Home Đam Mỹ Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi! – Chương 23: Phiên ngoại 2: Người thứ ba trong truyền thuyết

    Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi! – Chương 23: Phiên ngoại 2: Người thứ ba trong truyền thuyết

    Thuộc truyện: Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    hey pn2

    Gần đây bầu không khí tập đoàn Kim thị tràn ngập mây đen u ám, từng thành viên trong công ty cho dù thở mạnh một cái cũng không dám, nhưng mà cũng ôm tâm trạng xem kịch vui yd của hai vị lãnh đạo đứng đầu của bọn họ, đây là vì sao a?? Cái này phải nói lại mấy ngày trước đó.

    Mấy ngày trước, là xí nghiệp đứng đầu của tại Hàn Quốc, mỗi năm một lần tập đoàn Kim thị lại tổ chức cuộc họp mặt thương nghiệp, tuy nói là họp mặt thương nghiệp, nhưng nó cũng không phải loại hội nghị nói chuyện giao dịch hợp tác theo ý nghĩa truyền tống, lão tổng của các công ty đều có thể mang theo người nhà đến, cho nên họp mặt thương mại một năm một lần này cũng mang một ý nghĩa khác là “Hội nghị tương thân” với các nhân sĩ của tầng lớp trên trong xã hội.

    Là tổng tài tân nhiệm của tập đoàn Kim thị, mặc dù đã tiếp quản công ty một thời gian, nhưng mà ngoại trừ theo lễ giao tiếp phải lộ mặt trước công chúng, Yunho chưa từng chính thức có mặt qua bất kỳ một hoạt động nào, cho nên khi tin tức tổng tài tân nhiệm Jung Yunho của tập đoàn Kim thị xuất hiện tại họi nghị thương mại truyền ra, hầu như lão tổng của các đại xí nghiệp đều dốc toàn lực hoạt động, đem tất cả bảy cô tám dì đến.

    Khi Yunho mặc một thân tây trang màu đen với mái tóc chải ngược lên xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của vạn người tại bữa tiệc tối hôm đó. Hơn nữa Yunho và Jaejoong lúc bấy giờ là “yêu đương bí mật”, không phải là bọn họ không thể ở trước mặt công chúng tuyên bố tin tức bọn họ yêu đương, chẳng qua là hai người thấy yêu đương là chuyện của hai người, không cần thiết phải đánh trống khua chiên cho tất cả mọi người biết, cho nên cũng vì ý nghĩ này của cả hai, khiến cho hình tượng “Người đàn ông độc thân” được dựng lên, lẽ dĩ nhiên cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thiên kim tiểu thư, thục nữ danh tiếng của các tập đoàn trong hội trường.

    Trong đó có một cô gái gọi là Tô Y Nhiên trực tiếp đi tới trước mặt Yunho biểu đạt ý nguyện muốn tiến một bước gặp gỡ. Mặc dù lúc ấy Yunho uyển chuyển từ chối ưu ái của cô gái kia, nhưng mà dù đã bị từ chối, cô gái dường như cũng không thèm để ý, cười nhạt trả lại một câu, “Tôi tin tưởng tôi sẽ là vị kia trong đời của anh.”, khiến cho khách quý ở đó đều  kinh ngạc.

    “Tô Y Nhiên, nữ, 25 tuổi, Thiên kim châu báu của tập đoàn Tô thị, năm nay vừa từ Anh quốc du học trở về, đạt được song song hai học vị kinh tế cùng quản lý của học viện hoàng gia Anh quốc, thân cao 165.3cm, thể trọng 45kg, số đo ba vòng là –”

    “Jaejoong đừng đọc nữa.”

    “Sao vậy, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng những lời này chẵng lẽ cậu chưa từng nghe qua sao?!” Jaejoong bang một cái đem xấp giấy đập lên bàn, lập tức nhào lên trên giường, siết chặt cổ Yunho, ở trên môi hắn dùng sức hôn một cái, cường thế nói, “Tôi cho cậu biết nha, từ hình nhìn cái mũi cái mắt của cô này, cho dù trông cũng được nhưng cậu không được động tâm, cho dù liếc mắt nhìn một cái cũng không được, cậu là của tôi!!”

    “Tóc còn chưa chịu sấy khô đã lên đây, cậu nha” Yunho cũng không thèm để ý cô gái đó, bóp cái mũi nhỏ đang hếch lên của người trước mặt, duỗi tay cầm lấy khăn lông cạnh giường, dịu dàng giúp cậu lau khô tóc.”

    “Ai!” Tựa hồ có chút áo não với việc Yunho nói sang chuyện khác,Jaejoong buông tay đang ở cổ hắn ra, ngăn động tác hắn lại, đôi mắt to linh động trừng lớn, “Dừng! Cậu khoan lau đã, cậu vẫn chưa trả lời tôi mà!!”

    “Không nên lộn xộn,” thân thể người trước mặt vẫn không thành thật xoay tới xoay lui, Yunho không thể làm gì khác hơn là dùng hai chân kẹp Jaejoong lại, sau đó nhanh chóng dùng tay giữ đầu cậu lại, tiếp tục lau tóc, “Cậu cứ như vậy là không tin tôi a!” thật lâu sau đó Yunho nói một câu như vậy, trong giọng nói dường như chất chứa một tia oán giận.

    Vừa nghe lời này, Jaejoong vội vàng giải thích, “Tôi không phải không tin cậu! Tôi chẳng qua là không tin cô gái đó thôi!”

    “Cô ấy không có xinh đẹp như cậu, hơn nữa tôi thích cậu không phải là do vẻ ngoài của cậu, cậu hiểu không??”

    “Tôi biết, nhưng mà vạn nhất cô ấy dùng thân thể hấp dẫn cậu thì làm sao bây giờ?? Mặc đồ hở hang, để lộ ra cái ngực cực lớn, sau đó ở trước mặt cậu lắc tới lắc lui,là một nam nhân cũng sẽ khống chế không được!”

    “Trong đầu cậu rốt cuộc là suy nghĩ cái gì vậy a!” Yunho bị lời nói của Jaejoong chấn động mạnh mà nghiêng ngả, thiếu chút nữa rớt xuống giường, càng nghĩ Yunho vẫn quyết định nên quên cái vấn căn bản không có chút ý nghĩa này đi, vung tay đem khăn lông ném qua một bên, ôm Jaejoong chui vào trong chăn, “Chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi!”

    “Không muốn, cậu không trả lời tôi thì trong lòng tôi cứ như có cái gì đó không ngừng cào cho ngứa ngáy, không thể ngủ được ~~” thân thể Jaejoong tiếp tục không an phận mà giãy dụa, lắc lắc một chút không để ý khiến cho dây buộc áo tắm tuột ra, lộ ra bờ ngực trắng noãn, còn có thể mơ hồ thấy hai điểm phấn hồng.

    Người con trai nhiệt huyết nào có thể chịu đựng nổi bộ dáng câu nhân của người yêu ở trước mặt mình như vậy, Yunho cũng thế, con ngươi hơi co lại, tròng mắt trở nên sâu hơn, bàn tay to gắt gao đem Jaejoong ủng vào trong ngực, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, trong giọng nói lại càng tràn ngập trêu tức, đến gần lỗ tai trắng noãn, nhẹ nhàng thổi khí, “Tôi lại chỉ cảm thấy hứng thú với cơ thể của cậu nga, cho dù là hai điểm phấn hồng, hay là Jaejoong nhỏ, hay là cặp mông nhỏ tròn vểnh này” vừa nói tay còn cố ý nhéo mông Jaejoong một cái, khí lực không lớn nhưng lại ẩn dấu dục vọng nồng đậm.

    “Cái gì nha!” mặt Jaejoong bỗng chốc nóng rát như bị hỏa thiêu, vươn nắm tay đấm hắn một cái, mặc dù ý tứ Yunho cậu hiểu rõ, nhưng mà có cần thiết dùng những lời sắc tình như vậy diễn tả không a!

    “Được rồi được rồi, chúng ta ngủ đi!” Đưa tay tắt đèn, chỉ chừa lại cái đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu nhàn nhạt.

    “A –” nơi nào đó trước ngực bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, đầu lưỡi mềm mại bên trong còn không ngừng vẽ vòng, Jaejoong không thể kiềm chế nổi kêu ra tiếng, tình dục nhanh chóng nổi dậy.

    Hư — không nên nói, không nên nhìn, nên làm gì thì làm đi a, không nên quấy rầy cảnh kiều diễm trong phòng nga ~ ~ ~

    “Tô tiểu thư, cô đã tới ~ ~” Kibum đứng lên mỉm cười nói, nhưng trong nội tâm lại bắt đầu đem tổ tông mười tám đời tổ tông của cô gái này hỏi thăm từng lượt, cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm lại chạy tới nơi này, làm hại tôi phải tao nhã lễ độ nở nụ cười với cô = =

    “Ừ.” Tô Y Nhiên gật đầu một cái, “Xin hỏi Yunho có ở đây không?”

    Cái gì mà Yunho, anh tôi cùng chị rất quen sao, Kibum ở trong lòng khinh bỉ nói, nhưng vẫn tiếp tục du trì nụ cười lộ tám cái răng, “Đang ở đây, nhưng mà hiện giờ tổng tài đang bận rộn.”

    “Vậy là được rồi.” Tô Y Nhiên ngắt lời cậu, đi về phía cửa gõ nhẹ mấy tiếng rồi trực tiếp đẩy đi vào.

    “Yunho?!” vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Tô Y Nhiên kinh ngạc đi về phía Yunho bị té xuống đất, làm bộ muốn dìu hắn, “Sao anh lại ngồi xuống đất?”

    “Không sao!” Yunho không tỏ thái độ rút tay mình từ trong tay Tô Y Nhiên ra, từ trên đất đứng lên, vỗ vỗ y phục, ngồi vào trên ghế salon.

    “A? Tại sao anh cũng ở đây?!” Quay người lại, Tô Y Nhiên liền thấy Jaejoong ngồi ở ghế salon bên kia, mặt lập tức đen xuống, tại sao mỗi lần cô tìm đến Yunho thì luôn là người này ở kế bên quấy rối vậy.

    Jaejoong vừa nghe, trong liền liền bùng nổ, đồ bà nội chân thối, nếu không phải nữ nhân chết tiệt cô gõ cửa, tôi sẽ đem môi Yunho đang đặt trên môi tôi đẩy ra sao! Nơi này là địa bàn của tôi, tôi không đến thì ai đến!!

    Cười lạnh một tiếng, Jaejoong đứng dậy quỳ trên ghế sa lon, quay đầu hướng cô gái lộ ra nụ cười tà, torng lòng nghĩ hôm nay phải giải quyết thôi, sau đó giống như một con mèo bò đến bên người Yunho, trở người ngã xuống, tìm một vị trí thoải mái trên đùi Yunho, đem đầu gối lên trên, ngáp một cái, thoải mái nhắm mắt lại.

    Biết trong tâm Jaejoong muốn gì, Yunho cũng muốn sớm thoát khỏi phiền toái này, khóe miệng cong lên nụ cười cưng chiều, ngón tay thon dài vuốt lên từng lọn tóc của người nằm trên chân mình.

    Tô Y Nhiên bị động tác đó khiến cho khiếp sợ mà ngây ngô sững sỡ tại chỗ, túi trong tay cũng rơi xuống đất, liếc mắt nhìn về Yunho lại thấy hắn vẫn còn đùa tóc cậu, lửa ở trong lòng Tô Y Nhiên như thiêu đốt, gỡ tay Jaejoong đem cậu kéo lên, “Anh đứng lên cho tôi, anh là ai mà dám nằm trên người Yunho!!”

    “A-” Jaejoong nhe răng nhếch miệng đem tay nàng vứt qua một bên, không ngờ lực cô gái này lớn như vậy, Jaejoong ở trong lòng ra sức chửi má nó, bà nội cá bắp đùi mà, cái cô chết tiệt này luyện cử tạ hay sao, lực mạnh như vậy!!

    Nhình thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaejoong nhăn thành một đống, sắc mặt Yunho trong nháy mắt cũng trầm xuống, kéo tay áo Jaejoong lên, trên làn da trắng nõn đã đỏ một mảnh, “Này – cô đây là xảy ra chuyện gì, dùng lực lớn như thế làm gì!!” Yunho tức giận từ trong tâm quay đầu lại, mặt đen lại, từng chữ từng câu cắn răng từ miệng nhả ra.

    Tô Y Nhiên cho tới bây giờ chưa từng thấy Yunho như vậy, bị hàn khí trên mặt hắn chấn động, mặt thoáng cái trắng không còn chút máu, đôi môi cũng run rẩy, nhưng nhiều năm được giáo dục tốt vẫn để cho cô ta giữ vững trấn định, “Yunho, tôi là thấy anh ta da mặt dày như vậy, cho nên nhất thời nhìn không được.”

    “Đủ rồi!” Yunho hung hăng nhìn chằm chằm cô ta,“Tôi thấy da mặt dày chính là Tô tiểu thư mới đúng chứ!”

    “Cái, cái gì?”

    “Tôi cao! Cô là trời sinh trí lực rất thấp hay là sau khi sinh đầu bị lừa đá?!” Jaejoong vẫn nghẹn tức giận lúc này bạo phát, bất chợt từ trên đùi Yunho đứng lên, “Yunho nhà tôi nói cô da mặt dày, cô không có nghe thấy sao!! Nhần rỗi không có chuyện gì làm cứ chạy tới chỗ này làm gì, rõ ràng Yunho nhà tôi đã nói không thích cô rồi, cô còn ưỡn ngực đưa mặt không có việc gì thí điên thí điên dán tới trên người Yunho nhà tôi, cô không da mặt dày thì người nào mới da mặt dày!!” liên tiếp nói ba lần “Yunho nhà tôi”, Jaejoong khoe khoang hít vào một hơi, thiếu chút nữa nghẹn chết cậu rồi, “Còn nữa, cũng không việc gì thì gọi là “Yunho Yunho”, Yunho nhà tôi rất quen thuộc với cô sao, Yunho nhà tôi cho phép cô gọi như vậy sao, cô cho rằng cô là ai hả!!”

    “Anh, anh…” Tô Y Nhiên giận đến nỗi tay chân có chút run rẩy, chỉ vào Jaejoong phản bác, “Yunho từ lúc này thì trở thành người nhà của anh!!”

    “Tô tiểu thư,” Lúc này Yunho lên tiếng, “Tôi vốn là không muốn ở dưới tình huống này làm rõ hết thảy với cô, nhưng mà hôm nay cô đã chạm phải ranh giới cuối cùng của tôi, cho nên hy vọng sau này Tô tiểu thư đừng tới nơi này nữa, tôi đã có người yêu rồi!” vừa nói, vừa ôm vai Jaejoong, hai người nhìn nhau cười.

    “Anh, các người…” xem bộ dáng hai bọn họ, cho dù ai cũng sẽ hiểu là ý nghĩa gì, nhưng Tô Y Nhiên vẫn làm “người chết giãy dụa”, đánh ra lá bài cuối cùng, “Yunho, anh hẳn là không quên tôi là ai, làm thương nhân, ích lợi chính là điều tối quan trọng, cùng xí nghiệp Tô của tôi hợp tác, thế lực của anh sẽ càng thêm lớn mạnh, khi đó tôi tin rằng ban giám đốc tập đoàn Kim thị sẽ kiên định đứng chung một chỗ với anh, không người nào có thể uy hiếp vị trí của anh, kể cả người gọi là đại công tử Kim thị Kim Jaejoong!”

    “Cô yên tâm đi, anh của tôi vốn là không muốn vị trí tổng tài này!” âm thanh hùng hậu vang lên, ba người đồng loạt nhìn về phía cửa.

    “Minmin?!”

    “Changmin?!”

    “Shim tổng?!”

    Thấy được phản ứng như mong đợi, Changmin khẽ mỉm cười, nhìn cũng không thèm nhìn Tô Y Nhiên đã đi đến bên cạnh Jaejoong và Yunho ngồi xuống, “Tô tiểu thư, cô không phải nghĩ chu toàn như vậy cho anh Yunho đâu, anh Jaejoong của tôi đối với việc tiếp quản công ty này một chút hứng thú cũng không có,”Nói xong cùng Jaejoong trao đổi một ánh mắt, “Đúng không, anh Jaejoong??”

    “Anh là Kim Jaejoong?!” Tô Y Nhiên hoảng sợ nhìn Jaejoong.

    “Đúng vậy,” ném ra một câu như vậy, Jaejoong cũng không liếc cô ta một cái, co lại trong ngực Yunho, làm nũng nói, “Yunnie ~ ~ làm sao bây giờ, Tô tiểu thư người ta nói tôi có thể đem vị trí tổng tài từ trên tay cậu đoạt đi, tôi sao không nhớ rõ là bản thân từng có ý nghĩ như vậy??”

    “Bảo bối không sao đâu, dù sao chúng ta đã sớm hai hợp làm một rồi, của cậu chính là của tôi, của tôi cũng chính là của cậu.” Phối hợp với Jaejoong, Yunho nhẹ nhàng cúi đầu cắn cắn lên cái miệng nhỏ nhắn.

    Phối hợp với Yunho, Jaejoong khẽ mở môi cánh hoa để cho đầu lưỡi Yunho tiến vào cùng múa, còn không quên nghiêng liếc mắt nhìn thần thái cô gái kia một cái.

    Quả nhiên, Tô Y Nhiên không chịu được nữa, cầm túi xách dưới đất lên chạy ra ngoài.

    “Người đi rồi, các anh cũng nên tách ra đi.” Kibum nghiêng người dựa tại cửa, vỗ tay cười cười, còn không quên cùng Changmin liếc mắt đưa tình với nhau.

    Hai người hoàn toàn bỏ rơi hai người này, hôn một lúc sau mới tách ra, lau lau nước miếng nơi khóe miệng, Jaejoong sửa sang lại đầu tóc ngồi xuống, “Minmin em lại tới tìm Kibum sao?”

    “Em cũng không giống như anh, em đây là tổng tài tập đoàn Shim thị tới tìm Jung tổng thương lượng phương án hợp tác,” Changmin đứng lên đi về phía Kibum, “Xem bộ dáng vội vã của các anh, ngày khác em sẽ trở lại thăm hỏi!”

    “Hừ – em là lấy công tính việc tư!” nhìn bóng lưng hai người rời đi, Jaejoong khinh thường hừ một cái.

    Rốt cục đã yên lặng rồi, Jaejoong thở phào dựa vào trong lòng Yunho, tay phải bị Yunho cầm trong tay chơi đùa, vừa định rút về liền bị lời kế tiếp của Yunho khiến cho hoảng sợ, “Xem ra đã đến lúc cho ngón tay này mang vào món đồ nào đó rồi.”

    Jaejoong ngơ ngác nhìn hắn, ngón tay Yunho mới vừa nói rõ ràng là ngón áp út, nói như thế…

    “Sao lại dại ra rồi?!” Yunho phất phất tay trước mặt cậu.

    “Yunho cậu…”

    “Tôi muốn để cho mọi người đều biết cậu là của tôi, tôi là của cậu, nếu như tiếp tục như vậy, không biết sẽ lại xuất hiện thêm bao nhiêu Tô Y Nhiên.”

    “May nhờ cô nàng kia thức thời, bị cái kiss của chúng ta chấn động, nếu cô ta thấy hiện trường tôi thượng cậu, xem cô ta chắc là chịu không nổi đâu!!” Jaejoong nói lạc đề tài nắm lấy nắm tay, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mười phần, nhưng không có chú ý tới án mắt người trước mắt càng ngày càng nguy hiểm, sau đó phần eo một trận lạnh lẽo, chỉ nghe thấy Yunho ở bên tai mình mập mờ nói, “Hay a, bây giờ cậu tới thượng tôi đi!”

    “Không, không cần –” Jaejoong còn chưa nói hết thì trực tiếp bị áp đảo trên ghế salon, sau đó cái miệng nhỏ nhắn tự rước lấy họa kia chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng…

    Trong lúc tình cảm thắm thiết, Yunho cầm tay Jaejoong cùng mười ngón tay cậu đan xen, Jaejoong chuyển động thân thể phối hợp với xâm nhập của Yunho, mồ hôi thấm ướt mái tóc ậu, khoái cảm vô tận như dòng suối chảy thình lình xảy đến khiến cho cậu không cách nào suy nghĩ nổi, nhưng mà cậu hiểu tình ý của Yunho, cậu biết cậu bây giờ có biết bao nhiêu hạnh phúc!

    Thuộc truyện: Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!