Hào môn sủng hôn – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Hào môn sủng hôn

    Chương 1: Hai thiếu gia

    Mưa như trút nước đã liên miên xuống cả một ngày một đêm, rất nhiều đường phố ở Lan thành đều ngập chìm trong nước.

    Sở Nghiễm Ngọc trầm mặt lái xe về phía ngoại thành, khi tới gần núi rồi mới nhìn thấy con đường trước mặt có một cây đại thụ bị đổ xuống, cả con đường gần như đã bị chặn lại. Lúc này tâm tình y đang buồn bực, đánh vô-lăng muốn quay ngược đầu xe rời khỏi, không ngờ lúc này từ một khúc quanh phía sau lại có một xe tải chở hàng đang lái nhanh tới, ánh đèn chói mắt của đối phương chiếu qua cửa kính xe làm cho y không thể nhìn thấy gì, bên tai bỗng vang lên âm thanh thân xe bị đâm thật mạnh, cùng với tiếng rít chói tai khi lốp xe bị cưỡng ép đẩy ra khỏi vị trí cũ ma sát với mặt đường, trên người cảm thấy đau nhức, ngay sau đó y mất đi ý thức.

    Chờ tới khi y tỉnh lại, trên người đã đau tới chết lặng, không cảm giác được gì, chỉ có thể cảm nhận được từng hạt mưa lớn to như hạt đậu đang đập xuống mặt mình.

    Y miễn cưỡng hơi mở hé đôi mắt, mắt y có lẽ cũng đã bị ánh sáng mạnh vừa nãy chiếu thẳng tới làm cho bị mù đột ngột, trước mắt chỉ có ánh đèn màu trắng toát.

    Lúc này, một bóng người bước vào không gian chỉ có ánh sáng trắng này, ngay sau đó y cũng cảm nhận được trên mặt như bị thứ gì đó đạp lên thật tàn nhẫn, hoa văn cứng lại thô ráp giẫm lên mặt y đau đớn, có điều rất nhanh y gần như không thể để ý tới những điều này nữa, bởi mặt bị giẫm đạp, mũi miệng y gần như đều bị nhúng vào vũng nước trên mặt đường, nước bẩn sặc vào mũi làm cho ý thức hơi mơ hồ của y cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, lập tức ho sặc sụa.

    “Không ngờ Sở đại thiếu chói lóa như vậy cũng có lúc trở nên chật vật thế này, đúng là đáng thương.” Một giọng nói đàn ông hòa lẫn với tiếng nước mưa rơi, vang lên từ trên đầu y.

    Toàn thân Sở Nghiễm Ngọc đã không còn sức lực gì, tê dại, tựa như toàn bộ cơ thể đã sắp chia lìa, cho dù miệng mũi bị nước bẩn chui vào làm y sặc liên tục, thì ngực cũng chỉ hô hấp lên xuống nhẹ nhàng, trong đầu hỗn độn.

    Y cảm giác cái bóng đen của gã đàn ông kia đang nhảy về phía mình, từ từ lan rộng ra, y dùng sức thở hổn hển, miễn cưỡng mới có thể mở to hai mắt, lại nhìn không rõ được mặt của đối phương. Mãi cho tới tận lúc đối phương mở miệng lần nữa cách tai y không xa, trong giọng nói còn mang đậm ý cười và sự đắc ý, “Thật đúng là một kẻ đáng thương… Đáng tiếc mày cũng không thể sống tiếp được nữa.”

    Sở Nghiễm Ngọc cực lực mở mắt ra nhìn cái bóng đen khuất trước mặt, nhưng dù không thể nhìn thấy được khuôn mặt của đối phương thì y vẫn có thể từ giọng nói này mà nhận ra được đối phương chính là tên đại thiếu gia thật của nhà họ Sở trong truyền thuyết đã được cha Sở mang về nhà ngày hôm qua, Cao Hạo… không, không phải, bây giờ gã đã đổi tên thành Sở Hạo rồi!

    “Sở! Hạo! Mày là Sở Hạo!” Sở Nghiễm Ngọc dùng sức nghiến chặt răng, giọng nói bởi không còn khí lực mà trở nên thấp tới độ khó có thể nghe thấy. Y nghĩ tới chuyện bây giờ mình phải sống bi thảm như thế này, tất cả đều là do vị Sở đại thiếu mới nhậm chức này ban tặng cho! Nhất thời trong lòng ngập tràn hận ý và bạo ngược, nếu không phải do kẻ này, nếu không phải do kẻ này đột nhiên thò ra, sao y có thể nên nông nỗi chẳng là cái thá gì, cũng chẳng có thứ gì như bây giờ!

    Sở Nghiễm Ngọc hận tới hai mắt đỏ lên như sắp chảy máu, nhưng bây giờ y không thể làm được gì! Y cảm giác cơ thể mình đã bị giẫm nát tới hư thối, ngay cả một chút sức lực cũng không thể dùng nổi. Nhưng sự đắc ý trong lòng đối phương tựa như không thể nén xuống, gã đưa một tay bóp lấy cổ họng đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều của y, lại gần bên tai y, thấp giọng cười nói: “Mày vẫn còn chưa biết phải không, ba đã biết mày không phải là con trai ruột của ba từ lâu rồi, chẳng qua vì muốn để tao có thể trở thành đại thiếu gia thực sự của nhà họ Sở, mới giữ mày lại lâu như vậy, ha ha… Chẳng qua bây giờ mày biết bí mật của chúng tao rồi, nhất định sẽ phải biến mất ngay lập tức… thế nên, vĩnh biệt nhé~”

    Sở Nghiễm Ngọc trợn to mắt, ngực phập phồng kịch liệt, theo phản xạ y muốn phản bác, không thể nào, cha sẽ không làm như vậy!

    Nhưng rất nhanh, tất cả mọi thứ đều như muốn cãi lại y, y nhớ tới giọng nói lạnh băng của cha khi nói chuyện với y, định hôn sự cho y xong thì không còn nói chuyện với y nữa, tất cả những chuyện này cho thấy cha đã sắp xếp mọi chuyện từ trước rồi!

    Hóa ra, cha… ông ta đã sớm biết tất cả mọi chuyện này, thế nên cái chuyện bế nhầm con ở bệnh viện, tất cả đều chỉ là lời nói dối lừa bịp người khác thôi sao?!

    … Cũng phải thôi, nhà họ Sở là gia tộc lớn như vậy, mẹ sao có thể tới bệnh viện bình thường để sinh con được chứ, người hầu hạ bên cạnh cũng có không ít, sao có thể dễ dàng bế nhầm con của người khác được?!

    Nhưng tại sao…

    Tại sao lại bắt y trở thành vật hy sinh! Cho dù y không phải là con ruột đi chăng nữa, thì y cũng đã làm con trai của cha hơn hai mươi năm nay! Tại sao! Y không còn nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy rất hận, hận không thể khiến cho toàn bộ những kẻ đã làm y đau khổ phải biến mất!

    Sở Hạo cũng không cho y nhiều thời gian hơn, nắm cổ y lôi xềnh xệch trên mặt đất một lúc, rồi ngay lập tức, Sở Nghiễm Ngọc cảm giác trời đất một trận quay cuồng, y chỉ nghe thấy một tiếng rơi tõm xuống nước, cũng cảm nhận được dòng nước cực mạnh chui vào mũi miệng, tử vong, cũng trôi theo dòng nước đang bao phủ xung quanh mình.

    Nhưng y gần như vẫn có thể nghe thấy tiếng cười to đắc ý không thể khống chế của Sở Hạo đang đứng trên bờ, tiếng cười to kia vang lên trong âm thanh mưa rào và tiếng sóng nước, trở nên sắc nhọn, vặn vẹo…

    Ngày hôm sau, bầu trời Lan thành lại trời quang mây tạnh như trước, cây cỏ hai bên đường được nước mưa tưới ướt đẫm cả một đêm, càng thêm ướt át tươi mát dưới ánh mặt trời. Mà ngoài vệt giọt nước lăn trên phiến lá ra thì cơn mưa to như trút nước đêm qua cũng không để lại nhiều vết tích trong thành phố này.

    Đường làm quan của Sở Hạo bây giờ đang hết sức rộng mở, trở thành thiếu gia chính hiệu của nhà họ Sở, làm người nối nghiệp chính thức của nhà họ Sở trong tương lai… hơn nữa Sở Nghiễm Ngọc bị tai nạn ô tô rơi xuống nước chết rồi, bí mật kia cũng vĩnh viễn không còn ai biết tới nữa, từ nay về sau không còn ai có thể dao động được địa vị của gã, gã cuối cùng cũng thoát khỏi thân phận bần cùng, nghèo khổ, sao có thể không đắc ý cho được?

    Gã đang ngồi trong phòng khách lớn của nhà họ Sở, giơ chân gác lên khay trà trong phòng khách, lắc lư qua lại, đắc ý liếc nhìn xung quanh phòng khách lớn được trang hoàng hoa lệ vô cùng này. Nhà họ Sở từ lâu đã là danh môn vọng tộc ở nơi này, có điều theo thời thế thay đổi, đất đai địa điểm chính là thứ không bị hạn chế nhất, việc làm ăn của nhà họ Sở bao gồm rất nhiều ngành nghề trải rộng trên toàn quốc, chính là một xí nghiệp lớn trong nước, dưới trướng có rất nhiều sản phẩm của công ty thậm chí còn vượt xa nước ngoài… Thứ gọi là tiền này, ở nhà họ Sở chẳng khác gì cục gạch, chất lên thành từng đống, dùng mãi cũng không hết…

    Sở Hạo đang thỏa sức tưởng tượng hoài bão phát triển của bản thân trên mảnh đất dồi dào là nhà họ Sở này lại nhìn thấy bà vú đi từ phía sau tới, liền vẫy vẫy tay với bà, cười sai: “Bà vú, tôi hơi khát nước, lấy cho tôi chai rượu lại đây.”

    “Rượu? Thiếu gia muốn loại rượu gì?” Bà vú đang định đi ra ngoài đành phải dừng bước, đi tới hỏi.

    Sở Hạo nghĩ một lát rồi nói: “Không phải trong phòng Sở Nghiễm Ngọc có sưu tầm rất nhiều rượu hay sao? Cứ tùy tiện lấy một chai tới cho tôi là được.”

    Bà vú đã nhìn Sở Nghiễm Ngọc lớn lên từ nhỏ, nghe thấy lời này của gã, vẻ mặt phân vân, “Nhưng đây là đồ sưu tầm của thiếu gia Nghiễm Ngọc, cậu ấy không thích người khác chạm vào đồ của mình, tôi phải hỏi cậu ấy trước mới được phép.”

    Sở Hạo muốn nói không cần đâu, cậu ta vĩnh viễn cũng không thể trả lời bà được nữa rồi… cũng may đúng lúc này gã nhớ ra chuyện của Sở Nghiễm Ngọc vẫn chưa có ai biết, vì vậy liền khựng lại, đổi giọng nói với bà: “Bà vú này, thái độ của bà như thế là không được rồi, ba đã để cho cậu ta đi lấy chồng, sớm muộn gì cậu ta chẳng rời khỏi nhà họ Sở, chỗ rượu này cậu ta không mang đi, trong nhà Tư Thần kia chắc gì đã rộng đến nỗi có phòng trống cho cậu ta để đồ vào… lúc đó mấy thứ kia còn không phải sẽ để lại trong nhà hay sao? Tôi uống trước một chai thì đã sao nào?”

    Bà vú hơi nhíu mày, bà cảm thấy thiếu gia mới này nói đã quá lời rồi, tuy rằng năm đó bế nhầm con ở bệnh viện làm cho gã phải chịu rất nhiều khổ đau ở bên ngoài, nhưng thiếu gia Nghiễm Ngọc cũng vô tội mà, bây giờ đột nhiên y biết được thân phận của mình, ngay lập tức liền chẳng còn lại cái gì, còn bị ép đi lấy chồng, với tính khí cao ngạo kia của y, sao có thể chịu nổi?

    Sở Hạo thấy bà vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi giận, đang lúc định quát mắng bà, thì ngoài cửa lại có tiếng động vang lên, hai người cùng quay đầu nhìn, liền thấy đối tượng trong cuộc tranh chấp của họ đang mỉm cười bước vào nhà.

    Sở Nghiễm Ngọc thân cao một mét tám mươi, người vô cùng đẹp trai, phong thần tuấn lãng, khuôn mặt như ngọc, bộ âu phục màu trắng mặc trên người y không thể thích hợp hơn, lại thêm quý khí và sự kiêu ngạo của một đại thiếu gia nhà giàu đã thẩm thấu từ trong ra ngoài được nhà họ Sở bồi dưỡng nhiều năm, kết hợp với nụ cười mỉm luôn thường trực trên khuôn mặt, giống như một viên kim cương mài giũa sắc bén lại được phủ bên trên một thứ ánh sáng ấm áp, dù có đi tới nơi nào, cũng là sự tồn tại chói mắt.

    Bà vú lập tức sáng mắt, cười tươi tới tiếp đón y, “Thiếu gia Nghiễm Ngọc đã về rồi? Đã ăn sáng chưa?”

    “Vú, con vẫn còn chưa ăn nè.” Sở Nghiễm Ngọc rất tự nhiên giơ tay khoác lên vai bà, ôm bà cùng đi vào trong, khẽ cười đáp, “Vú làm cho con ít đồ ăn nhé? Thích nhất là đồ ăn vú làm.”

    Bà vú được y khen, liền cười híp cả mắt lại, đồng ý liên tục: “Được được, vú đi làm cho y ngay, y chờ một chút nhé.” Bà nói xong mới nhìn thấy đi sau lưng y còn có một người đàn ông, chiều cao xấp xỉ Sở Nghiễm Ngọc, nhưng lại cao hơn y một chút, có điều vừa liếc mắt nhìn đã có thể thấy vóc dáng anh rắn chắc khỏe mạnh hơn Sở Nghiễm Ngọc nhiều, mặt mày cũng rất tuấn lãng, không khỏi hỏi, “Vị này chính là bạn của thiếu gia Nghiễm Ngọc?”

    Sở Nghiễm Ngọc đưa mắt nhìn anh, hơi nhíu mày, cười nói: “Anh ấy là Tư Thần, tới đây thăm con, chắc là vẫn chưa ăn sáng đâu phải không, để vú làm thêm một suất ăn sáng ăn cùng với tôi nhé?” Hai câu cuối của y là hỏi người đàn ông sau lưng kia.

    Người đàn ông, cũng chính là Tư Thần gật đầu, “Được, cảm ơn vú.”

    Bà vú vừa nghe thấy tên của anh, trong lòng liền hơi căng thẳng, chỉ thấy hai người nói chuyện với nhau có vẻ rất bình thường, bà lại có phần không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, đành phải gật đầu mà trong lòng tràn ngập nghi hoặc, quay trở lại bếp.

    Nếu như nói bà vú chỉ cảm thấy nghi hoặc bởi lời nói kia, thì Sở Hạo hôm qua tự tay lôi Sở Nghiễm Ngọc xềnh xệch trên mặt đường lầy lội làm toàn thân y bẩn thỉu, cuối cùng còn tự tay ném y xuống nước để y chết đuối đã như nhìn thấy quỷ rồi!

    Gã rõ ràng, rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy y chìm xuống dưới nước, còn bởi không yên lòng, gã đã tự mình vớt người lên thăm dò hơi thở và động mạch của y, chắc chắn người đã ngỏm rồi mới vứt lại xuống nước lần nữa mà!

    Nhưng người trước mắt đây là ai?! Là quỷ sao?!

    Trong lòng gã cảm thấy sợ hãi không thể kiềm chế lại nổi, theo phản xạ gã nhìn xuống mặt đất dưới chân y.

    Ánh nắng sớm chiếu từ bên ngoài vào, hắt một lớp bụi vàng lên âu phục màu trắng của y, cũng thực sự chiếu ra một cái bóng rõ ràng trên mặt đất dưới chân y…

    Chương 2: Chuyện kết hôn

    Bà vú làm bữa sáng cho hai người Sở Nghiễm Ngọc, những người còn lại trong phòng khách chỉ còn lại ba người Sở Hạo, Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần.

    Sở Nghiễm Ngọc cười nói với Tư Thần: “Tư tiên sinh vào phòng khách ngồi một lúc đi, vú sẽ làm xong bữa sáng nhanh thôi.”

    Tư Thần im lặng nhìn nụ cười trên mặt cậu, Sở Nghiễm Ngọc xoay người dẫn đường, ánh mắt anh lập tức trở nên phức tạp, thâm trầm.

    Sở Hạo thấy Sở Nghiễm Ngọc dẫn người đi về phía phòng khách nơi mình đang đứng, cứ như nhìn thấy quỷ vậy, đột nhiên bật dậy từ ghế sa lông, chân chỉ bước nhanh vài bước đã tránh ra xa cậu, như thể đang tránh né vật gì đó bẩn thỉu lắm.

    Lông mày Tư Thần nhíu lại ngay lập tức, liếc mắt nhìn Sở Hạo một cái.

    Trong lòng Sở Hạo bây giờ đã sắp bị dọa chết, một người gã cho rằng đã chết, hơn nữa còn là tự tay gã giết chết lại đột nhiên xuất hiện trước mặt gã như vậy, gã cảm thấy không sợ hãi mới là có quỷ!

    Sở Nghiễm Ngọc tựa như không hề nhìn thấy vẻ mặt của gã, mời Tư Thần ngồi xuống xong thì rót cho anh chén trà, cười híp mắt nói: “Còn phải cảm ơn Tư tiên sinh vừa nãy đã đưa tôi về đây, bằng không chắc tôi phải đi từ ngoại ô phía Tây về mất.”

    Sở Hạo vừa nghe thấy cậu nhắc tới ngoại ô phía Tây thì trong lòng liền run lên, ngoại ô phía Tây không phải là nơi gã đã giết chết Sở Nghiễm Ngọc tối qua sao?!

    Nói tới chuyện này Tư Thần rất nghi hoặc, “Sao em lại đi một mình tới ngoại ô phía Tây, còn không lái xe ra ngoài nữa.”

    Trong lòng Sở Hạo liền bị dọa sợ tới sắp chết, tay chân đều run rẩy, nhưng cũng không dám biểu lộ ra điều gì, còn nhất định phải làm rõ xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, gã cứng đờ người đứng một bên nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người, trong lòng lại thầm nói, bây giờ là ban ngày, ánh sáng mặt trời chói như vậy, cho dù Sở Nghiễm Ngọc có là ác quỷ chắc chắn cũng không có sức lực đâu mà tìm gã báo thù!

    Sở Nghiễm Ngọc nghe được câu hỏi của Tư Thần lại khá là tự nhiên, “Ai, lại nói tôi cũng thật là xui xẻo, xảy ra tai nạn giao thông ở đó, cũng may tôi trốn nhanh, bằng không sẽ phải rơi xuống nước cùng ô tô rồi, có điều xe thể thao loại mới tôi vừa mới mua cứ vậy mà bị hỏng, thật đáng tiếc.” Cậu nói tới đây liền đầy mặt đau lòng, dù sao ai cũng biết đại thiếu gia nhà họ Sở thích sưu tầm đủ loại đồ quý giá, xe thể thao đương nhiên cũng là một trong số đó.

    Tư Thần nhìn thật sâu vào mắt cậu, nói: “Tôi mua một chiếc khác tặng em.”

    Khi anh thốt ra những lời này, bầu không khí giữa hai người liền có chút ám muội, dù sao cha Sở cũng đang bàn bạc vấn đề kết hôn giữa hai người với Tư Thần, Tư Thần nói lời này thấy thế nào cũng giống như đang tán Sở Nghiễm Ngọc vậy.

    Sở Nghiễm Ngọc cười cười, không nói gì, bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

    Bầu không khí giữa hai người bên này ám muội, nhưng Sở Hạo bên kia đã sắp bị dọa chết, ngoại ô phía Tây, tai nạn xe… những thứ này tối qua gã đều đã thấy tận mắt! Điểm khác duy nhất chính là Sở Nghiễm Ngọc không chết, cậu chưa chết! Hoặc nên nói cậu thật sự đã chết rồi, nhưng giờ lại sống lại!

    Sở Hạo sợ tới lạnh buốt tay chân rồi lại như nhũn cả người ra, nhưng cũng không dám biểu hiện ra bất cứ điều gì, gã biết một khi mình lộ ra tâm tình không bình thường, những người khác nếu không phải sẽ biết được dự định muốn giết chết Sở Nghiễm Ngọc của gã thì cũng chính là coi gã như bị bệnh tâm thần mà đưa vào trong bệnh viện!

    Bà vú rất nhanh đã làm xong bữa sáng, bưng tới, là cháo ngô mà Sở Nghiễm Ngọc thích, ngô thơm ngọt dùng nấu cháo chính là những bắp ngô bà vú vừa mới ra sau tòa nhà hái về nấu. Nhà cũ của nhà họ Sở đã định cư lâu năm ở Lan thành, có một kiến trúc lớn ở nơi này, nhưng diện tích của vườn hoa sau nhà cũng rất rộng, gọi là trang viên lớn cũng không phải là nói quá lời, Sở Nghiễm Ngọc từ nhỏ đã khá kén chọn, cậu lại rất thích thức ăn sạch từ thiên nhiên, bà vú thương cậu từ nhỏ đã mất mẹ, liền trồng một chút cây rau thực vật các loại trong vườn hoa sau nhà, trồng cho cậu các loại thức ăn mà cậu thích, bởi vậy chỉ cần Sở Nghiễm Ngọc muốn ăn gì, bà đều có thể thỏa mãn cậu rất nhanh.

    Tư Thần cảm ơn bà vú, bưng cháo tới ung dung thong thả ăn, vừa ăn vừa nhìn Sở Nghiễm Ngọc. Sở Nghiễm Ngọc rõ ràng rất thích những món ăn thiên nhiên thơm ngọt này, tuy ăn rất tao nhã nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, Tư Thần không thích món ăn thanh đạm lại hơi ngọt thế này, nhưng hai mắt vẫn luôn dính trên người Sở Nghiễm Ngọc, không ngờ một chút cũng không ghét bỏ ăn sạch cháo.

    Có điều suy nghĩ làm ông già say này của anh, có lẽ cũng chỉ trong lòng anh là rõ nhất.

    Bà vú ở bên cạnh nhìn tương tác giữa hai người họ, trong lòng cực kì lo lắng, Tư Thần này thoạt nhìn rất có ý với thiếu gia Nghiễm Ngọc, đôi mắt nhìn mà gần như đã không thể dứt ra được nữa rồi, nói anh không có ý chắc cũng chẳng ai tin, nhưng thiếu gia Nghiễm Ngọc cậu ấy…

    Bà vú thở dài thườn thượt trong lòng, xoay người mới thấy Sở Hạo vẫn đang cứng đờ người đứng một bên, vẻ mặt biến ảo không ngừng, không biết là đang nghĩ gì, trong lòng hết sức khó xử, bà mau chóng đi tới hỏi: “Đại thiếu gia đã ăn sáng chưa? Có cần tôi đi làm bữa sáng cho cậu không?”

    Sở Hạo vốn đã bị Sở Nghiễm Ngọc chết đi sống lại dọa sợ, giờ bà vú đột nhiên đứng cạnh nói chuyện với gã, gã sợ tới mức tim đập thình thịch suýt chút nữa đã vọt lên tới tận họng, sắc mặt tái nhợt, trên mặt bị dọa tới vã cả mồ hôi, nhất thời thẹn quá hóa giận, gã trừng mắt với bà: “Bà lại gần như vậy làm gì?! Muốn hù chết bổn thiếu gia hay sao?!”

    Bà vú đầy mặt vô tội nhìn gã, rõ ràng bà đã cách ra xa tận mấy bước để nói chuyện rồi có được không vậy, ngườihầu nhà họ Sở đều rất hiểu quy củ.

    Lúc này Sở Nghiễm Ngọc mới ngẩng đầu nói với bà vú: “Vú đi nghỉ ngơi một chút đi, có việc gì cứ bảo mấy người Tiểu Lệ đi làm, vú cũng lớn tuổi rồi, đừng bận tâm tới nhiều chuyện như vậy.”

    Sở Hạo sao có thể không hiểu cậu đang cố tình lờ gã đi, nếu là trước đây với tính cách đó của gã, chắc chắn đã sớm nhảy dựng chửi ầm lên, nhưng bây giờ Sở Nghiễm Ngọc trong mắt gã không khác gì yêu ma quỷ quái lắm, ngay cả nhìn thẳng cậu gã cũng sợ bị hút mất dương khí, ngoài mạnh trong yếu, gã cả giận hừ một tiếng, xoay người chạy thẳng ra sân sau.

    Bà vú nhìn bóng lưng Sở Hạo chạy đi, lại nhìn Sở Nghiễm Ngọc, rồi thở dài. Bà quả thực có chút thiên vị Sở Nghiễm Ngọc, dù sao cũng là đứa nhỏ mình đã nhìn lớn lên, hơn nữa từ nhỏ Sở Nghiễm Ngọc đã rất ôn hòa với những người làm như họ, lớn lên ưa nhìn, trước giờ cũng chưa từng vô duyên vô cớ nổi nóng với họ, so với Sở Hạo với mới tới đã vênh mặt hất hàm sai bảo, thì trong lòng mọi người càng thích ai hơn đã không cần phải nói.

    Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần ngồi trong phòng khách một lúc, cha Sở Sở Gia Đức bỗng về nhà, lão thấy Tư Thần cũng hơi bất ngờ. Sở Gia Đức bây giờ là người nắm quyền của nhà họ Sở, mà nhà họ Sở lại là một gia tộc có xí nghiệp lớn, người trong dòng họ rất nhiều người đều làm việc trong tập đoàn, nhiều người quản lý nhiều sản nghiệp, thế nên dù lão là người nắm quyền nhưng dù là ở trong gia tộc hay là ở trong công ty thì đều bị kiềm chế lại không ít.

    Sở Gia Đức thấy Tư Thần tới nhà, có vẻ rất hưng phấn, nói: “Tư Thần tới đấy à, bác đang định bảo người tới bàn bạc chuyện kết hôn giữa cháu và Nghiễm Ngọc đây, cháu đã tới đây rồi thì càng tốt, chúng ta tự mình bàn trước cũng tốt hơn, chờ tới khi chắc chắn mọi chuyện rồi, các hạng mục công việc cụ thể cứ sắp xếp mấy người ở dưới thực hiện là được.”

    Tư Thần nghe vậy không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn Sở Nghiễm Ngọc theo phản xạ, như chỉ sợ cậu sẽ không vui.

    Sở Nghiễm Ngọc lại chỉ cười cười, “Hai người nói chuyện đi, con còn có chút việc, về phòng trước.” Cậu vốn từng là con trai duy nhất của Sở Gia Đức, cũng là người thừa kế chính quy của nhà họ Sở, đương nhiên cũng có tòa nhà và sân riêng của mình trong trang viên lớn nhà họ Sở.

    Trong lòng Tư Thần thực ra không cam nguyện lắm, nhưng anh vẫn luôn biết chuyện kết hôn giữa Sở Nghiễm Ngọc và mình không phải là ý muốn của cậu, Tư Thần căn bản không dám cưỡng cầu cậu ở lại.

    Sở Gia Đức lại cười ha ha, nói: “Nhìn thằng bé xấu hổ kìa… chúng ta đừng quan tâm tới nó nữa, tới thư phòng của bác nói chuyện nhé?”

    Tư Thần đành phải thu hồi lại sự không cam lòng của mình, gật đầu với lão, “Được.”

    Sở Nghiễm Ngọc rời khỏi đại sảnh nhà chính, khuôn mặt mới vừa rồi còn đeo nụ cười mỉm đã lập tức trở nên âm trầm, chẳng qua bởi trong vườn hoa có hai hầu gái đang đi tới, sắc mặt vừa rồi còn âm trầm của cậu đã biến mất không còn tăm hơi trong chốc lát, mỉm cười chào hỏi hai hầu gái trẻ tuổi.

    “Thiếu gia Nghiễm Ngọc, tối qua không thấy cậu về, có phải là đã ra ngoài chơi không?” Các hầu gái trẻ tuổi không hiểu rõ chuyện trong nhà họ Sở lắm, chỉ biết qua loa rằng thời gian trước Sở Gia Đức và Sở Nghiễm Ngọc đã làm giám định cha con, cho ra kết luận hai người không phải là cha con ruột, các hầu gái vốn bình thường cũng hay nói chuyện trêu đùa với người thiếu gia Sở Nghiễm Ngọc bình dị gần gũi này, quan hệ rất không tệ, nghe được tin này, trong lòng đều thấy đau xót thay cậu, thế nên sau này mỗi lần nói chuyện sẽ đều chủ động tránh né chuyện kia đi, nói tới một vài chuyện vui vui.

    “Thôi đừng nói nữa, hôm qua tôi xui xẻo chết lên được, xe xảy ra tai nạn bị rơi xuống sông, cơ mà may tôi thần dũng đã nhảy ra ngoài từ trước rồi.” Sở Nghiễm Ngọc cười híp mắt nhìn hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nói chuyện sinh động như thật, cả hai cô đều bị cậu chọc cười.

    “Trời ạ, đáng sợ như thế sao, vậy cậu không sao chứ?”

    “Không sao cả, không phải tôi vẫn còn đang đứng đây nguyên vẹn hay sao?”

    Ba người nói đùa trêu nhau một lúc, Sở Nghiễm Ngọc một mình đi về phía tòa nhà của mình.

    Sở Hạo được Sở Gia Đức đưa về nhà họ Sở, hai ngày nay cũng đã sai người dọn sạch một tòa nhà, để cho đứa con trai đã xa nhà nhiều năm cuối cùng cũng đã tìm được về này ở trong đó, bày tỏ tình thương của cha cho gã thấy.

    Vị trí tòa nhà của gã cũng rất tốt, đằng sau có một hồ nước nhỏ trong trẻo xinh đẹp, bên cạnh còn có một thảm cỏ lớn với các loại cây ăn quả tô điểm, ở trong tòa nhà, có thể thấy được phong cảnh từng mùa khác nhau.

    Chuyện duy nhất không được tốt chính là bên kia hồ nước nhỏ cũng có một tòa nhà tinh xảo xinh đẹp, mà người ở trong tòa nhà kia chính là Sở Nghiễm Ngọc.

    Bây giờ toàn thân Sở Hạo đều đang hoảng loạn, gã vốn là kẻ vô thần không tin trên đời có ma quỷ, cảm thấy người chết rồi là có thể giấu được bí mật kia, cũng có thể giải được mối hận, nhưng bây giờ thấy Sở Nghiễm Ngọc sống sót trở lại… trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ dự định của gã đều rối loạn hết cả lên, gã nên làm gì, lại đi giết người thêm lần nữa?!

    Gã ngồi trước cửa sổ, thấy một mình Sở Nghiễm Ngọc quay về tòa nhà của mình, gã đột nhiên cảm thấy rất sợ, người kia tối nay có thể nào sẽ lội nước tới lấy mạng gã không đây?!

    Sở Nghiễm Ngọc quay về tòa nhà của mình rồi cũng đang ngẩn người, thực ra chính bản thân cậu cũng không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình, cảm giác đáng sợ khi sinh mệnh bị đoạt đi tối qua vẫn còn nguyên vẹn trong người, nhưng sáng sớm hôm nay khi mặt trời mọc, không ngờ cậu lại tỉnh lại, còn phát hiện mình không bị làm sao cả, quần áo trên người cũng không bẩn hay bị rách…

    Vậy tất cả những việc này rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?! Mọi chuyện tối qua đều là do cậu nằm mơ?

    Không, tuyệt đối không phải, khuôn mặt cậu âm trầm, lập tức phủ định nghi ngờ này, tối qua cậu nhớ rõ toàn bộ mọi chuyện, rõ ràng tới mức cậu hận không thể tự tay xé nát tên Sở Hạo này ra thành từng mẩu vụn!

    Nhưng lí trí lại nói cho cậu biết, bây giờ cậu vẫn còn đang sống sờ sờ, giết chết Sở Hạo, vậy cậu sẽ trở thành hung thủ giết người thật sự, đây tuyệt đối là mất nhiều hơn được!

    Sở Nghiễm Ngọc xoa xoa huyệt thái dương một hồi, trong đầu rất loạn, giơ tay mở cửa sổ muốn hóng gió một chút để có thể bình tĩnh lại, bỗng lại thấy ngoài tòa nhà có một người đàn ông đang đứng, người đàn ông kia còn đang ngẩng đầu nhìn lên tầng.

    Chương 3: Hôn lễ

    Người đàn ông đang đứng dưới tầng chính là Tư Thần, người đàn ông này bề ngoài không chói lóa toàn thân như Sở Nghiễm Ngọc, nhưng cũng là một người đàn ông rất có phong thái cá tính. Chiều cao của Tư Thần còn cao hơn Sở Nghiễm Ngọc một chút, khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan lập thể hơn Sở Nghiễm Ngọc một chút, vóc người thẳng tắp, rắn chắc, trước đó không lâu anh vừa mới từ bộ đội ra, trong tay có một công ty điện tử tiếp nhận từ một người bạn, rất có tiền đồ.

    Anh đứng ngoài tường hoa, cảm giác khi một người đàn ông cứng rắn lại đứng bên hoa hồng kia, thật sự làm cho người ta phải động lòng.

    Sở Nghiễm Ngọc trước đó đã gặp Tư Thần vài lần, vì cạnh tranh quyền sử dụng độc nhất vô nhị của một kỹ thuật phần cứng điện tử, khi đó cậu coi Tư Thần là một đối thủ mạnh, Sở Nghiễm Ngọc dựa lưng nhà họ Sở, có bệ đỡ vững chắc, đối với hạng mục này chính là tình thế bắt buộc, mà Tư Thần thoạt nhìn trầm ổn bình tĩnh, lại giống như một binh lính ngay thẳng nhưng khi động tới chuyện làm ăn, một bước cũng không nhường, hơn nữa giao thiệp có vẻ còn rất rộng… điều này làm cho mấy lần hai người gặp gỡ, mùi thuốc súng đều nồng nặc, Sở Nghiễm Ngọc thỉnh thoảng cũng là hận nghiến răng tên lính phá của này.

    Sở Nghiễm Ngọc nhớ tới mọi chuyện, trong lòng bỗng có một cảm giác bi thương, Sở Gia Đức là người làm ăn, khi biết cậu không phải là con trai ruột của lão, liền coi cậu như một con cờ, hơn nữa còn là một con cờ sắp bị vứt bỏ, bây giờ lão muốn dùng đứa con nuôi này để đổi về một khoản lợi cuối cùng, kết hôn với một người tuấn kiệt có tiền đồ.

    Có điều lão không hề có lòng tốt muốn đem lại hạnh phúc cho Sở Nghiễm Ngọc đã từng là con trai mình, càng không phải là để mắt tới Tư Thần, lão chỉ muốn thông qua mối quan hệ này, chậm rãi tóm công ty của đối phương vào tay mình!

    Tư Thần một mình đứng ngoài tường hoa, có vẻ cũng không có ý định đi vào, vẫn luôn duy trì tư thế ngẩng đầu kia nhìn lên tầng hai rất lâu, sau đó mới một mình xoay người bỏ đi.

    Sở Nghiễm Ngọc cũng không hiểu tại sao Tư Thần lại đồng ý kết thân với Sở Gia Đức, với thủ đoạn của Tư Thần, chắc chắn sẽ thấy được mục đích của Sở Gia Đức không đàng hoàng, nếu như anh đã nhìn ra rồi, vậy tại sao vẫn muốn kết hôn, vì thích đàn ông à?

    Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy đầu mình rất loạn, nghĩ tới chuyện mình sắp kết hôn một lúc, lại nghĩ tới hận sát thân với Sở Hạo, còn cả chuyện cha Sở sau khi biết cậu không phải con ruột mình liền lập tức trở mặt, vứt bỏ toàn bộ tình cha con hai mươi mấy năm của hai người đi… một đống lộn xộn chất thành đống, làm cho trong lòng Sở Nghiễm Ngọc vừa đau vừa hận, cậu nhất định phải điều tra chuyện này cho rõ ràng, tuyệt không tha cho chúng! Bất kì một kẻ nào trong hai kẻ đó!

    Không cần biết trong lòng Sở Nghiễm Ngọc hận thù tới cỡ nào, thì đám cưới của cậu và Tư Thần dưới sự bằng lòng của cả hai bên, rất nhanh đã được chắc chắn, ngày cưới cách ngày Sở Hạo trở lại nhà họ Sở còn chưa tới một tháng.

    Thời gian này Sở Hạo vẫn luôn rất sợ, không biết có phải là do trong lòng gã có quỷ hay không, hay là do Sở Nghiễm Ngọc khi về đã ám chỉ gã, mà từ ngày đó trở đi, ngày nào gã cũng gặp phải ác mộng, mơ thấy Sở Nghiễm Ngọc chính là một con ác quỷ bò từ trong sông ra, lấy mạng gã!

    Ban ngày gã không dám đối mặt với Sở Nghiễm Ngọc, chỉ lo cậu đột nhiên biến thành ác quỷ lấy mạng mình, tối lại không dám ngủ, một khi ngủ sẽ còn gặp phải ác mộng kinh khủng hơn, chưa tới hai ngày, gò má gã đã hóp lại trong chớp mắt, da cũng vàng sạm, thoạt nhìn như bị bệnh vậy.

    Sở Hạo ở lại nhà họ Sở chưa được hai ngày thì đã không thể chịu nổi, kiên trì muốn ra khỏi nhà họ Sở ở bên ngoài.

    Sở Gia Đức thật sự không hiểu nổi tại sao gã vừa mới về đã muốn ra ngoài ở, trước đây không phải vẫn luôn muốn tới nhà họ Sở ở hay sao?

    “Sao thế, Tiểu Hạo, có phải là có kẻ nào trong nhà gây khó dễ cho con không? Kẻ nào to gan như vậy, con nói cho ba biết, ba giải quyết nó cho con.”

    Mặt Sở Hạo đã gầy tới mức hơi lõm vào, Sở Gia Đức nhìn liền thấy đau lòng, có thế nào cũng không muốn để gã cứ vậy mà đi. Nhưng Sở Hạo cũng sắp bị sự chột dạ của bản thân dằn vặt tới phát điên rồi, toàn thân đều có chút hoảng hốt, nghe được câu hỏi của cha mình, lại phục hồi lại tinh thần được một chút, con ngươi ảo não đảo qua đảo lại trong hốc mắt, tủi thân nói: “Có ba ở đây, làm gì dám có kẻ nào gây khó dễ cho con, chỉ là, chỉ là Nghiễm Ngọc vẫn luôn không muốn nhìn thấy con, có điều con cũng hiểu, cậu ấy đột nhiên phải chịu biến động lớn như vậy, tâm tình không tốt cũng là bình thường…”

    Gã nửa thật nửa giả nói, Sở Gia Đức tin ngay, lão sầm mặt, giơ tay thân mật xoa đầu gã, an ủi: “Chẳng mấy chốc nữa sau khi nó kết hôn rồi sẽ ra khỏi nhà thôi, sau này hai đứa cũng không còn cơ hội gặp lại nhau nữa đâu, đừng quá lo.”

    Sở Hạo căn bản không dám nói chuyện mình giết người cho ai biết, gã không tin bất kì kẻ nào, ngay cả là người cha này, đang lúc gã cân nhắc nên nói gì, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Sở Nghiễm Ngọc đang đi về phía này, sợ tới mức co rụt người lại, gần như trốn ra sau lưng Sở Gia Đức. Sở Gia Đức bị động tác của gã làm cho hơi sửng sốt, thuận theo ánh mắt gã nhìn sang, chờ tới khi nhìn thấy là Sở Nghiễm Ngọc, sắc mặt liền trầm xuống, nghĩ cậu cố ý gây khó dễ cho Sở Hạo sau lưng mình, lão liền trầm giọng nói: “Nghiễm Ngọc, Tiểu Hạo mới đến nhà họ Sở, chưa quen mọi chuyện, con đừng cứ nghiêm mặt với nó mãi, nó đã phải chịu khổ bên ngoài nhiều như vậy rồi, thật vất vả mới có thể trở lại nhà họ Sở đoàn tụ với ta, ta không muốn để nó lại phải bị bất kì kẻ nào bắt nạt nữa.”

    Sở Nghiễm Ngọc nghe vậy liền nở nụ cười, chuyển bước chân đi về phía hai kẻ kia, vừa đi vừa nói: “Lời này của ba sao lại nói như vậy chứ, con chưa từng gây khó dễ cho ai cả, Sở Hạo mới về nhà họ Sở, con còn đang muốn bồi dưỡng tình cảm nhiều chút với cậu ấy đây, muốn đi dạo với cậu ấy nhiều một chút, nhưng đáng tiếc cậu ấy vẫn luôn không cho con cơ hội này.”

    Cậu nói cực kì tự nhiên, mà cậu ngoài việc tối hôm đó Sở Hạo về nhà mới một mình lái xe ra khỏi nhà họ Sở ra thì quả thực cũng chưa từng tỏ thái độ gì với Sở Hạo. Có điều Sở Gia Đức căn bản không tin cậu, dùng ngữ khí tự cho là đúng để nói lời thấm thía khẩn thiết: “Nghiễm Ngọc à, con cũng là người sắp kết hôn rồi, gần đây đừng chạy loạn khắp nơi nữa.”

    Sở Nghiễm Ngọc liền cười, thậm chí còn không nhịn được mà cười ra thành tiếng: “Ba lo xa quá rồi, gần đây con vẫn luôn thu dọn đồ đạc trong tòa nhà của mình, căn bản chưa từng ra khỏi nhà họ Sở.”

    Ý của Sở Gia Đức chính là muốn cậu ngay cả tòa nhà nhỏ kia cũng đừng ra, có điều lời này rõ ràng không tiện nói, cũng không muốn đôi co ngoài miệng với cậu nữa, lão phất tay một cái nói với cậu: “Vậy con về nghỉ ngơi đi, ta với Sở Hạo nói chuyện thêm một chút.”

    Sở Nghiễm Ngọc cười gật đầu, đi lướt qua hai người. Sở Hạo theo phản xạ quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, lại đối diện với ánh mắt băng lãnh không chút tình cảm của Sở Nghiễm Ngọc, chỉ cảm thấy lạnh cả vào trong tim, chính là ánh mắt này, đêm gặp ác mộng, gã vẫn luôn mơ thấy ánh mắt này đã lấy mạng mình!

    Chờ tới khi gã hoàn hồn lại, muốn thu hồi ánh mắt, Sở Nghiễm Ngọc đã đi xa rồi, tựa như ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của gã thôi vậy.

    Trong lòng Sở Hạo sợ hãi, sống chết không muốn ở lại nhà họ Sở nữa, Sở Gia Đức cũng không bức ép gã, đành đồng ý, có điều lúc gã đi, lão nói: “Nếu con không thích Nghiễm Ngọc thì chờ nó kết hôn rồi hãy mau chóng quay về đây, lúc đó ba đi đón con được chứ?”

    Sở Hạo cũng tính vậy, gã ra ngoài rồi còn muốn tìm một cao tăng đắc đạo về xem cho mình, còn Sở Nghiễm Ngọc, bây giờ gã hoàn toàn không muốn lại gần cậu!

    Sau khi Sở Hạo tạm chuyển ra khỏi nhà họ Sở rồi, nhà họ Sở thành ra lại yên tĩnh lại như trước, trong một tháng này mọi người trong trang viên đều bận rộn với việc chuẩn bị hôn lễ cho Sở Nghiễm Ngọc, dù Sở Gia Đức đã coi Sở Nghiễm Ngọc như một thằng con rơi thì con cái nhà họ Sở kết hôn, lão vẫn không thể quá keo kiệt, nhà họ Sở sẽ bị mất mặt.

    Thời gian trôi qua nhanh chóng trong sự bận rộn, cuối cùng cũng đã tới ngày kết hôn đã định sẵn.

    Khi mấy người hầu mang lễ phục vào liền thấy Sở Nghiễm Ngọc đang ngồi một mình trong phòng khách ngoài phòng ngủ, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương.

    Lúc này Sở Nghiễm Ngọc không có tâm tình nói chuyện với người khác, cậu bóp thái dương, khoát tay với các cô một cái. Đám người hầu không dám quấy rầy cậu, sợ làm cậu phiền lòng, đành đặt lễ phục xuống nhanh chóng lui ra.

    Sở Nghiễm Ngọc ngồi một mình ở đó hồi lâu, có phần mờ mịt nhìn bốn phía một lúc, cuối cùng cũng đứng dậy, vừa đi vừa cởi quần áo, chờ tới khi cậu vào phòng ngủ, quần áo trên người đã được cởi ra hết toàn bộ, cơ thể để trần đứng bên giường, vóc người cậu thon dài thẳng tắp, trên người không có cơ bắp rõ ràng nhưng mỗi đường nét cơ thể đều đẹp tới mê người một cách dị thường, da dẻ lại càng trắng nõn, thậm chí trắng tới nỗi có hơi trong suốt.

    Sở Nghiễm Ngọc cau mày nhìn da trên người mình, da cậu vốn không trắng thế này, mà mang theo màu lúa mạch nhạt khỏe mạnh, hơn nữa trên bụng cậu giờ lại có thể một vệt hồng nhạt, hình dáng không có quy tắc gì, nếu nói là giống hình gì, thì hơi giống búp hoa sen hồng có đỉnh nhòn nhọn.

    Sở Nghiễm Ngọc nhìn một lúc cũng không hiểu, cũng không quan tâm nữa, thò tay cầm lễ phục người hầu mang vào lúc nãy, mặc từng thứ vào.

    Hôn lễ được tổ chức xa hoa, long trọng, có rất nhiều kẻ giàu có đều đến chúc mừng khi nghe tới tên tuổi nhà họ Sở, những người này đều cho rằng Sở Nghiễm Ngọc gả cho một ông chủ nhỏ không có bệ đỡ gì, con cáo già Sở Gia Đức này chắc chắn là đang có mưu kế gì đây. Ai ngờ khi đoàn xe của Tư Thần tới đón người, lại xếp thành một hàng dài toàn xe hàng hiệu đắt tiền ngoài trang viên lớn của nhà họ Sở, làm cho nhiều người phải cả kinh tới rớt cả cằm.

    “Không phải đã nói đối phương chỉ là một ông chủ của một công ty điện tử thôi hay sao? Tôi còn tưởng rằng là loại công ty mới khởi nghiệp, rất nhanh sẽ bị một làn sóng lớn đánh sập chứ, chẳng, chẳng lẽ cậu ta còn có bệ đỡ gì hay sao?”

    Mọi người nhìn nhau, không nhịn được phải thấp giọng bàn tán.

    Đang lúc họ đang mải buôn chuyện, bên cạnh bỗng có một tiếng thét kinh hãi vang lên, những người khác tự động nhìn sang, liền nghe thấy người kia đầy mặt khiếp sợ nói: “Trời ơi, phù rể vừa mới lái xe vừa rồi, không phải là công tử nhỏ nhà họ Đổng ở thủ đô hay sao?! Cậu ta mà phải lái xe cho một ông chủ nhỏ?!”

    Nhà họ Đổng ở thủ đô, một đám người tới chúc mừng này cho dù không có kiến thức thì cũng đã từng nghe nói tới, vội vàng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn sang. Vừa mới nhìn, lập tức đã nhìn thấy có rất nhiều khuôn mặt có ấn tượng!

    Tư Thần mặc lễ phục chú rể, ngồi trong xe hít sâu một hơi, Đổng Thiếu Hoa lái xe cho anh liếc mắt nhìn anh nói: “Cậu thích cậu ấy đã nhiều năm như vậy rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể cưới người về, không phải là nên hưng phấn hay sao? Căng thẳng như vậy làm gì.”

    Trước mặt bạn nối khố, Tư Thần cuối cùng cũng không còn dáng vẻ trầm ổn bình tĩnh như ở trước mặt người khác nữa, lườm cho hắn một cái, “Chờ cậu kết hôn rồi, cũng sẽ căng thẳng giống tôi cho mà xem, cũng không biết Tiểu Ngọc đã chuẩn bị xong chưa, thật muốn cưới người về nhà sớm một chút.” Nói xong liền lại gần gương chiếu hậu soi, khuôn mặt này tuy rằng kém hơn Sở Nghiễm Ngọc một chút, nhưng vẫn không ai có thể theo kịp được.

    Đổng Thiếu Hoa bị ngữ khí thâm tình của anh làm cho chịu không nổi, nếu không phải nghĩ tới chuyện hôm nay bạn mình kết hôn, hắn thật muốn cho anh một quả đấm lên cái khuôn mặt thích đỏm dáng kia!

    Chương 4: Quan tâm

    Khách nhà họ Sở nhiều vô số, có điều chuyện này không cần người sắp gả đi là Sở Nghiễm Ngọc đi tiếp, Tư Thần và Sở Gia Đức uống một vòng với mấy người trong dòng họ nhà họ Sở theo lễ tiết, sau đó liền đi về phía tòa nhà của Sở Nghiễm Ngọc.

    Không náo nhiệt như bên ngoài, trong tòa nhà của Sở Nghiễm Ngọc rất vắng vẻ, các nữ hầu đã bị cậu đuổi đi hết, bà vú muốn ở cùng cậu, cũng bị cậu dỗ dành đuổi đi.

    Khi Tư Thần mang người tới, liền thấy một mình cậu đang đứng ở ban công tầng hai, lễ phục đã mặc xong xuôi, nhưng bộ dáng cậu không giống như người đang chờ kết hôn một chút nào.

    Trong lòng Tư Thần trầm xuống, nhanh chân đi về phía sân tòa nhà. Động tác của anh trong mắt người khác chính là không thể chờ đợi thêm, muốn cưới người về nhà ngay, mọi người đều cười trêu anh vài câu, dù sao cũng chẳng có ai hoài nghi gì.

    Tư Thần vào sân rồi liền nhanh chóng leo lên tầng, Sở Nghiễm Ngọc nghe thấy tiếng động, xoay người, đúng lúc thấy anh đẩy cửa phòng ngủ đi tới, cười nói: “Anh đã không thể đợi thêm rồi sao?”

    Tư Thần không lên tiếng, muốn kéo tay cậu, lại nhịn xuống được, trầm mặc một chút rồi nói: “Em đã chuẩn bị xong chưa?”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ trọng sinh DMH tại dammydmh.com

    Sở Nghiễm Ngọc nghe vậy thì giơ tay lên xoay một vòng trước mặt anh, cười khanh khách nhìn anh nói: “Tôi đã chuẩn bị kĩ càng hay chưa, anh không nhìn thấy được hay sao?”

    Tư Thần nhìn bộ dáng cậu chỉ cảm thấy động lòng không thôi, đột nhiên khom lưng bế người lên, nhanh chân đi ra ngoài, trầm giọng nói: “Vậy thì đi thôi.”

    Sở Nghiễm Ngọc dù thế nào cũng là một người đàn ông cao mét tám, anh cứ vậy nói bế là bế, hơn nữa một chút miễn cưỡng cũng không có, Sở Nghiễm Ngọc thấy hơi kinh ngạc.

    Tư Thần bế cậu đi xuống tầng thật nhanh, sau đó lại nhanh chân đi ra ngoài. Đám phù rể đằng sau cũng vội vã đuổi theo, đều bĩu môi, Tư Thần đúng là cái tên muộn tao!

    Sở Gia Đức thấy cả đám Tư Thần đi về phía nhà chính, đang định gọi hai người lại nói chuyện với mọi người một lát, để lão có thể thể hiện được sự uy nghiêm của cha vợ, không ngờ Tư Thần căn bản không cho mấy người cơ hội này, bế Sở Nghiễm Ngọc đi thẳng qua nhà chính, lên đoàn xe của họ, nghênh ngang bỏ đi.

    Sở Gia Đức đang định đuổi theo quả thực đã trợn mắt ngoác mồm, “Thế, thế này cũng quá không coi ai ra gì rồi!” Căn bản không hề đặt người lớn là họ vào trong mắt!

    Những người khác trong dòng họ cũng rất bất mãn với thái độ của Tư Thần, đương nhiên cũng có vài người thấy rõ, Sở Gia Đức muốn chiếm công ty của người ta, nhưng Tư Thần kia có vẻ cũng không phải là kẻ đơn giản đâu.

    Tư Thần đặt Sở Nghiễm Ngọc ngồi vào trong xe mình, không chút lưu tình đuổi phù rể của anh là Đổng Thiếu Hoa qua ngồi xe khác, tự mình đảm nhiệm chức vụ tài xế.

    Sở Nghiễm Ngọc được người ta bế lên, bị vây xem cả một đường, nhưng cũng không hề tức giận, khi được đặt ngồi xuống liền điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh hỏi: “Anh không sợ sẽ đắc tội Sở Gia Đức sao?”

    Cậu gọi thẳng tên của Sở Gia Đức, Tư Thần cũng không hề kinh ngạc, “Tôi không quan tâm tới chuyện ông ta sẽ làm gì.”

    “Ồ?” Sở Nghiễm Ngọc lại hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại, “Vậy anh quan tâm tới cái gì?”

    “Tôi quan tâm tới em.” Tư Thần không chút nghĩ ngợi, nói ngay.

    Sở Nghiễm Ngọc ngẩn ra, sau đó chỉ cười cười không nói gì thêm.

    Tư Thần lại có thể nhìn ra, cậu không hề tin lời anh nói.

    Trong lòng Tư Thần có chút buồn bã, quay đầu nổ máy, trực tiếp lái về ngoại ô phía Nam nơi anh ở.

    Anh sống ở ngoại ô phía Nam của Lan thành, bên cạnh có một ngọn núi Ngọc Lan không cao lắm, có thể coi là vùng ngoại ô ở gần nơi nông thôn, người không nhiều như ở trong thành phố nhưng điều kiện lại rất tốt.

    Sở Nghiễm Ngọc ngồi trong xe, nhìn thấy ngọn núi Ngọc Lan ngoài cửa xe liền hết sức kinh ngạc, cậu nhớ Sở Hạo đã ở gần nơi này tận hai mươi mấy năm, có điều cha nuôi của gã đã chết từ lâu rồi, chỉ để lại cho gã một nông trường nhỏ đã bỏ hoang nhiều năm. Tối hôm đó Sở Hạo được Sở Gia Đức mang về, Sở Hạo còn cố tình đưa giấy tờ đất của nông trường cho cậu, nói là tài sản do cha cậu để lại, Sở Hạo không phải đang tỏ ý hào phóng, gã làm vậy, chỉ đơn thuần muốn làm cậu nhục nhã mà thôi.

    Người sống trên núi Ngọc Lan khá nhiều, nhưng tuyệt đối không nhà nào có thể mua được một chiếc xe sang chứ đừng nói gì tới xe hàng hiệu, chỉ một chiếc xe giá trên năm mươi vạn, đã đủ để người ta vây lại xem.

    Mà Tư Thần vì cưới Sở Nghiễm Ngọc về, nên đã gọi hết toàn bộ bạn nối khố cùng chơi từ nhỏ tới, đống xe hiệu đã đỗ quanh núi Ngọc Lan suốt hai ngày nay, mọi người thấy có chuyện hay đã tới ngồi bên lề đường xem trò vui từ sớm.

    Lúc này những chiếc xe xịn kia xếp thành một hàng dài, độ đồ sộ kia, xếp dài từ đầu đường bên này tới đầu đường bên kia, buổi diễu hành xe chắc cũng không thể hội tụ được nhiều nhãn hiệu xe nổi tiếng tới vậy!

    Nhà Tư Thần ở cạnh núi Ngọc Lan, là một biệt thự lớn dựa núi, cạnh sông, trước sau đều có hoa viên lớn rộng rãi, trong vườn trồng đủ các loại cỏ hoa, cây cối, có thể gọi là cảnh sắc đẹp đẽ động lòng người.

    Xe lái thẳng vào trong vườn, Tư Thần xuống xe, đi vòng qua đầu xe sang bên kia, mở xe giơ tay bế Sở Nghiễm Ngọc ra.

    “Anh phục vụ cũng không tệ đấy, sau này có phải ngay cả bước đi tôi cũng có thể tiết kiệm luôn được rồi không?” Sở Nghiễm Ngọc hoàn toàn không hề để ý tới chuyện mình luôn bị bế tới bế lui, còn cười híp mắt trêu ghẹo anh.

    “Được thôi, em muốn đi đâu đều có thể nói cho tôi biết, tôi bế em đi.” Tư Thần lại trả lời cực kì nghiêm túc.

    Sở Nghiễm Ngọc liếc mắt nhìn xung quanh, trong vườn ngoài một đoàn xe vừa mới về ra thì cũng chỉ có một vài người hầu đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn các thứ, thật sự không hề thấy một người nào trông giống mấy bậc phụ huynh, cậu không khỏi hỏi: “Anh kết hôn, người nhà anh không tới?”

    “Họ vẫn còn đang ở Bắc Kinh, không tới kịp, xin lỗi em, chờ bao giờ em tới Bắc Kinh, lại tổ chức thêm một hôn lễ nữa ở bên đó có được không?” Tư Thần áy náy nhìn cậu, lời nói ra cực kì thành khẩn.

    Sở Nghiễm Ngọc vốn đã không để tâm tới hôn lễ này, tùy tiện gật đầu đáp: “Ừ, vậy sau này nói sau.”

    Đoàn xe phía sau cũng lục tục đỗ lại trong vườn, Đổng Thiếu Hoa cũng đi tới giải thích giúp bạn nối khố một câu: “Em đừng nóng giận, Tư Thần muốn kết hôn với em quá rồi, chỉ sợ thời gian càng kéo dài nhà họ Sở càng đặt ra nhiều điều kiện hơn, mới chuẩn bị vội vàng như vậy, nó không có ý bạc đãi gì em đâu.”

    “Vị này chính là?” Sở Nghiễm Ngọc chưa gặp Đổng Thiếu Hoa bao giờ, cũng không nghe được lời bàn tán của khách mời nhà họ Sở, lúc này thấy trên người người này có một thứ khí chất công tử tự nhiên, vì vậy cảm thấy khá hứng thú với thân phận của hắn.

    “Đổng Thiếu Hoa, bạn nối khố của Tư Thần, sau này xin hãy chỉ bảo cho anh nhiều thêm.” Đổng Thiếu Hoa không phải người có tính cách nghiêm túc, vừa nghe thấy câu hỏi của cậu liền cười tươi tự giới thiệu bản thân với cậu.

    “Chào anh.” Sở Nghiễm Ngọc nhảy xuống khỏi người Tư Thần, bắt tay với hắn, lập tức trêu ghẹo nói, “Cơ mà hai người trông thật sự không giống bạn nối khố cho lắm, Tư Thần thoạt nhìn trông già dặn hơn nhiều.”

    Tư Thần đang đứng sau lưng Sở Nghiễm Ngọc, nghe vậy liền trừng mắt nhìn bạn nối khố một cái.

    Đổng Thiếu Hoa sao có thể không hiểu Tư Thần có ý gì, còn không phải là ghen vì vợ mình nói nhiều hơn hai câu với hắn hay sao, hắn bỗng nảy hứng thú trêu đùa, rất không cho bạn nối khố thể diện, không chút khách khí bóc phốt với Sở Nghiễm Ngọc: “Nó ấy hả, thích giả vờ bình tĩnh thành thục lắm, thực ra nó còn biết để tâm tới xấu đẹp nữa cơ, lúc nãy đi đón em, nó soi gương chiếu hậu lâu ơi là lâu, còn lầm bầm nói trừ nó ra không ai được phép xứng đôi với vợ nó.”

    “Đổng Thiếu Hoa!” Tư Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, không nhiều lời thêm câu nào với hắn nữa, lập tức đuổi hắn ra ngoài.

    “Biết rồi biết rồi, xét tới chuyện hôm nay cậu cưới vợ, tôi chừa cho cậu chút thể diện đấy.” Đổng Thiếu Hoa nhìn trời một cái, tên này một ngày không giả vờ giả vịt chắc sẽ chết luôn quá!

    Những người còn lại cũng đã đỗ xe xong, đi tới, đều không nhịn được phải bật cười, Tư Thần có thể nói là người nổi tiếng muộn tao trong đám bạn công tử họ, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội bóc phốt anh một bữa.

    Trong lòng Tư Thần lặng lẽ ghim những người này, đúng là đã kết phải bạn không đàng hoàng rồi!

    Sở Nghiễm Ngọc cũng không nhịn được cười, lúc này cậu mới để ý, đám bạn của Tư Thần này cũng không giống mấy người hời hợt, còn cả một hàng xe xịn đỗ ở kia, không phải cứ có tiền là có thể mua được… hóa ra người này cũng không phải là một người đơn giản.

    Trong nhà Tư Thần đã chuẩn bị tiệc tối, chỉ để đãi đám bạn nối khố của Tư Thần ăn chơi cho náo nhiệt vui vẻ, có điều Tư Thần sợ ầm ĩ làm ảnh hưởng tới Sở Nghiễm Ngọc, liền đưa người về phòng ngủ nghỉ ngơi trước.

    Sở Nghiễm Ngọc dù cảm thấy hứng thú với thân phận của đám bạn nối khố Tư Thần, nhưng lúc này đúng là cũng không có tâm tình gì, chỉ ngồi một mình trong phòng tân hôn, cầm quyển sách trong phòng lật lật.

    Đám bạn nối khố của Tư Thần đều là một đám biết ăn chơi, ở chơi dưới tầng tận tới đêm khuya mới lên tầng vào ngủ trong phòng dành cho khách dưới sự chỉ dẫn của quản gia và các hầu gái, cũng không ngốc tới mức đi nháo động phòng, có lẽ cũng là bởi không quá quen với Sở Nghiễm Ngọc, hơn nữa cậu cũng là một người đàn ông, còn là người Tư Thần đã tâm tâm niệm niệm nhiều năm, phí hết tâm tư cuối cùng cũng có cơ hội cưới người về, nhỡ họ nghịch ngợm không đúng mực làm người ta giận, thì cũng quá phiền toái rồi.

    Sở Nghiễm Ngọc đọc được gần một nửa quyển sách, Tư Thần mới đẩy cửa phòng ra đi vào, trên người đầy mùi rượu, có điều nhìn anh trông rất bình tĩnh, không hề giống người đã uống say một chút nào.

    Sau khi Tư Thần vào phòng rồi, hai mắt liền dính chặt trên người cậu như bị người dùng keo dán lại, dứt cũng không dứt ra được, ngồi thẳng xuống bên cạnh cậu.

    Sở Nghiễm Ngọc ngồi vắt chéo đôi chân dài, trên đùi còn đang đặt một quyển sách vẫn còn đang mở, nghe thấy tiếng anh ngồi xuống liền nghiêng đầu đưa mắt nhìn anh.

    Tư Thần có lẽ đã uống say thật rồi, ánh mắt nhìn cậu vô cùng thâm trầm, cứ vậy im lặng nhìn cậu. Sở Nghiễm Ngọc liền đặt sách qua một bên, cười nói: “Anh định ngồi nguyên như vậy cả một đêm hả?”

    Tư Thần vừa nghe vậy, hơi thở liền ồ ồ lên, lập tức chuyển chỗ ngồi dán sát vào bên cạnh cậu, môi gần như kề sát nơi cổ cậu, hơi thở nóng rực, giọng khàn khàn hỏi: “Có thể không?”

    Chương 5: Đêm tân hôn

    Sở Nghiễm Ngọc thấy anh nhịn có vẻ rất khổ cực, tự dưng lại nổi hứng muốn trêu đùa, đặt thẳng chân lên ghế salon, đè đầu gối lên ngực anh, cười ác ý nói: “Đương nhiên là không thể.”

    Hơi thở của Tư Thần nhất thời càng thêm ồ ồ, hai mắt híp lại nguy hiểm, có điều vẫn cố nhịn không ôm người vào trong lòng, khàn giọng hỏi: “Vậy phải làm thế nào mới có thể?”

    Sở Nghiễm Ngọc nghiêng người tựa thẳng lên tay vịn của ghế salon đối diện anh, đầu gối vẫn tiếp tục đè lên ngực anh, vừa đưa một tay chống cằm, vừa quan sát vẻ mặt anh, biết rõ mà vẫn hỏi: “Anh nhịn khổ cực lắm sao?”

    Tư Thần nhìn thật sâu vào trong mắt cậu, hỏi: “Em muốn thử cảm nhận một chút không?”

    “Cảm nhận cái gì?” Sở Nghiễm Ngọc tiếp tục biết rõ mà còn hỏi.

    Tư Thần nhìn thấy bộ dáng này của cậu, trong lòng rung động ghê gớm, càng không nhịn được thêm, một phát cúi xuống bắt được cánh tay đang đặt bên người cậu, dùng động tác cương quyết kéo đặt lên người mình, khàn giọng nói: “Có cảm nhận được không?”

    Sở Nghiễm Ngọc lần đầu chạm vào một người đàn ông khác, cũng không cảm thấy buồn nôn, còn cố tình dùng sức nhéo một cái, nghe thấy tiếng hô hấp càng thêm gấp gáp của Tư Thần, liền hơi muốn cười, nhưng đáng tiếc cậu còn chưa kịp cười, chân đang đè lên ngực của Tư Thần đột nhiên bị mở ra áp xuống thành ghế salon, ngay sau đó cái eo rắn chắc của Tư Thần áp chặt xuống bụng cậu.

    “Anh…”

    Trong lòng Sở Nghiễm Ngọc hơi kinh ngạc, nhưng lời cậu còn chưa kịp nói ra đã bị Tư Thần chặn lại, Tư Thần hôn thật mạnh lên môi cậu, sau đó ghé vào tai cậu nói: “Cho dù em không muốn, hôm nay anh cũng sẽ không bỏ qua cho em… Nghiễm Ngọc, em muốn đánh anh phải không, chờ qua ngày hôm nay xong em muốn đánh thế nào thì đánh.”

    Anh nói xong cũng không hề cho Sở Nghiễm Ngọc cơ hội phản kháng, một tay ôm lấy hông cậu áp sát vào người mình, sau đó đổi sang tư thế mặt đối mặt, eo dùng sức đứng dậy từ trên ghế salon, ôm người về giường lớn.

    Khi Sở Nghiễm Ngọc bị ném xuống giường mới phát giác ra chuyện lớn không ổn, cậu đã hoàn toàn cầm đá lên đập vào chân mình, nhỏm người dậy muốn xuống giường, nhưng đáng tiếc động tác của Tư Thần còn nhanh hơn cậu, cánh tay dài duỗi ra một cái đã cuốn được eo cậu lại, kéo người về ngay lập tức, nghiêng người liền đặt cậu trên giường.

    “Anh dám!” Sở Nghiễm Ngọc sao có thể bình tĩnh được như lúc thường, lúc này cũng cảm thấy hơi kinh sợ, nhưng lại bị người đặt dưới thân, đành nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn anh chằm chằm.

    Tư Thần có phần mê muội nhìn khuôn mặt cậu, không nhịn được đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng một chút, “Nghiễm Ngọc, em thật là đẹp.”

    Sở Nghiễm Ngọc bị anh sờ tới nổi da gà toàn thân, muốn nhân cơ hội này đẩy người ra, nhưng tiếc rằng mê muội là một chuyện, động tác nhanh chậm lại là một chuyện khác, Tư Thần căn bản không hề đặt chút lực này của cậu vào trong mắt, bàn tay to nắm lấy cằm cậu đưa lên, cúi đầu hôn thật sâu.

    Kỹ thuật hôn của Tư Thần không tốt lắm, có điều rất nhanh anh vẫn có thể tìm ra được phương pháp giúp người thoải mái, Sở Nghiễm Ngọc mới đầu bị cưỡng hôn, còn muốn đẩy người ra, nhưng cậu dù sao cũng là một người đàn ông, bị anh hôn liền nổi lên chút cảm giác, cảm thấy chưa đã ghiền, không nhịn được cũng nắm lấy vai anh, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

    Đêm tân hôn, Tư Thần thật vất vả mới có thể cưới người mình đã đặt trong lòng nhiều năm về, sao có thể tha cho cậu được, Sở Nghiễm Ngọc dù là thể lực hay kỹ thuật đánh nhau đều không bằng người, bị người quấn lấy tới hơn nửa đêm, mãi cho tới tận lúc sắp hừng đông cuối cùng cũng không chịu nổi, khi đã hết hơi sức mới vỗ vào vai Tư Thần đang ở trên một cái, oán hận mắng, “Cút ra ngoài nhanh cho ông, ông đây buồn ngủ rồi.” Mắng xong cũng không thể đợi thêm, nhắm mắt vào ngủ thiếp đi, để lại Tư Thần cần cù chăm chỉ bận rộn một hồi, rồi bế người vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ, lại ôm về nằm xuống nghỉ ngơi.

    Hai người ngủ một giấc tới khi mặt trời đã lên cao quá ba ngọn sào vẫn chưa rời giường, mấy người Đổng Thiếu Hoa tự nhận họ vẫn còn rất có nhân tính, ăn sáng xong, từng tên quay trở về xe mình lái đi chơi, cũng không quấy rầy hai người vừa mới trải qua đêm tân hôn.

    Tận buổi trưa, cuối cùng Tư Thần mới xuống tầng, bưng bữa trưa từ trên tay quản gia lên, lại một lần nữa đi lên tầng.

    Hôm qua Sở Nghiễm Ngọc bị anh giằng co cả một đêm, người vừa mỏi vừa mệt, bị Tư Thần đánh thức, trên mặt cuối cùng cũng không còn… nụ cười dịu dàng như ngày xưa nữa, đầy mặt đều là vẻ thiếu kiên nhẫn, cả giận nói: “Không ăn, ông buồn ngủ.”

    “Ăn một chút rồi hãy ngủ, không sẽ còn khó chịu hơn.” Tư Thần đặt thức ăn xuống tủ đầu giường, vừa dỗ vừa lừa người, ôm người ngồi dậy, cẩn thận tỉ mỉ xúc cơm, đút tới bên miệng cậu. Đây là hình ảnh Tư Thần đã từng tưởng tượng tới nhiều lần, bây giờ bắt tay vào làm, thế mà lại không ngượng tay tí nào, hầu hạ cho Sở Nghiễm Ngọc cũng cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều.

    Thật vất vả mới đút cơm xong, Sở Nghiễm Ngọc ngay cả miệng cũng không chờ anh lau cho xong đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Tư Thần dọn dẹp mọi thứ xong, khi xuống lầu thả bát đũa vào bồn rửa lại bị quản gia gọi lại.

    “Chuyện gì vậy chú Tần.”

    “Là cha của thiếu gia Nghiễm Ngọc gọi điện thoại tới, bảo hai người đừng quên về nhà họ Sở vào ngày mai, cậu xem, tôi nên trả lời lại ông ấy thế nào?”

    Chú Tần là người mẹ anh đã yêu cầu anh nhất định phải đưa theo cùng khi Tư Thần quyết định rời khỏi Bắc Kinh tới Lan thành phát triển sự nghiệp, cũng đã nhìn anh lớn lên từ nhỏ, là một người rất đáng để tín nhiệm. Tư Thần vừa nghe nói tới Sở Gia Đức, vẻ mặt liền âm trầm lại, vốn định bảo chú Tần không phải để tâm tới lão, nhưng nghĩ một lát, anh vẫn đáp lại: “Chờ Nghiễm Ngọc nghỉ ngơi xong ngủ dậy, cháu đi hỏi em ấy xem, tạm thời chú không cần bận tâm tới đâu.”

    “Vâng.”

    Tư Thần nói xong liền trở lại phòng, Sở Nghiễm Ngọc vẫn còn đang ngủ, anh cũng vén chăn lên nằm vào, ôm chặt người, ngủ nướng cùng cậu.

    Chạng vạng, Sở Nghiễm Ngọc cuối cùng cũng không ngủ thêm được nữa, nhưng trên người vẫn còn rất khó chịu, cậu hơi động Tư Thần cũng cảm nhận được, anh lại gần bên tai cậu hỏi: “Ngủ đủ chưa?”

    Anh không nói gì còn đỡ, vừa hỏi Sở Nghiễm Ngọc liền phẫn nộ thấu tim, “Anh còn dám hỏi, ông đây sắp bị anh làm chết rồi!”

    Tư Thần nhíu mày, ngồi dậy, cũng đỡ Sở Nghiễm Ngọc lên, xoa bóp phần eo đau nhức cho cậu.

    Tay nghề này của anh cũng không tệ lắm, Sở Nghiễm Ngọc nhắm hai mắt lại hưởng thụ một lúc rồi nói: “Dậy đi, tôi đói rồi.”

    Tư Thần nhanh chóng xuống giường mặc quần áo, cũng cầm quần áo ở nhà đã chuẩn bị sẵn cho Sở Nghiễm Ngọc tới, cẩn cẩn thận thận mặc từ đầu tới chân cho cậu, lúc này mới hỏi: “Có bước đi được không?”

    Sở Nghiễm Ngọc lười biếng tựa vào thành giường, “Không thể, chuẩn bị cho tôi một cái xe lăn đi.”

    Nhà Tư Thần không hề có thứ mang tên xe lăn này, dù sao trong nhà cũng không có ai tàn tật, làm gì có ai dự trữ sẵn một cái xe lăn trong nhà, còn không phải là nguyền rủa người ta hay sao?

    Thấy anh không thể lấy được xe lăn ra ngay, Sở Nghiễm Ngọc còn cố ý làm khó dễ, không có xe lăn cậu sẽ không rời giường.

    Tư Thần liền bó tay với đại thiếu gia này, đành phải nói: “Để anh bảo người đi mua, chờ ăn xong cơm tối là sẽ có ngay.”

    “Được rồi.” Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, coi như miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý với cách làm này của anh.

    Chờ tới tối, tài xế Tư Thần mang từ Bắc Kinh tới đã mua xe lăn về cho Sở Nghiễm Ngọc, còn là loại xe lăn rất tiện, chạy bằng điện, Sở đại thiếu gia cuối cùng cũng bằng lòng rời giường.

    Có điều dù biệt thự của Tư Thần trang trí vô cùng xa loa nhưng lại không có cầu thang dốc chuyên dụng cho xe lăn, cũng không có thang máy, Sở Nghiễm Ngọc muốn ngồi xe lăn, anh vẫn phải bế từ trên tầng xuống như trước, giằng co hơn nửa ngày cuối cùng cũng có thể để Sở Nghiễm Ngọc ngồi lên xe lăn.

    Sở Nghiễm Ngọc ngồi trên xe lăn, cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là không được tiện, liền cười nói: “Hay là để tôi chuyển tới ngủ dưới tầng một đi.”

    Cậu chỉ vì tiện ngồi xe lăn, ngay cả phòng ngủ của hai người cũng không muốn về nữa, Tư Thần sao có thể bằng lòng đồng ý, liền trầm giọng nói: “Ngày mai anh gọi người tới lắp thang máy.”

    Sở Nghiễm Ngọc cũng tỏ vẻ không hề gì, “Vậy cũng được.”

    Chú Tần quản gia đứng cạnh nhìn hai người, lặng lẽ thắp một loạt nến cho thiếu gia nhà mình, Sở đại thiếu gia này vừa nhìn đã biết không phải là chủ nhân dễ hầu hạ, sau này chưa biết chừng còn có thể đặt ra yêu cầu gì đó với ông, có điều đây cũng là do thiếu gia Tư Thần nhà ông nguyện ý, vậy thì cũng không thể trách ai được.

    Sở Nghiễm Ngọc điều khiển xe lăn điện chạy quanh hai vòng trong phòng khách lớn ở tầng một, cảm thấy không tệ lắm, liền điều khiển xe lăn vào trong sân, Tư Thần đương nhiên cũng cần cù chăm chỉ theo sau cậu.

    Trước sau biệt thự đều có vườn hoa lớn, xe lăn của Sở Nghiễm Ngọc dạo quanh một vòng, trời đã tối cũng chỉ có thể ngắm nghía qua loa, biệt thự hiển nhiên đã được dọn dẹp sạch sẽ, tuy rằng không cổ kính như nhà họ Sở đã có nhiều năm lịch sử nhưng cậu cũng khá hài lòng.

    Thuộc truyện: Hào môn sủng hôn