Home Đam Mỹ Hoa Anh Thảo Muộn – Chương 46: Nỗi lòng người sao Hỏa

    Hoa Anh Thảo Muộn – Chương 46: Nỗi lòng người sao Hỏa

    Thuộc truyện: Hoa Anh Thảo Muộn

    Tiết trời hôm nay thật tốt.

    Ngài Đông rét lạnh đã dần nhường ngôi cho mùi vị ấm áp trong lành của nàng Xuân. Gió mơn man từng cơn thật mảnh sượt qua da mỗi người.

    Hoắc Kình từ lúc bên trong cho đến khi ra khỏi quán cà phê Rose đều một mực nắm lấy tay Tề Lãng. Phong thái của anh cũng vô cùng tự nhiên, không hề chú tâm đến những đôi mắt trong góc khuất vẫn luôn âm thầm quan sát họ.

    Tề Lãng hơi ngước mắt nhìn bầu trời, ánh nắng không mấy gay gắt nhưng lòng cậu lại cáu kỉnh hơn bình thường.

    Khoảnh khắc gặp mặt quản lý Luke, Tề Lãng đã không còn mấy vui vẻ. Đôi mắt thần kỳ của cậu đã mách bảo, tên Luke này chẳng mấy tốt đẹp như vẻ ngoài của hắn ta. Còn nữa, tên Luke thối tha đó rõ ràng đã đang nhắm vào người của cậu mất rồi.

    Vậy mà có một người cứ vô tư mãi, còn tấm tắc khen quản lý thật tốt, mặc dù không được tuyển dụng cả hai nhưng xem chừng rất ổn.

    Tề Lãng đứng bên cạnh nghe những lời đó, ấm ức chẳng biết phải xả vào đâu cho thỏa mãn nữa.

    Cậu lúc này thở mạnh ra một hơi, quay sang bóp nhẹ hai bên má của Hoắc Kình, tạo thành một khuôn mặt rất khôi hài.

    ” Ông trời con ạ, sao ông lại dễ tin người như thế hả?”

    Hoắc Kình chớp chớp mắt, chẳng tin nổi con người kém mình hơn mười tuổi lại gọi mình bằng ba từ, ông trời con.

    Tề Lãng hư lắm rồi.

    Hoắc Kình không phản kháng bàn tay kia, chỉ nhất nhất nhíu mày:

    ” Tề Lãng, cậu hư lắm rồi.”

    Anh nghĩ gì thì nói đó thôi, lại khiến con người kia nhanh chóng rũ bỏ mọi buồn bực, mỉm cười thật rạng rỡ.

    Không bóp má của Hoắc Kình nữa, Tề Lãng chuyển sang xoa xoa đầu anh, một hành động trong mắt của nữ sinh thì vô cùng đáng yêu. Còn với anh, Tề Lãng kia lại hư thêm một bậc nữa rồi.

    Bắt lấy cánh tay đang vò loạn trên đầu mình, Hoắc Kình nhíu mi nói:

    ” Cậu hư thêm rồi.”

    ” Tôi hư chứ không có tin người.”

    Hoắc Kình không chịu thua, vẫn ôm lấy chính kiến của mình đối với Rose.

    ” Này, cậu không thấy ở đây tuyển dụng rất dễ dàng sao? Quản lý còn chẳng thèm hỏi một câu nào lại tuyển dụng ngay. Tôi vẫn tiếc khi…không thể cùng cậu làm việc.”

    Tề Lãng nhất thời dãn đôi lông mày của mình ra, bất đắc dĩ cười khổ:

    ” Anh thật sự nghĩ ở đây tuyển dụng dễ dàng như vậy sao?”

    Hoắc Kình không nghĩ ngợi, lập tức gật đầu.

    Thật sự dễ dàng quá rồi.

    Sau đó, anh phát giác, ” Cậu có nghĩ quản lý kia có ý đồ không?”

    Tề Lãng đôi mắt sáng quắc lên, anh thông minh rồi!!!!

    Nhưng không dám nói ra cửa miệng mà chỉ gật gù đồng tình, ” Tôi cũng thấy như thế.”

    ” Ừm…Nhưng có lẽ sẽ không sao đâu, tôi vẫn sẽ đến làm.”

    “…”

    Tề Lãng bất mãn nhìn Hoắc Kình, trong lòng không biết là cảm xúc quái gì nữa. Cậu không thể tục tằng trước mặt người này, nhưng nếu trước mặt là Adonis, cậu sẽ cứ thế mà tuôn một diễn văn mắng tục cho mà hiểu ra.

    Không sao, cậu có thể nhịn được.

    Hoắc Kình chỉ là quá tin người thôi.

    Một thoáng nào đó, Tề Lãng còn cảm thấy, có khi nào sự ngốc nghếch “ngâu si” trước đây của mình đã lén lút truyền qua cho Hoắc Kình hay không?

    Đương nhiên, lời này cậu cũng không nói ra, chỉ dám nghĩ mà thôi.

    #

    Hai người sau khi bàn luận về Rose không thành công xong lại hướng đến khu mua sắm. Tạm thời dẹp bỏ tất cả về Luke thối tha, Tề Lãng tập trung mua đồ cùng Hoắc Kình.

    Anh lựa chọn rất nhiều thứ, tỷ như quần áo, tỷ như chăn gối, tỷ như những vật linh tinh lang tang khác không tiện kể tên.

    Hoắc Kình mải mê kéo tay Tề Lãng đến từng quầy một, mua thật nhiều rồi sẽ tự tin dùng một chiếc thẻ vàng để thanh toán.

    Tề Lãng nhìn anh cứ thỏa thích dùng nó để mua đồ, trong lòng cậu mặn chát. Tâm tình chốc chốc lại bất mãn điều gì đó, nhưng cậu không để lộ ra bên ngoài, chỉ âm thầm theo sát anh làm người trợ lý đặc biệt.

    Hoắc Kình kéo cậu đến một chỗ khác nữa, mua hai cái bàn chải đánh răng giống hệt nhau, chỉ khác màu. Mua thêm hai cái cốc uống nước giống hệt nhau, chỉ khác hình vẽ. Mua thêm hai cái gối nhỏ, giống hệt nhau, chỉ khác màu. Mua thêm…

    Được rồi, Tề Lãng nhìn anh cẩn thận lựa chọn những món đồ đôi mà cậu không thể nhịn cười được.

    Hoắc Kình nghe thấy giọng cười khe khẽ phát ra, anh quay đầu, vô tư giơ hai cái bịt mắt ngủ ngon lên:

    ” Màu này được không? Kiểu này thì sao?”

    Tề Lãng nhìn nó, vẫn là màu xanh dương, kiểu dáng thì có con cá màu vàng đang quẫy đuôi.

    Tề Lãng lắc đầu, chọn một cái Mickey, một cái Donald.

    Hoắc Kình khó hiểu hỏi, ” Sao không chọn Minnie? Donald thì phải chọn Daisy chứ?”

    Tề Lãng bỏ hai cái bịt mắt vào rổ, sau đó ghé sát tai anh nói:

    ” Anh có coi Mickey không? Mickey thân thiết với Donald còn hơn Minnie đấy.”

    Hoắc Kình chớp mắt, ngẩn ra một lúc mới có thể bừng tỉnh mà phán:

    ” Tề Lãng, cậu phá hoại tuổi thơ quá!”

    #

    Rời khỏi khu mua sắm, Tề Lãng liếc nhìn những túi đồ khổng lồ kia, không biết nên cảm thán bằng cách nào. Hoắc Kình thì rất vui vẻ cao hứng, mỉm cười nói:

    ” Lâu lắm rồi mới đi mua đồ thế này đó. Hmm, căn hộ của chúng ta sẽ thật ấm áp.”

    Tề Lãng nghe thế, khóe môi không tự chủ lại cong lên mỉm cười.

    ” Ừm, nếu còn muốn mua gì cứ nói.”

    Hoắc Kình quay qua nhìn cậu, không biết ngẫm nghĩ cái gì lại lắc đầu:

    ” Không cần đâu. Chúng ta phải tiết kiệm.”

    “…”

    Tề Lãng thật sự không theo nổi suy nghĩ của người nào đó. Rõ ràng vừa mới mua một đống đồ thế kia, bây giờ lại mạnh miệng nói, chúng ta phải tiết kiệm.

    Cậu mím chặt môi, lộ rõ vẻ không thể hiểu nổi.

    Một lúc sau, cậu hỏi:

    ” Thẻ vàng kia là của anh sao?”

    Hoắc Kình một tay cầm mỗi một bịch đồ, thản nhiên lắc đầu:

    ” Không phải, của Hoắc Ưng đấy.”

    ” Anh không có thẻ sao?”

    Hoắc Kình lúc này cười tà ma. Lần đầu tiên con người kia lại cười kiểu gian gian thế này đó. Tề Lãng lần đầu chứng kiến, sau này cũng không thể quên được.

    Về sau cậu gợi lại chuyện này, Hoắc Kình chỉ nhún vai nói:

    ” Tôi bắt chước cậu mà.”

    Tề Lãng chịu thua.

    Hoắc Kình cười tà ma xong lại nói, ” Tôi cũng có, thẻ còn rất nhiều tiền. Nhưng Hoắc Ưng bảo không cần dùng, cứ dùng thẻ này là được.”

    Tề Lãng không mấy hài lòng, nhíu nhíu mày:

    ” Dùng đồ của người khác không hay đâu.”

    Hoắc Kình có thể hiểu ý của cậu, anh cũng biết như thế nhưng mà câu kia thật là khiến con người ta khó chịu đó.

    ” Vậy về sau tôi cứ dùng thẻ của mình là được.”

    Tề Lãng sửng sốt nhìn anh, cậu chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không nghĩ người kia lại để bụng.

    Thật lòng, khi nhìn Hoắc Kình được người khác chu cấp đầy đủ như vậy, còn cậu lại không làm được gì, cảm giác vô cùng khó chịu. Ngay cả mua những món đồ kia hầu hết đều do “thẻ vàng” của người anh trai cao cả họ Hoắc thanh toán hết.

    Cậu đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng.

    Hoắc Kình cũng im lặng quan sát Tề Lãng. Anh dễ tin người, chứ không có ngốc. Anh yêu cậu như thế nào thì có thể hiểu cậu như thế đó. Hay nói, Tề Lãng rất dễ để cảm xúc lấn át khuôn mặt.

    Mọi mặt chữ đều hiện hết lên cả rồi.

    Hoắc Kình bước đến nắm lấy tay cậu, cười thật nhẹ:

    ” Đừng nghĩ linh tinh. Cậu đi làm chính là để bồi đắp hạnh phúc của chúng ta mà. Sau này cậu nuôi tôi cũng không muộn, bây giờ cứ để tôi nuôi cậu trước.”

    Nói thì dễ, nhưng tự tôn của một thằng đàn ông đã áp đảo giành được lợi thế trên giường, lẽ nào không chu cấp nổi cho người mình yêu?

    Tề Lãng cố gắng đè nén sự bất mãn trong lòng, quay sang kiên định nhìn Hoắc Kình:

    ” Ai bảo tôi không thể nuôi anh? Ông trời con chỉ dễ tin người thôi, chứ nuôi không khó mấy.”

    “…Bỏ ông trời con đi.”

    Tề Lãng khoái chí cười, ” Không bỏ. Anh là ông trời con của tôi.”

    Hai người còn đang giữa khu mua sắm mải giằng co về ba chữ ông trời con thì có một cô gái đột nhiên bước đến phá tan bầu không khí vui vẻ kia.

    Hoắc Kình là người nhanh nhạy nhất, quay sang nhìn cô gái xinh đẹp kia một cái. Tề Lãng lúc sau mới nhìn theo, lại bất giác nín lặng.

    Cô gái nhìn Hoắc Kình, sau nhìn Tề Lãng:

    ” Hi Wayne, lại gặp nhau rồi.”

    Tề Lãng không mấy vui vẻ, thẳng thừng bộc lộ:

    ” Ừm.”

    Cô gái cũng không bận tâm đến cảm xúc của cậu, thản nhiên nhìn Hoắc Kình, cười hỏi:

    ” Xin chào, tôi là Aurora. Còn anh?”

    Hoắc Kình nhìn bàn tay trắng muốt kia, định duỗi tay bắt lại rồi giới thiệu thì Tề Lãng đã nhanh chóng cướp lời, còn cướp cả hành động.

    Cậu đẩy nhẹ bàn tay kia ra chỗ khác, đĩnh đạc nói:

    ” Anh ấy là Walton, người yêu của tôi.”

    Aurora nghe được lời giới thiệu ngắn gọn súc tích kia, khóe môi giương cao lên, cười đầy ý vị. Tề Lãng thật sự không hiểu nổi người con gái này. Chưa từng thấy cô ta giận dữ nóng nảy, lại chỉ dùng nụ cười khỏa lấp.

    Giới thiệu xong, Tề Lãng không mấy luyến tiếc, giữ lấy tay Hoắc Kình, toang bước đi. Aurora ngược lại cất lời:

    ” Ừm mà khoan đã, lúc trước anh bảo cô gái kia là người yêu của mình, sao bây giờ lại thêm một người yêu nữa thế?”

    Aurora nói xong, còn nhướn nhẹ mi lên chiêm ngưỡng màn kịch hay.

    Tề Lãng cùng Hoắc Kình đều dừng bước. Hoắc Kình nghe lời Aurora nói, ánh mắt thoáng chốc đóng băng. Anh ngước nhìn Tề Lãng, đôi mắt cực kỳ đăm chiêu, con ngươi đen láy đang xoáy sâu vào tâm tình Tề Lãng.

    Lúc này, Aurora khẽ cười, ” A, hình như tôi hỏi hơi ý vị rồi…”

    Tề Lãng lạnh lùng liếc cô một cái, bình tĩnh đáp:

    ” Tôi có bao nhiêu người yêu cũng không liên quan đến cô. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi kia.”

    Nói rồi, Tề Lãng cùng Hoắc Kình rời khỏi khu mua sắm.

    Trên đường trở về, Hoắc Kình cũng không nói gì.

    Tề Lãng lại chỉ hờ hững nói:

    ” Đó là Tề Ôn.”

    Hoắc Kình chớp mắt, như sực tỉnh mà nhìn cậu.

    Tề Lãng kiên nhẫn lặp lại, ” Vì muốn dứt khỏi cô ta nên tôi mới nói Tề Ôn là người yêu. Đã hiểu chưa?”

    Hoắc Kình đã hiểu mọi chuyện, lập tức vui vẻ trở lại. Anh chỉ khó chịu lúc nãy, nhưng bây giờ hoàn toàn quên béng mất.

    ” Ừm, xin lỗi vì nghi ngờ cậu.”

    Tề Lãng nhìn nụ cười kia, bất giác ôm lấy Hoắc Kình.

    ” Tại sao anh lại dễ dàng bỏ qua nghi ngờ thế? Ý của tôi, anh chỉ cần nghe một lời giải thích đơn giản đều có thể bỏ qua tất cả. Anh không sợ mình bị gạt hay sao?”

    Hoắc Kình bị người kia ôm lấy, còn hỏi cái gì rất kỳ cục. Giống như suy nghĩ của mấy người sao Hỏa.

    Anh vỗ vỗ lưng cậu, ” Tề Lãng sao có thể gạt tôi chứ?”

    Tề Lãng nghe câu ấy, đầu lưỡi đắng chát. Đắng xuống tận bên trong cơ thể, lan tỏa khắp từng tế bào một.

    Cậu không ngờ Hoắc Kình sẽ nói câu đấy, trong khi trước đây, cậu từng gạt anh rằng cậu cũng thích anh, trong khi cậu vẫn còn vương vấn Quách Mạch An.

    Nhưng đó đã là quá khứ, nhưng khi nhớ lại, Tề Lãng vẫn cảm thấy rất đau lòng, rất đáng trách.

    Trầm mặc hồi lâu, Tề Lãng không biết trả lời câu kia như thế nào. Mà căn bản, câu ấy cũng chỉ là để khẳng định mà thôi. Khẳng định, cậu sẽ không gạt anh, anh một lòng tin tưởng cậu.

    Rốt cục chỉ có thể thốt ra những lời kỳ quái.

    ” Ừm, ngày mai đi làm thật vui vẻ.”

    Hoắc Kình cũng phối hợp với người sao Hỏa, ” Ừm, nhất định.”

    ” Đi qua đường phải xem kỹ đèn xanh đèn đỏ.”

    Hoắc Kình ngẩn cả ra trong lòng người sao Hỏa.

    ” Ừm, cậu cũng thế.”

    ” Không để Luke chạm vào người, một cọng tóc cũng không được.”

    “… Ừm, đã nhớ.”

    ” Chỉ làm việc, không nhìn ngó xung quanh.”

    “… Tôi phải nhìn khách.”

    ” Không được nhìn Luke.”

    “… Ừm, nhớ kỹ.”

    ” Tôi yêu em.”

    ” Ừm…A?”

    Tề Lãng mặt lạnh tỉnh bơ buông người kia ra, quay người, nắm tay người kia, xách đồ bước đi.

    —-

    Má Vi: Chu choa mẹ ôi, hai đứa nó thật là chimte ><

    Thuộc truyện: Hoa Anh Thảo Muộn