Home Đam Mỹ Hệ Thống Nam Phụ – Chương 13: Thế giới thứ hai: Tu tiên

    Hệ Thống Nam Phụ – Chương 13: Thế giới thứ hai: Tu tiên

    Thuộc truyện: Hệ Thống Nam Phụ

    Bởi vì là cổ trang nên ta sẽ đổi cách xưng hô của bé thụ thành y cho hợp lẽ nha. E hèm, vì ta ít đọc tu tiên cho nên có sai sót mấy nàng chỉ điểm hoặc thông cảm giúp nha. Chúc mấy nàng/chàng đọc vui vẻ nà moah moah ^3^~

    Đing~

    [Hệ thống]: Chúc mừng kí chủ đã Full nhiệm vụ chi nhánh truy tìm hung thủ giúp cấp trên. Mức độ hình phạt lập tức được hạ thấp một bậc.

    Nhiệm vụ chính: Tiếp cận nhân vật phản diện Thừa Tịnh Phong yêu cầu đạt độ hảo cảm mức tối ưu 100 điểm.

    Nhiệm vụ phụ: Kết linh tê khế với nhân vật phản diện Thừa Tịnh Phong.

    Nhiệm vụ chi nhánh: Hiện chưa có.

    Đầu óc Hạ Kỳ Mặc một tràng mù tịt rốt cuộc được lấy về, lắc lắc đầu cho tỉnh táo cảm nhận bản thân đã quên sạch thứ gì đó. Nhưng nghĩ mãi không ra nên không truy cứu đến cùng, chỉ lo lắng nghe nhiệm vụ của mình. Bắt được trọng điểm ở câu nói quái lạ của hệ thống thì lập tức hỏi.

    – Kết linh tê khế là gì? Thế giới này sao tao không được coi phim truyền hình miễn phí nữa vậy hả? Mà đây là ở thời đại nào? Còn nữa, cái kĩ năng đặc biệt mày hứa tặng tao giờ nói hết ra một thể luôn đi.

    Hệ thống im lặng chốc lát rồi bắt đầu giở trò nói dối trắng trợn, nói năng luyên thuyên trong đầu y không ngừng nghỉ.

    [Hệ thống]: E hèm, bởi vì ngươi thất bại nên sẽ không có phần thưởng kích lệ biết trước các nhân vật, trừ nhân vật phản diện ta đã định sẵn, còn lại do ngươi tự động tìm hiểu rõ từng nhân vật. Thế giới ngươi chuẩn bị đến sẽ là thế giới cường giả vi tôn, việc kết linh tê khế là ngươi sẽ cùng sinh ra tử với hắn, tiện thể cả hai song tu kiếm với nhau để đạt được nguồn sức mạnh thức tỉnh, lúc ấy ngươi sẽ ở đỉnh cao của đỉnh, vạn người người khuất phục dưới chân.

    Nghe tới đó y kích động hô lên.

    – Oa, vậy đến lúc đó tao khác nào sẽ làm bá chủ thiên hạ giống trong phim điện ảnh? Ha hả, bản thân tao sẽ ngầu lòi đến mức nào nha.

    Hệ thống nghe vậy không nói gì mặc kệ y kích động mắt lóe ngôi sao lấp lánh, âm thầm đưa y quăng đến thế giới sau. Chính y quên rằng, y đến thế giới này chịu phạt chứ không phải đến để dạo chơi hay làm chủ thiên hạ, đáng tiếc hệ thống đó giờ nó không có ý tốt để nhắc nhở người khác.

    Nó sẽ không ngu dại đến độ nói ra kết linh tê khế là làm đạo lữ. Vì nếu nói ra y sẽ bạo phát chữi ầm lên, luôn mồm phản kháng, cho rằng mình là thẳng nam không chấp nhận làm nhiệm vụ bẻ cong giới tính hại não này cho mà xem.

    Thật ra bản thân y rất bất hạnh khi lọt vào tay nó, ở thế giới này không như trong phim y thường xem. Hạ Kỳ Mặc đơn thuần nghĩ song tu là giữa hai người sẽ cùng hảo luận kiếm pháp và chỉ dạy nhau, chứ không biết gì về phương diện lăn giường song tu cũng có thể cho là rèn luyện nâng cao cảnh giới. Và y lại quên bén luôn việc kĩ năng đặc biệt qua một bên sau đầu.

    Bịch~

    – Ây da, đau chết tao a, mày không có lần nào đưa tiễn tao nhẹ nhàng được à.

    Bất mãn y lầu bầu, đứng dậy dòm xung quanh, không nhìn thì thôi đã nhìn y liền kinh hãi giật mình bật thốt.

    – Tại sao cây cối ở đây to lớn phát triển tươi tốt như thế?

    Thấy y còn phát ngốc tại chỗ hoài, hệ thống sốt ruột lên tiếng đánh gãy suy nghĩ miên man ở y.

    [Hệ thống]: Kí chủ, phía trước xuất hiện bóng dáng nhân vật phản diện, nhanh chóng Full nhiệm vụ cầu hắn thu nuôi.

    ???

    Hình như y nghe lộn thì phải?

    Nhưng nghĩ vậy không nói ra, hào hứng vừa chạy tới hướng hệ thống chỉ dẫn, vừa hô to với hình dáng Thừa Tịnh Phong đang từ xa đi tới.

    – Người anh em… À không phải, ở cổ đại người ta gọi nhau bằng huynh đệ!

    Lại tiếp tục cất tiếng gọi lớn hơn tỏ vẻ thân thiết chất phát đơn thuần. Từ đằng xa đã thấy bóng dáng thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn mình, làm y cười càng lợi hại nhiệt tình hơn.

    – Đệ đệ a~ Chúng ta kết bái huynh đệ cùng nhau sinh ra tử bá chủ ở đây. Không không, phải là khắp thiên hạ nha.

    Thừa Phong Quân mặc một thân lam bào y phục đơn giản, do chỉ có hai bộ y phục thay tới lui nên sắp chuyển thành màu xám trắng. Tóc búi cao gọn gàng, môi mỏng bạc tình, mi mục rất tuấn lãng cực kỳ nhạy bén khiến người người nhìn vào mặt đỏ tim đập. Mặc dù hắn tuổi vẫn còn nhỏ chưa lộ ra hết nét vốn có, nếu như lớn thêm chút nữa, chắc chắn hắn sẽ làm trái tim biết bao nhiêu thiếu nữ đổ gục nguyện vì hắn làm tất cả cho mà xem.

    Thừa Tịnh Phong một thân dóc dáng cân đối khỏe mạnh, khuôn mặt tuấn lãng lạnh lùng quanh năm suốt tháng, bản thân phát ra khí chất lạnh lẽo cộng tính tình trầm ổn ở hắn tạo ra cho người khác cảm giác khó tiếp cận chớ lại gần.

    Thừa Tịnh Phong vốn tư chất là thiên linh căn hiếm có khó gặp, có một không hai được nhận ở hàng đệ tử nội môn, còn đặc biệt bái sư phụ là chưởng môn Thiên Kiếm – Thượng Hoa Thanh làm đồ đệ truyền thân khiến người người ao ước, uất hận cùng ghen tị.

    Đột nhiên nửa năm trước hắn cảm thấy linh căn tu luyện chẳng hề tăng, còn có xu hướng bắt đầu trì trệ dậm chân tại chỗ. Lập tức có người phát hiện ra linh căn hắn xảy ra vấn đề liền to nhỏ truyền tai, lọt đến tai chưởng môn.

    Song ông cùng các trưởng lão gấp gáp dẫn hắn kiểm tra toàn thể, sau khi kiểm tra mọi người bắt đầu ngơ ngác, lúc sau có người nhịn không nỗi liền phất tay áo tiếc hận rời đi. Một người lập tức rời đi liền có vài người nối đuôi theo, vẻ mặt các vị trưởng lão ấy đều lộ rõ thất vọng tràn trề, duy chỉ có chưởng môn nhất nhất ở lại, khó xử nhìn hắn muốn nói lại thôi. Hít sâu một hơi ông đành hắng giọng để hắn chuẩn bị tâm lý.

    – Linh căn ngươi sắp xảy ra biến dị, cho nên sư tôn cũng hết cách, tùy duyên trời định đoạt ngươi kiếp mệnh đi.

    Nói rồi ông quay lưng với hắn ý đồ đuổi khách, Thừa Tịnh Phong không hai lời cúi người cung kính một cái thì cáo lui.

    Sau đó hắn không biết người nào dàn xếp mưu hại hắn đi vào môn địa cấm kỵ ở tông quy. Chọc giận đến tất cả các trưởng lão muốn trục xuất Thừa Tịnh Phong khỏi sư môn.

    Niệm tình hắn từng là ái đồ của mình, nên chưởng môn Thượng Hoa Thanh không nhẫn tâm đến mức ấy, đơn giản giải trừ sư đồ rồi đưa hắn xuống làm đệ tử ngoại môn tiếp tục con đường tu luyện.

    Từ nay về sau hắn không còn là một thiên tài, không còn là đồ đệ truyền thân của Thượng Hoa Thanh nữa. Mà là một kẻ linh căn sắp bị biến dị, sẽ biến thành song linh căn hoặc tam dương thể, tồi tệ thì trở thành ngụy linh căn, thậm chí là phế linh căn người người chê cười.

    Vụ việc một thiên tài bị tông chủ giải trừ sư đồ đã truyền rộng thành trò cười thiên hạ, chưa dừng ở đó còn bị đồn thổi rằng linh căn hắn đã biến dị trở thành phế linh căn. Một truyền mười mười truyền trăm, cứ thế tăng dần không hề giảm.

    Từ đó hắn bị dán mác danh phế linh căn, các sư huynh sư đệ ngày thường gặp mặt hắn đều cung kính chào hỏi nay đổi thành sắc mặt khó coi, lời nói khó nghe cũng thốt ra dành tặng đến hắn.

    – Ha, xin chào sư huynh phế vật, huynh đang đi đốn củi luyện võ à!?

    – Hừ, ngươi so sánh hắn với phế vật chẳng phải đang sỉ nhục phế vật sao?

    – Ây da, đúng đúng, sao ta lại hồ đồ đến thế nhỉ.

    Xung quanh chợt vang lên tiếng cười to ha hả cả đám, Thừa Tịnh Phong chỉ trầm mặc lướt đi mặc kệ bọn chúng phỉ báng. Đệ tử ngoại môn ngụy linh căn thấy vậy bắt đầu cũng khinh bạc hắn, cho rằng đều đó là lẽ đương nhiên. Vì ở thế giới này cá lớn nuốt cá bé.

    Cấp bậc của tu tiên giả dựa vào cảnh giới để phân chia.

    Cảnh giới bao gồm: Luyện khí – Trúc cơ – Hóa nguyên – Kim đan – Nguyên anh – Hóa thần – Xuất khiếu – Đại thừa – Độ kiếp và cuối cùng là Phi tiên.

    Nếu Độ kiếp không thành công thì có thể sửa đổi tu thành Tán tiên.

    Trong đó chỉ có luyện khí là chia làm mười tầng, còn lại thì chia làm ba tầng: sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ.

    Trên lưng hắn đang vác củi từ sau núi ở phái Thiên Kiếm môn ra, nghe tiếng chim líu ríu chi nha chi nha bên tai không ngớt làm hắn sửng sốt, bắt buộc dừng chân nhìn ngang ngó dọc coi là loài chim gì mà ồn ào như thế.

    – Ở đây này, ở đây này đệ đệ khả ái… A!?

    !!!

    Hạ Kỳ Mặc hào hứng gào to vẫy vẫy tay, chợt hốt hoảng la lên nhìn đôi cánh của mình, nó không còn là cánh tay trơn nhẫn da người mà thay thành một bộ lông xám xịt béo ú. Chưa tin lắm lấy cánh vẫy vẫy, xác thực dính trên người mình y thực khóc không ra nước mắt a.

    Lúc nãy lo mê đắm trong ảo tưởng, kế đó bị cảnh vật ở nơi đây thu hút tầm nhìn nên y không để ý. Giờ để ý y rất muốn bạo phát chữi ầm lên có được không hả hả hả?

    – Ngươi… Là đang kêu ta đi!?

    – Hả? À Phải.

    Buồn bực thất thần y lại vực dậy tinh thần gật đầu vỗ cánh vui vẻ đáp.

    Thừa Tịnh Phong nghi ngờ tiến lại gần con chim màu xám béo ú liên miên kêu chíp chíp với hắn. Hiếu kỳ xen lẫn thích thú đi lại gần xem sau. Xem xong hắn lâm vào suy tư nhíu nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ chỉ chỉ vào một thân béo phì kia.

    – Ngươi là loài linh điểu xấu nhất ta từng thấy.

    Loài linh điểu xấu nhất ta từng thấy.

    Linh điểu xấu nhất từng thấy.

    Xấu nhất từng thấy.

    Từng thấy.

    Hạ Kỳ Mặc trợn mắt sốc toàn tập trong đầu quanh quẩn câu nói ấy, tức giận chữi ầm lại hắn.

    – Má nó, ngươi mới xấu, cả nhà ngươi mới xấu ấy. Còn nữa, vẻ mặt ghét bỏ đó của ngươi là sao hả? Lão tử là… Đúng! Lão tử là thần thú thượng cổ Phượng Hoàng đấy ranh con. Hừ! Khôn hồn mà cung phụng, nghe lời, thu nuôi lão tử biết đâu ta đại từ đại bi kết linh tê khế với ngươi, hừ! ( Chi chi nha nha chi nha nha nha)

    Thừa Tịnh Phong không hiểu y nói gì, hắn chắc con chim trước mắt này là thuộc loại linh điểu, bởi vì nó sinh ra tại sau núi Thiên Kiếm môn tràn đầy linh lực sung túc, cho nên không thể là loài chim thường có thể tới hạ sinh ra, ngặt nổi thấy con linh điểu này ồn ào chết người. Vẻ mặt càng ghét bỏ hơn mà nói.

    – Chẳng những béo mà còn ồn ào, ta tính nuôi dưỡng ngươi nhưng vì ngươi ầm ĩ suốt, cho nên ta liền nghĩ thôi đi, bởi ta ghét ồn!

    – Ngươi… ngươi. ( Chi chi)

    Nói rồi Thừa Tịnh Phong phủi bụi đứng lên muốn rời đi mặc xác y. Câu chữi người có bao nhiêu y đều tung hết, hắn vẫn ung dung bước đi làm y tức đến á khẩu chỉ toàn ngươi ngươi.

    – Ấy ấy, ta sai rồi, ngươi mau thu nuôi ta đi a, ta hứa sẽ ngoan mà. Sẽ không ồn nữa đâu, ta hứa đó. ( Chi nha nha chi chi)

    Lát sau khóc ầm lên, quýnh quáng đuổi theo sau hắn, bắt đầu ngày tháng tập làm linh sủng ngoan ngoãn vâng lời chủ nhân. Tính ra số phận y thật khổ quá mà. Làm thần thú thượng cổ người gặp người thèm thuồng không kịp cũng có ngày bị xui đuổi, ghét bỏ ra mặt như thế cơ đấy. QAQ

    Đăng giờ linh không biết còn ai thức đọc hay không nha《>~<》

    Thuộc truyện: Hệ Thống Nam Phụ