Hào môn sủng hôn – Chương 79

    Thuộc truyện: Hào môn sủng hôn

    Chương 79: Phiên Ngoại 3: Chuyện hàng ngày <2>

    Tư Cầu Cầu, bé cả nhà họ Tư, tên đầy đủ Tư Chính Sơ, hôm nay tròn một tuổi rồi!

    Tư bé lớn một tuổi được đặt trên tấm thảm mềm mại, trên người mặc bộ đồ đỏ may mắn, trên đầu còn đội mũ dưa nhỏ, nhìn trái nhìn phải, không biết đã xảy ra chuyện gì.

    “Bảo bối, hôm nay con tròn một tuổi rồi, nhìn bên này, cười một cái đi.”

    Như nghe được giọng nói mang ý cười của ba, Tư Cầu Cầu lập tức hếch khuôn mặt bự tươi cười qua, cực kì ngọt ngào.

    “Tách” một cái, màn trập đóng lại, một bức ảnh chụp Tư Cầu Cầu mang khuôn mặt xinh đẹp đã được chụp lại, dùng làm ảnh kỉ niệm một tuổi.

    Làn da bé con trắng như tuyết, mịn màng, đôi mắt vừa to vừa tròn, lại trong veo, lông mi như cây quạt, khi nhìn người trông cực kì đáng yêu xinh đẹp, làm người tưởng như đã lạc vào chốn tinh linh.

    Sở Nghiễm Ngọc vừa lòng lưu ảnh lại, sau đó lại thấy Tô An Ca cũng đặt bé hai tới bên cạnh Tư Cầu Cầu, để cho bé ôm anh trai chụp một bức ảnh.

    Tư Cầu Cầu một tuổi đã hiểu được rất nhiều chuyện, vô cùng ghét bỏ người em trai này nhưng bé nghiêng đầu một chút, phát hiện ba ba đều ở đây, đành phải làm theo ý của ông nội, thò tay đặt lên người nhóc kia, hai đứa ngồi giữa một đống gối ôm, trên mặt bé con lại lần nữa nở nụ cười tươi.

    Sở Nghiễm Ngọc trong lòng buồn cười, cầm máy ảnh tìm đủ vị trí để chụp ảnh cho hai nhãi con này, mỗi một lần đều tìm góc độ chụp ra những bức ảnh rất nghệ thuật, ánh sáng tốt, hai đứa trẻ cười cũng ngọt ngào xinh xắn.

    Từ hồi tình cờ chụp ảnh cho hai đứa, càng nhìn càng thấy thích thì Sở Nghiễm Ngọc đã cố tình mua rất nhiều thiết bị nhiếp ảnh, định tự học nhiếp ảnh, chuyên chụp ảnh cho hai đứa nhỏ trong nhà, album trong nhà đã có mấy quyển to dày.

    “Được rồi, trẻ con không thể chụp ảnh nhiều quá.” Tô An Ca bế bé hai Tư đi, thấy bé con nhẹ nhàng ngáp một cái, liền đặt bé vào xe đẩy.

    Người lớn luôn có một vài chuyện gì đó mê tín, hơn nữa nói ra còn rất có lí, ví dụ như chụp ảnh sẽ làm cho trẻ con không thể ổn định được hồn phách các loại, Sở Nghiễm Ngọc cũng không dám nói gì, đặt máy ảnh qua một bên, cũng bế Tư Cầu Cầu lên.

    Thời tiết ngày đại thử, nhiệt độ trong không khí rất cao, vốn phải cho trẻ nhỏ mặc tã bỉm, ngay cả phơi cúc cu nhỏ ra cũng không được, nhưng thời tiết nóng như vậy, vẫn là nên để cho mấy đứa nhỏ thả rông tự do mấy ngày cũng được.

    Tư Cầu Cầu ghé vào trong lòng ba, lập tức cực kì tâm cơ ngọt ngào hôn lên mặt ba một cái, dính đầy nước miếng lên mặt ba, làm cho ba cực kì yêu thích – em trai không làm được chuyện này! Trẻ con như vậy, ai mà thích!

    Sở Nghiễm Ngọc quả nhiên nở nụ cười, ôm bé con vào trong ngực rồi tựa người bên xe đẩy của bé hai, mở iPad ra, gửi những bức ảnh mới chụp cho Tống Lan Phục.

    Tống Lan Phục bên kia gần đây không bận lắm, chị dâu Lý Linh Hà tuy bụng đã lớn nhưng vài tháng nữa mới sinh, hai người không có việc gì liền cầm iPad xem ảnh chụp y gửi tới.

    “Hai nhóc này càng lớn càng xinh đẹp.” Lý Linh Hà xem ảnh rất hâm mộ, cũng vô cùng chờ mong với đứa nhỏ mình sắp sinh ra.

    “Hai đứa nó nuôi con không tệ, mới đầu ta còn lo rằng hai đứa sẽ không chăm sóc được tốt cho trẻ con.” Tống Lan Phục làm bà nội, bây giờ hận không thể nói ba câu thì hai câu đã nhắc tới hai cháu trai bảo bối vàng bạc của mình, tốt nhất là cả thế giới đều khen cháu bảo bối của bà xinh xắn đáng yêu thông minh, nghe Lý Linh Hà nói bà cực kì tán đồng, định chọn vài cái ảnh thích hợp rửa ra treo trong phòng.

    “Sao có thể, cả hai người họ thực ra đều là người rất tinh tế, hơn nữa làm cha mẹ, ai mà không phải từ từ học hỏi chứ.” Lý Linh Hà đáp.

    “Con nói có lý.” Tống Lan Phục gật đầu đồng ý.

    Lý Linh Hà cười, nhìn kĩ một cái, bỗng thấy cả hai đứa nhỏ trông đều thật sự giống Sở Nghiễm Ngọc, trong lòng chị cảm thán, hoàn cảnh lớn lên đúng là rất quan trọng, sống chung với ai, lớn lên liền giống người đó, chị đã có thể đoán được hai đứa lớn lên sẽ xuất sắc tới cỡ nào.

    Sở Nghiễm Ngọc gửi ảnh qua xong, ôm Tư Cầu Cầu nói: “Nhóc con, cũng đã một tuổi rồi, nói cho ba nghe thử cái coi?”

    Tư Cầu Cầu chớp đôi mắt to nhìn ba, vẻ mặt cái hiểu cái không.

    “Gọi, ba ba ”

    Sở Nghiễm Ngọc kéo dài giọng, để bé con học nói theo mình.

    Tư Cầu Cầu ngơ ngác nhìn y, sau khi y kiên nhẫn dạy vài lần, bé liền mở miệng theo ——

    Sở Nghiễm Ngọc vui mừng nhìn bé, thấy nhóc lớn họ Tư, há mồm, phun ra một đống bong bóng.

    Sở Nghiễm Ngọc: “……”

    Tô An Ca vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, nhịn không được nói: “Trẻ con không học nhanh được như vậy đâu, phải từ từ.”

    Sở Nghiễm Ngọc có chút buồn bực nói: “Sao lại ngốc như vậy.”

    Tô An Ca nhìn y một cái, không biết nên nói gì.

    Dạy học cho trẻ con vốn không hiểu bất cứ thứ gì, vô cùng khó, bởi các bé căn bản không có ý thức, không hiểu người lớn đang làm gì, cũng không có khái niệm về học tập, cho dù có cũng giống như người nông dân dạy trâu đi cày.

    Hai người còn đang nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng hét của Hoa Thiệu Nhiên, “Nghiễm Ngọc, mau gọi ba em ra ăn đồ nướng BBQ.”

    Sở Nghiễm Ngọc: “…” Ba ba…

    Tô An Ca lại không thấy có vấn đề gì với xưng hô này, mấy năm nay tuy vẫn ngủ say nhưng nhiều chuyện Tô An Ca vẫn rất tỉnh táo, thế nên tuy bây giờ bề ngoài trông chưa tới hai mươi nhưng tuổi tâm lí thì đúng là người trung niên rồi, chỉ là Tô An Ca trong lòng Sở Nghiễm Ngọc không thoải mái, liền chủ động nói: “Ta ra ngoài trước.” Nói xong thì đứng dậy đẩy xe đẩy của Tư Tiểu Nhị ra khỏi cửa, đương nhiên trong tay vẫn luôn ôm chậu cây của mình theo.

    Hoa trong chậu đã nở rộ, hơn nữa hoa này đã nở được mấy tháng, cũng không thấy héo tàn, cũng không hiểu vì sao, hoặc là nên nói, chậu cây kia trong có Sở Mặc, nở hoa rồi, không biết còn có cơ hội tỉnh lại hay không.

    “Phụt phụt.” Tư Cầu Cầu vô cùng thích phun bong bóng nước miếng không có ai để ý tới bé, bé liền phun nước miếng trong lòng ba mình, làm cho vạt áo trước của ba toàn là vết nước miếng.

    Sở Nghiễm Ngọc dùng khăn tay lau nước miếng dính ngoài miệng cho bé, cười nói: “Cũng không biết bác họ của con thế nào mà, ban ngày ban mặt lại ở nhà nướng BBQ.”

    Đang nói, Hoa Thiệu Nhiên ở bên ngoài lại gọi một câu, “Anh nói này, em rốt cuộc có ra đây không! Không là ăn hết sạch bây giờ.”

    “Tới đây.” Sở Nghiễm Ngọc ôm bé con cười tủm tỉm đứng dậy đi ra ngoài.

    Ngoài sân có rất nhiều người tụ tập, Hoa Thiệu Nhiên bảo người hầu bày vài giá nướng BBQ, trên giá có đủ các nguyên liệu nấu ăn, mùi hương thơm không chịu nổi.

    Hoa Thiệu Nhiên mặc bộ đồ đầu bếp, đang rưới nước tương, bên cạnh anh ta là một cô gái, đang trợ giúp anh ta nướng đồ ăn.

    Cô gái trông thật dịu dàng, có vẻ cũng rất thích anh ta, Hoa Thiệu Nhiên chỉ huy người ta tới xoay vòng vòng, hai người phối hợp thực ra cũng không tồi.

    Sở Nghiễm Ngọc đưa mắt nhìn, đã nửa năm trôi qua, anh họ cuối cùng cũng thoát ra khỏi bóng đen của chuyện Đổng Nhạn Thanh cùng người khác trói mình lại, còn bắt Sở Nghiễm Ngọc và Tư Tiểu Nhị đi, lần ấy anh ta cực kì tự trách, lại đau lòng khó nhịn, dù sao đó cũng là bạn gái nhiều năm của anh ta, còn có dự định kết hôn, không ngờ cô ta ẩn giấu sâu như vậy cũng chỉ là để lợi dụng anh ta mà thôi.

    Sở Nghiễm Ngọc cũng là sau này mới tra ra được, Đổng Nhạn Thanh sở dĩ giúp mấy kẻ Vưu tam kia là bởi cha Đổng phá sản có chút duyên cớ sâu xa với y.

    Một nhà Đổng Nhạn Thanh vốn chỉ là một công ty cung ứng vật liệu loại nhỏ, nguồn tiêu thụ lớn nhất chính là Sở thị, khi Sở Nghiễm Ngọc còn ở nhà họ Sở, bởi phát hiện nguyên liệu nhà này cung cấp có nhiều phương diện không đảm bảo, vì tiết kiệm tiền mà thật giả trộn lẫn, thế nên ngừng kí hợp đồng với họ, những người hợp tác cùng cũng mau chóng biết tới chuyện này, cũng lập tức vội vàng không hợp tác với nhà này nữa, làm cho nhiều nguyên liệu nhà họ Đổng đã thu mua bị tồn lại kho, không bán ra được, nhà họ Đổng sau đó cũng phá sản, đóng cửa.

    Đổng Nhạn Thanh vẫn luôn thấy nhà họ Đổng đi tới nông nỗi này là do Sở Nghiễm Ngọc, mà cô ta sau khi cuộc đời gặp bi kịch đã ngã từ trên mây xuống bùn, lưu lạc phong trần, đều là bởi y cả, thế nên hận y thấu xương, nhiều năm qua theo cạnh bên Hoa Thiệu Nhiên, một là bởi anh ta có tiền, người cũng không giống mấy lão già trung niên kia, thứ hai cũng là bởi muốn tìm cơ hội tùy lúc trả thù y.

    “Em ăn cá không?” Tư Thần bưng cá đã được nướng xong tới đây, thuận tay bế lấy Tư Cầu Cầu trong lòng y.

    Sở Nghiễm Ngọc nhận cá, cười hỏi: “Anh nướng à?”

    Tư Thần gật đầu, bế xốc Tư Cầu Cầu lên, lại hôn lên mặt con một cái, rồi hỏi: “Em còn muốn ăn gì không, anh nướng cho em.”

    Sở Nghiễm Ngọc cười, nghĩ rồi nói: “Muốn ăn thịt dê nướng.”

    Tư Thần hơi khựng lại, bỗng không nói gì, nhưng yết hầu đã hơi động một chút, thịt dê còn chưa ăn vào, anh đã thấy ngực nổi lửa nóng.

    Hoa Thiệu Nhiên đi tới, cười nói: “Hai người đủ rồi đấy, đang ở ngay trong nhà mình còn một bộ khó chia lìa, không thể đợi được thêm mà show ân ái sao!”

    Sở Nghiễm Ngọc cầm cá nướng ăn một miếng, cười hỏi: “Anh nghĩ gì mà ban ngày cũng nướng BBQ vậy.”

    “À.” Hoa Thiệu Nhiên trực tiếp lấy một xâu thịt nướng từ trong đĩa y, vừa ăn vừa nói, “Chủ yếu là đồ ở nhà em quá ngon, hơn nữa còn nhiều, ăn không tốn tiền.”

    Sở Nghiễm Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu.

    Hoa Nhuận Trạch cũng đang đi chia nước trái cây, bởi đứa nhỏ trong bụng Tô Vân Thiện cũng đã sắp được sinh ra, gần đây hắn mê mẩn đủ các loại nước trái cây, thế nên bây giờ mọi thức nước trái cây ở đây đều là do ông cung cấp, đi tới đưa cho mỗi người một ly, còn đưa cho mấy động vật nhỏ mỗi con một cái đĩa, ngay cả cây hương nhỏ trong chậu cũng được tưới cho chút nước trái cây.

    Mấy đứa tiểu yêu tinh kim điêu sau khi qua năm mới, cũng đã bắt đầu biết tự tìm cơ hội đều trải nghiệm nhân thế, thời gian trở về biệt thự không coi là nhiều nhưng chỉ cần trong nhà có việc sẽ lập tức trở về giúp đỡ.

    Hôm nay là sinh nhật một tuổi của Tư Cầu Cầu, đứa nhỏ chúng nhìn sinh ra lớn lên nay đã lớn như vậy, chúng đương nhiên muốn gấp gáp trở về.

    Tư Thần mang một cái xe tập đi tới, đặt Tư Cầu Cầu vào trong xe tập đi, xe con có bốn cái bánh xe, nhóc con đứng bên trong vừa động hai chân thì sẽ lập tức có thể di chuyển.

    Tư Cầu Cầu yêu nhất là cái xe này, thế nên nghịch ngợm đến là vui vẻ trong xe, mục tiêu chính là kim điêu lớn và rắn đen, chim khách nhỏ phía trước.

    Lộ Hồng Vũ đúng lúc vội vội vàng vàng bưng đĩa đi ngang qua, xe tập đi lập tức đụng vào chân cậu, dọa cậu sợ tới mức cậu ai lên một tiếng.

    Tư Thần vội kéo nhóc con lại, Lộ Hồng Vũ cười nói: “Bé con thật lợi hại, nhanh như vậy đã học dùng cái xe này rồi.”

    Đúng lúc trường học đã cho nghỉ hè, em trai em gái của Lộ Hồng Vũ hôm nay cũng tới đây, chơi rất vui vẻ. Bây giờ Lộ Hồng Vũ đã không còn làm việc ở nông trường, đa số thời gian đều theo Sở Nghiễm Ngọc trợ giúp La Phong, học hắn giúp y xử lí chút việc, xử lí chút việc làm ăn, mới đầu Lộ Hồng Vũ còn khẩn trương, có điều cậu vẫn là một người rất thông minh nên học cũng rất mau, giờ đã có thể giúp Sở Nghiễm Ngọc xử lí chút chuyện rồi.

    Tư Thần gật đầu với cậu, kéo xe tập đi của Tư Cầu Cầu để bé đi về phía trước.

    Lộ Hồng Vũ nướng đồ ăn cho hai người sư phụ của mình, một là La Phong chỉ bảo mình, một người kia chính là Hoa Nhuận Trạch.

    Hoa Nhuận Trạch đã có thể chắc chắn cậu bé chính là con trai của chị mình nên cũng coi cậu như con trai, nhưng bởi cha mẹ Lộ, nên ông chưa từng nói ra, chỉ càng thêm từ ái với Lộ Hồng Vũ hơn.

    Lộ Hồng Vũ không rõ nguyên nhân, còn tưởng sư phụ là người tính tình tốt, thế nên càng thêm sùng bái cảm kích ông, cậu thấy từ khi quen biết được mấy người Sở Nghiễm Ngọc, vận may của mình chưa từng mất đi!

    Tư Thần chờ cậu đi rồi, bỗng nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói với Sở Nghiễm Ngọc đang bế con: “Tình cảnh của Sở Gia Đức ở nhà họ Sở ngày càng không ổn, anh tìm cơ hội hỏi một người trong dòng họ nhà họ Sở một chút, mới biết chuyện năm đó em bị tráo đổi, cũng có một phần thúc đẩy từ bên thứ ba là họ.”

    “Có ý gì?” Sở Nghiễm Ngọc đút cho Tư Cầu Cầu uống chút nước trái cây, ngẩng đầu nhìn anh hỏi.

    “Lúc ấy Thái lão thái thái cố tình làm khó mẹ em, thế nên điều hết người bên người bà ấy đi, Thái Tuyết Liên lại muốn gả cho Sở Gia Đức, nhưng bởi nhà họ Thái khi đó đã không kịp, nhà họ Sở đã liên hôn với tiểu thư nhà họ Hoa trước, cũng chính là mẹ em, Thái Tuyết Liên cũng đúng lúc đó sinh con, bà ta ghen ghét mẹ em nên mới cho người ôm con của mẹ em đi, để cho bà thống khổ cả đời, Thái lão thái thái trong lúc vô tình sắp xếp lại rất hợp ý của bà ta, đứa nhỏ đã lén bị tráo đi, chỉ là Thái Tuyết Liên cho người đưa đứa nhỏ đi rồi, lại sợ mọi chuyện sẽ đổ xuống đầu mình, cho nên lại hoảng loạn muốn đưa đứa nhỏ trở về nhà họ Sở, chỉ là không ngờ rằng vú nuôi được giao việc cho vừa mới trở về bệnh viện, lại nghe nói đứa trẻ đã được tìm về rồi, trong tay bà ta lại vẫn ôm một đứa nhỏ, sợ tới mức không dám để cho đứa trẻ kia lộ diện nhưng Thái Tuyết Liên vẫn luôn rõ em căn bản không phải là đứa trẻ con nhà họ Sở kia.”

    Sở Nghiễm Ngọc trầm mặc một lát, bỗng nói: “Thảo nào khi em hơn mười tuổi, từng có người uy hiếp em, có lẽ là bởi chút đắn đo này, xem ra ngay từ đầu Thái Tuyết Liên cũng không dám nói những chuyện này ra cho Sở Gia Đức và cô mình, sau lại mắt thấy nhà họ Sở sẽ rơi vào trong tay em, mới nói thẳng những chuyện này ra cho họ, ý đồ giấu trời vượt biển, như vậy có thể đường hoàng đuổi em đi, xuất thân không chính thống của Sở Hạo kia cũng được che giấu.”

    Tư Thần không nói thêm gì nữa, đây đều chỉ là suy đoán của họ, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện thế nào, chỉ sợ đã không thể tra ra được chân tướng được nữa, bởi vú nuôi ôm đứa trẻ đi khi đó, đã chết rồi, mà họ cũng không định tiếp xúc với đám người Thái Tuyết Liên nữa.

    Có vài người, để cho chúng thống khoái chết đi, còn không bằng để chúng sống không được như ý, rốt cuộc, gieo gió thì cũng sẽ gặt bão mà thôi.

    Thuộc truyện: Hào môn sủng hôn