Home Đam Mỹ Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi! – Chương 13

    Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi! – Chương 13

    Thuộc truyện: Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Secretwind: ai nha, lửa gần rơm, lâu ngày cũng cháy =))

    *****

    “A!!!” một tiếng thét từ một căn phòng trên lầu hai truyền xuống, tất cả mọi người đang ở dưới lầu ăn cơm đều bị giật mình.

    “Âm thanh gì vậy?” Jaejoong lập tức cảnh giác, hai lỗ tai dựng thẳng lên hướng bốn phía nghe ngóng.

    “Hình như là tiếng của Kibum?” Yunho để chén đũa xuống rồi đứng lên, <Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì> nghĩ tới đây, Yunho lập tức chạy những bước dài lên lầu hai.

    Jaejoong cũng đi theo, Kim phu nhân bị sặc cơm sau khi bình tĩnh lại cũng chạy theo.

    Đẩy mạnh cửa phòng ra, Yunho liền thấy trước bàn đọc sách, chính là Kibum với gương mặt ửng hồng đang ngồi bệt dưới sàn nhà.

    “Làm sao vậy?” Yunho một bước đi tới, đỡ Kibum có chút hốt hoảng đứng dậy.

    “Anh, em…em” Kibum cúi đầu, nhỏ giọng nói nửa ngày cũng không nói ra được tiếp từ nào, cuối cùng vươn tay chỉ chỉ máy vi tính sau lưng.

    Không chỉ có là Yunho, Jaejoong và Kim phu nhân cũng như Nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Nhìn nhau một chút, chu chu miệng tỏ ý không hiểu rõ.

    “A!!” lúc này Changmin đang đứng ở phía sau đột nhiên nhớ tới điều gì, chạy tới trước máy tính rê chuột khắp màn hình nhìn một lần, sau đó quay đầu lại, gương mặt đầy lúng túng hỏi, “Cậu vừa rồi mới xem cái gì đó?”

    Nghe đến đó, Kibum len lén ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, mặt càng đỏ hơn, nắm nắm góc áo, lo lắng giải thích,“Đúng vậy, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, bởi vì cậu nói tôi có thể dùng máy vi tính của cậu, cho nên sau khi tắm rửa xong tôi liền ra đây muốn chơi một lát… Là vậy đó, thật xin lỗi!”

    Lúc này Kim phu nhân là người đầu tiên hiểu rõ ra,khuôn mặt tươi cười không chút hảo ý, “Changmin, không phải trong máy tính của con có thứ gì không hay để cho Kibum thấy được chứ?”

    Changmin vẻ mặt càng thêm mất tự nhiên, gãi gãi đầu, “Cái đó, bởi vì quá đói, cho nên con quên đem những thứ đó tắt đi mà đã chạy xuống ăn cơm, không nghĩ tới… bị Kibum thấy được.”

    Nghe đến đó mọi người tất cả đều hiểu là chuyện gì xảy ra, trong lòng hai người Jung Kim đều đồng thời sáng tỏ.

    Yunho không biết đứa em họ của mình lại có thêm chủ ý quỉ quái gì nữa đây, trước đó nó đã giới thiệu với mình một vài thứ này để xem,nó nhất định sẽ không xấu hổ,nhưng mà có thể khẳng định là, em họ đã bắt đầu hành động.

    Yunho ở trong lòng than thở, không hổ danh là em họ của mình a, mới vừa ở chung hai ngày đã ra tay rồi.

    Còn Jaejoong, cậu vẫn cho rằng bản thân mình hiểu rõ, thật ra thì cậu chỉ biết là phim a phiến của Changmin bị Kibum thấy được mà thôi,sau đó còn đưa ra một kết luận sai lầm “Kibum xấu hổ”.

    Nhưng mà, vẫn là tiếp tục diễn hí thôi, Yunho vỗ vỗ vai Kibum, bày ra nét mặt nghi ngờ, “Dì Young Hee, Changmin, mọi người mới vừa nói một thứ gì đó là cái gì vậy, tại sao khiến Kibum bị hù dọa tới như vầy?”

    Kĩ thuật diễn như thật thành công lừa gạt tất cả mọi người, cũng thành công tra hỏi vấn đề rồi.

    Dì Young Hee xoa xoa tayquay qua Yunho cười cười, “Ngạch, Yunnie a, cái gì gì đó a, nói như thế nào đây, chính là thứ mà sau này con nhất định sẽ biết.”

    “Cái đó tại sao sau này mới biết? Bây giờ không thể biết sao?” vẻ mặt của Yunho đầy hồn nhiên hỏi,thấy mọi người nhất thời trầm mặchắn quay qua hỏi Kibum đứng bên cạnh, “Kibum, em mới vừa rồi thấy gì?” Kibum che mặt, làm bộ như xin lỗi lắc đầu một cái.

    “Jaejoong ~ ~ ~” Yunho chuyển sang Jejoong cầu cứu, thấy gương mặt Jaejoong trong nháy mắt đỏ lên, Yunho ở trong lòng thầm bày ra dấu tay “Yeah”, sau đó đưa tay sờ sờ trán Jaejoong, sau đó lại sờ sờ mình, “Tại sao mặt hồng như vậy?? Không có bị sốt a!!”

    Mặt Jaejoong càng đỏ hơn, cà lăm nói, “Tôi…tôi….tôi muốn….muốn đi nhà vệ sinh!” nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài.”

    “Yunnie a,” Kim phu nhân đứng ra giải vây, kéo cánh tay Yunho, ngăn lại bước chân của hắn đang muốn tiến về phía Changmin nói, “Con thật sự muốn biết, một lát cơm nước xong tới phòng dì, dì sẽ cho con biết.”

    “Vâng! Cám ơn dì Young Hee!” Nét mặt Yunho đầy cảm kích.

    “Vậy chúng ta xuống ăn cơm trước đi!”

    “Vâng!”

    Không nên hỏi tại sao quá trình đổi phòng thuận lợi như vậy, suy nghĩ một chút đi a, có Jaejoong đứng giữa điều khiển, có thể không thuận lợi hay sao nha!

    Cuộc sống ở chung này, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, một tuần của mọi người cứ như vậy “an an bình bình” trôi qua. Dĩ nhiên đối với hai người Yunho cùng Jaejoong mà nói, cuộc sống này thật sự không dễ dàng, hai người liều mạng mãnh liệt khống chế tình cảm của bản thânchỉ sợ không cẩn thận thú tính đại phát mà nhào tới,mặc dù kết quả hoàn toàn bất đồng, một là áp, hai là bị áp.

    Trong đại sảnh rộng, một phu nhân xinh đẹp đang cầm điện thoại oán giận phun nước miếng thao thao bất tuyệt,

    “Tôi nói cậu nha Tiểu Mĩ, tại sao ngay cả tôi cậu cũng gạt được, như vậy thật không phúc hậu nha, sao có thể làm thế a??? …. Phải không?? Yunnie không để cho cậu nói sao? Được rồi, có thể giảm nhẹ tội, ngày đó nó cũng nói với tôi như vậy… Nhưng mà con tôi thật là có phúc, không ngờ Yunnie từ trong xương tủy đã lộ ra bản tính phúc hắc, kỹ thuật diễn quá tốt, ngô ~ ~ chúng ta cũng sắp viên mãn rồi.” Kim phu nhân không biết từ đâu mà lấy ra khăn tay đưa lên miệng cắn, tận lực ức chế tâm tình cực kỳ hưng phấn của mình, “Được rồi, Yunnie có nói với cậu về chuyện quay trở về nhà không…. Ừ, tôi cũng đã chuẩn bị xong cả rồi…. Ừ, nếu ở chỗ cậu cũng ok, vậy thì sớm tiến hành đi!”

    Tiếp theo, buổi tối hôm đó Yunho đi tìm Kim phu nhân giải thích tất cả mọi nghi hoặc, Yunho thẳng thắn nói tất cả mọi việc cho Kim phu nhân, cũng rất dễ dàng lấy được sự ủng hộ của Kim phu nhân, ai? Bạn hỏi tại sao a, “Vừa nhìn là biết con dì là bị áp, khẳng định bị Yunho gắt gao ăn hết, đi theo Yunnie nhất định là có thịt ăn a, dì cũng không ngốc đâu!!” – nguyên gốc câu nói của Kim phu nhân.

    “Jaejoong a~ ~” Kim phu nhân nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng ngủ, nhìn thấy bóng lưng Jaejoong ngây người nằm cả một chút phản ứng cũng không có. Tiếp tục nhẹ nhàng đi tới bên giường ngồi sau lưng Jaejooong, theo hướng nhìn của cậu nhìn tới, Kim phu nhân bỗng chốc liền hiểu rõ, nguyên lai là đang nhìn chằm chằm phòng tắm.

    “Này, con trai, con trai” Kim phu nhân vỗ vỗ vai Jaejoong, sau đó liền che lỗ tai, phải biết rằng tong giọng cao của bảo bối không thể đùa giỡn đâu.

    “Jaejoong a, cậu không sao chứ?” cách cửa phòng tắm, thanh âm quan tâm của Yunho truyền ra.

    “Không sao, không sao, vừa mới nhìn thấy một con gián, bây giờ đã bị tôi đánh chết rồi, a…a….a, cậu tiếp tục tắm đi!” Jaejoong dùng đôi mắt to hung hăng trợn mắt nhìn thủ phạm dọa cậu giật mình, sau đó thấp giọng oán giận, “Này, mẹ, mẹ đi vào sao không lên tiếng vậy hả?!”

    Kim phu nhân chu chu miệng, ngồi xếp bằng lại, “Giọng của mẹ ban nãy không hề nhỏ, rõ ràng là do con chăm chú nhìn bên kia tới nhập tâm, nói, có phải trong lòng con có ý yd với Yunnie rồi đúng không??” câu nói phía trước vẫn mang phần oan uất, câu sau trực tiếp biến đổi thành cây ngây không sợ chết đứng.

    “Mẹ ở đây nói lung tung cái gì vậy hả?!” biết “bên kia” từ trong miệng của Kim phu nhân chính là chỉ “phòng tắm”, gương mặt Jaejoong thoáng chốc biến thành hai đóa hoa đỏ ửng.

    “Con dám nói mấy ngày hôm nay các ngủ chung một giường với nhau, thấy thân thể Yunho xinh đẹp đầy hấp dẫn lòng người, con lại chưa từng có xúc động muốn nhào tới hay sao?” Kim phu nhân lấy tay đẩy đẩy Jaejoong, cười xấu xa nhìn gương mặt sắp chín tới nơi của con mình, “Nói cho mẹ nghe, có hay không?”

    “Có thì có,” vẻ mặt Jaejoong vốn đang thẹn thùng đột nhiên nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Kim phu nhân, dùng đôi mắt to phát ra các tia sáng x, y trên dưới quét nhìn bà một lượt.

    Kim phu nhân bị nhìn khiến toàn thân không thoải mái, hai tay sờ sờ mặt, không phải là bị dơ chỗ nào chứ, “Con, tại sao con lại nhìn mẹ như vậy?? Có biết như vậy sẽ khiến tâm lý người ta sợ hãi hay không hả!”

    Jaejoong không động đậy, nheo mắt đến gần Kim phu nhân, “Nói, làm sao mẹ biết thân hình Yunho rất khỏe đẹp, có phải mẹ đã từng nhìn qua rồi không??” Vừa hỏi vừa bẻ bẻ tay vang lên tiếng răng rắc, cho biết nếu mẹ dám trả lời có liền dùng nắm tay để hầu hạ.

    Kim phu nhân cuống quýt lấy hai tay che mặt để bảo vệ, “Này, con cũng đừng nói oan cho mẹ, thân thể người đàn ông của con tại sao mẹ lại muốn xem a??”

    “Thật không?” thấy vẻ mặt Jaejoong vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, Kim phu nhân liền giơ tay phải lên, nói lên lời thề son sắt, “Mẹ thề, nếu như mẹ nói dối con, liền bị nguyền rủa trên mặt có nếp nhăn, trên bụng sẽ có thêm ba lớp mỡ!”

    Nghe thấy Kim phu nhân dám phát lời thề độc như vậy, Jaejoong mới chấm dứt hình phạt, vốn đang dựng lông bùng nổ cũng xẹp xuống, hướng phòng tắm bên kia liếc mắt một cái, “Này, mẹ mới đi vào đã nói những từ không tốt lành rồi!! Không có việc gì thì mau đi đi, chốc nữa là Yunho sẽ ra rồi,” lấy đồ cắt móng tay đặt trên đầu giường, vừa cắt móng tay vừa nói, “Nói cho mẹ biết, thân thể Yunho là của con, nếu như mẹ nhìn thấy thứ không nên nhìn, mẹ biết rồi đó. Phù – “ thổi thổi móng tay một chút, Jaejoong liếc mắt nhìn sắc mặt đại biến của người mẹ thân yêu, thảnh thơi nằm trên giường, ngâm nga một đoạn nhạc, “Nhanh chóng sử dụng song tiết côn, lầm bầm, hắc hắc ~ ~”

    “…. Được rồi” Kim phu nhân cúi đầu suy tư một lát rồi ngẩng đầu lên, từ trên giường nhảy xuống, không để ý tới ánh mắt cảnh cáo bắn từ từ bên cạnh bắn tới, trực tiếp đi tới trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa, “Yunnie a, một lát lúc đi ra nhớ mặc quần áo tử tế nha, nhớ mặc kín đáo một chút, không nên mặc để lộ ra chỗ nào, hôm nay trời nổi gió, để nhiễm lạnh sẽ không tốt.Nếu không sẽ có người lo lắng ai kia sẽ gặp nạn.”

    Yunho mới vừa quấn khăn tắm đi ra đầu tiên bị dọa cho hoảng sợ, sau đó liền hiểu được ý tứ trong câu nói của Kim phu nhân, “Dạ, dì YoungHee, con biết! Con nhanh chóng đi ra đây!”

    “Hừ ~ ~” Kim phu nhân có được câu trả lời thuyết phục, nghênh ngang lăn trở về, quăng cho con mình đang ngồi dậy sửa sang lại vẻ ngoài một ánh mắt xem thường, sau đó đặt mông ngồi trên ghế salon bên cạnh giường lớn.

    “Dì Young Hee, đã trễ thế này còn chưa ngủ, có chuyện gì sao?” Yunho vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, rất nghe lời dùng áo ngủ bằng vải lụa màu đen đem toàn thân nghiêm túc che lại, bất quá nếu nhẹ nhàng kéo dây lưng buông xuống bên hông kia một cái, như vậy cảnh xuân lập tức hé mở a.

    “Là như vầy, buổi chiều hôm nay mẹ con có gọi điện thoại tới nói muốn để con ngày mai về nhà một chuyến.” Lúc này Kim phu nhân đã khôi phục trạng thái o(╯□╰)o như bình thường của mình.

    “Mẹ con không nói chuyện gì nữa sao?” Yunho với vẻ mặt tự nhiên đang hưởng thụ sự lau tóc của Jaejoong hỏi.

    Kim phu nhân thấy hình ảnh dị thường hài hòa đó mà nhất thời phát mộng, vỗ vỗ đầu, trong miệng lẩm bẩm, “Dì phải suy nghĩ tí, a, đúng rồi”chờ hồn mình quay trở lại, Kim phu nhân vỗ chân đứng lên, “Dì nhớ ra rồi!”

    Hành động bất ngờ này thành công làm cho Jaejoong đang đắm chìm trong khoảng cách thật gần với Yunho bị hoảng sợ, lực tay đang giúp Yunho lau tóc có chút mạnh hơn, sau đó liền chuyển sang quỳ gối trên giườngkhuôn mặt nhỏ nhắn của Jaejoong nhăn lại, oán trách, “Mẹ, đừng như vậy nữa, sợ đến nỗi con đem tóc Yunho lau rụng bớt mấy cọng đó! Nếu làm Yunho đau thì làm sao bây giờ?!”

    Thật là con trai gả đi như là nước tát ruộng ngoài mà, mẹ chúc con sớm bị Yunnie ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài a! Kim phu nhân ở trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn cố gắng khống chế cảm xúc của mình, “Tốt thôi, mẹ biết rồi, dì nhớ có nói hôn ước gì đó, còn có cái gì Thúy Hoa, cụ thể gì thì mẹ con cũng chưa nói.”

    “Ai? Jaejoong a, khăn lông rơi trên mặt đất rồi!” Kim nữ sĩ nhắc nhở Jaejoong đang rơi vào trạng thái thất thần.

    “A? Nga,” Jaejoong chà chà tay, khuôn mặt nở lên nụ cười giảng hòa, “A, ha ha, tay có chút tê, không cầm chắc nên khăn lông bị rớt, ha ha!”

    Thừa dịp Jaejoong nhảy xuống giường nhặt khăn lông, Kim phu nhân quay qua Yunho làm một dấu tay ok,Yunho lặng lẽ gật đầu một cái.

    Jaejoong sau khi nhặt khăn lông lên vẫn chưa trở lại trên giường, ngược lại đi tới phòng tắm, vừa đi vừa nói, “Tóc Yunho đã được lau xong rồi, mẹ, con muốn ngủ, mẹ có thể trở về, ngày mai Yunho về nhà còn phải dậy sớm, cũng không nên quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi!” trong giọng nói kia chất chứa sự mất mát khiến cho người ta không có cách nào không để ý.

    “Jaejoong a, mẹ còn chưa nói xong đâu!”

    “Không nên nói nữa.” nhàn nhạt trả lời một câu, Jaejoong liền lên giường, nắm góc chân che kín đầu, “Con mệt!”

    “Mẹ vốn muốn nói sẽ để con bồi Yunho đi về Gwangju, nếu con không muốn nghe, vậy coi như xong a, mẹ đi đây” Kim phu nhân duỗi tay về phía cánh cửa, nhẹ nhàng động, trong lòng thầm đếm “Ba, hai,”

    “Cái gì?!” còn chưa tới đếm tới một, Jaejoong liền vén chăn bật dậy, nâng lên gương mặt bởi vì bị che kín mà có chút hồng hồng, “Mẹ nói để con và Yunho đi chung sao?” vừa nói vừa liếc nhìn Yunho, vừa đúng đụng trúng tầm mắt của Yunho, vội vàng cúi đầu xoắn xoắn ngón tay, “Yunho trở về để gặp mặt Thúy Hoa, con đi làm gì chứ?”

    Kim phu nhân cười cười, giải thích những từ vốn đã sớm muốn nói, “Dì Mei Hee của con đã nhiều năm không gặp con, rất nhớ con, cho nên bảo muốn để Yunho dẫn con trở về. Nhưng mà, nhìn bộ dạng con hình như rất khó xử, vậy mẹ nhanh chóng gọi điện thoại cho dì Mei Hee nói con không thể đi được!”

    “A?” Jaejoong chợt ngẩng đầu lên, dùng sức phất tay một cái, “Không cần, con đi, vừa lúc con cũng rất nhớ dì ấy, hơn nữa đi ra ngoài thả lỏng tâm trạng cũng rất tốt!” nói giỡn, nói không đi sao, chẵng lẽ tùy tiện để Yunho đi bàn chuyện yêu đương a!!

    “Vậy thì quyết định thế đi, sáng sớm ngày mai các con dọn dẹp một chút hành lý, để cho tài xế Lee đưa các con đi!”

    Yunho vẫn không nói gì lúc này mới mở miệng, “Dì YoungHee, không cần đâu, chúng con ngồi xe lửa trở về là được, dù sao cũng không xa lắm.”

    “Vậy sao,”  Kim phu nhân làm khó một chút, “Nhưng Jaejoong cho tới bây gờio72 vẫn chưa bao giờ ngồi xe lửa, không biết nó,”

    Còn chưa nói hết liền bị Jaejoong nói tiếp, “Xe lửa tốt a, ngồi xe lửa được rồi, con cũng muốn thử một lần!” thật ra thì trong lòng đang nghĩ, nói như vậy có thể cùng Yunho chân chính ở trong thế giới hai người rồi.

    “Vậy cũng tốt, vậy bây giờ mẹ bảo Jang quản gia đi mua vé, các con nghỉ ngơi đi!” nói xong nhẹ nhàng đóng cửa lại, hài lòng rời đi.

    Sau khi thu xếp xong tất cả, Yunho tắt đèn lên giường, chỉ để lại bên giường chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng màu vàng mờ nhạt.

    Nghe thấy âm thanh sồn soạt sồn soạt, sau đó thân thể phía bên phải đột nhiên cảm thấy một trận lạnh, Jaejoong vốn đang giả vờ ngủ lập tức mở mắt ra, “Yunho~”

    “Đánh thức cậu sao?”Yunho xoay người nhìn Jaejoong đang thu người dưới góc chăn, mở to đôi mắt sáng nhìn mình.

    “Không có, tôi còn chưa ngủ.” Jaejoong cọ cọ vài cái trên gối, liếm liếm môi, dường như là đang hạ quyết tâm, “Tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu.”

    Yunho nhìn cánh môi anh đào do liếm môi mà càng trở nên đỏ thắm của Jaejoong, đồng tử thu nhỏ lại một chút, đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô khan, lặng lẽ nắm chặt bàn tay, đáp, “Ừ, hỏi đi.”

    “Cái đó… chính là, cậu thích người gọi là Thúy Hoa kia sao?” nói xongcảm thấy có chút ngượng ngùng, cuống quít lấy chăn bịt kín mình lại, chỉ chừa lại đôi mắt to sáng long lanh ra bên ngoài.

    Yunho lắc đầu một cái, “Lần trước không phải tôi đã nói với cậu sao, chính là ở chuồng heo, tôi có nói tôi không thích Thúy Hoa mà! A, đột nhiên nhớ ra đã nhiều ngày không đi thăm heo bảo bảo rồi, cũng may đã nhờ dì Young Hee tìm người chăm sóc, nếu không thật không yên tâm.”

    “Đúng rồi,” Jaejoong kéo chăn xuống, muốn kéo Yunho đang định bỏ đi, “Hôn ước kia?”

    “Ừ?” Yunho vừa đưa tay giúp Jaejoong dịch chăn, vừa kiên nhẫn nói, “Lần này trở về chính là để giải quyết vấn đề đó, tôi muốn nói cho cô ấy biết là tôi thích cậu!”

    Jaejoong vừa nghe, trong lòng có chút ê ẩm, mặc dù đã từng nghe Changmin nói Yunho thích mình, nhưng mà một người thật thà chất phác như Yunho đây, nếu như cậu ấy thật sự nói thích mình,tại sao ngay cả một chút mất tự nhiên cũng không có chứ??

    Yunho đem hai tay gác phía dưới đầu, ánh mắt nhìn trần nhà, chờ phản ứng của Jaejoong. Đợi một lúc lâu, vẫn không nghe được câu trả lời của Jaejoong, cho rằng Jaejoong đã ngủ thiếp đi, hắn quay đầu lại thì thấy Jaejoong đang chăm chú nhìn mình, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt của Jaejoong cứ như có một dòng nước đang ào ạt chảy qua, sóng mắt hơi đổi.  

    Yunho cứ như bị đầu độc, tiến tới gần Jaejoong, cho đến khi có thể cảm nhận được nhiệt khí do đối phương phả ra. Jaejoong từ bắt đầu bị Yunho nhìn chăm chú tiếp cận mình đã ngây ngẩn cả người, đôi mắt to lóe ra màu sắc hơi mê man, mãi cho tới khi Yunho vươn tay xoa xoa đôi môi đỏ mọng của cậu, cậu có chút bối rối, không dám nhìn thẳng ánh mắt đầy thâm thúy của Yunho, dùng sức nhắm chặt mắt lại, cảm giác đôi môi bị ngón tay khẽ vuốt ve qua lại, sau đó là giọng nói trầm thấp của Yunho kề sát bên tay, “Jaejoong đã từng hôn bao giờ chưa?”

    “A?” Jaejoong bất ngờ mở to mắt, không dám tin nhìn thẳng với ánh mắt của Yunho, “Trừ lần còn bé hôn cậu thì không còn, không còn nữa.”trong đầu Jaejoong vô cùng hỗn loạn,ngơ ngác nhìn Yunho mà trả lời, cậu đột nhiên cảm thấy người con trai trước mắt so với khi bình thường hoàn toàn khác nhau, trong mắt lộ ra loại khí chất mạnh mẽ khiến người ta không thể hít thở nổi.

    “Phải không?” Yunho thu hồi tay, vuốt càm quan sát Jaejoong, khiến cho gương mặt Jaejoong  càng ngày càng nóng, “Vậy bây giờ tới thử xem.”

    “A? Cái gì… Ngô” không đợi Jaejoong kịp phản ứng, Yunho liền nắm lấy cầm cậu, hôn xuống.

    Khoảnh khắc Yunho hôn cậu, Jaejoong chỉ cảm thấy đại não “Oanh –” một tiếng liền trực tiếp chết máy, đôi mắt to mở lớn nhìn người nam nhân đang ôm mình đang từ từ nhắm lại hai mắt.

    Hơi thở cực nóng từ mũi Yunho phả vào trên mặt, Jaejoong chỉ cảm thấy trái tim của mình nhảy bùm bùm trong lồng ngực, toàn thân cứ như bị một dòng điện chạy qua khiến cho tê dại, môi bị thứ gì đó mềm nóng liếm qua khiến cho cảm thấy ngưa ngứa, không tự giác hé miệng ra, sau đó vật mềm nóng kia lập tức trượt vào bên trong.

    Mãi cho đén khi cảm giác lưỡi mình bị ôm mút vào, đại não Jaejoong mới bắt đầu chuyển động, chính thức phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lửa lòng đốt cháy mà chuyển hồng, đôi mắt to cũng bị che phủ bởi một lớp sương mù thật mỏng, “Ân”, nhân khoảng trống lúc Yunho hôn cậu, Jaejoong phát ra một âm thanh rên rỉ thoải mái, điều này làm cho cơ thể Yunho chợt ngẩn ra, tiếp đó một nụ hôn khác lại rơi xuống đôi môi anh đào đã sưng lên của Jaejoong, Jaejoong choáng váng nhắm mắt lại, vương cánh tay đặt lên cổ Yunho đang đè lên người mình, bắt đầu không thuần thục mà đáp trả lại.

    Âm thanh “ze,ze” do hai người trao đổi nước bọt vang lên trong phòng vô cùng rõ ràng, điều này làm cho Jaejoong vô cùng xấu hổ, lỗ tai cũng bắt đầu phiếm hồng, đôi môi cũng tê dại, quai hàm cũng dần bắt đầu thấy mỏi. Nhưng cho dù lúc này trong đầu có cảm thấy ong ong, trong tâm Jaejoong vẫn chỉ là mong đợi mong đợi nụ hôn này có thể lâu hơn, kéo dài thêm một chút nữa.

    Thật ra thì cái hôn này cũng không nằm trong kế hoạch của Yunho, kế hoạch của hắn vốn là sau khi tìm một cơ hội thích hợp sẽ xác định mối quan hệ của cả hai, sau đó sẽ tiến hành những hành động kế tiếp, nhưng mà khi nhìn thấy Jaejoong đầy mê người tối nay, hắn cũng mất đi lý trí, chỉ là muốn hung hăng giày xéo đôi môi đỏ mọng trước mắt. Cho nên sau khi kết thúc nụ hôn dài kia, Yunho nhân lúc Jaejoong đang nằm đó bình ổn lại hô lấp mà suy nghĩ đối sách làm sao để miễn cưỡng vượt qua sự tra hỏi, thật vất vả muốn tìm vài từ hay để giải thích, nhưng khi Yunho từ trên người Jaejoong trở mình xuống muốn giải thích, liền phát hiện người bên cạnh đã nhắm mắt lại ngủ mất từ lúc nào, cái mũi nho nhỏ vẫn đang cố vểnh lên hít thở phập phồng, cái miệng nhỏ nhắn chu chu ra thật đáng yêu, dĩ nhiên khi ngủ vẫn còn chưa quên được nụ hôn trước đó, khóe miệng Yunho cong lên, vươn tay giúp Jaejoong sửa lại áo ngủ bị kéo ra, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt ấm áp của Jaejoong, ôn nhu nói tiếng ngủ ngon, vươn cánh tay tắt đi đèn ngủ, sau đó liền chìm vào giấc ngủ say.

    Cả đêm mộng đẹp……

    Thuộc truyện: Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!