Hồ Lý Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ – Chương 9

    Thuộc truyện: Hồ Lý Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ

    Tiểu hồ ly ngồi trên mặt đất, thân thể bắt đầu phát sinh ra ngân sắc quang mang,có một vòng sáng xoay chuyển chung quanh hắn —

    Khi tia cường quang dần dần mờ đi, Đới Nhạc nhìn thấy lớp lông màu bạc của tiểu hồ ly cũng từ từ biến mất, thân thể và tứ chi của hắn chậm rãi trở nên thon dài như lúc trước…

    “Ân…”

    Một lần nữa khôi phục lại nhân thân, Định Vân vương tử phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt…

    Y phục trên người của hắn đã sớm tiêu thất từ lâu, vì thế khi hắn vừa đứng dậy, toàn bộ cơ thể đều trần trụi như nhộng.

    “Ân, thực sự là phong cảnh tuyệt mỹ.”

    Đới Nhạc cười cười,ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn:”Nhìn vào gương đi, xem ngươi mỹ lệ cỡ nào a.”

    Trong tấm gương đồng to lớn hiện ra hình ảnh rất giống với bức bích họa trên tường—Nam tử cao to từ phía sau ôm lấy một vị tuyệt sắc mỹ nhân có đôi mắt xếch câu hồn người… cả đôi lỗ tai và cái đuôi xù lông cũng giống nữa …

    “A a a –!”

    Định Vân phát ra tiếng thét thật dài,dùng tay vuốt vuốt lên đầu cùng mông:”Vì sao đuôi và lỗ tai hồ ly vẫn chưa biến mất?”

    “Ách, cái này…”

    Đới Nhạc gãi gãi đầu: “Có lẽ là lâu lắm rồi ta không luyện khiêng linh cữu đi thức nên công lực bị thiếu, vì vậy…”

    “Oa oa oa! Ta mặc kệ! Ta mặc kệ! Ngươi là con gấu thúi, mau làm mất hai lỗ tai cùng cái đuôi cho ta a.”

    Định Vân oa oa kêu gào vào mặt y.

    “Hà tất phải làm thế? Ta nghĩ như vậy thì khả ái hơn mà.”

    Đới Nhạc nắm lấy cái đuôi xù lông, đảo vài vòng lên núm vú của hắn —

    “Hanh, ân – nhột quá!”

    Định Vân mẫn cảm nên hơi run run một chút.

    “Thoải mái sao?”

    Nam nhân tà ác lại dùng đuôi quệt một đường dài trên tính khí hơi cương cứng của vương tử —

    “A, a — không nên – ngứa muốn chết!”

    Tính khí bị đùa giỡn khiến toàn thân Định Vân cảm thấy khó chịu.

    “Mới như vậy mà đã kêu ngứa? Vậy nếu ta làm thế này thì sao?”

    Nam nhân khóe miệng cong lên,lộ ra nụ cười nham hiểm của ác ma, nâng một chân vương tử lên cao,tiểu huyệt động bên dưới cũng vô pháp ẩn giấu,hoàn toàn bị phơi bày ra trước mặt y .

    “Ai nha — không nên — không nên — không nên chạm vào nơi đó a –”

    Tiểu huyệt của Định Vân bị nam nhân dùng đuôi xoáy xoáy vào, liên tục hé ra đóng lại,cảm giác sảng khoái kinh khủng khiến cho vương tử đáng thương không ngừng run rẩy, nếu như phía sau lưng không được nam nhân chống đỡ cho, hắn đã sớm xụi lơ té ngã trên mặt đất…

    “Hi, bộ dáng run rẩy của tiểu hồ ly thật đáng yêu, có muốn ta cắm đại kê kê vào để giúp ngươi bớt ngứa không a?”

    Nam nhân cắn lên lỗ của hắn tai, sỗ sàng nói.

    “Ô… Ta không biết…”

    Nhớ đến trước đây, từng bị thiết bổng vừa nóng vừa cứng của nam nhân trừu sáp liên tục trong tiểu cúc hoa, vương tử tuy rằng hơi sợ kích cỡ to như quái vật của nó, nhưng lại nhịn không được mà thầm tưởng tượng, nếu như lỗ nhỏ của mình mà được nó hung hăng cắm vào, thì sẽ thống khoái biết bao nhiêu a!

    “Thực sự không biết sao?”

    Nam nhân có ý xấu dùng cây côn thịt nhợt nhạt chen vào một chút, nhưng lại không tiếp tục thâm nhập, cũng không rời khỏi, cứ để yên bất động như vậy–

    “Ô… Làm ơn… Đi vào — ô… Cái mông bên trong ngứa muốn chết hà –”

    Định Vân gục đầu ô ô khóc rống lên.

    “Không được, tiểu hồ ly phải trả lời ta một vấn đề, trả lời xong thì ta sẽ dùng thịt heo lớn làm phần thưởng nga.”

    “Ô… Chết tiệt, vấn đề gì…”

    “Ngươi có biết vì sao vị hồ ly này lại được gọi là ‘ Cửu vĩ thần hồ ’ không?”

    Ô… cha mẹ ơi, cái mông ngứa chết ta rồi, tên ác ma này còn nhàn hạ thoải mái mà chơi trò vấn đáp sao?

    “Ta không biết…”

    “Hi, vậy tiểu hồ ly có tò mò hay không a, có muốn ta hảo tâm nói cho ngươi nghe không?”

    Hảo tâm cái đầu ngươi! Có chuyện thì nói mau, có rắm thì phải phóng cho lẹ chứ! Đúng là lắm chuyện, con gấu đáng chán đến cực độ.

    Bất quá những lời trên đều là do nội tâm tự thông báo, đuôi và mông của tiểu hồ ly đáng thương đều bị nam nhân vững vàng nắm giữ, đương nhiên một chữ cũng không dám nói ra. Trong miệng bật mở chức năng nịnh nọt không hề hợp với ý mình: “A muốn chứ, ngươi mau nói cho ta biết đi mà.”

    “Đương nhiên! Nhìn cái này nè!” Đới Nhạc chẳng biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách mỏng.

    “Đây là cái gì?”

    “Thấy rõ rồi chứ.” Đới Nhạc chỉ vào mấy dòng cổ tự trên trang giấy: “Đế, vương, huấn, hồ, thuật!”

    “Cái gì?!”

    Định Vân vừa nghe đến tên này, trong lòng nhất thời mọc lên một cỗ dự cảm không rõ là gì:”Ngươi… Ngươi tìm được cái này ở đâu?”

    “Hi, ở trên đầu giường có a, xem ra đế vương thường cùng thần hồ yêu dấu của y luyện công. Mau, ngươi mở ra nhìn thử đi.”

    “Ô… Không phải không muốn coi mà là…”

    “Ầy,Chúng ta duy trì tư thế này cũng xem được mà.”

    Đới Nhạc nhún nhún vai.

    Ô… Ngươi là con gấu chết tiệt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn: “Được rồi, ta trở mình là được…”

    Quyển sách có tổng cộng chín trang, Định Vân lật một trang ra để xem qua một lượt.

    Vương tử đáng thương càng nhìn thì trong lòng càng run sợ.

    “Ô… Không muốn không muốn! Ta chết cũng không muốn giống hắn!”

    Định Vân khóc lóc,sống chết lắc đầu.

    “Vì sao? Có chín cái đuôi thì rất khả ái a. ‘ Cửu vĩ thần hồ ’ danh xưng nghe rất thần khí a!”

    Đới Nhạc tưởng tượng ra dáng dấp của tiểu hồ ly khi có chín cái đuôi thật là xinh đẹp biết bao nhiêu.

    “Ô… Khả ái thì ngươi tự làm đi. ‘ Cửu vĩ thần hùng ’ nghe cũng rất thần khí a!”

    Định Vân cường lực đề cử.

    “Ngu ngốc! Gấu đâu có đuôi. Ta chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của tiểu hồ ly thôi. Mau, tiểu hồ ly nên nhận mệnh đi, chúng ta bắt đầu luyện chiêu thứ nhất nha. Mỗi lần luyện thành một chiêu là có thể mọc ra một cái đuôi. Thật tốt a!”

    “Hảo cái đầu ngươi! Ta hiện tại đã có một cái đuôi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?”

    “Nga, nói mới nhớ. Oa, ngươi xem ngươi thật may mắn, chưa luyện mà đã được tặng miễn phí một cái đuôi rồi,buôn bán như vậy thiệt hời quá đi chứ!”

    “May mắn cái rắm!”

    Định Vân quả thực sắp bị con gấu thúi này càn quấy cho đến tức chết.

    “Hảo hảo,vậy chúng ta bắt đầu luyện từ chiêu thứ hai là được.” Đới Nhạc nhìn vào trang thứ hai: “Chiêu thứ hai là ‘ Thần hồ vẫy đuôi ’. Ngươi xem, rất đơn giản. Hay ngươi ngồi lên cự phách kê kê của ta, sau đó lung lay đuôi là được.”

    “Ô… Đâu giản đơn như vậy! Ta không muốn!”

    Ô, hắn không phải là tiểu cẩu, vì sao phải vui vẻ ngoắc đuôi?

    “Nhanh lên một chút,nếu không chúng ta sẽ bắt đầu luyện từ chiêu thứ nhất, cho ngươi biến thành ‘ Thập vĩ thần hồ ’.”

    Ô… Ngươi là cầm thú: “Thôi được rồi…”

    “Hi, vậy mới ngoan.”

    Đới Nhạc rút phân thân đang nhợt nhạt cắm ở huyệt khẩu của hắn ra, nằm lên trên giường: “Mau, trò chơi thú nhún bắt đầu.”

    Cây bổng của y giơ thẳng lên trời, thoạt nhìn thật dữ tợn và kinh khủng, Định Vân vương tử hầu như không có dũng khí nhìn thẳng vào nó.

    Nhắm mắt lại,hắn cầm cự bổng nóng đến dọa người trong tay,bởi vì hoàn toàn chưa làm qua tư thế kỵ thừa như thế này,vương tử đáng thương căn bản chẳng biết bắt đầu từ đâu.

    “Rất đơn giản, tiểu hồ ly, đến đây,đặt mông vào.”

    Đôi tay to của nam nhân cố sức bài khai song mông của Định Vân, để cho hắn tìm được mục tiêu mà đi vào.

    “Đúng, tốt, chậm rãi ngồi xuống…”

    Theo lời nam nhân chỉ dẫn, Định Vân có thể cảm nhận được một cây thiết bổng nóng như lửa, thẳng tắp đang xỏ xuyên qua cái mông của hắn —

    “Úc úc — chặt thật –!”

    Đới Nhạc phát sinh ra tiếng gầm nhẹ sảng khoái:”Mau, di chuyển mông đi”

    “Ô… Ta sẽ không…”

    Tràng bích bị phân thân của nam nhân đâm thẳng vào, hoàn toàn không có khe hỡ, vương tử vốn nhát gan nên toàn thân run rẩy, động cũng không dám động một chút.

    “Ây da, thật vô dụng,để ta dạy cho ngươi.”

    Đới Nhạc nắm vào thắt lưng của hắn, bắt đầu lay động lên xuống: “Thấy không,làm như vậy đó.”

    Hung khí tàn nhẫn cuồng dã ma sát vào mị thịt mềm mại,mật huyệt của vương tử giống như một cái miệng nhỏ nhắn, tham lam nuốt lấy toàn bộ côn thịt mỹ vị.

    “A, a —— không nên —— thật đáng sợ —— thật đáng sợ ——” Cảm giác chính mình đang rơi vào vực sâu *** loạn,hắn phát sinh tiếng khóc nức nở đầy sợ hãi.

    “Úc úc —— Tiểu hồ ly quả nhiên bản tính *** đãng trời sinh, cái miệng nhỏ ở phía dưới còn có thể tự động hút ta, thực sự là sảng khoái quá đi.”

    “Ô… Ta không có… Ta không có!”

    Rõ ràng cái mông *** loạn liên tục co quắp lại, cắn chặt côn thịt của nam nhân, nhưng vương tử điện hạ đến chết vẫn sĩ diện,không ngừng vừa khóc vừa lắc đầu phủ nhận.

    “Hanh, ta sẽ cho ngươi thành thật khẩn cầu ta.” Đới Nhạc tà tà cười.

    “Y nâng mông vương tử lên cao, hầu như sắp thoát ly khỏi cây côn thịt của mình, sau đó không hề báo động,liền thả tay buông ra ——

    Côn thịt thật dài, toàn bộ hung hăng đi thẳng vào tận chỗ sâu bên trong của tràng bích vừa chặt vừa nóng——

    “Y a a a ——” Định Vân cong lưng lại, thân thể cảm thấy một trận điên cuồng kinh luyên,tính khí phía trước tuy chưa tiếp xúc với bất luận thứ gì, đã liền phun ra một luồng dịch thể bạch sắc——

    Nam nhân còn không buông tha cho hắn, tiếp tục nắm lấy vòng eo, đẩy mạnh công kích, xỏ xuyên qua nộn huyệt đang co quắp vì cuồng hoan.

    Niêm màng trong cơ thể bị cự bổng ma sát dữ dội,cơ hồ sắp tan ra như nước, một lần lại một lần đưa hắn đến cao trào, vương tử điện hạ đáng thương chịu không nổi, liên tục ngửa đầu ra khóc lóc ——

    “A a —— hảo bổng hảo bổng —— ”

    Mái tóc dài ngân sắc mỹ lệ tung bay trong không khí, khuôn mặt mê người điên dại chảy ra nước mắt cùng nướt bọt *** đãng, Đới Nhạc chưa từng gặp qua tiểu yêu tinh nào câu nhân như vậy, nhịn không được vừa gào thét vừa cố sức đâm về phía trước——

    “A a a —— thao chết ngươi, hồ ly *** đãng —— ”

    “A a —— thao chết ta đi —— ta lại muốn bị ngươi thao cho chết —— rất thích —— ta rất thích ngươi, Nhạc —— lại dùng lực thao ta —— đừng có ngừng —— ”

    Sự sảng khoái điên cuồng khiến cho mặt nạ kiêu ngạo của vị vương tử bị rơi xuống,không ngừng phát ra những lời lẽ chân thật nhất.

    Đới Nhạc nghe được ái ngữ của tâm can bảo bối, kích động muốn cuồng phun máu mũi.

    Nam nhân trong lòng bắt đầu mặc niệm khẩu quyết vừa học được trong ‘ Đế vương huấn hồ thuật ’, khiến cho phân thân vốn đã thô to,bây giờ lại đột nhiên tăng kích cỡ gấp hai lần. (0o)

    Theo hướng dẫn ghi trong bí kíp, y vận sức phát động hung khí, không ngừng tìm kiếm ‘ vĩ huyệt ’ của thần hồ——

    “Là ở đây sao?”

    Nam nhân đột nhiên chụp lấy mông của tiểu hồ ly, sau đó nhắm vào một điểm,rồi mạnh mẽ đánh thẳng đến nơi sâu nhất bên trong ——

    “Ô a a a ——” Định Vân phát sinh tiếng thét chói tai vô cùng thê lương——

    “Xem ra đúng là ở đây rồi! Úc úc – tiểu hồ ly *** đãng của ta, mau mọc cái đuôi thứ hai ra đi a!” Nam nhân cuồng dã đong đưa phần eo, tê gào bắn ra dịch thể.

    Mỗi một cổ dịch thể nóng ẩm sau khi được bắn ra, đều chuẩn xác bắn trúng mục tiêu ——

    “Ô a a a —— Đừng ——”

    ‘ Vĩ huyệt ’ yếu đuối bị bắn đến mức cửa khẩu mở rộng ra hết cỡ, vương tử đáng thương,bi thảm phát ra tiếng khóc đau đớn, bỗng nhiên sau lưng lại mọc ra thêm một cái đuôi lông xù lấp lánh ánh bạc.

    Từ chiêu thứ hai làm luôn đến chiêu thứ chín,những cái đuôi cứ thế mà nối tiếp nhau mọc lên, một cái lại một cái…. Nam nhân thỏa mãn vuốt ve lên khuôn mặt của vị ‘ Cửu vĩ thần hồ ’ lúc này đang nằm hôn mê bất tỉnh,trên miệng y lộ ra một nụ cười mỉm ôn nhu.

    Trú ngụ trong ‘ Cửu vĩ thần điện ’ suốt một ngày đêm một đêm,cái bụng rỗng đáng thương của bọn họ rốt cục cũng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ ầm ĩ.

    “Tiểu hồ ly, chúng ta đi thôi. Ở đây không có thứ gì để ăn, sẽ chết đói mất.”

    “Chúng ta đi như vậy, liệu có kẻ nào xâm nhập nơi đây không?”

    Định Vân trong lòng đối với ngôi thần điện này có một loại cảm tình khó có thể hình dung.

    “Yên tâm đi, cửu vĩ thần điện thiết kế xảo diệu, nếu không phải là người hữu duyên, sẽ không thể đi vào.”

    “Vậy là tốt rồi.” Định Vân lúc này mới an tâm mà gật đầu.

    Đợi đến khi hai người vừa ra khỏi thần điện, quả nhiên như Đới Nhạc sở liệu,cái động khẩu ban đầu mở ra vì bọn họ, hiện tại cũng bởi vì bọn họ ly khai mà khép kín lại.

    Núi nhỏ khôi phục lại sự trụi lủi như lúc trước, nhìn không ra một tia vết tích nào.

    “Đi thôi, tiểu hồ ly, chúng ta có dịp thì sẽ trở về đây.” Đới Nhạc biết hắn không nỡ rời đi, đành ôn nhu kéo tay hắn.

    “Đới Nhạc, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu?” Định Vân trong ngực chẳng hiểu vì sao lại có điểm bất an.

    “Trước tiên đi tìm người hầu của ngươi a, ta sợ bọn họ lo lắng. Đợi khi tìm được bọn họ rồi, ta sẽ cùng ngươi quay về thánh quốc.”

    “Ngươi muốn theo ta trở về?” Định Vân nghe vậy vừa hài lòng vừa lo lắng.

    Hài lòng chính là nam nhân sẽ đi theo bên cạnh hắn.

    Lo lắng chính là vấn đề ‘ hồ chi hoàn ’ không biết nên nói với y như thế nào đây.Sau khi trở lại thánh quốc sẽ không thể giấu được nữa…. Ai, mặc kệ vậy,giấu được ngày nào thì hay ngày nấy.

    “Đúng vậy, ta muốn đi gặp Thánh Sử xin cầu hôn ngươi.” Đới Nhạc xấu xa nháy mắt mấy cái.

    “Thánh sử sẽ không đáp ứng con gấu thúi như ngươi.” Khuôn mặt mỹ lệ của vương tử nhất thời hiện lên một mạt đỏ ửng.

    “A a a —— Gấu thúi, mau buông ta xuống!” Định Vân phát sinh tiếng kêu sợ hãi.

    “Ha ha, không tha không tha, ta muốn mang tiểu hồ ly cùng đi thám hiểm.”

    Đới Nhạc một bên ôm hắn xoay vòng vòng, một bên phát ra tiếng cười to đầy thống khoái.

    “A a —— Gấu, không nên xoay nữa, ta chóng mặt quá…”

    “Cháng váng đầu? Hi, tiểu hồ ly có phải là do quá hưng phấn khi nghe ta bảo sẽ cùng trở về thánh quốc với ngươi a?”

    “Hưng phấn gì chứ, ngươi nói lung tung.”

    “Hanh, cái miệng nhỏ nhắn trên mặt ngươi luôn luôn khẩu thị tâm phi, ta đành phải hỏi cái miệng thành thật ở phía dưới nha!”

    Nam nhân tà tà cười,liền đem hắn đặt trên một thân cây, một phen tụt quần hắn xuống ——

    “A a —— không nên! Ngươi làm gì? Sẽ bị người khác thấy…” Định Vân liều mạng muốn kéo quần lên.

    “Bị người ta nhìn thấy? Nơi rừng sâu hẻo lánh này làm gì có ai a? Ít giả bộ đi, tối hôm qua là ai cố sống cố chết dùng cái mông *** đãng này kẹp lấy cự phách kê kê của ta, còn bảo thao chết ngươi đi, đừng có ngừng a? Hắc hắc…”

    “Ngươi ít nói bậy đi!”

    Định Vân vương tử mắc cỡ đến nỗi cả hai bên tai đều ửng đỏ:”Bản vương sao lại có khả năng nói ra mấy lời hạ lưu đó, ta nghĩ ngươi là đang nằm mơ rồi.”

    “Được! Sung sướng xong rồi bây giờ muốn giở mặt không nhận à? Hảo, ta ngày hôm nay phải cho tiểu hồ ly ngươi hảo hảo một lần nữa nhận thức được bản thân có bao nhiêu *** đãng.” Đới Nhạc cười xấu xa,vươn hai ngón tay nhét vào trong miệng của hắn.

    “Mau, hảo hảo liếm đi, liếm tốt, ta sẽ cắm vào trong động của tiểu hồ ly, giúp ngươi trơn trơn, miễn cho ngươi bị cự phách kê kê của ta phá hủy. Ngươi xem ta rất biết cách chăm sóc ngươi a.”

    Chăm sóc cái rắm! Lời nói của nam nhân phải gọi là tục tĩu tới cực điểm, khiến vương tử nghe xong thiếu chút nữa đã độn thổ mà trốn.

    Thế nhưng, trong ngực càng thấy hổ thẹn, thì dục hỏa của cơ thể càng không nghe theo lời sai bảo,cứ bốc cháy hừng hực.

    Vươn đầu lưỡi tham lam liếm lên đầu ngón tay của nam nhân, vương tử đã hoàn toàn quên mất sự chống cự ban nãy.

    “Chậc, quả thật là tao hồ ly thiên phú dị bẩm, nhìn ngươi xem, cái mông lại tự động phân bố *** dịch a.”

    Ngón tay của Đới Nhạc tiến vào tiểu huyệt khẩu đã bị y cuồng thao suốt buổi tối hôm qua, dĩ nhiên phát hiện bên trong tuy chưa được bôi trơn, nhưng *** thủy đã chảy ra ướt át…

    Nam nhân dùng ba đầu ngón tay ấn đến chỗ sâu nhất, khiến vương tử trong phút chốc khom lưng thét chói tai ——

    “Y a a a —— ”

    “Khó chịu lắm sao? Tiểu hồ ly, có muốn ta làm cho ngươi thoải mái hay không a?”

    Tràng bích mẫn cảm bị ngón tay liên tục trừu giảo,kích thích vào niêm mạc thực tủy biết vị.

    Vốn đã quen với việc bị cự bổng thô to hung hăng xỏ xuyên qua, nên thịt huyệt *** loạn điên cuồng khao khát sự chà đạp của nam nhân.

    “Ô… Đới Nhạc, đừng … dằn vặt ta nữa… Ngươi rõ ràng biết ta muốn thứ gì mà…”

    “Không không, tiểu hồ ly không nói thì làm sao ta biết được?”

    “Ô… Ta muốn…Cái kia của ngươi…”

    “Cái kia là cái gì? Nói rõ ra nào.”

    “Bổng bổng…”

    “Cái gì bổng bổng? Là kẹo que a?”

    Đới Nhạc một bên giả vờ hỏi, một bên đẩy thêm một ngón tay cái vào khuấy động cúc huyệt vốn đã hàm chứa ba ngón tay bên trong ——

    “A a —— Ngứa chết ta —— cho ta —— ta muốn bổng bổng —— ta muốn thịt heo bổng của ngươi cắm vào mà!”

    Định Vân vương tử rốt cục nhịn không được sự đau khổ, cao giọng thét lên lời thật lòng.

    “Tuân mệnh, vương tử đáng kính a.” Nam nhân cũng chỉ có thời gian này mới biểu hiện ra một điểm tôn kính đối với thành viên hoàng thất.

    Thanh kiếm thịt thô to mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể của vương tử,hành động cường liệt đến mức khiến hắn khóc nấc lên ——

    Sự điên cuồng khiến thánh quốc vương tử cao cao tại thượng,giữa ánh sáng ban ngày nằm trên gốc cây đại thụ, mặc cho nam nhân không lưu tình chút nào mà kịch liệt trừu sáp ——

    “Ai nha… Không được… Sảng khoái muốn chết… A a —— ta sắp bắn ra —— ”

    “Nga nga nga —— bảo bối tiểu hồ ly của ta—— ta với ngươi cùng nhau bắn ha —— ”

    Ngay khi hai người đang phun ra một cổ ái dịch đậm đặc, đột nhiên,ở đám cây rừng trước mặt truyền đến tiếng bước chân, đi đầu là Tiểu Bạch hồ,nó dẫn theo một đám người chạy đến anh dũng cứu chủ.

    Không nghĩ tới ‘ gian tình ’ của hai người lại bị mọi người đánh vỡ.

    “Ngao ngô, ngô ngô ( trời ạ, chủ nhân a)——” Cầu Cầu phát sinh một tiếng thét kinh hãi.

    “Trời ạ, sếp a ——” Lý Cần phát sinh một tiếng thét kinh hãi.

    “Trời ạ, vương tử a ——” Tiểu Nhu cũng phát sinh một tiếng thét kinh hãi.

    Đới Nhạc cùng Định Vân trước tình cảnh này cũng không phát ra bất luận thanh âm gì, bởi vì —— bọn họ lần thứ hai đã bị hóa đá…

    Thuộc truyện: Hồ Lý Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ