Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần – Part 8

    Thuộc truyện: Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần

    ☆、PART. 8

    Quà sinh nhật đặc biệt.

    1. Ghen

    Đây cũng không phải là lần thứ nhất Trình Ý ghen —— tuy rằng ổng sống chết không chịu nhận, nhưng tôi cùng Trùng Tử khẳng định là ổng ghen.

    Trình Ý ghen luôn vô cùng mờ mịt, tôi sống chung với ổng nhiều năm như vậy mới chậm rãi hiểu rõ ông anh mình muộn tao tới cỡ nào. Trùng Tử cũng là sau khi cùng ổng gần gũi tiếp xúc mới từ “Uầy, chẳng lẽ là anh ghen, thiệt dễ thương nhen” chuyển thành “Đậu xanh, anh ghen phiền chết đi được”.

    Trình Ý lần thứ nhất ghen là vì một tấm áp phích dán trong phòng của hai ổng, trên áp phích là hình một anh trai cơ bắp tôi không biết tên nhưng vẫn muốn mạnh mẽ chà đạp thớ cơ thịt ấy một phen, nửa người trên để trần, khuôn mặt vô cùng đẹp trai đeo tai nghe, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.

    Đương nhiên Trùng Tử dán cái này không phải là để YY với nhìn cho đã mắt, vóc người của anh tôi cũng tồi, vừa cao vừa đẹp trai, theo quan sát của tôi thì năng lực X cũng rất kéo dài, muốn YY còn không bằng tự thể nghiệm.

    Trùng Tử là vì lập chí luyện ra được cơ bắp để phản công anh tôi nên mới dán lên, hiệu quả cũng giống như các mẹ dán ảnh Sophie Marceau lên tủ lạnh —— trên căn bản là vô dụng.

    *Sophie Marceau: Một nữ diễn viên Pháp, đạo diễn, biên kịch, và là tác giả. Cô đã xuất hiện trong 38 bộ phim.

    a6851e956b6708d28416d1c9373950490affa7070b7298beb5a8d54ae65d7642

    Nhưng mà lại nhen lên lửa ghen của anh tôi.

    Đây là trước kia tôi nhìn ra được, Trùng Tử vào lúc ấy kỳ thực vẫn chưa hiểu rõ anh tôi bao nhiêu. Trình Ý ổng có thể thật bụng giả vờ, đến khi lừa gạt được Trùng Tử lên giường mới bắt đầu lộ ra bản tính thật, không nói hai lời kéo người ta tới ở chung, muốn hối hận cũng không còn chỗ mà hối, phúc hắc công một cây. Trùng Tử vẫn cứ cho rằng Trình Ý tuy ít nói nhưng là một người đàn ông rất chín chắn, rất săn sóc.

    Chín chắn cái khỉ khô.

    Từ ngày đó trở đi Trình Ý bắt đầu toả ra từng trận hắc khí không tên. EQ của Trùng Tử thật ra không quá cao, chỉ dựa vào giác quan thứ sáu của “Côn trùng” để nhận ra được anh tôi có chút bất mãn, nhưng lại không biết phạm vào chỗ nào của vị đại gia này. Qua hơn một tuần, Trình Ý càng nhìn tấm áp phích kia càng không vừa mắt, thời điểm hắc khí mù mịt, Trùng Tử rốt cuộc mới nhìn thấu được chút đầu mối.

    Sau đó ảnh chuyển nhượng lại tấm áp phích cho tôi, tôi còn treo nó trong phòng ngủ mấy tháng đấy.

    Còn có một lần đi shopping, Trùng Tử nhìn trúng một cái áo sơ mi ở Walmart, phòng thử đồ đều đầy người, lúc đó đã sớm vào hè nên trên người mặc cũng không nhiều, Trùng Tử bèn thay áo để thử tại một góc, cảm thấy rất được rồi trả tiền rời đi. Khi ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, trở về mới phát hiện Trình Ý có gì đó không đúng, cẩn thận suy xét, quả thật đệt mợ một tiếng, trao đổi tin tức cho Trùng Tử, ảnh cũng nhanh chóng say xẩm mặt mày.

    Anh tôi là một người khó tánh vô cùng, trước nơi đông người tuyệt đối sẽ không hở thân lộ thể, đi bơi cũng rất ít, dù có đi thì sẽ mặc đồ tắm kiểu áo ba lỗ, hoàn toàn khác với quần bơi tam giác của của Trùng Tử (tuy rằng Trình Ý có sở thích mặc sịp lọt khe), huống hồ ổng vốn xem Trùng Tử là của mình, càng cảm giác “Bà xã” nhà mình bị người khác nhìn nên rất tức giận.

    Ngày hôm sau, mặt Trùng Tử như bị táo bón nhờ tôi làm một chuyện, giúp ảnh bôi thuốc ở mấy chỗ đằng sau lưng ảnh không thấy. Tôi nhìn đằng sau lưng ảnh, quả thật nhìn mà than thở —— một rừng dấu hôn, nhìn ra được là dùng sức.

    Sau đó Trùng Tử không còn dám thay quần áo ở bên ngoài, trong lòng hai tụi tôi cũng được làm mới giá trị biến thái của Trình Ý.

    Uy, ăn xíu giấm cho vui thì thôi, ăn nhiều giấm hại thân, thật sự là đại trượng phu ?

    2. Ca hát

    Cuối tuần, ba tụi tôi đều không có kế hoạch gì, tôi thì không có trò nào mới để chơi, Trùng Tử đã làm xong một bản thiết kế, còn Trình Ý thì uống trà như thường ngày, cảm thấy cứ như vậy thật sự là có chút lãng phí thời gian, vẫn là nên cùng nhau làm chút chuyện vui sướng đi (không đúng chỗ nào).

    Nơi này xem như là xung quanh làng đại học, dĩ nhiên có rất nhiều KTV, chúng tôi thường đến một tiệm gia đình thuê một phòng nhỏ, bắt đầu bằng bài “Tối X dân tộc phong” để thông giọng —— đừng cảm thấy kỳ quái, ca bài này để thông giọng rất thích hợp.

    Trình Ý là người có thể xài hơn tám trăm để đi nhà hát, lần này vẫn y như cũ đến ngồi chơi kiêm trả tiền, vừa vào cửa liền cởi áo khoác tréo nguẩy hai chân ngồi trên ghế sa lông, chỉ huy tôi với Trùng Tử hát nhạc nào ca bài gì.

    Chỉ huy xong rồi bắt đầu bình phẩm, tựa như chuyên gia bình luận, có điều âm cảm của ổng tương đối khá, nhận xét cũng rất tốt. Tôi cùng Trùng Tử đều thông giọng xong, hát vô cùng hăng hái.

    Tuy nhiên Trình Ý chưa bao giờ ca hát, bởi vì ngũ âm của ổng không đầy đủ.

    Mấy thím cũng biết học sinh tiểu học tử thần đúng không (là Conan đó…), điểm thần kỳ của thanh niên này là đi tới đâu chết chỗ đó, cộng thêm hai danh hiệu “bàn tay thần châm bách phát bách trúng” và “thần đồng mãi không già bỏ ra hai mươi năm chỉ học đúng một lớp”, ngoài ra còn có khả năng cảm âm tuyệt đối nhưng lại là một tên mù nhạc, hát chưa bao giờ đúng nhịp.

    *Khả năng cảm âm tuyệt đối (perfect pitch/absolute pitch): khả năng xác định và “sao chép” lại âm thanh mà không cần nhắc lại.

    Người có khả năng cảm âm tuyệt đối lại mù nhạc, tôi vẫn luôn cho rằng chỉ trong manga mới có vụ này, thế nhưng từ khi anh tôi biến giọng, tôi liền tin chuyện vi diệu này có thể xảy ra trong đời thực.

    Trình Ý trước khi biến giọng cũng từng tham gia một ban nhạc đồng ca dành cho trẻ em, về mặt này không tính là đặc sắc hay cũng không thể nói là rất nát, đặc điểm của giọng trẻ con là âm điệu cao có cảm xúc như kim loại, dùng âm sắc nho nhỏ để bù đắp một hồi coi như hát cũng không tệ.

    Không ngờ rằng sau khi bị vỡ giọng, Trình Ý liền say goodbye với ca hát.

    Hát một câu mà lệch tông đến mấy chữ, thật sự không có cách nào để chúng tôi làm trái lương tâm khen ổng được.

    Cho nên vào giờ phút này, khi chúng tôi ca hát, ổng ngồi chỉ ra chỗ nào hát không đúng, chỗ nào sửa làm sao. Nhờ Trình Ý mà lúc tôi tham gia thi đấu ở trường đại học còn nhận được phần thưởng.

    Sau đó đến thời điểm Trùng Tử hát tình ca thì ổng lại chỉ dẫn biểu cảm nét mặt cho ảnh, mặt mày đưa tình cái gì thật sự hơi lố rồi đó anh hai.

    3. Giang Thiên Triết

    Đồ ngố kia… À trí tuệ (triết có nghĩa là trí tuệ), tôi cứ gọi cậu ta như vậy đi, cho tiết kiệm chữ.

    Từ sau khi cậu ta bùng nổ cảm xúc, da mặt trở nên dày vô biên. Hai năm trước lúc Trùng Tử dời vào nhà chưa đầy mấy tháng, cậu ta không biết nghe từ đâu mà hiểu lầm Trùng Tử là gấu của tôi, nước mắt nước mũi chạy về, khiến bà đây mềm lòng một cái, cho cậu ta một cái danh phận.

    Anh của tôi cũng bị sự tự nhiên của cậu ta đánh bại, với tư cách là gia trưởng đồng ý mối quan hệ của tôi và cậu ấy.

    Vì vậy, tôi cùng cậu ấy liền duy trì một loại trạng thái.

    Tôi: Có việc gì nói, không có việc gì thì ông đi chết đê.

    A Triết: QAQ hiu hiu hiu em thiệt vô tình, thời tiết chỗ anh xấu lắm, đồ ăn cũng không ngon, hiu hiu hiu rất nhớ em đó.

    ╮(╯_╰)╭ cứ từa tựa như vậy đấy.

    Tên ngố này (gọi như thế vẫn tương đối thoải mái) năm nay không sai biệt lắm sẽ trở về, chuyên ngành của cậu ta nghe nói rất vĩ đại vi mô, nói rộng thì gọi là nhiệt năng và động lực học, thực ra chính là nghiên cứu làm sao để đốt lò đun càng cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn.

    Còn nói sát nghĩa thì phương hướng nghiên cứu của cậu ta là đốt động cơ xi lanh như thế nào cho tốt hơn, cũng là phải làm thí nghiệm, vân vân đại khái thế.

    Ôi, đầu óc cậu ngố này lại rất dễ sai bảo, Trùng Tử từng cảm thán với tôi. Tôi cũng nghĩ như vậy, có điều hình như cậu ấy chỉ ngô ngố với một mình tôi thôi, cảm giác này cũng tốt vô cùng.

    Thế nhưng có lúc cậu ta thật sự ngố không chịu nổi, ngố đến mức không biết có thể an tĩnh làm người bình thường một chút xíu được không.

    4. Sinh nhật

    Đến sinh nhật của Trình Ý.

    Trước khi Trùng Tử đến đây, tôi và Trình Ý hết sức thờ ơ đối với chuyện này —— Bất kể ai mười năm không tổ chức sinh nhật cũng đều trở nên thờ ơ cả. Lúc tôi còn nhỏ, Trình Ý còn có thể miễn cưỡng dùng tiền tiêu vặt mua cho tôi miếng bánh kem vào dịp sinh nhật của tôi, còn tôi… Ờ thì nếu không có ghi chú nhắc nhở trong điện thoại sẽ hoàn toàn quên béng đi sinh nhật của ổng luôn.

    Ừ, tôi thật sự là một đứa em bạc bẽo mà.

    Sau đó (nhờ ghi chú) nhớ tới, dựa vào sở thích của ổng, quà sinh nhật hằng năm đều có thể suy ra là cà vạt, hoặc kẹp cà vạt.

    Sau khi Trùng Tử biết đam mê kỳ quái của Trình Ý, lại thêm một người tặng cà vạt.

    Năm ngoái là Trùng Tử tự mình thiết kế đồng thời tự tay (tôi phụ trách làm trợ thủ) thêu một cái cà vạt chữ thập (cảm giác rất vi diệu), năm nay tôi vắt hết óc nhưng thật sự không nghĩ ra được muốn tặng cái gì.

    Trái lại, Trùng Tử thần thần bí bí làm gì đó vẫn không nói cho tôi biết, dụ ảnh nhiều lần nhưng ảnh vẫn im ru.

    Sinh nhật năm nay của anh tôi, Giang Thiên Triết gửi qua bưu điện từ Đức một cái cà vạt xanh đậm có hoa văn ca rô thủ công, còn tôi thì đi dạo đến n chỗ, bỏ ra mấy ngày xem qua bao nhiêu cái shop, cuối cùng quyết định tặng cho ông anh mình một cái kẹp cà vạt đen bằng chất sứ thật đẹp mắt.

    Về phần Trùng Tử, sinh nhật ngày đó của Trình Ý, ảnh cười khà khà móc ra một cái hộp được gói rất khéo léo, sau khi mở ra, là một cái cà vạt đen làm bằng chất liệu tương tự da thỏ, mang theo ánh lông tơ trơn bóng. Nhưng nhìn kỹ thì căn bản không giống như lông thỏ, sợi lông khô khô cứng cứng, sờ vào còn có chút đâm tay.

    Trùng Tử cười hơi đê tiện, tôi cảm thấy cái chất liệu không tên này nhất định rất hiếm thấy. Ảnh hắng giọng, tuyên bố:

    Cái cà vạt này làm từ tóc của ảnh và Trình Ý, nhờ một người bạn học chuyên ngành thiết kế trang sức hồi trước làm cho —— ảnh còn trích dẫn hai câu thơ này, kết phát đồng chẩm tịch, hoàng tuyền cộng vi hữu*.

    *Kết tóc cùng chăn gối, suối vàng chẳng chia tay. (Tiêu Trọng Khanh Thê – Đoạn 1, trích bản dịch của Điệp Luyến Hoa trên thivien.net)

    Nhưng vì cái gì sau khi anh tôi cầm cái cà vạt trên tay, một luồng khí lạnh lan toản khắp nơi.

    Question: Nếu nói tóc của Trùng Tử được thu thập vào lúc ảnh chải đầu hồi tháng trước, như vậy, tóc của Trình Ý là được lấy khi nào.

    Tôi một mực tưởng tượng cái cảnh Trùng Tử quơ quơ cây kéo trong bóng tối để hốt tóc của Trình Ý.

    Nếu như nửa đêm ổng chợt tỉnh, có thể sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa hay không.

    5. Ngày hôm sau

    Cái gì càng kinh sợ hơn một cái cà vạt được làm từ tóc.

    Chính là một anh trai khó tánh có hội chứng xử nữ mang cái cà vạt này —— tuy rằng chỉ mang mấy phút đồng hồ.

    Trùng Tử bởi vì chuyên ngành ban đầu, không chỉ biết đeo cà vạt mà còn có thể thắt nhiều loại kết cà vạt, lúc Trùng Tử ra hiệu cho Trình Ý cúi đầu, tôi thấy rõ ràng gân xanh trên trán Trình Ý đột nhiên nổi lên, sau đó khôi phục bình tĩnh.

    Tôi không tin Trùng Tử không thấy, tôi cũng không tin Trùng Tử không biết Trình Ý sẽ có phản ứng gì.

    Nhưng anh tôi vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, phối hợp với ngón tay khéo léo của Trùng Tử, một cái kết tinh xảo trang nhã hoàn thành, phối với đường nét áo sơ mi anh tôi mặc, lại còn rất dễ nhìn.

    Lòng có mãnh hổ, ngửi hoa tường vi*. Tuy rằng cảm giác có hơi vớ vẩn, thế nhưng cảnh tượng trước mắt tôi chỉ có thể sử dụng những lời này để miêu tả.

    *Tâm hữu mảnh hổ, tế khứu sắc vi: Hổ dữ cũng sẽ có thời điểm ngửi hoa tường vi, tâm chí mạnh mẽ cũng sẽ bị ôn nhu và cái đẹp thuyết phục, bình yên tiếp thu sự tốt đẹp. Ý chỉ hai mặt cương và nhu của con người.

    Trình Ý chỉ là phóng túng người đàn ông của anh ấy, cũng là phóng túng bản thân đi nuông chiều Trùng Tử, mà Trùng Tử, cũng phóng túng chính mình đi khiêu chiến đường biên ngang cưng chiều của Trình Ý.

    Nói tóm lại, đây chỉ là hai người đàn ông yêu nhau thôi.

    Cũng chỉ là hai tên cẩu nam nam chết tiệt thích show ân ái thôi ! ! !

    Không đúng, không đúng, tôi không nên vì người đàn ông của chính mình là đồ ngốc mà ghen tỵ như vậy, không được, không được.

    Thuộc truyện: Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần