Hòa thượng và tiểu hồng – Chương 6-7

    Thuộc truyện: Hòa thượng và tiểu hồng

    Chương 6

    Edit: Thỏ

    Được tự do nhưng Tiểu Hồng cũng không hứng thú, cáo ta cứ chạy một mạch vào rừng. Càng chạy càng uể oải, càng chạy càng thương tâm.

    Vì sao ổng không cần tui? Tui tốt như vậy! Tiểu Hồng đá hòn đá nhỏ ven đường.

    Gượm đã! Có thể hòa thượng muốn thử lòng mình không, muốn nhìn xem mình có kiên định không? Tiểu Hồng đột nhiên sáng suốt, lỗ tai dựng thẳng.

    Loading...

    Nhất định là cái dạng này! Hòa thượng đúng là thanh niên tâm cơ!

    Vì thế suy nghĩ cáo lung lay, tinh thần cũng trở nên hăng hái, cáo ta lập tức chạy đến chuồng gà trong nông trại làm loạn một hồi. Tiểu Hồng nhảy nhót lung tung cắn lông gà đầy miệng, đàn gà mái nấp trong góc run bần bật nhìn chằm chặp vào Hỗn thế ma vương, sợ tới mức sắp rớt trứng.

    Nhưng hòa thượng không xuất hiện. Đây không phải thử, đây chính là muốn đuổi cáo đi.

    Nhận ra sự thật phũ phàng, Tiểu Hồng cụp tai đầy mất mát.

    “Hu hu hu, nhân loại đều bị giãn cúc hoa!”

    Tiểu Hồng tủi thân vô cùng cực, cáo không hiểu vì sao hòa thượng lại có thể vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối, vì vậy cáo đi tìm tiểu thiếu gia tộc Cáo của mình, giờ là Cáo đại vương – cáo trắng.

    “Ngươi bị hòa thượng kia đuổi cổ về?” Cục bông trắng hất đuôi hỏi Tiểu Hồng.

    Tiểu Hồng chán nản cúi xuống trước mặt y: “Vâng…”

    Cục bông trắng vung một cái hoa mai chưởng ngay mặt cáo đỏ: “Trẫm không có đứa em như ngươi!”

    Tiểu Hồng dùng một chân bụm mặt, tư thế quyến rũ mà chống trên đất, quay đầu hai mắt đẫm lệ mông lung: “Đại vương, em làm tộc Cáo mang nhục! Em không đủ tư cách làm cáo tinh, em không xứng sống trên đời này, em là rác rưởi! Là rác rưởi!”

    Cục bông trắng: “Biết sai có thể sửa, không có gì là muộn đâu. Trẫm cho ngươi mấy tuyệt chiêu đối phó nhân loại, ngươi học cho tốt vào, đừng làm tộc ta mang nhục nữa!”

    Cáo ta ngoan ngoãn nghe cục bông trắng chia sẻ bí kíp, hai chú cáo ngồi xì xầm cả một buổi trưa.

    Tới lúc ăn cơm chiều, trong phòng bước ra một thư sinh áo xanh.

    “Ăn cơm.”

    “Ngao ngao, ngao ngao!” Mới vừa nói xong ‘nhân loại thực thiếu ngược, ngươi càng quý phái lạnh lùng bọn họ càng thích, cho nên ngàn vạn lần đừng tỏ ra xun xoe nhân loại’ thì cáo trắng đã chạy trốn thật mau.

    “A Sinh, ta đến đây ~ hôm nay chàng có làm món khoái khẩu gà tơ hầm nấm cho ta không chứ hả?”

    Tiểu Hồng: ‘_>` Cái gì quý phái lạnh lùng đâu?

    Từ biệt cáo trắng, Tiểu Hồng một mình đi tìm hòa thượng. Còn nhớ hòa thượng từng nói về xuất thân của hắn, cả tên chùa và địa chỉ chùa nên Tiểu Hồng nhớ rõ lắm.

    Cáo hóa phép cưỡi mây bay đi, dùng công phu mấy ngày đã tìm đúng chỗ, sau đó lẻn vào trong chùa.

    Cáo ta không dám hành sự hấp tấp, chỉ biết ghé vào nóc nhà nhìn lén thôi.

    Hòa thượng trụ trì mặc áo cà sa thật đẹp! Cáo ta nhìn lén hòa thượng cởi đồ.

    Hòa thượng không mặc cũng xinh đẹp luôn! Cáo ta nhìn lén hòa thượng tắm rửa.

    Nhưng góc nhìn hơi kém nên Tiểu Hồng khuất mắt, còn liên tục rướn người trườn a trườn, muốn nhìn thêm rõ ràng hơn.

    Kết quả vừa trượt chân đã phát ra tiếng động.

    “Ai!” Hòa thượng ngẩng mạnh đầu, bốn mắt giao nhau, không khí xấu hổ.

    “Khụ khụ khụ!” Tiểu Hồng ngã vô thùng tắm, thoắt cái biến thành hình người nằm bò lên thùng tắm bên cạnh, sợ tới quéo.

    “Sao ngươi lại ở đây?” Hòa thượng (cũng trong thùng) dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

    “Tui thích huynh!”

    Hòa thượng nhíu mày.

    Tiểu Hồng cũng không biết mình đang nói gì nữa: “Tui thích huynh, đầu trọc. Tui biết huynh sẽ khó mà chấp nhận, nhưng Phật tổ còn lấy thân nuôi ưng, sao huynh không thể lấy thân nuôi tui? Cứu người như cứu mình, huynh không vào địa ngục ai vào địa ngục…” Cáo ta nói lộn tùng phèo lên hết.

    Hòa thượng không thể nhịn được nữa: “… Câm ngay.”

    Mỹ nam áo đỏ lập tức câm miệng, hôn hắn.

    *

    Trong sân của tân trụ trì đột nhiên mọc ra một con cẩu… cáo.

    Tiểu Sa Di: “Tiểu Hồng ơi, tới ăn cơm nè ~”

    (*) Tiểu Sa Di: Những chú tiểu từ 7 đến 13 tuổi được gọi là Sa Di theo quy định của Phật giáo.

    Không biết từ xó xỉn nào trong sân có một con cáo đỏ nhảy ra, nhỏ bé thôi nhưng trông xinh lắm.

    Tiểu Hồng nhìn lướt qua, rau xanh, đậu hủ trộn cơm… Ai ăn chớ!

    Thức ăn quá kém, đem cho con thỏ ăn đi!

    Thỏ: Σ( ° △ °|||)︴ ∑(っ°Д°;)っ

    “Nếu cậu kén ăn, mình sẽ báo cho trụ trì biết!” Tiểu Sa Di nói.

    Tiểu Hồng bĩu môi, bất mãn cúi đầu ăn cơm.

    Nếu không phải hòa thượng nói ăn đồ mặn sẽ không hôn cáo, cáo ta mới ứ thèm chịu tội này!

    Mặt Tiểu Hồng nong nóng, nhớ lại chuyện tối đó phát sinh.

    Trải qua sự choáng váng lúc ban đầu, bọn họ cứ chậm rãi hôn nhau thật lâu. Hôn xong, hòa thượng nhìn chằm chằm cáo ta thật lâu trong im lặng. Tiểu Hồng cảm thấy lo lắng chợt nghe đối phương khàn khàn hỏi: “Không phải muốn gặp ta ở thế giới Tây Phương cực lạc ư? Tại sao lại kéo ta vào địa ngục?”

    Tiểu Hồng ôm cổ hắn: “Tui dụ dỗ đệ tử nhà Phật, làm hỏng công đức cao tăng, tui với huynh cùng nhau xuống dưới!”

    Hòa thượng ôm lấy thân thể ướt đẫm kia, chợt cười: “Vậy thì cùng nhau!”

    Truyện được đăng tại: tho97.wordpress.com

    Chương 7

    Edit: Thỏ

    Tiểu Hồng ở trong phòng nghịch đuôi. Cáo ta có mấy cái đuôi, có thể bắt thật lâu mà không chán. Hòa thượng chê cáo ồn quá, bảo cáo đi ra ngoài.

    Tiểu Hồng dẩu miệng: “Tui nín thin mà ồn sao được!”

    Hòa thượng đáp: “Em ở đây khiến ta không tập trung nổi. Đi vòng vòng chơi đi, trước khi mặt trời lặn nhớ quay về.”

    Hắn đang nói lời âu yếm nha! Tiểu Hồng vốn đang bất mãn bỗng tan hết, cái đuôi quay như chong chóng, vui vẻ tung tăng ra khỏi chùa.

    Cáo lăn lộn trong rừng cây, lắng nghe thiên nhiên vẫy gọi.

    Sau đó thiên nhiên đã vẫy gọi ra… phân.

    Nhìn ngó xung quanh không có người, Tiểu Hồng nhanh chóng đào một cái hố dưới gốc cây đại thụ, hướng mông về cái hố kia, bắt đầu giải quyết tâm tình.

    “Ô, mùi này… Có yêu khí! Yêu nghiệt phương nào!”

    Ngay lúc Tiểu Hồng đang ‘đi’ một nửa thì lão đạo sĩ trùng hợp ngang qua ngửi được yêu khí trên người cáo. Tiểu Hồng sợ chết, ngay cả sản phẩm còn chưa kịp đi hết thì lão ta đã dùng là bùa dán cáo đứng hình.

    Lão đạo vuốt vuốt chòm râu, xách cáo lên quan sát: “Thì ra là cáo tinh, da lông cũng không tệ, có thể làm một món pháp bảo tốt.”

    Nội tâm Tiểu Hồng mãnh liệt: QAQ éc éc éc, chùi đít hộ tui với! Dính lông bây giờ!

    Hòa thượng chờ mãi không thấy Tiểu Hồng về, thầm nghĩ chắc đã xảy ra chuyện nên vội vàng cầm theo trang bị rời khỏi cửa. Đi được nửa đường bỗng phát hiện hai người đằng kia thực quen mắt.

    “Đại sư?” Cáo trắng nằm trong lồng ngực thư sinh dùng thần sắc kinh ngạc nhìn hòa thượng đang gấp.

    “Đi đâu mà vội mà vàng?” Thư sinh hỏi.

    Hòa thượng: “Không thấy cáo đỏ.”

    Cáo trắng và thư sinh mấp máy môi sợ hãi, hòa thượng nói hai câu qua loa với họ rồi tiếp tục tìm kiếm tung tích Tiểu Hồng.

    Hòa thượng dùng pháp thuật để đuổi đến nơi, lúc chạy tới lão đạo sĩ vung dao muốn mổ bụng cáo.

    Hòa thượng: “Dừng tay!”

    Lão đạo: “… Ta biết chuyện này sẽ không đơn giản như thế. Nói đi, ngươi muốn cứu nó hay muốn phân cao thấp một trận với ta?”

    Hòa thượng: “Cứu!”

    Đạo sĩ cười châm chọc: “Một hòa thượng cứu con cáo tinh? Ngươi đúng là sỉ nhục loài người!” Lão gian trá cười hô hố. “Ngươi quỳ xuống dập đầu ta sẽ thả nó ra.”

    Kỳ thực Tiểu Hồng muốn mắng hắn giờ này còn cái gì kiên nhẫn, nhưng cáo ta cũng không thể mắng! Cáo ngoạm một phát vào tay lão già, thừa dịp đối phương bị đau thì nhảy vèo xuống đất, chạy về phía hòa thượng.

    “Chết này!” Đạo sĩ giơ phất trần đánh úp về phía cáo ta.

    Trông thấy đòn đánh, hòa thượng trợn mắt vội duỗi tay ngăn đỡ.

    Đột nhiên ngoài cửa xông vào một đám binh lính.

    Binh lính sau khi xác định mục tiêu thì bao vây đạo sĩ liền tay. Quan quân cầm đầu cười lạnh: “Người dân bẩm báo nơi này có người ẩu đả săn trộm trấn quốc thần thú, là ông phải không!”

    Lão đạo vẻ mặt đần thúi: “Thần thú gì? Ta là đạo sĩ bắt yêu…”

    Đối phương cục cằn cắt lời lão: “Yêu cái gì? Đây là thần thú!”

    Lão đạo giận vô cùng: “Các ngươi bị yêu tinh mê hoặc sao? Nó rõ ràng là cáo tinh đấy!”

    Lúc này, một bạch y công tử thong thả bước ra: “Hoàng đế bệ hạ vừa sắc phong cho tộc Cáo là trấn quốc thần thú, nay ông muốn mưu hại thần thú, phải bị tội gì?”

    Vị công tử này kỳ thực chính là cáo trắng, do trước đó gặp được hòa thượng biết tin được Tiểu Hồng mắc nạn nên vội vàng liên lạc với hoàng đế cầu cứu viện. Không ngờ hoàng đế điều hẳn một đội quân cho y, còn phong loài cáo thành trấn quốc thần thú.

    Lão đạo tự nhiên cũng nhìn ra nguyên hình bạch y công tử, run run trỏ vào y: “Các ngươi quá vô sỉ!”

    Bạch y công tử hừ một tiếng: “Xã hội bây giờ chính là nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Đưa đi!”

    Đạo sĩ chịu đả kích lớn, nản lòng bị quan binh áp đi như tội phạm.

    *

    Ở trước quảng trường của hoàng cung có một pho tượng mới đứng sừng sững – đó là một pho tượng cáo.

    Đây là hoàng đế đặc phong trấn quốc thần thú, tượng trưng cho mưa thuận gió hòa.

    Bởi vì thư sinh và cáo trắng đã rời khỏi kinh thành nên Tiểu Hồng và hòa thượng thay mặt bọn họ tham dự nghi thức cắt băng.

    Hòa thượng ôm cáo, đem hai móng vuốt của cáo ấn lên nền đá vẫn chưa khô hai đóa hoa mai nhỏ.

    Tiểu Hồng hưng phấn tự hào: “Về sau tui cũng là danh thú! Muôn đời lưu danh!”

    Hòa thượng mỉm cười.

    .

    .

    Hắn suy nghĩ mấy ngày mấy đêm trằn trọc, cuối cùng quyết định không làm trụ trì nữa!

    Hắn cảm thấy đi khắp nơi thuyết giáo thích hợp với mình hơn, tuy hơi cực nhưng cũng ý nghĩa lắm; vì vậy hắn bàn giao chức trụ trì cho người khác, sau đó mang Tiểu Hồng rời đi.

    Ngày hắn từ biệt rất nhiều người tiễn đưa và luyến tiếc, nhưng tâm ý hòa thượng đã quyết, hắn phải nỗ lực truyền bá Phật hiệu, đây là trọng trách của hắn cả đời!

    “Tiếp theo mình lại đi gieo họa cho yêu tinh nào đây?”

    “Không phải gieo họa, là…”

    “Tẩy não!” Tiểu Hồng nhanh chóng cướp lời.

    “…” Hòa thượng dùng ánh mắt cảm thông cho kẻ thiểu năng trí tuệ nhìn cáo.

    Tiểu Hồng ngượng ngùng định nói tiếp, hòa thượng đã trực tiếp cắt ngang: “Im miệng!”

    Tiểu Hồng méo mỏ, câm nín. Một người một cáo chậm rãi biến mất trong ánh nắng ban mai.

    ‘_>` ??

    ⊙▽⊙ !!!

    “Phổ độ! Là phổ độ phải hông?”

    Hòa thượng: “…”

    — —

    Thực ra hắn đã muốn xuống địa ngục rồi, ai kêu trước đó cáo ta đòi gặp nhau ở Tây Phương cực lạc nên hắn đành vô chùa… tích đức thôi.

    HẾT.

    Thuộc truyện: Hòa thượng và tiểu hồng