Home Đam Mỹ Hệ Thống Nam Phụ – Chương 22: Thương đau của Lạc Dật Duệ

    Hệ Thống Nam Phụ – Chương 22: Thương đau của Lạc Dật Duệ

    Thuộc truyện: Hệ Thống Nam Phụ

    Hạ Kỳ Mặc biết hỏi nó cũng chẳng đáp, nên đành bỏ qua vấn đề không truy hỏi đến cùng.

    – Bỏ đi, dù sao tao hỏi mày cũng chẳng đáp thật, hỏi chi mắc công.

    Nghe vậy nó cứng họng, làm hại nó một phen rối não suy nghĩ trả lời làm sao để qua mặt y.

    Trong khi Hạ Kỳ Mặc đứng thần thái ung dung, im lặng quan sát hai người họ nói gì. (Thật ra là đang tám với hệ thống qua thần thức). Thì bên đây, Lạc Dật Duệ cười nhẹ gật đầu với Thừa Tịnh Phong:

    – Phải, là ta.

    Thừa Tịnh Phong siết chặt nắm đấm, sự thù hận không hề kiêng kỵ cao thủ sức mạnh hơn mình, lúc này đều bộc phát nơi đáy mắt.

    – Quả nhiên ngươi vẫn chưa chết!

    Lạc Dật Duệ cười nhạt chả mấy bận tâm, bàn tay phải vẫn giữ chặt kiếm Hắc Thiên bản thân nhuốm đầy máu tươi, uyển chuyển lật lòng bàn tay trái liền xuất hiện thanh kiếm tỏa ngân quang. Không sợ hay nghĩ ngợi gì khác quăng kiếm về phía hắn, hắn tinh mắt tay nhanh nhẹn tiếp được kiếm. Hắn hoàn toàn không sợ hắn ta giờ trò đối với kẻ yếu hơn mình là hắn.

    Tuy vậy trong lòng cũng tràn đầy khó hiểu vì sao hắn ta đưa kiếm cho mình, Lạc Dật Duệ ngược lại mỉm cười, nói thẳng ra vấn đề thay cho giải thích.

    – Thanh kiếm này là Ngân, còn việc ta đưa kiếm cho ngươi.

    Mắt sắc bén, như cười như không khàn khàn giọng nói tiếp.

    – Ngươi nhìn ta chướng mắt đã lâu, không bằng giết đi là xong chẳng phải sao? Như vậy sẽ giải quyết được mối hận năm xưa cho gia tộc ngươi và cả… phụ thân ngươi.

    Ba từ “phụ thân ngươi” khiến Lạc Dật Duệ cắn răng khó khăn buông lời.

    Đến đây hắn không ngạc nhiên chỉ lạnh mặt siết chặt kiếm trong tay hơn chăm chú quan sát đối phương, ánh mắt băng lãnh tựa phụ thân hắn càng làm Lạc Dật Duệ kìm nén run rẩy, đau khổ vạn phần trong lòng.

    – Rất giống…

    Tiếng nói lẩm bẩm bản thân cho là rất nhỏ, nhưng vẫn lưu loát lọt vào tai Thừa Tịnh Phong. Hắn chỉ đành mím môi, miễn cưỡng nghiêng mặt coi như chưa nghe thấy bất cứ thứ gì.

    Hành động ấy càng khơi gợi sự tức giận sâu thẩm của Lạc Dật Duệ, giơ kiếm Hắc Thiên chĩa thẳng về phía Thừa Tịnh Phong, con ngươi hiện rõ từng tơ máu tựa như kẻ điên mất khống chế rống giận, nhấn mạnh rõ từng lời từng chữ mà bấy lâu gã ta rất muốn chất vấn vào lúc đó.

    – Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn còn chút hơi tàn vẫn đem ngươi đến nơi an toàn sợ ta giết ngươi! Còn ta thì sao? Bản thân hắn thì cố dùng hết nguồn sức mạnh để trói buộc ta vào nơi Thanh Lãng mong ta bế quan tĩnh tâm sao? Sau đó thì sao? Bản thân liền tự bạo…

    Nói tới đó, hình ảnh Thừa Thiên lấy kiếm bị ghim sâu đem rút ra, bên môi phun ra ngụm máu cố nuốt xuống bụng, đồng thời thì thào vào tai gã ta ba tiếng “Ta xin lỗi”. Sau đó liền tự bạo một thân thanh y từng chút biến tan trong tầm mắt gã ta và Thừa Tịnh Phong.

    Hạnh phúc gần kề bên thế nhưng không thành, đổi lại trở thành nỗi đau cùng ám ảnh gã ta suốt 15 năm ròng rã ấy chỉ bằng ba tiếng kia.

    – Đến cả tư cách chết cùng hắn cũng chẳng có cho ta.

    Lạc Dật Duệ một tay ôm mặt nước mắt rơi càng lợi hại, giọng nghẹn đắng nơi yết hầu.

    Thừa Tịnh Phong mất kiên nhẫn nhíu mày.

    – Ngươi điên rồi.

    Đến cả cơ bản một người cha vì con mình hi sinh gã ta cũng ghen tị nồng đậm như thế, gã ta không phải điên thì là gì?

    Đổi lại là tiếng cười khằng khặc vang trời từ gã ta. Không phản bác hay ứng tiếng, ngửa đầu lên bầu trời đơn giản chỉ cười như kẻ điên. Cười đủ, Lạc Dật Duệ ngước nhìn bầu trời âm u quỷ dị, toàn bộ đều bị hắc ám bao trùm. U thương trong mắt ẩn chứa đã lâu, nay bộc phát.

    – Đối với ta, hắn mãi mãi của riêng ta, không là của bất cứ kẻ khác. Nhưng nếu được lựa chọn lại, ta thà ta và hắn chưa hề quen biết, đợi tới lúc đối chiến tàn sát nhau. Ta nguyện chết dưới kiếm của hắn chứ không phải là câu xin lỗi đáng hận này.

    Hạ Kỳ Mặc chẳng biết tâm trạng hiện tại làm sao, y vừa thấy thương cho gã ta đồng dạng đáng hận bởi cách yêu mù quáng, có tính chiếm hữu cao đáng sợ kia.

    Thừa Tịnh Phong chau mày, thật sự sự kiên nhẫn ở hắn đã hết. Lúc này gã ta cũng đã giải bày tâm sự chính mình, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, liếc mắt nhìn hắn sau đó dời mắt qua Hạ Kỳ Mặc bị gã ta dòm qua cứng đờ cơ thể, da mặt căng chặt thì nhếch môi cười.

    – Kiếp này ta và hắn coi như đã lỡ mất cơ hội, ngươi còn trẻ đừng để vụt mất.

    Thở dài, mỉm cười trong lòng coi như tìm được chút an ủi.

    – Ta chỉ giúp ngươi lần này, còn về sau diễn biến những gì thì tùy theo quyết định ở ngươi.

    Nói xong gã ta không cho Thừa Tịnh Phong và Hạ Kỳ Mặc cơ hội ra chiêu phòng thủ, bay nhanh lấy tay điểm nhẹ trán hắn.

    Tốc độ thật khủng!

    Đó là ý nghĩa chung của hai người.

    Dưới ánh mắt ngạc nhiên co rút đồng tử ở hắn, cùng vẻ thất thố sợ hãi run rẩy của y. Lạc Dật Duệ dùng hai thanh kiếm Hắc Thiên và Ngân trên tay hai người tự lúc nào xuất hiện, đồng thời đem hai kiếm đâm thủng chính mình.

    Bất lực xen lẫn đau đớn cắn nuốt, khí lực dần dần yếu ớt khi bị hai thanh kiếm rút sạch linh lực, cái chết kề cạnh cơn giá lạnh lập tức ùa vào cơ thể, nhắm mắt ngã thật mạnh trên nền đất lạnh lẻo, bên môi độc nhất vương nụ cười hạnh phúc từ nội tâm, chỉ có mỗi gã ta biết đem theo bên người.

    Trước khi chết, gã ta vậy mà nhớ rất rõ những hồi ức chợt ùa về lúc bé cho đến lúc chết đi.

    Hình bóng tiểu thiếu niên tuấn dật, nở nụ cười chất phác nhìn gã ta mắt đầy lấp lánh không chút giấu giếm liền khen ngợi.

    – Ngươi thật đẹp! Ta tên Thừa Thiên còn ngươi?

    Ngạc nhiên vì có một đứa bé xa lạ nguyện ý bắt chuyện đầy thú vị như vậy với gã ta, mỉm cười thích ý nói tên bản thân lần đầu tiên cho kẻ lạ biết.

    – Ta… tên Lạc Dật Duệ.

    Sau khi trở nên thân thiết, hắn đỏ mặt e thẹn tiến lại gần gã ta, hùng hồn tuyên bố.

    – Nè, ta thích ngươi, sau này lớn lên ngươi nhất định trở thành phu thê với ta nhé.

    Lúc ấy ra sao nhỉ? Chỉ đơn giản một câu trêu đùa hứa suông của hắn, đã làm cho một người luôn luôn kiêu ngạo thành thói đã biết e thẹn đỏ mặt, cúi đầu che đi xấu hổ, ngước mặt đã đỏ tựa cà chua mắng hắn.

    – Ngươi là đồ đại ngốc.

    Chỉ thẹn quá hóa giận bỏ đi để một mình hắn đứng ngu ngốc trông mong chờ đợi đáp án.

    Qua vài năm, nét trẻ con đã không còn, thay vào đó là hai thiếu niên. Lúc này hắn ánh mắt đỏ hoe, cười gượng không tin lời kẻ khác nói, ép buộc chính mình muốn từ miệng Lạc Dật Duệ đáp án, mặc dù sớm đã biết nhưng vẫn tự lừa mình dối người.

    – Ngươi không phải nam nhân đúng không Duệ?

    – Ta thật sự là nam nhân.

    Giọng lạnh lùng, nghiêng đầu né tránh tầm mắt tràn đầy thất vọng từ hắn.

    Cố gắng mỉm cười tươi, khàn giọng lấp lửng không thành câu.

    – Ngươi đang đùa với ta đúng không? Trả lời với ta là đúng đi. Cầu xin ngươi đó Duệ.

    Lay thật mạnh trên vai Lạc Dật Duệ, Thừa Thiên cố chấp với tia hi vọng cuối cùng trong mắt cầu khẩn gã ta nói là đúng, lời nói dối tràn đầy hèn hạ nhất đến con nít còn phát hiện, vậy mà lúc này đối với hắn hiện tại rất cần thiết.

    Đáng tiếc gã ta cúi gầm mặt lắc đầu từ bỏ cho ý kiến, chính vì vậy làm hắn vô lực, đôi mắt tan rã, buông thỏng hai tay.

    – Không thể nào, ta không tin, ta không tin. Aaaaaa….

    Gào thét trong thê lương, cắm đầu bỏ chạy trong sự tuyệt vọng về mối tình tốt đẹp bị sự thật tàn phá. Chỉ để lại gã ta nước mắt lăn dài nhìn theo bóng dáng bỏ chạy của hắn, giọng nói nghẹn ngào.

    – Ta có muốn mình sinh ra là nam nhân sao?

    Nhiều năm sau, hắn cưới về thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, vô tình lướt qua nhau hắn khẽ thiều thào vào tai gã ta như lời nhắn nhủ cuối cùng.

    – Xin lỗi, là ta phụ ngươi.

    Nói rồi cất bước đi, để lại gã ta siết chặt nắm đấm, tâm trạng hỗn loạn bắt đầu trên con đường nhập ma. Khi đứa con đầu lòng của hắn là Thừa Tịnh Phong tròn 3 tuổi, gã ta tận mắt thấy người hắn yêu chết do bị sát hại.

    Theo lý gã ta phải vui vẻ cười trên nỗi đau của hắn, nhưng nhìn hắn vì nàng mà u sầu, thương tâm gần như mất ăn mất ngủ, ngày đêm thì thào duy nhất gọi tên nàng. Đồng dạng gã ta chẳng mấy thoải mái còn đau hơn cả hắn mất mát và hứng chịu.

    Trong tu luyện hắn luôn ròng rã thống khổ, chịu sự dày vò của tâm ma tái phát trong thời khắc mấu chốt thăng tiến, luôn bị câu xin lỗi từ hắn ám ảnh làm cho phản phệ. Chính vì thế mỗi khi nghe hắn nhắc đến tên nàng, gã ta đều sẽ điên cuồng thống khổ gào trong sự đau đớn.

    Cho dù vậy, Lạc Dật Duệ không hề oán than hay trách hắn, chỉ đơn giản mắng bản thân tự đa tình, yêu trong cuồng dại mất lý trí, hễ ai làm hắn phiền lòng hay ảo não, gã ta sẽ thay hắn đích thân giết kẻ đó thậm chí là cả một gia tộc. Kể cả gia tộc Thừa Thiên cũng không ngoại lệ.

    Đến lúc nhắm mắt, kí ức tốt đẹp như được quay lại thời khắc nụ cười chất phát, sự đơn thuần khi còn bé của năm ấy chỉ dành riêng mỗi gã ta.

    – Ta thích ngươi, sau này trở thành phu thê với ta nhé.

    Nếu được trở lại lúc ấy, gã ta sẽ mỉm cười và gật đầu chấp nhận lời nói dối vụng về kia chứ không phải thẹn quá thành giận bỏ đi, hay là lắc đầu phủ nhận để hắn không phải thất vọng và rời bỏ đi. Nếu khi đó gã ta làm như vậy, liệu mọi chuyện có khác đi không hay chỉ tồi tệ thêm?

    Chúng ta đã sớm thất bại không thể với nhau tử sinh khiết thoát, dữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*. Vậy thì ta giúp con trai ngươi thay chúng ta thực hiện lời hứa đó.

    *Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện, nắm tay đã hẹn, sánh bước đến già.

    Ánh mắt Thừa Tịnh Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Dật Duệ đã chết, vẫn không nhận ra bất cứ biến cố gì trên nét mặt hắn. Ngược lại y là người trợn to mắt, lắp bắp hỏi hệ thống nhà mình.

    – Sao… Sao có thể?! Đây… Đây là tình tiết gì. Chẳng phải nhân vật phản diện mới đấu với nam chính sao? Sao bây giờ thành ra như vậy?

    Hệ thống hừ rõ một tiếng đủ khinh bỉ chết y, ngạo kiều chỉ ra chỗ y không hiểu.

    [Hệ hống]: Chẳng phải là ta đã nói với ngươi hoàn cảnh đưa đẩy rồi à.

    – Có sao?

    Nó mới lười quan tâm kí chủ não cá vàng nhà mình có nhớ hay đã quên.

    – Cho dù vậy, hắn giết gã ta thì có được gì đâu. Nhìn đi, vẻ mặt hắn đâu mấy là vui vẻ khi giết kẻ địch năm xưa.

    [Hệ thống]: Nhờ hắn giết gã ta mới chính thức lên làm boss phản diện đó kí chủ thân ái.

    Giọng điệu hệ thống vui vẻ khi thấy kí chủ gặp họa miễn bàn có bao nhiêu gợi đòn.

    Như nhớ cái gì, Hạ Kỳ Mặc xanh mặt há mồm mới thốt ra từ toi rồi, định nắm tay hắn bỏ trốn thì bên phía trái y liền xuất hiện nam chính Xích Vân dẫn đầu cùng dàn hậu cung xinh đẹp động lòng người của hắn. Bên phải y là Vân Uẩn đem theo một đám thuộc hạ hùng vĩ ánh mắt bất thiện dòm hai người, mong muốn đòi công đạo cho chủ nhân đã mất.

    Tới rồi tới rồi, y nói mà, làm gì có chuyện đến thế giới chịu phạt nào mà tốt đẹp êm xuôi cho được chứ!!! QAQ

    Thuộc truyện: Hệ Thống Nam Phụ