Hồ Lý Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ – Chương 7

    Thuộc truyện: Hồ Lý Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ

    Cao Già thánh quốc….

    “ Hanh ân… A a…”

    Một nam nhân hình thể gầy yếu, toàn thân xích lõa,đang nằm trên chiếc giường lớn nơi tẩm cung, bị một người một báo tiền hậu giáp kích. ( một người ở đằng trước,còn một con báo thì ở đằng sau á.)

    Hắc báo hạ thân thô to có chứa nhiều gai nhọn sần sùi,đang thật sâu đâm vào thịt huyệt mềm mại của nam nhân, kịch liệt luật động.

    “ A a… Sâu quá… sâu quá… Thần… nhẹ một chút… Ta chết mất…”

    Lâm Đạm Chi bất giác thốt ra khốc âm yêu kiều, toàn thân vặn vẹo liên tục.

    “Tiểu Chi Chi hẳn là thích muốn chết mới đúng chứ.”

    Tử Lẫm cười cười, nắm lấy tóc của nam nhân, khiến cho hắn ngẩng đầu lên nhìn mình: “ Thịt heo lớn của ca ca có làm cho nơi đó thoải mái không a? Nếu như không có, Vậy sẽ đến phiên ta cắm vào nha? Tiểu Chi Chi?”

    “ Ô… Không nên… Các ngươi toàn là khi dễ ta… Ta sẽ ngất mất thôi…”

    Lâm Đạm Chi bị hai tên sắc báo kia thay phiên nhau chà đạp,không biết đã bao nhiêu lần rồi, thân thể hắn dạo này thường hay mệt mỏi, thực sự là có điểm ăn không tiêu.

    “ Thế nhưng cái miệng nhỏ bên dưới của ngươi thật *** đãng, nếu thịt heo bổng của ta không cắm vào,thì nó sẽ không chịu thỏa mãn đâu, tiểu Chi Chi, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?”

    Tử Lẫm nói xong thì tà tà cười.

    “ Ô… Không nên…”

    Lâm Đạm Chi bất đắc dĩ vươn đầu lưỡi ra, liếm lên môi của Tử Lẫm: “ Lẫm, ngươi tha ta đi, ta dùng miệng giúp ngươi hút ra có được hay không?”

    Nghe tâm can bảo bối nói ra những lời van xin gợi cảm như vậy,máu mũi của nam nhân thiếu chút nữa đã cuồng phun ra ngoài.

    “Tiểu tao hóa, thì ra là muốn nuốt côn thịt sao? Hảo, lần này sẽ để cho ngươi hút đến sướng miệng luôn!”

    Tử Lẫm quỳ gối trên giường, bắt đầu cầm lấy phân thân đen bóng, đưa đến bên mép của hắn..

    Lâm Đạm Chi thành thạo há miệng, tiếp thu tính khí to lớn của nam nhân, bắt đầu ra sức hút.

    “Úc úc úc —— Thích muốn chết —— kĩ thuật của ngươi càng lúc càng lợi hại nha —— mau dùng lực hút đi ——”

    Tử Lẫm phát sinh tiếng hò hét thống khoái.

    Tử Thần đang trong hình dạng hắc báo, thấy đệ đệ sung sướng đến như vậy, cũng tăng nhanh tốc độ đong đưa thắt lưng của dã thú, một chút lại một chút,như muốn hung hăng thao chết cái tiểu huyệt *** loạn kia——

    “Ngô ân ân ——” Sự âu yếm của con báo dường như đã chạm trúng tử huyệt của hắn, Lâm Đạm Chi bị thao đến mức thân thể không ngừng điên cuồng co quắp lại——

    Tử Lẫm thấy bảo bối của y sắp bắn, đột nhiên rút tính khí từ trong miệng hắn ra,hung hăng chà xát lên mặt của hắn,ngay sau đó,một luồng dịch thể nhanh chóng bắn ra,phủ đầy trên mặt đối phương…

    Từ hốc mũi truyền đến hương vị tinh nùng, khiến cho cảm giác *** loạn càng thêm sâu sắc, Lâm Đạm Chi cũng sớm tiến lên đến đỉnh,hắn liền thét chói tai:——“ a a a —— ta cũng bắn ——”

    Tính khí bị tràng bích của nam nhân kịch liệt co rút,hút chặt đến mức dục tiên dục tử, Tử Thần liền hung hăng đẩy mạnh vào tận bên trong, cũng ngửa cổ ra,ngao ngao kêu lớn rồi mới bắn tinh …

    Lâm Đạm Chi toàn thân vô lực, ngã vào trong lòng của báo báo, mặc cho con dã thú kia không ngừng phun dịch thể tràn ngập trong ruột của hắn…

    “Hanh…ân… Không nên bắn nữa, mau rút ra… bao tử bị trướng đến chết mất…”

    “Tiểu Chi Chi, ngươi cũng biết dịch thể của báo đặc biệt nhiều mà,thời gian bắn tinh cũng đặc biệt lâu, ngươi bảo ca ca rút ra ngay thì làm sao có khả năng?”

    Tử Lẫm xấu xa cười cười:”Bảo bối đáng thương của ta, thực sự rất khó chịu sao? Ta hảo tâm làm cho ngươi thoải mái nha.”

    Tử Lẫm đột nhiên vươn hai ngón tay ra, vuốt ve lên đầu nhũ sưng đỏ của hắn ——

    “y a a ——” Lâm Đạm Chi bỗng dưng khom lưng thét lớn:”Đừng —— không nên đụng vào chỗ này ——”

    Đầu vú của Lâm Đạm Chi không biết vì sao lại mẫn cảm như thế, khiến hắn thiếu chút nữa đã khóc nức nở.

    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tử Lẫm khẩn trương ôm lấy hắn.

    Bảo bối tiểu Chi Chi của bọn họ có thể nói là do một tay bọn họ huấn luyện, nên Tử Lẫm thập phần hiểu rõ từng phản ứng của hắn, thế nhưng dạo gần đây hắn thực sự rất khác thường, đôi khi còn có phản ứng sinh lí kỳ quái, làm cho bọn họ không thể không lo lắng được.

    Tử Thần cũng nhận ra sự bất thường của bảo bối, nên sau khi bắn tinh xong,y vội vã rút tính khí ra, lo lắng chạy đến trước mặt người yêu.

    “Thần, đừng lo lắng, ta không sao.”

    Lâm Đạm Chi dùng tay ôm lấy cổ y, vuốt ve lên lớp lông đen trơn tuột và nhu thuận của y.

    Hắc báo cảm thấy bất an,cũng liếm liếm lên cổ của hắn vài cái.

    “Đã nói ta không sao, ta —— ai nha ——”

    Lâm Đạm Chi còn chưa nói hết câu, đột nhiên hạ phúc cảm thấy một trận quặn đau, đau đến nỗi hắn phải thất thanh kêu thảm thiết —— Tử Thần cùng Tử Lãm thấy thế quả thực vô cùng sợ hãi!

    “Chi Chi, ngươi làm sao vậy?!” Tử Thần cùng Tử Lãm ở hai bên,vội vàng ôm hắn vào trong ngực, lo lắng vạn phần.

    “ Bao tử… Bao tử đau quá…”

    Mồ hôi lạnh,từng giọt từng giọt,không ngừng rơi xuống từ trên trán của Lâm Đạm Chi.

    “ Đừng sợ, bảo bối, ngươi kiên nhẫn một chút, có ta và ca ca ở đây, ngươi đừng sợ.” Tử Lẫm vội vàng quay đầu ra ngoài cửa hô to: “Ngự y! Mau truyền ngự y cho bản vương!”

    Hai vị vương tử vừa truyền lệnh xong, ngự y rất nhanh đã chạy đến nơi. Dưới ánh mắt theo dõi sát sao của Tử Thần và Tử Lãm,ngự y đành cẩn cẩn dực dực mà bắt mạch cho “Vương phi”.

    “Như thế nào? Vương phi có khỏe không?” Tử Thần khó nén được sự khẩn trương trong lòng.

    “Không thể nào… Điều này không thể nào…” Ngự y vẻ mặt thật sự rất kinh hãi, dường như không thể nào tin được chuyện đang xảy ra trước mắt..

    Hai huynh đệ Tử Thần cùng Tử Lẫm thấy biểu tình của ngự y như vậy, trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi ***g ngực.

    “Vương phi rốt cuộc sinh bệnh gì vậy?”

    “Khởi bẩm vương tử, tại hạ… Tại hạ không dám nói…”

    “Bản vương bảo ngươi nói thì cứ nói, chi chi ngô ngô làm gì?”

    Không chỉ Tử Thần cùng Tử Lẫm cảm thấy lo lắng vạn phần,ngay cả Lâm Đạm Chi cũng cảm thấy sốt ruột gần chết.

    “Nếu vương tử đã muốn nghe,thì thuộc hạ không thể không nói… theo mạch tượng mà thần vừa bắt được, Vương phi hắn… Hắn đã mang thai rồi!”

    “Cái gì?!” Ba người trăm miệng nhưng đồng thời lại cùng thốt ra một lời nói.

    Không lâu sau đó,tin tức về việc “Vương phi” thân là nam nhân nhưng lại mang trong mình huyết mạch của hoàng gia, đã loan ra khắp hoàng cung,không khác gì một quả bom tấn ——

    ……

    …….

    Lúc này, Đới Nhạc cùng Định Vân vương tử đã yên lành rời khỏi “Bách xà ma trận”, nhưng trong lòng cả hai đều không khỏi hoài nghi về việc này.

    “Gấu thúi ơi, ngươi có thấy kỳ quái không, vì sao bọn rắn kia lại để cho chúng ta đi dễ dàng như vậy?” Định Vân nghi hoặc hỏi.

    “ Ta cũng vô pháp giải thích.” Đới Nhạc biết động vật đều có linh tính rất phi thường,bọn chúng làm như vậy nhất định là có đạo lý gì đó, nhưng y nghĩ đến nát óc cũng không thể nào nghĩ ra lý do.

    “Mặc kệ, chúng ta còn phải tiếp tục đi về hướng Bắc,truy tìm “Cửu hồ thần điện” trọng yếu hơn, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút,cha ta tuy rằng càng già càng dẻo dai, thân thể rất tốt, nhưng ta cũng có điểm lo lắng cho ông ấy.” Đới Nhạc nhíu nhíu mày.

    “ Ân, ta cũng mong ông ấy không xảy ra việc gì.”

    “Nếu như cha ta biết con dâu quan tâm mình như thế, nhất định là rất hài lòng.” Đới Nhạc cười cười cầm tay hắn lên.

    “Gấu thúi! Ngươi lại nói bậy cái gì vậy?” Định Vân vương tử dùng tiếng rống giận để che giấu biểu tình ngượng ngùng trên gương mặt của mình.

    “Chúng ta đã động phòng rồi mà, lẽ nào ngươi muốn chối bỏ?” Đới Nhạc trêu chọc nháy mắt mấy cái.

    “Ngươi ít làm bộ đi! Bản vương làm sao có thể thích con gấu thúi như ngươi!” Định Vân vẫn cố sống cố chết mà mạnh miệng.

    “Thì ra ngươi ghét ta như thế. Ta đã hiểu rồi, sau này ta sẽ không bao giờ … đề cập đến chuyện này nữa là được. Aizz…” Đới Nhạc liền lộ ra một bộ biểu tình nản lòng thoái chí.

    Vương tử thấy thế thì hơi nóng nảy một chút. “ Bản vương đâu có nói là ghét ngươi.”

    “Không sao đâu, ngươi không cần an ủi ta, ngươi đường đường là một vương tử, chỉ có ta là muốn trèo cao thôi, ngươi yên tâm, Đới Nhạc ta sẽ không quấn lấy ngươi nữa đâu.” Đới Nhạc buông tay hắn ra, ủ rũ một mình đi về phía trước.

    Định Vân nghe y nói vậy thì vừa khổ sở vừa sốt ruột, hết lần này tới lần khác đều do bản tính sĩ diện của hắn làm hại, muốn hắn mở miệng thừa nhận là thích y, căn bản không có khả năng. Vậy mà con gấu thúi còn bày đặt giận dỗi nữa chứ.

    Cứ như vậy, hai người ai cũng không chịu mở miệng,đi cả một quãng đường dài cũng chẳng thốt ra lời nào.

    Đến buổi tối, Đới Nhạc không tìm được sơn động để cư trú, không thể làm gì khác hơn là chọn đại một gốc đại thụ, lấy túi ngủ từ trong ba lô ra,đặt trên mặt đất. “ Ngươi đêm nay cứ ngủ ở đây đi.”

    “Ta ngủ ở đây, vậy ngươi ngủ ở đâu?”

    “ Ta tùy tiện dựa vào thân cây cũng có thể ngủ được.”

    Trong lòng Định Vân tuy rất luyến tiếc khi thấy y làm như vậy, nhưng mồm vẫn thốt ra lời trái ngược: “ Túi ngủ này so với túi ngủ của bản vương kém hơn nhiều quá, vậy mà ngươi cũng dùng được hả?”

    “ Ta biết ngươi là kim chi ngọc diệp, cho tới bây giờ đều luôn khinh thường ta, tất cả đều là do ta tự mình đa tình…” Đới Nhạc khổ sở cúi đầu,dùng hai tay để che lấy khuôn mặt.

    “Ai nói bản vương khinh thường ngươi, ta không có!” Định Vân thấy y thương tâm như thế, trong lòng tê rần, vội vã ngồi xuống bên cạnh y để dỗ ngọt: “ Ngươi không có tự mình đa tình a, kỳ thực ta… Ta cũng rất thích ngươi…”

    “ Ha ha!” Đới Nhạc đột nhiên vươn tay ra ôm lấy hắn: “Tiểu hồ ly rốt cục cũng thừa nhận là thích ta nha.”

    “Con gấu chết tiệt,con gấu đáng ghét!”

    Định Vân vương tử phát giác mình vừa bị lừa, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi,hung hăng cắn lên bả vai của y: “ Ngươi dám gạt ta, ta cắn chết ngươi!”

    “Hi, da ta dày lắm, ngươi thích cắn thích nhéo thế nào cũng được.” Đới Nhạc còn giống như rất thoải mái,sờ sờ lên mấy sợi tóc ngân sắc nhu thuận của hắn.

    “Ta phi! Cắn con gấu thô lậu như ngươi, không chừng răng ngọc của bản vương cũng bị gãy luôn.”

    Định Vân la lên,làm ra điệu bộ muốn phản đối lời nói của y.

    “Tiểu hồ ly thật là khẩu thị tâm phi!”

    Đới Nhạc sủng nịch nhéo nhéo lên cái mũi nhỏ khả ái của hắn: “Bất quá ta rất thích bộ dáng cậy mạnh của ngươi.”

    Từ trước đến nay,Định Vân vốn là một hoa hoa công tử,còn được xưng tụng là “Thánh quốc tứ công tử” vậy mà chỉ nghe nam nhân khen một câu như thế, trái tim hắn đã bắt đầu đập loạn xạ.

    “Xì… cũng không phải chỉ có một mình ngươi thích a,thôi, bản vương muốn ngủ! Bỏ qua cho ngươi đó!”

    Vương tử bá đạo,liền dùng cước đá văng nam nhân sang một bên, một mình độc chiếm chiếc túi ngủ.

    “Ai, sao ta lại thích tiểu hồ ly hung hăng như thế a.”

    Đới Nhạc thở dài: “Đáng thương a, đêm nay ta đành phải nằm một mình,đối mặt với sự giá lạnh, có thể buổi tối ta sẽ bị đông chết ở chỗ này,không thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai… Aizzz…”

    Biết rõ là nam nhân cũng đã rất mệt nhọc, Định Vân khẽ thở dài, tuy đường đường là một vương tử nhưng hắn cũng vô pháp chống lại ái tình a.

    Định Vân hạ giọng,âm thanh vừa đủ để cho nam nhân nghe thấy. “… Gấu, muốn ngủ thì mau lại đây.”

    Đới Nhạc mắt thấy gian kế đã thành công, lập tức mừng rỡ chui vào trong túi, từ phía sau ôm chặt lấy tiểu hồ ly khả ái của mình.

    “Ân… Ôm tiểu hồ ly thật thoải mái nga..”

    Định Vân dựa vào ***g ngực rắn chắc của nam nhân cũng thoải mái đến mức muốn rên rỉ, nhưng cái miệng của hắn vẫn tiếp tục nói cứng: “ Hanh, bản vương chỉ sợ ngươi bị đông chết ở chỗ này,mất công ta phải nhặt xác, mới miễn cưỡng cho ngươi ngủ chung, ngươi đừng hiểu sai.”

    Đới Nhạc hiện tại đã biết rõ nhược điểm của tiểu hồ ly chính là mạnh miệng nhưng nhẹ dạ, đương nhiên cũng không để tâm : “Dạ,dạ, có muốn ta tạ chủ long ân hay không a?”

    “Ba hoa! Mau ngủ đi, gấu thúi. Ngày mai nếu không thức dậy nổi, ta sẽ bỏ ngươi lại.”

    Những lời này không phải trước đây đều là do y nói sao? Bây giờ lại bị tiểu hồ ly dùng để hăm dọa. Đới Nhạc không khỏi cảm thấy buồn cười.

    Bên cạnh đống lửa ấm áp,hai nam nhân gắt gao quấn lấy nhau,trên miệng mang theo nụ cười hạnh phúc, dần dần chìm vào giấc mộng đẹp…

    Hừng đông, hai người lại tiếp tục đi về hướng Bắc, Đới Nhạc dọc theo đường đi còn nhân cơ hội giáo dục cho vương tử một ít kỹ xảo dã ngoại cầu sinh.

    “Đầu tiên phải biết cách phân rõ phương hướng. Nếu như trên người ngươi không có kim chỉ nam hoặc la bàn, thì nên quan sát chu vi của thực vật. Cây cối,bên phía tán lá rậm rạp chính là phía Nam, bên thưa thớt chính là phía Bắc. Ngoài ra, cũng có thể dựa vào vòng tuổi của cây để phân biệt phương hướng. Vòng tuổi ít thì chính là phía nam, vòng tuổi dày đặc chính là phía bắc. Vào ban đêm, có thể quan sát sao bắc cực, nó nằm ở chỗ nào thì chỗ đó chính là phương Bắc.”

    “Còn về vấn đề nguồn nước. Nếu như vùng phụ cận không có sông hay suối, thì có thể dùng đến cây chuối tây.”

    Đới Nhạc chỉ tay vào một cái cây ở cách đó không xa: “Loại thực vật này bên trong có chứa một lượng nước rất lớn, chỉ cần dùng dao chặt đứt phần gốc, sẽ có dịch thể tinh khiết từ bên trong chảy ra,thân chuối tây cũng có thể ăn được, lúc cạn lương thực thì dùng đỡ, sẽ không lo chết đói.”

    Kế tiếp nam nhân còn dạy hắn làm sao để chọn được nơi trú ẩn an toàn, làm sao tìm được củi gỗ để nhóm lửa.

    Định Vân vương tử luôn luôn yêu thương và lưu luyến Pa-ri, đối với trang phục hoa lệ thì mới cảm thấy hứng thú, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc học cái gì gọi là kỹ thuật dã ngoại cầu sinh, nhưng sau khi nghe qua nam nhân giảng giải, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, không khỏi chăm chú lắng nghe…

    “Tiểu hồ ly, ta nói nãy giờ, ngươi rốt cuộc có nghe rõ không?”

    “Nhiều lời vô ích, chuyện đơn giản như vậy, bản vương vừa nghe thì đã biết, có gì khó đâu?”

    Định Vân không phục,dùng hai tay chống lên hai bên hông.

    “Hảo, vậy hiện tại ngươi sẽ phụ trách phần kiếm củi để đốt nhé.”

    “A?” Vương tử nghe xong thì thập phần sửng sốt.

    “Ngươi không phải nói là rất đơn giản sao? Lẽ nào ngươi không biết làm?” Đới Nhạc giả vờ kinh ngạc nhìn hắn.

    “Đương nhiên là không phải”

    Định Vân vương tử là loại người nếu có chết thì cũng phải chết trong sĩ diện,đương nhiên hắn liền vội vã phủ nhận.

    “Vậy công tác thần thánh này sẽ giao cho ngươi a, tiểu hồ ly thông minh.”

    Đới Nhạc xấu xa cười cợt.

    “Hanh, làm thì làm, ai sợ ai a!”

    Thái dương trên cao tỏa xuống ánh nắng gay gắt, vương tử tôn quý mồ hôi tuôn như mưa, khom người xuống để nhặt mấy nhánh cây khô rơi vãi trên mặt đất, trong lòng cũng không quên lăng mạ cái tên nam nhân đáng ghét kia. Con gấu thúi, dám bắt bản vương đi làm cái công việc thấp kém này, nếu là người khác, bản vương đã ban thưởng cho hắn tội dám bất kính với hoàng thất rồi, cho hắn chết rục ở trong tù luôn! Rõ ràng là không cam tâm tình nguyện, nhưng chính vương tử cũng không minh bạch, vì sao hắn lại phải làm theo chỉ thị của nam nhân kia.

    Lê lết tấm thân mệt mỏi, cuối cùng hắn cũng kiếm được một đống cành cây loạn thất bát tao…Định Vân vương tử thở hổn hển,tiêu sái quay về gốc cây đại thụ,nơi nghỉ ngơi của bọn họ.

    “ Ta mang về rồi đây.”

    “ Ân, để ta xem tiểu hồ ly tìm được cái gì.”

    Đới Nhạc nhất nhất kiểm tra: “ Cái này không được! Cái này cũng không được, cái này càng không được!”

    Thấy nam nhân vừa nói vừa vứt hết đống củi mà hắn đã khổ sở tìm kiếm, Định Vân nhất thời nổi nóng: “Cái này không được, cái kia cũng không được, gấu chết! Ngươi cố ý muốn phá ta đúng không?”

    “Sáng nay ta đã nói với ngươi. Ngươi căn bản không chịu nhớ kỹ. Gỗ dùng để nhóm lửa cần phải thật khô ráo, như là các cành cây khô ấy. Nếu có khả năng thì nên tìm loại cây to,như vậy thời gian nó cháy sẽ lâu hơn, lửa lại lớn nữa. Nghìn vạn lần không nên tìm những thanh củi gỗ nằm trên mặt đất, loại này khá ẩm ướt, không thể đốt được, hơn nữa khói sẽ khiến chúng ta bị ngộp thở. Như vậy đã hiểu chưa?”

    “Sao phiền vậy, lần sau ngươi nên mang theo bình gaz đi nha.” Định Vân vương tử tức giận nói.

    Đới Nhạc nghe vậy thì thiếu chút nữa đã bật cười: “ Được rồi, ngươi chịu khó đi thêm một lần nữa vậy.”

    “Cái gì? Lại đi tìm nữa sao? Bản vương không đi!”

    Định Vân liền xoay người sang chỗ khác, không thèm nhìn mặt y nữa.

    “Được rồi, thật đáng tiếc, như vậy chúng ta sẽ không thể nhóm lửa nướng thịt, ta vừa dùng bẫy rập bắt được một con chim trĩ phì nộn nga.”

    Đới Nhạc giả vờ đáng tiếc thở dài.

    Oa, chim trĩ? Hảo muốn ăn.

    Đã liên tục nhiều tuần không được ăn thịt,trong bụng toàn là lương khô, vương tử vừa nghe đến chim trĩ thì nước bọt liền chảy ròng ròng.

    “Thôi được… Để ta đi thêm lần nữa vậy.”

    “Vậy mới ngoan.” Đới Nhạc cười cười,hôn lên má hắn một cái.

    Lần thứ hai đi kiếm củi trở về,Định Vân vương tử mồ hôi đầm đìa, may mắn lần này được nam nhân khen ngợi,hắn vui vẻ đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

    “Hảo, hiện tại ngươi đi nhóm lửa đi.”

    Đới Nhạc ngồi một chỗ,bắt đầu ra lệnh cho hắn.

    “A? Không được đâu, ta mệt mỏi quá hà, ngày mai lại học tiếp có được không?”

    Định Vân chớp chớp đôi mắt phượng mê người, thương cảm hề hề mà nhìn y.

    Tuy rằng Đới Nhạc rất muốn loại bỏ tập tính kiêu căng của hắn, nhưng việc này cũng không phải chỉ trong một sớm một chiều là có thể làm được, huống chi nhìn thấy tiểu hồ ly ngày hôm nay quả thực đã rất thê thảm, khiến y cũng có điểm yêu thương.

    “hảo hảo, ngày hôm nay ta sẽ làm mẫu một lần, ngày mai đến ngươi nha.”

    “ Hi, vậy ngươi mau nhóm lửa đi, ta muốn ăn gà nướng!”

    “Hảo hảo, tiểu quỷ tham ăn!”

    Đới Nhạc sủng nịch cười cười.

    Động tác nhóm lửa nướng thịt của y vô cùng thành thạo,không bao lâu đã có ngay một món thịt nướng thơm phức cùng với lớp da giòn rộm.

    “Oa, ta muốn ăn! Ta muốn ăn!” Định Vân vừa nhìn thấy đã thèm nhỏ dãi, vươn hai tay ra muốn giựt lấy.

    “Không được!” Đới Nhạc lấy cành cây đánh nhẹ lên mu bàn tay của hắn một cái.

    “A, gấu thúi! Sao ngươi lại đánh ta?” Định Vân tức giận trừng mắt nhìn y.

    “Ta vừa nướng xong,chưa kịp ăn, sao ngươi dám ăn trước? Không lịch sự gì cả. Ta không phải là người hầu của ngươi đâu nha.”

    Đới Nhạc muốn nhân cơ hội này để giáo huấn tiểu hồ ly một chút, nếu không, về sau,khi hai người ở chung sẽ có nhiều điều trở ngại.

    Định Vân tuy rằng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nhưng cũng không phải là một người sỗ sàng, nghe nam nhân nói cũng có đạo lý, Vì vậy cố nuốt nước bọt, giả vờ cao giọng: “Được rồi, bản vương sẽ cho ngươi ăn trước.”

    “Vậy mới là bảo bối ngoan của ta.” Đới Nhạc vui mừng ôm hắn vào lòng,: “Đút ta ăn, có được hay không?”

    Định Vân lần đầu tiên nghe được nam nhân gọi mình là bảo bối, vui vẻ đến nỗi trái tim đập bịch bịch, nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh: “Ngươi bắt ta đút ngươi ăn a? Ngươi nằm mơ đi.”

    “Xem như là hôn nhẹ ông xã một cái thôi mà.” Đới Nhạc cười cười,hôn lên cổ của hắn.

    “Ngươi không biết xấu hổ!”

    Vương tử đỏ mặt lên: “ Ai thèm cưới ngươi? Là ngươi cường bạo bản vương! Ta là bị ngươi ép buộc. Nghe rõ chưa?”

    “Dạ dạ, đều là do ta bất hảo.Nhưng trong đầu ta vẫn còn lưu lại một ít ký ức quý giá đó nha, ta nhớ rõ hôm đó tiểu hồ ly một mực diêu cái mông lên để phối hợp với ta mà.”

    “Bản vương không có!”

    Lần này mặt của vương tử còn đỏ lợi hại hơn: “ Ngươi là con gấu thúi hay nói bậy, nói xấu nhân cách của bản vương.”

    “Diêu cái mông và nhân cách thì có quan hệ gì?”

    Đới Nhạc thật sự là không thể hiểu được suy nghĩ của hắn

    “Gấu thúi,ngươi không được nói nữa.”

    Thấy mặt của tiểu hồ ly đỏ đến mức sắp xuất huyết, Đới Nhạc cười ha ha.

    “ Hảo hảo, không đùa ngươi nữa, ngày hôm nay ta sẽ phục vụ cho tiểu hồ ly khả ái của ta nha.”

    Đới Nhạc cẩn cẩn dực dực kéo xuống một cái đùi gà nộn thịt, đưa tới bên miệng của hắn.

    “Đây, mở miệng ra.”

    Vương tử từ nhỏ đã được hầu hạ thành thói quen, đối với loại động tác này hẳn là không xa lạ, nhưng chẳng hiểu vì sao khi thấy nam nhân làm như vậy, trái tim hắn lại không khống chế được sự khẩn trương.

    “Tiểu hồ ly, vì sao lại không ăn? Sợ nóng à? Hay là muốn ta dùng miệng để hạ nhiệt độ rồi mới mớm cho ngươi.”

    “A a a ——! Ngươi biến thái!”

    Định Vân sợ đến kêu to, vội vã đoạt lấy cái đùi gà: “Bản vương tự ăn, không cần ngươi làm gà mẹ đâu!”

    “Thực sự là hảo tâm nhưng lại không được hảo báo a.”

    “Ngươi còn không chịu để yên a? Câm miệng ăn đi. Nếu không thì bản vương sẽ ăn luôn kê (gà) của ngươi!”

    “ Muốn ăn ‘kê’ của ta? Nói như vậy, ngươi rất thích ăn ‘ kê’ đúng không?”

    Đới Nhạc tà tà cười, một câu nhưng có hai ý nghĩa.

    “Đúng vậy, rất thơm ngon a.” Vương tử vẫn không phát hiện đó là một cái bẫy, còn ngây ngốc hỏi y: “ Sao lại hỏi như vậy? Không muốn bản vương ăn kê của ngươi sao? Quỷ hẹp hòi!”

    “Nga, không, không, ta còn hoan nghênh ngươi tới ăn, mặc kệ muốn bao nhiêu, chỉ cần bảo bối của ta nói một câu, ta sẽ chuẩn bị ‘Cự phách kê kê’ thật tốt để chiêu đãi ngươi.”

    Định Vân vương tử nghe đến đó thì mới bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng: “Con gấu chết tiệt này! Bản vương giết ngươi!”

    “Ha ha, lai a, đuổi theo ta nè.”

    Thể lực của Đới Nhạc vốn đã trải qua trường kỳ huấn luyện,Định Vân thì sức khỏe yếu nên không cách nào đuổi kịp y. Bất quá trong lúc hai người đang đuổi bắt lẫn nhau, nam nhân thông minh liền giả bộ té ngã, khiến cho tiểu hồ ly tự chui đầu vào lưới——

    “Ha ha, bản vương bắt được ngươi rồi nha!” Vương tử đắc ý chạy đến,đè lên người của nam nhân.

    “ Là ta bắt được tiểu hồ ly mới đúng.”

    Đới Nhạc liền xoay chuyển tình thế, ôm lấy vương tử, ấn cả người hắn xuống dưới đất——

    “A a a —— gấu thúi, mau đứng lên, nặng muốn chết!”

    “ Đợi hôn ngươi xong thì ta sẽ đứng lên.”

    Đới Nhạc cũng không đế ý đến vương tử đang ra sức chống cự, liền hung hăng hôn lên môi hắn ——

    Nam nhân khí thế ngất trời, hận không thể một phát nuốt ngay tiểu hồ ly khả ái vào trong bụng, nếu không phải vì ấn tượng đầu tiên giữa bọn họ quá mức ác liệt, Đới Nhạc đã sớm ăn tươi hắn rồi.

    Khuôn mặt non mịn của Định Vân bị râu của nam nhân đâm vào vừa đau vừa ngứa ngáy, nhịn không được oán giận: “Gấu thúi,râu của ngươi cứng quá,đâm đau muốn chết a.”

    Đới Nhạc thấy làn da non nớt của tiểu hồ ly bị ửng đỏ một mảnh, không nhịn được yêu thương.: “Từ nay về sau ta sẽ không để râu nữa là được.”

    “Thực chứ?” Định Vân thấy nam nhân vì hắn mà chịu thay đổi, tuy rằng chỉ là một việc nhỏ,nhưng ngực lại vui vẻ không ngớt.

    “Có thực hay không thì ngươi rất nhanh sẽ biết thôi.”

    Đới Nhạc nở một nụ cười thần bí….

    Thuộc truyện: Hồ Lý Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ