Hẹn Hò Với Chồng Cũ – Chương 52

    Thuộc truyện: Hẹn Hò Với Chồng Cũ

    ☆, Chương 52

    Lộ nhìn vẻ mất mát của Leblan, ông nhướng mày, nhưng lại không tiện mở miệng.

    “Ba ba, uống trà đi!” Leblan cầm chén trà đưa cho Lộ, vẻ mặt ưu thương dần dần biến mất không còn dấu vết.

    “Ừ.”

    “Ba quyết định mấy ngày nay sẽ không ra ngoài, sẽ ở trong vườn địa đàng, còn có thời gian thì qua chơi với ba!”

    “Ba ba, con…”

    “Con là con của ba, nên nghe lời ba mới phải chứ.” Lộ cắt ngang lời của Leblan, hiển nhiên là không có ý cho gã từ chối. Lộ đương nhiên là đang rất lo lắng cho Leblan, ông vừa mới quyết định sẽ gác mọi chuyện lại, dùng chút thời gian để ở cạnh con.

    … …

    “Dạ.” Thật lâu sau, Leblan mới đồng ý.

    Hai cha con cùng ngồi nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm. Không có bất cứ một ai nhắc tới Kỷ Hiểu Ngạn, mà ngay cả Lộ cũng dường như đã quên mất mơ ước của mình ban đầu, không hề bát quái chuyện của con. Ngồi đó chỉ đơn thuần thưởng thức trà, nói chuyện phiếm mà thôi.

    Một giờ sau, Leblan trở lại gian phòng của mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua người hầu vẫn luôn nối gót theo đuôi mình.

    Người hầu thấy Leblan đã vào phòng, trên mặt xuất hiện vẻ kích động nhưng dù sao cũng là người hầu đã được huấn luyện chính quy, vẫn nện bước tiến về phía trước không chút hoang mang —— lễ phép mà trang trọng.

    “Thiếu gia!”

    “Ừ? ”

    “Mới nãy tôi quét phòng có làm rơi đồ ở trong đó, tôi có thể vào tìm một lát được không?” Người hầu nọ cũng tự biết rằng yêu cầu của mình rất quá đáng, anh ta cũng rất sợ phải đứng trước mặt một người như thể khối băng như Leblan, nhưng anh ta vẫn cố lấy dũng khí, mở miệng thưa bẩm.

    “Được thôi”, nếu là trước kia, Leblan căn bản sẽ không thèm để ý đến bọn họ, tuy rằng trong phòng gã cũng chẳng có bất luận văn kiện cơ mật nào. Nhưng gã không thích người ngoài sống cùng mình trong cái nơi vốn thuộc về mình. Nhưng hiện nay, không rõ vì đâu, nhìn vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố gắng lấy dũng khí của người hầu trước mặt, gã lại đồng ý không chút miễn cưỡng nào.

    “Cám ơn, cám ơn thiếu gia!” Người hầu kia thấy Leblan đồng ý, ngay cả cười cũng không dám cười, sợ Leblan đổi ý nên vội vàng đi vào phòng.

    Leblan nhíu mày nhìn người đang tìm kiếm linh tinh kia. Nhìn con mắt anh ta chuyển thành màu hồng khi không tìm thấy món đồ đó, cũng nhìn thấy anh ta ngồi xổm xuống, bò vào gầm giường, cuối cùng moi từ trong một góc bí ẩn của tủ đầu giường ra một cái dây xích tay, trên mặt lộ ra nụ cười sung sương.

    Hẳn đây là một món đồ rất quan trọng! Nhìn vẻ mặt của người nọ và chiếc vòng nọ, trong lòng Leblan không hiểu tại sao lại hiện ra dòng chữ này.

    Nhưng lập tức khi ánh mắt đảo đến trên giường, phát hiện bộ quần áo trên giường đã biến mất, Leblan cau mày hỏi: “Mới nãy cậu quyết dọn phòng tôi có thấy bộ quần áo tôi để trên giường hay không?”

    “Dạ có, tôi mang đi giặt rồi, thiếu gia!” Người hầu kia đi đến trước mặt Leblan, mang theo một chút hưng phấn nói, anh ta đang đắm chìm trong sự hưng phấn khi mình tìm thấy vòng tay, hoàn toàn không cảm nhận được sự bất bình thường trong giọng nói Lebal.

    “Ách… .”

    “Thiếu gia, cậu để gì trong đó sao?” Người hầu nhìn thấy vẻ muốn nói lại thôi của thiếu gia, cho rằng mình đã đoán đúng, vội vàng nói: “Thiếu gia, cậu đợi tôi đi lấy về.”

    “Ừ.” Không rõ vì đâu, Leblan cũng không phủ nhận lời của tên hầu kia, nhìn bóng dáng vội vàng chạy đi của người ta rồi dựa vào cạnh cửa không nói thêm lời nào.

    Lấy lại sao?

    *************

    Thế giới cổ tích.

    “Vân Tâm, anh phải về thôi, mang mấy thứ này về cho Vân Tịch đi!” Kỷ Hiểu Ngạn đưa đồ trong tay cho Cù Vân Tâm, mong anh ta sẽ mang về cho em gái.

    Nói thật thì đã lâu rồi Kỷ Hiểu Ngạn chưa gặp lại Cù Vân Tịch. Nguyên nhân do đâu? Do gần đâu xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng quan trọng nhất chính là do Cù Vân Tịch đã về nhà một chuyến từ một tháng trước, đến hôm nay mới trở lại.

    “Ừ, lát nữa anh sẽ đưa nó.” Cù Vân Tâm cười nói.

    “Anh đi đây, em đừng để mình bận rộn quá!” Cù Vân Tâm cầm lấy món quà của Kỷ Hiểu Ngạn cho Cù Vân Tịch rồi chào tạm biệt với hắn.

    “Ừ, đi thong thả nhé, tôi không tiễn nữa!” Kỷ Hiểu Ngạn ngồi trên ghế vừa phất phất tay với gã, vừa cúi đầu xem văn kiện trong tay.

    [Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ.]

    [Nhiệm vụ hệ thống (nhiệm vụ tăng cấp): “Tham gia cuộc thi Bậc thầy bánh ngọt và đồ tráng miệng.”

    Phần thưởng nhiệm vụ:

    1/ Kinh Nghiệm

    2/ Thăng cấp hệ thống cửa hàng

    3/ Thăng cấp hệ thống tổ chức

    Trừng phạt: Trừ năm cấp kinh nghiệm nghề nghiệp.]

    A? Hệ thống lại có nhiệm vụ ? Khi Kỷ Hiểu Ngạn nghe thấy tiếng của hệ thống đã sửng sốt một hồi lâu. Đã lâu rồi hệ thống chưa từng xuất hiện nghiệm vụ nào a!

    Đã không có nghiệm vụ lâu như thế, hệ thống cũng không can thiệp vào cuộc sống của mình nên Kỷ Hiểu Ngạn đã cho rằng hệ thống đang nuôi thả mình, chỉ cần mình không phạm sai lầm là có thể sống theo đúng ý của mình, sự thật không phải vậy sao, sao hôm nay tự nhiên hệ thống lại ban nghiệm vụ mới? Kỷ Hiểu Ngạn trong chốc lát không sao hiểu rõ nổi dụng ý của hệ thống.

    Không phải là nói nghiệm vụ của hệ thống không tốt, trái lại nếu chỉ để thưởng thêm đồ thì Kỷ Hiểu Ngạn sẽ mong có càng nhiều càng tốt ấy chứ, dù sao làm nghiệm vụ của hệ thống thành công thì sẽ thăng cấp rất nhanh a, hơn nữa đã đến cấp 25 rồi, Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy rằng càng ngày càng khó thăng cấp a.

    Nghĩ đến mấy nghiệm vụ khó nhằn gần đây, Kỷ Hiểu Ngạn không khỏi thở dài, sau đó mang theo chút hưng phấn mở khung hệ thống của mình ra xem nghiệm vụ.
    Nghĩ đến gần đây khó khăn thăng cấp chi lữ, Kỷ Hiểu Ngạn không từ mà thở dài, sau đó mang theo điểm hưng phấn chi tình mở ra chính mình hệ thống mặt bản, xem xét nhiệm vụ.

    [Đinh….]

    [Tên kí chủ: Kỷ Hiểu Ngạn

    Chuyển đổi: 60000 (dùng để đổi vật phẩm hệ thống)

    Danh vọng: 1000000 (không giới hạn, máy chủ khác cũng không có, thêm một người hâm mộ +1, hoàn thành nhiệm vụ cũng thưởng danh vọng)

    Cấp: Cấp 30, 567430/108428800 (Mãn cấp là cấp 100, điều kiện thăng cấp: Bán 100 sản phẩm liên quan +1 kinh nghiệm)

    Lực chiến: 1 (mãn phân 100)

    Lực hấp dẫn: 60 ( mãn phân 100)

    Khí chất: 67 (mãn phân 100)

    Cấp cửa hàng: Cửa hàng 4 sao

    Kỹ năng: 0

    **Nghiệm vụ mới nhất: Tham gia cuộc thi Bậc thầy bánh ngọt và đồ tráng miệng, (Thời gian báo danh: Một tháng kể từ ngày hôm nay, Thời gian cuộc thi bắt đầu: Sau khi báo danh hết hạn)

    Phần thưởng nhiệm vụ:

    1/ Kinh Nghiệm

    2/ Thăng cấp hệ thống cửa hàng

    3/ Thăng cấp hệ thống tổ chức

    Trừng phạt: Trừ năm cấp kinh nghiệm nghề nghiệp.]

    Mở bảng hệ thống ra, Kỷ Hiểu Ngạn tỉ mỉ xem nghiệm vụ.

    Cho đến khi nhìn xong tất cả mới dựa cả người vào ghế dựa, nhắm mắt lại.

    Cuộc thi bậc thầy bánh ngọt và đồ tráng miệng? Cái tên này? Chẳng lẽ là…..trên thế giới….không chỉ có một mình mình có hệ thống sao?

    Có thể là sự thật! Kia…

    [Đinh, chào chủ nhân!]

    “He he he! Đã lâu không gặp, hệ thống đại nhân!” Kỷ Hiểu Ngạn nghe thấy giọng đã lâu không được nghe của hệ thống thì có cảm giác rất chi là thân thiết. (??)

    [Anh có thể đừng cười biến thái như thế được không?] Nghe thấy tiếng cười “he he he” của Kỷ Hiểu Ngạn, hệ thống nhịn không được lên tiếng dạy dỗ. Thật lòng cảm thấy vị chủ nhân này thật….ngốc. Điều này khiến cho cái bạn hệ thống đang có chút chột dạ đành phải quét sạch đống chột dạ còn xót lại trong lòng mình đi.

    Cái gì? Cười biến thái? ? Trên đầu Kỷ Hiểu Ngạn xuất hiện ba vạch đem kéo thẳng xuống dưới. Khóe miệng nhịn không được bắt đầu co rút.

    [Anh không có lời gì hỏi bổn đại gia sao?] Được rồi! Bạn hệ thống khôi phục lại bản tính của mình, cực kỳ ngạo kiều hỏi Kỷ Hiểu Ngạn. Ngữ khí của nó….Không khỏi khiến người ta thật lòng tổn thương……

    “Không có a!” Kỷ Hiểu Ngạn ngơ ngác thật sự cảm thấy lúc này mình chẳng có câu hỏi gì để hỏi hệ thống cả, nghe thấy lời này của anh bạn hệ thống, nhiều nhất là chỉ cảm khái sao thái độ trước sau đều kém dữ vậy thế thôi. Mới nói có hai câu mà đã vội nói xấu người ta rồi.

    [Anh không muốn biết về nghiệm vụ mới sao? Phần thưởng rất phóng phú đó a!] Hệ thống dùng ngữ điệu hấp dẫn dụ dỗ Kỷ Hiểu Ngạn.

    “Vậy cậu nói nghe thử coi, mấy phần thưởng kia là có ý gì?” Kỷ Hiểu Ngạn đang rối rắm vụ trên thế giới có phải cũng có người có hệ thống giống mình không thì lại bị hệ thống lấy nghiệm vụ ra làm mờ mắt, à…., khó có dịp bạn hệ thống chủ động ra mặt thông báo nghiệm vụ mà.

    [Được, chủ nhân, hí hí hí! Nguyên nhân có nghiệm vụ này là…..] Hệ thống nghe Kỷ Hiểu Ngạn hỏi xong là vội vàng nở nụ cười. Sau đó mới giải thích, nghe ngữ khí của nó thì xem ra đang rất vui vẻ.

    “Không phải là tui muốn nghe giải thích về phần thưởng sao?”

    […….]

    [Nói tóm lại, cái cuộc thi này sẽ có rất nhiều người tham dự, chỉ cần là người có giữ hệ thống hoặc là có trình độ là đều có tư cách dự thi. Mà quy tắc của cuộc thi cũng rất chi là đơn giản, anh cần phải làm ra một tác phẩm thật tốt….., chi tiết về cuộc thi sẽ nói cho anh biết sau.]

    “Ừ, còn gì nữa?”

    [Về phần thưởng nghiệm vụ: Điều kiện đầu tiên: Chỉ đứng trong TOP 10 của cuộc thi mới có thể nhận được:

    1/ Kinh Nghiệm: Đứng thứ 10 sẽ được thưởng 1 triệu kinh nghiệm, cứ cao hơn một vị trí là sẽ thưởng thêm cho một tỷ.

    2/ Thăng cấp hệ thống cửa hàng: Hệ thống của hàng sẽ biến thành hệ thống hai chiều

    3/ Thăng cấp hệ thống tổ chức: Hệ thống, cũng chính là tôi sẽ thăng một cấp, đạt được thân thể ảo, tăng các chức năng cơ bản.]

    Bạn hệ thống còn chưa nói xong, Kỷ Hiểu Ngạn đã không nói nổi lên lời rồi, tốt thế sao? Chỉ là một cuộc thi thôi mà, trong mắt hắn tràn ngập ý không tin tưởng, chỉ tham gia một cuộc thi thôi mà có thể nhận được nhiều ưu đãi vậy sao?

    Nhìn Kỷ Hiểu Ngạn bày bộ dạng không tin ra, hệ thống lại nói tiếp.

    [Trừng phạt: Trừ năm cấp kinh nghiệm nghề nghiệp, nghĩa là anh từ cấp 31 của hiện nay sẽ bị giảm xuống cấp 26.] Lúc hệ thống nói ra những lời này thì lại cảm thấy chút chột dạ nào. Nếu nó mà có thực thể thì Kỷ Hiểu Ngạn chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ mặt xấu hổ và ánh mắt mơ hồ bất định của nó. Nó chưa từng nói dối a! Nhiều nhất chỉ sửa lại chút chuyện thôi mà. Mà cơ hội lần này quả là khó mà có được. Nhưng lại không có hình phạt, vì liên quan đến cấp bậc của bản thân mình nên bạn hệ thống mong mỏi Kỷ Hiểu Ngạn đừng phớt lờ nghiệm vụ này thế nên nó mới tự tiện cho thêm hình phạt vào.

    Thật ra cũng chẳng có hình phạt gì cả, cho dù Kỷ Hiểu Ngạn có thất bại thì cũng không có bất kì hình phạt nào.

    “Phạt nặng thế à?” Kỷ Hiểu Ngạn kinh hô. Hắn căn bản không nghĩ rằng hệ thống sẽ lừa hắn.

    [Ừ, phải phiêu lưu thì mới có được hồi báo chứ!]

    “Cũng phải.”

    [Bây giờ tôi đi báo danh cho ngài nhé!] Liên quan nên bản thân mình nên ngay cả bạn hệ thống cũng trở nên chân chó, ngay cả xưng hô với Kỷ Hiểu Ngạn cũng dùng kính ngữ.

    “Không cần nghĩ một chút đã sao? Hình phạt….” Kỷ Hiểu Ngạn mặt đầy biểu tình giằng co, kỳ thật bản thân hắn cũng biết đây là cơ hội khó mà có được, hơn nữa nghe ngữ khí của hệ thống thì xem ra đây là một chuyện không xảy ra thường xuyên! Mình làm sao có thể đá nó ra khỏi cửa được. Về phần hình phạt, giống như hệ thống nói đó: Phải phiêu lưu thì mới có được hồi báo.

    Nhưng… , nhìn thái độ của hệ thống đối nhiệm vụ này, có lẽ… mình nên xem lại một chút, sẽ tìm được điểm gì đó kỳ lạ…..ha?

    [Được rồi, tôi sẽ đặc biệt cung cấp tài nguyên miễn phí cho anh. Bây giờ có thể báo danh giúp anh được chưa!] Mau lên đi! Chỉ cần báo danh là sẽ bị ép phải tham gia thôi.

    “Được. Thành giao ”

    “…”

    “Hệ thống?”

    “…”

    “Hệ thống?”

    [Đinh, chúc mừng kính chủ: Cuộc thi bánh ngọt và đồ tráng miệng, báo danh thành công!]

    Thuộc truyện: Hẹn Hò Với Chồng Cũ