Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần – Part 7

    Thuộc truyện: Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần

    ☆、PART. 7

    Tôi thấy trái tim thiếu nữ vỡ tan tành đầy đất.

    1. Thức đêm

    Tại hạ là một kẻ cuồng thức đêm, tuy nói như vậy vô cùng có lỗi với cái chuyên ngành gắn bó vô cùng mật thiết kia của tôi.

    Bởi vì chuyện này, tôi đã bị anh mình phê bình điểm danh không biết bao nhiêu lần, cách nào ổng cũng đều đã nghĩ tới, nhưng có một điều đã ngăn cản hết thảy biện pháp của ổng —— trong phòng tôi có router… Ổng đã từng nói buổi tối sẽ kiểm tra xem wifi trong nhà có được tắt hay không, tôi bèn sửa lại tên wifi để tiếp tục xài, tuy rằng rất nhanh liền bị Trình Ý biết, nhưng sau đó ổng cũng bớt khắt khe rồi.

    Bởi vì Trùng Tử cũng thức đêm, hơn nữa còn quá cha hơn tôi.

    Tôi nhiều lắm là thức đến hơn nửa đêm một chút, nhưng linh cảm của Trùng Tử một khi đến là như vỡ nước tiểu, feedback của khách hàng thì ồ ạt, một tháng ít nhất cũng phải chỉnh sửa suốt đêm ba, bốn hồi, nên ngủ trễ là chuyện thường thường. Tuy rằng Trình Ý cũng thuộc giới thiết kế, nhưng ổng làm việc và nghỉ ngơi đều thống nhất theo bình thường, vì nhân nhượng cùng sửa chữa giờ giấc của Trùng Tử, ổng cũng tốn không ít công sức.

    Kỳ thực Trùng Tử không phải chỉ vào buổi tối mới có thể bạo phát linh cảm, nhưng ảnh đã quen ban ngày vui đùa lắc lư ở khắp nơi, buổi tối mới vò đầu bứt tai công tác. Thời điểm Trùng Tử mới dọn đến nhà tôi, anh tôi đều bị tật xấu này của ảnh làm cho phát điên, mỗi ngày phải dụ ảnh đi ngủ, tính tự giác của vài người hơn hai mươi cũng không bằng một đứa con nít (hình như tôi cũng không có tư cách để chê bai).

    Mấy tháng sau Trùng Tử mới có chút tem tém lại, so với trước kia đã tốt hơn lắm rồi. Tôi thật tâm tò mò, Trình Ý rốt cuộc làm sao làm được, phải biết tuy ổng có trí thông minh cao thiệt cao, nhưng so với sự kiên trì của một đứa lắm trò (ví dụ như tôi), ổng vẫn phải chịu thua không thể nghi ngờ.

    Anh của tôi thâm trầm không nói gì hết, khuôn mặt của Trùng Tử đột nhiên đỏ lên giống đít khỉ, ấp úng không chịu giải đáp thắc mắc của tôi.

    Được rồi, thế để em tự đoán.

    Cuối cùng Trình Ý còn nghiêm trang nói với tôi rằng: Con gái con nứa ít thức khuya một chút đi, làm cho cơ năng trong thân thể hỗn loạn sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, sau này còn phải hi vọng vào em tiếp tục nối dõi tông đường cho nhà mình đấy.

    -_-!

    2. Khách

    Ngày hôm nay có bạn bè của Trùng Tử tới nhà làm khách.

    Theo như Trùng Tử nói, trong đó có bạn cùng phòng đại học của ảnh, còn có tiểu đồng bọn quen biết từ bé, còn có…

    Một cô gái nghe nói là thầm mến ảnh thật nhiều năm.

    Sau khi dọn dẹp trong nhà hết sức cẩn thận, đặc biệt đem ảnh chụp ba người tụi tôi treo ở phòng khách lau cho đến khi sạch sẽ sáng bóng, chuông cửa liền vang lên. Trùng Tử hí ha hí hửng đi mở cửa, Trình Ý đứng lên, tôi cũng đứng dậy theo ông anh mặc áo sơ mi đen của mình, nói nè anh hai, lẽ nào anh không biết mỗi lần anh mặc áo đen cũng giống như nữ thuỷ thủ xinh đẹp biến thân sao —— anh muốn đại diện cho mặt trăng tiêu diệt ai ?

    Có năm người đến, hai người là anh em trong ký túc xá đại học của Trùng Tử, hai người là bạn học cấp ba nhưng không cùng đại học, còn có… Nghe nói là con gái của một nhà thân thiết với nhà của Trùng Tử.

    Một thân tiên tiên mang váy trắng, vừa vào cửa liền hô với Trùng Tử một tiếng: Anh Côn Lượng ơi.

    Thanh mai trúc mã ! ! ! Thời điểm tôi nhìn thấy vị gọi là tiểu thanh mai này, trái tim tôi nhất thời ~~~ tan chảy bên trong gió xuân say lòng người.

    Một tiểu thư khuê các cực kỳ hoàn mỹ đó biết không ?

    Bất kể là vóc người vô cùng chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp, hay là giọng nói mềm mại, còn có mái tóc đen dài thẳng, đen dài thẳng đấy… A, đây chính là một em gái nữ thần đáng yêu, thiệt muốn cưới ẻm.

    Nhìn bộ dạng dại gái của tôi, Trình Ý chỉ tiếc mài sắt không nên kim, đạp cẳng chân tôi một cái.

    Còn bốn anh chàng thô ráp kia không chút nào có thể hấp dẫn nổi tôi, ánh mắt của tôi trừng trừng nhìn chằm chằm vị gọi là Đình Đình khuê nữ —— Đình Đình, tên thiệt là dễ nghe nha (﹃).

    Cái lúc tôi không thể nào mặc váy cùng mang giày cao gót, bị người khác gọi là “anh Trình”, thích nhất là quen biết (ghẹo) mấy chị mấy em kiểu này, giọng nhẹ nhàng eo mềm mại dễ đẩy ngã, buổi tối ôm ngủ nhất định thích muốn chết.

    Mấy người chúng tôi đều sôi nổi ngồi xuống, Trùng Tử cùng mấy anh chàng kia hoàn toàn không hề có chút lạ lẫm nào mà bắt đầu trêu đùa nhau, hỏi cái này một chút hỏi cái kia một tí, từ công tác đến tán gẫu hỏi thăm sức khoẻ người nhà, đúng là vô tình hay cố ý lạnh nhạt Tiểu Đình Đình.

    Tia nhìn chết chóc của tôi phóng thẳng về phía Trùng Tử, bắn trúng mục tiêu.

    Trùng Tử không rõ vì sao nhìn tôi, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

    “Mãi nói chuyện quên không giới thiệu cho mấy ông biết,” Ngồi bên cạnh Trùng Tử là anh tôi, một bên khác là tôi, ảnh đầu tiên kéo cánh tay của anh tôi “Đây là Trình Ý nhà tôi,” rồi vỗ bả vai tôi, “Đây là em gái của tụi tôi, Trình Nặc.”

    Quan hệ giữa Trùng Tử và anh tôi bọn họ không phải là chưa từng được nghe thấy, nhưng tại hiện trường nghe được Trùng Tử chính miệng thừa nhận, vẫn khiến bọn họ cảm thấy ảo tưởng tan vỡ, đặc biệt là Tiểu Đình Đình, ánh mắt lập tức ảm đạm đi và cắn môi.

    Ui, rất muốn nhấn vào trong lồng ngực vò vò nha, trên mặt tôi cực lực duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì liều mạng lăn lộn, bị manh một cục.

    Hơn nữa, còn có tí tẹo nhàn nhạt áy náy thay cho Trình Ý và Trùng Tử, Trùng Tử cũng thiệt là, làm sao không xua tan nỗi nhớ nhung của tiểu cô nương người ta, hại người ta thương tâm thương phổi.

    Còn mấy anh chàng kia trái lại rất trực tiếp, nói Trùng Tử và mấy người bọn họ là anh em thân thiết, nếu Trình Ý tổn thương trái tim của Trùng Tử thì sẽ tuyệt đối không tha cho ổng, sau khi anh của tôi vô cùng cao lãnh chân thành bảo đảm tuyệt đối sẽ không có chuyện đó, bọn họ lập tức chuyển mặt, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nhân tiện lôi kéo làm quen.

    Đàn ông mà, là động vật bất chấp lý lẽ.

    Một thanh niên trong đó được gọi là Cương Tử rất chăm sóc Tiểu Đình Đình, nhìn thấy cô nàng không nói mấy câu, lén lút vỗ lưng cổ như động viên. Đình Đình vẫn luôn cúi đầu, tôi không thấy rõ nét mặt của cổ.

    Không nghĩ tới cái vỗ này giống như châm lửa đốt phản ứng hạt nhân, cô nàng đột nhiên đứng lên, cũng không nhìn ai, ngay lập tức rời khỏi chỗ mọi người.

    Có mắt cũng thấy chuyện gì xảy ra, không cần Trình Ý và Trùng Tử nháy mắt, tôi rất tự giác đi theo.

    Ôm em gái đáng yêu đang thương tâm vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi bên tai ẻm, nói đùa khiến ẻm đỏ mặt để quên hết đau khổ và không vui, sau đó ôm tới trên giường rồi…

    Mỗi khi vào lúc này tôi mới có thể ghét bỏ chính mình vì sao không phải con trai.

    Tiểu Đình Đình mở cửa sổ sát đất đi vào ban công, tôi theo sau sau đó đóng cửa ban công lại, đã nhìn thấy cổ mở cửa sổ ra.

    Ánh trăng sáng trong làm nổi bật khuôn mặt thánh thiện của nàng vô cùng, gió thổi mái tóc dài bay lất phất, còn nàng lẳng lặng nhìn tôi, ánh trăng sáng ngời, mỹ nhân dưới trăng đẹp tuyệt vời hơn… No no, đây không phải văn học thiếu nữ, là phong cách phun tào của tôi thôi.

    Thật sự không biết nói gì, tôi bèn thốt ra một câu mà cảm thấy nhục như con cá nục.

    “Hôm nay gió thổi lớn ha, có hơi ồn ào nhỉ.”

    =_= -_-# o(╯□╰)o

    Tôi cuối cùng cảm nhận được cái gọi là cảm giác muốn đâm đầu vô tường chết cho rồi, em gái Đình Đình quay đầu nhìn tôi, vuốt một sợi tóc dài bên thái dương.

    “Ừm, giống như là đang khóc.” Cổ nhìn tôi, mặt mày mơ màng.

    Rồi làm sao đáp tiếp đây ?

    Không đúng, tôi sắp quên phong cách của bản thân rồi, không thể tiếp tục như thế, tôi dời đề tài đến trọng điểm.

    “Hi vọng bạn có thể nghĩ thoáng một chút,” tôi cố ý có chút thở dài, “Dù sao nhìn dáng dấp này của bạn, mình cũng sẽ…” Sẽ đau lòng, lời tâm tình thập toàn đại bổ này còn chưa nói ra, em gái Đình Đình liền ! ! ! Chủ động nắm chặt lấy tay tôi, á á, tay của cổ thật là mềm, tay tôi cũng mềm nhũn ra rồi.

    “Bạn… Bạn cũng nghĩ như vậy, đúng không, bọn họ bên nhau bạn khẳng định cũng rất khó chịu đi,” Đình Đình “thâm tình” nhìn tôi chăm chú, “Người anh trai duy nhất của chính mình… Thành bộ dạng này, bạn nhất định cũng không muốn đúng không. Chúng ta cùng nhau cố gắng được không, chúng ta nhất định có thể giúp bọn họ trở về con đường đúng đắn.”

    Cổ vẫn thâm tình nhìn tôi, rưng rưng nước mắt.

    Nếu như không có điện thoại, QQ và WeChat, sẽ đau đớn biết chừng nào (xin mời hát). A, Trình Ý, anh nhất định phải bao em ăn một bữa. Trong lòng tôi rơi lệ cự tuyệt em gái giấy mỏng manh Tiểu Đình Đình, yên lặng rút móng heo của mình về.

    “Cái này, thật ra, mình thấy cũng bình thường. Hai người bọn họ bên nhau rất tốt.” Tôi vuốt mái tóc nửa dài không ngắn của mình, “Trùng Tử mới tới nhà mình có hai năm, hai người họ ở chung với nhau thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc, bạn cũng không nên quá cố chấp.” Xin đừng làm nữ phụ, khí chất Bạch Liên Hoa của thím mà làm nữ phụ không phải sẽ là một pháo hôi xuất sắc sao.

    Đình Đình không nói chuyện, một lát sau xoay người đẩy cửa trở về phòng khác, trên mặt khôi phục dáng vẻ mềm mại yếu ớt.

    Mắt tôi lại bốc lên hình trái tim, gia đây rất thích kiểu này nè.

    Sau đó bầu không khí nói chuyện rất hài hoà, mọi người mồm năm miệng mười thảo luận World Cup, Trình Ý cư nhiên cũng mở miệng vàng nói vài câu, xem như cả chủ và khách đều vui vẻ (ngoại trừ em gái giấy mong manh Đình Đình), lúc đưa tiễn họ ra cửa, ánh mắt của Tiểu Đình Đình phức tạp nhìn Trùng Tử, cuối cùng oán hận nhìn anh tôi.

    “Phải đối tốt với anh Côn Lượng.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi khỏi.

    Tôi thấy trái tim thiếu nữ vỡ tan tành rớt đầy đất… Đáng buồn nhất chính là tôi còn không có cách nào đem thiếu nữ này ôm vào lòng an ủi một phen.

    3. Sau đó

    Dọn xong tách uống trà cùng một đĩa hạt dưa, tôi cùng Trình Ý ngồi ngay ngắn trên sô pha, Trùng Tử thấy thế rất tự giác đặt mông ngồi trên nệm lót ở dưới đất.

    “Khụ khụ,” Làm nanh vuốt của anh tôi, Trình Nặc đại gia có lời muốn hỏi, “Nói đi, anh làm sao phụ lòng Đình Đình tiểu cô nương người ta.”

    “Tiểu cô nương cái gì, người ta nhỏ hơn em có mấy tháng thôi.” Trùng Tử một mặt bất đắc dĩ, “Nhà anh cùng nhà nhỏ đó quen thân nhau, hồi bé cũng mang theo nhỏ đó đến chơi vài lần, cũng không biết làm sao nhỏ lại coi trọng anh, em nói xem, thích anh thì nói sớm để anh còn từ chối nhanh gọn lẹ, nhưng nhỏ đó cứ lề mà lề mề không để yên cho anh, nhỏ mà nói sớm thì làm sao còn có chuyện như vậy ? Thật ra anh cũng có lần trực tiếp từ chối nhỏ, nhưng mà anh còn chưa nói xong thì nhỏ ấy đã trách anh rồi chạy mất, em nói anh phải làm sao đây.”

    Nói cũng đúng, câu trả lời này xem như có lý. Tôi buông tha Trùng Tử, xem Trình Ý nói thế nào.

    Trình Ý nâng cằm trầm ngâm, ngẩng đầu hỏi:

    “Cái cậu ký túc xá trưởng của em ấy, gọi là Đại Chí, là ra làm sao.”

    Ai ? ? ?

    Ai ! ! ! ! !

    Thuộc truyện: Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần