Hiểu lầm tôi không cố ý bỏ trốn – Chương 6-10

    1809

    Thuộc truyện: Hiểu lầm! Tôi không cố ý bỏ trốn

    Chương 6

    Lâm Lập là người nói được làm được, thật sự bắt đầu theo đuổi Hạ Thụ.

    Từ ngày ấy mỗi ngày anh ta đều đến cửa hàng hoa mua hoa, mua xong sẽ tặng lại hoa cho Hạ Thụ.

    Hạ Thụ cũng bị anh ta làm cho không biết làm sao.

    Cậu cự tuyệt Lâm Lập rất nhiều lần, nhưng Lâm Lập luôn nói cậu có quyền từ chối, mình cũng có quyền theo đuổi.

    Hạ Thụ không biết cách từ chối người khác, từ chối mấy lần cũng không thể làm Lâm Lập rút lui có trật tự.

    Nhâm Tri Liễu gặp Lâm Lập mấy lần, cô không có hỏi, nhưng dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn Lâm Lập, rốt cục có một ngày Nhâm Tri Liễu nói: “Cậu có thể thử cùng Lâm Lập xem.”
    Hạ Thụ sửng sốt: “… Chị?”

    Nhâm Tri Liễu nhàn nhạt nói: “Chị biết cậu thích đàn ông, Lâm Lập nhân phẩm, bộ dạng cũng không tệ.”

    Hai má Hạ Thụ trở nên trắng bệch, Nhâm Tri Liễu biết cậu yêu thích nam, mà người cậu yêu từ trước đến giờ chỉ có Nhâm Nghị…

    Nhâm Tri Liễu biết cậu yêu thích Nhâm Nghị.

    Đáp án này làm cho Hạ Thụ sợ hãi.

    Cậu tự cho là tâm tư của mình chỉ có tự mình biết, thì ra lại dễ dàng bị phát hiện như thế, không chỉ Lâm Chi nhìn ra ngay cả Nhâm Tri Liễu cũng đã sớm nhìn ra.

    Nhâm Tri Liễu có ý riêng nhìn cậu, nói: “Cậu có thể cùng anh ta thử xem, Nghị Nghị cũng đã có bạn gái, tuổi tác của cậu cũng không nhỏ, nên tìm một người giúp cậu.”

    Hạ Thụ ngẩn người, ấp úng gật đầu, một câu cũng không dám nhiều lời. Cậu không dám nghĩ trước đây Nhâm Tri Liễu nhìn cậu và Nhâm Nghị đùa giỡn có biểu tình gì.

    Một thằng đàn ông mơ tưởng em trai mình, cũng là người hại cả nhà mình, nhất định khiến người rất buồn nôn…

    Chẳng trách Nhâm Tri Liễu thường dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình.

    Đêm đó, Hạ Thụ còn chưa nghĩ ra làm sao ở dưới mắt Nhâm Tri Liễu đối mặt với Nhâm Nghị, thì Nhâm Nghị liền gọi điện thoại tới. Anh nói lúc ăn cơm Khâu Nghiên Nghiên gặp một đám người đánh nhau, cô bị kinh hãi, đêm nay anh ở bên cạnh cô ấy, không trở về nhà.

    Điện thoại di động của Hạ Thụ lập tức rơi xuống đất.

    Chương 7

    Nhâm Tri Liễu nhặt điện thoại di động lên đưa cho cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”

    Cách nửa ngày, rốt cuộc Hạ Thụ mới nói giọng khàn khàn: “Nhâm Nghị nói đêm nay không trở về.”

    Nhâm Tri Liễu nhàn nhạt gật đầu, liếc nhìn Hạ Thụ.

    Hạ Thụ không có tinh lực nghĩ đến thái độ Nhâm Tri Liễu như thế nào.

    Đây là lần đầu tiên sau khi Nhâm Nghị yêu đương đi đêm không về.

    Sắc mặt Hạ Thụ tái nhợt, ngồi xuống ghế sa lon, môi dưới cắn ra tơ máu.

    Đêm nay Nhâm Nghị sẽ làm gì?

    Cậu nhắm mắt lại là nhìn thấy thân thể của Nhâm Nghị và Khâu Nghiên Nghiên quấn lấy nhau, mở mắt ra là thấy ánh mắt của Nhâm Tri Liễu.

    Hạ Thụ không chỗ nào trốn chạy.

    Trước là liệt hỏa, sau là băng nứt.

    Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, là Lâm Lập gởi tin nhắn hỏi cậu có muốn đi quán bar với mình hay không.

    Rốt cuộc Hạ Thụ tìm lối thoát hiểm, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, sau đó đột nhiên đứng dậy, mặc áo khoác.

    Nhâm Tri Liễu sốt sắng hỏi: “Cậu đi đâu?”

    Tầm mắt cô gắt gao chăm chú vào người Hạ Thụ làm Hạ Thụ toàn thân run rẩy.

    Hạ Thụ cười khổ, cô sợ cậu sẽ đi phá hoại Nhâm Nghị và Khâu Nghiên Nghiên sao?

    Làm sao có thể chứ? Hy vọng lớn nhất của cậu chính là Nhâm Nghị có thể hạnh phúc, sao lại cho rằng mình phá huỷ Nhâm Nghị.

    Hạ Thụ cúi đầu đứt quãng nói: “Em và Lâm Lập có hẹn ra ngoài chơi… không phải chị nói Lâm Lập rất tốt, em thử giao du với anh ta… Đêm nay… Sẽ không trở về…”

    Hạ Thụ nỗ lực cười làm mặt mình vui vẻ.

    Nhâm Tri Liễu ngẩn người, sau đó lắp bắp nói: “Được… Rất tốt…”

    Chương 8

    Trong quán bar ánh đèn lấp loé, âm thanh đinh tai nhức óc, dòng người phun trào.

    Hạ Thụ uống một ly lại một ly, Lâm Lập thấy cậu có tâm sự cũng không nhiều lời, cùng cậu uống.

    Sau khi say Hạ Thụ nắm tay Lâm Lập đi đến sàn nhảy, tùy ý vặn vẹo, nhiệt độ thân thể không ngừng dâng lên, cậu như tìm về sự vui vẻ thoải mái trước đây.

    Lúc học cấp ba cậu là khách quen của quán bar, vào lúc ấy cậu đối với thế giới người lớn tràn ngập hiếu kỳ, đặc biệt thế giới quán bar hỗn loạn làm cho cậu cảm thấy mới mẻ độc đáo không thôi, cho nên thường xuyên giậm chân lưu luyến.

    Sau đó đã xảy ra một loạt biến cố, cậu không còn thời gian đặt chân đến quán bar, cũng đối với nơi này mất đi tất cả hứng thú.

    Ngày hôm nay như tìm về cảm giác khi xưa, cậu cầm ly rượu điên cuồng lắc đầu, gương mặt đẹp đẽ và thân thể trẻ trung hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người.

    Thân thể của Hạ Thụ và Lâm Lập càng lúc càng gần, ôm nhau là chuyện đương nhiên, hai người trực tiếp đi đến khách sạn gần đó. Hạ Thụ cho phép Lâm Lập hôn tất cả vị trí trên người cậu, ngoại trừ hôn môi.

    Thân thể tiếp xúc với Lâm Lập làm cho cậu chán ghét, nhưng vừa nghĩ tới bây giờ Nhâm Nghị cũng làm chuyện giống vậy, cậu liền buộc mình phải tiếp tục, suy nghĩ tàn nhẫn này làm cho cậu cảm thấy sảng khoái, nếu không cậu không biết tối nay làm sao chịu đựng nổi.

    Lâm Lập đè cậu xuống giường, mở cổ áo cậu ra, Hạ Thụ nghiên đầu đẩy anh ta một cái.
    “Đi tắm trước đi…”

    Lâm Lập nỗ lực đè nén thân thể khô nóng, lui về phía sau một bước, nói: “Được…”

    Tiếng nước ào ào ào từ nhà tắm truyền đến, Hạ Thụ nhìn ngọn đèn ở đầu giường ngơ ngác xuất thần, đầu óc trống rỗng, nhưng có một gương mặt không ngừng hiện lên.

    Chuông điện thoại di động phá vỡ một phòng an nhàn.

    Là Nhâm Nghị.

    Hạ Thụ lập tức tỉnh táo, ngón tay khẽ run rẩy, ấn nghe, âm thanh hơi khàn khàn: “Nhâm Nghị…”

    Nhâm Nghị hỏi: “Tiểu Thụ, sao vẫn chưa về nhà? Chị nói cậu đêm nay không trở về, sao tôi không nhớ rõ cậu có quen người bạn nào có thể qua đêm.”

    Từ khi theo Nhâm Nghị đi đến thành phố này, Hạ Thụ bận rộn làm việc, xác thực không có thời gian kết bạn.

    Hạ Thụ nắm điện thoại di động đầu ngón tay trở nên trắng, cổ họng khô khốc hỏi: “Cậu… Về nhà?”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Trong giọng nói của cậu mang theo run rẩy.

    Nhâm Nghị trêu đùa đáp lại: “Đúng vậy, sau khi dỗ Nghiên Nghiên ngủ, tôi nghĩ, tôi không về nhà cậu một mình ngủ ở phòng khách rất đáng thương, nên tôi trở về giúp cậu.”

    “Cậu và Khâu tiểu thư không có…”

    Hạ Thụ không tiếp tục nói suy nghĩ của mình.

    Nhâm Nghị lại hiểu rõ cậu muốn nói cái gì, khẽ cười một tiếng, nói: “Nghĩ gì thế, Nghiên Nghiên là tín đồ đạo thiên chúa, không thể quan hệ trước khi cưới.”

    Tức giận trong lòng Hạ Thụ đột nhiên tản đi.

    Nhâm Nghị hỏi: “Chừng nào cậu trở về? Có cần tôi đi đón cậu hay không?”

    Hạ Thụ vừa định trả lời thì bị Lâm Lập ôm từ phía sau, trên người Lâm Lập mang theo hơi nước, hôn sau tai Hạ Thụ trong thanh âm bao hàm tình dục: “Bảo bối…”

    Âm thanh của Nhâm Nghị ngưng lại: “Cậu ở đâu? Ở cùng với ai?”

    Chương 9

    Hạ Thụ dưới sự kinh hãi cúp điện thoại.

    Lâm Lập nhìn cậu như vậy, không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy?”

    Hạ Thụ lui một bước, cúi đầu áy náy nói: “Tôi…”

    Lâm Lập nở nụ cười, không có dây dưa, buông tay, nói: “Em muốn đổi ý?”

    Hạ Thụ cắn môi, gật gật đầu, nói: “Xin lỗi…”

    Lâm Lập xoa xoa tóc của cậu, ôn nhu nói: “Anh biết hôm nay em có tâm sự, em không muốn chúng ta không làm, anh chờ quyết định của em.”

    Động tác vò đầu quen thuộc làm cho Hạ Thụ hoảng hốt, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, cậu biết ơn Lâm Lập.
    Khi Hạ Thụ về đến nhà phòng khách chỉ có ánh sáng chiếu ra từ chiếc đèn bàn, Nhâm Nghị một mặt âm trầm ngồi ở bên cạnh.

    Hạ Thụ cởi áo khoác, đổi dép lê, tận lực dùng giọng bình thường nói: “Cậu còn chưa ngủ …”

    Nhâm Nghị ngẩng đầu nhìn về phía cậu, rõ ràng tâm tình không tốt nói: “Học được đi đêm không về?”

    Hạ Thụ gãi đầu một cái, cười cười, đi về phía buồng tắm. Cậu vội vã trở về, còn chưa kịp rửa ráy, trên người đều là mùi vị của Lâm Lập.

    Nhâm Nghị kéo cậu lại muốn nói gì đó. Hôm nay Hạ Thụ mặc áo rộng rãi, khi bị kéo một cái cổ áo mở rộng hơn nửa, lộ ra xương quai xanh tinh xảo… Cùng với dấu hôn trải rộng ở phía trên.

    Nhâm Nghị trợn to mắt, thẳng tắp chăm chú nhìn vào xương quai xanh của cậu, ánh mắt dần dần trở nên hung ác.

    Nhìn thấy dáng vẻ này của Nhâm Nghị, Hạ Thụ kỳ quái cúi đầu, nhìn thấy dấu hôn sắc mặt của cậu thoáng chốc trắng bệch, túm cổ áo muốn che chắn, lại bị Nhâm Nghị một phát bắt được cổ áo.

    Ánh mắt Nhâm Nghị âm trầm đáng sợ, gằn từng chữ một: “Đêm nay cậu đã làm cái gì?”

    Hạ Thụ ngập ngừng không trả lời được.

    Nhâm Nghị tàn nhẫn nhìn chằm chằm vết tích xanh tím, quát: “Cậu đừng nói với tôi phụ nữ có khí lực lớn như vậy! Khi nãy giọng nam trong điện thoại là ai?”

    Hạ Thụ không nghĩ tới anh phát hỏa lớn như vậy, càng không có nghĩ tới tính hướng của mình phải dùng phương thức này để Nhâm Nghị biết đến, trong nháy mắt mặt cậu trắng như tờ giấy.

    Nhâm Nghị đỏ hai mắt cả giận nói: “Nói chuyện!”

    Hạ Thụ theo dõi gương mặt anh gần trong gang tấc, bỗng nhiên thoát lực nói: “Tôi yêu thích đàn ông…”

    Chương 10

    Đột nhiên Nhâm Nghị buông tay ra, lông mày nhíu lại, như không có cách nào tiêu hóa sự thật này, không dám tin tưởng nói: “Cái gì?”

    Hạ Thụ bị ánh mắt của anh đâm vào, không tự chủ lùi về sau một bước.

    Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc, đèn bỗng nhiên sáng lên, Nhâm Tri Liễu bị hai người đánh thức.

    Ánh đèn rất chói mắt, Hạ Thụ không tự chủ nhắm mắt.

    Nhâm Tri Liễu nói: “Đều không ngủ làm cái gì đấy?”

    Hạ Thụ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Nhâm Nghị nói: “Nếu như cậu để ý, tôi có thể dời ra ngoài ở.”

    Nhâm Nghị không chút nghĩ ngợi liền đáp: “Không được!”

    Hạ Thụ bình tĩnh nói: “Tôi là đồng tính luyến, mỗi ngày ngủ cùng với cậu xác thực không tiện, tôi nên ra ngoài ở.”

    Nhâm Nghị quặm mặt lại, vẫn kiên trì, chỉ nói: “Không được.”

    Hạ Thụ khẽ thở dài một cái: “Vốn sau khi cậu kết hôn, tôi cũng phải dời ra ngoài ở, bây giờ thì đi sớm hơn một chút mà thôi.”

    “Không có gì không tiện, sau khi kết hôn tôi sẽ mua một căn nhà lớn hơn, biệt thự cũng được…”
    Thấy Nhâm Nghị nghiêm túc suy tư, Hạ Thụ không khỏi trợn to hai mắt, cả kinh nói: “Không phải sau khi kết hôn cậu còn muốn ở cùng với tôi?”

    Thái độ của Nhâm Nghị cho là chuyện đương nhiên.

    Hạ Thụ trầm mặc chốc lát, bất đắc dĩ nói: “Coi như cậu không ngại, Khâu tiểu thư cũng sẽ không đồng ý.”

    “Tôi sẽ nói với cô ấy.”

    Hạ Thụ không nói gì nhìn anh một hồi, cậu không ngờ Nhâm Nghị có suy nghĩ này. Vừa nghĩ tới sau này mỗi ngày nhìn Nhâm Nghị và Khâu Nghiên Nghiên tú ân ái, trước mắt Hạ Thụ tối sầm, không, cậu không muốn giả vờ như vậy sống hết đời.

    Hạ Thụ lần này kiên định nói: “Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài.”

    Cậu nói xong thì đi thu dọn đồ đạc.

    Sắc mặt Nhâm Nghị lạnh đi, nắm lấy tay Hạ Thụ, cả giận nói: “Chúng ta là người một nhà, nên ở cùng một chỗ, còn… Cậu yêu đàn ông tôi cũng không ngại, thế nhưng không cho phép cậu loạn giao, cậu muốn giao du với ai nhất định phải thông qua tôi đồng ý mới được, đêm nay cậu phải lập tức chia tay với người kia đi, vừa nhìn là biết không phải người đứng đắn gì.”

    Hạ Thụ nhức đầu, đối với giọng điệu gia trưởng của Nhâm Nghị rất là bất đắc dĩ.

    Nhưng từ nhỏ đến lớn cậu sợ nhất Nhâm Nghị phát hỏa, mỗi lần Nhâm Nghị phát hỏa Hạ Thụ chỉ biết nghe theo anh.

    Nhưng lần này Hạ Thụ không nghĩ cứ như vậy thỏa hiệp, cậu nhất định phải dời ra ngoài.

    “Tìm bạn trai chuyện này tôi có thể nghe lời cậu, thế nhưng tôi không thể tiếp tục ở cùng với cậu.”

    Hạ Thụ ngước mắt, nhìn chằm chằm Nhâm Nghị, từng chữ từng câu lần thứ hai cường điệu nói: “Tôi yêu thích đàn ông.”

    Cậu muốn cho Nhâm Nghị hiểu cậu yêu thích đàn ông đại biểu cậu sẽ đối với thân thể của đàn ông có cảm giác, đàn ông này bao gồm cả Nhâm Nghị.

    Nhâm Nghị lại không thối lui chút nào.

    “Không đáng kể.”

    Hạ Thụ một trận vô lực, đúng đấy, làm sao Nhâm Nghị cũng không nghĩ đến người mình xem là anh em nhiều năm vẫn luôn lén lút thích anh, nếu như biết nhất định sẽ cảm thấy rất buồn nôn.

    Nhâm Tri Liễu lên tiếng nói: “Chớ ồn ào, Nghị Nghị, sau khi em kết hôn chị và Tiểu Thụ ở cùng với em sẽ không tiện, lúc đó chúng ta phải tách ra, còn bây giờ, em và Tiểu Thụ ở phòng khách cũng không tiện, trước hết đổi một cái căn nhà lớn hơn đi. Thật ra chúng ta đã sớm mua được nhà lớn, chỉ là đối với nơi này có tình cảm mới không nỡ lòng đổi thôi.”

    Nhâm Nghị còn muốn phản bác, bị Nhâm Tri Liễu trừng mắt một cái mới ngậm miệng.

    Nếu Nhâm Tri Liễu lên tiếng, Hạ Thụ cũng chỉ có thể vâng lời, chuyện này cứ quyết định như vậy

    Thuộc truyện: Hiểu lầm! Tôi không cố ý bỏ trốn