Home Đam Mỹ Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi! – Chương 20: Phiên ngoại đặc biệt : Năm ấy chuyện xưa của chúng ta – 1

    Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi! – Chương 20: Phiên ngoại đặc biệt : Năm ấy chuyện xưa của chúng ta – 1

    Thuộc truyện: Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!

    Đây là một câu chuyện xưa tương đối cẩu huyết, thực sự rất cẩu huyết a…. Nhưng mà vận mệnh dây dưa của Yunjae chính là từ bắt đầu từ đây, vì thế không thể không kể rõ ràng một chút, cho nên, các vị khách quan, xin mời theo dõi phần tiếp dưới đây.

    (Cẩu huyết: câu truyện có tình tiết như phim tình cảm Đài Loan)

    Công nguyên năm 1986 ngày 26 tháng 1, trong căn biệt thự lớn của Kim gia ở thành phố Seoul thuộc Đại Hàn dân quốc, Kim Jaejoong ra đời…. Mười ngày sau, tại một ngôi làng trong miền núi tỉnh Gwangju ở phía nam đất nước, đứa con cả của Jung gia giàu có cũng ra đời …

    Tôi biết, những thứ này ai cũng biết hết rồi, nhưng đây tuyệt đối không phải là nói nhảm.

    Có chút JQ phát sinh, cho nên các thông tin về bổi cảnh xuất hiện, thời gian, địa điểm, nhân vật phụ khẳng định vô cùng cần thiết.

    Khẳng định mọi người ở đây đều biết, mặc dù Hàn Quốc có diện tích không lớn, nhưng mà khoảng cách giữa Gwangju  phía tây nam và  Seoul phía tây bắc vẫn là khá xa, như vậy nguyên nhân vì sao mà bạn học Jung cùng bạn học Kim có thể dây dưa cùng một chỗ đây.

    Không cần phải nói tôi cũng có thể đoán được, chuyện này đều nhờ cha mẹ hai bên rồi.

    Mẹ của bạn học Jung là Shim MeiHee và mẹ của bạn học Kim là Park Young Hee có quan hệ với nhau, cũng là loại thanh mai trúc mã rất cẩu huyết, cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa hai người chính là vào ngày đầu tiên vừa được sinh ra đời.

    Về sau, hai người cùng nhau trải qua tuổi thơ đẹp nhất, tới thời điểm học đại học thì hai người cũng “rất khéo léo” thi chung trường, tiếp tục cuộc sống“cấu kết với nhau làm chuyện xấu”.

    Nhưng mà,vẫn là rất cẩu huyết,“Thiên hạ không có buổi tiệc nào là không tàn”, bởi vì nhà họ Park dời đến phía bắc, nên hai người bị buộc phải tách ra. Lúc ấy điều kiện cũng không hiện đại như thời bây giờ, không có Samsung, LG, Nokia, đừng nói chi là Iphone.

    Vì vậy liên lạc của hai người bị đứt đoạn hơn hai hăm, cho đến khi mẹ của bạn học Kim bị cha của cậu ấy thuận lợi lừa gạt vào nhà Kim gia thì hai người mới khôi phục lại liên lạc.

    Muốn hỏi khôi phục như thế nào, không phải là người nào đó một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, ngoài ra còn uy hiếp sẽ mang theo bạn nhỏ Kim bỏ nhà ra đi, Kim tiên sinh yêu vợ đương nhiên không có biện pháp, vận dụng tất cả tài nguyên nhân lực và vật chất, rốt cuộc tại một thôn nhỏ trong vùng núi thuộc tỉnh Gwangju tìm được mẹ của bạn nhỏ Jung.

    Được rồi, mặc dù Kim gia lúc đó chính là doanh nghiệp đứng đầu của Hàn Quốc, nhưng nói đi nói lại cũng phải có chút giới hạn, việc tìm người căn bản không phải chuyện dễ dàng gì.

    Dù sao mặc kệ hết mọi chuyện, cuối cũng đã liên lạc được. Lúc Kim tiên sinh mang tin này về nhà, Park phu nhân đang cho bạn nhỏ Kim uống sữa, oh, không, là Kim phu nhân, lập tức nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đem bạn nhỏ Kim quăng xuống đất.

    Vỗ về bạn nhỏ Kim bị dọa sợ đến oa oa khóc lớn, sau đó tiện tay đem cậu ném cho Kim tiên sinh đang lau mồ hôi lạnh, Kim phu nhân hấp ta hấp tấp phóng lên lầu, chuẩn bị đơn giản vài bộ đồ, quyết định lập tức tới phía nam, tìm kiếm đồng bọn nhỏ.

    Kim tiên sinh bị quên lãng đứng ở bên cạnh tiếp tục ôm lấy bạn nhỏ Kim, dù sao bên nhà người ta cũng đã có con trai nhỏ rồi, bồi dưỡng tình cảm hay gì đó cũng nên bắt đầu từ nhỏ đi, ừ đúng vậy a!

    Hiển nhiên, Kim tiên sinh sớm đã quen với phương pháp hành động của vợ mình, rất bình tĩnh phái vài người âm thầm theo sát bảo vệ an toàn cho hai người.

    Kim phu nhân ôm bạn nhỏ Kim đang mút ngón tay nhỏ ngủ thật say ngồi trên xe, suy nghĩ rất nhiều thứ, “Mie Mie thế mà lại gả về một cái thôn nhỏ a?!” “Cuộc sống của Mie Mie có phải rất khổ hay không?” “Không biết con trai của Mie Mie tên gì nhỉ?” “Không biết con trai của Mie Mie đối với Jaejoongie nhà mình sẽ có ý nghĩ gì”… Đủ thứ loại loạn thất bát táo, nhưng mà dù sao Kim phu nhân đã gặp qua đủ chuyện trên đời, tố chất tâm lý phi thường cứng rắn, cảm thấy những suy nghị vô vị của mình thật không đáng, binh đến tướng đỡ nước dâng đất chặn. Về phần Jaejoongie của mình và con trai của Mie Mie, Kim phu nhân cúi đầu bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm trong lòng, thầm thì, “Toàn bộ hy vọng của mẹ đều đặt vào con đó!”

    Dĩ nhiên, Shim phu nhân, a, không, phải là cuộc sống Jung phu nhân quả thật so với Kim gia thì kém hơn, nhưng mà, tốt xấu gì nhà bọn họ cũng là nhà giàu nhất thôn, nuôi mấy con heo. Cho nên, cuộc gặp mặt của hai bạn nhỏ lần đầu tiên xảy ra trước chuồng heo.

    Đã nhiều năm không gặp, khẳng định là nước mắt lưng tròng nói đủ thứ & % ¥ # # # @ * & & & gì gì đó,còn gặp được người đàn ông đã bắt được người bạn nhỏ của mình,quả nhiên đẹp trai có thể làm cơm ăn nha.

    Trọng điểm không phải chuyện này, bởi vì bạn nhỏ Jung và bạn nhỏ Kim đều đang quấn tã,cọ xát căn bản không thể tạo ra tí lửa nào, cho nên lần đầu tiên gặp nhau chúng ta tạm thời cứ thế cho qua đi.

    Trọng điểm tới, năm 1992 là một năm tốt, Trung Hàn chính thức đặt ngoại giao, khụ khụ, lại lệch đề tài, năm đó chính là lúc bạn nhỏ Jung tròn sáu tuổi, Kim phu nhân lại một lần nữa mang theo con nhỏ tới Gwangju.

    Dọc trên đường đi, bạn nhỏ Kim chưa bao giờ thấy nông thôn không kiềm được tò mò, hai mắt vốn đã to nay lại mở to hơn, còn không quên đặt ra nhiều vấn đề,

    “Mẹ, cái đó là con gì”

    “Mẹ, tại sao chỗ này không giống chỗ chúng ta? Không có lầu cao cao a.”

    “Mẹ, sông bên kia có cái gì ở trong đó!!!”

    Bổ sung một câu, tiếng gọi “Mẹ” này, bạn nhỏ Kim sau những năm học cấp ba quyết định từ bỏ, hơn nữa, cho tới bây giờ, bạn nhỏ Kim đánh chết cũng không thừa nhận mình khi còn bé có kêu “Người ác tâm” này là mẹ.

    Trải qua biết bao “khó khăn trắc trở”,Jung phu nhân cùng chồng của mình sau khi chờ đợi nửa ngày, rốt cuộc cũng thấy bạn học Kim càng lớn càng xinh đẹp, Jung phu nhân kích động âm thầm dùng sức ngắt nhéo thắt lưng chồng yêu quý, không thèm nhìn tới ánh mắt cầu khẩn của chồng, trong lòng thầm la hét, <Qúa đáng yêu quá đáng yêu! Thật là muốn bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhỏ mềm mềm đó a!>

    “A? Tại sao không thấy Yunnie?” sau khi vào nhà, Kim phu nhân liền nhìn xung quanh hỏi.

    Bạn nhỏ Kim đang dựa vào trong lòng mẹ lại mở to hai mắt, “Mẹ, con chuột nhỏ* là cái gì a, có phải cũng là con thú có bốn chân, có hai cái sừng thật dài trên đầu không nha?”xem ra, trải qua lần tới phía nam này đã luyện được tính cách thích tìm tòi học hỏi.

    (*Yunnie trong bảng tiếng Trung là Tiểu Hạo, Hạo và Háo đọc giống nhau là [hào], mà Háo là con chuột, cho nên tiểu Hạo thành tiểu Háo chính là con chuột nhỏ a)

    “Ôi mẹ ơi, Jaejoongie thật sự rất đáng yêu nha.” Jung phu nhân rốt cuộc nhịn không được vươn bàn tay độc ác ra, sau đó nắn nắn khuôn mặt của bạn nhỏ Kim, “Jaejoongie nha, dì nói cho con biết a, Yunnie là con trai của dì, so với con nhỏ hơn mười ngày a.”

    Vừa nghe tới có bạn cùng tuổi, Jaejoongie càng thêm vui vẻ, một đôi mắt to cười thành hình bán nguyệt, “Vậy bây giờ em trai Yunnie đang ở đâu ạ??”

    “Không biết đứa nhỏ đó lại chuồn đến góc nào quậy phá rồi, Jaejoong, đến, nếm thử hồ lô đường!” chủ gia đình họ Jung nói giọng đặc sệt vùng Gwangju tiêu sái đi tớitrong tay còn mấy xâu hồ lô đường.

    Mặc dù cùng với chú đẹp trai trước mắt không quen biết, nhưng vừa nhìn thấy trong tay chú đang cầm mấy viên hồng hồng tròn tròn thoạt nhìn ăn thật ngon, tâm tính thích ăn của con nít liền bộc phát. Vươn bàn tay trắng nõn nhận lấy một xâu, hớn hở đưa tới bên miệng, oh, ăn ngon ăn ngon nha.

    Nếu không nói nhiều thì sao còn gọi là con nít, cho nên, bạn nhỏ Kim trong chốc lát liền cùng mọi người trong nhà làm thân, bây giờ đang ở trong lòng Jung phu nhân tiếp tục gặm hồ lô đường. ~ ~

    Lúc này, bên ngoài phòng truyền tới một âm thanh trong trẻo “Cha, nương, con đây đã về rồi!!”,một đứa bé trai mặc chiếc quần bông cùng với áo khoác tối màu xanh đen, chân mang giày màu đen chạy vọt vào nhà.

    “Yunnie a, tới đây, nói cho con nghe nha, đây là dì Young Hee của con.” Jung phu nhân kéo bạn nhỏ Jung tới, dẫn tới trước mặt Kim Young Hee.

    “Dì Young Hee khỏe a! Con đây là Jung Yunho, năm nay đã sáu tuối nha!” bạn nhỏ Jung rất có lễ phép tự giới thiệu mình. Mặc dù từ lúc mình đặt chân vô phòng, dì Young Hee này đã hướng mình lộ ra nụ cười siêu cấp kì quái.

    “Yunnie a, thật là một đứa nhỏ đẹp trai a, xem ra sau này con lớn lên sẽ rất đẹp trai đó nha,,o(∩_∩)o ha ha ~!”

    Nhìn người chị em Park nhà mình cười như vậy, Jung phu nhân biết cô rốt cuộc đang suy nghĩ đên điều gì. Đột nhiên nghĩ tới chuyện quan trọng nhất còn chưa giới thiệu, bồng Jaejoongie với vẻ mặt đầy tò đang vùi trong lòng chồng mình ra, nói, “Jaejoongie a, đây chính là Yunnie đó!”

    “Em Yunnie, anh là Jaejoongie ~ ~” bạn nhỏ Kim cúi đầu, nắm lấy khóa kéo áo bông của mình, nhỏ giọng nói.

    “Jae, Jaejoongie khỏe, em đây là Yunnie~ “lần đầu tiên nhìn thấy người xinh đẹp dễ thương như thế, Jung Yunho được xưng là đại ca của bọn nhỏ trong thôn đỏ mặt.

    Đúng rồi, nói một chút về trang phục lúc đó của bạn nhỏ Kim: đầu đội chiếc mũ len màu đỏ, mái tóc đen mềm mại nhẹ nhàng chải trước trán, áo bông màu hột nhạt kết hợp với chiếc quần trắng, cộng thêm đó là đôi giày màu hồng nhạt.

    Viết tới đây, không thể không nói một câu, Kim phu nhân, bà thật thú vị a!!

    Thấy hành động khả ái của hai đứa nhỏ, Jung phu nhân ngổi xổm trước mặt Jaejoongie. “Jaejoongie a, để cho Yunnie dẫn con đi ra ngoài chơi được không?”

    “Đúng đó, Yunnie, con mang Jaejoongie đi chơi một chút đi!” Kim phu nhân vẫn đang cười toe toét rốt cuộc đã có phản ứng, cổ động nói.

    “Đi thôi, Jaejoongie, em dẫn anh đi chơi.” Bạn nhỏ Jung vươn tay về phía bạn nhỏ Kim.

    Bạn nhỏ Jaejoongie cắn cắn môi dưới, vươn tay, gật đầu một cái “Ừ!”

    Cứ như thế, bạn nhỏ Jung nắm chặt bàn tay mềm mềm của bạn nhỏ kia hoan hoan hỉ hỉ ra khỏi phòng.

    Cứ như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử hai người tiếp xúc thân mật.

    Hai người mẹ nhìn hai thân ảnh vô cùng hài hòa, có thể nói là rất vui vẻ a, chủ nhà Jung ngồi ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, vợ của mình lại bắt đầu rồi….

    “Jaejae ~ ~” nắm chặt bàn tay nhỏ bé, bạn nhỏ Jung len lén nhìn Jaejae mà nó kêu, người này sao có thể đáng yêu như vậy a!

    “Ừ?” bạn nhỏ Kim khả ái nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to có chút mờ mịt, “Em Yunho muốn dẫn anh đi đâu chơi nha?”

    “Khụ khụ” mặt có chút nóng lên, bạn nhỏ Jung có chút mất tự nhiên thanh thanh giọng, “Jae đang suy nghĩ muốn đi đâu?”

    Bạn nhỏ Kim đô đô miệng, đem ngón trỏ đặt trên môi, cái đầu lắc lư nhìn xung quanh, cuối cùng cúi đầu, “Anh, anh, Jaejae không biết, em Yunho dẫn đi đâu thì Jaejae đi ở đó.”

    Tại sao lại gọi mình đây là “Em Yunho”,bạn nhỏ Jung có chút rối rắm, “Jaejae a, có thể đừng gọi tôi đây như vậy hay không?”

    “Vậy anh phải gọi em như thế nào, Yunyun sao?”

    Nhìn khuôn mặt trắng nhỏ lại mềm mềm trước mặt, suy nghĩ của bạn nhỏ Jung lại bắt đầu bay xa a xa, cái mũ hồng rất thích hợp với cậu ấy ~ người gì mà dễ thương như vậy a ~, nội tâm hoạt động hết sức dữ dội, “Cậu xem nha, cha nương của tôi còn có nương của cậu, ngay cả bác Vương hàng xóm, còn có bà Lý, dì Thẩm, ngay cả chị Hoa đều gọi tôi đây như vậy, Jaejae đáng yêu thế, cùng cách họ gọi tôi phải không giống nhau mới đúng nha!”mặc dù nói không ra được lý do tại sao,nhưng trong tiềm thức bạn nhỏ Jung cảm thấy Jaejae so với những người khác phải khác biệt mới đúng a.

    “Ừ”. Bạn nhỏ Kim vừa nghe, mặc dù thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng mà vẫn cảm giác rất có đạo lý a, gật đầu một cái đồng ý.

    “Vậy sau này gọi tôi đây là Yunho có được không?”

    Nhìn vẻ mặt mong đợi kia, “Yun a ~ ~” bạn nhỏ Kim ngọt ngào kêu một tiếng, đôi mắt to cười híp lại nhin hình bán nguyệt.

    “Ha, ha ha, ha ha ha ~ ~”bạn nhỏ Jung cười gãi gãi đầu, cười đến mặt thật thỏa mãn, cái răng nanh nhỏ sáng thật chói mắt.

    Thuộc truyện: Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!