Hiểu lầm tôi không cố ý bỏ trốn – Chương 1-5

    3200

    Thuộc truyện: Hiểu lầm! Tôi không cố ý bỏ trốn

    Chương 1

    Nhâm Nghị vừa về đến nhà, Hạ Thụ đang bưng nước rửa chân đi ra, thời gian vừa vặn.

    Nhâm Nghị bất đắc dĩ nở nụ cười, cởi giày đi tới. Hạ Thụ ngồi chồm hỗm trên mặt đất thành thục cuốn ống quần của anh lên, đem chân của anh để vào trong nước ấm, nhiệt độ vừa phải.

    Nhâm Nghị nhìn dáng vẻ biết vâng lời của cậu, lông mày khẽ động, thấp giọng nói: “Em không cần làm như vậy.”

    Hạ Thụ dừng một chút, sau đó cúi đầu nói: “Em thích làm như vậy.”

    Thanh âm cậu ôn nhuận êm tai, cậu thành thục nhấc chân Nhâm Nghị lên, xoa bóp cổ chân của anh, làm cho anh thoải mái thở ra một tiếng.

    Hạ Thụ hỏi: “Ngày hôm nay khổ cực không?”

    Nhâm Nghị làm quản lý cấp cao cho một công ty nổi tiếng ở địa phương, thường ngày trong công việc phiền phức, nhưng nếu bàn luận khổ cực, lại không đến nỗi.

    Nhâm Nghị thấp giọng nói: “Không khổ cực.”

    Hạ Thụ lại hỏi: “Chân… Còn đau không?”

    Hạ Thụ mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, cúi đầu xuống điềm đạm đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sạch sẽ lộ ra một chút oan ức, Nhâm Nghị nhìn đôi mắt của cậu, sau đó khẽ cười một tiếng, xoa xoa tóc của cậu: “Không đau, tiểu tử thúi.”

    Lông mày Hạ Thụ vẫn hơi nhíu lại không có buông ra, thần sắc thành kính mà nghiêm túc, ngón tay của cậu nhẵn nhụi, động tác xoa bóp của cậu như đang chế tác một mặt hàng mỹ nghệ tinh xảo. Nhâm Nghị nhìn mà trợn tròn mắt.

    Tiếng cửa mở vang lên, một cô gái trẻ đi vào, cô gái kia nhìn thấy động tác của hai người không một chút kinh ngạc, như tập mãi thành quen. Cô thản nhiên liếc mắt một cái, để ba lô trên lưng xuống, cột tóc đi về phía nhà bếp.

    Chương 2

    Hạ Thụ nhìn cô gái nở nụ cười ngọt ngào, kêu một tiếng: “Chị đã về rồi.”

    Cô gái đó là chị của Nhâm Nghị tên là Nhâm Tri Liễu. Nhâm Tri Liễu nhàn nhạt trả lời một tiếng.

    Hạ Thụ cũng không thèm để ý đối phương lạnh nhạt, cười cười tiếp tục xoa bóp cổ chân cho Nhâm Nghị.

    Sáu năm trước, Hạ Thụ ở trong trường học có tiếng là quậy phá, kết quả không cẩn thận chọc phải đám lưu manh ngoài trường nên bị vây đánh. Nhâm Nghị vì bảo vệ cậu mà bị cắt đứt mắt cá chân, suýt nữa không thể bước đi. Lúc đó Nhâm Tri Liễu cho Hạ Thụ một cái tát, thái độ của cô vừa đau vừa hận cho đến bây giờ trong ký ức của Hạ Thụ vẫn chưa phai.

    Hạ Thụ hối hận không thôi, hổ thẹn nhưng không thể trả lại cho Nhâm Nghị mắt cá chân hoàn hảo.

    Từ nhỏ Nhâm Nghị đã học vũ đạo, sắc đẹp và năng lực của anh đều thập phần xuất chúng, từ nhỏ đến lớn vũ đạo chính là giấc mộng của anh, lúc đó đã ký hợp đồng với công ty giải trí để làm đại minh tinh, nhưng trong nháy mắt hết thảy đều phá huỷ, anh và công ty giải trí giải ước, trở nên khập khễnh.

    Hạ Thụ là một cô nhi, là một đứa ‘lưu manh con’, Nhâm Nghị có cha có mẹ, là một học sinh tốt, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là bạn tốt.

    Hàng xóm của Nhâm gia hay nói với ba mẹ anh: “Hai người đừng để Nghị Nghị chơi với đứa lưu manh đó sẽ ảnh hưởng đến nó.”

    Nhưng hai vợ chồng họ Nhâm vẫn cười ha ha nói: “Không sao, Thụ Thụ là đứa trẻ tốt.”

    Nhưng đứa trẻ tốt không chỉ hại Nhâm Nghị, còn hại bọn họ.

    Lúc Nhâm Nghị còn ở bệnh viện phục hồi chức năng, hai vợ chồng họ Nhâm lại bị tai nạn xe cộ khi trên đường đi đến bệnh viện.

    Tất cả những thứ này đều như sấm sét giữa trời quang, Hạ Thụ còn nhớ dáng vẻ của hai vợ chồng họ khi họ đi đến cô nhi viện cho cậu đồ ăn vặt.

    Hạ Thụ thất thanh khóc rống, nhưng không cách nào trả cho Nhâm Nghị mắt cá chân hoàn hảo, cũng không cách nào trả lại cha mẹ cho anh và Nhâm Tri Liễu.
    Cậu là tội nhân, cả đời này cậu nợ Nhâm Nghị và Nhâm Tri Liễu.

    Nhâm Tri Liễu làm xong cơm nước, Hạ Thụ đi đổ nước rửa chân, rửa tay đi đến bàn ăn cơm.

    Cậu cầm lấy đũa, nói: “Cảm ơn chị.”

    Nhâm Tri Liễu liền ừ một tiếng.

    Nhâm Nghị đi tới vuốt má Nhâm Tri Liễu, làm nũng nói: “Cảm ơn chị hai.”

    Lúc này Nhâm Tri Liễu mới lộ ra nụ cười, vỗ vỗ hai má Nhâm Nghị, nói: “Nhanh ăn cơm đi.”

    Nhâm Nghị hỏi: “Ngày hôm nay cửa hàng hoa làm ăn thế nào?”

    Nhâm Nghị không thể làm minh tinh, nhưng anh còn có thể học tập, từ nhỏ đến lớn anh đều là học sinh giỏi, cùng Hạ Thụ quậy phá khắp nhưng vẫn dựa vào đầu óc thông minh thi hạng nhất.

    Sau khi gây tai nạn cho vợ chồng họ Nhâm tài xế gây chuyện bỏ trốn, lại phải cấp cứu cho cha mẹ hao tốn hết thảy tích trữ, cộng thêm tiền chữa bệnh cho Nhâm Nghị tất cả như ép vỡ Nhâm Tri Liễu.

    Đoạn thời gian đó, Hạ Thụ không dám đối mặt Nhâm Nghị, cậu sợ nhìn thấy Nhâm Nghị hận mình cho nên một mình cậu chạy đi làm công. Cậu không dám gặp Nhâm Nghị, chỉ dám lén lút chạy đến bệnh viện nhìn Nhâm Nghị.

    Khi đó cái gì cậu cũng đều làm qua, rửa xe, giao hàng, trang trí… Chỉ cần có thể kiếm tiền cậu đều nhẫn nhục chịu khó đi làm, sau đó cậu đem tiền lén lút để ở cửa phòng bệnh Nhâm Nghị, rồi lại lén lút rời đi.

    Cậu không biết đoạn thời gian đó mình vượt qua thế nào, cậu chỉ biết là mình phải chuộc tội, không thể ngã xuống.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Mãi đến một lần, cậu trốn ở góc phòng nhìn Nhâm Nghị phục hồi chức năng bị Nhâm Nghị tóm gọn.

    Nhâm Nghị đỏ mắt chất vấn cậu tại sao lại chạy trốn, chất vấn cậu tại sao lại bỏ anh.

    Hạ Thụ khóc đến run rẩy, hứa với Nhâm Nghị bảo đảm sẽ không bao giờ lén lút rời đi.

    Cậu đem áy náy giấu ở đáy lòng, vì chăm sóc Nhâm Nghị, cậu chuyển đến ở cùng với Nhâm Nghị và Nhâm Tri Liễu. Nhà họ Nhâm đã bán, bọn họ chỉ ở một phòng cho thuê đơn giản, Nhâm Tri Liễu ở phòng ngủ, cậu và Nhâm Nghị ngả ra đất ngủ ở phòng khách.

    Ban ngày Hạ Thụ làm bộ đi học, kỳ thực đều lén lút đi làm việc, mỗi ngày sau khi đúng giờ đưa Nhâm Nghị đến lớp trọng điểm, cậu liền leo tường của trường học đi ra ngoài.

    Hạ Thụ là cô nhi, không có ai quản cậu, cậu học tập cũng không giỏi, căn bản không có khả năng thi lên đại học, cậu thà làm công kiếm tiền, cậu phải nhanh chóng có nhiều tiền, chỉ có lúc kiếm tiền cậu mới tạm thời quên áy náy.

    Hạ Thụ và Nhâm Tri Liễu hai người nỗ lực chống đỡ đến lúc Nhâm Nghị tốt nghiệp trung học.

    Sau khi tốt nghiệp cấp ba Hạ Thụ càng có nhiều thời gian làm việc, cậu lập tức bắt đầu tích góp học phí đại học cho Nhâm Nghị. Nhưng những việc này chưa đủ để Nhâm Tri Liễu tha thứ cho cậu, cũng không đủ làm cho tâm cậu không thẹn với Nhâm Nghị, cả đời cậu đều thiếu nợ Nhâm Nghị, nợ anh giấc mộng minh tinh, nợ anh cha mẹ….

    Nhâm Nghị đã từng ngăn cản Hạ Thụ kiếm tiền nhưng vô dụng, cậu vẫn lén đi ra ngoài làm.

    Sau đó Hạ Thụ lừa gạt Nhâm Nghị nói mình tìm một công việc ở văn phòng, gió thổi không tới, mưa xối không tới, lúc này Nhâm Nghị mới yên tâm, còn vui mừng cho cậu.

    Kỳ thực Hạ Thụ là ở trên công trường cả ngày phơi nắng phơi gió, cậu thường mang bao tay rất dày, chỉ sợ tay bị tổn thương lưu lại vết tích, bị Nhâm Nghị phát hiện.

    Cậu còn lừa gạt Nhâm Nghị hết thảy đều đã trôi qua, kỳ thực lúc trời tối người yên cậu thường lệ rơi đầy mặt, mỗi khi xem ti vi thấy những minh tinh không bằng Nhâm Nghị cậu đều hổ thẹn bất an, mỗi khi ở trên đường nhìn người một nhà cười cười nói nói cậu đều đau khổ cúi đầu.

    Chương 3

    Lúc Nhâm Nghị học đại học, ba người chuyển nhà tới gần trường Đại học của Nhâm Nghị. Vì tiết kiệm tiền, vẫn là Nhâm Tri Liễu ở phòng ngủ, Hạ Thụ và Nhâm Nghị ngủ ở phòng khách, sau đó cứ như vậy vẫn luôn ở cho tới bây giờ.

    Nhâm Nghị thông minh, sau khi giấc mộng minh tinh tan vỡ thì toàn tâm toàn ý lao vào học tập. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ năng lực xuất sắc từng bước leo lên vị trí quản lý. Sau này khá hơn Nhâm Nghị không muốn Nhâm Tri Liễu và Hạ Thụ cực khổ nữa, liền lấy tiền mở cho hai người một cửa hàng hoa, mỗi ngày quản lý cửa hàng hoa xác thực so với trước đây thoải mái hơn rất nhiều.

    Hôm nay Nhâm Tri Liễu đi chợ mua thức ăn, Hạ Thụ vội vã trở về nhà chuẩn bị nước cho Nhâm Nghị ngâm chân.

    Hạ Thụ trả lời Nhâm Nghị, nói: “Làm ăn khá lắm, chị rất có khiếu thẩm mỹ, cắm hoa rất là đẹp.”

    Nhâm Tri Liễu nở nụ cười, giọng nói mang theo mấy phần chế nhạo: “Rõ ràng là cậu tự tay cắm hoa, cậu rất được hoan nghênh, mấy cô học sinh cấp ba mỗi ngày tích góp tiền tiêu vặt chỉ để mua một bó hoa của anh ‘Hạ đẹp trai’.”
    Mỗi ngày sớm chiều ở chung, Nhâm Tri Liễu không hận cậu như trước, nhưng tình cờ cũng sẽ nói giỡn hai câu, dù sao cậu cũng rất thương yêu em trai của cô, nhưng muốn cô dùng tâm tư bình thường đối mặt Hạ Thụ, cô vẫn không làm được.

    Hai má Hạ Thụ đỏ lên, thấp giọng nói: “Chị đừng cười em.”

    Gần cửa hàng hoa có một trường cấp ba, Hạ Thụ khá đẹp trai cho nên hấp dẫn rất nhiều học sinh nữ đến đây.

    Nhâm Nghị nhíu mày hỏi: “Học sinh gì?”

    Hạ Thụ vừa định trả lời, thì điện thoại di động của Nhâm Nghị vang lên, Nhâm Nghị cúi đầu nhìn cười cười, âm thanh cũng nhu hòa.

    “Nghiên Nghiên…”

    Nụ cười của Hạ Thụ biến mất, con ngươi tối sầm, tâm tình bị tóc mái che lại.

    Người điện thoại tới chính là bạn gái Nhâm Nghị tên Khâu Nghiên Nghiên, hai người yêu nhau được một năm đã đến lúc nói chuyện cưới gả.

    Nguyên nhân Hạ Thụ vào lúc trời tối người yên gào khóc ngoại trừ áy náy còn bởi vì mình mang theo tâm tư dơ bẩn yêu trúng Nhâm Nghị. Lúc đó nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu đã thổ lộ với Nhâm Nghị.

    Nhưng bây giờ cậu vĩnh viễn không thể nói ra miệng, bởi vì cậu muốn ở bên cạnh Nhâm Nghị chuộc tội, không thể bị đuổi đi

    Chương 4

    Ngày thứ hai chạng vạng, Nhâm Tri Liễu có việc, trong cửa hàng chỉ có một mình Hạ Thụ. Lúc Hạ Thụ chỉnh lý hoa tươi thì có một đám học sinh nữ đi vào. Các cô gái nói là mua hoa, kỳ thực líu ra líu ríu vây quanh Hạ Thụ.

    Hạ Thụ cười cười cũng không thèm để ý, tình cờ còn ngẩng đầu trêu đùa vài câu, làm các cô gái cười ha ha.

    Dẫn đầu đám học sinh là một cô gái tên Lâm Chi, không nhịn được cười nói: “Anh Hạ, dung mạo anh đẹp như vậy, khi còn đi học mê hoặc không ít bạn học nữ đúng không.”

    Đang nói Nhâm Nghị nắm tay Khâu Nghiên Nghiên đi vào.

    Lại tới một anh chàng đẹp trai nữa, các cô gái liền phát ra tiếng thét chói tai.

    Hạ Thụ nhìn thấy Nhâm Nghị và Khâu Nghiên Nghiên nắm tay, tầm mắt ngưng lại một giây, mâu sắc tối sầm, sau đó ngẩng đầu lên cười nói: “Hai người tới rồi.”

    Lâm Chi suy tư nhìn Hạ Thụ, lại nhìn Nhâm Nghị.

    Nhâm Nghị mỉm cười gật đầu, nhìn các cô bé vây quanh Hạ Thụ, sau đó vung lên một nụ cười tiêu chuẩn, nói: “Nếu như các em muốn biết thời học sinh của anh ‘Hạ đẹp trai’ như thế nào thì phải hỏi anh.”

    Hạ Thụ không nhịn được mặt đỏ lên, ‘Hạ đẹp trai’ danh xưng này thực sự khiến người ngượng ngùng, đặc biệt từ miệng Nhâm Nghị nói ra, càng làm cho cậu thật không tiện.
    Lâm Chi mắt sáng rực lên, hỏi Nhâm Nghị: “Anh biết chuyện trước kia của anh ‘Hạ đẹp trai’?”

    Nhâm Nghị ôm Hạ Thụ vào trong lòng, cười nói: “Anh và cậu này là bạn từ tiểu học.”

    Các cô gái lập tức hưng phấn, mồm năm miệng mười hỏi.

    Hạ Thụ dùng cùi chỏ chọc chọc ngực Nhâm Nghị: “Cậu đừng nói bừa.”

    Nhâm Nghị cười ha ha, thỉnh thoảng trả lời vấn đề cho các cô gái này.

    Khâu Nghiên Nghiên ở bên cạnh cười nói: “Hạ Thụ, em và Nhâm Nghị đi ăn cơm, anh có muốn đi chung hay không?”

    Hạ Thụ cười lắc đầu một cái, kiếm cớ cụp mắt nói: “Trong cửa hàng còn có hoa tươi chưa có xử lý, hai người đi đi.”

    Nhâm Nghị xoa nhẹ tóc Hạ Thụ.

    “Công việc lúc nào cũng làm được, ăn cơm trước.”

    Hạ Thụ vẫn kiên trì lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Hoa không xử lý tốt, sẽ bị héo.”

    Thấy cậu kiên trì, Nhâm Nghị không thể làm gì nắm tay Khâu Nghiên Nghiên đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đùa các cô gái, nói: “Các em không có cơ hội, ‘Hạ đẹp trai’ không thích kiểu người như các em.”

    Các cô gái thất lạc không thôi, lập tức có người không cam lòng truy hỏi: “Vậy anh ấy thích dạng gì?”

    Nhâm Nghị bối rối nháy mắt, không tưởng tượng ra người bên cạnh Hạ Thụ cần phải như thế nào, không khỏi nhíu mày, quay đầu lại hỏi Hạ Thụ: “Này, cậu thích dạng gì?”

    Ánh mắt Hạ Thụ lóe lóe, mím môi xiết chặt góc áo.

    Lâm Chi đem vẻ mặt của cậu thu hết vào đáy mắt, suy tư nhíu nhíu mày.

    Nhâm Nghị không chờ đáp án, cười cười, nắm tay Khâu Nghiên Nghiên đi ra ngoài. Nhìn anh quay lưng đi, Hạ Thụ mới dám đem tầm mắt tham lam nhìn bóng lưng anh.

    Lúc Nhâm Nghị đi ra cửa, trong nháy mắt có một người đàn ông đi vào, sượt qua người anh.

    Chương 5

    Người đàn ông kia đầu tiên là nhìn Hạ Thụ gật gật đầu, sau đó nói: “Lâm Chi!”

    Lâm Chi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy người đó thì mắt sáng rực lên, ngọt ngào cười nói: “Anh, anh về nước rồi.”

    Cô hí ha hí hửng chạy tới kéo tay người đàn ông, giới thiệu cho Hạ Thụ: “Đây là anh trai của em tên là Lâm Lập.”

    Hạ Thụ gật đầu cười cười, nói: “Hạ Thụ.”

    “Rất hân hạnh được biết cậu, tôi vẫn luôn nghe Tiểu Chi nhắc đến cậu, ngày hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.”

    Lâm Lập cử chỉ lễ độ mỉm cười bắt tay Hạ Thụ.

    Bỗng nhiên Lâm Chi để sát vào tai anh trai, không biết nói cái gì, sau đó nghịch ngợm nhìn Hạ Thụ nháy mắt mấy cái, lôi kéo đám bạn đi ra ngoài trước.

    Lâm Lập bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn Hạ Thụ thẳng thắn nói: “Em gái bảo tôi theo đuổi cậu.”

    Hạ Thụ sửng sốt, há to miệng.

    “… A?”

    Lâm Lập mỉm cười tiếp tục nói: “Em gái nói cậu thích nam còn thích một người cầu không được.”

    Hạ Thụ lập tức khẩn trương, ánh mắt dao động, hoang mang bất an, cậu chưa bao giờ nói với người khác, làm sao Lâm Chi biết được?

    Cô ấy làm sao nhìn ra được… Biểu hiện của mình rõ ràng như vậy sao?

    Hạ Thụ lắp ba lắp bắp: “Tôi… Tôi…”

    Lâm Lập nở nụ cười, đôi mắt đen bóng hữu thần, nói thẳng: “Tôi cũng thích nam, hơn nữa tôi rất yêu thích cậu, ừ… Nhất kiến chung tình?”

    Lần đầu Hạ Thụ biết yêu thích nam có thể thản nhiên như thế, cũng là lần thứ nhất đối mặt với một người biểu lộ thẳng thắn như thế, cậu rất luống cuống, mặt cũng hơi ửng đỏ.

    Lâm Lập mỉm cười hỏi: “Anh có thể theo đuổi em không?”

    Thuộc truyện: Hiểu lầm! Tôi không cố ý bỏ trốn