Home Đam Mỹ Hoa Anh Thảo Muộn – Chương 40: Sóng trổ tài ca hát

    Hoa Anh Thảo Muộn – Chương 40: Sóng trổ tài ca hát

    Thuộc truyện: Hoa Anh Thảo Muộn

    Tề Lãng vén tấm màn của quán cơm Little Home, vừa vặn nhìn thấy cô chủ quán Hannah đang bận tạp dề, bắt đầu một ngày làm việc.

    Gặp lại Tề Lãng, Hannah vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng. Trước cậu từng là một nhân viên phục vụ quán chăm chỉ mà cô ưng ý nhất đó. Sau đó thì Tề Lãng xin nghỉ để đi làm trong công ty YJ.

    Tề Lãng mỉm cười nhìn Hannah, ” Hannah, chào.”

    Hannah đi đến gần cậu, nheo mắt quan sát rồi thầm đánh giá. Cô cứ nghĩ một ngày nào đó gặp lại Tề Lãng thì sẽ thấy cậu bận một bộ đồ tây lịch thiệp, ra dáng một nhân viên văn phòng cực kỳ đẹp trai cơ.

    Nhưng hôm nay Tề Lãng chỉ ăn mặc rất bình thường và thoải mái thôi.

    ” Hi Wayne, cậu đến ăn sáng à?”

    Tề Lãng liếc nhìn quán một lượt rồi mới nói:

    ” Hm không phải. Tôi đến vì…muốn nhờ Hannah dạy nấu ăn.”

    ” Dạy nấu ăn?!!!”

    Hannah kinh ngạc tập hai, cô không rõ nguyên do vì sao Tề Lãng lại bỏ việc làm ở một công ty nổi tiếng như vậy để quay về đây học nấu ăn đó.

    Hai người ngồi ở một cái bàn khuất bóng người. Hannah đặt hai tay lên bàn, ho khẽ một tiếng:

    ” Sao tự dưng lại muốn học nấu ăn thế?”

    Tề Lãng vân vê cái ly nước đá, bất đắc dĩ nhìn Hannah:

    ” Ừm là vì bên phía YJ có một chút rắc rối. Tôi tạm thời không đến đó làm nữa. Sau tôi thấy học nấu ăn cũng không tệ, hồi nhỏ cũng từng ước mơ được làm đầu bếp nên là…”

    Hannah thấy Tề Lãng giải thích quá dài dòng, cô lập tức giơ bàn tay lên, ngăn lại:

    ” Ok tôi hiểu rồi. Như vậy, cậu gọi tôi một tiếng thầy đi, rồi tôi dạy ngay.”

    Tề Lãng nheo mắt, ” Haiz, còn có cái trò này nữa sao?”

    ” Đương nhiên a. Trước giờ cũng chưa có ai muốn tôi dạy nấu ăn cho, bây giờ có thì cũng vui lắm đó.”

    ” Được được.” Tề Lãng nhu hòa cười, ” Thầy, sau này tôi sẽ làm trò ngoan của thầy, thầy Hannah.”

    Hannah xoa xoa mũi, kiêu hãnh mỉm cười rồi đứng dậy.

    ” Vào đây, chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên nào.”

    #

    Jin vừa mới đặt chân đến trước cửa phòng bệnh. Trên tay cô bé là một ít thức ăn mang từ nhà lên.

    Đẩy cửa đi vào, Jin nhìn thấy thân ảnh kia còn chưa động đậy chút gì. Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, lồng ngực nhịp nhàng lên xuống.

    Ánh nắng bên ngoài thì cứ cố gắng len vào từng thớ vải màu vàng kem. Jin đặt thức ăn lên bàn, đi đến vén rèm qua một chút. Từng hạt nắng mạnh mẽ xuyên qua lớp kính trong suốt, chiếu thẳng đến chỗ nằm của người nào đó.

    Tác động vũ bão của mặt trời làm cho đôi hàng mi người nào kia run lên, rồi chậm rãi choàng tỉnh. Jin quay lại thì thấy ngón tay Hoắc Kình động đậy, cô bé thất kinh mà kêu lên:

    ” Chú Walton!!!”

    Hoắc Kình nghe loáng thoáng giọng nói trong trẻo của Jin, anh cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh. Con ngươi màu nâu đảo nhẹ qua lại vài cái, sau thì nhắm mắt lần nữa.

    Jin chạy đến bên cạnh, nâng bàn tay ghim tiêm của anh lên nhìn một tí, sau đó nhỏ giọng gọi:

    ” Chú Walton, chú nghe cháu nói không?”

    Hoắc Kình một lần nữa mơ màng mở mắt, nhìn thấy hình ảnh nhòe nhòe của Jin, lại bất giác chớp chớp mi.

    Jin thấy vậy liền ấn chuông gọi bác sĩ đến.

    Khi mọi người đều đầy đủ ở đây, Jin đứng sang một bên cho bác sĩ kiểm tra. Lúc này Chu Sa cũng vừa vào phòng.

    Bà nghe Jin báo lại tình hình liền chạy đến đây ngay. Không ngờ lại nhanh như vậy.

    Jin nuốt khan, nhìn Chu Sa rồi nói nhỏ:

    ” Bác sĩ vô một lúc rồi ạ.”

    Chu Sa lãnh đạm gật đầu rồi chờ đợi. Bác sĩ khám xong, quay người nhìn Chu Sa với Jin, ôn hòa mà nói:

    ” Bệnh nhân tỉnh dậy là một dấu hiệu tốt. Bây giờ chúng tôi vẫn cần theo dõi một lúc nữa. Nếu không có gì thì bốn ngày nữa xuất viện là được.”

    Dừng lại, vị bác sĩ hơi nhu nhu thái dương, ” Nhưng mà tôi vẫn phải nói với mọi người, cậu ấy tốt nhất vẫn nên thực hiện cuộc đại phẩu thay tim. Mọi người vẫn còn thời gian để suy nghĩ.”

    Nói rồi, bác sĩ cùng y tá rời đi.

    Hoắc Kình vừa được thay một chai dịch mới.

    Chu Sa nghe xong những lời từ bác sĩ, gánh nặng trong lòng bà càng mệt mỏi hơn. Bà đi đến chỗ của Hoắc Kình, nhìn đứa con trai của mình, khóe mắt lại ươn ướt.

    Jin đỡ lấy Chu Sa, cẩn thận khuyên nhủ:

    ” Dì Chu, chú ấy sẽ không sao đâu mà.”

    ” Jin, chúng ta nên dứt khoát trong chuyện thay tim cho Hoắc Kình. Không thể để lâu được nữa.”

    Chu Sa kìm lại từng giọt nước bên khóe mắt, đưa ra quyết định như thế.

    Jin bên cạnh cũng không biết phải nói gì. Cô bé là người hiểu được lý do Hoắc Kình không muốn thực hiện cuộc đại phẩu đó.

    Anh từng nói, đó là một việc liều mạng, một việc nguy hiểm. Anh không thể cứ thế mà ra đi, mà bỏ lại nhiều người thân thương. Anh sợ, sợ mình sẽ ra đi ngay trên bàn phẩu thuật.

    Anh sợ cái chết lạnh lẽo đó.

    Chu Sa quệt đi vệt nước sắp trượt xuống gò má, gương mặt kia lại trở về với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. Bà xoay người nhìn Jin, dặn dò:

    ” Hiện tại Hoắc Kình đã tỉnh rồi, như vậy cũng đỡ lo lắng hơn. Cháu phải ở gần Hoắc Kình 24/24, có hiểu không? Dì còn có việc ở công ty, trưa dì sẽ ghé lại đây.”

    Jin ôm hai tay, ngoan ngoãn gật đầu, ” Vâng, cháu biết rồi.”

    Chu Sa cầm lấy túi xách, toang bước đi. Đến cửa, bà đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Jin. Đôi mắt ấy bây giờ lại lạnh lẽo chết người.

    ” Còn nữa, tuyệt đối không để cái người tên Tề Lãng kia đặt chân vào đây. Cháu đã rõ chưa?”

    “…”

    Jin ngẩn người nhìn Chu Sa, không biết nên đáp lại thế nào.

    Cái gì mà không được, mà tuyệt đối chứ?

    Mình phải làm sao đây?

    Chu Sa thấy Jin im lặng, lại nói, ” Cháu còn chưa nghe sao? Nếu như cháu không rõ, dì sẽ phái người đến canh chừng.”

    Jin lúc này vội vàng lắc đầu:

    ” Xin lỗi dì Chu. Cháu nghe rồi ạ, cháu sẽ như thế. Dì đừng phái người đến, sẽ khiến người ngoài nhìn vào đánh giá không hay.”

    Chu Sa không nói thêm gì, im lặng mở cửa rời đi. Bà đương nhiên biết mọi người sẽ dị nghị những điều không hay khi mà có bảo vệ đứng canh ở phòng bệnh. Nhưng nói thế là để buộc Jin mà thôi.

    Chu Sa đi rồi, Jin mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

    Cô bé lại gần, kéo ghế ngồi gần Hoắc Kình. Nhìn anh ngủ, Jin lén lút bĩu môi rồi thở dài thườn thượt.

    ” Chú Walton à, chú mau dậy đi, mau tỉnh táo đi nào~ Chú là anh hùng cứu rỗi thế giới, nhất là cứu cháu đó~~ Cháu làm gì có lỗi với dì Chu, chú phải cứu cháu đó nha~~~~”

    Jin nói xong, lấy điện thoại của mình ra, soạn tin nhắn.

    ” Wayne, chú Walton tỉnh lại rồi. Khoan, cậu khoan đến ngay nhé. Khi nào tôi bảo cậu đến thì hãy đến. Vậy nha. Cậu mà ngông cuồng là chúng ta die young đó.”

    Ấn nút, gửi đi.

    #

    Ngày hôm sau.

    Hoắc Ưng sắp xếp công việc của mình xong xuôi liền tự lái xe đến bệnh viện. Khi hắn bước vào phòng thì thấy Chu Sa cũng đang ở đó.

    Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại lạnh lùng không nói gì.

    Hoắc Kình đã tỉnh táo hơn ngày hôm qua, anh đang ngồi tựa lưng vào giường. Nhìn thấy Hoắc Ưng, anh đã thốt ra hai từ:

    ” Anh hai.”

    Chu Sa lâu lắm rồi mới nghe lại hai tiếng anh hai thân thiết đó. Bà nhất thời nhìn Hoắc Kình, rồi lại nhìn sang Hoắc Ưng.

    Hoắc Ưng cũng bị hai tiếng anh hai kia làm cho đứng cả hình. Mi tâm nhíu lại, Hoắc Ưng không khỏi sượng sùng.

    ” Hai đứa…thân thiết hơn mẹ nghĩ nhỉ?” Chu Sa cười cứng nhắc.

    Hoắc Kình ngược lại tỏ ra bình thản, ” Chúng con vẫn luôn như thế mà.”

    Hoắc Ưng bỏ hai tay vào túi quần, tuyệt nhiên không mở miệng một câu nào. Một lát sau, Chu Sa rời đi để cho hai người nói chuyện riêng.

    Đứng ngay bên giường, Hoắc Ưng lãnh đạm nhìn em trai mình:

    ” Đột nhiên lại gọi anh hai như vậy? Bị ảnh hưởng thần kinh à?”

    Đây là lần đầu tiên con người kia biết nói đùa kể từ ngày Hoắc Ưng lạnh nhạt với Hoắc Kình. Lần này là đùa thật, không hề có ý mỉa mai.

    Hoắc Kình lúc này mỉm cười nhu hòa, ” Lâu rồi không gọi, khi nãy cũng ngượng miệng lắm chứ. Sau này sẽ gọi thường xuyên hơn.”

    ” Dẹp đi.” Hoắc Ưng càng ngượng hơn, lạnh lùng liếc em trai mình, ” Cứ gọi bình thường thôi.”

    Hoắc Kình gật đầu, không ý kiến, ” Được, anh hai.”

    Hoắc Ưng lập tức quay sang trừng một cái. Trong đầu lại vô thức mắng, cái thằng quỷ này.

    Câu đó khiến hắn nhớ lúc nhỏ, hắn cũng hay mắng như vậy. Lúc đó, người ta gọi là mắng yêu. Bây giờ mà mắng yêu thì…thôi bỏ đi.

    Hoắc Ưng tạm dẹp vấn đề kỳ quái đó qua một bên, ” Đã khỏe hơn chưa?”

    ” Ừm, một chút. Vết thương còn hơi đau.”

    ” Bị nhiều lần rồi phải quen rồi chứ? Vẫn còn đau lắm à?”

    Hoắc Kình kéo nhẹ lớp áo ra nhìn vào vết thương, sau lại cười:

    ” Quen rồi, cho nên mới không than đau nữa. Một vài bữa là hết thôi.”

    Hoắc Ưng cũng nhìn thấy được vết thương, trong lòng tự dưng lại đau đớn không kém gì. Quả là sinh đôi, cái quái gì cũng giống nhau được.

    Hắn bất đắc dĩ thở một hơi rồi lấy từ trong túi quần ra một thứ gì đó. Đặt lên bàn, Hoắc Ưng nói:

    ” Cho em.”

    Hoắc Kình kinh ngạc cầm lấy bịch kẹo kia. Loại kẹo này hồi nhỏ hai người thích ăn lắm, bây giờ được nhìn thấy nó, còn do anh trai tặng, Hoắc Kình có một cảm giác thụ sủng nhược kinh.

    ” Thật chứ? Anh hai à, anh mới là người có vấn đề thần kinh nha.”

    Hoắc Ưng hạ quyết tâm lắm mới ghé vào cửa hàng mua kẹo, hạ quyết tâm lắm mới mua một bịch, hạ quyết tâm lắm mới đem ra đặt lên bàn. Thế mà bây giờ còn bị người ta gọi là có vấn đề thần kinh.

    Hoắc Ưng vươn tay ra, ” Không ăn thì thôi.”

    Hoắc Kình lại giấu trong chăn, ” Ăn chứ.”

    Nhìn hành động kia của Hoắc Kình, Hoắc Ưng nhíu chặt mày.

    ” Chết tiệt, chúng ta gần bốn mươi rồi đấy. Em làm cái trò quái gì như trẻ con vậy? Cái thằng kia biến hóa em như vậy đấy à!”

    Hoắc Kình một tay giữ bịch kẹo, một tay xoa mũi.

    ” Đừng nói như thế. Chúng ta chỉ mới hơn ba mươi thôi, suýt ba mươi sáu.”

    ” Shit.” Hoắc Ưng chẳng biết là ngượng ngùng cái gì mà mắng một tiếng, sau đó đút tay vào túi, ” Thôi, anh về công ty. Nghỉ ngơi đi.”

    Hoắc Kình mỉm cười nhẹ nhàng, ngoan ngoãn gật đầu. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn là em trai của người kia mà.

    Đến tối, Tề Lãng nhận được một tin nhắn mới của Jin. Vừa vặn cậu xong việc ở Little Home, ngay tức khắc cậu thay đồ rồi phóng đến bệnh viện.

    Vào đến chỗ y tá trực, Tề Lãng hỏi, ” Cho hỏi, bệnh nhân Walton Taylor ở phòng nào ạ?”

    Khi cô y tá đang tra tên thì Jin ở đâu xuất hiện.

    ” Wayne, bên này.”

    Tề Lãng nhìn thấy Jin ở phía sau chậu cây cảnh, cậu nhìn cô y tá cảm ơn một tiếng rồi chạy lại chỗ Jin.

    ” Theo tôi.”

    Hai người nhanh chóng đến trước phòng bệnh. Jin bên cạnh nói:

    ” Dì Chu về rồi, tôi mới dám báo cho cậu. Chú Walton cũng chờ cậu suốt đó. Mau vào đi.”

    Tề Lãng nhìn Jin, vô cùng cảm kích:

    ” Cảm ơn cậu. Hm, mà cô Chu không dặn gì cậu sao?”

    ” Có chứ. Dì Chu bảo không được để cậu vào đó.”

    Jin nhìn Tề Lãng, bĩu môi, ” Mà biết làm sao giờ? Lửa với rơm bén mất tiêu rồi, cháy cả làng còn được, ngăn lại thế nào được chứ?”

    Nghe Jin nói, cậu bật cười một tiếng rồi trịnh trọng nói:

    ” Jin, cậu đúng là cô gái đáng yêu. Adonis thích cậu cũng không sai.”

    Nói xong, Tề Lãng kéo cửa đi vào trong, bỏ lại Jin đang ngơ ngẩn về lời khen kia.

    Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Tề Lãng đến bên giường, đặt lên bàn một ít thức ăn nhẹ.

    Hoắc Kình nghe tiếng động liền choàng tỉnh. Thấy được khuôn mặt của người kia hiện ra, tuy mờ ảo nhưng lại thật đến hạnh phúc.

    ” Tề Lãng!!!” Hoắc Kình gọi một tiếng vui mừng.

    Tề Lãng nhìn anh cười vui như thế, cậu cũng an tâm lắm. Dịu dàng vén mớ tóc trước trán của anh, cậu nói:

    ” Ừm, tôi đến rồi đây.”

    Hai người ngồi cạnh nhau trên giường bệnh. Hoắc Kình đem thức ăn mà Tề Lãng mang đến đặt trên người, chậm rãi thưởng thức.

    ” Bánh mochi ngon thật đó. Đậu đỏ bùi với thơm quá.”

    Tề Lãng nhìn anh ăn một cách ngon lành, cậu cũng vui muốn chết. Đó đều là bánh cậu tự làm á nha. Hannah dạy cậu cách làm đó chứ.

    ” Đây đều là tôi tự làm cả. Không ngon cũng không phải.”

    Tề Lãng tự hào nói. Hoắc Kình lại càng kinh hỷ hơn.

    ” Thật sao? Uoa, ăn bánh người yêu tự tay làm cho rất hạnh phúc đó.”

    Hoắc Kình thản nhiên nói, sau đem cái bánh mình cắn một nửa rồi đưa đến miệng Tề Lãng. Cậu nhìn cái bánh tròn tròn mất một nửa kia, nhướn lên cắn lấy.

    ” Sáng nay Hoắc Ưng đã đến đó. Anh ấy còn mang cả kẹo đến nữa.”

    ” Hai người đã làm huề rồi sao?”

    Hoắc Kình cắn thêm một cái mochi đậu xanh, ” Ừm, có vẻ như thế. Hoắc Ưng còn biết đùa nữa, à, còn bảo chúng ta phải cố gắng gì đó…”

    ” Hửm?” Tề Lãng nhíu mày, nhìn anh.

    Hoắc Kình bỏ cái bánh xuống, nhớ lại, ” Trước khi rời khỏi đây thì anh ấy bảo, nếu chúng ta cần gì thì anh ấy với Ngạo Thiên sẽ giúp. Hm, còn bảo chúng ta phải cố gắng, không được lung lay ý chí.”

    Nhìn Tề Lãng, anh mỉm cười, ” Chúng ta không phải là đang yêu nhau sao? Không thể lung lay đâu đúng không?”

    Nhìn đôi mắt kia như đang rất kỳ vọng, Tề Lãng càng không thể khiến người kia lo lắng. Cậu áp một bàn tay lên gương mặt anh, ôn nhu nói:

    ” Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì cả.”

    Nói xong, ánh mắt cậu lại di chuyển xuống trước ngực của anh. Lớp áo rộng thùng thình làm lộ ra vết thương đang được dán băng gạc màu trắng.

    Hoắc Kình lúc này vội vàng kéo kín cổ áo, ” Nhìn gì chứ? Xấu lắm đấy. Tháo băng ra sẽ giống như một con rết vậy…”

    Tề Lãng không để ý đến lời anh nói, cậu giữ lấy bàn tay kia, đặt qua một bên. Sau lại kéo lớp áo kia ra một chút rồi nói:

    ” Chỗ đó…đã bị động đến nhiều lần rồi đúng không?”

    ” Ừm…” Hoắc Kình mím môi, ” Một lần vào mười hai tuổi, một lần là lúc đêm hôm đó…Và bây giờ thêm một lần nữa.”

    Càng nghe anh nói, Tề Lãng càng không kìm lòng được mà muốn hôn lên vết thương kia. Cậu kỳ thực muốn dịu dàng mà chạm lên đó, nâng niu nó, trân trọng nó.

    Đó là nỗi đau của người cậu yêu…

    Tề Lãng mơ màng cúi thấp đầu, hôn lên miếng băng gạc, nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Sau cậu lại ngước mắt, hôn lên cánh môi đang hé mở của người kia.

    Hoắc Kình chỉ kinh ngạc vài giây, sau lại nhắm mắt cảm nhận.

    Nụ hôn bắt đầu vội vã, kết thúc lại luyến tiếc.

    Tề Lãng lấy điện thoại ra, bật lên một bản nhạc nhẹ nhàng. Giai điệu ngân lên khắp gian phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim.

    Bản nhạc phát được một lúc lại im bặt.

    Hoắc Kình chớp mắt nhìn, ” Sao thế?”

    Tề Lãng lúc này thở dài, ” Hết pin.”

    ” Đang nghe hay mà…”

    Nhìn thấy Hoắc Kình rũ mi mắt, Tề Lãng đã bất chấp mà cất lên giọng hát của mình. Cậu hát chay một cách tự tin đó.

    ” Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài thảm cỏ xanh. Từ xa, tôi nghe thấy có tiếng chuông reo tan trường. Nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng của em, người đang tha thiết gọi tên của tôi. Lúc thích em, tôi vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu sâu sắc… Đến khi xa nhau rồi, tôi mới nhận ra tình cảm của mình. Sao tôi lại không phát hiện ra khi gặp được em là một điều hạnh phúc…? Tôi quên mất một người mặc kệ mưa gió, vẫn lặng lẽ dõi theo tôi nơi ban đầu. Hóa ra em là điều hạnh phúc mà tôi luôn muốn giữ~…Hóa ra chúng ta và tình yêu đã từng gần nhau như thế~”

    Tề Lãng cất tiếng hát mà không biết rằng người bên cạnh mình đã sớm chìm vào giấc ngủ. Khi kết thúc, cậu nhìn qua, chỉ thấy Hoắc Kình dựa lên vai mình mà an tĩnh giấc mộng.

    Nhìn một bên sườn mặt, Tề Lãng lại vô thức mỉm cười.

    Hôn nhẹ lên tóc người kia, Tề Lãng thì thầm, ” Chỉ một lần thôi, sẽ không dùng kính ngữ với anh, được không?”

    ” Xin lỗi em, một chút nữa là tôi đã để mất điều hạnh phúc của mình rồi.”

    Thuộc truyện: Hoa Anh Thảo Muộn