Home Đam Mỹ Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi! – Chương 8-2: Yến hội – Trung

    Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi! – Chương 8-2: Yến hội – Trung

    Thuộc truyện: Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    “Đại hắc ah, mấy ngày nay không gặp ta sống sao rồi nha? Hừ ~ vì cái gì không để ý tới ta đây a, nha nha, ngươi ăn từ từ thôi, ngươi hoảng gì mà hoảng a, nếu nghẹn thì biết làm sao đây?”

    “Đại hoa ah, trước kia có một lão lão trong thôn của ta nói, tâm lý con gái là khó hiểu nhất, ngươi nói xem, vì sao ta cảm giác tâm tư của con trai cũng giống y chang như thế a?! Ngươi cùng đối tượng đại hắc của ngươi trước kia có như vậy không?” vịn lấy thành chuồng, nhìn hai con heo đang ở bên trong vui mừng ăn lấy ăn để, Yunho nói ra nỗi lòng mình, tuy nhiên lại dùng giọng địa phương mà nói. Bởi vì Yunho cảm thấy khi mới bắt đầu nuôi đã dùng giọng địa phương nói, cho nên a, vì sợ bọn họ nghe không hiểu tiếng của thành phố, vẫn dùng giọng địa phương để cùng bọn chúng trao đổi, chính là như vậy ~

    Nhìn con heo trước mắt mà hắn coi là bạn tốt chỉ lo cắm cúi ăn, cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng thật keo kiệt, Yunho lại xoay qua chỗ khác cùng Hoa Hoa nho nhỏ tiếp tục tâm sự, “Hoa Hoa nho nhỏ a, ngươi xem cha mẹ ngươi đều không thèm quan tâm ta đúng không? Ngươi cũng đừng như vậy ha! Ngươi biết tin Jaejoong đã về chưa, chính là so với người còn mềm mềm hơnngươi biết mà, chính là con người xinh đẹp kia, cậu ấy đã trở lại rồi, ta đây…. ta đây liền thấy cậu ấy hết rồi, hắc hắc, ngươi nói người không mặc đồ sao còn có thể đẹp như vậy chứ, một mảng trắng chói mắt a, hắc hắc….”

    Bên này Yunho đang bận rộn kể lể nỗi lòng hoa si với Hoa Hoa nhỏ, không có chú ý tới tiếng bước chân phía sau, cho tới khi….

    “Di – cậu ở đây làm gì? Sao còn nói chuyện với một con heo nữa?”

    “Cái gì, ai bảo nói chuyện với heo thì không được? ” Yunho vừa nói vừa xoay người lại, thấy người đó liền bị hù dọa ngay tức khắc, một tay chỉ vào người mới tới “Cậu, cậu, cậu, cậu…”

    Jaejoong ở trong lòng gào thét <Yunho nhà mình thật đáng yêu a> nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc, “Thế nào?? Tôi thế nào?”

    “Tôi, cậu, không phải, tôi, tôi nói là, cậu, cậu thế nào, cũng không phải, cậu làm sao tới, tới đây?” rốt cuộc có thể lắp bắp Full một câu nói rồi.

    Jaejoong có chút buồn cười nhìn Yunho, “Làm sao, tại sao không thể tới đây, thật lâu tôi đã không về đương nhiên phải đi dạo  xung quanh, hơn nữa”, nói đến đây, Jaejoong nhìn vẻ thừ người ra của Yunho, dừng lại, “Tôi nghe người trong nhà nói, cậu ở đây nuôi một số động vật, cho nên tôi hiếu kỳ mà tới xem thử, không hoan nghênh ah?” Nói xong trưng ra ánh mắt ủy khuất, tiếp theo nhíu nhíu mày, bĩu môi, bước chân khẽ muốn rời đi, liên tiếp một chuỗi hành động này thực hiện siêu tự nhiên a, kết quả là, người nào đó lập tức hồ đồ chui vào bẫy,

    “A, — Jae… Jaejoong a, tôi không, không phải là ý, ý này a,” vừa nhìn bộ dáng của Jaejoong, Yunho lập tức phản ứng lại, gấp rút kéo tay Jaejoong, “Tôi, tôi không, không phải là do sợ, sợ cậu, cậu bị bẩn…bẩn người hay sao!”

    “Làm sao có thể! Tôi không phải lúc còn bé vẫn theo cậu chơi đùa như thế này còn gì!” Jaejoong vừa nói vừa đi về phía trước, đi nửa ngày cũng không thấy Yunho theo, dừng bước, quay đầu lại quả nhiên thấy hắn đang ngẩn người, hướng hắn vẫy vẫy tay, “Yunho, tới đây nhanh lên a!”

    “A? Oh, tới ngay.”

    Đuổi theo Jaejoong, Yunho xấu hổ gãi gãi đầu, “Thật không ngờ cậu vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc nhỏ!” Tôi K [khao],không ngờ nói không bị vấp, tay cũng không bị run gì cả!

    “Sao lại không nhớ chứ, lên núi bắt dế, xuống sông bắt cá chạch, lên cây trộm trứng chim, xuống đất đào châu chấu, còn có cùng nhau giật đuôi tóc của nữ sinh, bỏ sâu róm vào quần áo của các cô ấy, ha ha, những việc đó đều là lần đầu tiên của tôi đấy, đều đã cho cậu cả rồi!” Bạn xem nói một chút như vầy, dễ dàng làm người ta mơ tưởng YY aJaejoong nói xong quan sát thử Yunho bên cạnh, “Haiz!”ở trong lòng thở dài, kết luận<Lại cười khúc khích rồi, quả nhiên là đang CJ a, dù là tự cậu hiểu sai nhưng tôi thuận tiện thêu dệt câu chuyện cho hay hơn một chút, ha ha ha!>

    “A? Mới vừa rồi cậu cùng bọn chúng nói gì đó?” Vẫn là nên đổi đề tài thôi, Jaejoong chỉ chỉ mấy con heo đang lười biếng nằm phơi nắng trong chuồng, hỏi.

    “Hả?!” Yunho kéo dài âm, ánh mắt trở nên lay động, “Ha, không có không có gì đâu, chỉ là một thời gian dài không tới thăm bọn chúng, cũng nên trò chuyện tí a!”

    “Có thật không?” Jaejoong hoài nghi nhìn Yunho, “Hồi nãy tôi rõ ràng nghe được trắng chói mắt gì gì đó?”

    “A? Cái kia a, chẵng lẽ cậu không cảm thấy Hoa Hoa nho nhỏ rất trắng sao?” Đùa hoài!! Nào dám nói ra sự thật!!!

    “Phải không?” Jaejoong quay đầu, chuyển tầm mắt theo hướng tay Yunho chỉ đến trên người Hoa Hoa nho nhỏ, rõ ràng là một con heo đen trắng a, nhìn thế nào mà ra trắng lóa chứ?! O(╯□╰)o

    Kết quả là, hình thành một bức tranh vô cùng “Xinh đẹp” —-

    Thời gian: Gần đến giữa trưa

    Địa điểm: trước chuồng heo.

    Diễn viên: Hai người, ba con heo.

    Cảnh tượng: Hai người vây quanh ba con heo triển khai kịch liệt lại không mất ôn hòa nói chuyện.

    “Yunho, cậu xem a, rõ ràng là da màu đen trắng, tại sao cậu lại đặt tên cho nó là Hoa Hoa nho nhỏ?Còn có con kia là Đại hoa, cũng là đen trắng nha!

    “Cậu không thấy cái tên Hoa Hoa này nghe rất êm tai sao?”

    “Không cảm giác được, chẵng lẽ cậu là nhớ tới cô gái ở trong thôn của cậu, tên là Thúy Hoa gì đó sao?!”

    “Kia, nào có a? A?~ sao cậu biết Thúy Hoa của thôn chúng tôi vậy?”

    “Cậu lại quên rồi, khi còn bé cậu tốc váy người ta a! Người ta khi đó còn bắt cậu phải chịu trách nhiệm!”

    “Chuyện đó, không phải chỉ là khi còn bé vui đùa thôi sao!”

    “Cái gì vui đùa hả, cho tên của heo con có một chữ Hoa trong Thúy Hoa! Hơn nữa, nghe nói người ta cũng có ý tứ với cậu a!” A? Ở đâu bay tới mùi giấm chua nồng thế a? Ở đâu ra? Ở đâu ra?

    “Hả? Jaejoong sao cậu biết thế?”

    “Hừ ~ rốt cục cũng chịu thừa nhận!”

    “Thừa nhận? Thừa nhận cái gì? Tôi chẳng qua là hỏi cậu làm sao ngươi biết Thúy Hoa đối với tôi có… Ý tứ gì đó! Tôi thật sự không biết!”

    “Muốn gạt người sao! Mẹ nói cho tôi biết lần trước mẹ cậu gọi điện thoại có nói qua, nếu như cậu không tới đây, nhà cô ấy đã dẫn tới một con gà trống lớn, một con rất to đã nuôi nhiều năm để hỏi cưới a!”

    “Tôi, tôi… Có người muốn cầu hôn!” Xong rồi, bị chặn họng đến nói không ra lời rồi, đột nhiên nghĩ tới gì đó, “Jaejoong a, cậu, cậu, cậu không phải là đang ghen chứ?” ta phi, không chỉ có đầu óc đột nhiên thông minh, xem đi, lời nói này chính xác là một nhát dao a!

    “Cái, cái gì a! Một đại lão gia như tôi, ghen cái gì hả, uống nước cho tỉnh đi!”

    “Ai nha? Vậy tại sao lại đỏ mặt?”

    “Nào có!!! Không cùng cậu nói nữa, tôi phải về ăn cơm!!” Lấy tay xoa xoa gương mặt đang hồng lên, xoay người rời đi.

    “A? Chờ tôi một chút a, tôi và cậu cùng đi!!”

    “Thiết ~ ~ ai muốn cùng cậu a!!”

    “Đương nhiên là cậu rồi!!”

    “”Hừ ~ ~” mũi hừ một tiếng, nhưng khóe miệng lại ẩn chứa nét cười, chúng ta đều có thể nhìn ra a!

    Đại sảnh lớn nguy nga lộng lãy, trang sức hoa lệ, trên giá rượu trưng bày các đủ các loại rượu, cho dù là một người ngu dốt về rượu cũng biết những chai đó có giá trị xa xỉ biết bao nhiêu; trên chiếc bàn dài là các món điểm tâm với đầy đủ kiểu dáng, được bày biện thật tinh tế khiến người ta thèm đến nỗi nước miếng chảy dài ba thước.

    Bởi vì Kim gia mở tiệc nghênh đón hai vị công tử của nhà du học trở về, nên cũng không mời người ngoài, thật ra chỉ là bọn họ và vài người thân thuộc thôi. Yunho được mẹ Kim kéo đi chuẩn bị trang phục thật tỉ mỉ, lúc xuất hiện ở cầu thang lầu, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

    Jaejoong đang cầm ly rượu trong tay đang cùng bọn Yoochun nói chuyện phiếm, xoay người một cái, nhất thời sững sỡ đứng yên nơi đó, càng không cần phải nói tới ba người chưa từng thấy qua Yunho trước kia.

    Ba người tôi nhìn cậu cậu lại nhìn tôi, con mắt kích động tới nỗi muốn lọt ra ngoài rồi, đây, đây là người con trai quê mùa mà anh Jaejoong đã nói sao? Tại sao một chút hương khí của nông thôn cũng không có, tại sao bộ dáng cứ như một công tử của giới thượng lưu a!!

    Mái tóc nguyên thủy màu đen đã được nhuộm thành màu nâu, được chải có chút rối lên, tóc mái phía trước được vuốt keo đầy nghệ thuật để lộ phần trán cao, bộ âu phục hoàn mỹ màu đen do bậc thầy của Milan thiết kế ôm lấy cơ thể của Yunho bởi vì ngày ngày luyện tập mà trở nên rất có dáng dấp, bên trong là áo sơ mi trắng khẽ rộng mở, lộ ra làn da màu lúc mạch, cà vạt màu đỏ sậm được kéo trễ xuống, không những không tầm thường, ngược lại tạo cho người ta cảm giác thật hấp dẫn, ngạch, nói như thế nào đây, nếu như hằng ngày nhìn Yunho giống như một cậu bé hàng xóm bình thường, thì tối hôm nay Yunho lại đầy khí chất vương giả, là vị King vừa cuồng dã vừa gợi cảm.

    Thật ra thì ánh mắt Yunho từ lúc khởi đầu đã rơi ở trên người Jaejoong, người con trai khiến người khác phải để tâm như vậy, làn da trắng gần như trong suốt, mái tóc vàng được cắt tỉa rất có trình độ, tóc trên trán bay bay, mơ hồ có thể nhìn thấy cái trán trắng nõn, phía dưới làn lông mi dày nồng đậm là đôi mắt to đầy thâm thúy, dường như muốn đem tâm hồn người ta hút sâu vào, phía dưới cái mũi cao thẳng là đôi môi hồng nhuận lúc này đây đang khẽ cong lên thật xinh đẹp bộ tây phục màu trắng, tinh tế để lộ thắt lưng mảnh khảnh của Jaejoong, còn có chiếc quần tây ôm lấy đôi nhân thon dài, “Tại sao lại dễ nhìn như vậy a,” đây là kết luận của Yunho sau nửa ngày nhìn chăm chú.

    Yoochun bên cạnh cố gắng khép lại cái miệng đang mở lớn, cố gắng đè nén cảm giác chua chua trong lòngdùng cùi chỏ thọt thọt Jaejoong,“Này, đây chính là anh Yunho a, thật không dám tin!”

    “Anh cũng không tin nổi a ~~” Jaejoong mắt không hề chớp nhìn Yunho, lẩm bẩm nói, “Đây là người con trai nhà anh sao?! Cuộc sống của chúng ta sau này sẽ như thế nào đây a! Thật muốn điên mất!!”

    “Này, anh, anh không thể như vậy a, mặc dù so với em đẹp trai hơn một chút đi, nhưng mà em còn có dũng khí để tiếp tục sống, đừng kéo em xuống nước!!” Yoochun bất mãn nói.

    Changmin gian nan kéo Junsu đang đứng đó mê trai cắn cắn ngón trỏ, “Anh, anh, nghẹn…. Nghẹn rồi, mau đấm, đấm em vài cái”

    “Hả! Rất vui lòng nha!” Junsu ở trong lòng cười gian vài tiếng, trước kia luôn là em cười khi dễ anh, hôm nay anh phải hảo hảo hầu hạ em a.

    “Lực đạo cỡ này được không? A?!” Junsu xuất ra Lưu tinh quyền vô địch, một cái lại một cái nên trên lưng Changmin.

    “A!! Được rồi được rồi, em ổn rồi!” Changmin đau đến mặt nhăn nhó cả lên, “Danh hiệu quả đào bá đạo hung hãn của anh Junsu quả nhiên không phải là để chưng a, anh Yoochun, mặc dù em vẫn rất khi dễ anh, nhưng là lúc này em vô cùng đồng tình với anh.”

    “Các con làm sao vậy, vẻ mặt của cả đám dại ra cứ như là ăn nhầm phải phân chó a?” Mẹ Kim cố gắng đè nén ý cười, lôi kéo Yunho tới trước mắt bọn họ, “Để bác giới thiệu một chút, đây là Yunho, các con cũng đã từng nghe qua rồi!”

    “Anh Yunho, anh mạnh khỏe, em là Park Yoochun, gọi em Yoochun được rồi, đến nay vẫn chưa lập gia đình, nhưng đã có người yêu, chính là cậu này, vợ em!” Yoochun vươn tay, Junsu liền nằm ở trong lòng của hắn rồi.

    Kế tiếp, ngoại trừ Yunho, tất cả mọi người tự giác bịt kín lỗ tai, sau đó, một trận âm thanh thê thảm vang lên thiếu chút nữa đem trần nhà sập xuống, người giúp việc ở đại sảnh phía người nghe được, nhìn nhau cười cười, không hề lo sợ bởi tình cảnh này.

    Junsu thu hồi cánh tay ngắt trên lưng Yoochun, nhìn nét hoảng sợ hiện trên mặt Yunho, trên mặt nở ra nụ cười khả ái, “Ha ha, anh Yunho đừng để ý nha, Yoochun chính là vậy đó, không có chuyện gì sẽ kêu la vài cái luyện giọng a! Hì hì, anh Yunho, em là Junsu em trai thân thiết của anh Jaejoong, gọi em Susu thôi, đã ngưỡng một đại danh của anh Yunho từ lâu a! A – anh, anh ngắt em để làm chi nha!” Junsu bất mãn nhìn Jaejoong, anh ấy làm sao thế?!

    Jaejoong âm thầm khinh bỉ trí thông minh của em trai mình, tại sao cùng từ trong bụng của một người đi ra, nhưng lại chênh lệch nhau như vậy a?!

    “Cái đó, Junsu trước đây từng nghe nói qua về anh sao?” Ừ, càng ngày càng có thể nắm bắt trọng điểm rồi!

    “A?” Junsu giờ mới hiểu ra tại sao anh Jaejoong lại ngắt nó o(╯□╰)o, “Cái, cái đó, không phải thế, a, em,” không biết giải thích thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt gấp đến đỏ bừng, <Nếu không nhanh chóng nghĩ ra lời giải thích, phỏng chừng sẽ sớm mất mạng!>

    Yoochun ở một bên cũng luống cuống tay chân, mình cũng không có biện pháp giúp lão bà, a, đúng rồi, nghĩ tới điều đó, lập tức chọt chọt Changmin, ý bảo nó mở miệng.

    Changmin lấy một ánh mắt phi thường sắc bén nhìn trở lại,ý kia là<Có ích lợi gì?>

    “Em là cái tên ham ăn!” cho dù có mắng làm sao, vẫn không thể không cúi đầu , cắn răng đưa mắt nhìn lại,<Một tháng điểm tâm!>

    Ánh mắt đầy khi dễ nhìn tới,ý tứ là <Keo kiệt như vậy! Không để vào mắt!>

    Bất đắc dĩ, tia laser lập tức đáp trả, <Nửa năm! Cộng thêm cơm khuya!>

    Changmin lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đôi mắt đảo một vòng, chậm rãi mở miệng, “Anh Yunho, thật ra thì, từ lâu đã nghe dì Kim kể về thành tích của anh, vì thế chúng em mới chạy về nước gặp anh đó! Ý của anh Junsu chính là như thế a! A! Đúng rồi,” Changmin vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa đã quên giới thiệu bản thân rồi, mặc dù ở trên QQ đã giới thiệu qua, “Anh Yunho, em là Changmin, là em họ của anh Jaejoong!”

    “A a, hóa ra là như vậy a!” Yunho hiểu rõ cười cười, lộ ra hàm răng sáng đến chói mắt, cái kia thật rực rỡ a, khiến cho Jaejoong muốn trực tiếp hôn mê.

    “Anh Yunho, anh thật đẹp trai nha! Thật đó!!!” Junsu giơ ngón cái lên, nghe được lời khen thẳng thắn như thế, gương mặt Quan Công (mặt siêu đỏ a)của Yunho lại xuất hiện, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, tay cũng trở nên thừa thãi không biết nên làm gì.

    “Được rồi, Junsu con cũng đừng khen Yunnie mãi!” Thấy ánh mắt của Yoochun cùng Jaejoong nháy mắt đen xuống, Mẹ Kim giảng hòa, “Yunnie a, con không phải có quà muốn tặng Jaejoong sao, mau chóng đi chuẩn bị đi.”

    <Oh oh, thật may quá.> Yunho ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân chạy lên lầu, làm phiền dì Young Hee rồi, nếu không thì cứ như kẻ ngốc đứng ngơ ngác ở đằng kia, không biết phải nói cái gì nữa.

    Thừa dịp Yunho đi thay quần áo, Mẹ Kim cười hì hì nhéo nhéo gương mặt Jaejoong “Ôi chao ơi, thấy ngốc chưa, xem con ban nãy kìa, thật là mê trai a, nhớ kỹ lúc trước hâm mộ Dong Bang Shin Ki cũng không tới nỗi thế này a!”

    “Mụ nội nó, thật sự là đẹp trai muốn chết!!” Jaejoong kéo kéo y phục của mẹ cậu, kích động nhảy nhảy trên mặt đất, “Không muốn để cho người ta sống nữa sao a a a a, thật muốn điên luôn a a a a, nghĩ tới là muốn nhào tới a!!!!”

    “Nóng lòng sẽ không ăn được đậu hủ nóng! Hơn nữa ngay cả đậu hủ lạnh của người ta anh còn chưa ăn được nữa a!!”Changmin bên cạnh phun ra một câu, đem sự nhiệt tình trong mắt Jaejoong nháy mắt biến mất.

    “Ai nha, người ta biết rồi.”Jaejoong cúi đầu sửa sang lại quần áo một chút, cười cười, ân, hôm nay chọn bộ đồ này, màu trắng, cùng Yunho rất xứng đôi nha. “Từ từ sẽ đến, con hiểu!!”

    “Ha ha, con rể Yoochun a” Mẹ Kim lúc này mới chú ý tới Yoochun, mặt vẫn còn có chút đen, “Hôm nay dì thấy mái tóc mì xoắn của con rất đặc sắc a!”

    “Khụ ~khụ ~ mì, mì xoắn?!”Yoochun đang uống rượu liền bị sặc, “Ha ha, mẹ cứ hay hài hước như vậy a, ha ~ ~ ha, Susu, em xem, cái đầu này fashion như vậy a, làm sao mà giống như mấy cọng mì gói được?!”

    “Mẹ, mẹ cũng cảm thấy giống như mì gói đúng không.”Junsu không nhìn Yoochun, trực tiếp kéo tay mẹ Kim, bộ dáng như tìm thấy tri kỷ, “Con vẫn luôn cảm thấy vậy đó, chỉ là không nói ra thôi!”

    “Ha ha ha!”

    “Ha ha ha!”

    Bên này hai người Jaejoong cùng Changmin đã cười đến đau cả thắt lưng.

    “Ai nha? Yunnie tại sao còn chưa ra?” Vừa nói xong, trong phòng khách nháy mắt tối sầm, chỉ để lại ánh đèn từ đèn trần hắt xuống, phát ra ánh sáng như hoàng hôn, tiếp đó tiếng nhạc Blue nhẹ nhàng vang lên, mọi người ngưng nói chuyện, cùng quay đầu nhìn lại.

    Chỉ thấy trên sấn khấu nhỏ phía bên kia phòng khách xuất hiện một bóng người, bởi vì ánh sáng mờ ảo nên căn bản không thấy rõ người đó, bất quá ai cũng biết nhất định là Yunho rồi, nhưng mà, mấu chốt là tất cả đều thật tò mò Yunho rốt cuộc sẽ nhảy vũ điệu gì đây, còn có tài nghệ đạt ở đẳng cấp nào.

    Đột nhiên, một chùm ánh sáng mạnh mẽ chiếu lên người của hắn, áo da màu đen bó sát người, phác họa nên vóc người tráng kiện, cổ áo hơi mở, lộ ra làn da rắn chắc, cổ tay được tùy ý xắn lên, lại tăng thêm một phần cảm giác lười nhác, hạ thân được bó chặt bởi quần da để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, cái làm người ta cảm thấy kinh diễm nhất, chính là đôi mắt phượng xinh đẹp được kẻ đậm, càng tăng thêm vẻ mê người.

    Tiếp đó âm nhạc dừng lại, một làn giai điệu đầy gợi cảm vang lên, Yunho hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía bọn họ lộ ra gương mặt tươi cười, đầu khẽ gậtmặt khẽ nâng, nheo mắt lại, đôi môi nhếch nhẹ lên, lộ ra tia cười đầy tà khí, theo nhịp trống mà cử động cơ thể thon dài.

    Thân thể người chuyển động mình theo tiết tấu, xoay thắt lưng, nhấc hôngle lưỡi, liếm môi, một tay giơ lênmặc dù không có vũ điệu như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà đối với gương mặt như Yunho, đối với âm nhạc gợi cảm như vậy, mỗi một động tác cũng thật lưu loát dứt khoát, thế nên gây cho người ta một loại rung động chưa từng có trước đây. Cuối cùng khẽ ngẩng đầu lên, dưa ra ngón trỏ về phía trước, động tác kết thúc.

    Jaejoong nhìn toàn bộ bài nhảy của người con trai trước mắt, hoàn toàn đắm chìm vào bên trong, không biết Yunho lúc nào thì kết thúc điệu nhảy, cố định nhìn hắn vừa lau mồ hôi vừa hướng mình đi tới.

    Jaejoong muốn há mồm nói chút gì đó, lại giật giật khóe miệng, cái gì cũng không nói được, trơ mắt nhìn mấy người bên cạnh ra nghênh đón, những tiếng khen ngợi liên tục ồn ào vang lên,

    “Oa oa, anh Yunho anh thật quá tuyệt vời!”

    “Oa, Yunnie a, thì ra là con nhảy đẹp như vậy a!”

    “Anh Yunho, anh quá sexy đi, vẽ mắt nhìn rất đẹp trai a!”

    Nhưng mà Yunho không có tâm tư nghe bọn họ ca ngợi, hắn chằm chằm nhìn Jaejoong đang đứng đó, hy vọng cậu sẽ nói một vài điều.

    Jaejoong cũng hiểu rõ hàm ý trong ánh mắt hắn, nở ra một nụ cười thật tươi, hướng hắn giơ lên ngón cái, “Yunho, cậu thật sự rất đáng khen! Nhảy hay như thế!”

    “Ha ha!” Yunho xoa xoa cái ót, bộ dáng đầy hài lòng.

    Mấy người bên cạnh tôi đẩy cậu cậu đẩy đẩy tôi, nhìn nhau, lại nhìn hai người kia vẫn đang mặt đối mặt, tất cả đều lộ ra  nét cười trong lòng đã hiểu rõ, “Xem ra cách ngày thành công không xa nha!”

    Thuộc truyện: Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!