Home Đam Mỹ Hoa Anh Thảo Muộn – Chương 33: Cá Voi bị say rồi

    Hoa Anh Thảo Muộn – Chương 33: Cá Voi bị say rồi

    Thuộc truyện: Hoa Anh Thảo Muộn

    Adonis không phải lần đầu nhìn thấy một cặp đôi song sinh như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị người ta troll một vố thế này đó.

    Bỗng dưng nghĩ đến người mà cậu vừa nâng tay hôn không phải mỹ nhân thật, lòng thoáng hụt hẫng, lại còn sợ mỹ nhân thật giận nữa chứ.

    Mặt dày như Adonis cũng có ngày cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ thế này. May mắn là Tề Lãng đã đi đến giải vây cho cậu.

    ” Hmm, mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn cả thôi mà. Mọi người nên chào hỏi nhau một chút ha.”

    Tề Lãng kéo vai Adonis, nháy mắt một cái.

    Adonis ho khẽ, cứng nhắc duỗi tay ra, nói nhỏ:

    ” Hello, tôi là Adonis, bạn của Wayne.”

    Hoắc Ưng sau khi trêu được tới hai con nhạn, trong lòng vô cùng phấn khởi. Hắn nhìn Adonis ngượng chín mặt mà phải nén lại tiếng cười. Nghiêm chỉnh lên một chút, Hoắc Ưng thở dài:

    ” Xin lỗi Adonis, tôi chỉ muốn đùa một tí cho có không khí thôi. Hại cậu ngại ngùng mất rồi.”

    Nói rồi, Hoắc Ưng cũng không bắt tay với Adonis thêm lần nào nữa. Trước đến giờ Hoắc Ưng rất ghét người ta động chạm mình đó, càng không thể tùy tiện động vào đâu.

    Chỉ có điều, ban nãy Hoắc Ưng muốn trêu một con nhạn khác nên mới liều mình cho Adonis hôn tay mình thôi.

    Nhớ lại cảnh đó, Hoắc Ưng vẫn muốn cười thật lớn.

    Lúc này, Ngạo Thiên bước lên, sánh ngang với Hoắc Ưng, lãnh khốc vươn tay chào hỏi.

    ” Tôi là Dylan.”

    Một lời giới thiệu rất ngắn gọn xúc tích nhưng đủ khiến cho Adonis run cầm cập. Cậu cẩn thận quan sát Ngạo Thiên, lại cảm thấy khuôn mặt kia đằng đằng sát khí.

    Haiz, hôm nay mình bước ra khỏi nhà không xem tử vi rồi.

    Adonis trong bụng thầm than song vẫn cố gắng vui vẻ niềm nở với Ngạo Thiên.

    ” Ừm, rất vui được gặp anh.”

    Bắt nhanh một cái, Adonis thu tay về, bảo toàn tính mạng cho bàn tay.

    Ngạo Thiên cũng không nhiều lời, y nhìn Hoắc Ưng, lạnh nhạt nói:

    ” Về phòng soạn lại đồ của cậu đi. Đừng có vứt lung tung như thế.”

    Dứt lời, Hoắc Ưng bị ai kia kéo tay lôi về phòng. Hoắc Kình lúc này quay đầu nhìn hai người bọn họ, bỗng dưng nhớ đến lời Jin từng nói.

    Dylan rất ưu ái Falton.

    Ưu ái ở đây biểu hiện bằng ánh mắt lạnh lùng với giọng điệu nghiêm khắc đó hay sao? Quái lạ, Ngạo Thiên đối với mình cũng không đến mức như vậy mà?

    Tề Lãng vỗ vai thằng bạn của mình, cười một tiếng:

    ” Số mày nhọ thật đó. Gặp ai không gặp, lại gặp phải Falton.”

    Adonis hít sâu rồi thở ra, uất ức nói lớn:

    ” Tại sao chứ? Tao cứ nghĩ mỹ nhân 419 là duy nhất trên đời!!”

    Hoắc Kình nghe được cụm từ mỹ nhân 419, mặt chốc chốc nóng lên. Anh đương nhiên là nhớ Adonis rồi, còn rất thấu hiểu tâm tình của cậu chàng dành cho mình nữa đó.

    Nhưng mà anh không nỡ từ chối thẳng thừng. Anh muốn tìm một cách khác khéo léo hơn để nói ra thôi.

    Bước tới, Hoắc Kình mỉm cười với Adonis:

    ” Xin lỗi cậu nhé, Adonis. Anh trai tôi hay như thế lắm.”

    Adonis bĩu môi hờn dỗi, thản nhiên vồ đến ôm lấy Hoắc Kình một lần nữa. Nhưng lần này không thành công cho lắm vì có “con kỳ đà” nào đó bên cạnh chặn lại rồi.

    Tề Lãng nhanh như chớp, đẩy Adonis ra một khoảng, ánh mắt đăm đăm đáng sợ.

    Hoắc Kình cũng rất kinh ngạc với tốc độ của người nào đó, trong bụng có chút vui vẻ phấn khích.

    Tề Lãng kéo tay Hoắc Kình, ” Anh qua kia chọn thức ăn nhẹ đi.”

    Sau đó, cậu lôi Adonis ra một cái bàn trống, ấn thằng bạn ngồi xuống, sau đó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi đối diện.

    Hai thằng con trai ngồi nhìn nhau một hồi, Tề Lãng mới nói:

    ” Tránh xa người kia ra trước khi tao ngoạm đầu mày.”

    ” What?” Adonis bỗng dưng cười lớn, vắt chéo chân, ngông nghênh nói, ” Mày có quyền gì mà cấm tao chớ? Tao còn chưa tung chiêu.”

    ” Cho dù mày tung cả trăm chiêu thì người kia cũng không xiêu lòng.”

    ” Sao mày trù tao thế?”

    ” Tao không trù, đó là sự thật.”

    Adonis bị Tề Lãng dập tắt niềm hy vọng, cậu chàng lườm lườm, thở dài não nề. Trong lòng Adonis cũng dự trước kết quả thất bại rồi, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy Hoắc Kình vẫn làm cho cậu vui vẻ lạ thường.

    Công nhận người anh trai song sinh với Hoắc Kình đúng là giống không chỗ nào nói được, nhưng dựa vào quan sát và cách nói chuyện thì hoàn toàn không như Hoắc Kình.

    Đặc biệt là cảm giác dịu dàng, ôn nhu và khiến cho người ta muốn bảo vệ, người anh trai kia không hề có một tí.

    Ngược lại, khi nhìn Hoắc Kình, hay còn là mỹ nhân trong lòng thì Adonis đều dâng lên cảm xúc muốn ôm lấy, muốn bảo vệ.

    Tề Lãng liếc nhìn Adonis đang mơ màng mộng tưởng, ánh mắt khinh bỉ rõ rệt. Cậu nhếch môi cười một cái rồi nói:

    ” Từ bỏ đi, Adonis.”

    Adonis nhìn Tề Lãng, ” Không muốn!!”

    ” Đi đêm có ngày gặp ma đó.”

    ” Nếu ma là mỹ nhân thì tao nguyện ý gặp luôn.”

    Tề Lãng lần này đầu hàng, không lôi thôi nhiều lời với cái con dê đầu óc ngu si lụy tình kia nữa. Cậu đứng dậy, bước đến chỗ của Hoắc Kình, giúp anh cầm lấy cái mâm thức ăn.

    Adonis ngồi một chỗ nhìn hai người bọn họ, mi tâm nhíu lại.

    Nhớ lại trước đây Hoắc Kình từng nói với Adonis là không biết người nào tên Tề Lãng, nhưng xem ra hiện tại điều đó không đúng lắm.

    Họ còn thân thiết hơn mình nghĩ.

    Rốt cục thì…

    ” Hello.”

    Adonis bất ngờ nhìn cô gái đáng yêu nhỏ nhắn trước mặt. Nhìn thấy người đẹp, điều đầu tiên của cậu chính là con tim đập mạnh một cái. Sau đó, thuận theo ý trời, mỉm cười mê tình, giọng điệu ngọt như mía lùi.

    ” Hi.” Adonis vui vẻ trả lời.

    Cô gái đáng yêu nhỏ nhắn kia ngồi đối diện Adonis, nghiêng đầu tựa cằm lên tay, ra vẻ thản nhiên nói:

    ” Anh thích chú Walton hửm?”

    Chú Walton?

    Adonis chớp chớp mắt, dường như đã hiểu ý cô gái kia hỏi liền gật đầu thừa nhận luôn. Thích thì thừa nhận là thích, có gì phải sợ?

    Jin nhìn Adonis tràn đầy tự tin, bỗng dưng trong lòng trỗi dậy một loại cảm giác muốn phá tan sự tự tin đó.

    Ngẫm lại, Jin không khác con người nào đó cứ thích nhìn sự ngơ ngác của người ta.

    Jin chậc lưỡi, ” Thất bại.”

    ” Sao…cơ?” Adonis đực mặt ra.

    Cô gái này nói chuyện không đáng yêu gì hết!!!!

    Jin bình tĩnh cười, ” Tôi là Jin, người thân cận nhất của chú Walton. Có thể xem là một bảo mẫu nhỏ tuổi của chú ấy. Quan trọng là, những gì của chú Walton, bao gồm nhiều thứ, kể cả tình cảm, đều là do tôi quyết định một phần.”

    Nghe Jin nói dõng dạc như vậy, Adonis nhất thời im bặt lắng nghe.

    Cái gì mà quyết định một phần? Ghê gớm quá.

    Nhìn Adonis có vẻ tin, Jin mỉm cười tự đắc.

    ” Ý của tôi chính là, nếu như tôi không đồng ý thì chú Walton cũng không đồng ý đâu. Vả lại, chú Walton đã có người yêu rồi. Cậu trước khi cưa cẩm cũng nên tìm hiểu một chút chứ? Xem nào, đừng có trở thành kẻ thứ ba nha, khó coi lắm đó. Nếu cậu còn giữ ý định gì đó với chú Walton, đừng trách tại sao ớt lại cay, dao lại bén.”

    Adonis đổ mồ hôi hột.

    Khi nãy nhìn Ngạo Thiên, Adonis đã sợ vãi ra rồi. Bây giờ gặp thêm con nhỏ tên Jin này nữa, Adonis câm nín luôn.

    Cậu suýt thì cắn lưỡi mình tự vẫn cho đẹp đời rồi ý.

    Jin nói xong, vui vẻ đứng dậy, ghé sát tai Adonis thì thầm:

    ” Tôi chính là cảnh báo cậu đó. Người yêu của chú Walton không vừa đâu. Ngoài mặt giả vờ thánh thiện ngu ngơ không biết vậy thôi chứ thật ra…ghê gớm lắm.”

    “…”

    Adonis nín thở nhìn Jin, cái mặt muốn mếu nói:

    ” Người yêu của Walton là ai?”

    Jin nhìn Adonis, chớp chớp mắt, ngây ngô đáp, ” Bí mật~.”

    Nói xong, cô bé xoay người, liếc nhìn Tề Lãng, nháy mắt. Tề Lãng cũng nhìn về phía Jin, mỉm cười ý vị.

    Bên ngoài mọi người đang cùng nhau ăn một bữa trưa nhẹ nhàng.

    Hoắc Kình ngồi cạnh Tề Lãng, hai người thân thân mật mật đến mức khiến mắt Adonis nhức ơi là nhức. Còn Jin lại ngồi ngay bên cạnh Adonis, chằng làm gì, chỉ ngồi ăn, lâu lâu thì quan sát Adonis một chút.

    Không khí ngoài đó cực kỳ hòa nhã, vui vẻ. Mặc dù trong lòng ai cũng có một nỗi khổ khó nói nên lời, hoặc là những toan tính không mấy ghê gớm.

    Chỉ mỗi Hoắc Kình là nghĩ đến việc học bơi mà thôi.

    Trong một cái phòng nào đó, bầu không khí khác hẳn bên ngoài.

    Ngạo Thiên ngồi ở giường, lạnh mặt nói:

    ” Soạn mau lên đi, đừng có lề mề nữa.”

    Người nào đó ấm ức nhưng cũng nghe lời. Hắn ngồi soạn lại quần áo, sau đó quay qua, lườm:

    ” Xong rồi đó!”

    Ngạo Thiên vẫn không thay đổi dáng ngồi, tiếp tục ra lệnh:

    ” Đi vào rửa tay.”

    ” Cái đếch gì?”

    ” Đi vào rửa tay.”

    ” Bị điên à?”

    ” Đi, vào, rửa, tay.”

    Ngạo Thiên đã chịu nhìn người nào đó, nặn từng chữ ra khỏi miệng.

    Chẳng bao lâu, cánh cửa phòng vệ sinh đã mở ra rồi đóng sập lại đầy oan ức.

    Sau khi thoa kem chống nắng xong, Tề Lãng cùng Hoắc Kình bước ra ngoài chỗ hồ bơi. Hồ bơi ở đây không có quá nhiều người, khá là vắng vẻ, thuận tiện cho việc học bơi của ai đó.

    Jin bận một bộ đồ tắm cực kỳ sexy, nhảy phốc ra chỗ của Hoắc Kình. Liếc nhìn phần trên của Hoắc Kình không có mảnh vải, lại còn trắng, Jin suýt xịt máu mũi.

    Cô bé vờ bịt mũi mình, kêu lên:

    ” Chú Walton, chú giết cháu đi. Hãy giết cháu bằng dao, đừng dùng thân thể kia mà giết cháu.”

    Hoắc Kình quay qua nhìn Jin, không thể nén được tiếng cười. Tề Lãng cũng đứng gần đó, càng cười lăn ra đất hơn nữa.

    Adonis bận một cái áo ba lỗ, bước ra ngoài đó, nhìn thấy Hoắc Kình đang cười tươi dưới nắng, tim cậu đập loạn xạ.

    Ôi mẹ ôi, nắng gì mà chói như vậy? Chết tiệt!!!

    Adonis lắc đầu tự nhủ bản thân.

    Tề Lãng quay qua nhìn thấy liền tự giác đứng gần Hoắc Kình hơn. Điều này làm anh thấy có chút lạ lẫm liền hỏi:

    ” Đứng gần làm gì?”

    Tề Lãng nhìn anh, ” Bán khỏa thân thế này sẽ có nhiều con dê mon men lắm.”

    “…Dê cái đầu cậu!!” Hoắc Kình liếc một cái.

    Tề Lãng bị mắng quen rồi, nắm lấy tay Hoắc Kình, từng bước đi xuống bậc thang. Hai cơ thể dần hòa vào làn nước ấm.

    Hoắc Kình không có mang phao, dưới nước, anh nắm chặt tay Tề Lãng. Hai người tắm ở khu vực không sâu, bắt đầu bài học bơi.

    Một bên đỡ lấy ngực Hoắc Kình, một bên liên tục hướng dẫn.

    Hoắc Kình mỗi lần có Tề Lãng đỡ lấy thì sẽ bơi được một ít, còn không đỡ thì anh uống nước no luôn.

    Tập một hồi, Hoắc Kình đuối sức, ngâm mình trong nước. Anh thích cái trò thổi bong bóng dưới nước lắm.

    Thổi phù phù mấy tiếng, Tề Lãng nhìn thấy được cảnh đó liền ôm bụng cười.

    Trong lòng không khỏi cảm thán, đã hơn ba mươi rồi đó!!!

    Jin ở gần đó cũng thấy được liền làm theo Hoắc Kình. Cô bé sùng bái anh nhất đó.

    Hai chú cháu vui vẻ chơi cái trò không sạch sẽ lại rất trẻ con này, nhất thời làm Tề Lãng đau đầu.

    Ngạo Thiên với Hoắc Ưng thì nằm phơi nắng trên bờ. Mỗi người đeo một cái kính râm rất là kiêu ngạo và sát khí khiến ai cũng chỉ nhìn lén chứ không dám đến gần.

    Adonis cũng nhảy xuống hồ bơi, bơi cùng bọn người kia. Đơn giản, cậu không muốn cùng nằm phơi nắng với Ngạo Thiên và Hoắc Ưng.

    Mọi người chơi đùa gần hết một ngày, cuối cùng lại quay quần bên một đống lửa. Adonis cùng Tề Lãng đã đem một đống củi khô thật lớn, đốt lên một đống lửa khổng lồ.

    Sáu người ngồi trên cát, thư giãn bằng việc nhìn sao trời và lắng nghe âm nhạc du dương vang lên.

    Adonis đảm nhiệm phần đàn guitar, còn ca sĩ là Jin đó. Giọng hát của cô bé trong veo như làn nước vậy. Mỗi lần ngân lên cao đều khiến tim người khác xao xuyến.

    Trong kỳ nghỉ vui thế này đương nhiên không thể thiếu rượu.

    Ngạo Thiên gọi một chai Sherry ngọt. Mọi người cùng nhau nâng ly uống cạn. Tề Lãng khá thích loại này nên uống có hơi nhiều, nhưng tửu lượng cậu tương đối tốt nên không hề hấn gì.

    Còn có người khác hiếm khi uống rượu, căn bản là không có ai cho phép anh uống cả. Giống như một điều cấm kỵ í.

    Không phải vì người đó bệnh tim nên không được phép uống, mà là tửu lượng kém lắm.

    Hoắc Kình lâu rồi mới uống rượu liền thích thú rót thêm một ly nước. Ngạo Thiên với Hoắc Ưng đồng loạt nhìn anh, rồi lại nhìn nhau, không nói gì.

    Tề Lãng nhìn Hoắc Kình vui vẻ như vậy, tạm thời để anh uống vài ly. Nhưng sau đó cậu mới biết mình quyết định sai lầm rồi.

    Mới có ba, bốn ly thôi mà Hoắc Kình đã bắt đầu hát theo Jin, đôi mắt mơ màng, lại còn kéo tay Tề Lãng muốn nhảy một điệu nữa.

    Ngạo Thiên vẫn ngồi một chỗ, ” Hoắc Kình say rồi.”

    Tề Lãng nhìn y, rồi nhìn Hoắc Kình. Mau chóng giữ lấy tay người kia, Tề Lãng nói, ” Whale, không được uống nữa. Anh say rồi.”

    “…Chưa say mà? A, khát nước nên muốn uống nữa.”

    ” Anh say lắm rồi. Đi ngủ thôi.”

    Hoắc Kình còn đang muốn nghe thêm nhạc liền đẩy tay Tề Lãng ra, đi đến chỗ Adonis, cười cười với cậu.

    ” Adonis, cậu đàn hay lắm đó~~ Ừm, muốn nghe nữa.”

    Adonis bị Hoắc Kình nắm tay, nhất thời vui không nói được gì.

    ” Được, tôi đàn anh nghe thêm.”

    Hoắc Kình gật gù, ” Ừm, đàn tiếp đi.”

    Tề Lãng sầm mặt, đi đến chỗ anh, nâng anh đứng dậy.

    ” Phải đi ngủ.”

    ” Không mà!!” Hoắc Kình bĩu mỗi, nắm lấy tay Adonis, ” Adonis, chúng ta ngủ cùng đi. Cậu đàn cho tôi ngủ, ừm…”

    “…” OMG!!!!

    Adonis cái mặt vui vẻ hẳn ra.

    Tề Lãng thì càng ngày càng đen lại.

    Tề Lãng liếc nhìn Adonis một cái, thấy Hoắc Kình khư khư ôm lấy Adonis, cậu có nghìn lời không thể nói hết một lần.

    Adonis cũng nhìn bạn mình, bụng muốn nói, nhường tao đi mà không nói được.

    Đột nhiên, Tề Lãng lên tiếng, ” Mày đưa Walton về phòng đi.”

    Hô, mình nghe nhầm chăng?

    Adonis cười tươi như hoa, lập tức đỡ lấy Hoắc Kình cùng cây đàn guitar của mình vào một phòng trống.

    Jin lúc này chạy qua, ” Đồ điên này!!!”

    Tề Lãng không mấy để ý Jin, chỉ nói, ” Cậu ta sẽ gục mau thôi.”

    “…” Hả?

    Jin ngốc lăng gãi đầu.

    Chuyện tình tay ba rộn ràng như vậy đó, nhưng không có sự tham gia của hai người lạnh lùng còn lại đâu.

    Hai người họ vẫn nhàn nhã uống rượu.

    Một tiếng sau, Tề Lãng mới rời khỏi đống lửa kia, đến phòng của Hoắc Kình với Adonis. Đẩy cửa bước vào, cậu liền thấy Adonis nằm lăn ra mà ngủ rồi.

    Hoắc Kình cũng ôm gối ngủ say sưa.

    Trong lòng sớm dự đoán được điều này, Tề Lãng đẩy lớn cửa ra thêm một chút rồi bước đến chỗ của Hoắc Kình. Cúi người ôm anh trên tay, Tề Lãng mang Hoắc Kình trở về đúng phòng ngủ.

    Vì bận ôm người nào đó, Tề Lãng đành để cửa phòng của Adonis mở toang như vậy.

    Adonis bị người say hành cho đến mệt lã, không gượng được đã nằm xuống ngủ luôn. Người say cũng không quấy nữa mà ngoan ngoãn ngủ.

    Đến khi cơ thể tách khỏi mặt đất, nằm gọn trong lồng ngực người nào đó, con cá voi vẫn ngủ không biết gì.

    Thuộc truyện: Hoa Anh Thảo Muộn