giác run lên, cánh tay định ôm người cũng dừng khựng lại.

    “Không sao.” Hạng Viễn cười cười, chủ động mở rộng vòng tay, “Không chào mừng anh mày à?”

    “Không không không, anh em cố ý đến sân bay là để đón anh mà, sao lại không chào mừng chứ?” Nụ cười trên môi Lưu Thời lộ ra một lần nữa, hắn nhanh chân bước tới, hung hăng ôm lấy Hạng Viễn.

    Ngay khoảnh khắc bị ôm, Hạng Viễn thiếu chút nữa đã vung tay đẩy hắn ra ngoài, rõ ràng chán ghét một người, lại còn phải tươi cười cùng hắn đối mặt, cậu cảm thấy mình sắp sửa rơi vào tình trạng tâm thần phân liệt đến nơi rồi.

    “Anh Hạng, anh Hạng!” Thấy Lưu Thời thành công tiếp cận Hạng Viễn, đám người đang giơ bảng chữ và vui vẻ nói cười đứng ở một bên cũng xôi nổi bu lại đây.

    Hạng Viễn đè nén cảm giác chán ghét, hàn huyên với bọn họ vài câu. Đám người kia thao thao bất tuyệt một hồi lại theo Hạng Viễn lên xe ô tô tới đón cậu.

    “Anh Hạng, sao lần này vừa về nước anh đã bặt vô âm tín rồi?” Lưu Thời từ ngồi ở ghế phó lái, quay đầu, cười hì hì hỏi, “Anh em còn tưởng anh ở cố hương luôn không quay về đây nữa đấy.”

    “Chẳng phải đi trao đổi nửa năm à? Liên quan gì mà không trở lại?” Hạng Viễn tựa lưng vào ghế, dần dần tìm được cảm giác làm cậu ấm năm nào, “Bằng cấp ở M quốc có giá trị hơn so với đại học A nhiều, anh mày có phải ngốc đâu.”

    “Nha, anh Hạng, chí khí của anh cũng đủ cao đó!” Mấy người có mặt trong xe đều học đại học ở M quốc, nhưng chẳng một ai dám cam đoan mình nhất định có thể lấy được bằng tốt nghiệp.

    Trải qua một lần trọng sinh, lại về nước và tiếp nhận một phen giáo dục của thời đại mới, tâm tính Hạng Viễn đã thay đổi quá nhiều, nhìn đám dốt nát cả ngày chỉ biết ăn chơi phóng túng ở trước mặt đây, cậu chán ghét cười cười, thản nhiên quay đầu sang chỗ khác.

    Vì tiện cho việc học hành, Tam gia đã mua cho Hạng Viễn một căn hộ gần đại học H. Ở M quốc, H đại là trường đại học danh tiếng và rất lâu đời, vì thế cho nên, chẳng những trường học phi thường cổ kính, mà ngay cả những tòa nhà ở khu vực gần trường cũng lộ ra một vẻ đặc biệt tang thương khi bị dày xéo bởi thời gian.

    “Cậu trở lại rồi?” Bà quản gia già cả vừa nhìn thấy cậu, liền vui vẻ mỉm cười.

    Hạng Viễn cũng cười, vị quản gia này vẫn luôn phục vụ ở đây kể từ khi Tam gia và cậu dọn tới, nhìn thấy cố nhân, trong lòng Hạng Viễn không khỏi ngập tràn hoài niệm.

    Đặt hành lý xuống cạnh cửa, Hạng Viễn dừng chân đánh giá mọi thứ trong nhà. Trên danh nghĩa thì cậu rời khỏi đây khoảng nửa năm, nhưng về thực tế, lần cuối cậu bước vào căn hộ này đã là chuyện rất lâu rất lâu trước đó rồi.

    Trong phòng khách, sô pha là do cậu đổi, tượng gỗ ở góc bàn còn có vết tích do cậu không cẩn thận cào vào, tủ kính ở sát vách tường đặt đủ loại con rối cậu mua từ chợ đồ cổ, bên cửa sổ chuông gió lay động phát ra những tiếng leng keng cũng là do cậu nhất thời nổi hứng treo lên.

    Hạng Viễn đứng yên tại chỗ, mang theo một tâm trạng vừa hoài niệm lại vừa ngẩn ngơ mà nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

    “Anh Hạng?” Lưu Thời giúp cậu mang hành lý vào, thấy thế thì gọi một tiếng.

    “Hửm?” Hạng Viễn nhanh chóng lấy lại tinh thần, thản nhiên liếc mắt nhìn đối phương.

    “Không có chuyện gì thì em về trước đây, bọn Nhị Tử còn đang chờ ở dưới.”

    “Đi đi, có thời gian lại tụ họp.”

    “Được được, chờ anh Hạng hết bị chênh lệch múi giờ, các anh em sẽ mở tiệc tẩy trần cho anh.”

    “Tiệc tẩy trần cho tao?” Hạng Viễn nở nụ cười, “Ý là bảo tao mời chúng mày hả?”

    “Hê hê, ai bảo anh Hạng có tiền?” Lưu Thời cũng không phản bác. Hắn đi theo Hạng Viễn vốn là vì tiền và chỗ dựa vững chắc của cậu ta, bằng không đám thiếu gia có chút tiền tài như hắn, cần gì phải đi bợ đỡ một thằng bê đê bị người khác đè dưới thân cơ chứ? Song, lời như vậy Lưu Thời không dám nói ra ngoài miệng, bây giờ Hạng Viễn vẫn còn là bảo bối của Tam gia, hắn có ăn gan hùm mật báo cũng không dám chọc cho cậu ta bực bội.

    “Được, hôm nay cảm ơn mày, có thời gian lại tụ tập.” Hạng Viễn đã hiểu mấy kẻ này là loại mặt hàng gì, cũng không khách khí, trực tiếp lên tiếng đuổi người.

    “Tiên sinh, Alley làm loại bánh ngọt mà cậu thích nhất.” Quản gia vào phòng bếp không lâu liền bưng một khay bánh bích quy vừa nướng cùng với một bình hồng trà nóng hôi hổi đi ra.

    Trời đông giá rét, sau buổi trưa, thích hợp nhất chính là ăn một ít đồ nóng làm ấm dạ dày, Hạng Viễn rửa sạch tay, cầm một khối bánh bích quy rồi ngồi xuống.

    “Tay nghề của Alley vẫn tốt như ngày nào!” Cậu cười cười, giơ ngón tay cái về phía vị quản gia tên gọi Alley.

    “Tiên sinh thích là tốt rồi.” Alley cười híp mắt, hiếm thấy mà nói chuyện với cậu một hồi lâu.

    Sau khi nói chuyện với người nọ, Hạng Viễn từ từ trầm tĩnh lại. Đây là nơi ở của cậu trong thời gian du học tại M quốc chứ không phải gian phòng ổ chuột cậu sống những tháng ngày cuối cùng của kiếp trước. Cậu không bị vứt bỏ, cũng không mất đi tất cả ấm áp êm đềm trước mặt này.

    “Alo?” Đang miên man suy bỗng điện thoại reo lên, Hạng Viễn cúi đầu liền thấy người gọi đến là Diệp Tam gia.

    “Đã đến nơi chưa, Đông Đông?” Mặc dù đây là điện thoại đường dài, song vẫn có thể nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói của Tam gia, “Máy bay đến trễ à? Sao không gọi điện thoại cho anh?”

    “Chẳng phải lúc này anh đang ở trên máy bay sao?” Hạng Viễn tính toán hành trình của Diệp Tam gia, hình như lúc này người kia không thể dùng điện thoại mới đúng.

    “Có chút việc nên phải trì hoãn, lập tức sẽ lên máy bay rồi.” Nghe được thanh âm ôn hòa nhu thuận của đối phương, tinh thần căng thẳng như dây đàn của Diệp Tam gia chậm rãi được buông lỏng, “Sang đó có gì không thích ứng không? Có quên gì không đấy?”

    “Không có, em tốt lắm, cũng đã ở M quốc bảy tám năm rồi, có gì mà không thích ứng nữa.” Đôi khi Hạng Viễn cảm thấy Tam gia cẩn thận quá mức, “Alley vừa làm bánh ngọt cho em, ngon lắm, lần sau anh tới sẽ bảo bà ấy làm cho anh.”

    “Được, xong hội thảo anh sẽ đến tìm em.”

    “Dạ, moazzz moazzz moazzzz.”

    “Cái gì vậy?” Diệp Tam giật mình một chút, không hiểu rõ ba tiếng cuối cùng của người kia có ý tứ gì.

    “Anh không biết hả?” Chẳng lẽ hiện tại ba tiếng kia còn chưa thịnh hành? Hạng Viễn có chút u mê, thấy người đàn ông thật sự không hiểu ý mình, chỉ có thể dí sát ông nói vào miệng, ‘chụt’ một tiếng thật là vang dội.

    Lần này thì Tam gia lập tức hiểu ngay. Đáy mắt tràn ngập ý cười, hắn cũng dí sát ống nói, khẽ thì thầm, “Anh yêu em.”

    Ngủ linh tinh mất hai ngày, cuối cùng Hạng Viễn cũng điều chỉnh được đồng hồ sinh học.

    Lúc mới trở lại M quốc, Hạng Viễn không dám ngủ sâu, chỉ sợ tỉnh dậy không thấy căn hộ ấm áp xa hoa này nữa, mà thay vào đó là cái giường rách nát trong gian phòng trọ tồi tàn ngày xưa. May mắn, trời cao vẫn thương xót cậu, cậu không quay lại quá khứ năm nào mà thực sự bắt đầu sinh hoạt của một kiếp trọng sinh.

    Buổi sáng Hạng Viễn tới công viên gần đó chạy bộ hai vòng, ăn sáng xong xuôi liền xách ba lô tới trường đi đăng kí môn học. Từng xa lạ với sinh hoạt vườn trường, nhưng sau nửa năm rèn luyện tại đại học A, cậu đã có thể đẩy cuộc sống của mình đi vào quỹ đạo. Tuy lúc trước học tập rất kém, song trải qua những ngày tháng bận rộn học bù và quá trình tự mở công ty, bất kể tri thức hay là kiến thức, cậu đều có những bước tiến phi thường rõ rệt. Thậm chí, nữ giảng viên đứng tuổi vẫn luôn không vừa mắt với Hạng Viễn cũng phải tỏ vẻ hài lòng với biểu hiện của cậu sau lần nói chuyện đầu tiên ở kiếp này.

    Nói chuyện với giảng viên xong, Hạng Viễn liền thấy Lưu Thời gọi điện thoại tới.

    “Anh Hạng, đang ở đâu thế?”

    “Mới ra khỏi phòng giảng viên, có việc gì?”

    “Có việc nha, việc lớn đó!” Lưu Thời gào to vào điện thoại.

    “Ok, gặp mặt rồi nói.”

    “Được, chờ anh ở cửa hàng hot dog cuối đường!”

    Cúp điện thoại, Hạng Viễn bĩu môi khinh thường, Lưu Thời tìm cậu nếu không phải muốn rủ cậu đi ăn chơi trác táng thì chính là muốn mượn nhà cậu để mở party, nói tóm lại, khẳng định chẳng có việc gì đứng đắn cả. Nếu là trước lúc trọng sinh, chắc chắn Lưu Thời gọi cậu sẽ đến ngay, dù sao cũng nhàn rỗi đến phát chán, nhưng sau khi trọng sinh, cậu đã biết tri thức và bằng cấp quan trọng đến mức nào, hơn nữa, đám cặn bã đã từng giẫm đạp cậu ngày xưa, cậu cũng không còn hứng thú đòi gì chiều nấy.

    Xách balo chạy tới thư viện mượn sách, lại liên lạc với vài thành viên cùng tổ với mình, xong đâu đó Hạng Viễn mới chậm chạp đi đến quán hot dog. Ngày xưa, khi thi vào đại học H, chẳng những Tam gia đã tìm một giảng viên có tiếng giúp cậu ôn tập mà còn hao tổn không ít tâm tư để đưa cậu vào trường. Đám người Lưu Thời không có cái may mắn ấy nên chỉ có thể thi được vào một đại học hạng ba cách H đại không xa thôi.

    Về sau, chuyện đó cũng trở thành cái cớ để bọn chúng giẫm đạp Hạng Viễn, nào là ở trong phúc không biết phúc, rồi thì phung phí của trời cho, vân vân và mây mây… Cậu thích sống ra sao đó là tự do của cậu, đám người Lưu Thời có tư cách gì để chõ mõm vào?

    Khi đắc thế, một đám cúi đầu nịnh bợ cậu, mà cậu nào có bạc đãi bọn chúng đâu? Bình thường chơi bời phóng túng, có cuộc vui nào cậu lại chẳng trả tiền? Kết quả, chuyện vừa xảy ra, bọn chúng liền trở mặt, chẳng những công khai khiêu khích châm chọc cậu, còn âm thầm làm ra đủ chuyện xấu xa. Lúc ấy, cậu chỉ tức giận quát tháo vài câu, đám người này đã lập tức vung nắm đấm.

    Kiếp trước, tuy Hạng Viễn rất đơn thuần, song cũng không phải là thằng ngốc, cậu không hy vọng đám bạn nhậu này có thể giúp đỡ mình, nhưng khi bản thân rơi vào nghèo túng, bọn chúng có thể đừng bỏ đá xuống giếng hay không? Kết quả, cậu đã quá ngây thơ, đồng thời cũng đánh giá quá cao cái gọi là ‘tính người’, đám cặn bã kia đâu chỉ bỏ đá xuống giếng, bọn chúng còn hận không thể đạp cậu xuống bùn, cả đời không thể ngóc đầu lên.

    “Anh, sao giờ anh mới tới!” Lưu Thời nhìn thấy Hạng Viễn, dập điếu thuốc đã hút hết trên tay, chạy qua nghênh đón.

    “Đến thư viện mượn mấy quyển sách, làm sao?”

    “Nha, anh Hạng, anh định chăm chỉ học tập tiến về phía trước thật đấy à?” Lưu Thời nhìn sách trong tay người nọ, cười nhạo, “Dù anh không học hành gì thì trong nhà cũng chẳng thiếu tiền để anh tiêu, tội gì phải cố sức quá?”

    “Người nhà quản nghiêm, cũng chẳng có cách nào.”

    “Hả?” Lưu Thời có chút kinh ngạc, “Chẳng phải Tam gia rất chiều anh sao?” Nếu Tam gia thật sự muốn quản giáo thì Hạng Viễn làm gì có cửa chơi bời cùng bọn hắn được?

    “Trước kia đúng là mặc kệ, nhưng giờ lại quản rồi.”

    “Mà, anh này…” Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Hạng Viễn, Lưu Thời cảm thấy rất có thể lần nhờ vả này không dễ thành công.

    “Chuyện gì?” Hạng Viễn nhíu mày.

    “Em muốn mở một cái party.”

    “Mở đi.”

    “Nhưng nhà em quá nhỏ, không chứa được nhiều người.”

    “Cho nên?”

    “Cho nên muốn mượn nhà anh để tổ chức.”

    Nhìn vào vẻ mặt tươi cười đầy nịnh bợ của Lưu Thời, Hạng Viễn cũng cười đáp lại. Tuy nhiên, ngay khi người kia cho rằng sự tình có chút hy vọng thì Hạng Viễn lại bất ngờ thay đổi sắc mặt, “Xin lỗi, Tam gia không đồng ý cho tao dẫn người ngoài vào nhà.”

    “Vậy làm sao đây? Căn nhà trước kia còn dùng được không?” Kỳ thực bọn hắn chưa bao giờ mở party ở căn hộ hiện tại của Hạng Viễn, nó là chung cư, Tam gia lại thường xuyên đến đó, có cho thêm mấy lá gan, bọn hắn cũng không dám tới mà quậy phá.

    Căn nhà mà Lưu Thời nói là chỗ Tam gia đặc biệt chuẩn bị để Hạng Viễn dùng vào việc xã giao, không phải mua mà là thuê. Trước kia bọn Lưu Thời luôn mở party tại đó, chỉ là lần này Hạng Viễn về nước quá lâu, e rằng chỗ kia đã sớm bị trả lại rồi.

    “Xin lỗi, lần này thật sự là tao không giúp được.”

    “Nhưng…” Lưu Thời bám lấy Hạng Viễn chính là muốn tiết kiệm tiền bạc và sức lực, Hạng Viễn có tiền có người giúp việc, mở party không cần chuẩn bị gì hết, cứ phân phó một tiếng là xong. Có điều, hắn thật không ngờ mình lại bị từ chối thằng thừng như vậy, đúng là không khỏi nhục nhã một hồi.

    Chương 46: Đùa giỡn

    “Sao nào, còn việc gì nữa?” Thấy sắc mặt Lưu Thời có phần cứng ngắc, Hạng Viễn cười mà như không cười, hỏi.

    “Không, không có.” Lưu Thời cảm thấy rất không vui, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài mặt, dù sao thì Hạng Viễn vẫn là người yêu hiện tại của Tam gia, bất kể thế nào, hắn cũng không thể trêu chọc được.

    “Thế tao đi trước, khi nào mở party thì bảo tao một tiếng, có thời gian tao sẽ đến.”

    “Ầy, đã biết.” Lưu Thời miễn cưỡng cười cười, nhìn Hạng Viễn chầm chậm rời đi.

    “Anh, thế nào? Đồng ý rồi hả?” Khi Lưu Thời nói chuyện với Hạng Viễn, đám bạn bè chó má của hắn đang ở trong hot dog mua đồ ăn. Thấy hai người chưa nói được mấy câu đã tan rã, vài người vừa gặm bánh vừa đi tới hỏi thăm.

    “Không đồng ý.” Lưu Thời lắc lắc đầu, càng cảm giác được sự thay đổi của Hạng Viễn, rõ ràng trước khi về nước còn rất vui vẻ với nhau, tại sao tự nhiên người nọ lại có vẻ bất hòa với bọn hắn rồi?

    “Không đồng ý?” Thanh niên có biệt danh Nhị Tử lập tức trừng lớn con mắt, “Nó uống lộn thuốc à?”

    “Nói bậy bạ gì đó!” Thanh niên tóc vàng bên cạnh vỗ vào đầu hắn, cảnh giác mà đảo mắt nhìn chung quanh, “Người khác nghe được thì sao?”

    “Chẳng phải chỉ là một thằng bê đê thôi à, sợ nó làm cái đíu gì?” Nhị Tử chẳng chút để ý mà nhún nhún vai, “Nó đi xa rồi, ở đây lại không có ai nghe hiểu tiếng Trung, lo giề.”

    Đám người cảm thấy Nhị Tử nói rất có lý, liền hi hi ha ha một trận rồi mới tản ra. Về phần Hạng Viễn, bởi vì đã trọng sinh nên dù không đứng trước mặt bọn hắn, cũng vẫn có thể đoán được bọn hắn đang nói cái gì. Tuy việc từng giao thiệp với đám cặn bã này thực dọa người, song Hạng Viễn cảm thấy, nếu cứ nhẹ nhàng mà rời xa bọn chúng thì vẫn là nể mặt và tử tế quá.

    “Thiếu gia, sau khi đi rồi, sắc mặt đám người kia cũng không quá dễ coi.” Hạng Viễn vừa về nhà, vệ sĩ vẫn luôn đi theo sau cậu liền báo cáo.

    “Tôi biết rồi.” Hạng Viễn gật gật đầu, cười nói, “Hôm nay tôi không ra ngoài, anh về nghỉ ngơi trước đi.”

    “Dạ.”

    Vệ sĩ Tam gia phái đi theo Hạng Viễn ở trong căn hộ đối diện, trước kia cậu còn có chút tâm lý phản nghịch, cảm thấy Tam gia quản quá nhiều, cả ngày mang theo vệ sĩ đi tới đi lui thực rất dọa người, nhưng trải qua một hồi mất mát, cậu mới phát hiện phương thức quản giáo ấy ấm áp biết bao nhiêu.

    “Thiếu gia, cậu về rồi?” Nghe chuông cửa vang lên, Alley đi ra mở cửa, sau đó liền nở nụ cười tiếp đón người kia.

    “Vâng.” Hạng Viễn đưa balo cho bà, nhẹ nhàng hỏi, “Có gì ăn không? Tôi đói bụng.”

    “Có, tôi rán cá hồi mà cậu thích nhất, còn có súp ngô và hai phần salad, cậu thử xem thích cái nào hơn nhé.”

    “Được, cám ơn Alley.” Hạng Viễn đi vào phòng vệ sinh rửa tay, vừa rửa vừa hỏi, “Tiểu Vương ở phòng đối diện cũng về rồi, đồ ăn của hắn có chưa?”

    “Chuẩn bị xong cả rồi, để tôi mang qua cho cậu ấy.”

    Alley bày bữa chiều lên mặt bàn, đưa cho cậu các loại gia vị cần dùng, chờ khi Hạng Viễn cầm dao dĩa bắt đầu dùng bữa, mới bưng thức ăn sang phòng bên kia.

    Hạng Viễn vừa ăn cơm, vừa nhàm chán mở TV ra xem tin tức, tính toán thời gian, hẳn là Tam gia đã đến nơi tổ chức hội nghị rồi, dự báo thời tiết nói bên ấy đang có tuyết rơi, chẳng biết người kia đi đường có được bình an không nữa.

    Đang miên man suy nghĩ, bỗng di động reo chuông.

    Hạng Viễn tưởng Tam gia gọi điện tới, vừa bắt máy đã hỏi: “Đến rồi hả, anh yêu?”

    “Khụ khụ khụ…” Một trận ho khan vì sặc nước miếng truyền tới từ đầu bên kia điện thoại, “Anh, là em, là em mà!”

    Hạng Viễn đỏ mặt, ngượng ngùng nói, “Là Tiểu Phương hả, sao mày lại rảnh mà gọi điện tới cho anh?” Tính toán thời gian, chỗ cậu ta hiện đang là nửa đêm mà nhỉ?

    “Anh, có phải hiện tại cuộc sống của anh phi thường mỹ mãn không? Có phải anh đã quên mình còn có một thằng em đang sống trong nước sôi lửa bỏng hay không hảảảảảảảả?”

    “Mày ở H quốc không sung sướng à?” Mới là ngày thứ hai thôi, tại sao giọng nói của Phương Trác lại như đang nức nở vậy?

    “Đâu chỉ không sung sướng, phải nói là không phải cuộc sống của một con người!” Phương Trác quả thực muốn ôm điện thoại mà khóc rống, “Anh, cho em tới M quốc với anh đi! Em không muốn ở lại đây nữa.”

    “Tiết Lâm, à không, Sean đồng ý hả?”

    “Hắn có đồng ý hay không liên quan mẹ gì đến em! Em còn chưa bắt đầu yêu đương với em gái hắn đâu, thế mà hắn đã đòi quản em đủ thứ, không cho làm cái này, chẳng cho chạm cái kia. Cả ngày hôm nay em đều bị nhốt trong phòng, không được đi đâu cảảảảảảảảả!”

    “Hắn giam lỏng mày?” Hạng Viễn biến sắc.

    “Không phải,” Phương Trác đau đớn nói, “Hắn chẳng cần giam lỏng em em cũng méo ra khỏi cửa được. Anh không biết ở H quốc hắn hot đến mức nào đâu. Chẳng qua em chỉ bị hắn kéo tới sân bay một lần, còn chưa đến H quốc ảnh chụp của em đã bị tung đầy lên mạng, hiện tại đám fan của hắn đều biết em, em ra ngoài mua cốc nước cũng có người vây xem, khủng bố không thể nào chịu nổiiiiiiiiiiii.”

    Gặp loại tình huống này, Hạng Viễn thật sự cạn lời. Cậu nhét một miếng thịt bò vào miệng, chậm rãi hỏi han, “Vậy mày định thế nào?”

    “Em cũng không biếtttttttt!” Phương Trác buồn bực đấm tường, “Hộ chiếu của em bị họ Tiết lấy đi rồi, có muốn chạy cũng không chạy được.”

    “Thế mà mày còn bảo hắn không giam lỏng mày?”

    “Thật sự không giam lỏng, hắn phải đi diễn nên mới ra ngoài, trước khi đi còn nói lúc trở về sẽ trả lại cho em.”

    Mặc dù đã cường điệu, song Hạng Viễn vẫn nghe ra được một chút chột dạ trong lời nói của đối phương. Tuy rất hay đùa, nhưng Phương Trác cũng không quá ngu xuẩn, điều khiến Hạng Viễn không nghĩ tới chính là, mới đi theo Tiết Lâm có hai ngày, anh em nhà mình đã lên tiếng nói đỡ cho người ta. Hạng đại thiếu gia có chút không biết nên cảm thấy thế nào mới đúng, chỉ đành lo lắng dặn dò, “Lấy được hộ chiếu phải rời đi ngay, anh nghe nói fan ở H quốc rất điên cuồng, mày nên chú ý an toàn của bản thân.”

    “Em biết rồi.” Phương Trác hữu khí vô lực đáp lời, sau đó liền cúp máy.

    Hạng Viễn cảm thấy những gì cậu ta nói rất là thú vị, nên vừa dùng bữa xong liền tới thư phòng mở máy tính tìm kiếm thông tin có liên quan đến Tiết Lâm.

    Show diễn của Tiết Lâm sắp được tổ chức, thông tin về hắn trên internet H rất nhiều. Hạng Viễn xem không hiểu chữ H quốc, nhưng hình ảnh đính kèm thì vẫn có thể nhận ra, nhất là ảnh chụp tại sân bay. Trong hình, thằng em cậu bị Tiết Lâm gắt gao ôm vào trong ngực, người nhiều như vậy, nhưng hắn bảo vệ Phương Trác cũng thực chu toàn. Dù cách một lớp kính râm, Hạng Viễn vẫn có thể nhìn ra sự lưu tâm của hắn đối với thanh niên trong ngực.

    “A a a a, người được Sean ôm vào lòng là ai? Là ai?!5353 ”

    “Sean quả thực là mẫu bạn trai lý tưởng! Lần đầu tiên mị thấy anh ấy quan tâm đến một người như vậy!23 ”

    “Thím bên trên một vừa hai phải thôi, người kia là con trai, có lẽ chỉ là bạn của Sean!”

    “Mị quá ghen tỵ với người kia, kể cả cậu ta có là con giai đi chăng nữaaaaaaaaaaaaa!”

    “Người này trước kia chưa từng xuất hiện, rốt cuộc thân phận của hắn là gì?”

    “Trước kia như nào? Có ai biết tin tức gì khônggggg? Mau báo cáoooooo!”

    Bởi vì Phương Trác bất chợt hiện thân, nên fan của Sean tại H quốc gần như bùng nổ, không ai biết thanh niên đột ngột xuất hiện này là người nào, nhưng ai cũng muốn biết vì sao Sean lại đối xử với cậu ta đặc biệt đến như vậy. Thần tượng cũng được chia thành năm bảy loại, song không thể nghi ngờ, Sean đã ở vào vị trí có thể đội ngai vàng cần quyền trượng trong tay, hơn nữa hắn hot không phải vì scandal hoặc chiêu trò này nọ, mà dựa vào thực lực cùng những tác phẩm âm nhạc thành công.

    Đây là một thiếu niên thiên tài sinh ra tại C quốc, lớn lên ở L quốc, cuối cùng lấy thành tích ưu tú nhất để tốt nghiệp học viện âm nhạc hàng đầu thế giới. Hắn không chỉ có thể hát có thể nhảy, mà còn có khả năng viết lời phối nhạc, không những thế, các sản phẩm âm nhạc của hắn đều tạo được tiếng vang.

    Hắn không có scandal, cũng không bao giờ thể hiện thái độ đặc biệt với các ngôi sao nữ cùng hợp tác, đó cũng là lý do, các đối thủ cạnh tranh tại H quốc buông lời đồn đại về tính hướng của Sean không chỉ một lần.

    Tuy nhiên, chỉ cần thần tượng không yêu đương thì ai mà quan tâm tính hướng của hắn thế nào! Fan cuồng vốn không có lý trí, Sean không có tin đồn tình cảm với đám sao nữ thì fan lại càng vui, cho nên đối với những tin đồn đồng tính, không chỉ Sean mà cả nhóm fan của hắn đều chẳng thèm để ý đến.

    Nhưng là, tình huống lần này có chút không đúng! Sean đại luôn cao ngạo lãnh tính thế nhưng một mực che chở cho một cậu thanh niên ở sân bay, hơn nữa tại thời điểm thanh niên kia tức giận gạt tay hắn ra, hắn lại còn cười!

    Hắn không tức giận, hắn đang cười đó, đang cười đó, đang cười đóóóóóóóó!

    Đám fan tận mắt chứng kiến một màn nay không khỏi ôm tim, Sean đại, rốt cuộc anh đang diễn trò gì? Chẳng lẽ anh không phải cool man kiêu ngạo mà là M – cẩu trong truyền thuyết sao?

    Bởi vì biểu hiện của Sean quá khác thường, sau một đường bám theo đến khi Sean lôi kéo thanh niên kia vào tòa nhà mình đang ở, nhóm fan đã hoàn toàn phát điên. Các cô tử thủ dưới chân tòa nhà với quyết tâm tìm ra chân tướng.

    Vì thế cho nên, những ngày tháng gian khổ của Phương Trác ngây thơ khờ dại đã bắt đầu.

    Lượn một vòng web fan tại H quốc để hóng hớt tin tức về thằng em của mình, Hạng Viễn quả thực muốn cười lăn cười lộn ở trên bàn. Cậu chưa bao giờ theo đuổi thần tượng, đương nhiên không biết fan cuồng dữ dội tới mức nào, nhưng khi đọc đủ loại bình luận từ ôn hòa đến phê phán được lưu lại thì không khỏi rơi lệ thương cảm cho người anh em của mình.

    “Đông Đông, đang làm gì vậy?” Hạng Viễn vừa đóng giao diện web chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì Tam gia gọi điện tới.

    “Anh đến nơi rồi?” Hạng Viễn mở video, liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt tươi cười rất đỗi ôn nhu của người nọ.

    “Ừ, ngày mai chính thức họp, hiện tại đang ở trong khách sạn.” Tam gia giơ điện thoại di động lên để camera quay được khung cảnh phía sau. Một căn phòng xa hoa với ngọn đèn vàng ấm áp, nhưng thoạt nhìn vẫn có chút trống trải cô đơn.

    “Một mình anh à?” Hạng Viễn liếm liếm môi, nháy mắt đầy quyến rũ.

    “Sao? Định cho anh chút phúc lợi hả?” Tam gia kéo kéo cổ áo, cảm thấy yết hầu có hơi khô rát.

    Hạng Viễn vươn ngón trỏ chậm rãi miết dọc bờ môi, nghe được tiếng người đàn ông nuốt nước bọt mới từ từ nhét ngón tay vào trong miệng.

    Người trong màn hình chu môi, để ngón tay ái muội ra ra vào vào trong miệng, Tam gia nhìn mà cảm thấy toàn thân sắp phát nổ rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào môi Hạng Viễn, khàn khàn nói, “Đông Đông, có muốn thử một chút không?”

    “Thử cái gì?” Khóe miệng Hạng Viễn rơi xuống một đường chỉ bạc sáng lấp lánh, tựa hồ còn mang theo hương vị đặc biệt thơm ngọt. Tam gia mắt mở trừng trừng, chỉ hận không thể chui qua video mà nuốt cậu vào trong bụng.

    “Vào phòng ngủ được không?” Tam gia nhìn chằm chằm người yêu bé nhỏ ở trong màn hình điện thoại, từ từ dụ dỗ.

    “Anh muốn à?” Thấy người đàn ông đã mình bị khiêu khích đến mức ánh mắt cơ hồ phát ra lửa nóng, Hạng Viễn rút ngón tay, đắc ý nhướng mày, “Nhưng em còn phải học bài.”

    Chương 47: Bán xe

    Khiêu khích Tam gia xong Hạng Viễn lập tức trở nên thần thanh khí sảng. Cậu mở sách vở ra, xem qua kiến thức của mấy năm về trước, chương trình của sáu tháng cuối năm tư đại học rất ít, chỉ cần lo thực tập và chuẩn bị luận văn tốt nghiệp mà thôi.

    Khác với những ngày về nước thối nát khi xưa, lần trở lại M quốc này, sinh hoạt của Hạng Viễn cực kỳ có quy luật, mỗi ngày thức dậy cậu đều chạy bộ, đánh bóng, sau đó đến trường học tập với bạn bè hoặc hỏi bài giảng viên. Mấy năm trước ấn tượng cậu để lại trong lòng mọi người chính là ương ngạnh bất cần, thế nhưng thật không ngờ chỉ sau một học kỳ trao đổi, lúc trở về đã như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác biệt rồi.

    Hiện tại Hạng Viễn đã sớm trút bỏ tấm áo khoác lấp lánh của một công tử bột, cậu khiêm nhường lễ độ và kín đáo hơn rất nhiều. Một người thay đổi thực sự hay chỉ là giả bộ nhất thời, lâu ngày, tự nhiên mọi người sẽ nhìn ra được.

    Thấy Hạng Viễn thật tâm sửa đổi, mọi người trong khoa cũng quý mến cậu hơn, mấy người bạn học còn đồng ý cho cậu gia nhập nhóm. Có bọn họ trợ giúp, vòng quan hệ của Hạng Viễn liền được mở rộng thêm, cuộc sống trong trường đại học cũng thuận lợi như là cá gặp nước vậy.

    Cậu vui, đương nhiên sẽ có người không vui, tỷ như đám người Lưu Thời bị cậu chối từ lúc trước.

    Có lẽ vì ngày xưa Hạng Viễn đối với bọn chúng quá tốt, cho nên đám người Lưu Thời căn bản không chấp nhận được lời cự tuyệt của cậu. Không có Hạng Viễn ủng hộ tiền tài cùng sức lực, đương nhiên party của bọn chúng chẳng hoành tráng được bằng trước kia. Không có lợi, đám người xúm lại chung quanh bọn chúng cũng bớt dần, điều này làm cho bọn chúng lại càng bất mãn với Hạng Viễn hơn.

    “Anh, anh nói xem, gần đây họ Hạng làm sao vậy?” Một bữa party qua loa kết thúc, Nhị Tử tiến đến bên cạnh Lưu Thời, bất mãn hỏi.

    “Làm sao tao biết được?” Lưu Thời ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn ta, trêu chọc, “Sao, không dụ được bông hoa nhỏ mày thèm muốn đã lâu à?”

    “Sặc, đừng nói nữa,” Nhị Tử bực bội cào tóc, “Người ta tới là vì Hạng Viễn, vừa nghe nói thằng đó không đến thì liền quay đầu bỏ đi rồi.”

    “Họ Hạng đã rời đi cả nửa năm trời, bông hoa nhỏ của mày vẫn để tâm tới nó à?” Tên tóc vàng chớp mắt, nói, “Sao mày không nói cho con nhỏ đó biết, họ Hạng kia là một thằng bê đê?”

    “Nó là người của Tam gia, tao nào dám lắm miệng?” Nhị Tử bĩu môi, khó chịu mà oán giận, “Họ Hạng cũng thật quá đáng, mày nói xem, anh em mình đã làm gì có lỗi với nó? Ấy vậy mà nó trở mặt là liền trở mặt ngay, thậm chí gặp nhau cũng không thèm chào hỏi lấy một tiếng.”

    Quan trọng nhất là, trước kia quen ăn cơm nhà giàu, bây giờ người ta đột nhiên không cho ăn nữa, loại tâm lý chênh lệch như lòng sông và mặt biển này quả thật rất khó khiến người thích ứng.

    “Tìm cơ hội thăm dò nó đi.” Lưu Thời cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng lòng dạ hắn hơi thâm sâu một chút, ít nhất không biểu hiện ra ngoài mặt.

    “Đi!”

    Đám người đưa ra quyết định, song không đợi bọn chúng có hành động, Hạng Viễn đã xuất chiêu trước rồi.

    “Cái gì? Bảo tôi trả lại xe?” Tóc vàng cầm chìa khóa một con xe thể thao, còn chưa kịp mở cửa đã bị hai vệ sĩ lạnh mặt ngăn cản.

    “Đúng, thiếu gia nhà chúng tôi muốn đem chiếc xe đi bán để đổi sang cái khác, cho nên bảo chúng tôi lái xe trở về.”

    “Không không không, không đúng, chẳng phải chiếc xe này là do thiếu gia nhà các anh cho tôi sao?” Tóc vàng có chút mịt mờ, đúng là hắn mượn Hạng Viễn con xe đang đi hiện tại, nhưng hắn đã lái nó gần một năm nay, ở trong lòng, hắn đã sớm nhận định là Hạng Viễn tặng cho mình rồi.

    “Thiếu gia bảo cho cậu khi nào? Sang tên chưa?” Vệ sĩ đã được Hạng Viễn phân phó từ trước, làm gì có chuyện để tâm đến lời nói của tên Tóc vàng.

    “Sang tên thì chưa, nhưng tôi đã chạy nó một thời gian dài như vậy…”

    “Nếu cậu muốn, thiếu gia có thể bán lại cho cậu nha.”

    “Chuyện này…” Hắn chỉ muốn chiếm không, chứ chẳng muốn bỏ tiền ra mua xe second-hand!

    “Nếu cậu không muốn, vậy có thể trả lại chìa khóa xe cho chúng tôi chưa?” Vệ sĩ vươn tay, nhìn thẳng vào mặt tên Tóc vàng.

    “Tôi, các anh…” Tóc vàng nhìn bàn tay thô to duỗi ra trước mặt mình, thẹn quá hóa giận, nói, “Mấy người là cái gì chứ, bảo thiếu gia của mấy người trực tiếp ra mặt nói chuyện với tôi đi!”

    “Thiếu gia nhà chúng tôi nói, hôm nay phải mang xe về, mượn đồ người khác không trả lại còn có cãi lý hả?” Vệ sĩ cao giọng, bởi vì hắn vẫn nói chuyện bằng tiếng M quốc cho nên có rất nhiều người qua đường bắt đầu chỉ trỏ.

    “Hừ, chẳng phải chỉ là một cái xe rách nát thôi à, ông mày thèm đấy chắc?” Tóc vàng tức giận ném chìa khóa xe vào mặt vệ sĩ, quát, “Mở cửa, tao muốn thu dọn đồ đạc của mình.”

    Dưới sự chỉ trỏ bàn tán của người qua đường và sự giám sát của hai vệ sĩ, Tóc vàng hùng hùng hổ hổ cướp sạch đồ vật trong xe. Kỳ thực, không phải hắn không mua nổi ô tô thể thao hàng hiệu, mà chẳng qua là hắn chiếm lợi từ chỗ Hạng Viễn đã quen rồi nên mới luyến tiếc bỏ tiền của mình ra thôi.

    Mắt thấy Tóc vàng đã lấy hết đồ đạc trong xe ra, vệ sĩ kiểm tra tình trạng xe một chút, chào hỏi Tóc vàng một câu rồi mới lái đi.

    Tóc vàng ôm một đống đồ trên tay, nhìn theo bóng xe ngày một xa dần, hung hăng mắng chửi vài tiếng.

    “Anh, nhanh lên đến đón em đi! Hôm nay thằng em này của anh phải chịu một nỗi nhục thật lớn!” Sau khi vệ sĩ của Hạng Viễn rời đi, Tóc vàng mới nức nở gọi điện cho Lưu Thời.

    “Làm sao?” Lưu Thời không đi học, vừa nhận được điện thoại của Tóc vàng thì không khỏi cảm thấy mơ hồ một chút.

    “Là Hạng Viễn! Thằng khốn Hạng Viễn! Nó sai người đến lấy xe của em rồi!”

    “Xe của mày?”

    “Thì là cái xe Hạng Viễn cho em mượn đó! Nó sai người đến đòi về!” Tóc vàng ủy khuất mà hét lớn lên.

    “Vậy bây giờ mày đang ở đâu?”

    “Em còn đang ở cổng trường này! Một đống đồ vật rơi rụng ở đây, hôm nay mặt mũi thằng em anh mất sạch cả rồi, anh, anh mau tới đón em!”

    “Được, được, mày chờ một lát, tao lập tức đến ngay.”

    Chuyện Lưu Thời đi đón Tóc vàng như thế nào, tạm thời không đề cập đến, nhìn vệ sĩ lái con xe thể thao vào khu chung cư, Hạng Viễn ghé đầu sát bên cửa sổ, hớn hở nở nụ cười.

    Ai bảo chúng mày thích hưởng lợi, lần này đập đầu vào đá rồi đúng không?

    “Sao mà vui vẻ thế?” Tam gia mặc áo bông tắm, chậm rãi bước đến bên cạnh cậu.

    “Lấy lại những thứ thuộc về mình, còn có thể không vui sao?” Hạng Viễn cong cong con mắt, vừa tươi cười vừa liếc nhìn hắn rồi mới quay người tiếp tục quan sát phía dưới lầu. Tam gia không hài lòng khi lực chú ý của đối phương không đặt lên người mình, hắn đi đến sau lưng Hạng Viễn, chậm rãi dán thân thể lên mình cậu.

    “Anh nặng quá, mau đứng lên đi.” Hạng Viễn bị hắn vây vào trong ngực, thân thể đàn ông cường kiện và tràn đầy sức mạnh nhanh chóng bao trùm lấy cậu, Hạng Viễn cảm thấy những nơi tiếp xúc trên cơ thể hai người đều sắp sửa nóng cháy rồi.

    “Nặng lắm à? Hôm qua là ai ôm chặt lấy anh không cho anh nhấc người lên?” Tam gia ghé vào lỗ tai cậu, ái muội thổi hơi nóng.

    “Đừng đùa!” Hạng Viễn thoáng cái đỏ ửng vành tai, “Em không phải người tùy tiện!”

    “Câu tiếp theo có phải em định nói, em mà tùy tiện lên thì sẽ chẳng phải người?” Vì để theo kịp bước tiến của người yêu, Tam gia cũng chịu khó học hỏi vô cùng.

    “Nào nào, đã bảo đừng trêu em rồi mà.” Hạng Viễn xoay xoay trong ngực hắn, chỉ vào con xe thể thao đỗ ở dưới lầu, nói, “Chúng ta bàn về xe cộ trước đi.”

    “’Xe’ của anh đã chuẩn bị tốt rồi, em có muốn lái thử một chút không?” Tam gia ái muội thúc thúc vào mông cậu.

    “Diệp Quân Niên!” Hạng Viễn không chỉ đỏ ửng vành tai, mà ngay cả hai má cũng như bị lửa đốt cháy, “Tối qua lái cả một đêm còn chưa đã à? Anh muốn quần chết em hả?”

    Không ngờ Hạng Viễn sẽ thuận miệng tuôn ra những lời thô tục, Diệp Tam gia có chút giật mình, lập tức cười ra thành tiếng, “Anh rất muốn, nhưng anh lại xót xa em.”

    Bởi vì Hạng Viễn ngang nhiên tán tỉnh trong video call nên Diệp Tam gia đã muốn cậu thật nhiều. Vừa tham gia hội nghị ở châu Âu xong, còn không thèm tham gia tiệc chia tay, hắn đã lên máy bay chạy thẳng đến M quốc tìm người yêu bé nhỏ của mình để mà tính sổ.

    Gió vàng sương ngọc, củi khô lửa bốc (*), Tam gia đã nghẹn vài ngày, vừa thấy Hạng Viễn làm sao nhịn được, thế là hai người lăn qua lộn lại thật lâu ở trên giường, nếu không phải Hạng Viễn mệt đến ngủ thiếp đi, Tam gia nhất định không tha cho cậu.

    (*) Gió vàng sương ngọc xuất phát từ bài thơ Thước kiều tiên của Tần Quán: “Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng – Tiện thắng khước, nhân gian vô sổ” (Dịch nghĩa: ‘Gió vàng sương ngọc một khi gặp nhau – Hơn hẳn bao lần ở cõi nhân gian’) Đại khái cũng như tiểu biệt thắng tân hôn thôi, lâu ngày không gặp thì nồng nàn tựa củi khô gặp lửa lớn vậy.

    “Nói chuyện xe cộ, chiếc xe đang đậu ở dưới lầu kia kìa!” Hạng Viễn xoay người, nhéo tai Tam gia, nhắc nhở.

    “Được được, không đùa em nữa.” Đừng nhìn Tam gia ở ngoài oai phong lẫm liệt mà lầm tưởng, trước mặt Đông Đông hắn vẫn thực biết tiến biết lui, “Xe làm sao? Chẳng phải đã đòi về rồi à?”

    “Em muốn bán nó.” Tóc vàng đã dùng nó, cậu không thèm nữa đâu.

    “Được, anh sai người thu xếp.” Tam gia ôm Hạng Viễn vào trong ngực, nhéo nhéo cái mũi cậu, trêu đùa, “Anh phát hiện bây giờ em không hào phóng bằng trước kia.”

    “Hừ, trước kia không kiếm tiền chỉ biết tiêu tiền, hiện tại em đã biết kiếm tiền vất vả thế nào, làm sao còn dám tiêu xài lung tung nữa?” Hạng Viễn liếc hắn một cái, bất mãn nói, “Anh cũng không đúng, ngày xưa em cầm tiền của anh ăn chơi phung phí, sao anh không nhắc nhở em?”

    Tam gia cười khổ, “Anh bận công việc, không thể thường xuyên ở bên cạnh em, ngoại trừ cho em tiền, cũng không biết nên làm sao mới tốt.” Chỉ thời điểm Đông Đông tiêu tiền, Tam gia mới có cảm giác người nọ cần mình.

    “Anh… Anh thật là!” Hạng Viễn cạn lời mà trừng mắt nhìn hắn, đời trước bị nuôi thành phế vật, mặc dù cũng có nguyên nhân chủ quan ở phía bản thân mình, nhưng người đàn ông này cũng có một phần trách nhiệm chẳng nhỏ đâu.

    Hai người im lặng nhìn nhau thật lâu, đối mặt với ánh mắt chất vấn của Hạng Viễn, Tam gia có chút chột dạ chẳng hiểu vì đâu, “Đông Đông?”

    “Sao?”

    “Chúng ta, không phải đang muốn nói về chuyện bán xe à?”

    Hiếm thấy Tam gia mềm giọng mà lảng chuyện, nhất thời Hạng Viễn cảm thấy tăng thêm một chút tự tin. Cậu vừa nhìn chiếc xe kia đã cảm thấy bực mình, nên ngày hôm sau liền sai người đem bán nó đi.

    “Đông Đông, em muốn đổi loại xe nào?” Biết hiện tại Hạng Viễn không còn thích xe thể thao nữa, Tam gia liền sai người mang rất nhiều catalog quảng cáo ô tô đến, dự định đích thân chọn lựa giúp đối phương.

    “Hệ số an toàn cao một chút, xe bốn chỗ là được rồi, đừng quá xa hoa.” Hạng Viễn không có nghiên cứu sâu về ô tô, cũng không muốn chọn loại xe hàng hiệu gì. Đại học H của M quốc là một ngôi trường danh giá lâu đời, bên trong đều là tàng long ngọa hổ (*), nhân vật trâu bò đến đâu cũng có luôn, trước kia cậu kiêu kiêu ngạo ngạo cho nên không ai để mắt tới, hiện tại dung nhập vào giới mọt sách chân chính mới hay, bản thân mình ngày xưa xấu xí biết bao nhiêu.

    (*) Tàng long ngọa hổ: Ngọa là nằm, tàng là ẩn. Ngọa hổ, tàng long là để nói đến những khả năng lớn đang tiềm tàng, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ.

    “Không cần xe hiệu? Vậy cái này có được không?” Tam gia lật xem catalog, kiên nhẫn dò hỏi. Nửa năm nay Đông Đông thay đổi rất nhiều, Tam gia cũng có chút không nắm được sở thích của đối phương.

    “Cái này bao nhiêu tiền?” Hạng Viễn chỉ vào một chiếc xe bốn chỗ thoạt nhìn vô cùng phổ thông.

    Tam gia lật lật giá, báo cho Hạng Viễn một con số.

    “Hơi đắt nhỉ?”

    “Ngoan, xe của Tiểu Vương còn đắt hơn cái xe này.”

    “Thật hả?” Hạng Viễn nhíu mày, “Vậy lấy nó đi.”

    Tam gia đỡ trán, “Đông Đông, có thể thoáng hơn một tý không?”

    “Xe em đi chứ có phải anh đi đâu, quản nhiều thế?” Hạng Viễn ngạo kiều mà liếc hắn một cái, khiến cho Tam gia bật cười thêm lần nữa.

    Đúng lúc cả hai đang nói nói cười cười, đột nhiên có người vào báo tin, nói Lưu Thời đến.

    Thuộc truyện: Hạng gia đại thiếu