Hệ thống xoay chuyển Mary Sue – Chương 122

    Thuộc truyện: Hệ thống xoay chuyển Mary Sue

    Phiên ngoại 3 – Cầu hôn

    “Cùng đi du lịch” là một chương trình thực tế khá được hoan nghênh, người tham gia là các cặp vợ chồng nổi tiếng. Một kỳ sẽ có ba cặp vợ chồng không cùng chung lĩnh vực nghề nghiệp tham gia. Chương trình này hiện giờ cũng có không ít người yêu thích.

    Gần đây, website chính thức của chương trình thông báo một tin mới, hấp dẫn vô số người.

    Chương trình sẽ nghênh đón một cặp “vợ chồng” vô cùng đặc biệt. Hai người đều là nhân vật số một, số hai trong giới giải trí. Quan hệ của bọn họ càng là điều cả thế giới tập trung vào, đương nhiên, cũng bởi vậy mà vẫn luôn có tranh luận.

    Hơn nữa, tuy rằng có rất nhiều chương trình muốn mời hai vị này, nhưng chưa từng bao giờ thấy bọn họ xuất hiện ở bất cứ tiết mục nào. Không nghĩ tới lần này hai người thế mà lại dùng phương thức như vậy xuất hiện trong một chương trình. Trong lúc nhất thời, tất cả fan hâm mộ đều vô cùng kích động.

    Tuy rằng hai người chỉ làm khách mời trong một tập duy nhất, nhưng đối với fan vẫn luôn yêu thích bọn họ thì thế đã là đủ rồi.

    Phải biết, đây chính là một chương trình có đề tài dựa trên cách hai vợ chồng cùng nhau sinh hoạt, sinh thời có thể nhìn thấy hai nam thần chân chính ở bên nhau mà không phải chỉ xem qua phim ảnh hai người hợp tác, quá đủ rồi.

    Thực ra thì, mấy lần show ân ái trước đây đã đủ để fan hâm mộ điên cuồng, kích động đến vô cùng, từ cãi nhau vụn vặt cho tới ôm hôn nhiệt tình, quả thực không cần phát đường thêm nữa.

    Khi tập lần này phát sóng, hai vị trực tiếp kéo tỉ lệ người xem của chương trình này lên mức cao nhất, dường như có thể tạo ra kỉ lục mới.

    Phó Diệc Sâm và Tô Trạm làm khách mời cho một tập, nửa đường tham gia ghi hình, cũng không phải hoàn toàn không có lo lắng gì, dù sao tình cảm của bọn họ cũng không phải như đại đa số người khác, cũng khiến cho một trận tranh cãi rất lớn nổ ra. Chương trình này cũng là liều một phen mời hai người bọn họ. Đương nhiên, có rất nhiều chương trình, chấp nhận đối đầu với khó khăn này, bởi vì fan hâm mộ của hai người cũng đủ để kéo tỉ lệ người xem của chương trình lên, nhưng hai người từ trước tới nay đều khá khiêm tốn.

    Sở dĩ lần này đồng ý, chủ yếu là phát sinh sau khi Tô Trạm livestream. Khi đó bọn họ nhận được những lời chúc phúc vượt xa những tiếng chửi rủa, khiến cho hai người càng tự tin hơn. Hơn nữa, tỉ lệ người xem của chương trình này rất cao, Phó Diệc Sâm cũng có chút tâm tư khi tham gia, hắn muốn mượn chương trình này tuyên bố một chuyện với toàn thế giới.

    Chương trình kỳ thực cũng chỉ có một vài kịch bản tương đối quen thuộc, nhưng thứ khán giả muốn xem chính là cách các cặp vợ chồng nổi tiếng xử sự ra sao trong các tình huống đó, cho nên, Tô Trạm vốn không tình nguyện tham gia, nhưng vì Phó Diệc Sâm kiên trì nhận lời, nên y đành đi cùng hắn.

    Mỗi kỳ của “Cùng đi du lịch” đều là ba cặp vợ chồng đi đến các nơi khác nhau, ghi hình dựa theo các loại quy tắc và tình huống mà tổ sản xuất của chương trình đặt ra. Thời gian quay là hai ngày một đêm, cho nên mỗi lần đều có một đêm người tham gia phải trải qua dưới ống kính máy quay.

    Cảnh quay đầu tiên của chương trình là ba cặp vợ chồng dựa vào kết quả thắng thua của một vài trò chơi nhỏ để có được phòng ở với chất lượng khác nhau. Với lần này có sự tham gia của hai người Phó Diệc Sâm, bốn cặp cũng chơi trò chơi để nhận phòng.

    Về phần trò chơi… chính là chống đẩy. Vì muốn tăng cường sự thú vị của chương trình, còn để khán giả nhận thấy cách hành xử của các cặp vợ chồng, nhân viên yêu cầu người vợ phải ngồi lên lưng người chồng, vì vậy…

    Phó Diệc Sâm cùng Tô Trạm liếc nhau, rồi trăm miệng một lời “Em/Anh ngồi.”

    Đừng nói tới khán giả đang nhìn chằm chằm không chớp mắt, đến ngay cả ba cặp đôi khác tại hiện trường cũng nhịn không được cười nghiêng ngửa. Ba cô vợ trong ba cặp kia trong suốt toàn bộ hành trình cũng tập trung theo dõi hai người họ. Một là do quá đẹp đôi, hai người đều đẹp tới không nói nổi, hai là do thật không nhịn được muốn xem bọn họ ở bên nhau thế nào.

    Phó Diệc Sâm cười, mau chóng nằm xuống “Được rồi, để anh làm.”

    Mặt Tô Trạm tối sầm, đánh nhau đã không phải đối thủ của hắn, giờ ngay cả nói chuyện cũng nói không lại. Đúng là y vẫn có chút không quen ở trước mặt người ngoài lại cùng hắn thân mật như vậy, được rồi, chủ yếu vẫn là rất xấu hổ.

    Vì vậy, Tô Trạm cứng đờ mặt, làm giống như ba cô vợ còn lại, ngồi lên tấm lưng rắn chắc dày rộng của Phó Diệc Sâm. Khán giả và fan hâm mộ lập tức phát hiện ra, hai tai của nam thần hình như đỏ rực lên rồi.

    Trên lưng ngồi một người sáu lăm, bảy mươi cân còn muốn chống đẩy, hoàn toàn không phải là một chuyện dễ. Dù cho Phó Diệc Sâm rất khoẻ mạnh cường tráng, thường thường cũng chăm chỉ rèn luyện, nhưng để thi đấu với ba cặp còn lại, các cô vợ đều là mỹ nữ bốn mươi lăm cân, thì rất khó.

    Vì vậy, khán giả liên tục kêu gọi quá bất công với cặp Phó Diệc Sâm, thế này mà gọi là công bằng hay sao? Nhưng mà fan hâm mộ của hai người thì lại vui cười hớn hở, đây chính là chứng minh cho việc Sâm ca nhà bọn họ thể lực tuyệt đối vô cùng tốt.

    Chỉ là, điều khiến cho mọi người bất ngờ lại là, Phó Diệc Sâm thế nhưng không chống nổi mấy cái đã bỏ cuộc. Nói cách khác, hai người bọn họ xếp cuối, phải ở trong phòng có chất lượng kém nhất.

    Khán giả liên tục nhắn lại, tuyệt đối không phải là do nam thần nhà bọn họ quá nặng, càng không phải thể lực Sâm ca nhà bọn họ không tốt, nhất định là do lỗi của chương trình.

    Thế nhưng mặt Tô Trạm đã đỏ đến mức nhìn được rõ ràng, hơn nữa cũng có thể thấy, từ nãy tới giờ, Tô Trạm đều vô cùng… mất tự nhiên, hoàn toàn không tự nhiên giống như ba cặp còn lại, y hiện giờ rất câu nệ, rất cứng ngắc.

    Tiếc là y càng như vậy, khán giả càng xem say sưa, bởi vì Tô Trạm hiện giờ và Tô nam thần hào hoa phong nhã trong phim ngày thường khác nhau quá lớn, cho nên hoàn toàn đáng yêu tới mức không nhẫn nhịn nổi.

    Thực ra thì, Tô Trạm ngoại trừ ngại ngùng mất tự nhiên bên ngoài, còn có chút bất ngờ. Bởi vì y hiểu, Phó Diệc Sâm không phải không cõng nổi mình, hơn nữa bọn họ cũng không thấy đạo diễn “cố ý dặn dò” cái gì.

    Thế nên rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ bởi vì y không muốn tham gia nên Phó Diệc Sâm giận? Y không biết vì sao Phó Diệc Sâm lại kiên trì tham gia tiết mục này như vậy. Lúc đầu y không đồng ý, một là lo lắng phản ứng của khán giả, hai là y ngoại trừ diễn xuất còn có thể tập trung, chứ lúc bình thường y thực sự không phải là một người giỏi giao tiếp, có khi còn có chút phản cảm. Ngoại trừ người nhà, bạn bè thân thiết, y không muốn tiếp xúc với bất luận người nào.

    Nhưng y hiểu được, giữa hai người yêu nhau cũng cần thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, không thể cứ để Phó Diệc Sâm nhường nhịn y mãi được.

    Cho nên y đồng ý.

    Nhưng đúng là y vẫn không thể quen nổi, tệ hơn là, y càng cố gắng nỗ lực thích ứng tình hình thì mọi việc lại càng gay go.

    Mấy cảnh quay sau đó, đều bởi vì Tô Trạm mất tự nhiên mà liên tiếp xuất hiện sai lầm. Càng để ý thì càng phạm sai lầm, cứ nối tiếp nhau mãi. Phó Diệc Sâm cũng ngoài dự tính, cả người mơ mơ màng màng, cho nên trong những trò chơi tiếp theo, bọn họ đều trở thành cặp xếp hạng cuối cùng.

    Điều khiến cho Tô Trạm lo lắng nhất là, Phó Diệc Sâm hình như rất để tâm tới lần quay chương trình này, tuy rằng mỗi lần hắn đều chăm sóc chính mình, nhưng càng về sau, Tô Trạm càng phát hiện cảm xúc của Phó Diệc Sâm dần dần không ổn, trạng thái cũng xấu đi, sắc mặt vô cùng khó coi.

    Điều này khiến cho Tô Trạm vốn đang ấm ức càng trở nên khó chịu, Phó Diệc Sâm không phải là người như thế! Bất luận thế nào, Tô Trạm hiện giờ cảm thấy có chút sợ hãi Phó Diệc Sâm. Y từ trước tới nay đã quen ỷ lại người kia, thế nên lúc này mặc dù trên mặt không tỏ ra một chút khác thường nào, nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút luống cuống.

    Mãi đến tận khi quá trình ghi hình ngày đầu tiên kết thúc, hai người mệt mỏi một ngày vào ở trong căn phòng nhỏ rộng chưa tới hai mươi mét vuông, cả người Phó Diệc Sâm đều có chút âm u, không, phải nói là cả hai người đều có chút áp lực mới đúng.

    Lúc này, đừng nói Tô Trạm, đến cả khán giả cũng cảm thấy choáng váng. Thế nhưng rất nhanh bọn họ đã biết có chuyện gì đang xảy ra.

    Hoá ra Phó Diệc Sâm muốn mượn tiết mục này để đem đến một lần cầu hôn khó quên cho Tô Trạm. Hắn đã hứa với em ấy, phải khiến cho cả thế giới chúc phúc hôn lễ của họ. Phó Diệc Sâm vẫn luôn nhớ như in chuyện này.

    Vì vậy, khi tổ sản xuất “Cùng đi du lịch” tới tìm, Phó Diệc Sâm nghĩ tới điều này. Đối với tổ sản xuất, chuyện như vậy bọn họ cầu còn không được, thế nên song phương âm thầm “cấu kết với nhau làm chuyện xấu”.

    Để tạo ra một bất ngờ không thể tưởng tượng nổi cho Tô Trạm, đồng thời còn phải chú ý hiệu quả của chương trình, thế bọn họ thiết kế ra một tiết mục quen thuộc như vậy.

    Tô Trạm làm sao biết Phó Diệc Sâm âm thầm làm những chuyện này. Ở bên nhau lâu như vậy, biến hoá rất nhỏ của Phó Diệc Sâm làm sao có thể tránh khỏi con mắt của y, đương nhiên, Phó Diệc Sâm cũng triệt để lợi dụng điều này.

    Sau khi kết thúc ghi hình ngày đầu tiên, hai người đàn ông trưởng thành nằm chen chúc trên một cái giường nhỏ 1m50, lại không có lời nào để nói. Có lẽ là do quá mệt mỏi, cũng có lẽ là do căn phòng quá nhỏ dẫn đến ngột ngạt, hoặc là do… tâm lý mỗi người đều không thoải mái.

    Vì vậy Tô Trạm càng thêm luống cuống, rõ ràng thoạt nhìn Phó Diệc Sâm không khác gì so với thường ngày, nhưng y có thể cảm nhận được, người kia đang không vui.

    Ngay tại khi Tô Trạm do dự rất lâu, không biết có nên mở miệng hay không, Phó Diệc Sâm ôm y đột nhiên lên tiếng “Xin lỗi vợ yêu, anh không biết em thực sự không thích chương trình thế này.”

    Giọng của Phó Diệc Sâm rất ủ rũ, còn có chút tự trách.

    Tô Trạm giật mình vội vàng nói “Không phải, chỉ do em không quen thôi.”

    Nếu như không có Phó Diệc Sâm đi cùng, y nhất định sẽ không tham gia. Nhưng nếu đã có hắn thì sẽ không giống như vậy.

    Tính cách của y vốn đã như thế, làm sao có cách nào thay đổi được bây giờ…

    Phó Diệc Sâm lại tỏ vẻ hoàn toàn không tin, thở dài nói “Anh chỉ hi vọng chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau giống như tất cả các cặp đôi trên đời này. Anh muốn nói cho tất cả mọi người biết, chúng ta không có gì khác so với những đôi vợ chồng yêu nhau kia.” Giọng Phó Diệc Sâm càng thêm uể oải, rồi đột nhiên mất hứng, thở dài “Thôi, là anh sai, em mau ngủ đi.”

    “Em không phải như thế mà.”

    “Ngủ đi, anh hiểu rồi.”

    Tô Trạm bị Phó Diệc Sâm ôm vào trong lòng, nghe lời này thì vô cùng ngại, đang muốn nói thêm gì đó nhưng Phó Diệc Sâm đã nhắm hai mắt lại, bộ dáng không muốn nói thêm. Cuối cùng y chỉ đành im lặng, nhưng tâm lý lại tự nhủ ngày mai phải cố gắng thêm một chút.

    Ngày hôm sau, khi Tô Trạm tỉnh dậy, Phó Diệc Sâm lại không ở bên cạnh. Y hỏi nhân viên đoàn quay mới biết, Phó Diệc Sâm dậy sớm đi tập thể dục, đã đi hơn hai tiếng đồng hồ.

    Tô Trạm lại cảm thấy lạc lõng. Nếu là thường ngày, Phó Diệc Sâm tuyệt đối sẽ gọi mình đi cùng, tình huống như hiện giờ thực sự chưa từng bao giờ xảy ra. Tâm trạng Tô Trạm lúc này có thể nói là trong phút chốc rớt xuống đáy vực.

    Nghĩ lại, bọn họ ở bên nhau mấy năm, chưa từng xảy ra việc thế này. Cho dù gặp phải mâu thuẫn, Phó Diệc Sâm cũng tuyệt đối nhường nhịn y, chưa bao giờ lớn tiếng hoặc bỏ mặc y như thế này, cho nên bọn họ chưa từng thực sự cãi nhau theo nghĩa đen cả.

    Phó Diệc Sâm hiện giờ chỉ mới hơi mơ hồ lạnh nhạt một chút, Tô Trạm đã cảm thấy khó chịu không thở nổi. Có thể hiểu được, tình cảm và sự ỷ lại của y đối với người kia… Nếu không có hắn, y chắc chắn không thể sống nổi.

    Khán giả biết được hết toàn bộ sự thực, nhưng khi nhìn ánh mắt trống rỗng lạc lõng kia của Tô Trạm thì đều đau lòng vô cùng. Cứ nhìn dáng vẻ thất thần kia mà xem, bọn họ quả thực hận không thể lôi Phó Diệc Sâm ra đánh một trận cho hả giận. Nhưng cứ nghĩ tới những gì Phó Diệc Sâm đang chuẩn bị, lại cảm thấy có người bạn trai như vậy thì đời này không có gì phải hối tiếc. Cũng may vào lúc này, Phó Diệc Sâm mang theo bữa sáng trở về.

    Tô Trạm vẫn cảm thấy tâm trạng của Phó Diệc Sâm không ổn.

    Lúc này, bản lĩnh diễn xuất của Phó Diệc Sâm là vô cùng quan trọng, dù hắn cố ý thể hiện vẻ mặt khó chịu vô cùng, nhưng cứ nhìn ánh mắt cẩn thận từng li từng tí với bộ dáng nhẫn nhịn buồn bã của vợ yêu nhà mình, thực sự là đau lòng muốn chết.

    Ngày thứ hai có một cảnh quay là ở một khu giải trí lớn nhất, cũng nổi tiếng nhất trong nước. Tại đây, cặp vợ chồng sẽ bị che mắt lại, dẫn tới những nơi khác nhau trong khu giải trí. Sau đó, hai người phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được đối phương, cũng phải đến nơi chỉ định để hoàn thành nhiệm vụ. Cặp đôi hoàn thành đầu tiên sẽ thắng. Đương nhiên, ngoại trừ Tô Trạm ra, mọi người đều biết đây chỉ là trò chơi che mắt mà thôi.

    Trên đường đi tới khu giải trí, Tô Trạm thấy Phó Diệc Sâm im lặng, đành mở miệng “Em sẽ cố gắng.”

    Phó Diệc Sâm vừa nghiêng đầu đã chạm phải ánh mắt của Tô Trạm, vừa nhẫn nhịn vừa ấm ức, hắn thiếu chút nữa đã đau lòng buông xuôi đầu hàng. Nhưng may nhờ hắn là một diễn viên, cố gắng cắn răng chịu đựng.

    Vì vậy, Phó Diệc Sâm “giả vờ” không quan tâm lắm, chỉ ôm Tô Trạm “Không sao, trò chơi thôi mà, không cần miễn cưỡng chính mình.” Những lời này đều là thật lòng.

    Tô Trạm mím môi, dưới sự ám chỉ vừa vô tình vừa cố ý của Phó Diệc Sâm, y hiển nhiên đã đâm đầu vào ngõ cụt, hơn nữa càng đâm càng sâu.

    Hiện tại, Phó Diệc Sâm càng biểu hiện không thèm để ý thì y lại càng quan tâm hơn. Y cảm thấy chính mình không thể khiến cho Phó Diệc Sâm mất hứng nữa. Thực sự không hiểu y nghĩ lan man tới mức nào, cuối cùng thế mà lại nhằm trúng điểm này.

    Chỉ là Tô Trạm vạn lần không nghĩ tới, y nhịn một bụng ấm ức dốc hết sức chơi trò chơi, nhưng khi y kéo khăn che mắt xuống, cảnh tượng y nhìn thấy lại không giống như y đã nghĩ.

    Bốn phương tám hướng xung quanh y vây kín toàn người là người. Y đứng ở chính giữa quảng trường, dưới chân là từng vòng từng vòng hoa mở rộng dần ra, phía trên tràn đầy bong bóng rực rỡ năm màu. Đúng giây phút y mở mắt ra, mọi âm thanh xung quanh đinh tai nhức óc bao trùm lên y.

    “Cầu hôn! Cầu hôn!”

    “Cầu hôn! Cầu hôn!”

    Thanh âm lớn như vậy, dường như phải có hơn vạn người ở đây. Hiện trường sắp đặt tỉ mỉ như vậy…

    Tô Trạm hoàn toàn choáng váng.

    Phải biết, chỉ một giây trước khi kéo khăn che mắt xuống, mọi thứ xung quanh đều vô cùng yên tinh. Hết thảy đều bình thường. Y thậm chí còn đang nghĩ tới nhiệm vụ trò chơi, đang nghĩ tới vấn đề của Phó Diệc Sâm, vì sao mở mắt ra lại thành như thế này? Xảy ra chuyện gì?

    Ngay đúng lúc này, Phó Diệc Sâm mặc vest đi từ trong đám người ra. Tô Trạm chỉ thấy hắn một thân áo vest phẳng phiu thực sự đẹp trai vô cùng. Đối phương vừa cười vừa dùng ánh mắt nóng rực nhìn bản thân, rồi hắn bước từng bước đi tới trước mặt mình.

    Trong lòng Tô Trạm run lên, sau đó không thể tin tròn xoe hai mắt. Trong đầu y đã nghĩ tới đáp án nào đó, nhưng thân thể vẫn ngây ngốc không biết phải phản ứng ra sao.

    Mãi cho đến tận khi Phó Diệc Sâm đi tới trước mặt y, rồi ở trước mặt tất cả mọi người, khuôn mặt hắn tràn ngập ý cười, ánh mắt nóng rực chậm rãi quỳ một gối xuống. Hắn đưa nhẫn lên cho y, cười nói “Tô Trạm, chúng ta kết hôn đi.”

    Phó Diệc Sâm vì chuẩn bị cho cảnh tượng này mà bàn luận cùng tổ sản xuất rất lâu, tính cả hai giờ đồng hồ “tập thể dục buổi sáng”. Phần lớn cảnh trí đều do hắn tự mình bố trí, còn có những người khách này, đều do hắn và tổ sản xuất lén lút mời tới, thậm chí một ngàn người trong đó là fan hâm mộ thân thiết của hắn và Tô Trạm. Hắn trước đó đã sớm âm thầm gửi lời mời.

    Ngày hôm nay, hơn mấy vạn người lén lút tập trung ở đây, sớm đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, cho nên khi Tô Trạm bị che mắt tiến vào, mọi người đều nín thở chờ đợi, mãi đến tận khi Tô Trạm kéo khăn che mắt xuống mới lên tiếng.

    Khung cảnh lúc này hoàn toàn yên tĩnh, hai mắt Tô Trạm đỏ hoe, rưng rưng muốn khóc. Fan hâm mộ ở đây sớm đã đong đầy nước mắt, thậm chí hàng trăm hàng triệu fan hâm mộ ở khắp các nơi trên thế giới, giờ khắc này cũng đỏ cả mắt, dù họ chỉ có thể xem qua livestream do fan ở hiện trường quay lên.

    Tô Trạm ngơ ngác nhìn người đàn ông đang quỳ một gối trước mặt. Đây chính là hình ảnh mà y tưởng tượng qua vô số lần. Kể cả trước hay sau khi gặp được Phó Diệc Sâm, y vẫn luôn mơ ước có một ngày như thế, quang minh chính đại, dưới ánh mắt chúc phúc của tất cả mọi người, người đàn ông mà y yêu sẽ quỳ một chân trên mặt đất cầu hôn y, rồi y sẽ cười đồng ý. Bọn họ sẽ cùng nhau đeo cho đối phương chiếc nhẫn tượng trưng cho vĩnh hằng, rồi ôm xiết lấy nhau… Không có chỉ trích chửi rủa, không có ánh mắt lên án.

    Hiện giờ, người kia vì y mà làm được.

    “Đồng ý đi!”

    “Đồng ý đi!”

    Thanh âm này dường như nhấn chìm Tô Trạm, nhưng cũng khiến cho y nhận ra đây không phải nằm mơ, đây là thật. Vì vậy, y quyết đoán gật đầu.

    Khoé miệng Phó Diệc Sâm cong lên, lấy chiếc nhẫn mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị ra, nghiêm túc đeo cho đối phương, rồi lại để y đeo cho chính mình.

    Cho đến giây phút này, trên mặt Tô Trạm đã tràn đầy nước mắt, Phó Diệc Sâm chỉ cảm thấy mũi mình đau xót, một giây sau đã ôm chặt Tô Trạm vào lòng.

    Nước mắt Tô Trạm không kiêng dè gì, liên tục rơi xuống, hai tay không tự chủ được ôm chặt lấy Phó Diệc Sâm, đầu cũng vùi vào trong lòng đối phương.

    “Xin lỗi, hai ngày nay cố ý dùng thái độ như vậy đối với em, sau này tuyệt đối sẽ không thế nữa.” Nhịn suốt một ngày, cuối cùng thì Phó Diệc Sâm cũng có thể nói ra.

    Người trong lòng khóc nức nở, nghẹn ngào nói một câu “Anh cố ý!”

    Tô Trạm lúc này mới hiểu ra tất cả.

    Phó Diệc Sâm cúi đầu hôn lên trán y, xin lỗi nói “Phải, là anh cố ý, nhưng sau này sẽ không bao giờ như thế nữa.”

    Tô Trạm từ sớm đã bị khung cảnh trước mắt làm cho cảm động đến rối tinh rối mù, nào còn có tâm tư đi trách móc người ta. Dù có muốn mắng, cũng là chuyện sau này.

    Hiện giờ hai người chỉ cảm thấy hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, bọn họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như lúc này, đến chết mới thôi.

    “Tô Trạm, anh yêu em.”

    “Phó Diệc Sâm, em cũng yêu anh.”

    HOÀN

    Thuộc truyện: Hệ thống xoay chuyển Mary Sue